Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Phòng thí nghiệm trắng

Chương 8: Sự đáng sợ của màu trắng

14 Bình luận - Độ dài: 3,916 từ - Cập nhật:

“Chết tiệt! Cửa ra ở đâu thế….?”

Không muốn nói nhưng tôi phải thừa nhận cái công trình này rất rộng lớn. Hơn nữa, mọi thứ trông cứ giống hệt nhau. Không thể nào mà không bị lạc trong đây được.

Khi nãy, tôi vừa quét sạch một đám người mặc giáp trắng không một chút do dự, giờ đây, tôi cảm thấy tiếc vì đã không chừa lại tên nào còn sống để moi chút thông tin về lối ra. Thôi thì đã lỡ thế rồi. Chúng bỗng dưng xuất hiện, vung kiếm loạn xạ vào tôi thì đành chịu.

Phản công chớp nhoáng và tiêu diệt tất cả giờ đã thành một thói quen của tôi qua những bài thí nghiệm đó.

Và tôi cũng đã lấy luôn hai thanh kiếm từ tay bọn chúng. Tôi không thạo sử dụng kiếm lắm, nên tôi sẽ dùng chúng theo cách khác. Lần tới, nếu tôi có gặp được ai khác, tôi sẽ dùng hai thanh kiếm này đe dọa bắt chúng chỉ đường.

Trong lúc vừa nghĩ vừa chạy xuyên qua hành lang, tôi tới một căn phòng rộng lớn.

“Cầu thang!”

Cái cầu thang nằm bên phía đối diện căn phòng, dẫn lên tầng trên.

Cuối cùng cũng tìm được một tia hy vọng thoát ra khỏi chỗ này, tôi chạy tới chỗ cầu thang, nhưng rồi, tôi bỗng chốc dừng lại vì cảm nhận được có một thứ gì đó đang bước xuống từ phía trên. Dưới những thí nghiệm vào cơ thể mình, năm giác quan của tôi trở nên nhạy bén hẳn, thậm chí cả giác quan thứ sáu cũng vậy, thế nên, đây không phải là tưởng tượng.

Tôi vào thế chuẩn bị chiến đấu, tiếng bước chân đang vọng lại.

Sớm thôi, chủ nhân của những bước chân đó sẽ xuất hiện từ bóng tối phía trên cầu thang.

“Một cô gái?”

Tôi cứ ngỡ sẽ là một tên nào đó đeo mặt nạ hay mặc giáp chứ.

Người xuất hiên chính xác là môt cô gái với bộ quần áo cùng làn da trắng toát, chỉ trừ cặp mắt đỏ rực như lửa. Cô ta có một khuôn mặt trẻ đẹp, nước da trắng của cô khiến tôi liên tưởng tới một con golem ánh sáng, nhưng người con gái trước mặt tôi đích thực là một thực thể sống.

Không phải môt con rối, mà là một người bạch tạng thực sự.

“Dừng lại!”

Mặc dù trong cô không hề hợp với nơi này, nhưng tấm áo choàng trắng cùng dấu hiệu hình chữ thập trên người chứng tỏ cô có mối liên hệ nào đó với những tên đeo mặt nạ.

Vẫn trong trạng thái cảnh giác, tôi yêu cầu cô ta dừng lại.

“…….”

Cô ngưng di chuyển.

“Cô là ai?”

Có lẽ tôi không hề nghĩ rằng nó sẽ bất ngờ chuyển thành một cuộc chiến, trong lúc do dự không biết phải nói gì, tôi quyết định hỏi danh tính của cô ấy.

Mặc dù tôi chắc chắn rằng cô ta không phải đồng minh và không mong đợi cô sẽ trả lời, nhưng.

“Tông đồ thứ 7, Sariel.”

Lạ thay, cô đã hoàn toàn trả lời.

Mặc dù không rõ chức danh Tông đồ nghĩa là gì, nhưng tôi biết, cô ta tên Sariel.

“Tên tôi là Kurono Maou, tôi muốn rời khỏi nơi này, nên cô có thể chỉ tôi lối ra được không?”

“Tôi không thể.”

“Nếu vậy thì-----“

Dù gì thì tôi cũng không nghĩ là cô ta sẽ chỉ tôi. Mặc dù tôi cũng tò mò muốn biết về thân phận của cô ta, nhưng tôi không có thời gian quan tâm tới mấy chuyện đó. Nếu đây là một tên đeo mặt nạ, tôi sẽ đá hắn tới tấp cho đến khi hắn chịu khai, nhưng tôi không thế làm như thế với một cô gái không thù không oán với tôi được. Cho dù tôi đã đánh mất nhân tính, nhưng tôi cũng chưa điên loạn đến thế.

Vì vậy, tôi quyết định phớt lờ cô ta và tiếp tục đi.

Ngay lập tức, tôi tập trung ma thuật vào chân và tăng cường nó, tôi sẽ làm một cú nước rút thần tốc tới cầu thang.

Một người bình thường hay một con quái yếu không thể theo kip tốc độ này. Cho nên, mọi thứ sẽ giống như tôi bất chợt biến mất-----

“ugaaah!?!”

Cái khoảnh khắc tôi chuẩn bị tăng tốc, một cơn chấn động chạy dọc hai chân tôi.

Mất đà một cách đột ngột, tôi ngã mạnh xuống sàn với tốc độ cao.

“Cá….i…..”

Tôi đã tìm ra lý do, một cái cọc trắng đang cắm sâu vào cẳng chân trái của tôi.

“Đến đây thôi.”

Khi nghe thấy tiếng nói của Sariel, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

“Cô đùa tôi đấy ư……….”

Từ cô gái đó, tôi cảm thấy một luồng ma thuật tỏa ra rất mạnh mẽ, một đẳng cấp không một coi quái vật nào có thể bì kịp. Một vòng sáng màu bạc bao phủ quanh cô ta, mặc dù trong hình dạng một đám mây, nhưng có một áp lực còn lớn hơn Pile bunker của tôi.

Cho dù tôi không có giác quan thứ sáu đi chăng nữa, thì tôi vẫn có thể nhận ra, cô ta không phải là dạng vừa.

“Đạn thần tốc!!”

Rút cái cọc trắng ở chân ra, tôi bắn đạn phép vào cô ta.

Hàng loạt những viên đạn bay tới tấp vào cô gái không mảnh giáp phòng thân.

Không một phản ứng, cơn mưa đạn đổ ập vào người cô.

“Khỉ thật, không cần một cái khiên nào sao?!”

Những viên đạn biến mất ngay sau khi chạm vào vầng hào quang trắng ấy.

Hào quang ấy còn mạnh hơn cả những lá chắn tôi và những thí nghiệm khác sử dụng. Đối với cô ta, chiêu đó chỉ đơn thuần là giải phóng một lượng ma pháp, và thậm chí chưa thể gọi là ma thuật thực sự.

Mặc dù tôi cũng có thể giải phóng ma pháp như vậy để hồi phục sức lực, nhưng thế chẳng là gì so với khả năng cản một viên đạn làm bằng ma thuật đen như thế.

Nếu cô ta có thể cản chiêu đó một cách dễ dàng như thế, thì đạn thần tốc không thể được dùng để chế ngự cô ta được. Thế là rất phí phạm ma thuật đen.

Nhưng, năng lượng trắng đã tạo nên vầng hào quang đó hoàn toàn khác với những gì tôi được biết.

Nếu ta dùng năng lượng đen để tạo ra ma thuật đen, thì đó là ma thuật trắng ư?

Thẳng thắn mà nói, tôi không hề muốn đánh với thứ gì nguy hiểm, nhưng cơ thể tôi thì lại đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.

“Hắc hóa.”

Hai thanh kiếm trong tay tôi lúc trước chỉ là những thanh kiếm dài bình thường, giờ đây được bọc trong năng lượng đen và hoàn toàn trở nên đen tuyền từ đầu tới cuối. Tôi đơn giản gọi việc này là hắc hóa.

Thứ vũ khí đã được chuyển hóa thành hắc kiếm đó không chỉ mạnh hơn mà còn có thể tự di chuyển mà không cần ai cầm nó.

“Kiếm thuật tự vận.”

Hai thanh hắc kiếm rời khỏi tay tôi và bắt đầu lơ lửng trên không. Mũi kiếm tự động chĩa thẳng về phía kẻ thù.

Chiến đấu với sự điều khiển từ đằng xa, đó là Kiếm thuật tự vận.

Khi sử dụng một vật thực làm gốc, thì sức mạnh sẽ lớn hơn rất nhiều so với đạn phép thuật hoàn toàn được tạo ra bởi ma pháp. Nếu là thứ này, chắc chắn sẽ xuyên qua được vòng hào quang kia.

“Xuyên thấu!!”

Với tiếng hô của tôi, hai thanh kiếm lao vút đi như hai mũi tên.

Sariel vẫn đứng im đó, nhưng trước mặt cô ta, ma thuật trắng bắt đầu tập trung lại. Và thứ hình thành chính là một cái khiên màu trắng hình tam giác ngược.

“Súng trường!”

Tôi bắn ra một viên đạn giả kim ngay vào lúc hai thanh kiếm đâm vào tấm khiên của Sariel.

Hai thanh kiếm dễ dàng bị cản, bật ra mà không để lại một vết nứt nào. Nhưng, không chú ý tới chuyện đó, tôi tiếp tục bắn đạn súng trường. Sức mạnh thì không bằng Phản vật chất, nhưng giả kim thì có thể sẽ tốt hơn.

Nhưng, tấm khiên không hề hề hấn gì với cả kiếm lẫn đạn, không hề chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Không cộng không thì vẫn mãi bằng không.

Nhưng, tôi không lo về điều đó.

Súng trường chỉ là mồi nhử thôi thu hút sự chú ý của cô ta mà thôi. Ý đồ chính nằm ở hai thanh hắc kiếm lúc trước.

Sariel phải tạo một tấm khiên bảo vệ chúng tỏ chúng có thể gây thương tích cho cô. Đạn thần tốc thì có thể bị vòng hào quang cản, nhưng hắc kiếm thì không.

Tôi bắt đầu lấy lại điều khiển hai thanh kiếm rớt sau lưng cô ta.

Mục tiêu là phía lưng không được bảo vệ của Sariel.

Sức mạnh của cú đâm đủ để gây ra một cái chết tức thì, nhưng cô ta cũng là một pháp sư, nên có thể cô ta vẫn sống được. Thầm xin lỗi, tôi phóng thanh kiếm bay tới cô ta với vận tốc cực đại.

Sariel không hề quay mặt lại------một cú ăn chắc.

“-----Cái… ????”

Cái khoảnh khắc mũi kiếm sắp đâm xuyên tấm lưng nhỏ bé của cô, Sariel vẫn không hề di chuyển.

Nhưng, ngay lúc này, Sariel bằng cách nào đó đã kẹp được hai thanh kiếm giữa những ngón tay phải của cô.

Chỉ với tay trần?

Làm thế nào mà…?

“………..”

Kẹt giữa những ngón tay mảnh khảnh của Sariel, hai thanh hắc kiếm ngay lập tức chuyển thành màu trắng và tan biến thành tro.

“u,a….”

Không thể thắng được.

Bản năng, trực giác, lý luận, logic, tất cả những thứ đó đều đưa đến một kết quả duy nhất – Tôi không thể thắng.

Tôi đã có một lựa chọn sai lầm. Tôi không nên khai đấu với cô ta.

Tôi nên quay đầu và chạy ngay khi tôi cảm nhận được luồng ma thuật khổng lồ đó.

Thực sự, cô ta cũng không cần dùng đến tấm khiên đó. Cho dù tôi có tấn công thế nào, cô cũng có thể dễ dàng chặn đứng với chỉ cơ thể của mình.

Thời điểm tôi rơi vào ánh nhìn của cô ta, là tôi đã có thể bị giết bất cứ lúc nào. Tôi sống được tới giờ cũng là nhờ chút sự tiêu khiển của cô.

Trong tâm trí, tôi thấy mình bị tan biến thành tro bụi như hai thanh kiếm kia.

“……..”

Sariel giải phóng tấm khiên.

-----Chạy ngay, bản năng của tôi mách bảo.

-----Chạy ngay, tôi vẫn có thể thoát, lý luận của tôi cố gắng thuyết phục tôi.

Đừng từ bỏ lúc này! Chắc chắn có đường thoát khỏi đây. Nhưng trước tiên, tôi nên chạy. Tôi cần phải nhanh chóng thoát khỏi con quái vật khủng khiếp đó bằng bất cứ giá nào, nếu không tôi sẽ lại bị cầm tù mất.

“Khói đen ---- bảo vệ!?”

Tôi thử sử dụng một kỹ năng rút ra được từ ngọn hắc hỏa trong thí nghiệm lần trước.

Bằng cách giải phóng ma thuật đen tôi có thể kích hoạt ma pháp mà không gặp trở ngại nào, cho đến khi, vai phải và bụng tôi bị những cái cọc trắng đâm xuyên.

Ma thuật vẫn được kích hoạt, và xung quanh tôi ngay lập tức bị bao phủ bởi một làn khói đen. Bên trong làn khói, tôi chạy ngược lại nơi tôi đã bước vào. Thật đáng tiếc, nhưng cầu thang thì lại ở quá xa.

Vết thương đầu tiên trên chân trái của tôi được bao phủ bởi một lớp màng như năng lượng ma thuật. Máu thì có thể cầm, nhưng cơn đau thì vẫn hành hạ tôi.

Một lần nữa, cường hóa đôi chân, tôi quyết định chạy càng xa cô ta càng tốt.

Sau đó, những cái cọc bay đến đâm vào vai và bụng tôi.

“Phản vật chất.”

Không quay người lại, tôi bắn liên tiếp ba viên đạn cỡ bự vào người cô ta. Tôi thừa biết nó sẽ không hề hấn gì, những cũng đủ cho tôi ít thời gian. Thời điểm viên đạn thứ ba bay được bắn ra, 5 cây cọc khác ngay lập tức cắp phập vào lưng tôi. Tôi đã tạo một lá chắn để đề phòng trường hợp này, nhưng chúng đã bị xuyên thủng một cách dễ dàng.

“Guhooooo!?”

Tôi gần như ngã quỵ, nhưng bằng cách nào đó, tôi cố gượng và chạy xuyên qua hành lang.

Những cây cọc đâm vào lưng tôi mỏng hơn những cây trước, nên tôi vẫn còn gượng được. Và, không hề nhìn lại, chạy như điên loạn, tôi chạy vào một căn phòng.

“haa….haa…”

Một lúc lâu sau, tôi nghĩ là tôi đã thoát được cô ta. Tiếng bước chân và cảm giác sự hiện diện của cô ta đã không còn.

Tôi không nghĩ là mình đã hoàn toàn trốn thoát, nên trong lúc này, tôi nghĩ là mình nên chữa trị vết thương càng nhanh càng tốt.

“Guu,ugh, đau quá…”

Không thể nói là tôi đã quen với cơn đau, chỉ là khả năng chịu được nó đã tăng lên, còn đau thì vẫn đau.

Tôi rút những cái cọc ở vai và bụng ra, và cho dù khó với tới, nhưng tôi cũng gỡ được chúng ở lưng.

“Mình sẽ ổn thôi, miễn là nội tạng chưa bị thương tổn gì…”

Một lớp màng ma pháp che phủ những chỗ vết thương và nếu đủ thời gian, chúng sẽ khép miệng vết thương và chữa lành. Tôi phân vân liệu có nên khử trùng chúng, nhưng khi thấy chúng hoàn toàn hồi phục, tôi nghĩ thế là ổn, phải không nhỉ? Cảm ơn ma thuật, tôi có thể tự chữa phần lớn vết thương một mình.

Nhưng cơ quan nội tạng thì phức tạp nên chưa thể hoàn toàn hồi phục được.

Một lần, khi bao tử tôi bị xé toạc bởi một con giống như khủng long, tôi đã không đủ khả năng hồi phục hoàn toàn ruột của mình, và cuối cùng phải nhờ vào ma thuật của mấy tên đeo mặt nạ để phục hồi.

Có thể hoàn thiện ma thuật được tới mức nào, vẫn còn là một bí ẩn, nhưng giờ không phải là lúc. Bây giờ, tôi nên nghĩ tới việc mình nên làm gì tiếp theo.

Nữ pháp sư Sariel cực kỳ nguy hiểm sẽ không để tôi trốn thoát dễ dàng như vậy.

Năm giác quan của Sariel chắc chắn sẽ tốt hơn tôi, nên cô ta sẽ phải dễ dàng tìm thấy tôi. Trường hợp tệ nhất là cô ta phải dùng đến giác quan thứ sáu của mình.

Vậy nên, tôi không thể trốn ở đây quá lâu. Rủi ro là quá lớn.

*---kotsun*

Tôi nghe một tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Cũng giống như lần đâu tiên cô ta bước vào, nhẹ nhàng và chậm rãi.

Sự thật là cô ta không hề lộ sự bất cẩn nào trong chiến đấu.

Tiếng bước chân mỗi lúc một tăng, cô ta chắc chắn đang tiến tới căn phòng này.

“Chết tiệt! Làm gì bây giờ….?”

Tình huống này không giống như khi gặp những con quái vật mạnh khác, khi mà tôi có thể thắng nếu cố gắng.

Trước sự chênh lêch sức mạnh quá lớn này, khó cho tôi có thể giữ được sự bình tĩnh.

Nhưng, tôi bất chợt nhận ra, còn một cánh cửa khác trong phòng, khác với cái tôi đã vào.

Không thể nói là tôi có kế hoạch, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn là nên đi ngược vào trong, thay vì cố gắng ra ngoài.

Nếu như sau đó chỉ là một căn phòng bình thường thì sao nhỉ??

“—đây là!!”

Thời khắc tôi mở cánh cửa, tôi cảm thấy thần may mắn đã mỉm cười với tôi.

Không phải một căn phòng nào cả, mà là một cầu thang xoắn dài dẫn thẳng xuống dưới.

Nhìn thì dưới đó có vẻ tối. Tôi không rõ nó sẽ dẫn đến đâu, nhưng nếu tôi có thể kéo thêm được một chút khoảng cách với Sariel, tôi sẽ làm. Không một chút chần chừ, tôi chạy xuống hết tốc lực.

---

Sariel vẫn đang đi qua hành lang với tốc độ bình thường của mình.

Cô không phải muốn đi thế này để đe dọa tên pháp sư yếu ớt được biết đến là Số 49 --- không, Kurono Maou, một kẻ lạ hoắc với cái tên giống với Vua Quỷ. (T/N: Phòng khi bạn không rõ, thì Maou nghĩa là Vua Quỷ trong tiếng Nhật )

Để cảm nhận và lần tim một người dùng ma thuật đen, thì tốc độ này là phù hợp nhất. Đó là lý do tại sao cô không chạy. Và cũng có thể là do chút thông cảm của cô với Kurono.

Nếu cô nghiêm túc, thì cô đã có thể cắm 8 cây cọc thẳng vào đầu cậu. Tất nhiên, là ngay cả sau khi Kurono bắt đầu tấn công.

Nhưng cô đã để đối thủ, người mà cô có thể giết ngay lập tức, trốn thoát.

Từ giờ, nếu cô ép được cậu ta đầu hàng, cô sẵn sàng chấp nhận sự đầu hàng đó. Mặc dù, cảm xúc thật sự của cô lại cho rằng tốt hơn là cậu ta nên chạy được khỏi cô.

“………”

Dù sao, Sariel nghĩ là trình độ ma thuật đen của Kurono không giống như cô tưởng.

Trải qua hàng trăm thí nghiệm, cơ thể cậu ta đã vượt qua cấp độ của một người bình thường, ngay cả khi chưa được cường hóa, nhưng cậu lại không có được những kỹ năng cơ bản hay những bước nền của ma thuật.

Tại mức độ hiện tại của thí nghiệm, mục đích chính là tạo ra một cơ thể có thể chứa được một lượng lớn ma pháp. Những kiến thức thiết yếu và kỹ thuật chiến đấu sẽ được chỉ dạy sau. Vậy nên, việc cậu ta thiếu cơ bản là chuyện dễ hiểu.

Lượng ma pháp khá lớn nhưng sự tuần hoàn, sức nén, sự giải phóng, và một vài kỹ thuật điều khiển năng lượng khác còn quá tệ. Việc giải phóng một lượng ma pháp nén chặt thành một viên đạn trong một phát bắn chỉ với một hành động là quá phí năng lượng.

Cường hóa vũ khí là một kỹ thuật rất ít khi được sử dụng, nhưng độ chính xác trong việc điều khiển và việc che dấu sự hiện diện lại khá tốt. Khả năng nhận ra các thứ khác ngoài tầm nhìn cũng đã được thực hiện rất tốt. Nhưng, để có thể tung ra một đòn tần công với sức mạnh tương đương với một pháp sư bình thường mà không cần một kỹ năng cơ bản tối thiểu nào, tất cả cũng nhờ sự thay đổi cơ thể này.

Nhưng, thứ làm Sariel ngạc nhiên không phải về vấn đề sức mạnh có được sau những thí nghiệm, mà là ý đồ đằng sau những thứ phép kia.

[Đạn thần tốc], [Súng trường], [Phản vật chất] được kích hoạt bằng cách hô lớn tên của nó, đều có chung những đặc điểm, hình dáng rõ ràng, gọn gẽ, và đều xoáy với vận tốc cực cao.

Ma thuật được tạo ra từ những hình ảnh, vậy nên tất cả các pháp sư, khi dùng phép, đều lấy hình hài một vật nào đó, như mũi tên, kiếm, giáo mác. Trong trường hợp của Sariel thì là những cây cọc.

Nhưng với ý định dùng để xuyên thấu, Sariel chưa bao giờ thấy một thứ gì lại xoáy như vậy bao giờ.

Môt khi hiểu được, bất kỳ ai cũng có thể làm, nhưng cái ý tưởng này từ đâu ra thế nhỉ?

Trong suy nghĩ của cô, có thể là bởi vì cô vốn dĩ đã là một thiên tài.

Nhưng câu ta là một người xa lạ đến một thế giới khác, nơi không hề có ma thuật. Giáo đường đối xử với những thực thể không sử dụng được ma thuật như những quái vật.

Nhưng, không lẽ cậu ta học được những thứ đó trong thế giới của mình sao? Không, họ chắc chắn có nó.

Và, nếu cái dạng hình nón được tạo ra bởi những người lạ ấy, thì Kurono đã áp dụng chúng vào ma thuật và dùng điều đó để tăng cường khả năng xuyên thấu.

Sariel nghĩ có thể giả thuyết của cô đã đúng. Và nếu như vậy, họ cũng nên chia sẻ kiến thức đó với chúng ta.

Cô khá tò mò về chuyện đó, và nếu cô bắt được cậu ta một lần nữa, cô sẽ không giết cậu, trừ trường hợp tệ nhất là cô sẽ phải giết cậu ở đây. Cô cảm thấy khá tiếc vì điều đó.

“………..”

Sariel đột nhiên ngừng di chuyển.

Không nghi ngờ gì nữa, Kurono đã đi qua cánh cửa trước mặt cô. Trong khoảnh khắc, cô phân vân liệu có nên bước vào.

Nhưng, giờ thì cô đã ở đây, cô mở cánh cửa.

Không hề có phục kích hay bất kỳ cạm bẫy nào.

Có vẻ cậu ta cũng không đủ thời gian để sắp đặt những thứ như thế. Cô nghĩ và đi về phía cánh cửa còn lại.

Mở cửa, một cầu thang xoắn dẫn thẳng xuống dưới.

Không hề chạm vào bậc thang, cô đưa cơ thể mình lơ lửng trên không, rồi hạ mình thẳng xuống cái địa ngục vô hình bên dưới.

*dozunn!!”

Không hề cường hóa bản thân bằng ma thuật, cô đáp xuống như thế.

Cô đứng dậy, không hề cảm thấy một chấn động nào, nhưng những viên gạch gần cô đã vỡ vụn thành từng mảnh.

“…… Chạy thoát rồi à.”

Cô xác nhận với một cái nhìn là cậu không có ở đây. Đó là bởi vì, ở cuối cầu thang là một cái giếng nhỏ nối với mạch nước ngầm. Phần sót lại của ma thuật đen vẫn còn có thể nhìn thấy bên trong cái giếng.

Đây là nơi thanh tẩy của giáo sĩ và cũng là nơi duy nhất thông ra ngoài phòng thí nghiệm bên cạnh việc dùng cửa chính.

“….Tốt lắm.”

Tiến về phía cái giếng, Sariel nhẹ nhàng nói.

Theo quan điểm của một cô gái không khác gì một con người và hoàn toàn không thể hiện cảm xúc, đây có thể là một trường hợp đặc biết nhất từ trước đến giờ.

Về việc tại sao cô lại thấy thông cảm cho Kurono, đó là bởi vì, tình cảnh của cậu ta rất giống với cô trong quá khứ.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận