Bậc Thầy Chế Tạo Ma Thuật
Akigitsune Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 25: Đặc Sản Mới

12 Bình luận - Độ dài: 1,527 từ - Cập nhật:

Trans: Hito

Edit: Ass2008

_____________________

Ở phần ranh giới giữa quận thường dân và quận quý tộc, có một cỗ xe ngựa đang chờ sẵn, nhóm Jin bước lên đó rồi trở về villa của Hầu tước Firentsiano.

“Xem thử nào”

Jin mang topopo* mà mình đã mua xuống nhà bếp. Bữa tối đang được làm ở nơi đó. (Trans: không có ghi sai đâu :V chắc là tên củ khoai tây ở thế giới này)

Bầu không khí chẳng bận rộn gì mấy dù rằng bữa ăn được chuẩn bị cho Jin và những người khác ngoài Hầu tước.

“Ồ? Khách quý? Ngài cần gì ở đây sao?”

Một người đàn ông có vẻ là bếp trưởng, dù vẫn còn ở tuổi thanh xuân, chú ý đến Jin.

“Umm, chúc một ngày tốt lành. Tôi có thể dùng bếp một chút chứ?”

Jin đặt bao tải lên bàn. Thấy vậy thì các đầu bếp liền tự hỏi.

“Có phải thứ đó là topopo không ạ? Sao ngài lại mang cái thực phẩm ăn dành cho thường dân đó đến đấy chứ ạ?”

“Không phải một phần chúng có độc sao?”

Ai nấy cũng đều có câu hỏi tương tự nhau. Jin mỉm cười rồi giải thích.

“Độc á? Chỉ có phần mầm mới có độc thôi. Còn phần củ nằm dưới đất nên nó an toàn”

“Là thế à? Vậy tại sao cái thứ như vậy lại......”

“Hmm, nhắc mới nhớ, hình như tôi từng nghe qua rồi”

“Ý ngài là nếu tách phần mầm ra thì topopo có thể ăn được sao?”

Jin nhìn đối diện lại với các đầu bếp ở nơi đây rồi gật đầu.

“Đúng! Và tôi tính làm một món ăn nhẹ ngon miệng từ nó, anh có sẵn lòng giúp tôi một tay không?”

Jin nói vậy và bếp trưởng có vẻ tình nguyện làm theo.

“Nếu vậy thì thân là người hầu phải giúp cho khách quý của chủ nhân chứ nhỉ”

Đầu tiên, rửa sạch topopo.

Rồi thái mỏng, ngâm trong nước một lúc.

Tiếp đến, rút nước, đun dầu thật nóng rồi bỏ topopo vào, và khi đủ giòn thì vớt ra, thêm gia vị vào trong khi nó vẫn còn nóng.

Đúng vậy đấy. Jin đang làm khoai tây chiên.

Qủa là kỹ năng của đầu bếp, những miếng mà anh ta thái mỏng đến mức ta có thể nhìn xuyên qua nó.

Jin nghĩ về việc chọn những gia vị khác nhau, nhưng quyết định rắc muối vào vẫn là đơn giản nhất.

Sử dụng chảo để chiên, không lâu sau đó thì món khoai tây chiên đầu tiên của thế giới này đã hoàn thành.

“Hmm, đơn giản thật đấy”

“Đến lúc nếm thử rồi”

Jin nói và cầm miếng khoai tây, chuẩn bị ăn thì Reiko sáp lại anh ta, chụp lấy miếng khoai tây đó và nói.

“Uh, oi. Reiko”

“Cứ để con thử độc trước ạ”

Reiko bỏ miếng khoai tây đó vào miệng rồi dùng chức năng phân tích để đo độc tố.

“Độc tính, không. Độ mặn, vừa phải”

“Được rồi” - Jin nghĩ vậy, rồi cầm một lúc hai-ba miếng và cắn. Cái vị mà anh ta gần như đã quên nay lại tỏa lan ngay trong miệng anh ta.

“Mm, kết quả tốt đấy”

Sau khi thấy vậy, bếp trưởng rụt rè cầm lấy một miếng rồi đặt vào miệng.

“Ng-ngon quá~! Bề mặt có hơi nhăn, cảm giác giòn này rất hợp với độ dầu và muối....!”

Sau khi nghe bếp trưởng nói vậy thì tất cả đầu bếp ở đây đều lần lượt đưa tay lấy khoai tây.

“Tuyệt hảoooooo!”

“Sao cái thứ rẻ tiền như thế này lại ngon như vậy chứ!”

“Cái thứ này chính là lý do tại sao người ta lại nói chất lượng của thành phần không phải là điều duy nhất quyết định hương vị!”

Nhũng đầu bếp xung quanh đều nói ý kiến tương tự.

Cứ như thế, trong chớp mắt, khoai tây vừa ra lò đã biến mất.

“Ôi trời, xin lỗi đã thất lễ với khách quý rồi”

Bếp trưởng bắt tay với Jin.

“Tuy chúng là bữa ăn nhẹ nhưng dùng với bia thì cũng ổn lắm đấy”

“Nếu thử với những vị khác thì tôi chắc chắn nó còn ngon hơn nữa. Tôi giao lại cho anh nhé”

Thế là món khoai tây chiên được thêm vào thực đơn bữa tối.

*******

Vào bữa tối. Hầu tước Firentsiano cũng tham gia cùng với nhóm của Jin.

“Đầu tiên, chúng ta nên nói về vấn đề tạo ra dụng cụ để chưng cất nhỉ. Theo lệnh của tôi mà các ngài đã sản xuất chúng hàng loạt, liệu phần thưởng 2.000.000 Torr có đủ không?”

Reinhardt thì nhiêu đó cũng được còn Jin thì không quan tâm mấy đến vấn đề tiền bạc nên cũng gật đầu. Cùng với đó, cuộc nói chuyện liên quan đến công việc cũng kết thúc.

“Reinhardt-kun, Elsa-chan, Jin-kun. Chúng ta cũng không thể để bữa tối ngoài lề được. Ăn mừng trước thì sao nhỉ?”

“Cạn ly!”

Mọi người cùng giơ ly lên. Ly thủy tinh trong suốt, và có gia huy của Hầu tước khắc trên đó. Thiết kế đó theo kiểu loài chim săn mồi nào đó.

Khi ly rượu đầu đã cạn thì bếp trưởng cũng đã bắt đàu mang thức ăn vào.

“Đây là món mới ạ”

Anh ta nói và đặt một đĩa khoai tây đã chiên từ trước lên bàn.

“Thật thú vị”

Nữ hầu tước liền cầm và ăn thử. Thấy vậy, Reinhardt và Elsa cũng ăn.

u22101-ec60d29a-2343-4653-bb64-f8079fa6ace0.jpg

“Ngon thật. Quả là bếp trưởng Mathias”

“Vâng, đúng là ngon thật!”

“..... Ngon quá đi!”

Bếp trưởng trả lời những bình luận đó.

“Xin thứ lỗi cho thần, nhưng công thức này là của khách quý đây đã dạy cho thần ạ”

Trung thực đến bất ngờ.

Elsa nghe vậy thì tỏ ra bất ngờ,

“Có..... Có lẽ nào..... đây là topopo?”

“Eh? Topopo?”

“Topopo? Thứ này á?”

Cả Reinhardt và Hầu tước Firentsiano đều ngạc nhiên trước những lời đó của Elsa.

Bếp trưởng sốt sắng giải thích rằng đó đúng là topopo, nhưng không cần lo về độc tố, và khi nấu theo công thức ấy, nó rất ngon. Jin tiếp tục.

“Độc tố không phải nằm trong topopo mà nằm ở phần mầm. Mọi người có thể gọi đó là biện pháp phòng vệ của loại củ đó chống lại động vật ăn phần mầm của mình”

Nghe Jin giải thích vậy thì ai nấy cũng đều gật đầu. Chắc chắn đúng, hầu như tất cả trường hợp ngộ độc topopo đều xảy ra vào mùa xuân. Nói cách khác, nhiều ngày sau thời gian thu hoạch.

Quan trọng nhất, giờ đó là một món có thể ăn được. Hay đúng hơn, một bữa tiệc. Hay đúng hơn, một món ăn nhẹ. Hay đúng hơn.....

“Topopo chiên”

Jin nói vậy.

Lúc còn ở Trái Đất, anh ta đã ăn nó trong nhiều năm liền.

“Tôi hiểu rồi. Giờ tôi đã cảm thấy hiểu được lý do tại sao Reinhardt-kun lại bảo Jin-kun có hơi độc nhất trong giới Magi Craftman”

Nữ hầu tước vừa nói vừa lấy thêm khoai tây.

“Chúng ngon đến độ tôi muốn ăn thêm nữa”

Cô ấy ăn có hơi nhiều rồi đấy.

“Hầu tước, không công bằng tí nào”

Reinhardt cũng lấy thêm nhiều khoai tây. Jin cũng bắt đầu ăn.

Cuối cùng thì Elsa rụt rè đưa tay lấy một miếng và đặt lên miệng. Mọi người ăn chẳng mấy chốc, cả một đĩa khoai tây chiên lớn đã biến mất.

“Trời ạ, chắng còn gì để vị đầu bếp đây có thể hỏi sau khi thấy cả đĩa bị chén sạch sành sanh”

Bếp trưởng nói và cúi đầu.

Có vẻ anh ta đang suy nghĩ gì đó, rồi Hầu tước Firentsiano xoay sang Jin và nói.

“Jin-kun, không, Jin-dono. Liệu tôi có thể làm topopo chiên ở nhà, không, ở thành phố Borgia này không?”

Jin mỉm cười gật đầu.

“Vâng, tất nhiên. Cứ coi đó như món quà để đáp lại lòng hiếu khách của ngài đi”

“Được à, cảm ơn. Rồi, từ giờ hãy thêm nó vào bữa ăn hằng ngày. Đêm nay hãy cùng tận hưởng hết mình nào”

*******

Một thời gian sau đó, topopo chiên đã được biến đến như một đặc sản nổi tiếng của Borgia và khi nó đã thành vậy thì tất nhiên, nhu cầu sản xuất cũng tăng lên, nông dân dễ sống hơn và thuế trong quốc gia đó cũng tăng theo.

Cơ sở của topopo chiên và topopo nghiền cũng nổi tiếng hơn. Danh tiếng của Hầu tước Firentsiano được nâng cao hơn nữa vào những năm tới.

Dùng tủ lạnh để bảo quản thực phẩm cùng với topopo cùng nhau lan rộng khắp nơi.

Về phần đó thì Jin đã cảnh báo rằng đừng có dùng tủ lạnh để cất các loại topopo chiên và cái thông tin đó cũng được lan truyền với hai cái trên.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
Zin!!!!!!
Xem thêm
:b ở TG nào cũng vậy thức ăn vẫn là thứ đi vào lòng ng nhất
Xem thêm
các cụ nói rồi mà b :'có thực mới vực được đạo " :)))))
Xem thêm
Chẹp chẹp
Xem thêm
Main imba vl:))
Xem thêm
ở 1 thế giới mà bán bim bim đủ giàu =))
Xem thêm
Topopo... tý thì đọc nhầm thành toco toco...
Xem thêm
TRANS
Ơ :v
Xem thêm
@Oreki Houtarou: ơ... thế dell nào bác lại tem trước nhờ..
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời