Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

<Oboeru If> Cuộc sống chìm đắm từ con số không ở thế giới khác

Part 1

15 Bình luận - Độ dài: 1,837 từ - Cập nhật:

*Lời tác giả: Đây là một trong các project nhân ngày Cá Tháng Tư như thường lệ.

Câu chuyện này là một thế giới song song với phần chính truyện, vậy nên mối quan hệ giữa các nhân vật sẽ có ít nhiều đổi khác, nhưng cách cư xử của một số nhân vật vẫn không thay đổi nhiều, mong các bạn đừng bận tâm nhiều về chúng.

.

_________________________________________________

_________________________________________________

.

.

――Cậu nghe thấy một giọng nói chất chứa đầy lòng thù hận.

――Một giọng nói cậu không thể gạt bỏ khỏi tai.

.

――Giọng nói giận dữ ấy cứ đuổi theo cậu.

――Một giọng nói khiến cậu run sợ đến tận tâm can.

.

――Cậu bị bóp nghẹt bởi giọng nói nồng nặc sát khí.

――Nó bám dính lấy linh hồn cậu và không chịu buông tha.

.

.

――Càng bấu víu lấy sinh mạng mạng của mình, bản thân cậu càng làm tổn thương người khác.

――Vì thế, cậu hối hận, cậu ăn năn, và đến tận bây giờ vẫn luôn chìm đắm.

.

.

※※※※※※※※※※※※※

.

.

――Cổ của cậu sắp bị bóp nghẹt.

.

Cậu bị ngồi lên như một con ngựa, bởi cơ thể nhẹ nhàng của cô, để ngăn cậu cử động.

Hai chân và đùi của cô ghim lên vai cậu, cơ thể đang quằn cựa của cậu mất đi sự tự do. Trước mắt, bàn tay với nước da trắng ngần đang cố bóp cổ cậu phủ kín những vết xước, trông tựa như những bông hoa màu đỏ, một cảm nghĩ không hợp với tình cảnh lúc này.

.

――Chỉ một chút, một chút, một chút nữa thôi, cậu sẽ ngạt thở.

.

“――――.”

.

Ngay trước mắt cậu, là đôi tròng mắt thấm đẫm sự căm hờn.

Oán hận và tuyệt vọng đang trải dài trong hai tròng mắt to tròn đó.

Cậu cảm thấy như bản thân sắp bị hút vào sự trống rỗng của đôi mắt kia.

.

“A, ự…”

.

――Cậu cố sống cố chết quẫy đạp một cách thảm hại.

.

Cậu quẫy đạp, không phải vì muốn thoát thân.

Cậu không hề muốn bỏ trốn. Cơ thể cậu quẫy đạp không phải vì muốn sống, mà chỉ đơn thuần muốn thể hiện rằng nó đang đau khổ.

.

Một cái đầu không được truyền đủ không khí, một tinh thần đã mất đi ý chí sống tiếp, và một cơ thể đang cố gắng chống trả.

Mọi thứ không đồng nhất với nhau, cậu thấy cách bản thân tồn tại thật xấu xí.

.

Cậu không thể chết trong im lặng. Nhưng cậu muốn được chết trong im lặng.

Nếu được, cậu muốn được chết một cách êm ả và yên bình nhất, ví như trong một giấc ngủ chẳng hạn.

Thế nhưng, nguyện ước đó của cậu không được đáp ứng. Không những thế, ngày tàn của cậu thậm chí còn kết thúc theo cách trái ngược.

.

“Khục... khục… khục…”

.

Cậu sùi bọt mép, mắt mở to tựa như sắp bung ra đến nơi, cơ thể mảnh khảnh hốc hác chỉ sau vài ngày, miệng rên rỉ như một con thú hoang.

.

Có nên nói cái kết này hợp với cậu không?

Có nên nói số phận này hợp với cậu không?

.

Làm thế quái nào mà cậu lại đến nước đường cùng này?

.

“――Có gì... đáng cười chứ?”

.

Đột nhiên, giọng nói vọng xuống.

Một giọng nói lạnh lẽo nhưng rất rõ ràng, một giọng nói khác với tiếng tiếng rền rĩ như thú hoang.

.

Tay nắm cổ cậu, chủ nhân của đôi mắt nhuốm màu hận khạc ra từng từ.

.

“――――.”

.

Cười cái gì ấy hả? Được hỏi như thế, cậu không biết nên trả lời thế nào.

Vốn dĩ, chẳng có gì đáng cười ở đây cả. Có cái quái gì đâu, thế thì tại sao cậu lại được hỏi câu đó?

.

Một câu hỏi vô lý. Hóc búa, vô bổ, mà lại còn khó hiểu.

Có bị cạy miệng cậu cũng không thể trả lời được. Vậy thì, tại sao cậu lại thấy khó chịu với khoảng lặng này cơ chứ?

.

Cậu đã bị ông Trời thao túng và bỏ lại một cách phi lý và khó hiểu không biết bao nhiêu lần.

.

“――Có gì... đáng cười chứ?”

.

Chẳng có gì đáng cười cả.

.

“Khục… hê… hê hê.”

.

Vậy thì, chẳng lẽ người đặt câu hỏi mới là kẻ sai?

Hay là bởi bản thân cậu đang vô thức tận hưởng khoảnh khắc này mà cậu không hề hay biết?

.

Cậu thấy khoan khoái với việc bị một người con gái ngồi đè lên và bóp cổ sao? 

Thế thì không vui nổi đâu, là suy nghĩ lý tính của cậu.

.

“――Có gì... đáng cười chứ?”

.

Chẳng có gì đáng cười. Vậy mà cô cứ ném hết câu này đến câu khác vào mặt cậu.

Mà thậm chí cũng không phải là ném. Ở cái khoảng cách này, thì không gọi là ném.

Ở khoảng cách gần như chạm vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, Subaru nhìn lên gương mặt xinh đẹp của cô gái, cậu bị giọng nói của cô phủ lên. Bị giọng nói đó bao trùm.

.

Cô thậm chí không hề trách móc, không hề nguyền rủa cậu, nhưng sự căm thù có thể thấy rõ ràng qua từng thanh âm“――.

.

“Có gì... đáng cười――”

.

――cơ chứ?

.

Câu hỏi đáng lẽ phải liên tục được lặp lại để kiếm tìm câu hỏi đột nhiên biến mất, tựa như sương mù tan vào nắng mai.

.

“――ư.”

.

Gương mặt của cô gái trước mắt cậu nghiêng sang bên trái.

Cô không thể chỉnh lại tư thế. Cứ thế, thân thể cô đổ ngang xuống nền tuyết trắng. Tất nhiên, bàn tay ở cổ cậu cũng buông ra, cậu thoát khỏi việc bị ngạt thở mà chết.

.

“――khụ, a.”

.

Sau tiếng ho, vị máu đắng nghét trèo lên cổ họng cậu.

Phổi cậu phồng lên rồi lại thụp xuống, bơm lượng không khí đang bị thiếu vào cơ thể. Điều đó vốn chỉ là bản năng sinh tồn mách bảo. Người bình thường sẽ không thể chết chỉ với việc nhịn thở.

Còn về chuyện cậu có còn là người bình thường hay không, bây giờ cậu không muốn bàn đến.

.

“――――.”

.

Sự bình tĩnh chấp nhận cái chết đã biến mất, bây giờ cậu không thể từ bỏ không khí, hay nói cách khác là vẫn còn luyến tiếc cuộc sống. Cậu tất tử cố nuốt không khí vào, gắng hít không khí vào một cách thảm hại.

.

Sau khi hết lần này tới lần khác lấp đầy phổi bằng thứ không khí lạnh giá, cậu nhận ra.

.

“――――.”

.

Trong khi tuyết trắng cứ rơi, rơi mãi, người con gái vẫn nằm vật trên nền tuyết.

Da mặt và môi của cô đã tái nhợt đi, càng khiến cô đã đẹp nay lại càng đẹp hơn. Hơi thở của cô nhuộm một màu trắng xóa, màu của cái chết dần xâm lấn ánh mắt cô.

.

Nhìn kỹ lại, thì vẻ ngoài của cô không hợp với trời tuyết này.

Bộ đồ hầu gái, vốn đã để hở vai và chân, không đủ dày để chống chọi với cái lạnh ở đây. Cổ, tai, và những phần dễ bị lạnh của cô đang bị gió buốt ào vào, trông đau đớn tựa như bị cắt vào da thịt.

.

Mặc độc một bộ quần áo mỏng manh ―― không chỉ cô, mà cậu cũng trong tình trạng đó.

.

“――――.”

.

――Lập cập, lập cập, lập cập, răng cậu va vào nhau vì run rẩy.

.

Cậu không biết nguyên nhân là vì cái lạnh, hay là vì sự lo sợ lồng ngực nữa.

Nhưng khoảnh khắc này, thay vì tình trạng của bản thân, cậu không thể rời sự chú ý khỏi cô gái trước mắt.

.

“――Ư.”

.

Dù đang ngã xuống và vùi một nửa gương mặt trong tuyết, cô trông vẫn tuyệt đẹp.

Với cơ thể đầy những vết thương đó, còn sống đến bây giờ đã là một chuyện kỳ lạ, đến nỗi cậu chỉ có thể tưởng tượng rằng chính sự căm hờn và oán hận đã giữ cơ thể mảnh mai sống tiếp.

.

“――――.”

.

Giữa cánh đồng tuyết trắng xóa, xung quanh cô và cậu là những tử thi nằm la liệt.

Những con thú thấp kém mò tới ăn nuốt sự sống, và vấy bẩn linh hồn đều đã gục xuống trước lưỡi đao gió của cô. Kết quả là, chỉ còn hai kẻ sống sót ở nơi đây. Cô và cậu, chỉ có hai người.

Sớm thôi, con số đó sẽ trở thành không hoặc một.

.

“――――.”

.

Cậu chầm chậm tiến lại gần cô gái đang lẩm bẩm điều gì đó trong miệng.

Những ngón tay đã trở nên lạnh cóng của cậu chuyển sang màu đỏ thẫm. Thể nhiệt của cậu đã hạ thấp tới nỗi còn không thể cảm thấy cái lạnh ở các ngón tay nữa. Cảm giác ngưa ngứa là thứ duy nhất cho cậu biết những ngón tay vẫn còn liền với cơ thể cậu.

.

Bằng những ngón tay run rẩy và không đáng tin cậy, cậu nhấc được một tảng đá to cỡ đầu người lên.

.

Một hòn đá chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên nằm ở đó, phù hợp với sức nâng của cậu.

.

Khi nâng nó lên, cậu thầm cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

.

Cậu so sánh hòn đá vừa nâng với người con gái đăng nằm ở kia.

.

Trong một thoáng, hòn đá trông giống như gương mặt của một cô gái rất giống cô ấy.

Cô gái đó có lẽ cũng từng cười với cậu. Nhưng hình ảnh cuối cùng khắc ghi vào tâm trí cậu chỉ là vẻ hung dữ tựa như ác quỷ, sát ý và thái độ thù địch với đối phương.

.

Như muốn rũ bỏ hình ảnh đó khỏi đầu, hai tay cậu giơ tảng đá lên trời.

Nhìn lên động tác của cậu bằng tròng mắt màu hồng đào, cô nói, bằng giọng yếu ớt, nhưng vẫn có thể nghe được.

.

“――Ta chắc chắn... sẽ giết ngươi.”

.

――Tiếng viên đá đập xuống một thứ gì đó rất cứng, một tiếng động trầm đục, vọng khắp cánh rừng phủ tuyết.

.

Và vang dội lên trời cao.

.

※※※※※※※※※※※※※

(Còn tiếp)

_____________________________________________________________

*Lời nhóm dịch: Chính truyện rẽ nhánh sang IF này từ tập 8 season 1 nếu Subaru chọn không nhảy xuống vực.

Fun fact: Theo OVA Memory Snow, Ram chịu lạnh rất kém, vậy nên kiệt sức trong trời lạnh cũng là chuyện dễ hiểu

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Lâu lắm rối nhỉ =))
Xem thêm
@Artogirus: nay tự nhiên rảnh háng ghé vào hako, tự nhiên thấy đăng 1p trước vào xin tem vội anh ạ :))
Xem thêm
sao cái if nào trừ harem cũng dark thế
Xem thêm
Chắc vì cái harem if là tappei viết để 1 số thanh niên tự thẩm nên đắc quá mấy thanh niên đó đọc k đc
Xem thêm
If của Rem thì cho cả cộng đồng thẩm, If harem cho mấy ông theo trường phái ăn tạp thẩm, mấy if còn lại chơi theo biến đổi tình tiết
Xem thêm
TRANS
thanks trans
Xem thêm
t từng thấy đoạn này ở amv nào đó, r vậy...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
yep, là cái fanmade video của oboreru do ông @owari_su làm đó =))
Xem thêm
T chờ ngày này lâu lắm rồi
Xem thêm
oh cảm ơn bác, đợi ngày này lâu lắm rồi.... finally
Xem thêm
Chưa hiểu j nhưng có vẻ hay đấy :))
Xem thêm
Nhớ lúc rem chết ở phần 1 anime ko? Lúc đấy mà Su ko tự sát mà tiếp tục bỏ chạy thì chính truyện sẽ trở thành if này
Xem thêm