• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2 : IN THE GAME - PHẦN CHIẾN LƯỢC

Chương 59: Từ trái tim tới trái tim

66 Bình luận - Độ dài: 4,316 từ - Cập nhật:

Trans: Gurin

Edit: caubegiangho

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rion Frey đã trở thành một Tử tước. Tuy nhiên địa vị của cậu là thứ duy nhất thay đổi. Lãnh thổ của cậu vẫn bị giới hạn ở Bandeaux và đường biên giới của nó cũng được giữ nguyên. Cậu có thể đã được trao cho một khoản tiền lớn, nhưng nó không đủ lớn để tạo vốn cho một kế hoạch mới trong vùng đất của cậu. Nhìn chung, phần thưởng cậu được trao không đáng so với nỗ lực của cậu.

Không phải như là Rion quan tâm đến điều này. Mục tiêu của cậu là nâng cao danh tiếng của mình, ít nhất là trong thủ đô, và cậu đã đạt được điều đó. Vẫn còn một vấn đề nhỏ là truyền bá tin đồn và hướng tất cả những điều này vào Vincent, nhưng việc đó thì cứ để các thành viên của Resist hoàn thành.

Thực sự cậu vướng bận hơn với câu hỏi khi nào cậu sẽ được phép trở lại với lãnh thổ của mình. Thông điệp cho phép cậu trở lại vẫn chưa đến và cậu cảm thấy lãng phí thời gian khi chờ đợi nó.

「Này, cậu có nghe không đấy?」(Charlotte)

Đối với Rion, điều này có thể là lãng phí, nhưng đó không phải là vậy đối với những người khác. Những người như Charlotte.

「…Vâng? Chuyện gì thế?」(Rion)

「Cậu thực sự nên chú ý xung quanh cậu nhiều hơn. Hiện tại có những tin đồn khá tệ liên quan đến cậu đấy.」(Charlotte)

「Tôi chắc chắn rằng cô Charlotte đây nói đúng và tôi có thể đoán được những tin đồn đó bắt nguồn từ đâu.」(Rion)

「Nếu cậu biết nhiều đến thế, thì cậu nên làm gì đó với nó đi chứ.」(Charlotte)

「Tại sao tôi phải làm vậy?」(Rion)

「Tại sao ư? Tất cả mọi việc đó là để ngăn cậu lấy được thêm bất kỳ chiến công nào nữa đấy, cậu biết không?」(Charlotte)

「Cô Charlotte đây biết rất rõ nhỉ, đúng như mong đợi về một người thuộc ba Nhà Hầu tước.」(Rion)

「Tôi…」(Charlotte)

Charlotte dao động khi nghe điều đó. Rion đoán rằng sự suy luận của cậu không phải là lý do duy nhất cho điều đó.

「Tôi hiểu rồi. Vậy ra gia tộc của cô cũng đang âm mưu gì đó.」(Rion)

「…Đúng vậy. Và họ không nghe bất cứ lời nào của tôi cả.」(Charlotte)

「Và đó không phải là lần đầu tiên, đúng không?」(Rion)

「Ý cậu là…」(Charlotte)

Rion nói về khoảng thời gian khi cậu liên lạc với Charlotte để tìm sự giúp đỡ cho việc xóa bỏ các cáo buộc sai lầm của Ariel và Vincent. Đối với cả hai, những ký ức đó thật cay đắng.

「May thay, lần này mọi thứ đang diễn ra đúng theo kế hoạch. Vậy là tốt rồi.」(Rion)

「Eh?」(Charlotte)

「Tôi không cố gắng chỉ để độc chiếm công lao cho danh tiếng của mình. Tôi biết rằng một khi tôi cố gắng làm điều đó, những kẻ khác sẽ trở nên lo lắng và khai trừ tôi khỏi cuộc chinh phạt. Điều đó sẽ cho phép tôi quay trở lại lãnh thổ của mình và tập trung vào quản lý.」(Rion)

「Vậy ra cậu cố ý làm vậy?」(Charlotte)

「Đúng thế.」(Rion)

「Và tôi đây thì đã lo lắng cho cậu khủng khiếp.」(Charlotte)

「Huh?」(Rion)

「Mọi chuyện sẽ trở nên rất tệ nếu nói trước cho tôi biết sao?」(Charlotte)

「...Nói với cô Charlotte sao?」(Rion)

「Chính xác. Nói với em.」(Charlotte)[note20628] 

「...Erm.」(Rion)

Mối quan hệ của Rion và Charlotte là cả hai bên cảm thấy thoải mái khi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Rion không thấy có gì bất thường trong chuyện này, nhưng với những người hiểu rõ tính cách của cậu, mối quan hệ đó lại khá đặc biệt. Do đó, nó không hẳn là chính xác, nhưng đồng thời, nó cũng chính xác[note20629]. Về cơ bản, với tất cả mọi thứ được xem xét, họ buộc phải thừa nhận rằng nó có thể nằm trong giới hạn chấp nhận được.

「Này, cô, chẳng phải cô đang trở nên quá gần gũi sao? Cô chắc hẳn là có gan khi dám nói những điều như vậy trước mặt phu nhân Ariel.」(Venus)

Trong khi Rion đang không nói nên lời, Venus đã lên tiếng.

「Venus, không nói nữa. Từ giờ ngươi sẽ bị quản thúc tại gia.」(Rion)

「Nhưng chẳng phải cô ta đang thô lỗ sao?」(Venus)

「…Không khác gì so với việc một dân thường nói với con gái của một Hầu tước bằng những từ ngữ đó, ngươi biết không?」(Rion)

Cậu không phàn nàn về cách Charlotte nói chuyện với cậu, cách nói của cô ấy vốn dĩ đã tệ như vậy. Chỉ là đã quá muộn để sửa chữa điều đó.

「Lòng trung thành của tôi chỉ dành cho phu nhân Ariel thôi, tôi không quan tâm tới những người khác.」(Venus)

「…Thời gian quản thúc tại gia của ngươi sẽ bị kéo dài tới một tháng.」(Rion)

「Eh!?」(Venus)

「Khá rõ ràng là ngươi chưa có suy ngẫm về hành động của mình. Đặc biệt là tự tiện rời khỏi lãnh thổ với ý định riêng và sử dụng những bộ áo giáp đó.」(Rion)

Các hầu gái hộ vệ từ Gia tộc White đã tự mình rời khỏi lãnh thổ một khi họ biết rằng trận chiến đã kết thúc. Đó là lý do tại sao họ đã có mặt để tham gia cuộc diễu hành khải hoàn.

Và việc họ tạo ra những bộ giáp phù hợp với màu sắc của gia tộc là bởi sự thất vọng từ việc bị bảo rằng họ sẽ chỉ vô dụng trên chiến trường.

「Chẳng phải cuối cùng thì nó cũng trở nên hữu ích sao?」(Venus)

「Đúng vậy. Nhưng nếu ta bắt đầu tha thứ cho hành vi xấu chỉ vì kết quả ổn thỏa, thì sẽ không công bằng cho những người nghiêm túc và làm việc với mọi sự cống hiến.」(Rion)

「….Hmph, đó là vì lợi ích của phu nhân Ariel.」(Venus)

「Và cái kiểu thái độ đó là không thể chấp nhận được. Ta chỉ nói một lần thôi, liệu mà nghe cho rõ. Những người hầu phải luôn chú ý đến danh tiếng chủ nhân của họ. Hơn nữa, họ cũng phải lưu tâm đến chính họ. Rốt cuộc, nếu người hầu có thái độ không tốt, thì khá tự nhiên khi người khác đoán rằng chủ nhân của họ cũng tệ như vậy, nếu không thì là tồi tệ hơn.」(Rion)

「…. Để mà nghĩ rằng những lời đó sẽ đến từ lãnh chúa Rion.」(Venus)

Venus chỉ biết Rion là một người không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về cậu và cậu liên tục được mọi người yêu cầu đừng làm như vậy nữa.[note20630] 

「À thì, ta không còn là một người hầu nữa.」(Rion)

Rion hoàn toàn ý thức được rằng đây là cách mà cậu đối xử với thế giới xung quanh mình.

「Tôi không thể tưởng tượng được ngài trong vai trò của một người hầu. Làm thế nào mà điều đó có thể khả thi được cơ chứ?」(Venus)

「Cố gắng thay đổi chủ đề không có ích gì đâu. Một tháng bị quản thúc tại gia bắt đầu ngay khi chúng ta trở lại Bandeaux.」(Rion)

「Thật khắc nghiệt. Mặc dù chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị và cuối cùng cũng trở nên hữu ích một chút trong cuộc chiến.」(Venus)

Kể từ khi nỗ lực cố gắng thay đổi chủ đề bằng cách kích động Rion tức giận thất bại, Venus đổi cách nói và cố gắng gợi lên sự đồng cảm thay vào đó.

「Những kẻ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt chỉ trong một tháng là những kẻ nghiệp dư và ta sẽ không sử dụng những kẻ đó. Bên cạnh đấy, tất cả những gì ngươi thực sự xoay sở để làm là chăm chuốt lại ngoại hình của ngươi..」(Rion)

Và điều đó đã thất bại thảm hại.

「Nhưng một tháng là quá lâu.」(Venus)

「Ngươi chỉ gặt những gì mình gieo. Hơn nữa...」(Rion)

Rion ngừng nói giữa chừng và nghiêng đầu.

「Thưa lãnh chúa. Có khách.」(Chandra)[note20631] 

Một giọng nói bất ngờ phát ra từ phía trần nhà. Nghe được những lời đó, Rion trở nên thả lỏng thấy rõ.

「Thấy không? Ngươi không hữu ích chút nào.」(Rion)

「…Tại sao chứ?」(Venus)

「Ngươi đã không nhận ra ngay cả khi chúng ta bị bao vây. Ta đã lo rằng chúng ta sắp bị tấn công, nhưng may mắn thay, đó chỉ là người quen.」(Rion)

「Có nhiều người đến thế sao?...」(Venus)

Lời giải thích của Rion khiến Venus chán nản khủng khiếp. Cô cũng cảm thấy bực mình vì sự tương phản rõ ràng giữa cô và Chandra, người đang thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Nhưng không có thời gian để an ủi. Có rất nhiều tiếng huyên náo ở gần cánh cửa và Rion chỉ có thể nghĩ tới một người có khả năng gây ra nhiều sự náo loạn như vậy.

Và ngay sau đó, Thái tử bước vào. Cậu ta không đi một mình. Thật bất ngờ, cậu ta đi cùng với Sol, một Vệ binh Hoàng gia không được giao nhiệm vụ bảo vệ Arnold. Điều này có nghĩa là có một lý do khiến cho cả hai người đều ở đây.

「Tôi không ngờ là sẽ được gặp Điện hạ ở nơi như thế này.」(Rion)

Rion đứng dậy khỏi chỗ ngồi và di chuyển để chào đón Thái tử. Có một chút ác ý trong lời nói của cậu.

「Ta xin lỗi vì đã làm phiền. Có một vấn đề không thể chậm trễ được, cũng như các chủ đề không thể thảo luận trong cung điện.」(Arnold)

Arnold dường như không để tâm. Cậu trả lời mà không quan tâm đến thái độ của Rion.

「…Có phải điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra?」(Rion)

「Nghiêm trọng… Không, không hẳn. Nhìn chung, vấn đề khá là ngớ ngẩn.」(Arnold)

「Điện hạ đi đến tận đây chỉ để thảo luận về điều gì đó khá… ngớ ngẩn?」(Rion)

「Ta đã thất bại trong việc ngăn chặn điều này xảy ra. Vậy nên một phần trách nhiệm là do ta và ta cần phải xin lỗi.」(Arnold)

「…Liệu chúng ta có thể bắt đầu với một số lời giải thích không?」(Rion)

「À, ừ. Ngày trở lại Bandeaux của cậu đã được công bố. Tuy nhiên, cậu được lệnh để lại đội quân của mình.」(Arnold)

「…..Huh?」(Rion)

Rion không thể hiểu được ý định đằng sau mệnh lệnh này, kể cả là quấy rối, điều này đã đi quá xa. Bảo vệ Vương quốc là nhiệm vụ của quân đội và các hiệp sĩ, đội quân của các lãnh chúa lại có nghĩa vụ bảo vệ lãnh địa của họ. Có những trường hợp hiếm hoi sẽ cần họ trong chiến tranh, tuy nhiên lãnh chúa của họ sẽ có thẩm quyền tuyệt đối.

Trong thực tế, một quốc gia đòi hỏi một quý tộc phải trao lại đội quân của mình chỉ có thể gọi là bất công và chuyên quyền.

「Tất nhiên là có cái cớ. “Tử tước Frey phải quay trở lại với lãnh địa của mình vì giữ anh ta xa khỏi lãnh địa của mình trong thời gian dài chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đến quản lí và ổn định. Tuy nhiên, đội quân của anh ta sẽ phải ở lại vì họ có kinh nghiệm quý báu trong việc chiến đấu với các lực lượng của loài quỷ và sự rời đi của họ vào lúc này sẽ là một mất mát không thể thay thế đối với lợi ích của Vương quốc”.」(Arnold)

「…Nguyên văn toàn là ngụy biện. Có một số sự thật trong cái lý do, tuy nhiên, mệnh lệnh này về cơ bản là quá bất công. Vậy mà nó lại được phê duyệt.」(Rion)

「Chính xác.」(Arnold)

「Nó có bắt buộc không? Chúng tính áp đặt nó như thế nào?」(Rion)

「Nó không bắt buộc và, chính xác hơn, chúng không áp đặt. Nhưng bất kỳ lời phản đối nào từ phía cậu sẽ cần một số thủ tục chính quyền nhất định. Ta đoán là chúng sẽ gây ra những rắc rối phiền hà và bất thường trong trường hợp của cậu.」(Arnold)

「Hẳn là vậy…」(Rion)

Rốt cuộc cậu sẽ phải tranh luận với những kẻ đang quấy rối cậu. Trong trường hợp bình thường, điều này sẽ không cần phải có bất kỳ thủ tục nào. Nhưng kế hoạch này được ủng hộ bởi gia tộc của Charlotte, Nhà Fatillas, và rất có thể Nhà Aqusmea cũng vậy.

Ngay cả khi được chống lưng bởi lẽ phải, quyền sở hữu và luật pháp, Rion sẽ phải bỏ cuộc.

「Ta vô cùng xin lỗi. Ta đã lập luận rằng sức mạnh chiến tranh trong tương lai của chúng ta nên tập trung xunh quanh cậu, nhưng đề xuất của ta đã bị từ chối.」(Arnold)

「…Chắc chắn rồi, điều đó sẽ không được chấp nhận.」(Rion)

Rion gần như không thể kiềm chế bản thân hỏi Arnold rằng liệu cậu ta có hiểu ý nghĩa của cụm từ đổ thêm dầu vào lửa không.

「Hơn nữa…」(Arnold)

Arnold bắt đầu nói tiếp nhưng sớm lại do dự như thể cậu không dám nói ra điều gì đó.

「Còn nữa sao?」(Rion)

「…Mệnh lệnh đã được chấp nhận.」(Arnold)

「Chấp nhận? Tôi không nhớ là mình đã làm vậy trước đó?」(Rion)

「…Không phải bởi cậu.」(Arnold)

Thái tử không thể kể được đoạn kết của câu chuyện, nhưng Rion đã tự mình hiểu ra phần còn lại.

「À. Tôi hiểu rồi. Sáu gia tộc của Bandeaux đã đồng ý.」(Rion)[note20632] 

「Chúng tôi sẽ không bao giờ làm vậy!」(Venus)

Venus phản đối ầm ĩ, với tư cách là một thành viên của Gia tộc White, cô không thể bỏ mặc những lời nói của Rion.

「…Vậy, năm Gia tộc?」(Rion)

「Không.」(Chandra)

Lúc này Chandra mới bác bỏ tuyên bố từ lãnh chúa của mình.

「Bốn. Hoàn toàn không đáng ngạc nhiên, ta cho là sự tồn tại của Gia tộc White và Black không được biết đến rộng rãi.」(Rion)

「Ta nghi điều đó xảy ra là do có chủ tâm, những cấp dưới của cậu có khả năng là bị lừa bởi những lời nói gian xảo.」(Arnold)

Arnold cố gắng biện hộ cho các thân cận của Rion vì cậu cảm thấy hào quang xung quanh Rion đang trở nên nguy hiểm.

「…Dù sao thì, tôi không phiền đâu. Họ có mục tiêu riêng, họ có thể tự do làm bất cứ việc gì họ cảm thấy cần thiết để đạt được điều đó.」(Rion)

「Rion…」(Arnold)

Trong mắt Arnold, Rion chỉ đang giả vờ cứng rắn.

「Khi nào thì mệnh lệnh tới?」(Rion)

「Nó sẽ được đưa đến vào ngày mai, đó là lý do tại sao ta tìm cách gặp cậu vội vàng như vậy.」(Arnold)

「Vậy tôi đoán là tôi sẽ khởi hành vào ngày mai. Cuối cùng thì cũng có thể trở về lãnh thổ của mình…」(Rion)

「Tôi sẽ phải yêu cầu ngài chờ đợi.」(Sol)

「Hmm?」(Rion)

Đây là lúc mà Sol tham gia vào cuộc thảo luận. Rốt cuộc, anh ta cũng có một lý do để ở đây.

「Tôi được lệnh đưa đơn vị của mình đi với ngài đến Bandeaux. Mệnh lệnh đưa ra đột ngột đến mức chúng tôi còn chưa chuẩn bị để khởi hành.」(Sol)

「…Đơn vị của ngươi? Để làm gì?」 (Rion)

「Có hai lý do - để bổ sung cho lực lượng phòng thủ của Bandeaux trong khi đội quân của ngài không có mặt và để học hỏi từ Tử tước Frey.」(Sol)

「…Oh? Và ta sẽ được đền bù bao nhiêu cho việc này?」(Rion)

「Cái gì?」(Sol)

「Ngươi đang nghĩ là sẽ được dạy dỗ miễn phí à?」(Rion)

「…Ngài muốn… Được trả phí?」 (Sol)

「Ta không thật sự cần tiền, nhưng ta cũng không muốn bị coi là kẻ cho không người khác.」(Rion)

「Tôi chỉ được lệnh làm vậy thôi.」(Sol)

「Mệnh lệnh này, mệnh lệnh nọ. Lấy mệnh lệnh của ngươi ra biện minh cho tất cả mọi thứ sao? Đó không phải là vấn đề của ta khi cấp trên của ngươi không xem xét đến các yếu tố khác. Thực sự rất buồn cười khi thấy bọn chúng cho rằng mọi người sẽ cứ thế nghe theo kế hoạch của chúng.」(Rion)

Bề ngoài, Rion vờ như không bị ảnh hưởng, nhưng bên trong cậu đang sôi sục vì giận dữ. Và Sol là một mục tiêu rất thuận tiện để trút giận.

「…Điều đó…」(Sol)

「Mệnh lệnh. Hmph. Tốt thôi, ta sẽ chơi cùng ngươi. Ngươi có thể rời đi được rồi nếu như ngươi không còn việc gì với ta nữa.」(Rion)

「…」(Sol)

「À, phải rồi, vì Điện hạ đang ở đây, tôi mới là người phải rời đi chứ nhỉ. Xin thứ lỗi vì những sai sót trong cách cư xử của tôi. Chúc ngài một ngày tốt lành, thưa Điện hạ.」(Rion)

Dù căn nhà trọ đặc biệt này là một trong những nơi thuộc về Rion, cậu vẫn đứng dậy và rời đi như cậu đã nói. Không ai đi theo cậu. Không ai ngoài Ariel cả.

Nhưng ngay cả cô ấy cũng ở giới hạn của sự kiên nhẫn và có điều muốn nói trước khi cô ấy rời đi.

「Tôi đã nói với ngài Sol trước đó rằng Rion không tin tưởng ai cả, nhưng vẫn khao khát có được ai đó để tin tưởng, phải không?」 (Ariel)

Sự tức giận của cô cũng tập trung vào Sol.

「…Người có nói, thưa phu nhân.」(Sol)

「Lý do khiến chồng tôi thiếu tin tưởng người khác là vì nỗi sợ bị phản bội. Nhưng mặc dù Rion là như vậy, anh ấy vẫn cố gắng thu thập can đảm để tiếp xúc với mọi người. Vậy tại sao? Tại sao thế giới này lại lạnh lùng với anh ấy như vậy?」(Ariel)

「Đó không phải là điều mà tôi có thể…」(Sol)

「Ngài không hiểu gì hết và do đó ngài không có quyền phục vụ cho chồng tôi. Những gì ngài nhìn thấy chỉ là bề mặt, không khác gì với bất cứ người nào khác cả.」(Ariel)

Nói xong, Ariel theo Rion ra khỏi tòa nhà.

「…」(Sol)

Công bằng mà nói, lời nói Ariel không chỉ nhắm vào mỗi Sol và bất cứ ai biết tất cả các sự việc đều có thể thấy được điều đó. Nhưng vị hiệp sĩ không hề biết điều đó và cố gắng để tìm ra ý nghĩa trong lời nói của cô.

Những lời nói của cô đã khiến anh bị tổn thương và hoàn toàn phá vỡ tâm trạng của anh.

「“Thế giới này quá lạnh lùng với Rion.” …Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này theo cách đó.」(Charlotte)

Charlotte suy ngẫm về sự thật bất ngờ này. Đến lúc này, Rion đã phát triển đến một tầm vóc siêu phàm trong mắt cô. Cô đã xem cậu như một người có thể làm bất cứ điều gì và cậu ấy thực sự có tài năng đủ để khiến cho mọi người ngạc nhiên. Nhưng nếu người ta thực sự suy nghĩ về những gì cậu đã đạt được cho đến nay, mong ước duy nhất mà cậu hoàn toàn đạt được là Ariel.

Và thậm chí điều đó còn đi kèm với một cái giá đủ cao mà Charlotte không thể nói với sự chắc chắn rằng hai người họ đang hạnh phúc.

「Thực ra, Ariel không khác gì. Cô ấy đã làm mọi thứ để trở thành một vị hôn phu hoàn hảo cho Thái tử, chỉ để được đền đáp lại bằng sự ghê tởm và sự phản bội tồi tệ nhất.」(Arnold)

Arnold tiếp nối chủ đề mà Charlotte đang suy nghĩ. Nhưng những lời đó khá ít là nói về Ariel và phần lớn là về sự hối tiếc của cậu và điều đó khiến Charlotte bối rối.

「Điện hạ… Ngài còn yêu cô ấy sao?」(Charlotte)

「Điều đó không còn đúng nữa. Ít nhất thì, không hoàn toàn. Ta vẫn còn một số cảm xúc với cô ấy, nhưng ta sẽ không để chúng dụ dỗ ta làm điều gì đó không được phép xảy ra nữa.」(Arnold)

「Nếu vậy, tại sao lại đề cập đến hoàn cảnh của cô ấy?」(Charlotte)

「…Ta chỉ băn khuăn. Làm thế nào mà họ có thể hiểu nhau rất rõ. Sao mà họ có thể làm được vậy khi Vincent vẫn còn ở bên họ. Điều gì đã gắn kết ba người họ mạnh mẽ như vậy… Ta tự hỏi, họ có điều gì mà chúng ta không có?」(Arnold)

Arnold, cậu ở thời điểm hiện tại, không có bạn đồng hành đáng tin cậy nào cả. Khá rõ ràng với cậu rằng tất cả những mối quan hệ mà cậu nghĩ rằng mình đã xây dựng nên chỉ là ảo tưởng. Và điều đó khiến cậu càng thêm ngưỡng mộ mối quan hệ giữa ba người đó hơn.

「…Điều đó, thưa Điện hạ, cũng là điều mà tôi muốn biết.」(Charlotte)

Những suy nghĩ của Charlotte, có phần khác với Arnold. Cô tự hỏi rằng mình nên làm gì để khiến Rion chấp nhận cô nhiều hơn, dù chỉ là một chút, và làm sao để cô có thể hiểu rõ được cậu giống như Ariel.

「Charlotte.」(Arnold)

「Điện hạ?」(Charlotte)

「Rion là một mục tiêu bất khả thi, cô biết đấy. Cố gắng chia tách họ ra sẽ chỉ khiến cô biến thành một ta khác với nỗi hối tiếc.」(Arnold)

「…Tôi không có suy tính gì cả. Rốt cuộc thì, tôi đã từng thử làm một điều như vậy trước đây.」(Charlotte)

「Cô đã làm gì cơ?」(Arnold)

「Tôi đã cố gắng phá vỡ mối quan hệ giữa Điện hạ và tiểu thư Ariel. Sự bắt nạt với Maria cũng là do tôi xúi giục theo cách có thể đổ lỗi cho vị hôn phu cũ của ngài.」(Charlotte)

「… Điều đó… Nói cách khác…」(Arnold)

Lời thú nhận bất ngờ này khiến cho Arnold sốc nặng. Cho đến bây giờ, cậu đã xem Charlotte là thành viên chính trực duy nhất trong nhóm của họ và bây giờ thì cậu mới biết mình đã sai như thế nào.

「Tôi cũng là một phần của bi kịch đó. Tay tôi cũng dính máu của Vincent.」(Charlotte)

「Thì ra là vậy…」(Arnold)

「Đây là lý do tại sao tôi muốn cứu họ khỏi bị phản bội thêm nữa. Tôi muốn trở thành đồng minh của họ, ngay cả khi họ không chấp nhận tôi. Đó là cách chuộc tội của tôi, thưa Điện hạ.」(Charlotte)

「Ta hiểu rồi.」(Arnold)

◇◇◇

◇◇◇

Trong khi Charlotte và Arnold đang làm mới quyết tâm của họ, Rion và Ariel tiến về phía khu ổ chuột. Nơi đó là nơi cậu từng phải đối mặt với cái chết rất nhiều lần, và cũng là nơi ẩn náu duy nhất mà cậu có thể tìm thấy sự bình yên.

Ngay khi cậu được người dân ở đó chú ý, một số người trong số họ đã cố gắng tiếp cận nhưng đã bị Ariel cảnh báo. Tâm trạng xấu của Rion khá là rõ để nhận biết được và rõ ràng đây là một trong những lúc sẽ tốt hơn nếu để cậu một mình. Vì vậy, họ tiễn cô đi với một nụ cười và cảm ơn qua tín hiệu tay.

Tất nhiên, Rion không thể nhận ra điều đó.

「Tâm trạng của anh thực sự tệ đến thế sao?」(Rion)

Câu hỏi đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng cậu thực sự đã bình tĩnh lại.

「Vâng, đúng vậy. Thực sự, thực sự tệ. Cụ thể là anh đang hướng đến nơi nào vậy?」(Ariel)

「…Thực sự thì không nơi nào cả.」(Rion)

「Vậy trong trường hợp đó chúng ta tới một nhà thổ đi? Chúng ta có thể được yên trong đó một chút.」(Ariel)

「C-Chẳng phải trời vẫn còn đang sáng sao?」(Rion)

Với điều này, không còn bất cứ sự giận dữ nào trong trái tim Rion nữa. Cậu thực sự không thể cứ tiếp tục giận giữ khi ở một mình với cô.

「Làm chuyện đó với em vào ban ngày không được sao?」(Ariel)

Ariel bắt đầu kích thích Rion.

「…Không hẳn. Nhưng mà, chúng ta đang nói về một nhà thổ đấy.」(Rion)

「Hmm, em đoán Rion là nói đúng. Em không muốn những tiếng rên rỉ của mình bị nghe được bởi những người em quen biết.」(Ariel)[note20633] 

「…Thực sự, Ari, em nên ngừng nói những điều như vậy đi.」(Rion)

Như thường lệ, Rion sẽ bắt đầu phàn nàn ngay khi Ariel trở nên hơi không đứng đắn. Rốt cuộc, cậu đã không còn nhiều điều để phàn nàn nữa.

「Tại sao em phải làm vậy??」(Ariel)

「Bởi vì Ariel là người phụ nữ mà anh khát khao có được.」(Rion)

「Ngớ ngẩn, em là vợ anh.」(Ariel)

「Ngay cả khi em là vợ anh, anh vẫn muốn em tiếp tục làm người phụ nữ mà anh khát khao.」(Rion)

「Một người phụ nữ mà Rion khát khao sao… Là kiểu người phụ nữ như thế nào vậy?」(Ariel)

「Một người giống như Ariel.」(Rion)

「…Đồ ngốc.」(Ariel)

Nắm lấy má của Rion với hai bàn tay, Ariel đưa khuôn mặt cô lại gần cậu. Không chút quan tâm về hiện thực là họ đang bị theo dõi. Và rồi, khi đôi môi của họ quyện vào nhau, cô ôm chặt lấy cậu.

Cô làm điều này là có mục đích. Cô biết rất rõ rằng kết quả là mọi người sẽ trêu chọc Rion và cô muốn cậu nhớ tới sự ấm áp của những người sống trong khu ổ chuột.

Bất kể tốt hay xấu, khu ổ chuột là nơi mà Rion khởi nguồn. Không ai ý thức được về điều này nhiều hơn cô cả.

Ghi chú

[Lên trên]
edit: Câu này xưng hô để em vì ông trans muốn thế, ông ý đẩy thuyền Rion x Charlotte ý mà. Cái thuyền này nó vô vọng quá tôi cũng thấy tội nên không sửa lại
edit: Câu này xưng hô để em vì ông trans muốn thế, ông ý đẩy thuyền Rion x Charlotte ý mà. Cái thuyền này nó vô vọng quá tôi cũng thấy tội nên không sửa lại
[Lên trên]
Well yes, but actually no
Well yes, but actually no
[Lên trên]
edit: ý là “đừng có không quan tâm về những gì họ nghĩ về cậu nữa đi” – Charlotte said
edit: ý là “đừng có không quan tâm về những gì họ nghĩ về cậu nữa đi” – Charlotte said
[Lên trên]
trans: Chandra - Class Assasin, không hiểu sao đọc đoạn này lại nhớ fate
trans: Chandra - Class Assasin, không hiểu sao đọc đoạn này lại nhớ fate
[Lên trên]
cái này người ta gọi là top 10 anime betrayed
cái này người ta gọi là top 10 anime betrayed
[Lên trên]
edit: 1 số thành phần CDSHT bỏ tay ra khỏi quần đê
edit: 1 số thành phần CDSHT bỏ tay ra khỏi quần đê
Bình luận (66)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

66 Bình luận

Yahoo.. TEM :))
Mà truyện ko có tag harem nên thuyền ông trans vô vọng quá r :))
Thanks trans + editor~
Xem thêm
PHÓ THỚT
Về sau rồi biết chìm hay ko :)
Xem thêm
@Gurin: chìm từ lúc bắt đầu r, còn đợi về sau chi nữa :))
Xem thêm
Thốn tử lài
Xem thêm
TRANS
Nấu tí cháo lưỡi là anh bình tĩnh lại ngay:))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tks trans+edit
Xem thêm
Mlem mlem
Xem thêm
Thanks trans & edit :))
Xem thêm
mọi điều tệ hại đều có thể giải quyết bởi người vợ damdang
Xem thêm
đường
Xem thêm
cdsht là j thế
Xem thêm
Cuồng dâm sinh hoang tưởng đó
Xem thêm
@kinemacon: :v bác đã khiến tui trở nên trong xáng hơn :)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
ôi bát cơm này thối quá :)
Xem thêm