Tôi thức giấc trong một căn phòng chìm trong bóng tối.
Vẫn còn đêm ư?
Chắc chắn đây không phải ác mộng.
Thế thì thôi, ngủ tiếp vậy. Mai còn phải tới trường nữa.
Trong lúc đang nghĩ tới việc quay lại ngủ, thì một cảm giác khó chịu chạy dọc cơ thể tôi.
Không hiểu tại sao, tôi cảm thấy nhức nhối.
Không, đó chưa phải là vấn đề. Cái thứ mà tôi đang nằm lên rất cứng, cứ mỗi lần xoay người, tôi lại thấy nhức.
Không thể như thế được, tôi đang nằm trên giường mà. Khoan đã, hay là tôi lỡ lăn xuống đất? Nếu vậy, hẳn đây là lần đầu tiên trong đời…
Tôi đang nghĩ tới việc sẽ quay trở lại cái giường êm ấm đó và cố đứng dậy---- cơ thể tôi không chuyển động. Tôi chợt nhận ra chúng cứng đơ và tôi thậm chí không thể nhấc nổi một ngón tay của mình nữa. Phải chăng đây là cái mà người ta hay gọi là bóng đè sao.
Lần đầu tiên gặp phải tình trạng này, tôi ước rằng chúng xảy ra trên giường của tôi. Lý do rất đơn giản, bởi vì tôi không thể cử động, nên thứ duy nhất tôi cảm nhận được chính là cái sàn nhà lạnh như băng này.
Trong lúc đang bối rối, mắt của tôi đã bắt đầu quen với bóng tối và dần dần nhận thức được xung quanh.
….Tôi đang ở đâu thế này???
Lần đầu tiên tôi nhận ra tôi đang không ở trong phòng của mình.
Tôi vẫn còn đang bất động, nên không thể nhấc đầu lên xem xét được, nhưng tôi vẫn có thể lia mắt quan sát chung quanh.
Một căn phòng trống trải.
Tôi nghĩ là mình đang nằm trên một cái bàn ở giữa phòng. Căn phòng rộng khoảng 6 tấm tatami và trống rỗng. Như tôi thấy, thì nơi này không có cửa. Có thể tôi đã bị nhốt trong một không gian không lối thoát; một cảm giác sợ hãi mơ hồ lướt qua tâm trí tôi.
Gì vậy trời? Nghiêm túc đấy, tôi đang ở đâu đây? Và làm sao mà nó lại xảy ra với tôi thế này?
‘Mình đang trong một cơn ác mộng’. Tôi cố tự nhủ mình như thế, nhưng thực tế là tôi vẫn đang rất tỉnh táo, và không thể cử động, không còn cách nào khác, tôi buộc phải chấp nhập sự thật này.
Ok, cố nhớ lại xem nào--- Thật ra, ngay từ đầu tôi đã không ngủ trong phòng của mình, tôi chắc chắn rằng tôi đã ở trường, phải, tôi đã ở trong phòng câu lậc bộ sau khi tan học. Một thằng nhóc to lớn trông như du côn này là thành viên của câu lạc bộ văn học. Trong cái phòng chẳng có mấy thành viên này, tôi đang tiếp tục hoàn thành bô light novel của mình, không, không đúng, tôi đang ở một mình với Shirazaki trong một bầu không khí ngại ngùng.
Tôi nghĩ rằng, chính lúc đó, tôi đã bị một cơn đau đầu kinh khủng…và sau đó là bất tỉnh.
Tôi đã rất đau đớn và sau đó ngã xuống ghế. Những hình ảnh đó bắt đầu dần dần gợi lại trong tôi.
Đó là một cơn đau kinh khủng. Tôi chắc chắn rằng đã làm Shirazaki hoảng hốt. Giờ nghĩ tới điều đó, liệu họ có gọi cho gia đình tôi không?
Nếu vậy, thì đây có lẽ là bệnh viện? Không, tôi không nghĩ là một bệnh viên lại có thể để bệnh nhân nằm trên cái bàn khó chịu này. Chưa kể đến chuyện bệnh viện làm gì có cái loại bàn thế này.
Không lẽ, họ nghĩ rằng mình đã chết và đã đặt mình trong nhà xác.
Hừm, chuyện đó không có cửa xảy ra được, nhưng chính xác thì đó lại chính là tình hình hiện tại của tôi. Thật đó, thế quái nào tôi lại ngủ ở một nơi thế này cơ chứ?
Có khi nào, mình đã bị bắt cóc?
Gia đình tôi cũng chỉ là một gia đình bình thường mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, cha tôi là một công nhân lao động và mẹ tôi thì nội trợ. Tôi không nghĩ rằng cha mẹ tôi có thể là một người đặc biệt như hoàng tộc của một vương quốc nào đó đâu. Họ chỉ là những cha mẹ bình thường với một lý lịch bình thường.
Có khi đây là một sự nhầm lẫn nào đó----- suy nghĩ của tôi chợt dừng lại.
Whoa, sáng lên rồi!!
Ánh sáng đột ngột bừng lên soi rõ cả căn phòng. Với sự thay đổi bất ngờ, tôi như hoa cả mắt. Dù vậy, khi đã bình thường trở lại, tôi chẳng thấy có gì khác trong phòng thay đổi cả.
Tôi cảm nhận thấy có bóng người. Không chỉ là cảm giác, thật sự có tiếng người đang bước bên ngoài. Nếu vậy thì điều đó chứng minh rằng đây không phải là căn phòng vô lối thoát.
Nhưng, cảm giác nhẹ nhõm ấy biến mất trong khoảnh khắc. Rất nhiều người đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, tôi đã bị sốc.
Họ mặc một chiếc áo choàng trắng và đội một cái mũ trùm đầu. Nếu chỉ có thế thì không sao. Nhưng, họ cũng mang trên mặt những cái mặt nạ màu trắng, và chỉ cần nhìn một cái thôi, tôi như sắp lên cơn đau tim.
Đó không phải là loại mặt nạ làm từ kính, mà giống như cái mà Bóng ma Nhà hát đeo vậy, nó đơn giản nhưng trông khá ám ảnh, che phủ toàn bộ khuôn mặt.
Ôi không. Tôi đảm bảo rằng họ không phải là người tốt.
Tôi có thể nhìn thấy ba bóng hình trước mắt mình, tất cả đều ăn mặc như thế.
Có phải họ theo một nền văn hóa kỳ lạ nào đó không nhỉ??
Không thể cử động, quan sát.
Mồ hôi lạnh đổ dài trên má. Cảm giác như tôi đang trong một tình huống sống còn.
“مهلا، أن استيقظ”
Đột nhiên, một trong những đó lên tiếng.
“لا تقلق ، أنا على أي حال مواصلة العمل”
Một người kia đáp lại.
Tôi, một người đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng, đã bị đẩy vào vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Chẳng thể hiểu nổi một từ họ nói.
Đó chẳng phải tiếng Anh, tiếng Trung hay bất kỳ một thứ tiếng gì tôi đã từng nghe qua.
Hay là do tôi,người chỉ đạt điểm trung bình trong môn tiếng Anh, không thể hiểu được loại tiếng Anh bản xứ này.
Ít ra, tôi không nghĩ họ hiểu tiếng Nhật.
Người đàn ông đeo mặt nạ tiếp tục nói giữa họ, chẳng mảy may để ý đến tôi, một thằng đang trong trạng thái hoảng sợ và bối rối.
Cuộc nói chuyện của họ cuối cùng cũng chấm dứt, một trong mấy người đeo mặt nạ đó lấy ra một cái vòng màu trắng chẳng biết từ đâu. Nó giống như một cái đèn ni-ong hình tròn nhưng tôi nghĩ đó không phải là cái đèn đâu. Dù sao thì, tôi cũng chả có tý hình dung gì về nó cả.
Trong lúc tôi thắc mắc họ sẽ dùng cái vật lạ lùng ấy vào việc gì, một vài cái gai nhỏ bất chợt thò ra ở mặt bên trong của cái thứ đó.
Bảy cái tổng cộng, bật ra với một âm thanh sắc bén.
‘Đúng là một thứ nguy hiểm’ tôi nghĩ, và cũng cùng lúc, tôi có cảm giác không tốt chút nào về thứ này.
Sau đó, mấy cái gai đột nhiên thu lại vào bên trong cái vòng và trở lại bình thường. Người đàn ông đeo mặt nạ cầm cái vòng ấy tiến lại gần cái đầu của tôi----
Ê ê, dừng lại, dừng lại ngay! Đừng có đặt cái thứ đồ chơi nguy hiểm ấy lên đầu người ta chứ,. Không, dừng lại, khôôôngggggg!!”
Cơ thể tôi không chịu cử động, tiếng nói của tôi cũng chẳng thèm phát ra. Tất cả những gì tôi có thể làm, là ngồi im nhìn họ mà không thể phản kháng.
Người đàn ông đặt cái thứ hình vòng đó quanh trán tôi.
Thật đấy, thôi đi, ngừng lại ngay, làm ơn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những cái kim kia lại bất ngờ đâm ra chứ? Theo như độ dài của chúng, chúng sẽ dễ dàng đâm thẳng vào não tôi không một chút khó khăn. Tôi chết mất, chết thật mất.
Cảm giác của cái chết bất ngờ ập đến, nhưng tôi không thể kháng cự lại được, cho dù tôi có khóc lóc hay kêu la thì cũng vô ích.
Sau vài giây, cái vòng đó được đặt ngay ngắn trên đầu tôi.
Dừng lại đi, làm ơn, dừng lại---
Tôi không thể thốt lên một lời nào, tôi la lớn trong im lặng, còn cái vòng thì đột nhiên phát ra một thứ âm thanh – kashun- chát chúa.
//TN: Đó là âm thanh bât ra của những cái kim. Phải, chúng đâm xuyên vào đầu của cậu ấy, Ouch//
Sau đó, tôi bất tỉnh.
12 Bình luận