Tập 10
Chương 02: Hét to Fetish của em giữa lòng thế giới.
13 Bình luận - Độ dài: 10,600 từ - Cập nhật:
Hét to Fetish của em giữa lòng thế giới. [note23427]
Sau khi Yuika yêu cầu sự giúp đỡ của cậu ấy, Keiki nhanh chóng lên đường đến thư viện. Sau khi cậu trai gặp mặt thành viên ủy ban thư viện làm việc cùng với mình, cô bé dẫn Keiki đến chiếc bàn mà cậu học sinh khả nghi đang ngồi. Nam sinh đó có đôi mắt cá chết thật sự. Cậu chàng đang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm không gian một cách vô hồn.
“ Ah, Inui-senpai?”
“ ... ....”
“ Anh đang ngủ hả, Inui-senpai?”
“ ... ... ...”
“ Nếu anh mà không nói gì hết em sẽ chọt cây viết vô mũi anh đó?”
“ ... ... ... ...”
Keiki thử nhử cậu ta với nhiều câu khác nhau nhưng chẳng có tác dụng gì hết.
“ Không có phản ứng gì cả...”
“ Anh ấy cứ như một cái xác vậy...”
Đúng như những gì Yuika đã nói qua điện thoại, Inui Naoya trông hệt như một xác sống. Ngay cả lúc này, cái lườm thương hiệu mà cậu ấy đã mang mắt kính để giấu đi cũng đã biến mất. Rất có thể Naoya đã cư xử như vậy kể từ lúc ngồi xuống đây. Yuika mang một vẻ phiền não trên khuôn mặt vì cậu Zombie-senpai này.
“ Anh ấy đã như thế này được một lúc rồi. Yuika nhận được những lời phàn nàn từ những học sinh khác, đó là tại sao cô ấy mong là anh có thể làm gì đó.”
“ Anh hiểu rồi”
Nếu mà phải nói thẳng ra thì rất khó để mà vực dậy động lực học khi có ai đó ở gần cứ cư xử như thế kia. Là thành viên của ủy ban thư viện, xử lí việc này là nhiệm vụ của Keiki.
“ Anh có thể làm gì đó với anh ấy không?”
“ Chắc chắn rồi. Anh biết điều gì đã gây ra chuyện này mà.”
Nguồn cơn của sự việc kia không nghi ngờ gì cả, chính là do sự cố ngày hôm trước. Quay trở lại lúc Keiki đang nói chuyện với Naoya, cậu ấy đã nói ra một câu não nề ‘Megumi-chan và anh thậm chí còn chẳng hợp nhau’ tình cờ lúc Megumi đi ngang qua. Câu đó đã gây cho cô ấy hiểu nhầm vì cô nàng không nghe được phần trước đó khi Naoya nói Megumi là một cô gái quá tốt đối với cậu chàng nhưng cô nàng đã chạy vút đi trước khi Naoya có thể xua tan hiểu lầm đó.
Đó hẳn là những gì khiến Naoya rơi vào cái tình trạng thiếu sức sống như thế này. Song có nói vậy đi nữa thì mọi chuyện không thể cứ tiếp diễn theo cách này. Keiki phải thực hiện một vài động thái hèn hạ.
“ Inui-senpai... anh mà không trả lời em sẽ kể với Onizuka-san rằng anh là một đứa con trai dâm đãng đó nha.”
“ Em là ác quỷ hả Kiryuu-kun?!”
“ Ah, đúng là một câu trả lời tuyệt vời.”
“ Anh thật sự không thể lờ câu đó đi được, chẳng phải sao...? Nếu em mà kể cho Megu-chan chuyện như thế thì tụi anh sẽ không bao giờ có thể làm lành lần nào nữa mất...”
Đúng vậy, việc nghe được chuyện như thế về người mà bạn dành tình cảm cho có lẽ là đủ để đảo lộn cả một tình yêu nồng thắm hàng thiên niên kỉ. Cùng lúc ấy, Yuika có lẽ đã nghĩ ra gì đó, cô bé mỉm cười nói.
“ Mà nhân tiện, Keiki-senpai, Yuika nghe là anh thích những cô gái với xu hướng hơi bạo dâm mà, đúng không?”
“ Em có thể không chế ra fetish cho người khác không vậy?”
Bằng không mọi người sẽ nghĩ về Keiki ít giống như nghĩ về con người hơn. Tất nhiên cậu ta thích những cô gái đang yêu, nhưng mà những cô nàng bạo dâm thì nằm ngoài vùng tấn công.
“ Lí do anh biến thành Zombie là vì những gì xảy ra ngày hôm qua, đúng không?”
“ ...Chính xác là như vậy” Naoya nói với một vẻ mặt u ám. “ Sau chuyện đó, anh đã không thể gặp được Megu-chan và dù anh có đến lớp của em ấy thì em ấy cũng không ở đó... cứ như em ấy đang tránh né anh vậy, cứ như em ấy thậm chí còn không muốn nhìn thấy anh...”
“ Con người này tiêu cực thật ấy, chẳng phải sao?”
“ Mà, chuyện đó đúng là đã khiến anh ấy kiệt quệ thật sự.”
“ Từ những gì anh ấy nói thì Zombie-senpai đã bị Onizuka-senpai từ chối hả?”
“ Nói sao nhỉ, không hẳn là như vậy...”
Thực tế thì sự tình phức tạp hơn nhiều. Keiki không thể cứ nói thẳng ra những cảm xúc của Megumi trước mặt Naoya được nên cậu ấy ít phải che đậy nó.
“ Ugh... anh không thể tiếp tục nữa rồi. Megumi-chan giờ ghét anh rồi... Anh đã bị từ chối hai lần trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Anh thật sự không tốt chút nào mà...”
“ Anh bình tĩnh cái nào! Rinko là con trai, okay?!”
“ Gượm đã, Zombie-senpai bị một đứa con trai từ chối hả...?”
“ Thật ra thì, anh ấy đã tỏ tình với Rintarou lúc thằng đó đang mặc đồng phục nữ và bị từ chối.”
“ Ehh?!”
Ngay khi nghe được lời giải thích, Yuika làm vẻ mặt kiểu như ‘Rắc rối thật đó’. Và bạn thật sự chẳng thể trách cô bé được.
“ Inui-senpai, anh thật sự sẽ từ bỏ sao?”
“ Eh?”
“ Anh thích Onizuka-san mà, đúng không?”
“ Chuyện đó...”
“ Anh có biết lí do mà Onizuka-san muốn trở thành hội trưởng hội học sinh kế tiếp không hả?”
“ Eh? Thì... Là do em ấy chán mấy đứa con trai ở CLB nghiên cứu manga và muốn tất cả những đứa con trai khác phục vụ mình?”
“ Sai quá sai.”
Nhưng mà Keiki quả thật phải khâm phục trí tưởng tượng của Naoya.
“ Onizuka-san đang làm việc chăm chỉ vì lợi ích của anh đó, Inui-senpai.”
“ Em nói vậy là có ý gì?”
“ Em không thể kể cho anh thêm bất cứ điều gì hơn...”
Câu vừa rồi nằm khít khao trong giới hạn cho phép những gì mà cậu ấy có thể nói. Lí do duy nhất Keiki kể với cậu ta là vì cậu ấy muốn Naoya biết cô gái ấy đã cố gắng đến dường nào vì lợi ích của cậu trai. Những thứ còn lại nên nghe trực tiếp từ miệng cô nàng nên Keiki đã dừng nói ngay tại đó.
“ Dù sao đi nữa, ngày mai anh hãy đến xem Onizuka-san trong buổi phát biểu của cổ đi. Có lẽ anh sẽ có thể hiểu được tại sao cô ấy muốn trở thành hội trưởng hội học sinh.”
Rất có thể mọi chuyện sẽ kết thúc ngày mai. Trận chiến bầu cứ dài dẳng cũng như là sự hiểu lầm giữa hai người bạn thuở nhỏ. Vậy nên Keiki cũng muốn chính mình làm việc chăm chỉ. Không chỉ là kết quả của cuộc bầu cử thôi, cậu ấy còn muốn hai người họ hạnh phúc trong đời sống tình yêu của mình.
*
Cuối cùng thì ngày chót của tuần lễ bầu cử đã đến. Sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, năm thành viên chủ chốt của phe Fujimoto tụ họp lại kế bên sân khấu của phòng thể dục. Ayano, Keiki, Airi, Rintarou và cả Shiho cũng đã có mặt cho sự kiện này. Hầu hết bộ phận học sinh đã đến phòng thể dục hết rồi và đang ngồi ở ghế, đợi chờ nghi lễ bắt đầu.
Từ góc nhìn của các học sinh, phía bên phải sân khấu thuộc về phe Fujimoto trong khi đó phía bên trái là của nhóm Onizuka. Sớm thôi Ayano và Megumi sẽ đưa ra bài phát biểu của mỗi người và theo sau đó sẽ là cuộc bầu cử chung cuộc. Về khía cạnh các sự kiện của trường, cuộc bầu cử này thậm chí còn lớn hơn cả lễ hội văn hóa. Chưa kể đến là một trong những ứng cử viên đã thông báo là sẽ cấm những mối quan hệ tình cảm nếu cô ấy thắng. Dựa vào kết quả của cuộc bầu cử này mà ngôi trường sẽ thay đổi một cách chóng mặt hoặc không nên dĩ nhiên nhiều học sinh tò mò về những gì các cô gái sẽ nói.
Rintarou lú đầu ra từ phía cánh gà. “ Woah, có quá trời người luôn” cậu ta lẩm bẩm khi ánh mắt lướt qua phòng thể dục.
“ Kể cả mình còn thấy căng thẳng ấy chứ.”
“ Cậu thậm chí còn chẳng đi ra ngoài đó mà chẳng phải sao, Mitani?”
“ Không phải là cậu cũng căng thẳng hả, Ai-chan? Chân cậu run rẩy nãy giờ rồi đó.”
“ K—Không có à nha...còn nữa, cậu có thể thôi không bất ngờ gọi tớ là Ai-chan không vậy.”
Ngay cả Airi bình tĩnh điềm đạm cũng bị choáng ngợp trước cái bầu không khí trước mặt mình. Trong khi đó, diễn viên chính Ayano đang ngồi trên chiếc ghế kim loại, đợi đến lượt của mình. Nhờ vào việc cô nàng thiếu đi những biểu cảm nên có lẽ trông không đến nổi nhưng hiển nhiên là kể cả Ayano cũng phải căng thẳng nên Keiki đã hơi lo lặng gọi cô ấy.
“ Fujimoto-san, cậu căng thẳng hả?”
“ Tớ có hơi lo nhưng nếu như cậu ban cho tớ quần lót của cậu, có lẽ tớ sẽ có thể làm được”
“ Yup, có vẻ như cậu vẫn ổn.”
Cô ấy đúng là có vẻ hơi sợ sệt nhưng nếu mà có thể nói được những điều như vậy thì cô nàng chắc chắn sẽ vượt qua đươc thôi. Cảm thấy nhẹ nhõm, Keiki thả lỏng mình một chút và Shiho chớp lấy cơ hội để tiếp cận cậu ấy từ đằng sau và thì thầm vào tai cậu trai.
“ Vậy là những nghi ngờ về em bắt cá hai tay đã được xua tan rồi ha?”
“ Yeah, mừng là vậy.”
“ Nhưng mà bắt cá hai tay là chuyện sai trái lắm ấy, đúng không? Chị đã hứng lên khi cố tìm ra giữa Ayano-chan và chị ai mới là người vợ thật sự đó ~”
“ Em không thấy lí do nào để chị phải nói với em chuyện đó vào thời điểm này.”
Những lời đồn về việc cậu trai bắt cá hai tay đã được giải quyết nhờ vào bài báo của CLB báo chí. Thẳng thắn mà nói thì hầu hết các học sinh đã hoài nghi về những lời đồn kia rồi. Số đông cho là một học sinh hoàn toàn bình thường và nhàm chán như Keiki chẳng thể nào mà cưa được hai người đẹp ở hội học sinh như thế.
Sự thật đúng là vậy, nhưng mà Keiki vẫn cảm thấy hơi tổn thương sau khi bị ép buộc chấp nhận điều đó và sự tự hào của một đứa con trai của cậu ấy đã bị tổn hại nghiêm trọng.
“ Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi. Sự chuẩn bị của chúng tôi đã hoàn tất nên ngay bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để nghe bài phát biểu từ những ứng cử viên hội trưởng hội học sinh của chúng ta.”
Giọng nói của một nữ sinh vang lên từ chiếc loa treo trong phòng thể dục. Cô ấy chắc hẳn là MC của sự kiện lần này. CLB phát thanh chịu trách nhiệm chủ trì sự kiện và họ chiếm một căn phòng nhỏ ở bên cạnh sân khấu.
“ Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với ứng cử viên Onizuka Megumi, người đồng thời cũng là một phần của CLB nghiên cứu manga”
Megumi bước vào tứ phía đối diện sân khấu. Con trùm cuối cùng cản đường Ayano, nàng công chúa của CLB nghiên cứu manga. Cô ấy, một học sinh bình thường, đã chiến đấu hết mình với người được các fan yêu thích, hội phó đương nhiệm của hội học sinh. Bản phải thấy ngưỡng mộ kĩ năng của cô nàng vì đã đi được xa đến mức này, đặc biệt là khi xét đến số lượt bầu chọn mà họ đang có sát sao như thế nào.
Với mái tóc mới cắt khẽ đung đưa, cô nàng bước lên sân khấu. Cẩn thận quan sát xung quanh, cô gái bắt đầu với một cái cúi chào.
“ Tên tôi là Onizuka Megumi của lớp 2B và tôi là một ứng cử viên cho vị trí hội trưởng hội học sinh.” Giọng của cô gái bình tĩnh và điềm đạm và nó lấp đầy sự thinh lặng bên trong căn phòng.
Ayano theo dõi trong sợ hãi và một giọng nói rỉ ra từ miệng cô ấy.
“ Onizuka-san bình tĩnh quá.”
“ Yeah, cậu nói đúng.”
Vì là hội phó đương nhiệm và là một thành viên hiện tại của hội học sinh nên Ayano đã quen với việc nói chuyện trước mặt những người khác. Xét tới việc đó, bạn sẽ nghĩ là Megumi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn một chút với một sự kiện cỡ này nhưng cái cánh mà cô nàng cư xử trước đám đông lại rất bình tĩnh.
[ Nhưng mà Onizuka-san đang định làm gì vậy? Dù cho cô ấy có đặt cược vào chuyện cấm những mối quan hệ tình cảm đi nữa thì mình không nghĩ là cô ấy sẽ có thể có được nhiều phiếu bầu hơn nữa vào cái thời điểm cuối cùng này của cuộc chơi...]
Từ tỉ lệ thô số phiếu bầu có thể nhận được, Ayano vẫn chiếm thế thượng phong. Phe của Ayano cũng đã xử lí những lời đồn bắt cá hai tay, điều đó có nghĩa là đây hẳn sẽ là một chiến thắng dễ dàng nếu không có chuyện gì khác xảy đến. Megumi sẽ cần một phương pháp đột phá để nắm lấy trái tim của người nghe vào những giây cuối cùng trong bài phát biểu của cô nàng.
[ Nhưng mà chúng ta đang nói tới Onizuka-san đó. Cô ấy có lẽ vẫn còn giấu nhẹm cái gì đó...]
Người này là Megumi. Cô nàng đã tạo ra một manga ngắn của riêng mình để lấy được phiếu bầu từ đọc giả. Chẳng lạ gì nếu như cô gái đó có một con át chủ bài ẩn giấu. Song, tất cả những gì Keiki có thể làm là đợi chờ những lời kế tiếp của Megumi.
“ ...Đầu tiên, xin hãy để tôi nói thẳng vài điều.”
Hội học sinh, giáo viên và toàn bộ bộ phận các học sinh đang theo dõi, Megumi lấy một hơi sâu.
“ Tất cả những đứa normie nên chết hết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!”
Với một giọng đủ lớn để lấp đầy tai của mọi người đang nghe kia, cô ấy hét lên những từ giận dữ.
“ “ “ “ “?!” “ “ “ “
Tất cả những người đang nghe cô ấy đột nhiên cảm thấy rất bối rối. Xét đến cú quay ngoắt như thế này, ai mà có thể trách bọn họ được? Keiki có thể nghe thấy mọi người lẩm bẩm, hỏi những câu hỏi như ‘ Eh, cái gì chứ?’ hay ‘ Normie sao?’ hay ‘ Cô ta đang định làm gì vậy?’ và vân vân.
“ ... ... ...”
Lẽ đương nhiên, Keiki cũng không phải ngoại lệ. Những thành viên khác của hội học sinh cũng đang trong tình trạng cạn lời. Ngay cả những giáo viên ở bên lề cũng trông như đang nghĩ đến việc can thiệp nhưng có vẻ là họ tôn trọng quyền của học sinh trong sự kiện này nên họ đã để bài phát biểu tiếp tục.
“ Sự việc là, thật ra ngày hôm kia, mối quan hệ của tôi đã bị thiêu rụi. Tôi đã phát hiện ra rằng người tôi thích thật ra hoàn toàn chẳng hứng thú gì với tôi...”
Không thể nào sai được. Cô nàng đang nói tới Naoya. Cậu trai ấy đã tự hạ thấp bản thân, cho là mình không xứng đáng để đứng bên cạnh một cô gái tuyệt vời như Megumi. Bản thân cô gái đã nghe được và nghĩ theo một hướng sai lệch. Đó là một sự hiểu lầm trí mạng.
“ Tôi chưa bao giờ nghĩ không được chấp nhận, không thể được người mình thích đáp trả tình cảm lại khó khăn đến mức này. Nếu tôi biết mình sẽ cảm thấy khốn khổ như thế thì thà ngay từ đầu đã không sa vào yêu đương.” Cô gái vạch trần những cảm xúc sâu thẳm nhất của mình với những lời bình tĩnh.
Không thể thổ lộ trực tiếp với người mà bạn yêu có thể gây ra rất nhiều tổn thương đến con tim. Với Megumi, nhìn thấy tình yêu bao nhiêu năm của mình vỡ vụn ra từng mảnh như vậy hẳn đã là một cú sốc lớn hơn bất cứ điều gì mà người nghe có thể tượng tượng ra. Dù sao đi nữa thì cũng có thể thấy điều đó qua việc cô ấy đã đi xa đến mức cắt đi mái tóc quý giá của mình. Như cắt bỏ trái tim tan vỡ của chính cô.
“ Cùng một lúc, tôi bị ép phải nhìn những cặp đôi thân mật với nhau ở trường. Có những người khác đang đau khổ vì trái tim tan nát nhưng dù vậy tất cả bọn họ vẫn cứ hăng sai, cứ sống cuộc đời hạnh phúc của mình.”
Đây hẳn là những gì Naoya đã cảm nhận khi bị Rinko từ chối.
“ Đó là tại sao tôi quyết định trở thành hội trưởng hội học sinh và cấm tất cả những mối quan hệ tình cảm! Gọi điều đó là lạm quyền, gọi đó là lỗi thời, chẳng sao cả! Những cặp đôi thân mật tán tỉnh nhau là quá sức chịu đựng và tôi không thể chịu nổi nữa!”
Nghe được những lời tâm huyết của Megumi, nhiều học sinh trong đám đông lên tiếng đồng ý.
“ Đúng đó, đúng đó!”
“ Đừng có tán tỉnh ở trường!”
Phản ứng này mạnh mẽ hơn những gì Keiki đã hình dung. Nhiều người hẳn đã cảm thấy bị đè nén vì số lượng những cặp đôi ở xung quanh trường.
“ Tất cả những ai đã phát chán việc lũ normie này phá hỏng niềm vui của mình ở trường thì xin hãy bầu cho tôi! Chúng ta sẽ xua tan tất cả những cặp đôi!” Megumi kết thúc bài phát biểu với một cái cúi chào.
Sau khi theo dõi màn trình diễn mạnh mẽ áp đảo này, Keiki chỉ có thể bàng hoàng lẩm bẩm.
“ Nghe cứ như nhỏ là một tên độc tài ấy...”
Cậu ấy có cảm giác như cô gái đang cỡi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc ồn ào. Việc đi xung quanh gọi người khác là ‘normie’ thật sự khá là ấu trĩ, và vâng cô nàng vẫn thu thập được nhiều sự ủng hộ với cái lời hứa sẽ cấm bỏ những mối quan hệ tình cảm. Bỏ chuyện kế hoạch của cô nàng là tốt hay xấu qua một bên thì Megumi đúng thật là sở hữu tố chất lãnh đạo mà cô ấy cần.
“ Hm... Onizuka-senpai cũng không tệ đâu...” Airi nói với một vẻ mặt cay đắng.
[ Mình tự hỏi không biết những cảm xúc của Onizuka-san có đến được Inui-senpai không...]
Cậu trai ấy chắc hẳn đang ở đâu đó ngoài kia, lắng nghe bài phát biểu nên hi vọng là cậu ta sẽ hiểu được những cảm xúc của Megumi. Cậu ấy có hiểu được tại sao Megumi quyết định chạy đua cho vị trí hội trưởng không? Dù có hay không thì bây giờ vai trò ông mai bà mối của Keiki cũng đã kết thúc rồi. Thời điểm này, những gì sẽ xảy đến đều phụ thuộc vào hai người bọn họ.
Trong khi Megumi tiến bước quay trở lại phía bên kia của sân khấu, người dẫn tiếp tục với chương trình.
“ Cảm ơn rất nhiều, Onizuka-san. Giờ thì, chúng tôi muốn đến với ứng cử viên kế tiếp. Hội phó đương nhiệm của hội học sinh, Fujimoto Ayano-san, mời cô.”
Khi nghe thấy tên mình được xướng lên, Ayano đứng dậy và những người đồng đội của cô nói những lời động viên ngọt ngào.
“ Ayano-senpai, chị có thể làm được!”
“ Đây là trận chiến thật sự đó, Ayanon-senpai!”
“ Ayano-chan, cố lên!”
“ Nếu cậu thấy căng thẳng thì cứ tưởng tượng là mọi người đang nghe là mấy trái bí ngô thôi.”
“ ... ...Yeah” Khi bốn người bọn họ cố gắng khích lệ cô, Ayano nở một nụ cười điềm đạm. “ Tớ đi đây.”
Ayano từ tốn và chậm rãi bước lên sân khấu. Âm thanh những bước chân của cô ấy vang vọng cả căn phòng tĩnh lặng. Với tất cả các học sinh đang dõi theo mình, Ayano dừng lại ngay giữa sân khấu.
“ Tôi là Fujimoto Ayano, học sinh lớp 2A và tôi đang chạy đua cho vị trí hội trưởng hội học sinh. Hôm nay, tôi muốn nói về quãng đời học sinh mà tôi muốn đạt được.” Ayano hoàn thành lời chào đầu tiên với chất giọng tự tin. “ Khi tôi mới vào ngôi trường này, tôi đã không nghĩ trường học là một nơi vui vẻ. Tôi hướng nội và chẳng tham gia bất cứ CLB nào hết. Tất cả những gì tôi làm là tập trung vào việc học.”
Cô nàng bắt đầu mô tả những gì đã kể với Keiki hồi trước.
“ Thế nhưng khi Takasaki-senpai mời tôi đến hội học sinh, tôi đã bắt đầu tận hưởng những ngày của mình hơn một chút. Tất nhiên có rất nhiều việc nhưng dần dà tôi bắt đầu mong đợi đến việc dành thời gian của mình làm việc ở hội học sinh. Điều đó cuối cùng đã dẫn đến thời điểm mà tôi bắt đầu thích ngôi trường này.”
Vì cô ấy tham gia vào hội học sinh nên quãng đời học sinh nhàm chán trước đó rồi đã tìm ra được ý nghĩa. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng về điều gì tạo nên một quãng đời học sinh lí tưởng, là việc học, là CLB, hay tình yêu. Với Ayano, điều ấy chính là hội học sinh.
“ Đó là tại sao tôi muốn tạo ra cách để mọi người cũng có thể tận hưởng những ngày tháng ở ngôi trường này” Vì đã quen với việc nói chuyện trên sân khấu nên Ayano điềm đạm hướng những lời của mình đến với những học sinh trước mặt cô ấy.
Keiki theo dõi cô trong tĩnh lặng.
[ Đúng là Fujimoto-san.]
Bài phát biểu của cô ấy hoàn hảo để nắm bắt trái tim của người nghe. Cô ấy thậm chí còn làm lại được nụ cười yêu kiều được thể hiện ở khắp nơi trên những tờ poster bầu cử. Fujimoto đã nói là cô gặp rắc rối với việc nói chuyện mặt đối mặt với người khác và dù thế thì ở đây cô nàng chẳng hề cho thấy bất cứ dấu hiệu nào là nó thật sự là một rắc rối.
Nội dung của bài phát biểu đã được Ayano và Keiki cùng nhau viết. Mong ước cho tất cả học sinh tận hưởng quãng đời học đường của mình theo cách mà họ muốn-cảm xúc này là những gì mà Ayano lúc nào cũng giữ trong đầu. Trong trường hợp của cô nàng, bày tỏ những cảm xúc thật sự của cô trực tiếp hết sức có thể sẽ tốt hơn nên hai người họ đã đưa chúng vào bản thảo. Mục tiêu của cả hai là truyền đạt cái ước nguyện ấy một cách rõ ràng đến những học sinh khác.
“ Cuối cùng, tôi muốn nói là tôi không tán thành câu nói cho rằng tình yêu và những mối quan hệ lãng mạn là không cần thiết kia.”
Để chốt lại, Ayano thực hiện một câu phản biện lại câu nói của Megumi. Cô nàng hẳn đã thêm nó vào dựa trên tình hình. Tất nhiên là nó chẳng phải là vấn đề gì cả, nhưng ....
“ Cá nhân tôi nghĩ việc yêu một ai đó là một việc rất tuyệt.”
Tại sao lại thành ra như vậy...
“ Nghĩ về người mà bạn thích sẽ cho bạn sức mạnh và nhìn thấy người đó mỉm cười cũng sẽ khiến bạn hạnh phúc. Chỉ việc dành thời gian ở cùng với người đó thôi cũng khiến bạn cảm thấy trong lòng mình ấm áp rồi.”
Vì lí do gì đó mà những lời của Ayano...
“ Trái tim của bạn bắt đầu đập nhanh hơn, bạn bồn chồn không thôi, lấp đầy trong bạn là cái khao khát được dành thời gian ở cùng người đó. Bạn mong đợi để được nhìn thấy người đó lần nữa.”
Nghe như là bản thân cô đã trải qua chuyện ấy—hay chỉ là do Keiki tưởng tượng ra thôi?
“ Đúng thật là việc người bạn yêu không đáp trả những cảm xúc ấy có thể rất đau lòng. Tình yêu có thể tổn thương bạn trong quá trình phát triển mà. Nhưng tôi vẫn không nghĩ việc yêu một ai đó là sai và tôi muốn tạo nên một ngôi trường nơi mọi người có thể trải nghiệm niềm hạnh phúc đó—” Đứng thẳng người trên sân khấu, cô gái đối mặt với toàn bộ bộ phận học sinh. “ Mọi người, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của mọi người.”
Tất cả đều bị bài phát biểu của cô gái hút lấy. Có lẽ không có bất cứ một cách nào là ‘đúng’ để tận hưởng những ngày tháng học sinh và chắc chắn là không phải ai cũng có những cảm giác giống với Ayano. Một vài hẳn sẽ tán thành ý nghĩ của Megumi hơn. Nhưng, dù cho có là vậy—
[ Mình thật sự thích ngôi trường được Fujimoto-san dựng lên hơn.]
Khi Keiki nghe cô ấy nói như thế, cậu ấy phải thừa nhận lại một lần nữa. Mặc dù sẽ chẳng thay đổi gì nhiều so với ngôi trường ở hiện tại nhưng nếu nó trở nên đáng tận hưởng hơn một chút xíu thôi thì cũng đã quá đủ rồi.
Và với câu nói kia, lẽ ra bài phát biểu của Ayano đã đến hồi kết.
“ Hội phó, cậu có người mà cậu thích không?”
Một nam sinh gọi Ayano và hỏi một câu hỏi mà hẳn là nhiều người cũng đang có. Đáp lại, Ayano—
“ –Có.”
Cô ấy nhận lấy câu hỏi với một nụ cười ngọt ngào.
“ Tớ có những cảm xúc không được hồi đáp với một cậu con trai.”
Khi cô nàng nói câu đó, toàn bộ khán phòng gào thét hào hứng. Không chỉ vì những lời của cô mà còn vì cái phản ứng hơi lúng túng kia.
“ Ayanon-senpai bạo quá!”
“ Ayano-senpai, vậy là chị thật sự...”
“ Giờ thì cái tiến triển này chính là những gì mà chị muốn thấy đây ~”
Ngay khi nghe lời thú nhận của Ayano, cả ba cô gái ở hội học sinh cũng phản ứng theo.
“ Fujimoto-san có một người con trai mà cô ấy thích sao...?”
Chỉ mỗi mình Keiki là mang vẻ mặt bối rối. Một người có sở thích mùi, một hội phó chỉ quan tâm đến mùi của đứa con trai khác mà lại có những cảm xúc không được đáp lại sao? Cô ấy thích một đứa con trai mà hoàn toàn không phải do mùi của đứa con trai đó à? Mặc dù Keiki cảm thấy hơi thô lỗ khi nghĩ như vậy nhưng cậu ấy chẳng thể hình dung nổi việc này là thật.
“ Đây sẽ là kết thúc cho bài phát biểu của tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe.”
Sau khi hoàn thành bài phát biểu của mình, Ayano cúi chào một lần nữa. Ngay lập tức từ bộ phận các học sinh, một tràng pháo tay lớn vỡ òa ra. Được dẫn dắt bởi những tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng, Ayano quay trở lại phía bên cạnh sân khấu và người dẫn chương trình lại lên tiếng một lần nữa.
“ Cảm ơn rất nhiều, Fujimoto-san. Giờ khi cả hai bài phát biểu đã kết thúc, tôi muốn chúng ta cùng đến với cuộc bầu cử cuối cùng. Xin hãy trở về những lớp học đã được phân công cho bạn và điền vào phiếu bầu đã được phát ra trước đó.”
Sự kiện này đánh dấu chấm hết cho tuần lễ bầu cử. Tất cả những gì mà bọn họ có thể làm bây giờ là chờ đợi kết quả được công bố. Sự xung đột chủ yếu của cuộc bầu cử lần này là ý kiến khác nhau về tình yêu và những mối quan hệ tình cảm ở trường. Bạn sẽ bảo vệ sự tự do, hay bạn sẽ cấm những normie thân mật ở tại ngôi trường này?
*
Sau giờ học, Keiki và những người khác tụ họp xung quanh chiếc bàn bên trong văn phòng hội học sinh, chờ đợi kết quả được thông báo. Bài phát biểu đã kết thúc mà không có sự cố nào hết và việc bỏ phiếu cũng diễn ra trôi chảy. Ủy ban quản lí bầu cử đang đếm những lá phiếu nên kết quả có lẽ sẽ sớm được thông báo thôi.
“ Giờ thì chị thấy căng thẳng lắm rồi đó.”
“ Em đoán là ngay cả Shiichan-senpai cũng lo lắng ha. Mà nói đi cũng phải nói lại, ai mà không lo chứ?”
“ Không cần bận tâm. Ayano-senpai sẽ thắng.”
Như những gì họ nói, cả Shiho, Rintarou và Airi đều trông khá căng thẳng trong khi đợi thông báo. Ayano về phần mình thì vẫn mang vẻ mặt trống rỗng như mọi khi.
“ Không sao đâu. Cậu chắc chắn sẽ thắng mà.”
“ Yeah...”
Keiki cố gắng làm nhẹ tâm trí Ayano nhưng ai có thể trách cô ấy vì lo lắng được? Việc chờ đợi kết quả, đặc biệt là kết quả của những điều quan trọng lúc nào cũng đáng sợ hết.
Sau khi cả nhóm đợi chờ trong hồi hộp một vài phút, thời khắc quyết định cuối cùng cũng đã đến. Một âm thanh ‘Ding dong ding dong’ phát ra từ những chiếc loa bên trong phòng và bài phát thanh bắt đầu.
“ Xin chào tất cả mọi người, tôi là Kurahashi của CLB phát thanh.”
Giọng đó giống với người dẫn chương trình một vài giờ trước. Cô ấy gửi đến một lời chào ngắn gọn và ngay lập tức chuyển đến chủ đề chính.
“ Chúng tôi vẫn đang đếm số phiếu bầu nhưng chúng ta đã có người thắng chung cuộc rồi.”
Từ cách nói đó, có thể hiểu là bọn họ đã xác định được người mà họ nghĩ là đã thắng. Giống như một cuộc bầu cử thật sự vậy, người thắng cuộc được quyết định dù số phiếu bầu không được đếm hết.
“ Cuối cùng cũng đến lúc rồi...”
Tuần lễ bầu cử bắt đầu từ ngày thứ hai trước giờ sẽ đi đến hồi kết với thông báo về kết quả.
“ Kết của của cuộc bầu chọn lầ—”
“ “ “ “ “... ... ...” “ “ “ “.
Tất cả những thành viên của hội học sinh căng thẳng nuốt ực nước bọt. Có cảm giác như cái sự im lặng kia dài đằng đẳng mặc dù nó chỉ là một phần nhỏ của một giây trước lúc Kuruhashi-san dõng dạc thông báo:
“ Fujimoto Ayano-san đã được bầu làm hội trưởng hội học sinh mới!”
“ Được rồi!”
“ Chúng ta làm được rồi!”
Keiki và Rintarou nhảy dựng khỏi ghế và đập tay với nhau.
“ Ayano-chan, em làm tốt lắm.”
“ Một kết quả đã đoán trước.”
Shiho và Airi cũng thả lỏng người. Cùng lúc đó, điện thoại của Keiki rung lên khi cậu ấy nhận được tin nhắn từ Shouma, Koharu và những cô gái ở CLB thư pháp, tất cả đều chúc mừng bọn họ.
“ ...Phew.”
Cuối cùng thì tâm điểm của mọi chuyện, Ayano, đã thở ra một tiếng, nở một nụ cười nhẹ nhỏm.
“ Chúc mừng cậu, Fujimoto-san.”
“ Yeah.”
Ayano gật đầu khi cô ấy đứng khỏi ghế, đối mặt với mọi người.
“ Tôi đã thắng nhờ có mọi người ở đây. Thật sự, cảm ơn mọi người nhiều lắm.” Lóe lên một nụ cười, cô gái kẽ cúi người, cảm ơn những người còn lại.
Đáp lại, những thành viên khác của mỉm cười theo.
“ Đây là sự khai sinh của một hội trưởng hội học sinh mới ha?”
Kể từ giờ trở đi, Ayano sẽ phải lên kế hoạch cho công việc hội học sinh. Cô ấy đã cho thấy tiềm năng của mình trong suốt cuộc bầu cử này rồi.
Keiki theo dõi khung cảnh này trong sự ngưỡng mộ. Shiho sau đó đến và cúi ngưới về phía Keiki.
“ Cảm ơn em vì đã hỗ trợ Ayano-chan. Tất cả là nhờ em làm thư kí của em ấy đó.”
“ Đó là do Fujimoto-san đã làm việc chăm chỉ thôi.”
“ Khiêm tốn qua ta~ chị có nên xoa đầu em lần nữa không đây?”
“ Em sẽ mong là chị không làm vậy. Nó có thể sẽ biến thành một vụ bê bối khác.”
“ Ahaha~”
Keiki vẫn nhớ như in lúc Shiho vùi đầu cậu ấy vào ngực cô và điều đó đã dẫn đến một vụ tai tiếng. Nhưng cũng phải thừa nhận là cậu ấy không phàn nàn gì về chuyện đó đâu nhưng nếu cô gái mà làm thêm lần nữa, Airi sẽ không để Keiki trốn thoát dễ dàng đâu. Trông có vẻ đã thỏa mãn với việc trêu chọc Kouhai của mình, Shiho lại lên tiếng.
“ Giờ thì do Ayano-chan sẽ kế nhiệm chị, chị sẽ phải xử lí khá nhiều thứ. Chưa kể chúng ta còn phải lấy những tấm poster bầu cử xuống nữa.”
“ Woah, em hoàn toàn quên mất tiêu chuyện đó luôn.”đôi mắt Rintarou mở to.
“ Hehee, dĩ nhiên là tôi nhớ rồi” Airi nói với dáng vẻ tự tin.
“ Mà, cũng dễ hiểu thôi.”
Cuộc bầu cử chỉ thật sự kết thúc khi tất cả những tấm poster đã được lấy xuống và tất cả những thủ tục được giải quyết.
“ Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, nhưng mà chúng ta hãy cùng kết thúc chuyện này thiệt vui nào!”
“ “ “ “ Yeah!!!” “ “ “
Mặc dù đã sắp nghỉ hưu rồi nhưng Shiho vẫn cư xử như một hội trưởng hội học sinh chính hiệu.
“ Giờ thì, chị đoán là Onee-san này cũng phải làm việc chăm chỉ đây ~”
“ ...Huh?” Airi lườm Shiho trong bối rối. “ Không phải là chị phải chuẩn bị cho những bài kiểm tra đầu vào sao, Shiho-senpai?”
“ Ugh...” hội trưởng hội học sinh tiền nhiệm đông cứng.
“ ...Shiho-senpai?”
“ Ahh... thì, em biết đó, Airi-chan, chị hầu như chẳng tham gia gì vào cuộc bầu cử nên chị nghĩ chị ít nhất nên giúp mấy đứa vào lúc cuối...”
“ Không thể được! Những bài kiểm tra của chị quan trọng hơn nhiều nên là cứ để mọi chuyện còn lại cho bọn em!”
“ Ehhh?”
“ Không nhưng nhị gì hết!”
Ngay sau đó, Shiho đã bị Airi la.
“ Nagase-san đáng tin cậy thật đó nha.”
“ Yeah, em ấy có lẽ phù hợp với vị trí hội trưởng hội học sinh hơn tớ đó”
“ Yeah, có lẽ vậy.”
Quay trở lại khi Keiki lần đầu gặp cô bé, Airi có vẻ như sẽ ở phe ‘Cấm tất cả những mối quan hệ lãng mạn’ nhưng dạo gần đây, cô bé đã bắt đầu trở nên tử tế hơn một chút, thậm chí là đối với tên con trai mà trước đây cô nàng rất ghét. Airi kiên định, nhưng tốt bụng và thể hiện những kĩ năng lãnh đạo tuyệt vời. Airi thậm chí có thể sẽ tiếp bước Ayano một khi Ayano rời khỏi hội học sinh.
“ Nhắc mới nhớ. Bây giờ cậu là hội trưởng thật sự rồi, cậu cần một hội phó mà, đúng không?”
“ Tớ đã quyết định người tớ muốn chọn rồi.”
“ Eh, ai vậy?”
“ Kiryuu-kun.”
“ Không không không, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”
“ Buồn thật”
Cô ấy hẳn không có nghiêm túc đâu. Nhưng ai biết được?
“ Um, Kiryuu-kun?”
“ Hm?”
“ Sau chuyện này, cậu có thể đi với tớ một chút không?”
*
Keiki và Ayano bước ra sân thượng. Tại đó, họ bắt gặp một người. Với một bàn tay đặt trên rào chắn của rìa sân thượng, Megumi đang theo dõi mặt trời lặn và Keiki gọi cô ấy.
“ Onizuka-san”
“ Eh? ...Oh, Kiryuu-shi và Fujimoto-chan hả?”
Khi quay lại, đôi mắt Megumi mở to trong ngạc nhiên.
“ Sao hai người ở đây vậy?”
“ Bọn tớ đã đi đến phòng CLB nghiên cứu manga và họ kể với bọn tớ cậu ở đây.”
Chouno và hai học sinh khác đã nói với Keiki và Ayano chỗ Megumi đang đứng.
“ Bọn tớ có nói chuyện một chút. Mấy người bọn họ đều thấy hơi buồn vì cậu thua cuộc bầu cử.” Keiki nói.
“ Nhưng mà bọn họ cũng đã chúc mừng tớ” Ayano thêm vào.
“ Ahaha. Bọn họ là Otaku nhưng đều là những con người tốt đó. Mấy người bọn họ đã chịu đựng sự ích kỉ của tớ suốt toàn bộ khoảng thời gian qua mà. Tớ còn chẳng thể cảm ơn họ đủ nữa.”
Kể cả Inooka-senpai cao lớn và Shikagawa-kun mảnh khanh đều có vẻ là người tốt sau khi nói chuyện với hai người họ một chút. Hai người đó đã chúc mừng Ayano và Chouno cũng đã xin lỗi rất nhiều lần vì những gì cậu ta làm. Nhìn thấy được họ sẵn sàng giúp đỡ Megumi trong cuộc bầu cử nhiều đến như vậy ta có thể chắc chắn rằng họ là những người tốt.
“ Cũng để tớ nói điều đó luôn nha. Fujimoto-chan, chúc mừng cậu vì đã thắng cuộc bầu cử.”
“ Cảm ơn cậu”
“ Nhưng cậu cũng đã cạnh tranh hết mình mà, Onizuka-san” Keiki nói.
“ Thì, đúng thật là tớ có làm vậy, nhưng giờ tớ cảm thấy thật thảm hại sau khi khoác lác như thế.”
“ Không phải đâu” Ayano lắc đầu. “ Cậu là một đối thủ rất khó nhằn.”
“ Cảm ơn cậu. Có lẽ tớ cũng không quá tệ ha” Megumi xấu hổ phá lên cười.
“ Vậy rồi, các cậu muốn gì từ tớ hả?”
“ Yeah. Fujimoto-san nói cô ấy có vài chuyện quan trọng muốn nói.”
“ Fujimoto-chan sao?”
“ Yeah.” Ayano gật đầu và bước một bước về phía trước.
Hai cô gái đối mặt nhau, Ayano nhìn vào Megumi như thể cô nàng sắp sửa tỏ tình với người mà cô ấy thích.
“ Onizuka-san...”
“ V—Vâng...?”
“ Tớ lúc nào cũng nghĩ rằng cậu là một người tốt, Onizuka-san”
“ ...Huh?”
“ Tớ muốn có cậu”
“ Fueh?!” những lời của Ayano khiến cho Megumi sửng sốt. “ M—Một lời tỏ tình thẳng thừng như thế luôn?! Tớ vui là cậu cảm thấy như vậy nhưng mà tớ thích con trai nên tớ không thể đáp lại những cảm xúc của cậu đâu!”
“ Ah, tớ xin lỗi. Ý tớ không phải như vậy.” Ayano nhanh chóng giải quyết sự hiểu lầm của Megumi. “ Tớ muốn cậu trở thành hội phó mới, Onizuka-san”
“ Eh, hội phó?”
“ Vâng, hội phó.”
“ Không phải là bạn gái của cậu hả, Fujimoto-chan?”
“ Tớ không có tuyển vị trí đó.”
“ Nói chung là, cậu không thích con gái hả?”
“ Tớ thích con trai.”
“ Ahh, đừng có dọa tớ như thế chứ! Tớ đã nghĩ là tớ sắp sửa bắt đầu một mối quan hệ bị cấm đó!”
Về cơ bản, cô nàng đã nhìn thấy một tình huống từ góc nhìn đầy bách hợp. May thay, Airi không có ở đây để thấy hứng lên vì chuyện vừa rồi.
“ Nhưng mà... tại sao vậy? Cậu nói cậu muốn tớ trở thành hội phó của cậu hả?”
“ Yup, tớ nói vậy đó.”
“ ...Tại sao lại là tớ?”
“ Tớ nghĩ là cậu sẽ rất hợp vì cậu có thể khiến những đứa con trai phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu.”
“ Vậy là cậu nghĩ như vậy về tớ hả...” Megumi làm một vẻ mặt phiền não.
“ Chỉ là nói đùa thôi. Phân nửa là vậy.”
“ Vậy phân nửa câu đó là những cảm xúc thật sự của cậu...”
“ Lí do lớn nhất là tớ nghĩ nếu cậu tham gia thì sẽ vui lắm.”
“ Ugh...” Megumi nhăn mặt trước câu trả lời thành thật của Ayano.
Cô nàng nhìn về phía Keiki với một ánh mắt chòng chọc khá là giận dữ.
“ Fujimoto-chan chơi không công bằng gì hết...”
“ Tớ hiểu cậu mà”
Keiki đã được yêu cầu trở thành thư kí của Ayano theo cách tương tự. Khi cô nàng yêu cầu cậu ấy điều đó, Keiki đã gặp rắc rối với việc từ chối cô. Có thể thấy từ những gì đang diễn ra là Megumi cũng gặp tình trạng tương tự.
“ Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ trở thành hội phó của cậu.”
“ Thật hả?”
“ Thật. Hội học sinh nghe cũng vui đó. Nhưng mà tớ không có bỏ CLB nghiên cứu manga đâu đó, okay?”
“ Không sao cả.”
Như vậy, một thành viên mới đã gia nhập hội học sinh. Megumi đã cho thấy tài năng của mình trong suốt cuộc bầu cử trước đó nên chắc chắn cô ấy sẽ làm tốt công việc hội phó thôi.
“ Mừng cho cậu nha, Fujimoto-san.”
“ Yeah.”
Nếu Megumi rút khỏi cuộc bầu cử thì rất có thể cô ấy cũng sẽ không chấp nhận cái đề nghị này. Ayano đã nhìn thấy từ trước nên đã muốn cạnh tranh một cách công bằng, tất cả là để có được một thành viên hội học sinh đáng tin cậy khác.
“ Như thề này thì chuyện của Ayano-chan đã xong.”
“ Hmm? Vẫn còn nữa hả?”
“ Đúng thế. Có vẻ như còn một người nữa cũng có vài điều để nói với cậu, Onizuka-san.”
“ Ai chứ?”
Ayano quay người sang một bên, để lộ người đang đứng đằng sau cô ấy. Khi Megumi nhìn thấy người đứng ở khung cửa phía trên những bậc thang kia, miệng cô ấy mở to sửng sốt.
“ N—Nao-chan?!”
“ Hey, Megumi-chan.”
Người đang khẽ vẫy tay lại với Megumi chính là Inui Naoya. Cậu ấy đang không đeo kính và lóe lên một nụ cười không thoải mái khi đi về phía cả nhóm.
“ T—Tại sao Nao-kun lại ở đây?”
“ Bọn tớ gặp anh ấy trên đường đến đây. Hẳn là anh ấy cũng đang kiếm cậu nên bọn tớ mang anh ấy đến đây cùng.”
“ Vậy hả...?”
Vì chuyện đó nên cậu ta đã vào thế chờ cho đến khi Ayano hoàn thành yêu cầu của mình. Chẳng phải là vì cái luật ‘Ladies first’ đâu mà là do chủ đề của cậu trai ấy có hơi nặng nề hơn của Ayano. Và như thế, Ayano tạo khoảng trống cho Naoya và cậu chàng bước tới đứng trước mặt Megumi.
“ Megumi-chan, em cắt tóc rồi.”
“ Ah, yeah...”
“ Hợp với em lắm đó.”
“ Eh?!...C—Cảm ơn anh...?” Megumi rõ ràng không ngờ là sẽ được khen vì kiểu tóc mới của mình.
Cô ấy hẳn đang bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của người mà cô đã cố né tránh.
“ Anh đã nghe bài phát biểu của em, Megumi-chan. Giữa chừng thì anh cảm thấy một khao khát mãnh liệt muốn giải quyết những hiểu lầm mà em đang có”
“ Hiểu làm hả...?”
“ Ngày hôm kia, anh ở trong phòng thư viện ấy, em nhớ không? Em chắc đã nghĩ là anh từ chối em, nhưng sự thật không phải như vậy.”
“ Ý anh là sao?”
“ Lí do mà anh nói tụi mình không hợp với nhau không phải vì em không đủ tốt. Lúc đó anh đang nói là anh chẳng là thứ gì cả. Anh không xứng đáng có được một cô gái tuyệt vời như em.”
“ Vậy là...” đôi mắt của Megumi mở to.
Có vẻ cô nàng đã nhận ra mình hiểu lầm điều gì.
“ ...Huh? Nhưng nếu đó là một sự hiểu lầm thì...”
Khi tiến xa đến mức đó, cô ấy chợt nhận ra vẫn còn điều gì đó nữa. Megumi đã hiểu lầm khi cô ấy cho là mình không có cơ hội. Nếu là như vậy thì ngược lại với những gì cô ấy nghĩ sẽ là sự thật, cụ thể là cậu trai kia có những cảm xúc trìu mến dành cho cô. Khi đi đến kết luận đó, cặp má của Megumi chuyển sang một màu đỏ nhạt.
“ Megumi-chan...”
“ V—Vấng?!”
“ Khi lắng nghe bài phát biểu của em, anh cuối cùng cũng đã nhận ra. Em muốn trở thành hội trưởng hội học sinh vì lợi ích của anh, đúng không? Vì anh bị Mitani-kun từ chối. Em muốn cấm tất cả những cặp đôi khỏi trường để anh không phải trải qua bất cứ kí ức đau buồn nào hết, đúng không?”
“ Nhưng mà... sau cùng thì chuyện đó đã không thành.”
Megumi nói với một vẻ mặt run rẩy nhưng Naoya lên tiếng.
“ Anh mừng là điều đó đã không thành sự thật”
“ Eh?”
“ Vì dù gì thì anh cũng yêu em mà, Megumi-chan”
“ Fueh?!”
“ Những lúc anh suy sụp, em đã ở bên cạnh anh, cố gắng làm anh vui lên, làm cho anh nhận ra rằng anh yêu sự tốt bụng của em. Anh đã yêu em từ rất rất lâu rồi nhưng anh lại chẳng hề nhận ra.”
“ Nao-kun...”
“ Nên là xin em, hãy hẹn hò với anh!”
Nếu ai đó mà là một giám khảo chuyên nghiệp cho những màn tỏ tình thì người đó sẽ cho màn này một con điểm hoàn hảo. Những cảm xúc của cô cuối cùng cũng đã chạm đến chàng trai. Cùng lúc đó, cậu trai đã có thể nói ra những cảm xúc đã giấu chặt bên trong mình những năm qua. Cuối cùng thì cả hai cũng đã chung một nhịp và tình yêu đầu đời của Onizuka Megumi đã có thể bắt đầu nảy nở. Tất cả những gì còn lại mà cô ấy phải làm là nói ra một từ ‘Vâng’ một cách rõ ràng làm câu trả lời và nó sẽ dẫn đến một cái kết có hậu—
“ ...Không được.’
“ Huh?!”
Một từ ‘Không’ không lường trước được đến từ phía Megumi. Ngay cả Keiki và Ayano, những người đã nghĩ họ biết những cảm xúc thật sự của cô gái cũng không giấu nổi sự sửng sốt của mình.
“ T—Tại sao chứ?! Em ghét anh sao, Megumi-chan?!”
“ Không phải là như vậy... nhưng mà không phải bây giờ.”
“ Không phải bây giờ...?”
“ Ý em là, em đã nói sẽ cấm những mối quan hệ lãng mạn trong cuộc bầu cử và rồi nếu đột nhiên em có bạn trai trong chưa đầy một ngày sau đó thì như vậy sẽ có cảm giác như em đang phản bội lại những người đã ủng hộ mình...”
“ A—Ahh, vậy ra ý em là như vậy...”
Nhận ra rằng không phải là cậu ấy bị từ chối, Naoya thở ra một tiếng nhẹ nhỏm. Keiki đứng đằng sau cũng gật đầu đồng ý với lý lẽ của Megumi.
“ Nếu bây giờ mà cậu ấy có bạn trai thì hình tượng của cậu ấy chắc chắn sẽ sụp đổ.”
Chờ đợi một chút trước khi họ trở thành một cặp quả nhiên sẽ là một ý kiến tốt hơn. Nói là nói vậy nhưng hai người họ phải đợi bao lâu đây?
“ Vậy khi nào thì tụi mình có thể bắt đầu hẹn hò đây?”
“ Để xem nào...” Megumi suy nghĩ về nó trong thoáng chốc. “... ... ...Hai tuần.” Cô nàng lẩm bẩm. “ Sau hai tuần, em sẽ sẵn sàng hẹn hò với anh”
Keiki nhướn mày.
“ Hai tuần sao... chẳng phải là khá sớm hả?”
“ Tớ cũng nghĩ vậy.” Ayano nói.
“ Anh đã sẵn sàng để nghe một tháng hay hơn nữa đó.”
“ N—Nhưng mà...!” Megumi đưa ánh mắt chỗ khác và lên tiếng với một vẻ lúng ta lúng túng. “ N—Nhiều hơn thế nữa thì em sẽ không thể kìm nén bản thân mình được đâu...”
“ Huguh!?”
Naoya đưa một bàn tay ấn lên ngực mình. Cứ như thể cậu ta đã bị tấn công bởi một cơn đau dữ dội gây ra bởi ‘Gap moe’ của Megumi. Nói rằng ngay bây giờ việc hẹn hò là không thể nhưng rồi cùng lúc đó nhấn mạnh rằng cô nàng sẽ không thể chờ đợi quá lâu được. Đúng là một nước đi hoàn hảo từ phía một thiếu nữ đang yêu. [note23426]
“ Không ổn rồi. Onizuka-san đáng yêu quá...”
“ Yup, cả tớ cũng thấy xấu hổ nè...”
Keiki và Ayano trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai cũng đang đỏ mặt. Vì đang ở tầm gần nên Naoya đã nhận phải lượng sát thương còn nhiều hơn hai người kia nữa.
“ Mừng cho cậu nha. Giờ thì cậu vui vì đã không thắng, đúng không nào?”
“ Đừng có trêu tớ, okay?!”
“ Chúc mừng cậu, Onizuka-san.”
“ Bọn tớ vẫn chưa hẹn hò thật sự, nhưng mà... cảm ơn cậu nhiều lắm.” Megumi khẽ cười khi Keiki chúc mừng cô và Naoya.
Ayano đã được bầu làm hội trưởng hội học sinh kế nhiệm và Megumi cũng đã thành công tìm được tình yêu của đời mình. Nói ngắn gọn thì, ai cũng hạnh phúc hết. Vừa khi Keiki nghĩ đã đến lúc để hạ tấm màn của toàn bộ sự việc thì Megumi nhớ lại điều gì đó.
“ Nhắc mới nhớ, sao ban đầu anh tránh mặt em vậy, Nao-kun?”
“ Ahh đúng rồi, hai người các cậu vẫn đang giận hờn mà, đúng không?”
Keiki vẫn không biết lí do mà họ đã tránh mặt nhau cho đến giờ. Vì lẽ đó mà mọi chuyện cũng đã trở nên ngượng ngùng giữa hai người.
“ Chuyện đó... Megumi-chan đã tìm thấy mấy cuốn tạp chí khiêu dâm của anh nên anh đã thấy hơi ngại...”
“ Eh, đó là tại sao hả? Em không có ghét anh vì anh đọc tạp chí khiêu dâm hay bất cứ thứ gì đâu.”
“ Nhưng mà em cũng đã tránh mặt anh mà, đúng không? Nếu mấy cuốn tạp chí không phải là lí do thì tại sao chứ?”
“ Là vì... anh tự nhiên bắt đầu đeo kính...”
“ Hm? Kính hả?” Naoya lấy ra chiếc kính tròng tròn và mang nó lên. “ Ý em là cái này hả?”
“ Hyaaaaaaaaaaaan?!”
Khoảnh khắc Megumi thấy điều đó, cô phát ra âm thanh nghe như thể một tiếng rên. Nghe cứ như một quý cô công sở đúng đắn và nghiêm chỉnh ghé qua sở thú lần đầu tiên và nhìn thấy tận mắt trước mặt mình những chú gấu trúc.
“ Nao-kun mang mắt kính đẹp trai quá đi?!?!”
“ Megumi-chan...”
“ Onizuka-san đổ sụp rồi...”
Naoya bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này của người bạn thuở nhỏ và ngay cả Ayano cũng không biết phản ứng ra sao. Keiki là người duy nhất đã ngay lập tức đi đến một kết luận.
“ Onizuka-san, đừng có nói với tớ là...”
“ Đúng vậy! Thật ra tớ có fetish với mắt kính!”
“ Ahhhh...”
Rõ ràng rằng cô nàng là một trong số ‘họ’.
“ Lí do để sống của tớ là chiêm ngưỡng những đứa con trai trong manga hoặc những người nổi tiếng mà đeo kính. Thêm mắt kính vào một đứa con trai đẹp trai giống như ăn cơm trắng cùng với súp miso vậy đó.”
“ Một sự kết hợp không góc cạnh sao?”
Giống như Natto và rau củ muối vậy.
“ Nao-kun đã ngầu hết chỗ nói rồi nhưng với cặp kính tròn đó, tớ không thể chịu nổi! Chỉ lại gần anh ấy khi anh ấy đang mang cặp kính kia lên thôi đã đủ khiến trái tim tớ có cảm giác như sắp sửa nổ tung rồi!”
“ Vậy lí do mà cậu giữ khoảng cách với Inui-senpai...”
“ Không phải do tạp chí khiêu dâm...”
Nói tóm lại, Naoya muốn giấu đi ánh mắt độc ác của mình với cặp kính (nhưng là hàng giả), điều đó đã khiến cho mối quan hệ của họ đổ vỡ. Vì Megumi có fetish kính nên sự kích thích mà cô ấy cảm nhận được khi Naoya đeo kính là quá lớn, nó đã ép cô ấy phải giữ khoảng cách với cậu trai. Naoya thì nghĩ đó là do mấy cuốn tạp chí khiêu dâm nên cậu ta thấy ngượng và cũng giữ khoảng cách với cô gái.
“ Về cơ bản thì Nao-kun là người đáng trách khi lại đeo mắt kính như thế đó!”
“ Megumi-chan nổi giận với anh vì mấy cái lí do kì cục...”
“ Kính của anh... khiến em trở nên điên rồ...”
“ Vậy thì nếu anh ngừng đeo thì sẽ tốt hơn, đúng không?”
“ ... ... ...” Megumi trở nên im lặng.
Cô nàng vội vã nhìn đi chỗ khác và bĩu môi đáp lại.
“ ...M—Một vài lúc thì không sao? Nếu anh chọn đúng chỗ đúng thời điểm thì... em sẽ không phàn nàn đâu...”
“ Cậu giống như nữ chính trong shoujo manga cẩn thận quá mức về nụ hôn đầu của mình vậy...”
Mặc dù những lời nói của cô gái là hình tượng mẫu mực cho sự đáng yêu nhưng việc xu hướng tình dục của cô nàng-còn được biết đến là Fetish-đã quá rõ khiến cho Keiki không thể hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc này.
“ Ehehe, Nao-kun mang kính trông ngầu quá chừng luôn ~” Onizuka-san nhìn Inui-senpai với đôi mắt lấp lánh.
Cô nàng là thể loại biến thái sẽ hứng lên vì nhìn thấy con trai đeo mắt kính. Nga cả khi đó là bạn thuở nhỏ của cô.
*
Sau sự việc fetish của Megumi bị lộ, Keiki và Ayano đã quay trở lại văn phòng hội học sinh. Airi và Rinko-lại đang mặc như một đứa con gái-đang làm việc để gỡ bỏ những dấu vết cuối cùng của cuộc bầu cử. Hai người họ đang đi xung quanh khu vực và lấy xuống những tấm poster Ayano của hội. Keiki và Ayano cũng đang làm việc theo một nhóm nhưng cô gái thì cứ mang một vẻ mặt xấu hổ kinh khủng trong khi lấy tấm poster của chính mình xuống. Cảnh tượng đó đáng yêu đến mức Keiki muốn lưu lại cái hình ảnh ấy vào cuốn albulm ảnh của trái tim cậu ta.
Khi mà toàn bộ công việc kết thúc, các thành viên rời khỏi tòa nhà. Bầu trời đã trở nên tối đen rồi.
“ Được rồi, Kiryuu-senpai, em sẽ trông cậy vào anh hộ tống Ayano-senpai về nhà an toàn.”
“ Yeah, đã rõ.”
“ Đừng có mà cư xử như một con sói và thử đem chị ấy về nhà anh, okay? Nếu anh mà làm vậy tôi sẽ tự mình đảm bảo anh sẽ xuống địa ngục đó.”
“ Đáng sợ quá!”
Tình yêu của Nagase-san dành cho Fujimoto-san đúng thật vẫn mạnh mẽ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô bé vẫn đủ tin tưởng cậu trai và để cậu ấy hộ tống Ayano về nhà nên ít nhất thì như vậy cũng là tốt rồi.
“ Em sẽ đưa Ai-chan về nhà nên là anh không cần phải lo gì đâu.”
“ Tớ không cần bất cứ sự giúp đỡ nào hết. Một đứa con trai mặc đồ con gái còn đáng sợ hơn bất cứ kẻ khả nghi nào ở gần đó.”
“ Ouch?!”
“ Còn nữa, đừng có bất ngờ gọi tôi là Ai-chan như thế.”
“ Ehhh? Nhưng mà như vậy đáng yêu mà ~”
Hai cô cậu năm nhất Airi và Rinko lên đường về nhà, trao đổi với nhau giống như mọi khi.
“ Hai người bọn họ thân với nhau thật đó, đúng không?”
“ Ít nhất thì hay đứa đúng thật là cùng bước sóng.”
“ Tụi mình cũng về nhà luôn hả?”
“ Yup.”
Keiki và Ayano cũng làm theo, bước dọc con đường kề bên nhau. Mặc dù hầu như tuyết không rơi ở thị trấn này nhưng bầu không khí vẫn lạnh trong suốt những ngày tháng 12. Đôi má của Ayano đã đỏ ửng lên vì tiết trời lạnh giá.
“ Kiryuu-kun.”
“ Hm?”
“ Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ trong cuộc bầu cử.”
“ Không có chi.”
Chậm rãi bước đi, cả hai người trao đổi những câu đơn giản.
“ Vì cậu đã quyết định hội phó mới rồi nên tớ không cần thiết phải ở lại làm thư kí cho cậu nữa ha”
“ Nếu cậu thấy ổn thì tớ cũng không ngại thuê cậu từ giờ trở đi đâu”
“ Tớ nghĩ là tớ sẽ phải từ chối”
Keiki có chính cuộc đời mình để lo đến rồi. Cậu ấy đã nghỉ không làm những nhiệm vụ với vai trò thành viên ủy ban thư viện khá lâu và cậu ấy cũng không xuất hiện ở CLB thư pháp một khoảng thời gian rồi. Keiki không thể cứ ở mãi với hội học sinh được.
“ Nhưng cậu thật sự đã cứu tớ đó. Tớ muốn đền ơn cậu bằng cách nào đó, Kiryuu-kun.”
“ Không sao không sao cả.”
“ Không thể được. Cậu xứng đáng nhận sự đền bù thỏa đáng cho tất cả những công việc và khó khăn cậu đã trải qua. Nếu cậu muốn thì tớ không ngại cho cậu cái quần lót của tớ ngay tại đây đâu”
“ Cậu không cần phải làm mấy... gượm đã, đừng có giở váy cậu lên!” điên cuồng cản bạn cùng lớp cởi quần lót của mình ra trong khi cả hai đang đi bộ
“ Vậy thì tớ sẽ lắng nghe bất cứ yêu cầu nào cậu có, Kiryuu-kun.”
“ Bất cứ điều gì hả?”
“ Bất cứ điều gì. Miễn là tớ có thể làm được”
“ Hmm...”
Không có giới hạn nào cho những gì cậu ấy có thể yêu cầu thật ra lại khiến cậu ấy khó lựa chọn hơn. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Keiki là Ayano-san mặc trang phục cô gái thỏ.
“ ...Kiryuu-kun, đồ biến thái”
“ Tớ chưa nói gì hết mà...”
“ Mặt cậu cho thấy rõ là cậu đang nghĩ về thứ gì đó dâm đãng kìa.”
“ Tớ không có nghĩ về bất cứ thứ gì như thế nha! Tớ chỉ nghĩ là có lẽ cậu mặc trang phục cô gái thỏ trông sẽ xinh thôi!”
“ Tớ nghĩ là trang phục cô gái thỏ thì sai trái quá.”
“ Nghiêm túc luôn à...?”
Đúng thật là trang phục cô gái thỏ khá dâm đãng. Kể cả mấy cô gái ở CLB thư pháp thực tế cũng chỉ có cơ hội mặc nó một lần. Đầu của Keiki hẳn đã bắt đầu mục ruỗng đi vì bị những đứa biến thái vây quanh.
“ Nhưng mà...”
“ Hm?”
“ Nếu cậu muốn thấy tớ không ngại mặc đâu”
“ Thiệt vậy luôn hả...?”
Thành thật mà nói, cậu ấy không phiền nếu nhìn thấy cảnh đó đâu. Nhưng mà Keiki cảm thấy không thoải mái khi yêu cầu điều như thế từ bạn cùng lớp của mình.
Ngay từ đầu, cậu ấy không có giúp cô nàng vì mong đợi một phần thưởng. Vậy nên vào lúc này, Keiki quyết định sẽ cất chuyện đó vào tâm trí mình và sẽ yêu cầu cô ấy giúp đỡ khi có chuyện gì khác xảy đến.
“ Nhưng mà Kiryuu-kun nè, giúp tớ như vậy thật sự có ổn không?”
“ Ý cậu là sao?”
“ Tuần sau tụi mình có bài kiểm tra cuối kì đó”
“ ...Huh?”
Trước sự xuất hiện đột ngột của những từ đó, Keiki đông cứng giữa chừng.
“ Xin lỗi, Fujimoto-san, cậu có thể nói lại câu đó... một lần nữa không?”
“ Tuần sau tụi mình có bài kiểm tra cuối kì đó.”
“ Oh chúa ơi...”
Đúng vậy, tháng 12 của mỗi năm là tháng bận rộn nhất. Mặc dù bạn có thể ngóng đợi giáng xinh và năm mới nhưng bạn trước hết phải vượt qua những bài kiểm tra của mình.
“ Không ổn rồi... tớ hoàn toàn chưa học gì hết...”
Keiki đã bận rộn với cuộc bầu cử và chưa chuẩn bị chút gì cho những bài kiểm tra. Chưa kể đến việc vì đây là cuối kì nên giới hạn chủ đề có trong những bài kiểm tra thường sẽ rộng hơn nhiều. Trường hợp xấu nhất là cậu ấy có thể trượt.
“ Fujimoto-san, xin cậu hãy giúp tớ học!”
Fujomto Ayano là một thiên tài lúc nào cũng xếp hạng trong top 10 học sinh cùng năm với cô. Bạn không thể kiếm được ai khác làm bạn học tốt hơn đâu.
Và như thế, Keiki đã dùng quyền lợi đặc biệt có thể yêu cầu bất cứ thứ gì từ Ayano của mình trong chưa đầy 10 phút sau khi cậu ta nhận được nó.
13 Bình luận