Douyara Watashi No Karada...
Chatsufusa; ちゃつふさ Fuumi; ふーみ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Thời thơ ấu

Chương 13: Những người bạn đầu tiên

7 Bình luận - Độ dài: 1,464 từ - Cập nhật:

Chương 13: Những người bạn đầu tiên

++++++++++++++++++++++++++++++++++

“Thần xin lỗi, thưa Điện Hạ.”

Tôi không quan tâm về bộ mặt quí tộc của mình ngay lúc đó mà tôi lập tức khom đầu gối và phủ phục trên sàn. Đúng vậy, nó là cái gọi là Dogeza, hình thức tối cao của sự hối lỗi.

Tôi nghe một số sột xoạc và nhìn tìm chỉ để thấy Magilka trong tư thế tương tự ở kế bên tôi.

Hình như nhỏ quyết định copy bộ dáng của tôi, nhưng tôi cho rằng cô nàng không biết ý nghĩa thật sự của nó.

Trong một bức tranh khá là siêu thực cảnh hai cô gái đang làm dogeza trước mặt một cậu nhóc, hoàng tử tới gần chúng tôi với một nụ cười ngượng.

“Điện Hạ! Thần thực sự hối hận. Thần hy vọng thấy ngài sẽ coi nhận định ấy là của một phụ nữ bị điên!”

“Vâng vâng, thần hy vọng ngài sẽ cười và bỏ qua cho sự ngu xuẩn của chúng thần ạ!”

Tôi kinh hãi rụng rời tay chân, và khi tôi cố gắng nghĩ thêm gì để nói, tôi trở nên bối rối.

Khi tôi nhìn kĩ lưỡng vào mặt đất, có một vết nứt nhỏ chỗ trán tôi đập đất, nhưng tôi không thể phí sức để lo nghĩ về nó bây giờ.

“Không đâu, hai nàng không phải làm thế ấy, nó không hợp với các tiểu thư.”

Hoàng tử thở ra một nụ cười khan.

(Dở thật! Cậu ấy đang giận dữ, có phải vậy không?)

“Và chuyện đã đi tới nước này…Thôi thì, tôi nghĩ mình sẽ thay đổi nó từ giờ trở đi.”

 “Eh? Thay đổi gì?”

“…Cư xử của Điện Hạ là cái mà ngài ấy học hỏi từ việc quan sát cha ngài ấy. Nó chưa bao giờ là cậu ấy thật.”

Kinh ngạc bởi lời của Hoàng tử, tôi thốt ra một tiếng thì thầm, mà làm Magilka ứng đáp bổ sung cho sự ù ù cạc cạc của tôi.

“Cha ngài ấy…Không thể nào, là Bệ Hạ đi?! Đó là tính cách của Hoàng Thượng sao?!”

“Đúng vậy…Phụ thân mình bảo là Bệ Hạ, quốc vương, là một người háo sắc thuở còn nhỏ, nên ngài ấy thường hành động theo cách xử sự thế để được phụ nữ nịnh nọt ngài ấy. Chứng kiến điều ấy, có lẽ Hoàng tử nghĩ rằng đó là cách mà hoàng thất kì vọng để tiếp xúc với phụ nữ nên ngài ấy bắt đầu học cung cách xử sự đó chăng.”

(Nghiêm túc đó chớ… Mình chưa hề thấy Hoàng Thượng nhưng giờ mình sẽ nghĩ ông ấy là một tay chơi gái.)

“Tôi không thể khuyên giải Điện Hạ xét trên vị trí của tôi, vì như thế sẽ tương đương chỉ trích Bệ Hạ.”

“Umm….”

“Đó là tại sao tôi quyết định ít ra sẽ giữ phụ nữ tránh xa khỏi Điện Hạ để mà cách sử xử này sẽ không bị bật gốc, nhưng giờ… mọi thứ đã xong rồi bởi vì cô đấy.”

“Mình xin lỗi.”

“Đã tới lúc hai người ngẩng đầu lên được rồi đấy. Tôi không thể chịu đựng nổi hai người cứ y nguyên như vậy lâu hơn được nữa.”

“N-nhưng chúng thần, đã bất kính, nên phải xin lỗi vô cùng ạ. Chúng thần không thể không bị phạt.”

“Đợi đã—cô đang nói cái gì vậy? Chúng ta đã hỏi xin sự tha thứ, nên hãy tiếp tục thế đi.”

Tôi chưng hửng bởi Magilak nghiêm túc thế nào khi cô nàng vượt xa khỏi việc cầu xin tha thứ lúc tôi đinh ninh dogeza đã là đủ. Tôi đoán mình nên chuẩn bị lãnh hậu quả…

“…hình phạt hử…”

Hoàng tử thì thầm với một vẻ mặt trầm ngâm.

“Vậy thì, từ giờ trở đi, hai người sẽ hành động như ta là bạn bè của hai người. Không cần nói chuyện lễ nghĩa.”

“Eh????”

Bối rối, cả tôi và Magilka đều ngẩng cao đầu.

“Dĩ nhiên, chỉ lúc riêng tư.”

Hoàng tử quì một gối, nắm tay chúng tôi và kéo chúng tôi dậy, buộc chúng tôi phải đứng.

“Ta cho rằng thế này là chấp thuận nhỉ?”

“V-dạ vâng, thưa Điện Hạ.”

Thỏa mãn với lời đáp của Magilka, người coi bộ còn chóng mặt, hoàng tử xoay qua tôi nên tôi liên tiếp gật đầu đồng ý.

“Um, ồ phải rồi! Zack cũng có tội luôn nên cậu cũng phải nhận hình phạt này.”

“Eh? Vì sao tôi….ấy ấy, được rồi, tôi chịu mà. Dẫu sao tôi không giỏi lắm với mấy trò nghi lễ, thành thực mà nói, tôi đã ở mức giới hạn.”

“Cậu chấp nhận nhanh quá đó! Thật đáng nghi ngờ!”

“Ạck!”

Magilka nhanh chóng xuất hiện ở đằng sau Zack và đá cậu ấy.

(Úi chà, cậu đang hành động thô lỗ trước mặt hoàng tử đó, biết chưa!)

Với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, sự căng thẳng rời bỏ cơ thể tôi. Tôi mỉm cười và nhìn những người bạn mới của mình trong khi hoàng tử gửi cho tôi nụ cười tươi mát như thường lệ.

“Haha, nụ cười của em đáng yêu y như viên ngọc trong vắt vậy. Thật ấm lòng tim anh, anh sẽ làm bất cứ điều gì để được ngắm nụ cười ấy mỗi ngày, “Bạch Công Chúa Đẹp Tuyệt Trần” của anh.”

Hoàng tử ve vuốt gò má tôi bằng tay cậu ấy.

“Pft—“

Tôi bị mất cảnh giác và phá ra cười.

“Ah…”

Hoàng tử bối rối gãi má của cậu giống như một đứa nhóc nghịch ngợm bị bắt quả tang. Phản ứng đó của cậu phù hợp hành vi của những cậu bé trạc tuổi cậu nhiều hơn là cậu ấy mà tôi biết. Nó lập tức làm tôi thấy một sự đồng cảm với cậu.

“Nó thật sự ổn với ngài không, thưa Điện Hạ?”

“Đừng gọi “Điện Hạ” nữa, Rayphos là được rồi, Mary thấy sao?”

“Thì, ờ…umm… Ngài Rayphos?”

Tôi không làm nổi. Tôi không thể trở nên gần gũi với hoàng tử, nó sẽ xấu hổ quá xét trên những trò ngộ nghĩnh của cậu ấy.

“Oi, Hoàng tử ơi! Nhớ làm gì đó với con nhỏ hung bạo này nhé!”

“Zack, cậu đi xa rồi đó nghen!”

Về phần Zack, người thoát được khỏi Magilka, bất đầu làm ồn với hoàng tử theo kiểu cách nói chuyện như trước. Tôi tung một cú thúc cùi chỏ vào hông cậu ta.

(Ối chết rồi. Mình không được bạo lực để che giấu sự xấu hổ của mình. Phải nhớ điều đó…)

Với vậy là xong chuyện, chúng tôi đều đi ra ngoài sân và tôi bảo Tytte chuẩn bị 4 tách trà.

~bevodich~

“Sao hoàng tử lại muốn kết bạn với bọn mì—ái ui~”

Vây quanh một cái bàn tròn, mgk và tôi đạp lên chân của Zack dưới cái bàn khi cậu ta hỏi một câu không thích hợp.

Tất nhiên, bạn sẽ chỉ thấy khuôn mặt tươi cười của bọn tôi đang dùng trà từ chỗ ngồi của hoàng tử.

“Hmm…. Thì, mọi người dường như dễ trò chuyện, hay đúng hơn là mọi người có vẻ thú vị, ta cho là vậy. Ý ta là, bản thân là người hoàng tộc, mọi người lúc nào cũng muốn kiếm ơn huệ từ ta.”

Hoàng tử nói vậy mà không hay biết về trận chiến đạp chân bên dưới cái bàn.

“Với lại, ở Hoàng Cung, ta luôn luôn bị vây bọc bởi những người lớn và ta không thể trò chuyện nếu như họ không gần độ tuổi của ta, thật chẳng hợp lý. Ta không được làm nhiều việc. Ta cũng không được tự ý rời Hoàng Cung nên ta không thể nào không cảm thấy ngạt thở…”

Tôi cảm thấy đồng cảm cho hoàng tử, người vừa cười vừa nói về quá khứ của mình. Trong kiếp trước của mình, tôi bị cách ly. Tôi không thể ra khỏi căn phòng bệnh viện lẫn tôi không thể kết bạn với ai khác. Tuy khác biệt hoàn cảnh, địa vị và sức khỏe, song vị trí của chúng tôi hao hao giống hệt nhau.

Tôi giờ đã có một kiếp sống mới, và tôi có thể đi bất cứ đâu. Nếu được, tôi muốn giúp hoàng tử nắm bắt được thấp thoáng một cuộc sống hạnh phúc và thế giới tuyệt vời ngoài kia. Vừa uống trà tôi vừa nghĩ một mục đích cao cả như thế.

(Thần linh ơi, tuy có đôi chỗ phức tạp, nhưng giờ con đã có bạn bè. Cảm ơn Thần nhiều lắm!)

Tôi mỉm cười cảm tạ thần linh.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

TRANS
Tem siêu dễ 04.gif
Xem thêm
Dễ thì cho tui đi
Xem thêm
Hay quá thanks tran
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Ò w Ó Thanks trans
Xem thêm
=)) chất lượng vl cười đau cả bụng :))
Xem thêm