Đầu tiên là, cái chết của Đấng Sáng Thế và sự ra đời của Pantheneum.
Xa xưa hơn hàng nghìn của hàng nghìn năm, già nua hơn mười nghìn của mười nghìn tuổi.
Vào khởi nguyên của tất cả, xuất hiện một Đấng Sáng Thế.
Đó là thời điểm mà thế giới chưa có định hình định dạng nào.
Không một ai, không thứ gì tồn tại ngoài mỗi mình Ngài.
Ngài thật sự cô đơn.
Ngài trông đợi và tự hỏi khi nào những chúng sinh như Ngài xuất hiện. Ngài tiếp tục kiên nhẫn chờ suốt thời gian dài đằng đẵng đó. Tuy nhiên, ngay cả sau chừng ấy năm mòn mỏi, vẫn không có gì khác ngoài bản thân Ngài.
Đấng Sáng Thế cuối cùng không thể chịu đựng nổi sự lẻ loi ấy mãi, quyết định kết liễu cuộc đời mình.
Sau khi làm thế, bảy vị thần được sinh ra từ thân thể đã mất đi sự sống của Ngài.
Vị Thần Lửa sinh ra từ dòng máu tuôn trào của Ngài.
Nữ Thần Nước sinh ra từ hàng nước mắt lăn ròng của Ngài.
Nữ Thần Đất sinh ra từ bắp thịt của Ngài.
Vị Thần Gió sinh ra từ hơi thở cuối cùng của Ngài.
Vị Thần của Muông Thú sinh ra từ bộ phận sinh dục Ngài.
Vị Thần của Chim Chóc sinh ra từ mái tóc Ngài.
Và, cuối cùng, Vị Thần của Nhân Loại sinh ra từ đầu Ngài.
Thứ hai là, tác tạo thế gian và muôn loài.
Vị Thần Lửa, người được sinh ra đầu tiên, dựng nên Mặt Trời bằng cách đặt trái tim rực cháy của Đấng Sáng Thế lên bầu trời do thế giới bấy giờ quá tăm tối. Nhờ đó, ánh sáng tràn đầy nơi nơi và được bao bọc trong hơi ấm tựa lửa.
Liền tức thì, Vị Thần Lửa tạo nên loài thằn lằn, rắn rít, và những sinh vật giống vậy từ phần thân thể của Đấng Sáng Thế, rồi chúng sùng bái ông.
Khi Vị Thần Lửa ban phát thêm cho một số chúng nguồn sức mạnh, chúng hóa thành Người khủng long.
Do thế giới gần như bị thiêu rụi bởi Mặt Trời, Nữ Thần Nước tạo ra các đám mây nhằm chặn bớt ánh sáng và khiến nó mưa để giải nhiệt.
Liền tức thì, loài cá được sinh ra từ phần thân thể của Đấng Sáng Thế, rồi chúng sùng bái Nữ Thần Nước.
Khi Nữ Thần Nước ban phát thêm cho một số chúng nguồn sức mạnh, chúng hóa thành Nhân Ngư.
Do thế giới gần như bị bao phủ bởi nước, Nữ Thần Đất đảm bảo cho thi thể của Đấng Sáng Thế không thể chìm đi để tạc thành các lục địa và núi non.
Liền tức thì, loài côn trùng sinh ra từ phần thân thể của Đấng Sáng Tạo, rồi chúng sùng bái Nữ Thần Đất.
Khi Nữ Thần Đất ban phát thêm cho một số chúng nguồn sức mạnh, chúng hóa thành tộc Người Lùn.
Do thế giới trở nên quá gồ ghề và chai cứng, Vị Thần Gió đã thổi làn hơi làm bằng phẳng mặt đất.
Liền tức thì, cây cối và đồng cỏ mọc lên từ phần thân thể của Đấng Sáng Thế, rồi chúng sùng bái Vị Thần Gió.
Khi ông ban phát thêm cho một số chúng nguồn sức mạnh, chúng hóa thành tộc Elf.
Nhìn thấy thế giới sắp bị bao phủ bởi vô vàn loài thực vật, Vị Thần của Muông Thú đã vặt bớt đi các thảm cây xanh phát triển quá um tùm.
Liền tức thì, dã thú được sinh ra từ phần thân thể của Đấng Sáng Thế, rồi chúng sùng bái Vị Thần của Muông Thú.
Khi ông ban phát thêm cho một số chúng nguồn sức mạnh, chúng hóa thành Zoan.
Do thế giới ngập đầy trong xác chết của những con thú bởi chúng sinh sôi quá nhiều, Vị Thần của Chim Chóc đã dọn sạch đống tử thi ấy.
Liền tức thì, loài chim được sinh ra từ phần thân thể của Đấng Sáng Thế, rồi chúng sùng bái Vị Thần của Chim Chóc.
Khi ông ban phát thêm cho một số chúng nguồn sức mạnh, chúng hóa thành Người Chim.
Vị Thần của Nhân Loại nghe tiếng thờ phượng của những sinh vật sống khắp nơi trên thế giới gửi tới vị thần tương ứng của mình, bèn nói rằng:
"Ta cũng muốn tạo ra một giống loài thờ phượng ta, như anh chị ta đã làm."
Nói rồi, loài người được sinh ra từ phần thân thể của Đấng Sáng Thế. Tuy nhiên, họ không có móng vuốt khỏe, không có răng nanh dài, không có lông vũ và cũng không có vảy bảo vệ. Họ là tạo vật yếu đuối đến độ có thể chết ngay nếu ông rời bỏ họ.
"Aah! Ta tự hỏi, sao rốt cuộc ta lại tạo ra cái thứ yếu nhớt như vậy?"
Vị Thần của Nhân Loại đau đớn và rền rĩ vô cùng.
Vị Thần Lửa cảm thấy mình không thể chỉ đứng nhìn, đã dạy cho con người sử dụng ngọn lửa.
Tuy nhiên, Vị Thần của Nhân Loại vẫn không ngừng than vãn.
Tiếp đó, Nữ Thần Nước trao cho con người cách dùng dòng nước và chỉ họ câu cá.
Tuy nhiên, Vị Thần của Nhân Loại vẫn không ngừng than vãn.
Cứ thế, cứ thế, Nữ Thần Đất đã hướng dẫn họ cách canh tác để thu hoạch mùa màng, Vị Thần Gió đã mách bảo họ cách hái lượm hoa trái, Vị Thần của Muông Thú đã chỉ họ cách săn thú, rồi Vị Thần của Chim Chóc dạy họ cách bẫy chim.
Vị Thần của Nhân Loại cuối cùng hài lòng với những việc đó, ngưng buồn bã và truyền cho con người rằng:
"Các ngươi đã biết cách dùng lửa, bắt cá, canh tác đất đai, hái trái cây, săn thú dữ và bẫy chim muông. Các ngươi giờ đây có thể sinh trưởng một cách đầy tự hào trong khi sở hữu mọi thứ trên thế giới này."
Và thế là, loài người đã được trao cho lòng tham bởi Vị Thần của Nhân Loại, để đi cướp bóc từng thứ một trên thế giới.
-Trích từ "Huyền thoại về Đấng Sáng Thế"được lưu truyền khắp Lục địa Seldeas.
17 Bình luận