Tập 04
Chương 13: Ông chú chìm đắm trong đam mê quên cả công việc
161 Bình luận - Độ dài: 7,043 từ - Cập nhật:
“Chúng ta… Vì sao lại phải ở trong rừng rậm thế này?! Trong doanh trại cung cấp đồ ăn ngon…”
“Ai biết! Có ý kiến thì nói với Samthor ấy!”
“Schweith nói Samthor quá ngây thơ… nhưng mà hắn nói thật đúng. Cả đồ ăn cũng chỉ chuẩn bị lương thực khẩn cấp khi chiến đấu. Còn sát thủ… thật sự sẽ đến chứ?”
Các thanh thiếu niên chủ nghĩa huyết thống lén rời khỏi đội ngũ từ dọc đường tiến tới rừng Ramash, đi vòng một quãng đường xa, dựng trại ở vị trí đối lập với doanh trại của học viện.
Việc của bọn họ là dẫn đường cho sát thủ “Hydra”, nhưng về cơ bản thì bọn họ chỉ nghĩ đến đâu làm đến đấy, cho nên cả đồ ăn với những trang thiết bị thiết yếu khi cắm trại đều không mang theo.
May mắn trong trại còn chuẩn bị sẵn lương thực khẩn cấp, nhưng lương thực khẩn cấp chuyên dụng khi chiến đấu chẳng thể chống đỡ được bao lâu lắm. Thật sự hoàn toàn không có kế hoạch gì hết, chỉ biết nghĩ đến đâu làm đến đấy.
Người quyết định địa điểm tập hợp là Samthor, những người khác chỉ biết đi theo, nhưng không có một ai suy nghĩ cẩn thận vì sao lại phải vâng lời Samthor. Không, phải nói bọn họ không thể suy nghĩ mới đúng.
Bọn họ bị ma thuật của Braymant ám chỉ, không sinh ra dù chỉ một chút nghi vấn.
Vốn loại ám chỉ bằng ma thuật này nếu không được thi triển định kỳ lên đối tượng để gia cố, hiệu quả sẽ yếu dần, cuối cùng tự giải trừ. Không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh, có vẻ hiệu ứng tẩy não lên bọn họ tạm thời còn chưa giải trừ.
“Tới rồi… Bọn họ là cái quái gì vậy?”
Nhìn theo phương hướng đó có một thiếu nữ mặc trang phục phương Đông màu hồng phấn đi cùng một thiếu niên mặc giáp kỵ sĩ, còn có một cô gái mặc lễ phục dạ hội màu đen, đội mũ trùm, trên người đeo đầy trang sức xa hoa phù phiếm như nhà giàu mới nổi. Bọn họ đang tiến tới.
Nhìn cả ba đều là loại người bảnh bao, nhìn thế nào cũng không giống sát thủ.
“Này Samthor… Loại này người ổn thật chứ?”
“Ta không biết… Nhưng thực lực có vẻ không chê vào đâu được.”
Cô gái mặc lễ phục dạ hội màu đen nở nụ cười thân thiện, đi tới cạnh đám người Samthor.
“Để mọi người đợi lâu… thực ra chúng ta bị lạc đường. Thật là, chọn địa điểm tập hợp là cái nơi mọc đầy cỏ dại thế này, không biết chiều chuộng phụ nữ thì không xứng làm đàn ông đâu!?”
“Câm miệng! Các ngươi chỉ cần làm xong việc đã giao là được. Mà… Hai người kia là?”
“Hộ vệ của ta, Rhine Heart và cô bé không tên, chỉ giáo nhiều nhé.”
“Cô đùa cái quái gì vậy? Cái đứa nổi bật như thế rất gây chú ý!”
“Nhưng bọn họ rất mạnh. Mạnh đến nỗi có thể giết sạch tất cả các người đấy, ha ha.”
Tạm không bàn về vẻ bề ngoài, mới nghe đến vậy đã khiến sắc mặt cả đám biến thành màu trắng xanh trong nháy mắt.
Trông bề ngoài ba người thảm sự rất phù phiếm, nhưng tất cả trang bị mặc trên người đều là hàng cao cấp nhất, đám người của một phe phái ngầm cực kỳ nghèo khó như phe chủ nghĩa huyết thống vốn không thể nào mua nổi.
Hơn nữa có rất nhiều thứ trang sức mà bọn họ đeo trên người nhìn qua đã thấy là Magic Items, bán đi một món bình thường trong số đó là đủ để ăn chơi nhiều năm.
“Haiz, đại tỷ Theresa này… Cái đám này tuy tuổi chẳng khác tôi là mấy, nhưng chính cái lũ không não này chạy tới nhờ chúng ta làm việc phiền toái à? Một đám phiền phức. Haiz, dù sao tôi cũng chỉ cần được tự do là tốt rồi.”
“Đúng!? Bọn họ chính là một lũ nhóc ngu ngốc hoàn toàn không thèm suy nghĩ phương án gì hết mà chỉ biết kêu gào bảo chúng ta giết người. Một đám ngu ngốc đáng thương hoàn toàn không hiểu được rằng, một khi xử lý xong đại thiếu gia nhà công tước, chính mình cũng sẽ mất đầu. Haiz, nhưng mà dù sao đây cũng là công việc.”
“… Phiền phức. Tuy chỉ cần có đồ ăn là tôi làm…”
“Các ngươi nhận việc giết người dễ dàng quá đấy… Haiz, muốn kiếm tiền thì đành phải ra tay thôi. Rồi sao? Hiện tại tình hình mục tiêu thế nào rồi? Có bao nhiêu hộ vệ?”
Theresa hỏi Samthor về lực lượng hộ vệ bên cạnh mục tiêu Schweith, nhưng cả đám người Samthor cùng lộ ra bộ dạng xấu hổ, giống như có thứ gì đó tắc nghẹn trong cổ họng.
“Sao vậy? Ta chỉ hỏi bên cạnh hắn có bao nhiêu hộ vệ? Đừng có nói là cả chuyện đó mi không điều tra?”
“Cái này… Tình huống rất kỳ dị. Bên cạnh hắn chỉ có hai lính đánh thuê do học viện mời tới… nhưng mà có sinh vật cực kỳ phiền toái ở cạnh, lại còn mạnh đến thái quá.”
“Sinh vật phiền toái?”
“Ừm… Rất khó tin, nhưng chúng là Wild Kokko…”
“ “Gì?” ”
Wild Kokko là loại quái vật khá yếu, tuy chúng sẽ mạnh lên nhưng đó cũng là chuyện sau khi tiến hóa thành chủng loài khác, tuyệt đối không phải loại ma vật gì khó giải quyết.
Nhưng đám người Samthor lại cực kỳ nghiêm túc, cả đám buồn rầu ôm đầu.
“Các ngươi… lẽ nào đánh không thắng cả gà? Thật mất mặt!”
“Ngậm! Câm miệng! Nếu là Wild Kokko bình thường thì ta cũng có thể giải quyết gọn gàng! Nhưng bọn đó rất kỳ quái!”
“Có một nửa số đạo tặc chúng ta thuê bị chúng giết chết…”
“Cái lũ đó không phải loài lai thì cũng phải là loại đột biến! Căn bản không giống…”
“Quái vật… tuyệt đối không phải Kokko!”
Nghe được lời Rhine Heart nói, bọn học sinh chủ nghĩa huyết thống chủ nghĩa mở miệng phản bác không ngừng. Khiến người ta càng không hiểu nổi chuyện là sao.
So với đám học sinh sợ hãi vì chẳng biết nguyên do, không biết vì sao đôi mắt cô thiếu nữ ninja toàn thân mặc đồ hồng phấn lại phát sáng lấp lánh.
“Nếu cô cảm thấy ta nói dối, xem cái này đi.”
Samthor lấy ra quả cầu thủy tinh, chiếu hình ảnh phong ấn bên trong lên không trung.
“Bảo châu phong ấn thời gian”, nói một cách đơn giản thì là một món Magic Items có công năng tương tự camera, đương nhiên nó cũng là di vật từ thời đại cổ xưa.
Từ trong hình ảnh được chiếu ra có thể nhìn thấy ba con gà tiêu diệt đạo tặc không mang theo một chút từ bi với động tác nhanh tới mức mắt người gần như không theo kịp. Chỉ trong nháy mắt đã có vô số đạo tặc bay lên không trung, có kẻ bị giết chết theo cách đầy tàn nhẫn, có kẻ chết ngay lập tức chỉ với một đòn.[note20576]
Nội dung chiếu ra khiến cả Theresa lẫn Rhine Heart cứng họng.
“Cái quái quỷ gì đây…? Đùa, nhìn kiểu gì cũng không phải sức mạnh của Kokko…”
“Phiền toái rồi… Ẩn nấp tấn công cự ly xa, võ thuật đột kích, kiếm thuật… thứ gì cũng có, bọn đạo tặc tuyệt đối không phải đối thủ của chúng… Rốt cuộc Level của chúng cao đến mức nào…”
Chưa kể đến kỹ xảo còn đa dạng đến không thể nắm bắt, động tác nhẹ nhàng, lại còn biết bay, hoàn toàn không thể đoán nổi đòn tấn công sẽ ập đến từ hướng nào.
“Ta cảm thấy phải đặt giả thiết chúng mạnh ngang ngửa chúng ta mới được. Nếu chúng có “Thuần Thú Sư” chỉ huy, thật không biết sẽ còn mạnh tới mức nào...”
“Không, chắc chắn Thuần Thú Sư đang ở ngay gần bên, nếu không thật sự không thể khống chế nổi loại mãnh thú này…”
“… Kokko thật là ngầu quá đi!”
Cảnh tượng quá kinh hoàng. tổng số ước chừng có tới sáu mươi tên đạo tặc bị tiêu diệt trong vòng chưa đến năm phút đồng hồ.
Lũ gà vô địch.
Đối thủ siêu phiền toái đến nỗi không ai muốn chúng trở thành kẻ địch.
“Đám kia thật lắm lời… Mà nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường.”
“Bởi vậy chúng ta phải tìm cách cô lập mục tiêu. May mắn trong tay chúng ta có loại Magic Items đó, cố gắng khiến mục tiêu thoát ly đội ngũ.”
“Nhưng lỡ đàn gà cũng đi theo thì phải làm sao bây giờ? Rất khó đối phó!”[note20577]
“Bản thân mục tiêu cũng không mạnh lắm? Ta nghĩ hẳn là cũng tương đương với mấy tên nhóc ở đây mà thôi, nghĩ cách cho hắn một đòn, giải quyết luôn là xong.”
“Thì ra là thế… Không biết vì sao cư dân của thế giới này đều rất yếu… Chỉ cần có một chút thời gian, chúng ta sẽ thắng lợi rất nhẹ nhàng.”
Kế hoạch đại khái đã được định ra, nhưng vẫn còn quá nhiều yếu tố không xác định.
Lũ Kokko mạnh tới mức nào vẫn còn chưa biết, lại còn tên chủ nhân ở gần cũng không biết mạnh cỡ nào.
Ít nhất là hắn không thể yếu hơn đám Kokko được, nhưng thông tin vẫn quá ít.
“Còn nữa, ta cần các ngươi đẩy những người khác lâm vào nguy hiểm, sau đó để chúng ta ra tay cứu vớt bọn họ.”
“Ra là thế, muốn tăng lên danh vọng của mình hả?! Nhưng thật sự có thể thuận lợi vậy sao?”
“Các ngươi chỉ cần làm theo mệnh lệnh của chúng ta là được. Đây là công việc!”
“Kiêu ngạo thế sao không tự mình đi làm? Quá ỷ lại người khác chỉ nhận lấy thất bại thôi.”
“Lắm lời! Bảo các ngươi làm thì các ngươi cứ thế mà làm!”
“Đừng nghĩ rằng cứ gào rống cho to thì chúng ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời!? Chúng ta không có tình cảm hay quan hệ thân cận gì với thằng nhãi ranh như mi hết. Giết sạch các ngươi ngay tại đây cũng chẳng sao cả...”
“Ôi…”
Nếu không thể nâng cao uy vọng cho mình tại đây thì không thể đoạt lấy phe Whistler, Samthor đã không còn đường quay lại. Hoàn toàn không nhận ra làm như vậy vào lúc này đã quá trễ, Samthor chỉ biết không ngừng phô bày dục vọng cá nhân một cách ngu ngốc như mọi khi, lại chưa từng nghĩ tới kết quả sau cùng sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Hắn không biết chủ nhân của lũ Kokko là kẻ mạnh đến vượt quá mọi lẽ thường, cũng không biết người đó là thầy của Schweith.
Thông tin không đầy đủ sẽ khiến người ta phán đoán sai lầm.
Xét theo khía cạnh nào đó mà nói, ít nhất đám người Theresa còn hiểu được phán đoán tình hình.
Nói cho ngắn gọn, tình hình đã bắt đầu âm thầm thay đổi.
==========
“Ừ, sáng sớm tốt lành. Nghỉ ngơi thật là đã, lưng đau quá…”
“Sư phụ… Ngài ngủ từ ngày hôm qua trở về đến bây giờ luôn sao?”
“Ta đã thức suốt đêm mà. Đám nhóc lớp dưới của mi chắc chắn còn chưa thể cử động, cho nên đại khái là ngày hôm nay sẽ không có việc gì làm… Vậy ta liền có thể hộ vệ cho mi rồi, Schweith.”
“Ngài cố tình làm xằng làm bậy để làm hộ vệ cho tôi?”
“Không, vì có thằng nhóc con mồm miệng đầy kiêu ngạo, ta chỉ muốn nó nhận ra trình độ của mình tới đâu thôi!?”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Quả nhiên trở lại “lúc ấy”…”
“… Xem ra chỉ cần ta bước chân vào rừng rậm sẽ lại nghiêng lệch theo chiều hướng nguy hiểm…”
Ngày hôm sau khi ông chú Zeros trở về, đúng như dự kiến, đám pháp sư thiếu niên của học viện vẫn không thể nhúc nhích, bị buộc phải nằm yên tĩnh dưỡng một ngày.
Mà cũng nhờ thế nên ông chú không có việc gì làm, quá rảnh rỗi nên quyết định tiến vào rừng rậm thu thập một ít nguyên vật liệu. Đương nhiên ông chú sẽ vẫn luôn chờ ở gần đó, sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ Schweith. Nhưng cứ luôn luôn phải duy trì cảnh giác đề phòng kẻ địch chẳng biết khi nào sẽ tới tập kích, gánh nặng lên tinh thần là rất lớn.
Ông chú dự định sẽ bảo trì một khoảng cách nhất định với Schweith, thuận tiện đi dạo trong rừng Ramash.
“Nghĩ đến lũ đạo tặc định tập kích chúng ta… Sư phụ, ngài cảm thấy bọn họ có ra tay nữa không? Nếu đã thất bại một lần, bình thường đều sẽ cho rằng phương án này quá nguy hiểm mới đúng?”
“Cơ hội chỉ có trong hai ngày này thôi. Dù sao tập kích thẳng vào doanh trại cũng chẳng khác nào tự sát, tính toán theo tỷ lệ thành công thì khả năng cao là chúng sẽ hành động vào hôm nay. Lũ chuyên làm chuyện phi pháp sẽ chọn ngày có tỷ lệ thành công cao nhất.”
“Liệu có khả năng bọn chúng sẽ tránh ra tay trong đợt huấn luyện thực chiến, thay vào đó sẽ hạ thủ trong học viện không? Chỉ cần có người tiếp ứng, tôi nghĩ hẳn là làm được.”
“Trong học viện quá dễ dàng bị người ta nhìn thấy, chưa kể xâm nhập vào ký túc xá còn phải đối mặt với hệ thống canh gác đề phòng nghiêm ngặt, vậy mới càng nguy hiểm. Dù sao ở đó đông người, mà cái đám xã hội đen đó đều sẽ cố tránh lộ mặt, cho nên khả năng chúng lẻn vào học viện không cao.”
Trước đó ông chú Zeros từng xem xét rất cẩn thận tỉ mỉ những tài liệu ghi chép về học viện trong khi điều tra tìm kiếm những địa điểm dễ gặp phải ám sát, phát hiện trên vách tường của cả ký túc xá lẫn học viện đều chôn những Magic Items có tác dụng dò xét và báo động, sử dụng ma thuật để xâm nhập cũng sẽ bị phát hiện ra. Nói cách khác, không hổ là học viện ma thuật có bề dày lịch sử lâu đời, cực kỳ khó xâm nhập.
Chưa kể đến công tước Solistiea không thể không phái hộ vệ nằm vùng trong học viện, nếu bàn về độ nguy hiểm, xác suất ám sát thành công trong rừng rậm sẽ cao hơn nhiều.
“Nhưng cứ phải đề phòng đối thủ không biết sẽ áp dụng thủ đoạn gì thế này thật đúng là khiến người ta mệt mỏi, thật muốn thở ra một hơi cho thoải mái…”
“Haiz, Magic Items mà ta chế tạo ra hẳn là có thể kéo dài thời gian một chút, nhưng không thể phòng ngự tuyệt đối. Nếu gặp sát thủ, nhớ phát tín hiệu cầu cứu ngay lập tức.”
“Tôi biết. Tôi cũng không định liều, nhưng sẽ chiến đấu vì bảo vệ chính mình…”
“Nhớ kỹ ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng, nếu phát hiện ra không thể chạy thoát thì tập trung toàn lực tìm cách câu giờ, trì hoãn thời gian. Còn lại sau đó ta sẽ xử lý, không để cho chúng tồn tại trở về…”
“Thật đáng sợ!”
Ông chú không hề nương tay với đám người chơi PK.
Những kẻ sử dụng thủ đoạn đê tiện ám hại người chơi khác để cướp trang bị, sẽ phải đón nhận thủ đoạn trả thù càng vô nhân đạo hơn từ Black Destroyer Zeros.
Mà những Magic Items hung tàn từng được sử dụng ngày xưa, hiện tại vẫn còn nằm trong không gian chứa đồ.
“Nếu dùng thứ đó không biết sẽ thế nào nhỉ… Ta rất muốn xác nhận hiệu quả một chút… Hô hô hô...”
“Sư phụ!? Tôi cảm thấy không đến mức, nhưng phiền ngài đừng lôi món Magic Items đáng sợ nào đó ra sử dụng có được không?”
“Ai chà... có dùng cũng phải chờ đến lúc bắt được kẻ địch đã chứ… dù sao đây cũng là Magic Items có thể liên tục tăng cường mọi chỉ số lên cực cao cơ mà!? Nó không chỉ có khả năng hấp dẫn ma vật tụ tập tới, còn không thể gỡ ra, buộc phải chiến đấu không ngừng, cuối cùng ma thuật bí mật được phong ấn bên trong sẽ kích hoạt, phát nổ. Là món đồ chơi nho nhỏ mà trước kia ta cùng với đồng đội chế tạo ra cho vui ấy mà.”[note20583]
“Cái thứ đó… Chắc chắn là trang bị nguyền rủa thỉnh thoảng bị phát hiện ra phải không? Mà sao trông ngài có vẻ vui sướng quá vậy?”
“Đã muốn làm thí nghiệm thì dùng trên người kẻ xấu sẽ không thấy áy náy… Ha ha ha...”
“Kẻ cuồng ngược đãi siêu cấp… Tôi bắt đầu thấy thương cho kẻ địch rồi… ”
Ông chú đã chuyển sang trạng thái hủy diệt.
Bởi vì còn chưa gặp mặt đối thủ cho nên vẫn còn chút lo lắng, nhưng thật sự phải nói thì... mặc kệ kẻ nào đến cũng không thể so bì với ông chú Zeros có Level trên 1000.
Chỉ nhìn một cách đơn thuần về năng lực vật lý của cơ thể cũng đã chênh lệch tới mức áp đảo tuyệt đối, ông chú có thể nhẹ nhàng hủy diệt bất kỳ đối thủ bình thường nào.
Vấn đề ở chỗ ông chú còn chưa hoàn toàn nắm giữ bản thân mình rốt cuộc mạnh tới mức nào, chỉ ra tay nhẹ nhàng thôi cũng có khả năng lỡ tay giết chết đối thủ. Nếu lỡ không cẩn thận hạ sát mất thì không thể tận hưởng quãng thời gian vui sướng khi thi hành hình phạt. Thật là một tình huống cực kỳ phiền toái.[note20578]
“Có cố mà nương tay cũng rất có khả năng sẽ vì đối thủ không đủ mạnh mà giết chết ngay tại chỗ… Cho nên mình phải sử dụng “Kiềm Chế” ngay từ đầu, sau khi vô hiệu hóa được đối phương thì trói gô lại rồi mới giúp hắn hồi phục, tiếp theo sẽ đeo đủ các loại vật thí nghiệm lên người hắn… Ha ha ha… quãng thời gian đầy hoài niệm…”[note20580]
“Sư phụ… Bộ dạng ngài bây giờ… vô cùng đáng sợ!?”
“Hả? Thật vậy à? Nguy hiểm thật… Mặt Poker nào, mặt Poker…”
Ông chú không biết nương tay với kẻ xấu, hoàn toàn không tự giác được rằng chính bản thân mình cũng là một nhân vật nguy hiểm.
Hiện tại đầy đầu óc ngài Đại Hiền Giả chỉ toàn những suy nghĩ làm cách nào để khiến đối thủ bất lực hoàn toàn không thể phản kháng, rồi gia tăng đủ loại hình phạt. Bộ dáng vui vẻ của ông chú khiến cho cả Schweith cũng lắc đầu lè lưỡi xin được miễn tiếp cận.
“Sư phụ…… Tôi cứ cảm thấy ngài chờ mong kẻ địch đến tập kích còn hơn cả lũ Kokko?”
Cho dù trong đầu nghĩ thầm “không có chuyện đó”, ông chú vẫn cảm thấy một chút xấu hổ.
Ông chú biết rõ trong nội tâm mình đang tràn ngập chờ mong, cho nên không thể mở miệng phủ nhận, chỉ có thể giả ngơ nhìn về phía bên cạnh.
Đại Hiền Giả đã dần dần biến từ “Zeros đó” thành “Black Destroyer”.
==========
Tiểu đội Schweith lại tiến bước vào trong rừng rậm.
Muốn đào tạo ra được nhân tài ưu tú phải đối mặt với vấn đề tăng Level, đương nhiên cũng liên quan trực tiếp đến đánh giá từ giảng viên, đám học sinh mới vừa khôi phục tạm ổn khỏi cảm giác mệt mỏi đã bị cưỡng chế phải trở lại rừng rậm.
Dù sao cũng chỉ có học sinh xuất sắc và học sinh đội sổ bị ép phải tham gia hoạt động hàng năm, học sinh tầm trung được tùy ý lựa chọn tham gia hay không.
Học sinh đội sổ phải liều mạng kiếm điểm, học sinh xuất sắc lại là đối tượng cần tập trung đào tạo để trở thành tầng lớp lãnh đạo trong quân đoàn pháp sư. Lẽ ra hiệu quả nhất phải là do giảng viên xuất sắc giảng bài, phân chia chương trình học theo cấp bậc của học sinh, nhưng phần lớn giảng viên lại xuất thân từ tầng lớp học sinh có thành tích tầm trung, cho nên hội nghị thường kỳ của học sinh xuất sắc lại còn tốt hơn giảng viên.
Ngoài ra còn có vô số yêu cầu từ lãnh đạo các phe phái và quý tộc, giảng viên bị kẹt ở giữa không biết nên làm thế nào cho phải, đành lựa chọn phương hướng an toàn là trốn tránh huấn luyện thực chiến. Bọn họ ôm chặt lấy cái lý do vô căn cứ “Chỉ cần có lính đánh thuê hộ vệ là ổn hết”, hoàn toàn không suy nghĩ đến vấn đề an toàn của học sinh, đem toàn bộ vấn đề khó khăn tùy tiện ném hết cho hiệp hội lính đánh thuê.
Nhưng cũng không thể trách các giảng viên. Bọn họ thường xuyên nhận được yêu cầu vô lý từ cấp trên, không ít người vì quá áp lực mà tự hủy hoại bản thân. Bọn họ nằm trong trạng thái khốn khổ ngay cả cuộc sống bình thường của mình cũng không thể đảm bảo, bị người ta trừng mắt một cái cũng phải lo lắng không biết đối phương sẽ âm thầm làm gì mình, cho nên hiện nay các giảng viên buộc phải bắt tay liên kết, vượt ra khỏi ranh giới phe phái, cùng nhau tìm kiếm phương án giải quyết.
Không biết có nên gọi là may mắn hay không, ít nhất trước mắt vẫn chưa xảy ra vấn đề gì lớn, đủ để học viện vẫn giữ được mặt mũi, trên thực tế học viện vẫn đào tạo ra được pháp sư có thực lực nhất định.
Tuy rằng đáng đồng tình, nhưng học sinh không thể biết được ẩn khuất đằng sau, chỉ biết tiếp thu tin tức như chuyện đương nhiên, nỗ lực đi học và tham gia hoạt động cũng đã cạn kiệt sức lực. Ngoài ra không biến hóa gì hết.
Trong cái tình hình đó mà học viện vẫn cứ bình yên hoạt động tới tận bây giờ, cho nên cũng không khó hiểu vì sao họ lại có ý tưởng “Lần này cũng cứ giao hết cho hiệp hội lính đánh thuê là ổn”.
Ở thế giới nào cũng vậy, cơ quan giáo dục tuy hoạt động vì giáo dục thế hệ trẻ nhưng lại thường xuyên phải chịu áp lực từ bên ngoài.
Điều đó không có nghĩa là hoạt động lần này có thể hạ màn trong yên bình.
“Ha a… Ngày hôm nay sẽ là mấu chốt đây, chắc sẽ là một ngày khó chịu.”
“Schweith… Cậu đang lo lắng chuyện gì à? Tuy không biết tôi có thể giúp được gì hay không, nhưng cậu có thể nói với tôi mà?”
“Ừm… Tôi chỉ không biết đám ngu ngốc Samthor sẽ làm chuyện gì. Tôi biết hắn đã âm thầm bắt tay với phe chủ nghĩa huyết thống giở trò, nhưng không biết hắn sẽ làm gì.”
“Phe chủ nghĩa huyết thống à… bọn họ rất kiêu căng tự cho mình là ưu tú xuất sắc. Chỉ có thể sử dụng ma thuật cố định được di truyền mà thôi, chẳng có tác dụng gì cũng vẫn cứ kiêu ngạo.”
“Tuy trong số đó cũng có nhân tài dùng được, nhưng gần như tất cả những người đó đều là thành viên trong cơ quan trực thuộc quốc vương. Bọn còn lại chỉ là một lũ ngu ngốc đem công trạng của người khác coi như thành tích của mình, chờ đến khi định dọn dẹp thì chúng đã kịp khuếch trương thế lực ra tới mức khó xử lý.”
“Sao có thể công khai nhận công lao của người ta về mình cơ chứ? Công trạng đó đều thuộc về cá nhân cơ mà? Da mặt quá dày.”
“Không nhận vơ công trạng sẽ cảm thấy bản thân quá thê thảm, ma thuật khuyết tật kiểu đó thì làm được trò trống gì?”
Trong những pháp sư kế thừa ma thuật huyết thống cũng có người sở hữu ma thuật phi thường hùng mạnh, đại đa số đã gia nhập cơ quan đặc nhiệm hoặc cơ quan tình báo trực thuộc quốc vương với đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh. Nhưng lại có những kẻ cứ cắn chặt lấy công lao của họ, sử dụng để khuếch trương mở rộng phe phái của mình.
Đối với những nhân tài đã thành công trong cuộc sống thì hành vi của đám còn lại kia chỉ mang tới phiền toái, cho nên bọn họ sẽ giữ khoảng cách với lũ ngu xuẩn, nhưng thanh danh bị tự tiện lôi ra dùng lung tung vẫn gây ra tổn hại nhất định.
Đương nhiên tự tiện sử dụng danh tiếng của người khác là rất vô lý, cho nên hội nghị pháp sư sẽ thường xuyên ngao ngán mà đầy oán giận gửi yêu cầu tới “Xử lý bọn chúng một chút đi có được hay không?! Lũ khốn đó tự tiện lạm dụng thanh danh của tôi! Mấy quán bar lạ hoắc cứ tới tận cửa tìm tôi đòi tiền nợ…”.
Rõ ràng là một đám đã không có thực lực mà da mặt lại siêu dày.
“Xét theo khía cạnh nào đó thì đúng là phe cực kỳ thích hợp cho Samthor. Tuy phe chủ nghĩa huyết thống ấy không được công nhận là phe phái chính thức…”
“Đúng vậy, ma thuật huyết thống cũng phải xem xem vận dụng như thế nào, lũ đó đến cả phương pháp vận dụng ma thuật còn không chịu nghiên cứu, chỉ biết ký sinh vào người khác nên mới bị căm ghét. Bọn chúng đúng là phiền toái đối với những pháp sư huyết thống thành công nhờ nỗ lực.”
“Lại còn quy kết những người đã thành công là quân phản bội nữa chứ, cố tình kiếm chuyện, đúng không? Giống như một đám giống ruồi bọ.”
“Nói thì hay lắm, nhưng có đuổi đi vẫn sẽ lại vo ve bay tới… Những ai nghiêm túc làm việc chỉ cảm thấy chúng rất phiền.”
Chẳng cần phải nói cũng biết phe chủ nghĩa huyết thống đã bị dán nhãn phần tử khủng bố dự bị.
Bọn họ tin tưởng bản thân mình mới có dòng máu pháp sư chính thống, nhục mạ người khác bằng thái độ vênh váo trịch thượng. Thực lực thì đã không có, thái độ lại rất kiêu ngạo khiến người ta căm ghét, thậm chí không tiếc nhục mạ bôi nhọ người khác để tung hô nâng cao bản thân.
Mặt khác, bọn chúng liên kết với xã hội đen, sẵn sàng ra tay giết hại bất cứ ai dám phản kháng, thật sự là một lũ cực kỳ phiền phức. Càng khiến người ta hoang mang là bọn họ còn có liên hệ với tổ chức chủ nghĩa huyết thống nước ngoài, tuy quy mô cũng không quá lớn, nhưng với một tổ chức ngầm thì cũng đã thuộc tầm trung.
“Một ngày nào đó bọn họ sẽ tuyên bố “đòi lại vinh quang cổ xưa” cho mà xem, nhưng theo tư liệu cổ đại ghi chép lại thì bọn họ một đám sản phẩm thất bại sinh ra trong quá trình nghiên cứu thí nghiệm tìm tòi ma thuật, vốn là con cháu tội phạm!?”
“Bọn họ không thừa nhận đâu? Luôn miệng nói chính mình là huyết mạch quý tộc từ thời đại văn minh ma thuật cổ xưa.”
“Ừm, mà hình như thời cổ đại là quốc gia dân chủ, không có vương tộc hay quý tộc nào cả.”
“Đã không biết đọc sách lại còn tin tưởng mù quáng, bọn chúng chính là một lũ phiền toái như vậy đấy. Tôi hoàn toàn hiểu được lý do vì sao Samthor lại chạy tới gia nhập vào bọn họ rồi…”
“Bộ dáng hắn như thế kia mà thành tích lại cũng không tệ lắm, thật khó mà tin nổi. Theo tin đồn tôi nghe được, hắn ngầm dở trò gì đó sửa chữa thành tích, nhưng không tìm thấy bằng chứng.”
Từ những tài liệu cổ có thể biết được rằng nền văn minh ma thuật cổ xưa có thể chế chính trị dân chủ, nhưng người của phe chủ nghĩa huyết thống cương quyết không thừa nhận, cho rằng đó là thông tin giả do vương hầu quý tộc thời nay bịa đặt ra.
Phiền toái nhất dường như một trong tứ thần truyền thần dụ cho kẻ sử dụng ma thuật huyết thống, khiến cho thế lực của pháp sư huyết thống tăng trưởng, mang theo hỗn loạn cũng gia tăng. Sau đó cứ mỗi trăm năm một lần, pháp sư huyết thống sẽ lại tạo phản, khiến cho lịch sử bi thương cứ không ngừng tái diễn.
“Này Schweith… Tuy không quan trọng, nhưng cậu vẫn nên đề phòng xung quanh một chút.”
“À, xin lỗi. Không cẩn thận, quá chăm chú vào nói chuyện.”
“Tuy tôi không cảm thấy thằng ngu như Samthor có thể làm nên chuyện gì, nhưng nếu quá mức lơ là cảnh giác cũng không chỉ bị thương là xong thôi đâu.”
Bởi vì đồng đội đã mở miệng nhắc nhở, Schweith quan sát xung quanh.
Tuy không nhìn thấy bóng dáng quái vật, nhưng dù sao nơi này cũng là vùng đất hoang dại cạnh tranh sinh tồn khốc liệt, một chút sơ suất cũng có khả năng dẫn đến thất bại trí mạng.
Ma thú hoang dại đôi khi cũng biết ẩn núp, đánh giá khoảng cách nhờ vào mùi. Lúc này có lẽ ma thú cũng đã coi bọn họ là con mồi, rình rập chờ thời cơ hành động.
“Ừm? Cậu có cảm thấy… Có mùi gì đó? Rất ngọt ngào…”
“Cậu nói gì thế Dio? Tôi không ngửi thấy…”
“Không, có một mùi ngọt ngọt nhàn nhạt theo gió bay tới… Là gì?”
“Đừng có khẩn trương chỉ vì mùi thế chứ, mục tiêu của chúng ta là quái vật cơ mà?”
Dio cũng ngửi được mùi vị bay tới theo gió, nhưng đồng đội lại phủ định lo lắng của cậu ta. Schweith đi theo hướng gió một chút, thật sự có một thứ mùi thơm ngọt ngào đang lan tỏa.
Schweith vốn không cảm thấy cần phải cảnh giác chỉ vì mùi, nhưng lại cảm thấy thứ mùi này có gì đó đáng lo. Có vài loại mùi cần đặc biệt đề phòng khi ở trong rừng rậm, đại khái đều là mùi hương mê hoặc sẽ hấp dẫn quái vật kéo đến.
“Mình nhớ là… trước kia hình như sư phụ có giảng qua… Mùi hương ngọt ngào có thể thu hút quái vật, phần lớn đều mang theo hiệu quả mê hoặc cực mạnh… phải không nhỉ? Man Eater cũng có năng lực tương tự… Man Eater?”
Lúc này nhớ ra loại Magic Potions có tên là Evil Perfume được chế tạo bằng cánh hoa của ManEater, có thể thu hút quái vật tụ tập tới .
“Không ổn! Rời khỏi nơi này mau mọi người!”
“Hả? Cậu nói bậy nói bạ gì đó Schweith…”
“Chỉ là một chút mùi hương ngọt ngọt thôi mà? Sao phải khẩn trương vậy.”
“Ngu ngốc! Thứ này rất có thể là Evil Perfume! Là thứ sẽ hấp dẫn ma vật tiến đến!”
“ “ “ “ “Cậu nói cái gì!” ” ” ” ” ”
Mùi hương của Evil Perfume rất đặc thù, đồng thời có tác dụng khiến ma vật hưng phấn. Bình thường mỗi loại quái vật sẽ chỉ có phản ứng với Pheromone đặc thù của riêng chủng tộc mình, chỉ riêng loại ma vật đặc biệt được gọi là “Lilith - Man Eater” mới có khả năng mê hoặc mãnh liệt tới mọi chủng loại quái vật. Dùng cánh hoa của chúng điều chế thành Evil Perfume sẽ là loại Magic Potions cực mạnh, chỉ trừ một bộ phận rất nhỏ đề kháng được, gần như toàn bộ quái vật đều sẽ bị hấp dẫn đến.
Đương nhiên bởi vì quá nguy hiểm, tùy ý sử dụng sử dụng Evil Perfume chính là tội nghiêm trọng đủ để đầu rơi xuống đất, bất kỳ ai muốn dùng cũng phải được cho phép.
Bất kỳ quốc gia nào Evil Perfume cũng không phải là thứ có thể dễ dàng có được, bị quản lý cực kỳ nghiêm ngặt.
“Hắn điên rồi! Thằng khốn Samthor dám dùng cả thứ này!”
“Oán giận để sau! Chạy khỏi đây trước đã!”
“A! Chết tiệt, thằng ngu… Quay về học viện, tôi phải tìm ra hắn, phải trùm cho hắn cái bao tải!”
Đoàn người Schweith cùng nhau quay đầu bỏ chạy về hướng doanh trại.
Tiếp tục chờ ở đây sẽ bị quái vật bao vây, cho dù Level của bọn họ đã tăng lên, vẫn chưa đủ để làm đối thủ với cả đàn quái vật. Hiện tại vẫn phải ưu tiên chạy trốn tới nơi an toàn trước.
Nhưng chỉ có Schweith không chạy trốn.
Không, phải gọi là không thể chạy trốn.
“Cái gì?!”
Bỗng nhiên thân thể cậu ta trở nên rất nặng nề, ngã sấp xuống.
“Schweith!”
Dio phát hiện ra có điều bất ổn, quay người lại, chỉ thấy có làn sương mù trắng mờ ngăn giữa bọn họ.
“Đây là… Rào chắn? Không đúng, chẳng lẽ đây là… Kết giới?”
“Chạy mau Dio!”
“Schweith! Còn cậu thì sao bây giờ?”
“Tôi sẽ nghĩ cách! Ngược lại, đã có kết giới thì tôi vẫn còn đang an toàn.”
“Nhưng, nhưng mà… Nghĩ kiểu gì thì đây cũng là…”
“Yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống thế này từ trước rồi. Nhìn xung quanh cậu đi! Quái vật đang tụ lại rồi.”
“A... nhất định, nhất định tôi sẽ quay trở về cứu cậu! Cho đến lúc đó, nhất định cậu phải bình an vô sự!”
Đưa ra quyết định đầy gian khổ, Dio quay đầu chạy.
Xác nhận Dio đã chạy xa, Schweith truyền Mana vào chiếc nhẫn mà ông chú đã tặng.
Vậy là Schweith đã thông báo được vị trí của mình cho ông chú Zeros.
“Nhưng mà… Cảm giác ở trên lưng…”
Tuy vừa rồi ngã xuống vì cơ thể đột nhiên thấy nặng, nhưng khi bình tĩnh mà hồi tưởng lại, rõ ràng có cảm giác như bị thứ gì đó đè lên lưng, trọng lượng đó đến bây giờ vẫn còn nguyên.
Schweith rời tầm mắt về phía sau lưng để xác minh, chỉ thấy trên lưng vốn trống không lại dần dần có thứ gì đó nửa trong suốt hiện ra.
Màu sắc của thứ đó cũng sắc dần rõ ràng hơn, cuối cùng xuất hiện một thiếu nữ ăn mặc trang phục phương Đông.
Đơn giản mà nói thì trên lưng Schweith bây giờ đang cõng một thiếu nữ.
“… Cô là ai?”
“… Ái cha…”
“… Cho nên?”
“… Nhẫn thuật, khóc… được không?”
“Không… cô có hỏi tôi là được hay không thì tôi cũng… Không hiểu được cô.”
“ “…………” ”
Schweith và thiếu nữ im lặng nhìn nhau, bầy không khí giữa hai người kỳ diệu một cách khó tả.
Ma thuật được phong ấn bên trong Magic Items sẽ không phát huy tác dụng khi người sử dụng không kích hoạt.
Cho dù là Magic Items tự động bảo vệ người sử dụng khỏi mọi đòn công kích đi chăng nữa cũng vẫn có nhược điểm, giống như đồ điện không được bật công tắc, chúng sẽ không phát huy tác dụng nếu không được khởi động trước.
Schweith không nạp Mana kích hoạt tấm bùa hộ mệnh mà ông chú Zeros đã tặng nên món Magic Items không phát huy hiệu quả, trong khi cậu ta lại gặp tập kích bất ngờ. Nhưng hiện tại Schweith chỉ mong thay đổi cái bầu không khí trước mắt này một chút.
Hai người yên lặng nhìn nhau… đó là bầu không khí quá đỗi kỳ diệu mà từ trước đến nay Schweith chưa từng được trải nghiệm.[note20598]
==========
Thời gian quay ngược lại một lát.
Ông chú Zeros vốn vẫn luôn đi theo sau tiểu đội Schweith, nhưng mà...
“Lạc đường mất rồi… Mình chỉ mới đi hái một ít thảo dược thôi mà, tại sao lại thế này.”
… Lại tách khỏi mục tiêu cần bảo vệ ngay thời điểm này.
Nhìn quanh bốn phía chỉ thấy bãi đá, ngay cả mình đang ở đâu cũng chẳng biết.
“Được rồi, cũng không thể làm gì bây giờ được. Mình cũng không thể dùng mặt nạ dò tìm vị trí Schweith nếu thằng bé không kích hoạt cái nhẫn. Nên thử xem không? Chậc, dù sao nếu thật sự có nguy hiểm cũng vẫn còn con bài chưa lật… Hử?”
Ông chú tùy ý nhìn về phía bãi đá, phát hiện có thứ gì đó đang tỏa sáng.
Xem ra là quặng khoáng sản, nhưng chưa đào ra thì không biết đó là thứ gì. Ông chú lôi cây cuốc chữ thập ra ngay lập tức, bổ xuống đống đá.
Âm thanh nham thạch vỡ nát vang vọng bốn phía.
“Cái này là… “quặng Mana kết tinh”, có thể dùng để chế tác Magic Items… Bên này lại là “Flame Emerald”, gia công thành đá quý ma thuật có thể tăng cường uy lực cho ma thuật hệ lửa.”
Vì thế ông chú bắt đầu vui mừng vung cuốc chữ thập, máu chế tác đang sôi trào.
Đã bắt đầu hành động thì không dừng lại được, tốc độ cây cuốc chữ thập vung lên bổ xuống ngày càng nhanh hơn, cũng ngày càng vì sắc bén, chẳng khác gì dùng máy đào đá hạng nặng chuyên dụng, bãi đá bị đục ra một cái hang lớn, không ngừng sâu hơn.
Cứ tiếp tục như vậy, ông chú phá hủy cả khu mỏ đá cũng không có gì là lạ.
Dùng ma thuật thu gom khoáng thạch đã đào được lại và vận chuyển ra bên ngoài, tuy phần lớn số quặng sau khi “Thẩm Định” chỉ là quặng sắt bình thường, nhưng ngẫu nhiên cũng xuất hiện khoáng vật hi hữu như đá quý hay “Mana Kết Tinh”.
Mục sư mặc đồ đen toàn thân, đeo mặt nạ quỷ, vung cuốc chữ thập đào quặng.
Một cảnh tượng siêu hiện thực.
“Ngâm “Mana Kết Tinh” vào “Spirit Water” rồi nén lại là thành “Spirit Crystal” nhân tạo. Nhưng mà Spirit Crystal tự nhiên vẫn tốt hơn. hay là dùng để làm “Dịch nuôi cấy Aether” đây? Hừm... thật nhức đầu…”
Có thể chế tạo Spirit Crystal nhân tạo bằng cách phong ấn Mana có thuộc tính vào trong Mana Kết Tinh, tuy nhiên chất lượng vẫn không thể bằng được hàng tự nhiên. Dịch nuôi cấy Aether là nguyên liệu thiết yếu để chế tạo Homunculus, có thể chế tạo bằng cách hòa tan Mana Kết Tinh hỗn hợp với nhiều loại Magic Potions.
Bởi vì Mana sẽ luôn luôn khuếch tán ra môi trường tự nhiên, cho nên còn cần phải chuẩn bị trang bị nuôi dưỡng có thể cung cấp Mana liên tục, nhưng thứ đó ông chú đã hoàn thành xong từ lâu.
“Quả nhiên nếu muốn trích xuất ADN High Elf ra từ tóc Kaede[note20599] thì dùng hàng thiên nhiên vẫn tốt hơn. Tuy mình chưa làm bao giờ, nhưng chắc cũng có thể làm tương tự với Evil God Stone[note20600] chứ nhỉ? Ít nhất phải có hai viên Spirit Crystal khá lớn mới được… dù sao hàng tự nhiên cũng là nguyên liệu hiếm.”
Trước kia ông chú Zeros đã từng thu được quặng kim loại từ khu mỏ, đa số khoáng thạch ở nơi này lại có thể dùng làm môi giới trong Luyện Kim Thuật. Vốn những phát hiện quan trọng như thế này phải báo cáo về cho hiệp hội lính đánh thuê, nhưng ông chú lại chẳng thèm quan tâm tới công việc làm lính đánh thuê.
“Nguyên liệu càng nhiều càng tốt. Có khi mình lại đào ra được cả Spirit Crystal thiên nhiên ấy chứ… Tốt, hứng thú tới rồi! Ah ha ha ha ha ha!”
Thói quen xấu khi còn chơi “Sword and Sorcery VII” lại xuất hiện, ông chú vui vẻ tiếp tục đào quặng, lấy tiếng cuốc phá vỡ đá làm nhịp, bắt đầu ca hát đầy nhiệt tình. Ông chú hoàn toàn lơ là cảnh giác, quên luôn nhược điểm của món Magic Items, bắt đầu chuyên chú thu thập nguyên vật liệu cho cái “Kế hoạch gây sự” đã bí mật ấp ủ từ lâu.
Ông chú đắm chìm vào việc đào quặng không hề hay biết...
Đúng lúc này, có bàn tay đen tối đang tới gần Schweith...
161 Bình luận
@@! Móa gõ không kịp @@
Và thêd là 2 ng họ yêu nhau say đắm
Tính làm homunculus Tà Thần để mỗi sáng bắt nó chổng mông nhổ cỏ ngoài vườn à
cách dùng Tà Thần thật thú vị
Gòi xog chú Schweith bị dính tiếng sét ái tình từ con kunoichi dị nhân mùa xuân đã đến với schweith