Tôi đọc đi đọc lại như thể bị say mê. Phần bìa thì đã mòn, các trang thì bị nhăn nhúm, bìa thì bị rách cùng với vài vết xước nhỏ từ trang 9 đến trang 10 cùng với bìa mềm.
Tôi không còn cảm thấy sự sinh động của những dòng chữ đó nữa.
Nội dung đã phân ra từng hình dạng đơn giản, ý nghĩa của câu chuyện không thể nhận ra được đối với tôi nữa.
Nhưng, nếu như tôi phải chờ đợi cả cuộc đời, tôi sẽ đọc đi đọc lại đoạn đó không biết bao nhiêu lần.
—Xịt.
Một tiếng sụt sịt vô thức theo sau là một mùi hương không hoàn toàn giống với mùi nhựa sáp từ sàn nhà.
Trong một lớp học số 4 của năm 2 sẽ trở thành giờ chủ nhiệm, ở một chỗ cạnh cửa sổ.
Bằng một cách nào đó tôi thức dậy sớm và, không có việc gì tốt hơn để làm, mà lại đến đây—
Chỉ còn 1 giờ nữa.
Trong 1 giờ, lễ khai giảng sẽ bắt đầu.
Bài phát biểu copy-paste của hiệu trưởng và bài quốc ca được cả trường đồng thanh hát khiến chúng tôi nhớ về triều đại Shouwa và những lời cảnh báo của người cố vấn ở trường cho những học sinh không thể kìm hãm bản thân khỏi những nội dung 18+.
Sau đó chúng tôi sẽ rời khỏi phòng thể dục và đi về lớp, nơi cuộc sống cao trung bắt đầu.
Mùi của căn phòng, nơi mà không được thông thoáng lắm vào kỳ nghỉ xuân và có mùi rất cũ, trong nháy mắt đã trở thành mùi thường ngày trong một năm học mới.
“Haa…..”
Một tiếng thở ngắn vụt ra trước khi tôi kịp nhận thấy.
Một lần nữa, tôi sẽ ở các trạng thái khác nhau trong lớp này.
Tôi trước bạn bè.
Tôi trước thầy cô.
Tôi trước những người không quen biết.
Và tôi trước đám đông.
Không phải tôi nghĩ đó là điều xấu, cuối cùng nó là một điều cần thiết. Chỉ là lương tâm của tôi khiến tôi cảm thấy mình đang lừa dối bản thân mình.
Tôi cảm thấy như tôi đang đánh mất chính mình.
Vậy trước khi điều đó xảy ra, ít nhất là để ngăn tôi khỏi việc đánh mất chính mình, tôi muốn trải nghiệm những điều tôi thích, rất nhiều trong đó.
Tôi muốn giam mình vào những gì tôi muốn làm.
Vào lúc đó—
“Đó có phải là Ikezawa Natsuki?”
Một giọng nói đến từ khoảng trống.
Tôi ngước lên theo phản xạ.
Ở một chỗ nào đó, một cô gái đang đứng đó.
Một nữ sinh, mặc bộ đồ đồng phục, đang nhìn tôi.
“Tớ cũng thích quyển đó, ‘Tiếp tục sống’.”
— Trước khi tôi biết được điều đó, tôi đã giật mình.
Một dòng lạnh chạy khắp người tôi thậm chí trước khi những suy nghĩ ‘Đây là ai? Mình đã từng gặp chưa? Không ổn rồi!’ được hình thành.
Một khuôn mặt đẹp như thủy tinh mỹ nghệ, với đôi đồng tử sâu thẳm như xoắn ốc của thiên hà.
Mái tóc đen ngắn của cô ấy toả sánh dưới ánh mặt trời.
Chiếc áo khoác cô ấy mặc thì mới, ngón tay cầm lấy cặp táp trông tinh tế như ngọn nến, biểu cảm bí ẩn của cô ấy khiến vẻ ngoài trông như không được tự vệ. Mặt khác, khuôn mặt trưởng thành của cô ấy trông thật thiếu sức sống—.
— Tôi có một chút linh cảm.
Nó vẫn còn nhiều điều bí ẩn trước hàng loạt cảm xúc—.
— Không, không phải giờ cho việc này.
Tôi vội vàng giấu cái bìa mềm,
“Ồ! Ahaha! Thật đáng ngạc nhiên! Tớ thậm chí không để ý rằng cậu ở đó!”
Tôi gượng cười, giọng tôi nâng cao hơn.
“À nhân tiện, cậu đến đây từ lúc nào? Chắc cậu đã ở đây được 1 lúc? Nếu cậu gọi tớ thì chắc cũng sẽ ổn thôi nhỉ haha!”
“Tớ vừa mới đến thôi. Tại sao cậu lại giấu cuốn sách đó?”
“Oh, cậu thấy nó rồi à? Tớ nên nói thế nào, thì, tớ chỉ đang đọc sau khi mượn của đứa bạn, tớ không chắc tại sao, nó kiểu như khá xấu hổ—“
“Tại sao nó lại xấu hổ?”
“À không, mọi người thường không đọc những thể loại như vầy phải không? Và tớ chỉ bí mật đọc nó trong khi lớp đang trống.”
“Tớ không chắc về việc mọi người không đọc cái đó nên tớ không thể nói gì.”
Cô ấy nói theo kiểu làm quen trước khi cô ấy đứng thẳng lưng lên.
Rồi, một giọng nghe như tiếng chuông reng dữ dội—.
“— Điều quan trọng là kết nối các dãy núi, con người, xưởng nhuộm, hợp xướng của đàn ve sầu và những gì ở thế giới bên ngoài lại với nhau, với thế giới rộng lớn bên trong bạn, và cách họ đứng cách nhau 1 bước, kề vai sát cánh khi họ hoà hợp với nhau. Như ngắm nhìn những vì sao.”
— Tôi nín thở.
Cô ấy trôi chảy đọc dòng đó từ trong ký ức.
Đó là một dòng trong ‘Tiếp tục sống’. Cụm đó tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
Cô ấy quay thẳng về phía tôi.
“... Đó là một cuốn tiểu thuyết hay, nhỉ?”
Một sự lúng túng dữ dội dâng trào trong tôi.
Đó là một ý kiến không hề có sự ràng buộc hay bất cứ suy nghĩ gì phía sau.
Những gì cô ấy thực sự nghĩ thật mỏng manh như một cây non, nhưng không chịu khuất phục trước cái cây lớn nhất.
Mình đang… so sánh cái gì vậy?
Tạo ra câu từ bằng suy nghĩ hời hợt, giả mạo con người thật bằng diễn xuất nông cạn, đối xử với cuốn tiểu thuyết mà tôi đang dùng để giải cứu bản thân một cách khinh bỉ—.
Sự hận thù bản thân đang làm lạnh đôi chân tôi như đôi giày thể thao nhúng trong nước.
Hơn 10 giây đã trôi qua trong thinh lặng,
“... Tớ nghĩ là. Ừ thì, nó là một quyển sách hay.”
Tôi thừa nhận vì tôi không thể chịu nổi nữa.
Và rồi—,
“— Nhưng mà, tớ cũng thích nó. Giữa những cuốn tiểu thuyết tớ đã đọc thì cuốn này có lẽ trong danh sách 5 cuốn hay nhất của tớ.”
Tôi nói trước khi chớp mắt tận 2 lần.
“Nhưng, thì… nó không phù hợp với tính cách của tớ cho lắm, ý tớ là đọc cái này. Đó là vì sao tớ không muốn người khác thấy mình đang đọc… hay nói cách khác, tớ không được lanh lẹ cho lắm, hoặc là…”
Tôi không thể tin được những gì mình vừa làm.
Điều tôi vừa ứ ớ nói ra chính là cảm xúc thật của tôi, thứ mà tôi sẽ không bao giờ tiết lộ với thầy cô, gia đình hay bạn bè.
Vậy mà tại sao tôi lại tiết lộ điều đó, với một cô gái tôi vừa mới gặp…?
“Tớ hiểu rồi.”
Không bận tâm đến sự hoang mang của tôi, cô ấy gật đầu.
Và rồi gò má màu trắng sữa nhạt của cô dãn ra, nở một nụ cười.
“— Tớ không quan tâm tới điều đó, chỉ cần cậu hãy quên đi chuyện đó và sống với niềm tự hào, đó là những gì tớ nghĩ.”
— Tôi hoàn toàn quên nghĩ đến việc thở.
Tầm nhìn của tôi bị khuất bởi mái tóc ngát của cô ấy.
Bằng cách nào đó, tôi thậm chí không thể di chuyển ngón tay của mình.
“Cậu sẽ ở trong lớp này?”
“... À, đúng vậy.”
Sự hoá đá của tôi được phá vỡ bởi câu hỏi của cô ấy.
“Có lẽ cậu cũng ở trong lớp… 2-4 chứ?” Tôi hỏi lại.
“Ừm.”
“... Mà ý tớ là, hồi năm nhất cậu ở lớp nào?”
Nghĩ lại, tôi không thể nhớ đã từng gặp cô gái này.
Có khoảng 200 nữ sinh ở khối của tôi, nhưng tôi đã nên nhìn thấy mặt cô ấy ít nhất ở lễ hội văn hoá, các cuộc thi thể thao hay những sự kiện khác. Kỳ lạ thay, tôi lại không thể nhớ ra cô ấy.
“Tớ vừa chuyển đến hôm nay. Tớ là Minase Akiha, rất vui được gặp cậu.”
“À, tớ biết rồi. Một học sinh chuyển trường… Eh, còn tớ là Yano Shiki, cũng rất vui khi được gặp cậu…”
“Yano-kun, phải không?”
Cô ấy nói và nhìn vào đồng hồ đeo tay như thể vừa nhận ra điều gì đó.
Và—,
“— Ôi không.”
Cô ấy bỗng trở nên căng thẳng.
… Không biết chuyện gì vừa xảy ra? Cô ấy quên thứ gì à?
Vào khoảnh khắc sau khi tôi vừa bắt đầu suy ngẫm—.
Trên khuôn mặt cô ấy— một sự thay đổi nhanh chóng có thể nhìn thấy.
Khuôn mặt căng thẳng của cô ấy bỗng trở nên vô cảm… trước một khuôn mặt ngạc nhiên và hoang mang, như khi viết sử dụng mực tàng hình giống như nước chanh.
Một biểu cảm rụt rè và yếu ớt như linh hồn cô ấy bị thay thế.
Sau đó, Minase-san bắt gặp ánh mắt của tôi và,
“... Wah!”
Như cô ấy vừa thấy tôi lần đầu.
“... G-Gì thế?”
“À-à-àaa… không có gì hết!”
Cô ấy nói và nhanh vội vàng cầm lấy cái túi và ôm nó trong tay.
“X-Xin phép!”
Không cho tôi cơ hội để đáp lại, cô ấy chạy ra khỏi lớp.
Tôi bị bỏ lại trong sự lúng túng.
“... Chuyện, gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra, đột ngột vậy…?”
Tôi liếc nhìn cánh cửa ở dưới lớp, nơi mà cô ấy vừa chạy ra.
Mùi của nhựa sáp bị trôi đi, ánh sáng màu kem của mặt trời chạm vào làn gió mùa xuân thổi như nước chảy.
Nhưng… Tôi hiểu được rằng.
Cô ấy sẽ trở thành bạn cùng lớp của tôi.
Liệu chúng ta sẽ dành những ngày tháng trong lớp này cùng nhau?
— Đột nhiên, tôi nhận thấy sự bồn chồn của chính bản thân mình.
Một cảm giác trống rỗng khó chịu bên trong ngực tôi.
“Haa….”— Một cái thở dài đã giúp tôi nhận ra.
Rằng tôi vừa mới yêu.
Ngày 9/4, buổi sáng đầu tiên của năm hai.
Chỉ từ một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tôi đã yêu Minase Akiha—.
2 Bình luận