Tập 30: Du học hay gì đó
Chương 385: Du lịch [Hang Tham Vọng] (1)
4 Bình luận - Độ dài: 1,263 từ - Cập nhật:
Chuyến thăm lò rèn của Aidi kéo dài gần hết ngày.
Tôi không hiểu cô ấy muốn thấy cái gì, nhưng lý do khiến cô ấy mất nhiều thời gian là vì phải dạy Kantra quá nhiều.
"... Chiếc nhẫn của Rokuko rất đẹp nhỉ?"
"Dường như có kim loại bên trong chiếc nhẫn ruby? Rõ ràng rất đẹp, nhưng ta không hình dung ra cách làm thế nào."
"Không phải do bác chế tạo à?"
"Kehma-dono nói đến từ hầm ngục."
"Heeh… bác không xử lý orichalcum ở đây?"
"Đó là bí mật của người lùn mà? Người ở đây như bọn ta không cách nào nắm rõ."
"Phải ha. Chẳng biết được chế tạo ở đâu?"
"… Có lẽ ở ngôi làng của người lùn. Gần Corky… ta không biết cụ thể hơn."
"Tôi sẽ ghi nhớ nơi đó."
Cũng có những chủ đề như thế được bàn luận, nhưng không phải vấn đề với ngôi làng bọn tôi. Dù sao chiếc nhẫn làm từ orichalcum và ruby cũng đến từ hầm ngục.
Đến từ hầm ngục… là cụm từ tuyệt vời. Hầu hết mọi thứ đều có thể giải thích bằng cụm từ này. Cũng không phải là lời nói dối.
"Trưởng làng. Có phải anh che giấu vị chuyên gia nào đó trong trang trại nhân loại dưới lòng đất không…?"
"Cô đang nói lạ lùng gì thế?"
Aidi thì thầm vào tai tôi để Kantra không nghe thấy. Tôi quyết định dùng nụ cười tỏ ra bối rối. Làm ơn hiểu cho, không có đứa nào bị giấu ở đây cả.
"Okay, hôm nay ở đây đủ rồi."
"Cô xong việc ở lò rèn rồi à?"
"Ừ, tôi đã thấy thứ mình muốn. Tiếp theo… tới hầm ngục thì sao?"
"Cũng muộn rồi, ngày mai chúng ta đi chứ?"
"Chúng ta dành khá nhiều thời gian ở lò rèn... được rồi. Tôi vẫn còn nhiều thời gian du học, không bận tâm lắm."
Nói xong, Aidi và tôi quay về nhà trọ.
… Đúng vậy, tôi hiểu Aidi muốn học gì từ ngôi làng của bọn tôi. Nói đúng hơn, tôi hiểu cô ấy muốn khám phá hầm ngục của bọn tôi.
Đây không phải là việc tôi có thể giao cho Rokuko giải quyết. Không, tôi xin rút lại lời. Rokuko cũ không nói, nhưng Rokuko mới tuyệt vời hơn có lẽ đủ sức?
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi băn khoăn Rokuko và Haku-san thế nào rồi.
Sau khi tiễn Aidi về phòng, tôi đến phòng của Rokuko.
"Oi, Rokuko—"
"Funya!?"
Tôi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ bên trong phòng.
"… Anh vào được không?"
"K-khoan đã! Em dọn dẹp một chút! Ane-sama, lo việc đó giúp em!"
"Ừ, ừ."
Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ bên trong phòng. Em ấy đang làm gì với Haku-san?
Một lát sau, tôi được cho phép vào.
Bên trong, tôi thấy Haku-san và Rokuko đang thưởng thức trà trên chiếc bàn tròn… Chính xác họ đã dọn đi cái gì? Đúng là bí ẩn.
"Fufufu, tôi nhìn thấy chuyến tham quan của Aidi qua màn hình của Rokuko-chan từ đây, Kehma-san."
"Chị biết rồi à?"
"K-Không phải là em lo sợ anh sẽ ngoại tình hay gì đâu nhá? Chỉ vì, chỉ vì Aidi là khách hàng, không còn gì khác!"
"Không, anh không nói là em làm gì sai. Thực ra nhờ vậy sẽ giúp anh khỏi mất công giải thích."
Chưa hết, không khí lạnh lẽo bắt đầu tản ra từ Haku-san khi Rokuko nhắc đến từ ngoại tình… Tại sao? Ồ. Bởi vì hai bọn tôi phải hẹn hò thì mới có chuyện ngoại tình?
"Nói thật, tôi chưa chủ động động tay vào Rokuko nhé?"
"Ồ, vậy sao? Hmm…?"
"K-Kehma, hô… ô-ôm em đi!"
"Tự nhiên em nói gì thế?"
Tại sao em muốn anh ôm ngay trước mặt Haku-san không có lý do? Điều đó tương đương yêu cầu chị ta giết anh vậy.
"... Cậu từ chối yêu cầu của Rokuko-chan sao?"
"Eeeh… không, chỉ là… trước mặt người khác thôi?"
"Haku-neesama là người trong gia đình nên không sao đâu! Đúng không, Haku-neesama?"
"… Chắc thế?"
Haku-san cười lạnh, miễn cưỡng đáp lại… Haku-san trước đó từng nói sẽ cho phép mọi việc, kể cả ôm.
Hơn nữa, tôi phải làm vậy vì Haku-san thúc giục đúng không? Đến lúc này thì đây là hành động mang tính trời định rồi. Không sao cả vì đây là hành động trời định. Tuyệt đối là vậy.
"Xin lỗi…"
"Ừm..."
Rokuko và tôi ôm nhau… Rokuko, tại sao em không bị ảnh hưởng bởi luồng khí lạnh giá Haku-san tỏa ra!? Em có lớp filter nào không? Anh sắp chết cóng rồi đây này!
"Mmm… tốt lắm Kehma. Chúng ta là cộng sự, ổn thôi, anh không đồng ý hử? Giống như cách anh lo lắng cho em."
"Ừ-ừ... Tạm bỏ qua chuyện đó, Haku-san đang quan sát, chúng ta dừng lại ở đây nhé?"
"Aww, đành vậy. Chẳng trách anh nhút nhát như thế, Kehma."
Rokuko tách khỏi tôi với vẻ hơi bất mãn.
Tôi lập tức cảm thấy luồng khí lạnh lẽo từ Haku-san dịu đi phần nào.
"Giờ mới nhớ, Kehma-san. Cậu hứa sẽ dẫn Số 666 đi tham quan hầm ngục vào ngày mai."
"Ừm, kế hoạch là vậy."
"Cậu có phiền nếu tôi đi cùng không?"
"…"
Tôi không biết phải trả lời thế nào trước đề nghị của Haku-san, nhưng tôi không có lý do gì từ chối.
"… Ane-sama có chút ngại khi cho chị nhìn hầm ngục của em."
"À thôi—không, chuyện này quan trọng lắm, Rokuko-chan. Dù sao chị cũng là mạo hiểm giả hạng A. Chị phải xem xét kỹ lưỡng để quyết định xem có đúng độ khó hay không."
"Em đoán giống chiếc áo ngực ban nãy, phải vừa vặn kích cỡ?"
"Rokuko-chan, Kehma-san ở ngay đây, chuyện đó..."
"… Kehma, vừa rồi anh không nghe thấy gì cả. Nhớ chứ?"
"À, đúng. Anh không nghe thấy gì cả—không nghe thấy gì cả."
Gì cơ, họ đang nói về đồ lót à? Đây là chủ đề mà một người đàn ông như tôi không nên đề cập đến.
Tuy nhiên, tôi nghĩ hầm ngục và áo ngực vẫn có chút khác biệt, nhưng ngạc nhiên thay chúng giống nhau đối với Rokuko?
"Tôi đồng ý để chị đi cùng, nhưng tôi sẽ không giải thích những gì diễn ra ở hậu trường. Xin hãy hiểu cho."
"Dĩ nhiên, khó tránh khỏi việc đó. Tôi cần chuẩn bị một số thứ, báo với Số 666 tôi sẽ gặp hai người vào khoảng buổi trưa."
"Mumumu, để em bảo Kinue dọn dẹp."
"Chẳng phải sẽ mất đi ý nghĩa nếu họ không được nhìn khung cảnh bình thường?"
Tôi cũng thấy việc dọn dẹp phiền toái. Tất nhiên, tôi không phải người phụ trách việc đó.
"D-Dọn dẹp chỉ là phép lịch sự thôi, hay nói cách khác em không muốn Haku-neesama nhìn thấy em bẩn thỉu."
"À…"
"Thôi, thôi. Đừng lo lắng về chút bụi bẩn… Thực ra hơi bẩn cũng mang lại hương vị khác."
"Em bận tâm! Em sẽ hướng dẫn bảo người dọn dẹp!"
Tôi hiểu rồi. Hầm ngục = Rokuko. Đối với em ấy, nó giống như việc tắm rửa. Em ấy thích sạch sẽ.
Và thế là các thành viên tham gia tour du lịch hầm ngục dành cho lõi hầm ngục, do lõi hầm ngục tổ chức được quyết định.
4 Bình luận