Tập 03: Học sinh chuyển trường dối trá truy tìm kẻ mạo danh công chúa giả mạo
Chương 2: Part3
24 Bình luận - Độ dài: 5,471 từ - Cập nhật:
Shikishima Grand Hotel.
Đó là tên khách sạn mà toàn bộ người tham gia cuộc chiến giao lưu kỳ tháng 5 sẽ trọ lại.
Gần khu khai phát đặc biệt đang tổ chức <Astral>. Nó nằm trong một góc khu resort thuộc khu 0 đảo học viện. Một tòa nhà xa hoa tráng lệ 6 tầng, ở phía mặt tiền còn có cả bể bơi và sân tenis nữa. Việc cái khách sạn hoành tráng này chỉ chứa 100 học sinh cao trung, vậy tức là mọi thứ đã được đảo học viện bao thầu hết rồi nhỉ.
Về cấu trúc của khách sạn thì, trước hết ở lối vào tầng 1 là sảnh ăn uống và khu nhà tắm lớn. Tiếp đến tầng 2 là phòng game, karaoke và sân vận động trong nhà. Các thiết bị giải trí được bày bố rất đầy đủ, hình như các phòng khác từ tầng 3 trở lên cũng được trang bị nữa. Nhân tiện về bữa ăn của người tham gia, mọi thứ sẽ được cung cấp tại quầy hàng ở tầng 1, song tất cả dịch vụ đều được miễn phí hết.
“Phù….”
Khoảng 6 giờ tối ngày đầu sự kiện, 5 người chúng tôi đang quay trở về từ sân chơi và bước vào nhà hàng ở tầng 1.
“Ừm, tập trung khá đông đấy nhỉ ?”
Asamiya cất lên trong khi bước về phía trước, đồng thời chị ta đã thu hút ánh nhìn của hơn 20 người cùng một lúc. Hầu hết phản ứng của họ ai cũng như ai. Sự ngạc nhiên tột độ, hay đúng hơn bầu không khí cảnh giác bắt đầu được bao trùm. Ngay lập tức, các lời bàn tán xôn xao đã đập vào tai tôi.
“Eimei kìa….”
“Uwa, Shinohara Hiroto ? Là, là hàng thật à ?”
“Tất nhiên rồi, thiệt tình, quý ngài mạnh nhất học viện bắt đầu xuất hiện rồi đó”
“Không, không chỉ Shinohara thôi đâu. Đằng kia còn có Thiên lý nhãn - Enomoto và Nữ quỷ hoàng kim - Asamiya đấy”
“Khủng, khủng vãi…. team quái vật à………”
“A-re a-re ? Eimei vẫn còn tiểu ác ma dễ thương, super ACE Noa-chan này nữa mà ♡”
“““Ực !?”””
Ló ra từ đằng sau tôi, Akizuki thốt lên với khuôn mặt tươi cười lém lỉnh. Các học sinh khu khác ______ chủ yếu là nam sinh, tất cả đang ôm ngực và cúi mặt xuống bàn. trông vào quang cảnh dị thường đó, tôi quay sang nhìn Akizuki với vẻ uể oải.
“Cô lại làm cái gì đấy”
“Ehehe, gì là gì ta ? Noa quên mất rồi ha ?”
“...........Mà, phần lớn tôi cũng hiểu rồi”
Tuy tôi không rõ từ khi nào nhưng, khả năng “tiểu ác ma” của Akizuki tại các sự kiện lớn này đúng là không phải dạng vừa. Tôi nghe nói rằng rất nhiều nam sinh đã bị ám ảnh và dẫn dụ bởi khuôn mặt dễ thương ấy.
Mà, tạm thời bỏ qua chuyện đó một bên.
“.....Fufu, anh đúng là rất được yêu thích đấy nhỉ, chủ nhân”
“Yêu thích gì chứ, họ chỉ đang cảnh giác với tôi thôi”
Himeji tiến lại gần và lẩm bẩm vào tai tôi bằng giọng nói thì thào. Ngoài việc giả làm 7 sao, tôi còn phải luôn tỏ ra ngầu lòi nữa.
Vào lúc đó.
“Fu, fuwaa, Eimei ! Tuyệt quá ! Quả nhiên vùng aura ở chỗ đấy khác bọt hẳn !”
Khi tôi đang lang thang và nhìn ngó nghiêng thì, đột nhiên có tiếng nói vui vẻ đập vào tai mình. Giọng nói được phát ra từ cô gái có mái tóc đen tuyền đang nhìn chúng tôi với vẻ hào hứng từ chỗ ngồi gần đó. Nội dung tuy không có gì đặc biệt lắm nhưng cô ấy không hề tỏ ra cảnh giác hay gì cả, một trường hợp đặc biệt của đặc biệt.
Tuy nhiên, vẫn còn một lý do khác khiến tôi phải chú ý đến cô ấy. Đó chính là hình bóng của nhân vật rất quen thuộc đang ngồi cạnh cổ. Mái tóc đỏ dài tráng lệ, đôi mắt màu ruby mạnh mẽ. Cô gái thuộc học viện Ouka ở khu 3 - Saionji Sarasa, ngồi trong tư thế khoanh tay, cô ấy mỉm cười và nhìn tôi. Ánh mắt bất địch, khuôn mặt cà khịa, phong cách nữ hoàng.
“...................”
Tôi đặt tay phải lên miệng và bơ đi Saionji.
(Ừm…. Phải làm sao đây. Nếu là diễn thì giờ mình có kiếm chuyện với nhỏ chắc cũng không sao nhưng, mới ngày đầu tiên mà làm vậy liệu có lộ liễu quá chăng ? Không, nhưng mà……)
Nghĩ quẩn một hồi lâu.
Tôi liền lắc đầu cho qua vì có quá nhiều rủi ro… Song vào lúc đó.
“Ây chà. Lâu rồi không gặp nhỉ. Shinohara Hiroto…….Kuku”
Đột nhiên có giọng nói quen thuộc từ đằng sau.
Đồng thời, tiếng giày da cộp cộp theo những bước chân quy củ vang lên đập vào tai tôi. Khi những bước chân thanh lịch ấy dần tiến lại gần, tôi từ từ quay lại thì thấy người mặc áo choàng đen toàn thân.
Tất nhiên, cả khuôn mặt hắn tôi cũng nhớ nốt.
“..........Kugasaki, Seiran”
“Kuku…..Thật vinh dự khi ngươi nhớ được tên đầy đủ của ta như vậy, kẻ mạnh nhất học viện”
Kugasaki cười khục khịch khi tôi thốt lên tên gọi của hắn.
“Trước hết để ta nói lời cảm ơn. Đó là việc ngươi xuất hiện trong sự kiện lần này và việc ta có thể tái chiến với ngươi. Mà sau cùng, mấy việc trên đều là do ngươi tự quyết hết.”
“Ai biết. Tôi có ở đây vì ông anh đâu”
“Kuku, kệ mấy cái lý do của ngươi đi. Ta chỉ đơn giản là muốn chiến với ngươi thêm một lần nữa thôi. A, không biết ta đã đợi cái ngày này bao lâu rồi nữa. Chắc là từ hồi <Trò chơi 27 thức riêng biệt> nhỉ, từ hôm đấy đến giờ ta chưa một lần nào quên ngươi đâu”
“Hê, thế thì tôi cảm ơn. Chỉ có điều, nếu ông anh không phải con trai chắc tôi sẽ sướng tê người luôn quá”
“Cấm cười ! Kuku, ngươi chỉ dương dương tự đắc được lúc này thôi. Shinohara Hiroto, hay học viện Eimei của ngươi sẽ bị Otowa bọn ta xử đẹp. Thế nên ngươi cứ trông chờ đi”
Kugasaki giơ cánh tay phải, hét lên tuyên bố khiến cho cả sảnh phải nghe thấy. Sau đó hắn hất cái áo choàng một cái rồi biến mất bên trong nhà hàng cùng với nụ cười cao hứng.
Trong khi dõi theo tấm lưng ấy, Himeji đứng với tư thế hai tay để trước người đã thì thào vào tai tôi rằng.
“Học viện Otowa ở khu 8…….Sức mạnh của từng cá nhân đều rất nổi bật, năm ngoái họ dừng lại ở vị trí thứ 10 nhưng, lần này tất cả người tham gia đều là thành viên chính thức của <Ngã lưu thánh kỵ sĩ đoàn> do Kugasaki-sama dẫn dắt. Trông bề ngoài là vậy, song anh ta lại rất có uy tín và thực lực, độ nguy hiểm team họ khá cao đấy ạ”
“....Mà, phải rồi nhỉ”
Tôi thở dài ngán ngẩm trước lời phân tích của cô nàng hầu gái đang phụng sự mình.
Lát sau, chúng tôi di chuyển đến bàn Eimei tuy có hơi trễ một chút.
Cách thức ăn uống ở đây theo kiểu buffet.
Sau khi tức tọa tại bàn, chúng tôi vừa ăn vừa chém gió khoảng 30 phút. Cơ mà, cái bộ dạng này hoàn toàn khác so với người bình thường. Tôi thuộc tuýp theo lối cần bằng dinh dưỡng nhưng, Akizuki chỉ lấy cho mình đúng Salad + mì Ý, còn Enomoto chỉ chọn mỗi sandwich xong một tay cầm bánh gặm một tay đọc sách điện tử.
Và bà chị Gyaru bên cạnh tôi thì bày một đống đĩa với các loại đồ ăn luôn, không chỉ vậy chị ta còn chụp ảnh nữa. Mà, với kiểu người vừa ăn vừa chụp ảnh thì thường họ sẽ không để sót lại một miếng nào cả.
“Chủ nhân, mời anh”
Nhân tiện thì, Himeji đã rót cà phê cho tôi xong. Giống như tôi, cô ấy cũng chú trọng cân bằng dinh dưỡng nhưng, sau khi ăn xong cổ lại làm vai trò hầu gái tiếp.
“Waaa ~”
Vừa nhìn Himeji, Asamiya vừa hí hửng thốt lên.
“Yuki đúng thực sự là một maid thực thụ mà. Trời ơi, tự nhiên chị cảm thấy ganh tị quá.”
“Ganh tị…. ấy ạ ?”
“Ừm ! Bởi vì Yukirin siêu dễ thương luôn nè ! Chị tự tin rằng sẽ đổ cưng luôn trong vòng 3 giây quá !”
“.......E-to, nếu thế thì khó cho em lắm ạ…...thế nên xin chị hãy kiềm chế”
“Cả khuôn mặt bối rối cũng dễ thương nữa, cứ như thiên thần ấy…….À nhưng mà, việc em phục vụ cho người đáng tin cậy như Shino cũng không có gì khó hiểu nhỉ. Híc, muốn đổi chỗ quá….”
Vừa ngồi tư thế chống cằm với vẻ uể oải, Asamiya vừa đảo mắt nhìn sang Enomoto. Song, vì đang chú tâm vào quyển sách nên anh ta hoàn toàn chẳng có phản ứng gì luôn. Asamiya phồng má như hờn dỗi rồi lại thở dài “Haa…….”, sau đó chị ta chuyển sang nhìn Akizuki ngồi ở phía đối diện.
“Ủa….ế, Noachi Noachi, cậu ăn thế không sợ tí đói à ? Sao toàn rau cỏ không thế kia ? ?”
“Ưm ~ có sao đâu ? Bởi vì Noa-chan ăn ít lắm, hơn nữa tớ có ăn mì Ý hẳn hoi mà. Ngược lại, không phải chính Mya-chan mới là người cần phải ăn kiêng đấy à”
“Không, tớ thuộc kiểu người thích vận động mà, thế nên ăn ít là sẽ hết pin ngay, ngoài ra tớ cũng thích ăn uống nữa.”
“Mu…...quả không hổ danh là Mya-chan, cô gái được yêu thích hàng đầu trong 3 năm liền….À nhưng mà Noa-chan vẫn là nhất nhé ♡”
“Đây rồi. Tớ khá thích điểm này ở Noachi đó.”
Trước mấy lời tự sướng của Akizuki, Asamiya chỉ đơn thuần là nở nụ cười rất trong sáng. Tuy đều tự nói lên suy nghĩ của mình nhưng cả hai lại hợp nhau đến mức khó tin.
“...............”
Vừa lắng nghe cuộc hội thoại của những người đồng đội tôi vừa nhìn vào trong đại sảnh. Giống như tôi, các đám đông ngồi quanh bàn khác cũng đang nhìn về phía thằng này. Vì là cuộc chiến giao lưu giữa những thành viên được chọn nên chỉ cần nhìn qua thôi là cũng đủ phỏng đoán chiến lực bên họ.
(Mà, hầu hết mình chẳng biết ai với ai cả…)
Tôi thở dài trong thâm tâm. Quả nhiên là mình quá thiếu kiến thức về họ…. Song khoảnh khắc tôi chợt nghĩ vậy thì, đột nhiên cái quần đồng phục của mình bị kéo kéo. Theo đó, tôi quay sang thì thấy đôi mắt trong xanh của Himeji đang nhìn mình.
Aa, ngay lập tức tôi đã nảy ra ý tưởng.
“Này Himeji, nếu tôi bảo hãy nêu lên người chơi đáng chú ý trong đám đông này thì, cô sẽ chọn ai ?”
“.........Ừm, xem nào”
Trước câu hỏi của tôi, Himeji cất lên với nụ cười. Như bị thu hút bởi chủ đề đó hay sao mà, không chỉ đám con gái, ngay cả Enomoto cũng đã dừng đọc sách.
“E hèm”, hắng giọng lại một cái, Himeji nói với vẻ lãnh đạm.
“Vậy em xin phép… đầu tiên là cái tên rất nổi tiếng và áp đảo hơn ai hết - Saionji Sarasa. Học sinh năm 2 thuộc học viện Ouka ở khu 3, danh xưng <Nữ hoàng>. Thiên tài cựu 7 sao chuyên về các loại game. Ngoài ra sức mạnh team họ cũng được đánh giá rất cao. Học viện Ouka là ngôi trường thường xuyên đứng top đầu. Đặc biệt trong năm ngoái, dưới sự xuất hiện của 7 sao thì vị trí top của họ càng được củng cố hơn nữa……….Nhân tiện thì, các thành viên lần này bên họ hầu hết toàn thân cận của <Nữ hoàng>, hay ta có thể gọi họ là cận vệ cũng không sai.”
“Hê……...bên đấy rắc rối thật đấy nhỉ (Tội nghiệp nhỏ thiệt……..)”
Vừa lắng nghe bằng vẻ mặt nghiêm nghị, tôi vừa cầu nguyện cho Saionji trong thâm tâm. Chắc cô ấy đã tạo nên team theo ý mình nhưng đứng trên lập trường của cổ thì điều này lại chẳng mấy hay ho. Vì luôn phải diễn vai “Tiểu thư hoàn hảo” nên cô ấy sẽ không lúc nào được thảnh thơi cả.
“................Vậy cô gái tóc đen vừa nãy cũng là thân cận à ?”
“Vâng, phải rồi nhỉ. Asuka Momo-sama, tuy hồi trung học khác trường nhưng khi lên cao trung cô ấy đã chuyển đến Ouka và quen biết với <Nữ hoàng> Saionji Sarasa-sama. Nhìn vậy thôi nhưng cô ấy rất có tiềm năng đấy ạ. Tuy mới chỉ năm nhất nhưng cô đã đạt 4 sao, trên STOCK còn đặt biệt danh cho cổ là <Siêu tân tinh> mà”
“Ế….”
Bất giác tôi đã giật nảy lên một phát. Không ngờ nhỏ lại ngoài sức tưởng tượng như vậy… Mà, nếu nghĩ kĩ thì đây cũng là điều hiển nhiên thôi. Vì là game quy mô lớn trên toàn khu nên mấy người rank dưới 3 sao hầu như sẽ không có (Trừ tôi).
“................”
“Tiếp theo là các trường khác nhỉ, xem nào…. Em xin nói về người vừa kiếm chuyện với anh, Kugasaki Seiran-sama. Học sinh năm 3, thuộc học viện Otowa ở khu 8, rank 5 sao. Cho dù có thua bao nhiêu lần đi nữa nhưng vẫn tiếp tục thách đấu <Nữ hoàng> nên anh ta đã được ví với cái tên <Phượng hoàng>.”
“............À, hắn ta thì tôi biết rồi”
“Vâng. Thế nên phần anh ta em sẽ dừng ở đây”
Saionji Sarasa và Kugasaki Seiran. Sau khi kết thúc màn giới thiệu đơn giản về hai người họ, Himeji rướn người ra một chút rồi nhìn vào sâu bên trong. Đằng đó là 3 nam sinh đang nói chuyện với nhau… Trong đó có một người nhìn rất nổi bật và trông có vẻ uy quyền, tên ikemen có mái tóc đen hất ngược lên.
“Từ bây giờ sẽ là những người chủ nhân chưa tiếp xúc bao giờ. Đầu tiên là trường cao trung Shinra thuộc khu 7. Ngôi trường xếp vị trí thứ 3 từ năm ngoái và luôn mang phong cách rất hiếu chiến. Đặc biệt có một người chơi rất đáng chú ý là Kirigaya Touya-sama. Dù mang tư tưởng game phải chiến thắng tuyệt đối và tướng mạo có vẻ cục cằn nhưng anh ta là người rất biết lý lẽ. Hiện đang ở mức rank 6 sao và được người ta ví như <Quân chủ tuyệt đối>”
“.............Quân chủ tuyệt đối ?”
“À”
Người vừa gật đầu trước câu hỏi nhại lại như vẹt của tôi ấy là Enomoto chứ không phải Himeji.
“Chiến game với hắn là ta sẽ bị vùi dập một cách triệt để bởi bạo lực, ngôn từ, chiến thuật và công sức, sự bại trận ở mức độ không thể tham gia thêm lần nào nữa. Nghe có vẻ hơi phóng đại nhưng thực tế tôi có biết mấy người đã phải rời khỏi đảo ngay khi quyết đấu game với hắn đấy”
(Hả……..? Cái quái gì vậy !?)
Nội dung câu cuối khiến tôi tưởng như mình đang nghe nhầm. Tuy tôi không rõ nó đáng tin đến mức nào nhưng Enomoto Shinji đã nói vậy thì tuyệt nhiên không phải chuyện đùa.
Ngay khi tôi lau những giọt mồ hôi đang thầm chảy, Asamiya liền giơ tay rồi cất lên “Hey hey”.
“Giờ mới nhớ, hình như trước đây tớ từng bị thách đầu game rồi đó. Nhưng vì Shinji phiền quá cứ bảo bỏ đi nên sau khi hoãn lại thì bên kia cũng tự động rút luôn”
“........Hừm, tại tôi đâu có nghĩ bà sẽ nhận được lời đăng ký. Với lại tôi đâu thể cứ đứng trơ ra nhìn ngôi sao của Eimei bị trôi sang nơi khác được, đúng là nhỏ ngốc”
“Thì cũng đúng… cơ mà, ngốc cái đầu ông ấy. Tôi đây vẫn có thể thắng đấy nhé !”
Rầm, Asamiya đập mạnh hai tay lên bàn, thấy thế Enomoto chỉ lắc đầu lia lịa như kiểu muốn nói rằng “méo méo và méo...”. Lấy lại bình tĩnh, anh ta nhìn sang phía tôi.
“Mấy lời ngụy biện của bà….. Mà, ở bên phải hai cái tính từ bàn của Kirigaya, có bàn đang tập trung nhóm nữ sinh đúng không.”
“? À”
“Một người trong số đó…….cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi chính giữa tâm điểm của sự chú ý. Kururugi Senri - Leader học viện nữ sinh Tsuyuri thuộc khu 16. Tuy mới năm 2 nhưng mức rank đang ở 5 sao, ngay từ năm ngoái cô ấy đã luôn xuất hiện trong các trận chiến sự kiện dủ bản thân chỉ mới nhập học. Một người nổi bật hơn tất cả không chỉ trong chiến đấu mà còn cả kinh nghiệm cá nhân”
“Ưm… Ra vậy. Nếu chỉ có thế thì chắc vẫn đối phó được.”
“Không, không có chuyện đó đâu… Theo như anh mày nói thì nhỏ thực sự là một con quái vật đấy. Giả sử nếu đụng phải nhỏ trong event này, cách tốt nhất là ta nên chạy càng nhanh càng tốt”
“...........Hả ? Thế tức là sao ?”
“Bởi cô ấy sở hữu cho mình nguồn sức mạnh rất là khủng khiếp ạ”
Trước câu hỏi đầy nghi hoặc của tôi, Himeji khẽ cất lên như một con thuyền cứu cánh.
“Đúng như những gì Enomoto-sama nói đấy ạ, Kururugi-sama đã tham gia vào tất cả các sự kiện được tổ chức trong năm vừa rồi. Cuộc chiến giao lưu kỳ tháng năm năm ngoái cô ấy đã giành được thắng lợi nhưng, điểm rắc rối nhất chính là ability của cổ”
“Điểm rắc rối nhất ?”
“Vâng. Tên của nó là <One shot/Kill> _____ Loại ability có thể one shot người chơi khác trong nháy mắt. Ví dụ với game lần này thì, không cần biết hiệu quả spell tấn công ra sao, tính tương khắc hay bất cứ thứ gì, cô ấy có thể đoạt mạng người chơi khác chỉ với một phát.”
“...................”
“..........Đây là sự thực chứ em không hề nói quá đâu. Sau khi có được ability này, trường nữ sinh Tsuyuri đã cấu thành nên team để có thể đáp ứng điều kiện phát động nó, ngoài ra Kururugi-sama cũng liên tục chiến thắng các trận chiến sự kiện bằng phong cách hủy diệt đối phương. Vì sức mạnh quá kinh khủng nên người ta đã gọi cô ấy bằng cái tên <Vu nữ quỷ thần>. Khoảng 2 năm trở về trước, Tsuyuri còn không lọt nổi top 15 nhưng chỉ với sự xuất hiện của cô ấy mà đã kéo ngôi trường lên tận vị trí thứ 9. Điều ngoại lệ này hoàn toàn không phải phép màu đâu ạ”
Một câu chuyện không thể tin nổi nếu như nó không được nói ra từ chính miệng Himeji. Bất giác tôi đã không thể thốt nên lời.
Himeji tiếp tục nói trong khi đung đưa mái tóc bạch kim.
“Ở những sự kiện khiêu chiến đội, việc ta bỏ chạy ngay khi nhìn thấy bóng dáng trường nữ sinh Tsuyuri sẽ chẳng có gì sai trái cả. Cuộc chiến càng đông người thì tỉ lệ thắng của Tsuyuri sẽ càng cao, chỉ cần nhìn vào đó ta có thể suy ra thực lực của Kururugi-sama phải ngang tầm cỡ với <Nữ hoàng>. Thế nên, chủ nhân. Em mong anh hãy cảnh giác với cô ấy. Nếu không cẩn thận thì không chỉ Eimei đâu, ngay cả Ouka cũng sẽ bị họ nuốt chứng luôn đấy ạ.”
(Oi oi oi………….Thiệt luôn đấy hả, bố khỉ)
Tôi nắm chặt bàn tay lại khi nghe lời cảnh báo của Himeji. Kururugi ở trước tầm nhìn tôi dường như là một cô gái rất nghiêm túc và theo học kiếm đạo. Nhìn ngang thế này trông khá dễ thương đấy chứ….Cơ mà sau khi nghe đủ thứ chuyện về cổ thì tôi chỉ cảm thấy đáng sợ thôi.
“..............Ưm ?”
Trong lúc tôi đang mải nghĩ vậy thì, Kururugi đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Nét mặt cô ấy nhìn từ phía chính diện trông khá trẻ con. Chiếc giày bước đi phát ra tiếng “Cộp cộp”, cổ tiến lại gần và dừng ngay trước mặt tôi.
Và vì lý do nào đó, Kururugi cất lên bằng giọng điệu thách thức với một tay cầm kiếm.
“Tôi sẽ ghi nhớ những lời khen từ cậu, kẻ mạnh nhất học viện. Nhưng không phải cách cư xử của cậu đang không được hay ho cho lắm à. Dù nó không phải bí mật gì, cơ mà nếu cậu cứ thế tôi nghĩ nó sẽ để lại nhiều lời ra tiếng vào đấy”
(!? Đáng sợ vãi đáng sợ vãi !? Cơ mà sao nhỏ này lại đeo kiếm vầy !?)
Vừa nhìn xuống thắng tôi, Kururugi vừa lườm bằng ánh mắt sắc bén. Vẻ đẹp của cổ khiến nội tâm tôi cảm thấy bớt lo lắng đi phần nào, tất nhiên tôi không hề thể hiện chúng ra bên ngoài mà chỉ nhún vai nói.
“À, nếu nó khiến cô cảm thấy khó chịu thì cho tôi xin lỗi. Vì vừa mới chuyển trường nên tôi không rõ các học khu khác ra sao. Ban nãy vừa đúng lúc tôi đã nghe qua về cô”
“Ra vậy, đã thất lễ rồi……..Tuy nhiên, việc này sẽ khá rắc rối đây nhỉ. Tôi nghe nói cậu là người sở hữu tài năng <Thứ nguyên siêu việt> có thể tạo ra mạch chiến thắng tuyệt đối bằng cách phân tích thông tin chi tiết từ đối phương. Hình như cậu đã tốt nghiệp đại học Mỹ lúc mới 5 tuổi nhỉ, sau đó cậu được mời đến bởi cơ quan và nhận phát triển năng lực phi pháp…….”
“..........Đợi đã, Kururugi. Chuyện đó rốt cuộc cô nghe từ ai….. À không, cô lấy thông tin ở đâu ?”
“? Tất nhiên là từ <Libra> rồi ?”
(L, lại là cái con nhỏ ấy…….!)
Vừa làm vẻ mặt thản nhiên tôi vừa phàn nàn về tụi Kazami trong nội tâm. Cỏ vẻ như cô ấy nhận thức về tôi cũng giống như tôi nhận thức về cổ, những kẻ siêu quái vật. Chính vì vậy mà hiện cổ đang nhìn tôi bằng ánh mắt nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Kururugi khẽ lắc đầu một cái.
“Mà chả sao… Cho dù cậu có sở hữu sức mạnh tuyệt đối như thế nào đi nữa, nếu là khiêu chiến đội thì tôi sẽ không bao giờ thua. Người chiến thắng trong <Astral> sẽ là học viện nữ sinh Tsuyuri bọn tôi. Hơn nữa, việc cấu thành team bên này trông toàn thấy lỗ hổng không”
Nói những từ với hàm ý sâu xa xong Kururugi quay đi. Cô ấy hướng sự cảnh giác sang Enomoto và Asamiya.
Nhìn hai người họ, Kururugi bật cười “Fu…..”
“Tôi mong chờ vào cuộc so tài lắm đấy”
“““.....................”””
Bất giác, cả bọn đã không thể thốt nên lời……...Kururugi Senri. <Vu nữ quỷ thần>. Bằng đòn tất sát one hit để đời, con quái vật khiến ai cũng phải thốt lên câu “Chạy mau” khi bắt gặp. Tất nhiên, vì chưa chiến đấu với cô ta bao giờ nên tôi hoàn toàn không có cái cảm giác đó. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy “Có gì đó” phát ra từ cổ. Không xong rồi, nhỏ này quá nguy hiểm.
“Liên quan đến Kururugi-sama thì chúng ta không cần phải bàn thêm nữa nhỉ”
Lát sau, khi bầu không khí đã lắng xuống, Himeji liền bắt chuyện.
“Về người cuối cùng em muốn giới thiệu thì, nếu nói tới độ nổi tiếng trong game lần này chắc chỉ còn lại cô ấy thôi nhỉ, thành viên tham gia của học viện Seijou thuộc khu 12 - <Kẻ song trùng>. Một người vẫn chưa rõ tung tích vừa kiếm chuyện với <Nữ hoàng> vừa cuốn chủ nhân vào vụ việc. Dù chỉ là kẻ mạo danh rõ như ban ngày nhưng vẫn có cơ số người đang ủng hộ cô ấy.”
“Ừm…. mà, đại khái vậy”
Dù rất khó chịu trong vụ này nhưng tôi lại không được thể hiện ra mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Chưa tính đến sự thật giả trong lời nói, việc đám đông bị dắt mũi bởi <Kẻ song trùng> cũng không có gì lạ cả.
Tại đây, khi tôi thử nhìn ra bề mặt bức tường thì thấy chiếc màn hình được lấp bên trong cùng những món đồ trang trí, Kazami đang giới thiệu về Highlight của ngày hôm nay. Với một người thích nổi bật như cô ấy, sẽ tốt hơn nếu cổ đến đại sảnh này nhưng vì Libra không phải trọng tài mà chỉ hỗ trợ vận hành <Astral> nên phía họ sẽ không thể trực tiếp tiếp xúc với người tham gia. Tóm lại, <Kẻ song trùng> được chiếu trên màn ảnh đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt màu ruby giống như Saionji.
Thấy thế, Enomoto chỉ lẩm bẩm rằng.
“Có vẻ như Shinohara rất quan tâm đến vụ này nhỉ”
“À. Mà, anh cứ yên tâm đi. Tôi không định gây rối gì cho team đâu”
“...............Hừm”
Trước câu trả lời của tôi, Enomoto định đáp trả gì đó nhưng sau cùng anh ta chỉ phát ra tiếng khịt mũi. Ngược lại, phía Asamiya bực mình thốt lên “Shinji lại thích chọc ngoáy Shino tiếp à”, còn Akizuki thì thả thính rằng “Nếu là Hiroto-kun thì, cậu gây rối cho chị lúc nào cũng được hết á ♡”
Trong khi ấy, Himeji chẳng nói chẳng rằng mà chỉ chú tâm vào phần giới thiệu người chơi cuối rồi ghé tai tôi thì thào.
“Mà, tất nhiên trong đám tụ tập toàn 5 sao với 6 sao này thì chủ nhân vẫn là mạnh nhất ạ”
Kết thúc phần giới thiệu thành viên khu khác, chúng tôi chuẩn bị quay trở lại phòng.
Hiện đang là 8 giờ hơn, cơ mà do mải đối phó với sự kiện quy mô lớn nên hiện tôi đã khá mệt mỏi. Giờ tôi chỉ muốn đi tắm rồi lên giường ngủ ngay cho sướng.
Tuy nhiên…
“Vậy ta chia phòng thế nào đây ?”
Trước lời phát ngôn của Akizuki, mọi người vừa mới đứng dậy xong đã phải ngồi xuống ngay lập tức.
Phải, là chia phòng. Tại cuộc chiến giao lưu kỳ tháng năm, ngoài việc thuê một khách sạn sang chảnh ra, người tham gia chúng tôi còn được phép sử dụng tùy ý. Nói cụ thể hơn thì, số phòng cho một team là hoàn toàn tự quyết. Thông thường người ta sẽ ra lễ tân và mượn phòng dành cho 5 người nhưng, với việc phân chia tự do nên 1 người 1 phòng cũng chẳng có vấn đề gì cả.
Đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, Akizuki vòng ra bên cạnh tôi và nở nụ cười lém lỉnh.
“Ehehe…. Noa sẽ ở cùng Hiroto-kun ♡”
Bờ má hơi ửng đỏ, Akizuki nhảy chỗm lên ôm lấy cánh tay tôi. Không chỉ tỏ ra ngượng ngùng nhiều hơn so với trước, sự dễ thương cộng với vẻ lém lỉnh của cổ đúng là rất tốt cho việc giải stress. Mắt hếch lên nhìn tôi ở khoảng cách ngay gần, từ góc độ đó tôi còn có thể thấy được bộ ngực đầy đặn.
“Này nhé, Akizuki _____”
“........Noa không được sao ?”
“Ực…………”
Nhìn ngắm bờ môi đầy quyến rũ ấy, tôi quyết định quay đi đánh trống lảng. Khi tôi hướng sang chỗ hai người phía đối diện mình để thay đổi dòng suy nghĩ thì thấy Enomoto nhún vai nói “Thiệt tình”
“Hừm… đúng là trò mèo. Đằng nào cũng chỉ là đi ngủ thôi nên chia phòng sao chẳng được. Miễn cứ khác phòng với nhỏ Nanase kia là ổn rồi.”
“Mồm thì kêu trò mèo nhưng không phải ông vẫn muốn chia rõ ràng đấy à ! Cơ mà ngoài tôi ra thì ai cũng được, tức ý ông đang bảo là ở cùng phòng đứa con gái nào cũng được đấy á !?”
“Tôi chẳng nói thế bao giờ”
“Không, ông có nói rồi đấy ! Tôi đã nhìn thấu tâm can ông rồi ! Shinji là đồ dâm dục ! Đồ dê cụ !”
Asamiya cãi như chém trả vào mặt Enomoto. Vừa nhìn chằm chằm hai người họ, Himeji vừa nghiêng đầu thắc mắc.
“Ưm…. Không phải việc em với chủ nhân ở cùng phòng đã được quyết định từ đầu rồi hay sao ạ, thế nên nếu Akizuki cũng muốn thì tất nhiên hai anh chị sẽ phải ở chung phòng rồi mà ?”
“Khoan đã, chị chịu thôi, không được đâu ! Ở, ở cùng phòng với Shinji là điều siêu tồi tệ luôn á……...À không, phải là chị sẽ không thể bình tĩnh được ! Như thế thà chị ở một mình còn hơn !?”
“Nhất trí. Sao mà tôi ngủ nổi với con nhỏ có tư thế ngủ siêu xấu này chứ”
“Cái đấy là chuyện từ hồi tiểu học rồi bố !”
“Hai người ngủ cùng nhau từ thời tiểu học á…”
Wawaa, Akizuki cất lên với vẻ ngượng ngùng, cô ấy cho hai tay lên chà má như để làm mát đi phần nhiệt đang dâng trào (Kiểu lém lỉnh). Sau đó cổ quay sang nhìn tôi.
“Ehehe……….Hiroto-kun, Hiroto-kun. Cậu lấy Noa làm gối ôm cũng được đó ♡”
“Không, vai trò quan trọng ấy em sẽ không giao cho Akizuki-sama đâu. Người làm gối ôm phải là em”
Vì lí do nào đó, hai cô nàng cứ giữ khư khư lấy hai bên cánh tay tôi. Dù cảm thấy như sắp chết đến nơi nhưng tôi vẫn cần phải giữ một cái đầu lạnh và băn khoăn xem làm sao để thoát khỏi.
“..................!”
Rầm rầm rầm…. Cùng với tiếng bước chân vội vã, bỗng nhiên có một cô gái đùng đùng tiến lại gần tôi. Cô nàng có mái tóc dài tuyệt đẹp đang đứng trong tư thế chống tay lên hông và nhìn tôi trừng trừng bằng ánh mắt màu ruby. Cổ cất lên với vẻ bất mãn.
“............Tôi sẽ cho một kẻ đần độn như cậu biết. Dù điều này rất hiển nhiên và không cần nói cũng biết nhé, nghe đây... tầng lầu nam và tầng lầu nữ là hai tầng khác nhau. Tất nhiên, ta cũng không tự tạo phòng lẫn lộn nam nữ được. Vì có cảm biến nhận diện thiết bị nên cậu không thể vào tầng lầu khác giới đâu.”
“A, à……….Ra là thế”
“Thế đấy !”
Vừa nói Saionji vừa co giật bờ má. Thay vì đợi tôi trả lời, cô ấy nhún vai rồi ra chỉ thị bằng phản xạ.
“Hưm….Thiệt tình, ông đúng là đồ dễ dãi.”
Saionji rời đi rồi hội họp lại với nhóm Ouka, đoạn cuối vì cô ấy nói nhỏ quá nên tôi chẳng nghe được gì cả.
“............Dẫu sao thì, việc chia phòng đã được quyết định rồi nhỉ”
Nói xong, Enomoto lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Mà, vì là sự kiện được cấp phép bởi đảo học viện nên việc trộn lẫn nam nữ chắc chắn sẽ NG nhỉ. Ngoài ra, có vẻ như Akizuki đã biết trước rồi nhưng vẫn cố tình làm vậy, cổ thè lưỡi kiểu lém lỉnh rồi tách ra khỏi người tôi. Sau rốt, chỉ có Himeji là thực sự phản kháng cho đến cuối cùng nhưng, nhờ được Asamiya rủ rê rằng “Chúng ta đi tắm đi” thì biểu cảm cô ấy đã tươi tắn trở lại.
(T, từ lúc nào mà mối quan hệ của họ đã tốt như vậy rồi……...Quả đúng là Gyaru có khác………)
Tôi thầm gửi lời khen ngợi và ngạc nhiên đến Asamiya - một người rất giỏi trong văn hóa giao tiếp.
24 Bình luận