Ansatsusha de Aru Ore no...
Akai Matsuri, 赤井まつり 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 61- Guild Mạo Hiểm giả

34 Bình luận - Độ dài: 1,144 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 61

Tôi giải thích cụ thể cho họ sau khi đến phòng của Linga-san tại Guild.

Maa, tôi cũng không chắc là có người sẽ nghe lén hay là trình độ kỹ thuật ở thế giới này tới mức nào.

Tôi cũng không chắc là ở trong phòng của Linga-san có tốt hơn ở bên ngoài không, nhưng trong phòng của một Guildmaster được mọi người kính sợ vẫn tốt hơn.

“Đây là Guild Mạo Hiểm giả.”

Linga-san vừa nói vừa mở một cánh cửa đặc trưng của những quán rượu bẩn thỉu mà mọi người thường ngại bước vào.

“Hee.”

Khi chúng tôi bước vào, tôi vô thức thốt lên.

Bên trong Guild hoàn toàn khác so với khi nhìn từ bên ngoài, mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ.

Có lẽ đây là một quán rượu cũ được tu sửa lại, quầy phục vụ vẫn là của quán rượu.

Những nhiệm vụ được in trên giấy, độ khó được phân theo màu sắc và chúng được dán đầy trên tường.

Mà thì Guild này hoàn toàn giống với tưởng tượng của tôi.

Hình như ở đây họ cũng phục vụ như quán rượu, có thể thấy được vài người giống như là Mạo hiểm giả, đang ngồi uống rượu.

Khoảnh khắc Linga-san bước vào guild, tuy không ồn ào lắm, nhưng tất cả lại chìm vào tĩnh lặng.

Vài Mạo hiểm giả đang uống rượu mặt bỗng tái đi như thể họ đã tỉnh rượu rồi vậy.

Nếu không có những điều đó thì nhìn nơi này cũng khá ấm cúng.

“Gu,Guildmaster-! Ngọn gió nào mang ngài đến đây vậy?”

“Aah, Mile-kun, họ là khách của ta. Đem một ít đồ uống vào phòng nhé.”

“V,Vâng! Có ngay ạ!!!”

Một nhân viên mặt chó từ sau quầy phục vụ chạy ra và sau khi nhận lệnh của Linga-san lại hì hục chạy vào trong quầy phục vụ.

Với thính giác trời phú, tôi nghe được cuộc trò chuyện của những người phục vụ.

“Haaa, Tôi thực sự chẳng hiểu Linga-san nghĩ gì nữa.”

“Maa, hình như tâm trạng ngài ấy đang rất tốt, chắc là thế rồi.”

“Ừ, ừ. Tôi vừa mới nghĩ rằng hôm nay ngài ấy sẽ chẳng xuất hiện đâu thì ngài ấy lại xuất hiện với người lạ nữa chứ. Kinh thật-“

“Nhưng mà đầu tiên, họ là ai vậy?”

“Cái cô gái Elf đó, dễ thương thật... Cô ấy như một nữ thần.”

“Chuyện đó không quan trọng, bây giờ, Mile, mang qua cho họ trước đã.”

“U,u.... vân-g.”

Hình như bọn họ sợ anh ta là bởi vì họ chẳng biết anh ta đang nghĩ gì thì phải?

Thường thường thì chẳng ai quan tâm người khác nghĩ gì nhưng mà hình như các thú nhân này thì không nghĩ vậy.

“Cứ tự nhiên. Maa, giấy tờ hơi lộn xộn nên không còn mấy chỗ để ngồi hai người chịu khó vậy.”

Phòng của Guildmaster ngay phía trên bên phải cầu thang cạnh quầy phục vụ.

Trong phòng chỉ có một kệ đầy sách, một cái sofa, bàn làm việc.

Căn phòng này chẳng mang lại cảm giác để ở, trên sofa giấy tờ nằm lung tung.

Trong phòng không có giường ngủ, tôi biết là Linga-san không sống ở đây, nhưng việc anh ta không thường xuyên đến đây như lời những người phục vụ nói có lẽ là sự thật.

Có khi nào anh ta vào phòng này bằng lối khác không nhỉ?

Chắc không, nếu mà có thì tại sao anh ta lại rảnh thế?

“Giờ thì, tiếp tục câu chuyện lúc nãy nào.”

“A,aah.”

Linga-san nói với tôi đang chăm chú quan sát căn phòng và ngồi xuống ghế của anh ta.

Tôi giải thích cho Amelia và Yoru những gì đang diễn ra lúc này cho họ hiểu hết trước.

“Đầu tiên, từ ma thuật mà anh giải phóng ra, hai người có thể nhận thấy được một điều là độ chính xác của nó giống như việc xỏ chỉ qua lỗ kim cách một mét phải không?”

Hai người họ tất nhiên biết được độ khó nên nhiệt tình gật đầu.

Tôi đã phải nhắm chính xác vào nhãn cầu và dùng một lượng nhỏ ma thuật cô đặc vào một mục tiêu đang di chuyển, và trên hết là điểu khiển chúng từ xa.

Yoru đặc biệt hiểu điều này, nếu nó không tưởng tượng được chính xác hình dạng cần biến hình thì ma thuật của nó không thể kích hoạt được nên nó rất rõ điều này.

“Anh đã cố tình dùng một kỹ năng đủ để phô diễn sức mạnh nhưng lại không quá màu mè. Vậy thì, Amelia-kun, tại sao anh làm thế?”

“Um, là do chỉ có những người có khả năng thật sự mới có thể nhận ra được nó màu mè đến mức nào?”

Khi bị hỏi bất ngờ, Amelia hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời chính xác.

Tôi xoa đầu Amelia.

“Chính xác! Đến lượt Yoru, tại sao nên phô diễn sức mạnh ra như vậy?”

[“...trừ khi có ai đó thực sự can đảm, miễn là Master-dono còn ở đây, không ai đến làm phiền chúng ta được.”]

Tôi vuốt lông Yoru bằng tay còn lại.

“Chính xác. Vậy khuyết điểm của việc này là gì?”

[“Sức mạnh thật của Master-dono đã phô diễn ra nhưng mà nếu có ai đó thực sự mạnh. Và họ không cảm thấy khả năng điều khiển ma thuật của ngài là mối lo ngại thì họ sẽ không ngần ngại tới gây chuyện.”]

Tôi ôm Yoru lên và vùi mặt vào bộ lông mềm mại của nó.

Ừ, điều đó cũng đúng luôn.

“Hơn nữa, anh đã có tình làm lộ danh tính của Amelia.”

“Cậu muốn mọi người bỏ cuộc sau khi nhận ra cô ấy là hoàng tộc.”

“Đúng vậy.”

Khi tôi xin lỗi vì đã tự ý làm như vậy, Amelia cười và nhẹ nhàng lắc đầu.

“Miễn là ý của Akira. Em không bận tâm đâu.”

“...Amelia...”

[“Linga-dono, ở đây còn ai không vậy?”]

“Không, chuyện này thực sự thú vị đấy.”

Với bầu không khí tự dưng hường bất ngờ này, Yoru chỉ biết cười ngượng, còn Linga-san chỉ nở một nụ cười lặng lẽ.

“Vậy Linga-san cũng cố tình à?”

“Aah, đây không phải chủ đích của anh. Vô tình, nhưng anh đã biết khi anh vừa nhìn thấy Linga-san rằng anh ta là Guildmaster và thế là anh đã nghĩ nếu kéo anh ta vào chuyện này thì sẽ dễ giải quyết hơn nữa.”

Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cùng lúc đó, Amelia cũng hiểu hết mọi chuyện.

Không ngờ mình chỉ vô tình bị kéo vào, Linga-san bĩu môi.

Tôi chỉ biết cười ngượng vì hành động trẻ con này của mình.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Câu của Yoru cảm giác giống như câu của một con thỏ đáng tiếc nào đó nhở?????????
Xem thêm
Akira nhà ta thông minh tới z ak.????????
Xem thêm
Một nhân viên mặt chó ... Bik là ở vq thú nhân r mà sao tới khúc này t cười như điên các bn ạ ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cũng đau đầu lắm mà thôi coi như một ít muối khi truyện chưa tới đoạn mặn
Xem thêm