/Gần đến 20/11 cái là các kèo ăn uống tụ tập cứ dồn dập, thành ra suýt chút nữa không up kịp truyện tầm này. Mong mọi người thông cảm! Đọc truyện vui vẻ nhé!!!/
Chap 135 Bắt đầu với những thứ cơ bản
‘Ác quỷ lớn mạnh từng ngày, nhưng chúng tôi lại dần suy yếu.’
‘Thánh đô Taquila đã rơi vào tay của kẻ thù, chúng tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất là phân tán ra muôn ngả.’
‘Chúng tôi vượt qua những dạy núi, băng qua nhưng con sông, tránh xa hết mức có thể khỏi Cánh cổng địa ngục.’
‘Nhưng tiếp theo, chúng tôi nên chạy đến nơi nào đây?’
“Cô nghĩ thế nào về thứ này” Quay về với căn phòng hiện tại, Roland gập phiên bản ảo của cuốn sách cổ lại và quay sang phía Scroll để nghe ý kiến của cô.
“Giả sử những gì người hiệp sĩ nhớ được là sự thật thì thật khó tin nếu nó chỉ là một sự trùng hợp.” Scroll trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục, “Nội dung tấm bản đồ kho báu và những gì được ghi chép trong sách cổ là giống nhau, điều này chứng tỏ Giáo hội đã từng đặt chân đến Vùng đất hoang dã và xây dựng một cứ điểm chống lại Ác quỷ ở đó. Thêm nữa, những điểm được đánh dấu trên bản đồ có lẽ là những tháp canh, trạm tiếp tế, kho chứa hoặc bất kì công trình nào đó.”
“Ý của cô là… thứ này không hẳn là một tấm bản đồ kho báu ư?”
“HIển nhiên rồi. Dù gì thì Giáo hội cũng không phải một nhóm trộm cướp hay hải tặc, chúng không cần phải chôn giấu kho báu làm gì, nhưng có thể đây là bản vẽ để lại cho các thế hệ sau này.”
Roland gật đầu, “Ờm, chắc… đây chỉ là một tấm bản đồ bình thường thôi.”
“Dù rằng vẫn chưa rõ tại sao Nhà thờ không hề ghi chép lại giai đoạn lịch sử này nhưng tôi cho rằng di tích bị chôn vùi ở phía đông khu rừng không phải là nơi duy nhất giống vậy,” Scroll phân tích, “Nếu nhưng địa điểm được đánh dấu ở đây là một kiểu cơ sở vật chất thì khả năng chúng ta tìm được thứ gì đó sau ngần ấy thế kỉ là không cao lắm, nưng nếu chúng có kho chứa dưới tầng hầm thì cũng sẽ có những tầng ngầm khác mà chúng ta có lẽ sẽ phát hiện được chút manh mối nào đó.”
“Manh mối kiểu gì?”
“Chẳng hạn như nguyên nhân Giáo hội che giấu sự tồn tại của ác quỷ? Tại sao chúng chống lại ác quỷ nhưng vẫn cẩn thận che đậy nó?” Cô dừng lại, giọng điệu trở nên hơi kích động, “và… vì lý do gì mà chúng gọi phù thủy chúng tôi là hiện thân của ác quỷ và muốn giết hại chúng tôi như vậy?”
Roland không biết làm cách nào để an ủi cô và không tìm được lời nào thích hợp để nói nên cậu đành im lặng. Một lúc sau, cậu bắt đầu chậm rãi nói, “Không may là Ferlin không biết bức tranh chính xác đến cỡ nào. Theo như lời anh ta kể thì tấm bàn đồ gốc không phải được vẽ bằng tay.”
“Ngài có định cử Nightingale đến quê anh người kị sĩ đó không?”
“Cũng không nên làm vậy,” Roland phủ nhận, “Tấm bản đồ đã được truyền lại qua hàng trăm năm nay nên có khả năng cao là phòng chứa có cả đống Thánh vật trừng phạt và các loại bẫy khác.” Cậu chỉ tay vào biểu tượng tam giác, “Hiện tại, nơi này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của chúng ta. Xét trong khu vực mỏ Northen Slope thì vị trí của ngôi sao lục giác ít nhất phải cách chỗ này 50km, gần bằng khoảng cách giữa Border Town và thành Longsong. Ngoại trừ Lightning là người có thể vượt qua khoảng cách đó trong một ngày thì phần còn lại trong chúng ta sẽ phải đi bộ mất 3-4 ngày. Chúng ta sẽ làm gì nếu chạm trán phải đám Ác quỷ trong chuyến đi chứ… Ta không muốn bất kì ai gặp phải bất trắc gì.”
“Ngài có thể cho Lightning thăm dò khu rừng từ trên cao, có lẽ em ấy sẽ tìm thấy thứ gì đó,” Scroll đề nghị.
“Đấy cũng là một phương án.” Roland lập tức đứng dậy, “ Lần tới em ấy quay lại, ta sẽ giao cho em ấy nhiệm vụ này nhưng bây giờ ta muốn đến chỗ mỏ Northen Slope trong khi cô chuẩn bị cho bài giảng vào buổi học tới. Nếu cô cần thêm bản sao của các cuốn sách, hãy tìm đến Soraya, em ấy sẽ đưa chúng cho cô. Đừng quên tiếp tục dạy học cho bọn họ vào tối nay.”
Sau khi Roland đã chủ trì buổi học đầu tiên của khóa học căn bản mới đấy, cậu giờ có thể nhường lại vị trí giáo viên cho Scroll. Với kỹ năng đọc và viết bài bản cùng khả năng lặp lại bất cứ thứ gì cô từng nghe hay đọc, Roland tin là cô có tất cả những yếu tố cần thiết để trở thành một giáo viên giỏi.
“Tôi hiểu rồi, thưa Điện hạ,” Scroll đáp lại rồi cúi chào và rời khỏi đó.
Khu vực thử nghiệm và chế tạo ở gần mỏ Northen Slope giờ đây đã rộng gấp hai lần hồi trước, và hai cái hố dùng cho việc sản xuất khẩu pháo 12-pound vẫn còn ở đó. Khi Roland bước vào, cậu nhận thấy Anna đang luyện tập với năng lực mới của mình. Trên chiếc bàn bên cạnh cô là hai sản phẩm hoàn thiện trông giống hệt như những cái ống thép.
Cậu liền cầm lấy chúng để quan sát cẩn thận hơn. Những cái ống tròn một cách hoàn hảo và có một bề mặt hoàn toàn nhẵn nhụi. Cái lỗ ở chính giữa có độ rộng ở cả hai phía là như nhau và ánh sáng mặt trời dễ dàng chiếu qua nó. Để so sánh độ dày của thành ống, Roland thọc ngón tay vào những miệng lỗ. Sau đó cậu phát hiện ra rằng chúng cùng một kích thước.
Roland không thể không tỏ ra ngưỡng mộ với thành quả công việc của cô, “Làm sao em chế tạo được thứ này?”
“Ngài hãy nhìn đây,” Anna nhặt một thanh thép mới được cắt lên, đặt nó nằm ngang trên lòng bàn tay và luồn ngọn lửa đen chỉ bằng sợi chỉ vào một đầu của nó, để cho ngọn lửa chạy xuyên hết dọc cả thanh kim loại. Rồi cô cho sợi chỉ quay hình tròn xung quanh tâm và cái lỗ nhanh chóng được hình thành.
‘Thật là một năng lực tuyệt vời,’ cậu nghĩ, ‘với ma thuật của mình, em ấy thực hiện được cắt kim loại ở nhiệt độ cao và đồng thời độ chính xác và ổn định của em ấy thật là phi thường. Chỉ mình Anna đã đủ để đẩy lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Border Town lên một tầm cao mới.’ Cố gắng kìm nén sự hào hứng của mình, cậu nói, “Trước tiên hãy thử vài bài kiểm tra cơ bản xem thế nào.”
Quy trình kiểm tra cơ bản gồm có kiểm tra giới hạn năng lực, cường độ năng lực và thời gian tác dụng.
Nightingale cũng tham gia vào phần này, cô bước ra từ làn sương của mình và chịu trách nhiệm quan sát những thay đổi của ma thuật bên trong cơ thể Anna.
Kết quả cho thấy rằng bên cạnh việc gia tăng đáng kể về mặt cường độ của năng lực và thời gian cho phép Anna sử dụng phép thuật, khoảng cách mà cô có thể sử dụng ngọn lửa vẫn chỉ nằm trong khoảng 5 mét và chỉ trong bán kính 3 mét thì cô mới có thể kiểm soát một cách chính xác được.
Hơn nữa, ma thuật của cô thuộc về loại triệu hồi và vẫn bị kiềm chế bởi Thánh vật trừng phạt. Khi Anna lệnh cho ngọn lửa đen tiến vào trong tầm tác dụng của viên đá thì ngọn lửa sẽ đột ngột tan biến.
Trừ khi cô ấy tiến hóa đến độ có thể thao túng trực tiếp ma thuật, không thì cô sẽ không thể vượt quá được trở ngại này.
Tuy nhiên, năng lực mới của Anna vẫn thuộc về mức chấn động. Nhờ ngọn lửa của cô, sản xuất máy móc công nghiệp trở nên dễ dàng hơn và khả năng tái chế tất cả các loại công cụ cũng được coi là bước thúc đẩy ngành chế tạo máy móc lên một mức hoàn toàn mới.
Dù vậy, nền công nghiệp sản xuất quy mô lớn không phải là thứ mà một người có thể tự mình gây dựng được. Ví dụ, Karl đã hoàn thành một trong nhưng lò nung xây ở bãi đất bằng gần mỏ Northen Slope. Thế nhưng khi kiểm tra thử họ phát hiện ra rằng tuy là họ có thể sử dụng nó để sản xuất gạch đất sét dùng cho xi măng nhưng sự sai lệch nhiệt độ không đạt được mức như mong muốn. Cho nên, sau cùng họ vẫn phải dựa vào một mình Anna để sản xuất lượng xi măng cần thiết – may thay, kể từ sau ngày trưởng thành thì cô ấy đã không còn phải bước vào cái căn phòng bụi bặm để thực hiện quá trình thiêu kết nữa.
Không phải là Roland không tìm được giải pháp cho vấn đề nhiệt độ. Chẳng hạn họ có thể sử dụng động cơ hơi nước để tạo nguồn gió giúp làm tăng nhiệt độ lò và rồi họ có thể làm cho lượng không khí nóng tuần hoàn để giảm thiểu lượng nhiệt bị mất. Nhưng nếu không có Anna thì họ không thể chế tạo được một động cơ hơi nước khác. Xét cho cùng thì chỉ có mỗi cô là có thể thực hiện việc hàn các chi tiết chính lại với nhau.
Có thể nói rằng sự ra đời của máy móc công nghiệp được đặt trên vai của Anna. Thời điểm họ đánh mất cô thì cái thứ gọi là cách mạng công nghiệp sẽ chẳng khác gì ảnh phản chiếu của bông hóa trước gương hay bóng của mặt trăng in trên mặt nước.
Trong suốt tháng Quỷ ám, Roland đã làm mọi thứ có thể để sinh tồn, và giờ khi hiểm họa từ ma thú không còn nữa và thành Longsong đã cung cấp cho họ một lượng cần thiết con người và của cải, cậu tự nhiên muốn thay đổi tình hình hiện tại.
“Trước hết, hãy bắt đầu với những thứ cơ bản.”
Cậu để cho Anna cắt lấy một miếng thép rộng cỡ hai ngón tay và dày khoảng 1 mm. Rồi cậu đo lấy độ dài 1 cm lên nó và lặp lại như vậy cho đến khi thu được một cái thước 10 cm. Rồi cậu nhờ ngọn lửa của Anna leo lên miếng thép và tạo ra những dấu ngang tại những khoảng nhất định. Dưới sự kiểm soát khéo léo của cô, khoảng cách những điểm được đánh dấu gần như bằng nhau.
Ý định của Roland với chiếc thước đo này mới chỉ là khởi đầu. Sau này, cậu muốn tạo ra đủ các loại dụng cụ đo đạc để định hình các sản phẩm với khối lượng và kích thước đồng đều. Những đơn vị tiêu chuẩn rồi sẽ được viết dưới dạng những hướng dẫn chuẩn mực và trở thành phần không thể thiếu trong chương trình giáo dục của cậu.
15 Bình luận
Gấu~