Để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi của hầm ngục đang diễn ra, cửa vào bị chặn. Thực ra việc đó vô ích thôi.
Chỉ những người liên quan tới hầm ngục mới biết. Hội mạo hiểm rất nghiêm túc trong việc dựng vật cản, trong khi đặt hạn chế ở cửa vào hầm ngục, họ tiến hành thăm dò bên trong hầm ngục và chuẩn bị cảnh báo ở cửa vào.
Có nhiều người luân phiên vào ra, mạo hiểm giả đủ kĩ năng đối phó với tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra đến ở lại nhà trọ, nên tôi khá vui vì thu nhập tăng.
Ừm, tôi cũng sẽ quan sát cửa vào hôm nay cùng mạo hiểm giả hạng C Gozoh. Bọn tôi đã khá quen nhau.
“Vậy những gì thay đổi… là do lũ jelly đang xuất hiện? Chúng nó đáng lo đến thế sao?”
“Kehma, loài quái như jelly bình thường luôn ở trong hoang dã, không phải là vấn đề lớn khi tự nhiên chúng ở trong hầm ngục à?”
“… Này bác Gozoh. Cháu đi ngủ được không?”
“Không đâu Kehma, cháu chỉ ở hạng C tại hầm ngục này. Nếu tình hình thay đổi, có khả năng hạng C của cháu bị hủy. Cứ quan sát cẩn thận.”
Vâng~. Nhưng cảm giác căng thẳng thái quá khiến tôi thiểu não bởi biết những gì thực tế diễn ra. Tôi biết chả có gì cần lo lắng ở đây cả.
“Giờ mới nhớ, lò rèn sao rồi?”
“Kantra hử? Ta nghĩ cậu ấy sẽ sớm đi vào hoạt động. Dù sao những vỏ trứng cháu đưa là vật liệu vô cùng trân quý.”
“…Ah, là vậy? Trước đó cháu nhận được chúng từ Haku-san~”
Vỏ trứng phượng hoàng là vật liệu siêu kháng lửa. Sẽ rất phiền nếu họ hỏi lấy từ đâu, nên tôi đổ luôn cho Haku-san. Gozoh dường như hiểu với câu, “Quả nhiên là… Mạo hiểm giả hạng A.”
À, chúng tôi cũng làm một lò nướng hoàn toàn bằng vỏ trứng mà chả có lý do cụ thể nào. Nó tốt quá mức, nên Kinue-san, silky yêu việc nhà rất vui. Cô ấy nướng thịt mọng nước chỉ với chút lửa. Thịt sẽ cháy nếu lơ đễnh một tí, nhưng cô ấy rất hào hứng thể hiện kĩ năng.
“Hmm, cháu có nên làm dao bếp cùng lò sưởi không? Dành riêng cho Kinue-san dùng.”
“Ồ? Phần thưởng cho chị gái tóc xanh nhạt xinh đẹp hử? Ta cứ tưởng Kehma chỉ hứng thú với mấy em gái bé nhỏ, nhưng xem ra bao gồm cả người lớn! Gahaha!”
Bất lịch sự. Cháu cuồng chân chứ không phải lolicon. Dù cuồng chân, tôi vẫn đủ men lỳ để không dùng quyền hạn chủ nhân bắt họ đi tất. Đùi của ba người họ đều rất đáng mlem—… E hèm. Bởi vẻ đẹp tuyệt vời của chúng, nếu không phải tôi men lỳ thì họ gặp nguy hiểm lâu rồi.
“Chị gái nấu ăn cho nhà trọ… có lẽ Kantra sẽ nóng người nếu biết nhờ dao bếp nấu ra bữa ăn ngon như vậy.”
“Có lẽ. À, dao bếp bán bao nhiêu? Liệu cháu có thể mua một cái.”
“Nếu cháu mang tới một con golem sắt cậu ấy chắc làm dư một cái. Ta cũng giúp nếu cần? Đổi lấy một ơn huệ. Cụ thể là, xin cháu trữ rượu trong nhà trọ.”
“Sao bác muốn uống rượu nhiều đến vậy… người say rượu gây ra rất nhiều vấn đề, cháu không muốn để mắt tới họ trong nhà trọ. Hội sẽ xây quầy bar.”
“Quầy bar đang xây, nhưng ta không biết phải chờ bao lâu mới được uống. Ta còn không biết xây quầy bar tốn bao nhiêu ngày cháu biết không.”
“Ahh, vậy là bác muốn pháp sư xây nhà trọ xuyên đêm cũng xây quầy bar hử. Mặc dù chi phí không rẻ.”
“… Ừ, cậu ta xây thêm vào nhà trọ mà chả ai nhận ra đúng không? Cậu ta là một trong bảy bí ẩn của [Hang Tham Vọng].”
Bảy bí ẩn là gì? Lần đầu tôi được nghe.
“Nn? Cháu không biết à? Cháu cũng có phần đấy, [Mạo hiểm giả ở mãi mà không làm việc].”
“Oi, còn về năm cái khác?”
“Cái khác là [Nhà trọ mở rộng trong một đêm] và [Mạo hiểm giả không làm việc], có [Điểm ghé thăm mà Mạo Hiểm Giả Hạng A ưu thích], [Cô Chủ Quán bé nhỏ], [Suối nước nóng mang lại cảm giác tuyệt vời], ồ, và [Bữa ăn mơ tưởng hạng A] cũng như [Lũ Golem làm việc chăm chỉ] ta nghĩ vậy?”
Không phải bảy bí ẩn đều liên quan đến nhà trọ sao? Hơn nữa, ‘suối nước nóng mang lại cảm giác tuyệt vời’ là ấn tượng chứ bí ẩn đâu?
“Ý là Kehma, cháu không để ý chủ quán có rất nhiều vị khách ghé thăm vào ban đêm? Thậm chí có tin đồn quanh đây chủ quán là sugar momma của cháu.” [note23600]
“Oi, đừng nói gì đáng sợ thế, Haku-san sẽ giết cháu. Không đúng sự thật tí nào!”
“Okay? Nhưng Kehma, cháu cũng là đàn ông, nên không phải nhu cầu của cháu sẽ tăng dần?”
“Xin lỗi, nhưng cháu tập trung vào nhu cầu ngủ.”
Thực tế, ngay cả sau khi thành chủ hầm ngục, tôi không thực sự có nhiều ý nghĩ dâm dục. Cụ thể là từ khi Ichika gia nhập, đoán thế? Cho đến thời điểm đó tôi vẫn phải chịu đựng sự thèm muốn với chân của Rokuko và Thịt. Ờm, mặc dù đến giờ tôi vẫn tia chúng.
Giờ tôi cũng phải khuất phục sự thèm muốn đó, khá chắc rằng tôi phải tiếp tục đam mê không gì ngoài lười biếng.
“À, giờ mới nhớ cả cô bé tai chó nữa… nên đấy là lý do cháu rất vô tư?”
“Đúng vậy, cháu không cần lo vì có Thịt ở đây.”
Tôi không phải tên biến thái bị kích thích bởi một bé gái đứng trước mặt. Bởi vì Thịt đứng vị trí hộ vệ, tôi không làm việc gì biến thái. Nên tôi không lo.
“Chà, không phải đó là gánh nặng cho cô bé tai chó sao?”
“Em ấy bĩu môi khi bọn cháu không ngủ cùng, nên cháu không nghĩ em ấy không muốn.”
“… Ra vậy, thế thì ngủ với cô bé không vấn đề gì. Nhớ quan tâm cô bé nhé?” [note23603]
“Rõ ạ.”
Trong khi trò chuyện, chúng tôi tiếp tục quan sát lũ quái vật không bao giờ xuất hiện.
Tôi khá mệt dù chỉ ngồi nhìn. Khi xong việc, tôi về phòng ngủ thiếp đi. Kiểu sống này lặp lại được một thời gian.
Và tới ngày cuối cùng. Bởi chúng tôi quan sát cả tuần không có gì thay đổi, họ rút ra kết luận rằng đã an toàn. Hạn chế ra vào cũng được dỡ bỏ.
“… Haah, cuối cùng cũng có thời gian ngủ…”
Tôi trở lại phòng trong nhà trọ. Đầu hàng trước mệt mỏi, tôi rơi xuống giường… Haaah, giờ ngủ thôi.
Ah, [Tẩy Sạch] trước… chẹp, ma thuật tiện lợi.
“Kehma, ta tạo ra hầm ngục của mình rồi!”
“Oooh, anh ngủ cái đã được chứ?”
“… Giữa ngủ và hầm ngục của ta, cái nào quan trọng hơn!?”
“Ngủ… Là ngủ!”
“Guh—, ngươi không cần nói tới hai lần biết không!? Hmph, chả sao, mai cho xem cũng được. Chắc chắn ngươi sẽ ngạc nhiên!”
Rõ ràng, một trong ba nhu cầu căn bản của con người, nhu cầu ngủ. Ngủ quan trọng hơn là lẽ dĩ nhiên mà?
Ngủ! Tôi sẽ ngủ! Xuyên đêm…
☆
Sáng ngày hôm sau.
Bùm! Rokuko mạnh mẽ mở cửa vào phòng.
“Kehma, thức dậy!”
“Sáng rồi? … Vẫn còn thời gian ngủ tiếp… guh—”
“Con người thức dậy vào buổi sáng—đợi đã, không phải thế! Anh hùng ở đây, anh hùng!”
“Anh hùng? … Ừ, hiểu, anh sẽ dậy… Cho anh thêm năm phút…”
“Dậy ngay! Anh hùng đang đến đây, lúc này hắn đang đến hội mạo hiểm và sẽ đến đây sau đó!”
Rokuko đánh ình ình tôi qua lớp chăn. Không đau, nhưng nhỏ ồn.
Đoán rằng không còn lựa chọn nào ngoài thức dậy… Xem ra anh hùng đang đến.
“Fuaaaah, hà~, không còn cách nào. Anh hùng hử. Để xem.”
Tôi mở bản đồ, nhìn tới trụ sở chi nhánh hội mạo hiểm. Khi tôi kiểm tra thu nhập DP từ anh ta… khoảng 1,000 DP mỗi ngày. Không phải anh hùng thừa một chữ số ở đây? Tôi muốn anh ta ở lại lâu và cũng muốn anh ta rời đi sớm nhất có thể. Tên này bất công thật.
“… Làm gì giờ?”
“Không cần làm gì, khi anh ta đến nhà trọ, cứ làm công việc như bình thường. Như mọi khi.”
Tôi mở màn hình giám sát từ menu lơ lửng trong không khí để xem thử ngoại hình của anh hùng.
Chàng trai tóc ngắn màu đen. Ngoại hình người Châu Á, khả năng là người Nhật. Được triệu hồi tới thế giới này từ ba năm trước, anh ta dễ dàng là tiền bối của tôi tại đây… Bất kể trường hợp nào, anh ta có thể nhận ra tôi là người Nhật chỉ qua cái nhìn, sự thật sẽ bị lộ ngay khi anh ta nhìn thấy.
“Bằng mọi giá, anh không muốn gặp anh ta, nên anh sẽ ngủ trong phòng. Nhóc chỉ cần đối xử như với mạo hiểm giả thông thường… chỉ nói chúng ta nhận được công thức nấu ăn và cách chơi bài từ Haku-san khi cô ấy nghe về chúng từ anh hùng trước đây, với Kinue-san là người chuẩn bị thức ăn. Thế đấy, đến lúc ngủ. Rokuko, anh để phần còn cho nhóc.”
“H-hiểu rồi. Về cơ bản là như mọi khi, đúng không? Cứ để ta!”
Rokuko vội vã rời khỏi phòng… Tốt, quay lại ngủ tiếp.
Sau đó, vừa khi tôi bắt đầu mơ màng ngủ trên giường, Rokuko quay lại phòng tôi lần nữa với tiếng bùm.
“Kehma trường hợp khẩn cấp! Anh hùng muốn thuê phòng thượng hạng! Và muốn bữa ăn hạng A!”
“… Phòng thượng hạng được dành cho Haku-san, nhưng không có lý do để nhà trọ từ chối nếu anh ta có thể trả phí… Về bữa ăn của trẻ con đó… Ừ, không sao. Cứ phục vụ như thường.”
“Đã hiểu, nhưng ta không cần ăn cùng đúng không? Phục vụ giới hạn chỉ dành cho Haku Ane-sama.”
“Nn, ừ~. Anh sẽ không gặp anh hùng bởi anh ngủ trong phòng.”
Chắc kèo rằng Rokuko rời khỏi phòng, tôi nằm xuống giường lần nữa.
Sau đó, vừa khi tôi bắt đầu mơ màng ngủ trên giường, Rokuko quay lại phòng tôi lần nữa với tiếng bùm còn to hơn.
“Trường hợp khẩn cấp, Kehma!”
“Oi, cửa. Oi. Nhóc đạp hỏng cửa đấy. Giờ anh phải sửa lại.”
“Dù sao ngươi có thể sửa lại ngay!”
“Anh có thể hử… vậy, chuyện ra sao? Đã đến tình trạng nhóc không thể giải quyết mà không có anh?”
Tôi hỏi Rokuko trong lúc rời khỏi giường sửa cửa, Rokuko đỏ mặt như thể nhớ lại. Trong khi nhìn xuống đùi—trong khi nhìn xuống không ngừng, nhỏ nói.
“Anh hùng… c-c-cầu hôn ta! T-ta nên làm gì, Kehma!?”
… Gì cơ?
52 Bình luận
Thanks~
Haku-san ơi!!! Thanh toán gấp! :))