Chap 127: Wendy
Khi Roland thiếp đi, Nightingale thoát ra khỏi làn sương, bước đến bên giường và nhẹ nhàng kéo chiếc chăn che lấy cách tay bị hở ra của cậu. Rồi cô lặng im đứng đó ngắm nhìn Roland say ngủ rồi một lúc rồi nhẹ nhàng lách qua cửa, trở về phòng mình.
“Chị vẫn chưa đi ngủ à?” Nhận thấy Wendy vẫn đang ngồi đọc sách trên giường, Nightingale thoáng ngạc nhiên.
“Chị lo là em sẽ làm chuyện gì đó ngốc nghếch!” Wendy lườm cô, “Điện hạ đâu phải trẻ con, em có nhất thiết phải chăm lo cho Ngài ấy đến tận khi Ngài ấy ngủ rồi không?”
“Điện hạ đã cử người đến các thị trấn khác để loan truyền tin tức về việc Hội Liên hiệp phù thủy ở đây, cho nên em phải ở bên Ngài ấy phòng trường hợp có kẻ nghe được tin này và muốn hãm hại Điện hạ.”
Nightingale lấy một cái khăn ướt và dùng nó để lau mặt. Tiếp theo cô tháo bỏ cái đai lưng màu đỏ ở quanh hông, cởi những đai thắt của đôi bao tay da cùng bộ áo giáp, rồi cuối cùng là trút bỏ bộ đồ trắng của mình – bộ đồ này là phát kiến mới nhất của Hoàng tử, một chiếc áo choàng có mũ trùm màu trắng tinh sẽ giúp cô không thu hút quá nhiều sự chú ý, cho nên nó là thứ trang phục phù hợp với một sát thủ, hoặc ít nhất đó là những gì mà cậu nghĩ.
Nightingale cẩn thận treo bộ đồ của mình lên, vuốt thẳng từng vết nhăn. Sau đó, cô cuốn thân hình gợi cảm đầy hấp dẫn của mình bằng một tấm vải mỏng. Phần bụng và đùi của cô không hề có lấy một chút mỡ thừa nào.
“Không có chút khả năng nào để cho một sự cố có thể xảy ra cả,” Wendy đặt quyển sách xuống, nói, “Có các chị em ở trong lâu đài và lính gác tuần tra ở bên ngoài, hơn nữa, không phải chính em đã đặt một viên đá vào dưới gối của Điện hạ hay sao? Chị không hiểu nổi làm sao em có thể động tay vào một thứ như vậy.”
“Em vẫn phải chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho Điện hạ,” Nightingale đáp lại khi ngồi xuống mép giường, cởi bỏ đôi ủng và để lộ đôi chân mảnh mai, trắng trẻo của mình, rồi cô nằm xuống và quay về phía Wendy.
“Em không nghe những gì chị nói lần trước sao?” Wendy thở dài. “Veronica, chúng ta là phù thủy.”
“Em biết chứ, chị Wendy,” Nightingale gật đầu. “Đúng vậy, chúng ta là phù thủy.” ‘Và Điện hạ đã nói rằng Ngài ấy sẽ kết hôn với một phù thủy – những lời đó phát ra từ chính miệng Điện hạ, và… nó không phải là nói dối.’
Tất nhiên, thông tin này không thể tiết lộ dễ dàng được,và sẽ chỉ được dùng như là giải pháp cuối cùng nên Nightingale đã không chia sẻ nó. Do trong lòng cảm thấy có lỗi với Wendy nên cô chuyển chủ đề: “Chị có ấn tượng thế nào về nhà thờ?”
“Sao em đột nhiên hỏi vậy?” được hỏi vậy khiến Wendy tỏ ra bối rồi thấy rõ.
“Khi em ở bên Điện hạ tại lâu đài ở thành Longsong, Giám mục cấp cao đã đến viếng thăm Hoàng tử và đề nghị giúp đỡ Ngài ấy trong cuộc chiến tranh giành vương vị.”
“Ngài ấy đã trả lời thế nào?” Giọng Wendy bỗng siết lại. “Hay là Ngài ấy ra lệnh cho em rời khỏi đó trước khi cuộc đối thoại bắt đầu?”
Nightingale mỉm cười và lắc đầu, nhẹ nhàng trả lời. “Ngài chỉ bảo em tránh ra khỏi tầm ảnh hưởng của viên Thánh vật trừng phạt của đối phương, và Điện hạ cũng không hề đeo thứ đó. Chị Wendy à, Điện hạ không hề chấp nhận lời mời từ phía nhà thờ, Ngài ấy đã từ chối đề nghị của bọn chúng.”
Người còn lại cảm thấy nhẹ nhõm ra mặt, rồi cô nói với chút sầu muộn, “Không may là sự trợ giúp của chúng ta cho Điện hạ vẫn còn hạn chế, không giống như Giáo hội, ảnh hưởng của nó đã bao chùm cả lục địa. Nếu Điện hạ chấp nhận đề nghị của chúng, chị e là chẳng mấy chốc Ngài ấy sẽ ngồi vào được ngai vàng.”
“Có Chúa mới biết được… Điện hạ bảo là tên Giám mục đó chỉ nói toàn những điều nhảm nhí, và đừng có dại gì mà tin hắn,” Nightingale ngừng lại, “Còn có một vấn đề quan trọng khác nữa.” Cô lấy ra hai viên thuốc màu đỏ và đen, “Bên trong sương mù, những viên thuốc có màu giống hệt Thánh vật trừng phạt, điều này thật khó hiểu. Hai chúng ta đều biết rằng những chị em bị phát hiện là phù thủy sẽ bị ép nuốt viên đá và thế chẳng khác gì tự sát cả. Tên Giám mục nói rằng thứ thuốc này được điều chế bên trong Nguyện đường tại Thánh đô, và em nhớ rằng chị từng sống trong một tu viện. Đã bao giờ chị nghe về một nơi như vậy chưa?”
Wendy từng giúp Nightingale thoát khỏi Silver City và trong khi chạy trốn, cô đã đặt bẫy những kẻ thối tha hám tiền thưởng bám theo họ, khi đó, có một cách để trả thù là bắt những kẻ đó nuốt chính viên Thánh vật trừng phạt của mình. Sau khi nuốt viên đá, chúng sẽ sớm tàn đời, cả cơ thể co lại như đang bị mất nước, trông giống như một con cá bị đem đi phơi dưới ánh nắng mặt trời.
“Chị chưa từng nghe về cái gì như vậy,” Wendy nhắm mắt lại và bắt đầu kể một cách chậm rãi, “Kể từ lúc chị có thể nhớ được, chị đã sống ở trong tu viện tại Thánh đô cũ, bị bao quanh bởi những bức tường cao lớn, không thấy được cả bầu trời trên đầu. Bọn chị được ân cần chỉ dạy bởi các sơ, những thứ như là đọc và viết, hay thông hiểu bản đồ. Chị vẫn nhớ tên giáo viên của mình, Faria. Cô ấy từng đem cho chị một cuốn sách để đọc, đó là bản giới thiệu đặc biệt về Thánh đô cũ. Có nhiều nhà thờ trong thành phố, thêm cả tu viện, các thư viện, nhà tưởng niệm và những bức tường kiên cố nhưng chị chưa bao giờ nghe về một Nguyện sảnh nào ở đó. Chị đã sống trong tu viện hơn 10 năm, cho đến khi sự cố đó xảy ra…”
Wendy trước đây đã từng kể với Nightingale rằng vào một ngày, tu viện bị tấn công bởi một phù thủy và có rất nhiều người thiệt mạng vì nó. Nhân lúc tình hình hỗn loạn, Wendy đã trốn khỏi nơi đó, “Em cũng không rõ phù thủy nào mà lại có đủ can đảm để đơn phương thách thức Giáo hội như vậy nhưng dù sao thì cô ấy đã giải thoát cho chị.”
“Không đâu, Veronica, phù thủy đó có xuất thân từ nhà thờ,” Wendy lắc đầu, “Cô ấy cũng giống như chị, là một thành viên của tu viện.”
“Ý chị… là sao?”
“Những bé gái sống ở trong tu viện có thể được chia làm ba nhóm, nhóm đầu tiên gồm những người như chị, vốn đã ở đây từ nhỏ, không rõ về xuất thân của mình; nhóm tiếp theo là những đứa trẻ mồ côi đầu đường xó chợ được cưu mang bởi nhà thờ trong vùng và sau đó được gửi đến tu viện; và nhóm cuối cùng được tập hợp từ những cô bé bị bán cho nhà thờ bởi chính cha mẹ của mình. Bọn chị được phân loại theo độ tuổi và phân vào các nhóm khác nhau và đến cả cách giáo dục cũng cũng khác. Trong thời kì đầu, mọi người được học về cách nhận mặt chữ; từ mười đến mười bốn tuổi, chị được dạy những bài thánh ca và sau mười bốn tuổi là giáo dục về lễ nghi giao tiếp. Những lớp nhỏ tuổi được các sơ gọi bằng cái tên lớp đọc viết, lớn hơn thì gọi là lớp hợp xướng và lớp nghi thức. Khi đến tuổi trưởng thành, bọn chị sẽ bị đưa ra khỏi tu viện.”
“Trong một vài năm đầu, chị thường nghe thấy vào ban đêm tiếng thét của những cô gái phát ra từ phía lớp hợp xướng và lớp nghi thức. Chị không hiểu được chuyện gì đang diễn ra cho đến tận khi chị đủ tuổi để vào lớp hợp xướng. Rồi chị phát hiện ra rằng khi đêm đến, những kẻ có địa vị cao hơn thuộc Giáo hội sẽ đến viếng thăm khu kí túc xá và lúc nào cũng lôi vài cô gái ra khỏi giường và phải đến tận bình minh của ngày tiếp theo họ mới được thả về. Nhưng có lúc… không phải tất cả đều quay lại.”
Nightingale cắn chặt môi, tất nhiên cô hiểu rõ điều mà Wendy muốn ám chỉ.
“Việc này xảy ra một-hai lần mỗi tháng, thậm trí có khi là hai ngày liên tiếp. Rồi đến ngày chị bị chọn. Faria kéo chị ra khỏi phòng, thủ thỉ đủ điều vào tai chị, nói rằng chị nên chịu đựng nó, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chị bị cô ta dẫn đến một góc của khu vườn, có một phòng chứa được xây chìm một nửa dưới đất ở đó. Căn phòng được thắp sáng trưng và chị có thể nhìn thấy ở một bên là những nữ sinh của lớp nghi thức đang bị tra tấn, ở đó có bốn-năm tên đàn ông…” Giọng cô run khe khẽ. “Khi chúng tiến đến chỗ chị, bỗng một trong những cô gái bất ngờ thoát được khỏi xiềng xích, túm lấy gã đàn ông gần mình nhất, bóp nghẹt cổ và kết liễu mạng sống của tên đó bằng cách vặn cổ hắn như thể vặn cổ một con gà vậy.”
“Cô gái đó… thức tỉnh sức mạnh rồi ư?”
“Chị không rõ,” Wendy lắc đầu, “những kẻ đó đã cởi bỏ hết quần áo nhưng bọn chúng vẫn đeo Thánh vật trừng phạt trên cổ, vậy mà cô ấy vẫn có thể giết hết tên này đến tên khác. Hình như cô ấy lột da một tên trong số bọn chúng, xé toạc từng chi của hắn trong khi hắn vẫn còn sống. Những từ cuối cùng hắn nói trước khi chết là… ‘một kẻ siêu việt’. Tiếng la hét của gã đàn ông đã báo động cho lính gác và Faria đang đứng bên ngoài. Chúng lập tức mở cánh cửa sắt và xông vào, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến chúng chôn chân tại chỗ, trong khi cô gái kia thì lao thẳng về hướng những kẻ mới đến.”
“Cô ấy có phải phù thủy không?” Nightingale rùng mình hỏi, “Đám lính canh có phải đối thủ của cô ấy không?”
“Sự chênh lệch đơn giản là quá lớn. Chị sau đó biết được rằng những tên lính đó nằm trong Binh đoàn Thẩm phán. Một trong số chúng huýt còi báo động còn những tên khác rút gươm ra. Thế nhưng, ngay khi tên đầu tiên ngừng thổi còi hiệu, cô gái đã bước đến trước mặt và xuyên thủng ngực hắn bằng cánh tay của mình. Đối với cô ấy, áo giáp của những bọn chúng đó chẳng hơn gì một tờ giấy mỏng cả.”
12 Bình luận