• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01

63 Bình luận - Độ dài: 1,818 từ - Cập nhật:

Chương 1: Cháu gái đáng yêu của tôi

Trong một năm, sinh sống ở tokyo. Mặc dù vẫn còn đang ở căn hộ giá rẻ như mọi khi, thì cuộc sống của tôi vẫn nghèo nàn vì một số lí do

Nhưng, ít nhất không giống như khoảng thời gian khi sống cùng bố mẹ, đây là không gian riêng của tôi

Vào những ngày đó….như là một cái địa ngục. Là con trai út trong số các chị em, tôi phải chịu đựng ánh mắt ‘đói khát’ từ tất cả các bà chị của mình. Nhân tiện, có vẻ tất cả onee-chan, cả bốn người, điều đã kết hôn và có con

Lí do cho việc ‘có vẻ’ là tôi đã gặp lại bọn họ vài năm trước, hay nói đơn giản là chúng tôi không trực tiếp gặp nhau. Thỉnh thoảng tôi nghe những câu chuyện của họ thông qua cuộc nói chuyện qua điện thoại của cha mẹ

-nhưng- điều đó đã xảy ra ‘trước mắt’ tôi. Ngoài ra, nó giống như nhục hình

Cuộc gọi mà tôi nhận được từ bốn chị gái của mình là một cú sốc lớn đối với tôi

Cả bốn người họ sẽ tới Tokyo và nghĩ dưỡng ở trong thành phố khoảng 1 tuần, và đó là những gì họ đã nói. Trong thời gian đó, họ muốn tôi chăm sóc mấy đứa thiên thần của họ

Bởi vì tất cả bọn họ điều có con, nên họ quyết định rằng sẽ gửi mấy đứa trẻ đó cho tôi chăm sóc ở cái căn hộ tồi tàn này trong một tuần!

Tất nhiên, việc tôi kháng lệnh là rất nhỏ. Giống như khi họ moi móc cái quá khứ của tôi liên hồi, dù nó chả phải là việc của tôi thì họ đã cúp máy trước khi tôi kịp nói gì

Và, ngày hôm nay. Mấy đứa trẻ sẽ tới đây vào sáng sớm

Tôi chả muốn sắp xếp căn phòng một cách gọn gàng, tôi cũng chả thèm động tới nó và vẫn cứ để như thế ngay cả trong những ngày lễ

*Pinpon*

Mấy đứa đó tới rồi sao? Ở căn hộ bên cạnh tôi chả có ai cả. Đó là em gái họ…hay nói cách khác, đó là cháu trai hoặc cháu gái của tôi

*Gacha*

Khoảng khắc tôi mở cửa ra, năm cô bé nhỏ đẩy mạnh cánh cửa vào

“Konnichiwa, onii-chan! Mong anh hãy đối xử tốt bọn em trong một tuần!”

“Sai rồi, không phải là onii-chan, mà là Oji-san. Mẹ đã nói vậy đó”

“Woa, căn phòng này nhỏ thật. Chúng ta sẽ ở căn phòng này trong một tuần sao?”

“Nè nè, những thứ như rửa gạo hay cạo râu ý? Cháu có thể giúp chú được không? Cháu muốn thử làm điều đó một lần!”

Mỗi người trong số đám trẻ điều rất hiếu động. Vì mấy đứa này còn nhỏ và lại là con gái nên có vẻ tôi sẽ có một rắc rối lớn, nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi với mấy đứa này không tệ. Bên cạnh đó, hoặc ít nhất, là tất cả cháu gái của tôi đây điều mang dòng máu giống tôi. Cảm giác ngăn cấm tai họa đã bùng phát lên

“Vậy thì, mọi người có muốn vào trong không?”

Trong khi bốn cô nhóc chiếm lấy căn phòng một cách công khai*zukazuka*thì có một cô nhóc nhìn có vẻ khá ngoan ngoãn đang đứng gần lối vào. Tôi nắm lấy bàn tay của cô nhóc nhìn như chả biết làm gì và dẫn vào trong. Nhưng-

“Onii-chan, cảm giác anh nắm tay của em….nó như thế nào?”

“Huh?”

“Nó, anh có…thích Nana?”

“Eh!? Uhn, un, Nana-chan nhỉ?...aanh thích em, thích em, rất thích em nhiều lắm(theo kiểu người thân)”

Nó không cần quá nghiêm túc…dù sao nó chả có gì quan trọng cả, tôi gượng cười khi nói vậy. Thực sự…tôi chả có ý định gì cả. Và…thế quái nào nó lại trở thành như thế này!?

“E…em hiểu. Nếu thế chúng ta sẽ kết hôn phải không onii-chan? Anh không được ngắm nhìn cô gái khác được chứ?”

-Tôi bất ngờ trước tình huống này, nhưng hình như nó hơi vội thì phải? Nhưng đôi khi, trên tivi thường nói có khá nhiều đứa trẻ luôn nghĩ rằng họ đã trưởng thành và có thể kết hôn

Tôi đặc biệt chả quan tâm về nó cho đến trưa ngày hôm nay. Tôi đã được ánh sáng dẫn lối và chỉnh đốn lại

Đầu tiên, cháu gái lớn nhất, đứa con gái của onee-chan, Akira-chan. Một cô bé sôi nổi và thẳng thắn, nhưng luôn ở trong vị trí làm người hòa giải, đó là kiểu người của con bé. Tất cả điều khá bất ngờ khi tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc mấy đứa này

Và cô bé thứ hai,Asari-chan. Có vẻ onee-chan muốn đặt tên cho con bé là Arisa như chị ấy, nhưng chị ấy lại làm sai và ghi nhầm thành Asari. Nhưng có vẻ con bé khá hài lòng với cái tên đó. Bề ngoài của con bé tượng trương cho sự thuần khiết và, theo một nghĩa nào đó, so với đám trẻ hư, thì con bé là người mang vẻ trong như một em bé nhất trong số đám trẻ còn lại?

Cô bé thứ ba, Yoko-chan. Một chút táo bạo, hay đúng hơn, con bé giống như kiểu người không quan tâm đến ai nói gì. Nhưng so với sự ác ý thì cô bé này khá ngây thơ

Cô bé thứ tư, Makoto-chan. Là cô gái trong giống như chị cả trong gia đình nhất, chỉ ở độ tuổi đó thôi mà con bé đã biết giặt giũ và nấu cơm. Thực tế, con bé còn cố gắng làm bento nữa

Và Makoto-chan là em gái của Nana-chan. Mới lúc đây thôi, con bé khá lạ lẫm với tôi, hay nói đúng hơn là tôi không thể hiểu được

Trong khi mấy đứa cháu của tôi đang ồn ào *kyakya* thì chỉ có Nana-chan là ngồi khoanh chân và liền tục nhìn chằm chằm vào mặt tôi

“C-có gì không ổn sao, Nana-chan? Có gì dính trên mặt anh à?”

“Uh, có ạ. Mấy con trùng-san thôi”

“Hahaha…con trùng, huh?”

*Pinpon*

Ngày hôm nay có vẻ là thứ hai. Chắc chắn, ngoài mấy đứa cháu của tôi, thì làm gì có ai thăm nữa…không lẽ, là các onee-chan?

Ở bên phía đối diện cánh cửa được mở một cách tình cờ, và thật bất ngờ khi có người đứng đó

“Konnichiwa, Saeki-san. Là ngày hôm nay, phải không? Đám trẻ sẽ tới ở cùng em…ara, có vẻ đám trẻ đó đã tới rồi?”

Chị ấy là người quản lí căn hộ nơi đây, Mashima Reika-san. Một cô gái tinh tế với khuôn mặt và vóc dáng quyến rũ, thật là một quản lí tuyệt vời

Lớn hơn tôi rất nhiều…tôi chả có vấn đề gì về điều đó, nhưng thật không may là chị ấy là một người đã có chồng

Nhưng, chị ấy vẫn là ‘niềm đam mê’ của tôi, không phải là đối tượng của tôi! Chắc chắn đấy!

Thực tế, chị ấy là một cô bảo mẫu cho một trường tiểu học cho đến khi kết hôn, chị ấy cũng là một người yêu quý con nít nữa. Bản thân chị ấy nói rằng sẽ giúp đỡ tôi theo nhiều cách khi tôi gặp phải vấn đề, và chị ấy đã quyết định sẽ phụ tôi chăm sóc mấy đứa cháu của tôi

“Q-quản lí-san, cảm ơn chị! Bọn trẻ vừa đến vài phút trước thôi, nhưng có vẻ chúng khá nghịch ngợm theo nhiều cách”

Khi tôi đang nói chuyện với một chị gái nhìn như một thiên thần với ánh nhìn chăm điêu *tokotoko* Nana-chan đi tới vỗ vai và bám lấy tay tôi

“Ara, Konichiwa! Chị là người quản lí căn hộ này, Mashima Reika. Rất vui được gặp em”

“Onee-san, konichiwa. Em là Nana. Cảm ơn chị đã giúp đỡ onii-san”

Nana-chan cuối chào *pekori* với một phép lịch sự khó lòng cho rằng đó là hành động của một đứa trẻ

Reika cũng chào lại và mỉn cười ngọt ngào với Nana-chan. Khung cảnh này thật là đẹp đẽ

“Ah, đúng rồi! Chị có chuẩn bị bữa trưa cho mọi người nè. Chị sẽ quay lại đây khoảng 30 phút nữa nha?”

“Eh? Chị đã làm bữa trưa cho bọn em!? Cảm ơn chị rất nhiều!”

Cảm hứng cho việc Reika-san nấu ăn đó là vì mấy đứa cháu gái của tôi! Điều này thật tuyệt khi có thể chăm sóc mấy đứa trẻ theo cách này. Sau khi Reika rời đi, khoảng khắc mà tôi thưởng thức mùi hương còn đọng lại của chị ấy, thì Nana-chan vương tay tới

“Ah, uh, uhm có chuyện gì vậy Nana-chan?”

“Onee-chan đó ý, đang mang em bé sao?”

Tôi khá ngạc nhiên! Thực tế, Reika đang ở trong giai đoạn thai nhi. Tôi biết điều đó vì bụng của chị ấy to ra một cách rõ ràng

Thậm chí có thể nhìn xuyên qua được

“Nếu đó là những gì anh nghĩ…”

Ngay lúc này, khuôn mặt của Nana-chan rất vô cảm như thể đã bị đóng băng

“Otou-san của đứa trẻ đó…không phải của Onii-chan?”

Tôi không muốn phạm tội gì, nhưng tôi vô tình nuốt nước bọt trước cái sức mạnh khổng lồ bí ẩn của cô bé này

“K-không thể nào đâu, Nana-chan! Chị gái đó đã kết hôn rồi”

“Fuh…nhưng lúc đó”

Ngay lúc đó, mông của tôi cảm thấy một cơn đau nhẹ

“Woa”

“Onee-chan đó đã kết hôn, nhưng việc có em bé với onii-chan, điều đó không phải là không thể phải không?”

Dường như tôi đang bị hiểu nhầm là người yêu của chị ấy. Với cái bầu không khí này thì ngay cả khi tôi trả lời thật thì tôi cũng không được tha mất. Khi tôi chả biết nên nói gì, thì Nana-chan đột nhiên bật tiếng cười khúc khích

“Cháu đùa thôi. Bởi vì onii-chan vẫn là FA-san phải không?

“Eh!? L, làm thế nào….Nana-chan!?”

Nana-chan, người bắt đầu dẫn tôi đi, và đưa tôi tới nhà vệ sinh

“Cho cháu xin lỗi vì hồi nãy. Để thay cho lời xin lỗi, Nana… sẽ cho chú thấy

“C-cho thấy, Cái gì!?”

“Uhn, nơi mà đứa trẻ được sinh ra”

Nana-chan mỉn cười một cách khó hiểu và cho tay vào váy một cách không ngại ngùng, nhanh chóng lấy quần lót ra và đưa cho tôi

“N-Nana-chan!? Cháu biết cháu đang làm gì không? Một cô gái thì không nên làm điều đó!?”

“N-nó ổn thôi. Bởi vì, onii-chan sẽ cưới Nana. Xem đi, anh có thể chạm vào nó”

Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

Xem thêm 52 trả lời
Chắc chắn là do mẹ dạy nên thế. Đoạn trên có kêu là mấy bà chị luôn "đói khát" anh main mà.
Xem thêm
Mấy đứa cháu bn tuổi v
Sus quá;-;
Xem thêm
Sao có thể nghĩ đc như v
Chắc chắn do bà chị main dạy:)))
Xem thêm
Tui đang đọc văn tự cổ này
Xem thêm
Oh shit fuck test Chet Diiiiiiiiiiiiii KhuKhuJuUUUuUU
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
.......... Công nhận yan chính hãng
Xem thêm