►Chương 57. Câu chuyện của cựu nữ thần (phần một).
Trans: \__Tuấn Cpu__/
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
⁂_______________________________⁂
Đây là câu chuyện kể về một cô gái trẻ đã từng là nữ thần.
◇
Rudel đang nghiền ngẫm việc phải đối đãi với vị cựu nữ thần vừa đến học viện kia như thế nào. Nếu cậu chỉ đơn giản là bỏ cô lại tàn tích của ngôi đền, cô sẽ chết. Mất đi các kĩ năng và mana của một nữ thần, cô không có cách nào sống sót ở nơi đó cả. Nhìn không quá mười lăm, mái tóc vàng óng mượt mà và một cơ thể bạn có thể gọi đó là một tuyệt phẩm tráng lệ của tạo hóa, nhưng bên trong nó thì thật sự quá đáng tiếc.
Hiện tại, cô đang ăn tại căn tin kí túc xá nam, sử dụng muỗng và nĩa một cách mạnh bạo, quanh miệng cô dính đầy thức ăn. Kể từ lúc có được một cơ thể, cô đã đối mặt vô số vấn đề. Đó là lí do khiến Rudel và Aleist phải bỏ ra cả khối thời gian để chăm sóc cô.
“Oy, bà bà kia, sao lại làm đổ nhiều vậy hả? Cả cái bàn và quần áo cô dơ hết rồi kìa.”
Akeist cảnh báo trong khi đang quan sát, nữ thần đã định nói gì đó về ngôn từ của cậu... nhưng có vẻ điều đó khá vô ích, cô từ bỏ và nói lại.
“I-im đi. Dù sao ngươi không phải là người chăm sóc cho ta. Người lo cho ta là anh Rudel.”
Phải, kể từ lúc cựu nữ thần có được một cơ thể, hầu hết thời gian cô được chăm sóc là bởi Rudel. Aleist không hề có tí kinh nghiệm nào trong việc trông trẻ, nhưng Rudel đã từng chăm sóc cho Lena, em gái cùng cha khác mẹ của cậu.
“Tôi chăm sóc cho em thì cũng ổn thôi nhưng quan trọng hơn, em sẽ làm gì nếu tôi đang trong giờ học? Bọn tôi sắp phải lên lớp rồi đây.” [note13906]
Rudel lật một cuốn sách có tiêu đề ‘Huấn luyện cún cưng’ khi hỏi cựu nữ thần. Cô biết từ lớp học đơn giản chỉ là một nơi nào đó chứ không quan tâm nó là gì, thế nên cô nghiêng đầu ngạc nhiên.
“Không phải em chỉ cần đi theo là được sao?”
Với những lời đó, Luecke- người không tin cô đã từng là một nữ thần trả lời.
“Nhóc không phải là một học viên nên không thể tham gia lớp học được. Quan trọng hơn, sao nhóc không tìm một cái tên sớm đi? Trên cả việc sẽ rất khó để gọi, sẽ rất bất tiện khi giải thích về nhóc với người khác.”
Eunius đang ăn bữa sáng của mình và nhìn không có vẻ gì là hứng thú với cựu nữ thần. Có lẽ vì không hài lòng với thái độ của bốn chàng trai, cô bật dậy khỏi ghế và bật khóc trong khi phản đối.
“Em giải thích mình là nữ thần không biết bao nhiêu lần rồi mà! Tất cả mọi người đều làm cái vẻ mặt nghi ngờ khi em nói về điều đó là sao chứ... không lẽ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này không đủ chứng minh sự thần thánh trong em sao chứ?”
Cô đẹp là một điều hiển nhiên không phải bàn cải. Nếu miệng và đồ đạc của cô không nhem nhuốc thức ăn, có lẽ nhìn cô sẽ rất chi là thần thánh. Rudel đóng quyển sách lại rồi nhìn cựu nữ thần.
“Cựu nữ thần, ngồi xuống, đang trong giờ ăn đó. Và tốt hơn là nên giữ im lặng để không làm phiền mọi người xung quanh.”
“Erk, em hiểu rồi.”
“Vậy mới ngoan chứ. Tôi thưởng bánh flan nè.”
“Yayy!”
Nói vậy, Rudel tặng món tráng miệng của mình cho cô. Cựu nữ thần vui vẻ nhận lấy... Aleist nhìn qua rồi nhìn lại giữa Rudel và nữ thần rồi nhìn vào quyển sách trong tay cậu ta rồi lẩm bẩm. Cậu đáng lẽ ra nên chú ý ngay từ đầu rằng tại sao Rudel lại đọc một quyển sách về chó thay vì rồng.
“Cô... Rudel đang nghĩ về cô như một con cún con đó, biết không.”
Nữ thần đóng băng ngay khi đang ăn được nữa cái bánh flan.
◇
“Có chuyện gì với lũ xấc xược đó vậy hả!? Mình không cần chúng nữa, mình có thể tự sống sót cơ mà.”
Cựu nữ thần giận dữ bước qua khuôn viên trường. Trước khi Rudel và những người khác đi tới lớp học, cô nhanh chóng ăn hết cái bánh flan rồi chạy khỏi nhà ăn. Miệng và đồ cô vẫn còn dính đầy thức ăn... từ thông tin trên cái thẻ cựu nữ thần đeo trên cổ, các nhân viên học viện biết rằng cô được nhà Ases cấp quyền nên tự dặn bản thân không nên cảnh báo cô.
“Tốt lắm, tôi sẽ cho các người thấy. Tôi có thể tự mình làm hết mọi thứ.”
Và như thế, cựu nữ thần biết rằng trước tiên cô cần một nơi để ngủ. Dù không biết tại sao nhưng cái thẻ cô nhận được từ Rudel và đang đeo trên cổ cho phép cô đi qua gần như tất cả mọi nơi. Sử dụng nó, cựu nữ thần cố tìm ra một nơi cô có thể sống. Cô không hứng thú với các luật lệ của con người và cũng không thực sự hiểu những quy tắc đó có nghĩa lí gì tại học viện này.
“Xem nào... tòa nhà đó khá xứng đáng để trở thành ngôi đền của mình đó.”
Vị nữ thần quyết định chọn một tòa nhà không có bóng dáng đứa con trai nào, kí túc xá nữ. Khi đến gần, cô bị cản lại ngay tại lối vào. Các kị sĩ nữ đang thực hiện nhiệm vụ bao vây cô.
“Hả!? Cái gì vậy!?”
“Có vài chuyện tôi muốn hỏi cô, nhưng trước tiên, có thể cho chúng tôi xem thẻ nhận dạng của cô không?”
Hoảng loạn, nữ thần đưa ra cái thẻ cô nhận được từ Rudel. Sau khi nữ kị sĩ chùi đi lớp đồ ăn bám trên đó, cô thở dài rồi cho nữ thần đi vào kí túc xá nữ. Cô không quên nhắc nhở cô gái kia không được làm bừa bộn.
Khi thấy nữ kị sĩ cho cô gái kia đi vào bên trong, một người lính mới hỏi với một giọng bối rối.
“Umm, vậy thực sự có ổn không? Để đứa trẻ đó đi vào kí túc xá nữ?”
“Cô chỉ vừa được tuyển dụng gần đây phải không? Nghe kĩ nè... vài năm gần đây, kí túc xá nữ là một nơi yên bình. Tất cả là nhờ công chúa đang ở đây, còn trước kia, bọn chuột nhắt đáng ghét luôn cố tìm những sơ hở trong các cuộc tuần tra rồi lẻn vào. Giờ đây, tại thời điểm này, chỉ có duy nhất một tên dám bước vào một kí túc xá nơi công chúa đang sống này.”
“Eh!? Vẫn có một tên dám bước vào sao!? Đây là một vấn đề cực kì nghiêm trọng đúng không? Trước khi được điều đến đây, em đã được bảo rằng có thể đánh cả những quý tộc có địa vị thấp nếu cần thiết, chỉ cần ngăn cản bất kì tên con trai nào có ý định bước qua là được.”
“... Rudel Ases. Con trai cả của một trong Tam Tước. Cậu ta đã mạnh dạng bước qua cửa chính của kí túc xá đấy.”
“Chuyện đó thực sự quá kì lạ. Không có cách nào mà việc đó được cho phép cả! Công chúa đang ở đây mà, theo lẽ tự nhiên thì dù hắn có là một người kế vị đi chăng nữa thì cũng sĩ nhận những hình phạt đáng kể chứ.”
Nàng lính mới nói lên những lời tranh luận trong khi bám theo câu chuyện của cấp trên cô ấy, nhưng nữ kị sĩ lên tiếng với một ánh mắt nghiêm túc khi nhìn thẳng vào mặt cô.
“Cô nhất quyết không được phép chống lại cậu ta. Tôi không nói điều đó bởi vì sợ quyền lực hay sức mạnh gì cả, cậu ta... Rudel-sama nắm giữ một kĩ thuật còn đáng sợ hơn bất kì thứ gì khác...”
Thấy cấp trên của mình vừa run rẩy vừa ôm đầu, cô lính mới nuốt nước bọt sợ hãi. Đó chỉ là những chuyện không khá bình thường tại học viện này... nhưng từ góc nhìn của một người ngoài như nàng lính mới, cô thực sự lo lắng, gương mặt đang cuối gầm xuống đất của cấp trên của cô đang có một chút ửng đỏ.
◇
“Dù nhìn bên ngoài hoành tráng là vậy nhưng bên trong toàn phòng nhỏ. Nhưng chỗ này phòng có vẻ lớn hơn rồi. Nhìn khá tương tự với chỗ của Rudel nên mình chắc rằng một vài tên giàu có nào đó đang ở đây... mình sẽ biến họ thành đồng minh của mình.”
Cựu nữ thần vừa đi vừa độc thoại. Trước mặt cô là phòng của Fina đang được các thượng kị sĩ bảo vệ. Tòa nhà có thiết kế tương tự với kí túc xá nam nên cựu nữ thần xác định đây là phòng tốt nhất và tiến thẳng đến đó. Tất nhiên, cô không quên khoe ra cái thẻ đã nhận từ Rudel.
(Cái thẻ này tuyệt quá xá tuyệt luôn. Những kẻ ban đầu không thèm quan tâm tới lời của mình nhưng sau đó lại lập tức nghe lời khi thấy cái thẻ này... nhưng nghe hơi bực thật.)
“... Gia tộc Ases!? Đ-đợi một chút. Không, xin vui lòng đợi một chút ạ.”
Nữ thượng kị đang nhìn cô như một kẻ đáng ngờ, nhưng ngay lúc nhìn thấy tấm thẻ, sắc mặt cô ngay lập tức thay đổi rồi chạy thẳng vào phòng. Khi cô ấy làm vậy, một vài tiếng ồn đáng sợ và tiếng bước chân từ bên trong tiến lại gần rồi cánh cửa bị mở toang một cách bạo lực.
“Thú cưng của sư phụ đâu!? Ta chắc chắc nó sẽ cực kì mềm mượt và... mềm... mượt? Khoan, bỏ vụ mềm mượt qua một bên, ta chỉ thấy một con ả dơ bẩn. Sophina, chuyện này là ý gì?”
(Mình chạy hết tốc lực ra đây khi nghe báo có khách mang một tấm thẻ ghi rằng cô ta là thú cưng của sư phụ, nhưng ở đây chỉ có một ả nào đó miệng mồm quần áo tèm lem tuốt luốt các thứ đồ ăn, thật là thất vọng chết đi được.)
Khi Fina vô cảm nói ra những lời kia, cựu nữ thần đã rất bất ngờ. Nhưng dù trong tình huống đó, cô cảm thấy không hài lòng khi Fina nói xấu cô.
“Ta là nữ thần. Chắc có lẽ là cựu... không cần biết cô nghĩ về việc đó như thế nào nhưng không phải ứng xử như vậy là rất tệ sao? Và ý cô là gì khi nói thú cưng...”
Cựu nữ thần đang cố khẳng định sự giận dữ của mình, nhưng Fina không hứng thú quăng bơ cho cô và bắt đầu một cuộc hội thoại với Sophina.
“Chuyện này có ý nghĩa gì? Anh ấy cho ta thấy người phụ nữ này để bảo ta đừng từ bỏ giấc mơ thiên đường mềm mại sao? Đây hẳn phải là một thử thách của sư phụ dành cho ta...”
“Ngài nhầm rồi thưa công chúa. Sao người lại diễn giải theo hướng đó? Dường như cô ấy có liên quan đến Rudel-dono theo một cách nào đó và hẳn là cô ấy là một người có địa vị đáng kể. Hẳn cậu ấy đưa cô ấy đến đây với lời nhắn...”
“Đừng hòng lừa dối ta. Sư phụ cực kì tệ trong việc đọc tình huống và sẽ trực tiếp đến đây nếu muốn nói gì đó. Anh ấy sẽ không vòng vo tam quốc... ta hiểu rồi! Ra là vậy!”
Fina vô cảm quay mặt về phía cựu nữ thần. Khi vị nữ thần kia đang làm một gương mặt ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi, Fina tung ra một tuyên bố hùng hồn.
“Ngươi là một môn sinh của sư phụ! Thực tế việc ngươi đến đây là do sư phụ đã cử ngươi đến để chứng chứng minh tài năng của... được lắm, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực thực sự của ta!”
“Cái- dù sao đi nữa, ta là một nữ thần, ê, đợi đã, đừng có lột đồ ta! Nếu có bất cứ thứ gì bị rách Rudel sẽ mắng ta đấy!”
Fina cố lột trần nữ thần. Kể cả trong tình huống đó, cô vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm của mình và cảm thấy sợ hãi khi đồ đạc mình đột nhiên bị lột một cách bạo lực, cựu nữ thần cố tìm mọi cách để thoát khỏi cái nơi khủng khiếp đó. Nước mắt dàn dụa, quần áo thì chỉ còn có một nửa, cô chạy như chưa bao giờ được chạy.
“Người làm gì vậy công chúa!?”
“Như ngươi thấy. Và như lẽ tự nhiên, ta đã thắng cô ta.’
(Hmm, thật là một môn sinh yếu kém. Sao sư phụ lại mắt nhắm mắt mở chọn cô ta... nhận một đứa nhóc không chút phù hợp với sự mềm mại làm đệ tử như vậy, có lẽ ngày mình vượt qua sự phụ không xa như mình nghĩ.”
“Đó có thể là hôn thê của Rudel-dono đó!”
Nghe những lời của Sophina, Fina giật bắn người.
“Đ-đó không thể...”
(Không thể nào. Không thể nào sư phụ lại có một hôn thê được! Ý là mình đã cầu xin phụ vương làm hết các thỏa thuận sau màn và tung cả đống tin đồn để đè bẹp hết các ứng viên hôn thê của anh ấy rồi cơ mà! Nếu chuyện là vậy, mình không còn cách nào khác ngoài việc mượn thứ sức mạnh bị cấm đoán của phụ mẫu hoặc thiên đường mềm mại của mình sẽ mãi mãi là giấc mơ mất.)
Fina hoàn toàn rơi vào chán nản. Để ý thấy hành động của Fina khá khác thường, cô hẳn đã phải lòng với Rudel rồi... Sophina chắc chắn như đinh đóng cột điều đó.
(Mình dám chắc rằng cô gái này sẽ làm những điều điên rồ gì đó nữa cho coi.)
Sophina đã bắt đầu hiểu rõ chủ nhân của mình.
◇
Khóc lóc thút thít, cựu nữ thần bẽn lẽn đi dọc hành lang kí túc xá nữ. Không hùng hồn như khi đi vào, giờ đây cô rụt rè, nhỏ nhẹ tìm đường ra khỏi đây. Thỉnh thoảng, cô sẽ thấy một vài nữ sinh đi xung quanh và cô sẽ cố để chắc chắc mình không bị nhìn thấy.
Nhưng có một sai lầm khi cô chạy trốn khỏi Fina, cô giờ đây hoàn toàn bị lạc đường. Lúc này đây, cựu nữ thần không biết là mình đang khóc vì Fina hay đang khóc vì bị lạc đường.
“Cô ta bị cái quái gì vậy chứ, dám biến mình thành một món đồ chơi... một ngày nào đó mình nhất định sẽ trả bằng hết.”
Phát biểu những câu từ không thể tin nổi là nó phát ra từ một nữ thần, cựu nữ thần đi về phía mà cô hi vọng sẽ là lối ra. Nhưng so với một nữ thần dỏm đấy, nữ thần thực sự đã xuất hiện.
“Nè, không phải cô là...”
“Haau!”
Cựu nữ thần chạy một mạch về phía Izumi với một gương mặt như một đứa trẻ lạc vừa tìm được mẹ. Vì đã giới thiệu với nhau trước đó, cô nhớ gương mặt đó. Trước sự xuất hiện của một Izumi dịu dàng, lần này cựu nữ thần òa khóc luôn. Với người phụ nữ nhìn cứ như một nữ thần đã giáng thế để cứu rỗi cô khỏi địa ngục này, cựu nữ thần bắt đầu cầu nguyện.
“H-hỡi nữ thần của con.”
“Eh?”
Khi cựu nữ thần chắp tay lại cầu nguyện, Izumi phải mất một lúc để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
[note13907]
⁑__________________________________⁑
33 Bình luận
ps: Hi vọng giúp đk trans
Thanks trans :))