Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 30: Du học hay gì đó

Chương 387: Du lịch [Hang Tham Vọng] (3)

4 Bình luận - Độ dài: 1,558 từ - Cập nhật:

"Đến nơi rồi, đây chính là [Bẫy Lòng Tham]."

Nói xong, tôi cho cả nhóm xem [Bẫy Lòng Tham], còn được gọi là phòng thử ma kiếm. Điểm nhấn của chuyến tham quan hầm ngục.

"Đây là [Bẫy Lòng Tham] của Rokuko hử?"

"Căn phòng khá rộng. Chắc phải to bằng ngôi nhà cỡ trung… và ở đó là bệ đặt ma kiếm."

Haku-san lập tức tiến đến gần bệ và rút ra ma kiếm thử nghiệm, một thanh ma kiếm golem gươm.

Leng keng!

Cửa vào mọc đầy chông sắt dày, chặn đường ra. Giống như miệng của quái thú đã khép lại.

"Xem ra nếu đợi người khác bước vào và rút kiếm thì có thể giết họ?"

"Không hổ là Ane-sama, chị rất nghiêm khắc khi nói đến đồng đội. Nhưng, đúng là từng có những tai nạn như thế xảy ra."

"Thanh ma kiếm này... hmm, rung lên một chút khi truyền ma lực vào. Độ sắc bén cũng được cải thiện. Đó có phải sở thích của Kehma-san không?"

… Tôi hơi giật mình khi chị ta nhìn kỹ hơn, lo lắng bị phát hiện ra ma kiếm thực chất là golem. Nhưng xem ra mọi chuyện sẽ ổn.

Đồng nghĩa với công việc bây giờ mới bắt đầu.

"Một thanh ma kiếm rung động... Haku-sama, cho tôi mượn chút với? Liệu đây là quái vật hay vật phẩm."

Ừ. Xét cho cùng, Aidi là lõi dạng ma kiếm. Còn về việc ma kiếm hàng thật nhìn thấu ma kiếm golem gươm do tôi tự chế tạo hay không, thì—

"Nó trông giống quái vật, nhưng lại mang cảm giác của vật phẩm."

"Hmm, thật sao?"

Tuyệt! Booyah!

Nhân tiện, ma kiếm được liệt kê trong danh mục dưới cả hai dạng quái vật và vật phẩm, cho nên Aidi nói vậy. Tôi đoán cô ấy có thể giao tiếp với quái vật?

"Cô thuộc loại quái vật đúng không, Aidi?"

"Chính xác, Rokuko. Nói chính xác hơn, kiếm có ý chí riêng hoặc khả năng phản ứng riêng thuộc loại quái vật. Nếu thanh kiếm có hiệu ứng đặc biệt như ma thuật hay tương tự, thì thuộc loại vật phẩm... Chẳng biết thợ rèn của ngôi làng này có thể làm ra thanh kiếm thuộc loại vật phẩm không?"

"Hmm. Nhắc mới nhớ, Haku-neesama có sưu tầm ma kiếm nhỉ?"

"Ừ, đúng rồi. Chị chỉ sưu tầm từ khắp nơi, không quan tâm đến việc đó. Nhưng chị cũng kiểm soát kỹ càng mấy thanh thuộc loại quái vật để loại trừ khả năng gián điệp."

Ma kiếm gián điệp. Chúng có tồn tại hử?

… Ma kiếm yêu quý của tôi, Siesta, cũng là ma kiếm loại quái vật. Liệu tôi có thể kiểm soát được nó nếu đưa vào danh sách hầm ngục không. Tôi sẽ hỏi sau.

"À phải! Nếu lấy được ma kiếm mang ra khỏi căn phòng thì nó thuộc về họ. Đúng không Kehma?"

"... Hở?"

"... Thật chứ?"

Cả hai người họ phản ứng trắng trợn khi đáp lại Rokuko và nhìn tôi.

"Mục đích của căn phòng này là để mạo hiểm giả trải nghiệm dùng ma kiếm cũng như khuyến khích họ thám hiểm ở tầng sâu hơn… Còn việc họ lấy ra, tôi có biện pháp ngăn chặn. Hai người muốn thử không?"

"Ra vậy. Để tôi thử xem nhé?"

Ban đầu ma kiếm cắm trên bệ đỡ, Aidi rút ra lần nữa. Cửa vào cũng bị đóng lại bằng chông sắt. Cửa mở ra khi cô ấy đặt kiếm trở lại, v.v., v.v.

"… Nghịch khá vui."

"Đừng đùa nữa, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm đấy."

"Ồ, xin lỗi."

Bị Haku-san thúc giục, Aidi rút ma kiếm ra. Sau đó, cô ấy bước đến cửa vào bị chặn bằng chông và giơ ma kiếm màu đỏ của mình lên.

"—[Xích…"

"Đứng yên tại đó!"

Tôi vội vàng ngăn cản Aidi, gián đoạn kỹ năng của cô ấy.

"Có chuyện gì trưởng làng?"

"Cô định làm gì thế?"

"Tôi định bụng dùng kỹ năng tấn công [Xích Lộ], và xem có thể vượt qua đám chông hay không. Vậy thôi."

Xin đừng. Đó là kỹ năng có sức mạnh khiến quả cầu sắt và nước biển bốc hơi trong trận đấu hầm ngục ba bên. Nó mạnh đến mức còn dư đà nổ hơi nước bắn ra biển. Theo đường thẳng. 

Tuy được gia cố bởi hiệu ứng hầm ngục, kỹ năng ấy vẫn sẽ dễ dàng xử lý chông sắt. Có lẽ cũng phá hủy luôn khu mê cung.

"Đừng ra tay mạnh quá. Đám chông này mỏng manh hơn Lõi Số 564."

"Cứ lấy thanh kiếm đi. Xin đừng phá hủy hầm ngục."

"Vậy à? Fufu, tôi hiểu rồi, Rokuko."

"… Chúc mừng?"

Aidi vui vẻ cất ma kiếm golem gươm vào [Kho Đồ] của mình.

"Tôi sẽ là người tiếp theo. Ma kiếm không còn, nhưng cậu có thể bổ sung chứ?"

"Ừm. Bình thường phải mất một thời gian, nhưng đây là dịp đặc biệt."

Nói xong, tôi sử dụng chức năng hầm ngục để bổ sung ma kiếm mới vào bệ đá.

"Fufu, chuyện nhỏ như con thỏ. Không cần phải phá cửa vào."

Sau đó, khi Haku-san rút ma kiếm ra—

"… Lương theo ký ức của ta kết nối thông đạo đến nơi xa xôi. Xuyên qua không gian, xuyên qua thời gian. Nơi đó là nơi đây, nơi đây là nơi đó. Giao thoa, chồng chéo, kết nối—[Dịch Chuyển]."

Chị ta đột nhiên biến mất.

Một lát sau, xuất hiện ở phía bên kia đám chông bịt kín lối vào.

… Đúng nhỉ [Dịch Chuyển]. Tôi không nghĩ đến giải pháp đó.

Tôi bổ sung ma kiếm mới vào bệ đá và mở lối vào. Haku-san đang cầm ma kiếm golem gươm với nụ cười trên môi.

"Có vẻ lối ra sẽ không mở nếu lấy ma kiếm ra khỏi phòng."

"Haku-neesama! Ngầu quá!"

"Ngài làm được rồi, đúng như mong đợi từ người trong top 10."

Thất bại hoàn toàn của bọn tôi.

… Biện pháp đối phó duy nhất là để ma kiếm tự hủy sau khi bị [Dịch Chuyển]. Tôi nghĩ mình có thể dạy golem về [Dịch Chuyển], nhưng… về cơ bản là để thanh kiếm tự dẹo khi bị đưa ra khỏi phòng? Nghe hơi tệ bạc.

"Làm tốt lắm. Chị có thể giữ thanh ma kiếm."

"Fufufu. Nó thuộc cấp bậc thấp nhất trong số ma kiếm, nhưng vẫn xứng đáng dùng làm quà lưu niệm."

Trong tâm trạng vui vẻ, Haku-san cất ma kiếm golem gươm vào [Kho Đồ] của mình.

Cứ thế, [Bẫy Lòng Tham] nổi tiếng của bọn tôi dễ dàng bị hai người họ vượt qua.

Vì đó là cao trào của hầm ngục, nên mọi thứ xuống dốc kể từ đó.

Nói đúng hơn, tất cả những gì còn lại là [Phòng Nghỉ Lòng Tham], tàn tích trước đây của khu câu đố. Đó là điểm kết thúc của chuyến tham quan.

Đây là nơi không nhiều mạo hiểm giả lui tới nên tôi không cần tốn công giải thích.

Tôi cũng không muốn khoe khoang quá nhiều golem dị thường đi lại quanh khu nhà kho sau khu cầu thang xoắn ốc. Hơn nữa, tôi không mặn mà đưa họ vào khu đồng cỏ để gặp succubus.

Nhân tiện, có khá ít người sử dụng [Phòng Nghỉ Lòng Tham] lúc đó. Vẫn còn phòng trống… nhưng từ đâu mọc ra thư viện cho thuê? Hay là người bán thực phẩm bảo quản? Họ muốn sống ở đây?

Ờm, tôi kiếm được DP từ họ nên không bận tâm lắm.

"Có một khu nhà kho ở phía sau với vài ma kiếm mà mọi người thấy trước đó, nhưng mạo hiểm giả  bình thường chỉ có thể đến được ngay trước khu cầu thang xoắn ốc, vì vậy chúng ta sẽ dừng chuyến tham quan tại đây."

"Huh. Tôi hy vọng được thấy nhiều hơn cơ?"

"… Hmm. Cậu đã trang trí lại nơi này."

Haku nhìn vào dấu vết của thứ từng khiến chị ta suy sụp. Cũng như khu cầu thang xoắn ốc.

"… Có vẻ việc xây dựng hoàn thành rồi?"

"... Đúng thế."

"À…"

Rokuko dường như nhận ra ẩn ý. Aidi ngược lại không hiểu gì, chỉ nghiêng đầu sang một bên.

"Có điều, [Phòng Nghỉ Lòng Tham]. Tôi chưa bao giờ thấy công trình hầm ngục nào như thế."

"Chi tiết là bí mật. Tôi cũng chỉ có thể nói cho cô biết những gì mạo hiểm giả biết thôi."

Thực ra phần lớn mọi việc đều được xử lý thủ công ở hậu trường, không có nhiều điều để giải thích.

"Trưởng làng, nếu thoát khỏi [Phòng Nghỉ Lòng Tham] này, có được tặng ma kiếm không?"

"Không. Ừm, chỉ cần chút may mắn, có khả năng nhận được ma kiếm."

Cuối cùng, việc họ ở lại chỉ lãng phí thời gian (thực ra, vì cả Haku-san và Aidi đều không đem lại DP hàng ngày nên cả hai bên đều không được lợi lộc gì) nên bọn tôi quay về.

Chẳng cần phải nói, không có trận chiến nào xảy ra trên đường và bọn tôi yên bình rời đi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm