►Chương 80. Vượt mặt Marty 7.
Trans: \__Tuấn Cpu__/
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
⁂_______________________________⁂
Thiệt chứ chương này... nó cứ sao sao ấy, đúng chất chương giải trí luôn =_= Mấy chương vượt mặt Marty này tôi từng tính bỏ qua sau này làm nhưng sợ sau làm biếng nên làm luôn cho liền mạch truyện vậy.
~+~+~+~+~+~_~+~+~+~+~+~
Ruddel đã đưa theo Fina, Mii và Sophina tới nơi sinh sống của loài rồng. Ngoài việc tìm ra thứ bản thân còn thiếu sót, cậu cũng đến để gặp con rồng của Marty.
Trong khi lôi kéo Fina vào một chuyến hành trình, vào thời điểm này, cậu ta chỉ coi Fina là một học trò, không hơn không kém. Mặc dù sẽ thể hiện sự tôn trọng với cô vào những lúc cần lễ nghi, nhưng thái độ của cậu ta sẽ quay ngắt 180 độ vào những lúc riêng tư.
“Em thậm chí còn chưa nắm được những kĩ năng cơ bản nữa!? Chuyện này là sao đây chứ!?”
“Đ-đợi đã sư phụ! Đừng vứt em xuống h... Gyaaah!!” (Mình hông có muốn như vầy chút nào nữa! Anh ấy không có dạy mình cái gì hết trơn á, và mình cũng chịu hết nổi mấy cái bài tập căn bản này rồi.”
Mii và Sophina quan sát trong lưỡng lự khi Fina mặt không không cảm xúc bị quăng thẳng xuống hồ nước. Trong một tuần kể từ khi họ đến nơi sinh sống của loài rồng, ngày này qua ngày khác, Fina phải vùi đầu vào những bài tập nâng cao thể lực và thực hiện những bài tập ma thuật căn bản.
Nhưng dưới sự giáo huấn của con rồng của Marty, Rudel đang học tập những kĩ năng cần thiết của một dragoon. Cậu ta đã học hết những bí mật cô ta biết về việc vuốt ve và con rồng không còn gì lại để dạy cậu nữa. Nhưng vẫn còn nhiều thứ cậu cần phải học khi nói về dragoon.
Khi liệng Fina xuống hồ xong, Rudel quay trở lại đối mặt với con rồng một lần nữa.
‘Cậu quá tử tế rồi. Đối xử như thế thì cô công chúa đó sẽ không bao giờ tiến bộ được.’
“Tôi biết, nhưng dù sao thì cô ấy vẫn là công chúa nên tôi không thể khắc nghiệt hơn mức độ đó được.”
‘Cậu nghĩ vậy sao? Khi tên hoàng tử thiểu năng đó thở ra mấy thứ ngu ngốc như kiểu muốn cưỡi trên lưng ta, Marty đã cho hắn ăn tát và chạy trốn đến khu rừng này với ta... với tất cả chúng ta.’
[note15934]
Trong khi con rồng của Marty là một con thủy long, bà ta cũng là boss của những con rồng vào thời đó. Nếu boss nói cô ta muốn trở về nhà thì thậm chí những con rồng cùng khế ước sư cũng sẽ đi theo.
Điều này không hề trái lại với lời hứa giữa con người với rồng khi họ lập giao ước. Đó là một chuyện hoàn toàn hợp lệ. Một con rồng hứa sẽ cho con người mượn sức mạnh, nhưng nó không giống như thể nó phải tuân theo. Kẻ phá vỡ giao ước với Marty là hoàng tử, và Marty trở lại khu rừng với tất cả những con rồng.
‘Cái mặt của cậu ta lúc nói chúng ta sẽ về nhà quả là một tuyệt tác mà! Cung điện đã bị phá hủy lúc bọn ta vắng mặt và ta đã dành hai tháng ở đây với Marty. Cái tên Marty đó, hắn ta mặc một cái quần cỏ, tay cầm một cây thương và tận hưởng hết mình quãng thời gian đó.’
Theo lời con rồng, gia đình hoàng gia cùng những kị sĩ đã tới đó xin tha lỗi sau hai tháng. Nhưng đó là một sự ô nhục với danh hiệu của Courtois, và sự thật đã bị bóp méo trước khi bị truyền miệng ra ngoài.
“Ah, tôi cũng có đọc được thứ gì đó tương tự trong nhiều quyển sách. Nhưng họ không nói gì về Marty-sama cả cô biết không? Nó từng nhắc tới ngài ấy đã đánh người hoàng tộc nhưng không bị phạt gì cả, nên tôi cứ nghĩ đó là nói dối.”
‘Nói dối? Ngươi đang nói gì vậy? Marty vào khoảng thời gian đó vẫn còn trẻ, và ông ấy thực sự rất đáng kinh ngạc! Khi họ ra lệnh cho ông ấy nghỉ hưu thì cũng đã có tuổi, nhưng dù vậy, Marty vẫn rất đáng kinh ngạc luôn đó.’
Hồi tưởng lại quá khứ, con rồng tiếp tục kể về quãng thời gian ngọt ngào khi xưa. Rudel rất vui vì có thể nghe kể về vị dragoon cậu ngưỡng mộ. Nhưng với Fina, người vừa bò ra khỏi hồ nước và với Mii cùng Sophina, nhìn chẳng khác gì cậu ta đang tự nói chuyện một mình.
Sau đó, thỉnh thoảng cậu ta phát ra một giọng bất ngờ, đôi khi lại nói gì đó về các kĩ thuật, và khi cậu ta nói về cách làm thế nào để đối phó với Fina, ba người họ liền run rẩy sợ hãi bởi những từ vừa lướt qua tai mình.
Nhưng Fina đã chán nản lắm rồi, cô mệt mỏi vì bị dọa cho sợ chết khiếp liên tục, cô cố thử nghiệm kĩ năng vuốt ve lên Mii. Ngay lúc đó, dù mất một ít thời gian, mặt Mii ngay lặp tức ửng đỏ.
“C-công chúa, thêm nữa thì... mình... mình sẽ trở nên kì lạ... mất!!”
Cơ thể cô loạng choạng trong khoảnh khắc, Mii ngã gục ngay tại chỗ.
Sophina nhìn vào khuôn mặt vô cảm của Fina, nhưng sau đó, cô có thể nói nó gần giống như thể cô ấy đang cười.
“F-fwahahaha!! Có vẻ như ngay cả ta cũng có thể làm được.” (Chuyện này là sao chứ? Vậy ra mình cũng có thể làm được nếu mình cố gắng! Nếu chuyện là như vậy, thì thậm chí nếu không có sư phụ, mục tiêu của mình... mình có thể trở thành kẻ thống trị của thiên đường lông tơ!!”
“C-công chúa, người bị sao vậy?”
Vẫn giữ sự tự tin, Fina vô cảm nói với Sophina.
“Không phảo lạ lắm sao Sophina? Cho tới tận lúc này, ta đã luôn mong muốn kĩ thuật của sư phụ. Nhưng với ta hiện giờ, ta có thể tự hoàn thành mục tiêu của mình. Ta không cần sư phụ nữa. Không, ta không cần Rudel nữa.”
“Người đang nói cái gì vậy chứ!? Hãy kìm chế lại bản thân, thưa công chúa!! Rudel là là một người không thể thiếu cho tương lai của đất nước, phải không? Nói người không cần cậu ấy... thế còn tất cả những kế hoạch người đã định ra thì sao đây hả!!?”
Fina vô cảm quay lưng với Sophina trong khi hướng đến Rudel và con rồng. Đắm chìm trong các kĩ thuật, cô tiến tới để đánh bại Rudel.
“Không, không, người cuối cùng cũng đã trở thành học trò của cậu ấy, vậy thì tại sao người lại tự hủy hoại hết công sức của mình chứ? Làm ơn lắng nghe khi người khác nói giùm cái!!”
Gần đây, Sophina đã mất phần lớn vẻ đứng đắn của một thượng kị sĩ, cô cảm thấy đau đớn tận sâu trong tim bởi Fina đang thách thức Rudel. Tất nhiên, đó là nỗi lo lắng đến từ một động cơ thầm kín khác.
Sau lưng Rudel, người đang hăng say trong cuộc trò chuyện với con rồng, xuất hiện giọng nói của một học trò đang trở nên lạc lối trong sức mạnh[note15935] . Cảm thấy một hiện diện khiến người khác ghê sợ từ giọng nói đó, Rudel quay lại, nhìn vào mắt của Fina, cậu hiểu ra mọi thứ.
Cô đang thể hiện ra một ánh mắt của kẻ lạc lối trong chính sức mạnh của mình. Rudel-người chỉ cười đùa tới tận lúc này chuyển sang một nét mặt nghiêm túc.
◇
‘Tệ rồi đây. Ánh mắt của đứa trẻ đó là của một người lạc lối trong sức mạnh. Nhóc đó không nắm bắt đủ các kiến thức nền tảng, nhưng ta cũng chưa bao giờ nghĩ nhóc đó lại lạc lối nhanh đến vậy...’
‘Nè, Rudel, chơi với em.’
‘Im lặng và quan sát đi Sakuya. Đây là trận quyết chiến giữa sư phụ và học trò.’
Với con rồng của Marty và Sakuya đang quan sát họ, hai người bước lên một khúc gỗ nổi trên mặt hồ. Tại một nơi mà cả hai bên đêu không thể tránh né hoặc lui bước, kĩ năng của họ sẽ quyết định tất cả.
Đã có được kĩ năng mà mình muốn, Fina đã cương quyết rằng Rudel là không cần thiết. Nhưng Fina muốn kĩ năng của cậu ta, thế nên cô yêu cầu Rudel hãy trở thành của cô.
Rudel suy xét đến vị trí của Fina và từ chối ngay lập tức. Cả hai bên đều không chịu nhượng bộ nên một trận đấu là điều không thể tránh khỏi.
“Sư phụ, không, Rudel. Anh không muốn trở thành của em sao? Dù nhìn như thế này nhưng em cũng là công chúa của đất nước này đấy. Với địa vị và gia tộc của anh thì không có vấn đề gì đâu.” (Giờ thì anh sẽ làm gì đây? Với mình thì không quan trọng là thắng hay thua. Mình đã nắm được kĩ thuật mình hằng mong ước trong tay!! Giờ thì chỉ cần mình có được Rudel là hoàn hảo, nhưng mình không cần phải quá quan trọng nó làm chi nữa!)
“Tôi hiểu mình không có quyền để nói điều này, nhưng ngay lúc này đây, em đang phạm sai lầm. Tôi chắc là mình đã nói hôn nhân giữa hai chúng ta sẽ tạo nên vấn đề cho cả đất nước này. Và em cũng không hề quan tâm tới tôi... đúng như tôi nghĩ, nhận học trò quả là một quyết định sai lầm.”
Bên trên khúc gỗ trôi lửng lờ theo mặt hồ tĩnh lặng, không một bên nào cử động dù chỉ là nhẹ nhất. Vì an toàn, Fina đã được huấn luyện chiến đấu từ khi còn nhỏ. Nhưng nói trắng ra, đó chỉ là để cô có thể tự vệ ở mức độ nhất định nào đó và để bảo đảm cô không bị lười vận động mà thôi.
Lý do khiến cô có suy nghĩ mình có thể tiến xa đến vậy là do đang trong tình trạng ảo tưởng rằng bản thân có thể làm được bất kì thứ gì. Đó là một tình trạng cực kì nguy hiểm. Nếu Rudel không làm gì đó cô ấy ngay lúc này, cô chắc chắn sẽ bị lạc lối. Cô sẽ trở thành một con quỷ dữ, thứ sẽ không bao giờ dừng lại cho tới khi vuốt ve toàn bộ bán nhân trên thế giới này.
Vì lời ích của Fina, người đã trở thành học trò của cậu, Rudel chấp nhận lời thách đấu.
“Rudel, lẽ ra anh phải hài lòng với em... nhưng anh lại bị con tóc đen đó lừa dối!”
“Izumi không có làm gì hết!”
Khi một con cá nhảy lên phá vỡ sự tĩnh lặng của mặt hồ, hai người lao vào nhau cùng một lúc. Dù có như thế nào đi nữa thì Rudel vẫn có lợi thế, nhưng Fina không quá quan tâm vào kết quả. Cô coi chuyện này không gì hơn một nghi thức nhằm khiến Rudel quy phục mình. Nhưng khi khoảng cách của cả hai được rút ngắn, người hành động trước là Fina.
“Anh mất cảnh giác quá đó, Rudel!” ( Yaaay!! Giờ thì anh là của em!!)
Với tất cả những kỉ năng mình có, Fina tiến hành vuốt ve Rudel, nhưng cậu ta không có phản ứng gì cả. Khi Fina rơi vào hoảng loạn, Rudel nhẹ nhàng giữ cô lại bằng một cái ôm.
“T-tại sao...”
Với người đang bị ngạc nhiên bao phủ, Fina, Rudel chắc chắn cho chiến thắng của mình.
“Tôi đã nói với em rồi. Phần quan trọng nhất... là tình yêu. Dù có lẽ em đã quên mất điều đó rồi.”
Khi mana phát ra từ cơ thể Rudel, một biểu cảm xuất hiện trên gương mặt vô cảm của Fina. Mặt cô trở nên đỏ chót, nó trông cự kì không hợp thuần phong mĩ tục, nhưng đó lại là biểu cảm đầu tiên cô từng biểu hiện. Từ đằng xa, Mii và Sophina quan sát với gương mặt ‘không thể tin nổi’.
“E-erk!” ( Chết tiệt, cái cảm giác này...!! Đầu mình trở nên trắng xóa mất rồi... auhh ~~)
Khi Rudel thả cô ra, cơ thể mềm nhũn của Fina đổ sụp xuống hồ. Bị những tia nước bắn trúng, Rudel lặng lẽ nhìn cơ thể Fina nổi lềnh bềnh trên mặt hồ của Fina. Biểu cảm của cô đã biến mất nhưng trên gương mặt vẫn còn vương chút sắc đỏ.
‘Marty, ý chí của ông đã được thừa kế rồi.’
Có lẽ Sakuya vẫn còn lại một chút ác cảm với Fina, và trong khi cô hạnh phúc vì chiến thắng của Rudel, trạng thái tinh thần của cô lại cảm thấy khá phức tạp.
‘Chơi với em nữa!’
Rudel nhảy xuống hồ, nâng cở thể của Fina lên và từ từ thoát khỏi làn nước. Khi đến bờ, cậu đặt Fina lên lưng và hỏi.
“Em thế nào rồi?”
“...Em đã thua. Em xin lỗi sư phụ. Em xin lỗi... em đã sai.” (Anh ấy thật sự tuyệt quá đi mất. Sư phụ của em là nhất!)
Rudel vẫn tiếp tục cõng Fina trong khi tiến tới chỗ Mii và Sophina. Trong khi đi, cậu tiếp tục nói vài lời với Fina đang trên lưng cậu. Không phải những lời của một sư phụ khắc nghiệt mà là những lời dịu dàng với một bằng hữu.
“Cả hai chúng ta vẫn còn rất non nớt, con đường phải đi vẫn còn dài. Em có đủ kiên trì để bước tiếp không?”
“Vâng.”
“Tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ tiếp tục nghiêm khắc đấy.”
“Vâng!”
Miii và Sophina quan sát hai người họ tiến lại gần, nhưng họ chẳng thể theo kịp những gì đang xảy ra. Hơn cả thế, Fina cuối cùng cũng đã thể hiện cảm xúc nhưng vấn đề là ở chỗ đó không phải là loại cảm xúc mà họ có thể nói cho bất kì ai biết được. Không đời nào họ lại có thể báo cáo lại gương mặt xấu hổ đến không biết dấu đi đâu của một thiếu nữ được.
“Sophina-san, tôi đã bỏ sót cái gì sao? Tôi không thể hiểu công chúa đang muốn làm cái gì nữa rồi.”
“Thật trung hợp làm sao. Tôi cũng không thể hiểu nổi hai người đó như cô vậy. Cổ trước đó còn khăn khăn là đây sẽ là một chuyến đi Pre wedding [note15936], và còn nói sẽ làm cho gạo nấu thành cơm gì gì đó, còn giờ thì...”
Khi hai người họ ngơ ngác nhìn nhau, Rudel đã đến ngay bên cạnh. Fina đã nghe nội dung cuộc nói chuyện của họ, nhưng vấn đề ở đây là cô nói cứ như một con chiên ngoan đạo đã được khai sáng. Chỉ tới sau này, khi trở về học viện, cô đã vô cùng hối hận vì đã không làm cho gạo nấu thành cơm được.
Nhưng giờ đây cô vô cùng hài lòng. Chế độ Hiền nhân của Fina thức tỉnh.
“Cả hai người, hôn nhân là một nghi thức thiêng liêng. Nó không phải là thứ được phép vấy bẩn bởi những động cơ không thuần khiết như thế. Sophina, cô gần như đã bước qua độ tuổi vàng ngọc rồi nên làm ơn hãy quý trọng và tận dụng nó một cách nghiêm túc hơn đi.”
Lông đuôi lông tai Mii dựng đứng hết cả lên trong khi mắt thì mở to hết cỡ. Vị công chúa lí tưởng đang đứng chần ngần trước mắt cô. Không đời nào cô có thể thấy một Fina của trước kia, người luôn quấy rối tình dục cô.
Đó là khoảnh khắc mà Mii sợ hãi Rudel từ tận đáy lòng. Tuyệt đối không được chống lại Rudel, cô phải nói điều đó cho tất cả những người cô quen biết...
Nhưng với độ tuổi kết hôn của bản thân đã chẳng còn, Sophina chẳng có thời gian mà để ý đến nó nữa. Thực tế thứ làm cô tức điên lên nhất là nó được chỉ ra bởi Fina, người tệ hại nhất trong cả tệ. Người ta bị tổn thương nặng nề nhất khi bị chỉ trúng tim đen, và còn bởi người tệ nhất để chỉ ra nó nữa thì.. máu cô sôi ùng ục trong từng cm huyết quản, nhưng cô cuối đầu và quỳ xuống.
Thấy Sophian vặn vẹo trong cơn thinh nộ, Rudel hiểu lầm. Từ đôi mắt đỏ ngầu và nấm đấm siết chặt tới run run, cậu nghĩ cô đang bị căng thẳng. Tóc cô đã mất đi độ bóng bẩy vốn có và cậu kết luận cô đang bị stress. Bởi lời hữa với Izumi, cậu không được phép vuốt ve cô ấy, nhưng cậu nghĩ những thứ khác chắc sẽ ổn thôi.
Cậu không thể vuốt ve, nhưng cậu đang tiến bộ ngày qua ngày. Đâu có vấn đề gì với mát xa. Đó là một ý tưởng tuyệt vời hoặc là do cậu tự nói với bản thân mình như vậy. Thế nên khi thả Fina xuống khỏi lưng, câu liền thực hiện điều đó.
“Sophina-san, cô trông có vẻ tiều tụy đi đáng kể. Tôi đã khiến cô phải đi theo bởi sự ích kỉ của bản thân, thế nên cô không phiền nếu tôi giúp cô mát xa một chút chứ?”
“Ha? Cậu đang... đ-đ-đợi chút! Bỏ cái bàn tay đó khỏi tôi ngay!... Ahhhhhh~~”
Âm giọng đầy mê hoặc của người phụ nữ vang vọng khắp cả khu vực sinh sống của loài rồng. Cô đã lơ là cảnh giác nhưng khoảng thời gian tiếp theo, sự sung sướng của Sophina đã đạt đến đỉnh cao trong các đỉnh cao.
⁑__________________________________⁑
27 Bình luận