Web novel.
Chương 01- Được dịch chuyển đến thế giới khác và skill Drug Discovery.
14 Bình luận - Độ dài: 3,173 từ - Cập nhật:
Ah-Mình muốn được nghỉ việc quá.
Nghỉ vĩnh viễn luôn cho rồi.
Trong khi tôi còn đang mải suy nghĩ đến chuyện nghỉ việc khi mà vẫn còn đang trên đường đi đến nơi làm việc thì, trước khi tôi kịp nhận ra tôi đã đang ở trong một khu rừng rồi.
"Đây là đâu vậy?"
Lạ thật.
Mặc dù chỗ tôi vừa đứng là một công viên thương mại nên phải có mấy tòa nhà văn phòng thấp thoáng đâu đây chứ.
Hiện tại thì, thay vì mấy tòa nhà văn phòng thì giờ tôi chỉ thấy mấy loài cây mà tôi chưa từng thấy bao giờ ở mọc ở khắp xung quanh. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng kêu của một con gì đó mà tôi không biết.
Khi tôi nhìn xuống dưới chân mình, con đường nhựa giờ đây chỉ toàn đất là đất và lá cây khô. Tôi đang đứng ở một nơi có thể coi là hoàn toàn hoà hợp với thiên nhiên.
... Một giấc mơ chăng? Chẳng lẽ là do tôi không muốn đi làm đến nỗi tôi tự đưa mình vào một thế giới ảo tưởng do chính mình tự tưởng tượng ra…
Chắc hẳn là như vậy rồi.
'Bộp', tôi tự đập vào mặt mình.
"-Oww!?"
Dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ là mơ thôi. Tôi đoán là vậy, nên tôi tự đánh bản thân mình và rồi tự làm mình bị đau, tôi hối hận vì đã làm vậy. Vậy có nghĩa rằng là đây không phải là mơ cũng không phải là ảo giác mà là thực tại ư?
"Bunya-"
Lần theo tiếng kêu, tôi phát hiện ra một con lợn nhưng nó lại kêu tiếng của một con mèo.
"Một con lợn…? Không hay mày là một con mèo?
Khi tôi nhìn chằm chằm vào cái con vật bí ẩn đó thì vài dòng chữ bỗng hiện trong đầu tôi.
[Nyaaton: Một con mèo nhìn giống một con lợn. Là nguyên liệu nấu ăn phổ biến.]
Đ-đây có phải là Status?
Mặc dù tôi còn chưa từng thấy thứ này bao giờ.
Một sinh vật kì lạ, những loài cây tôi chưa từng thấy bao giờ, và trên hết là việc tôi đang đi bộ trong thành phố thì cảnh vật xung quanh bỗng nhiên trở thành khung cảnh thiên nhiên.
"Có lẽ nào đây là một thế giới khác…?"
Bằng cách nào đó, tôi vô tình đến được thế giới khác mà không hề hay biết.
"Vậy thì!"
Tôi tạo dáng để thể hiện sự vui sướng và thích thú của mình. Không phải lo lắng đến chuyện ngủ quên, phải chen chúc nhau trong một toa tàu hay phải làm những công việc mà mình không thích, tạm biệt nhé!
Ừm, bởi vì giờ tôi không còn lựa chọn nào khác đúng không? Không phải là do tôi cố tình đến đây đâu. Chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi.
Hơn nữa là tôi cũng không biết cách để quay trở về. Mà kể cả nếu tôi có biết thì tôi cũng vẫn sẽ quyết định ở lại đây thôi.
"Oop, giờ không phải là lúc để ăn mừng."
Tình hình hiện tại có vẻ nguy hiểm. Đây chắc chắn là một khu rừng. Tôi đoán là sẽ không khó để bắt gặp thú dữ hay thậm chí là quái vật.
“Grooooooooowl…”
Tôi run lên trong sợ hãi. Vừa xong thôi, tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó như tiếng gầm của một con mãnh thú vậy.
Nó đã xuất hiện rồi hả? Nó xuất hiện sớm vậy sao. Phải rồi, trong cái tình huống này thì trong status của mình phải có vài kĩ năng tuyệt vời nào đó chứ.
Tôi tự nhìn vào bản thân mình với đầy sự tự tin.
[Kirio Reijj: Tuổi 24. Người đến từ thế giới khác.]
Tôi không có kĩ năng nào hả? Và khi tôi gần bỏ cuộc thì tôi phát hiện ra còn một dòng nữa.
[Kĩ năng: Thẩm định, Drug Discovery] [note16241]
... Có vậy thôi hả? Không có ma thuật hay kĩ năng nào thuộc dạng chiến đấu à?
Trong khi đang cảm thấy chán nản từ bên trong, tôi cũng không quên tăng sự cảnh giác của mình lên.
Tiếng gầm mà tôi đã nghe thấy giờ đang cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Khi tôi mới nghe thấy tiếng gầm đó, tôi đã không nhận ra bởi vì lúc đó tôi vẫn còn đang đơ ra. Nhưng giờ khi nghe kĩ lại thì nó như tiếng kêu thể hiện sự đau đớn vậy.
"..."
Tôi rụt rè nhòm qua bụi cây đến chỗ mà tiếng kêu phát ra.
Phía trước là một con sói trắng đang nằm bẹp dưới đất. Có rất là nhiều máu bám trên bộ lông màu bạc của nó, và đôi mắt nó thì đang nhắm nghiền lại trong sự đau đớn.
Máu thì vẫn đang chảy ra từ vết thương của nó. Tôi không biết là do nó bị dính bẫy hay bị ai đó tấn công nữa.
"Oi, mày ổn chứ?"
Con sói mở mắt ra một cách đau đớn trước cái lời hỏi thăm của tôi, nhưng rồi đôi mắt nó lại đóng lại.
Tôi chắc chắn là không có nghĩa vụ phải giúp đỡ một con thú mà tôi không quen biết. Nhưng tôi cũng không muốn để nó phải chết.
"Phải chăng có thứ gì đó như là thuốc hay-..."
Tôi lục túi mình, nhưng chẳng có gì dùng được cả. Thế rồi tôi phát hiện ra một chiếc túi rách nằm ở phía dưới con sói.
Nó được đeo qua vai của con sói thế nên nó chắc hẳn phải là túi là của nó.
"Xin phép nhé."
Khi tôi lôi cái túi ra và nhìn vào trong đó, tôi thấy được bên trong có một cái lọ thuốc nhỏ bằng ngón trỏ của người.
Có một thứ chất lỏng có màu như màu xanh lá và xanh da trời hoà lẫn vào nhau vậy.
[Potion: Một loại potion bình thường. Dễ dàng cầm máu và chữa các vết thương trên bề mặt]
"Một lọ potion! Chính là nó!"
Potion là vật phẩm thường dùng để hồi HP.
Tôi mở cái lọ ra và đưa tới miệng con sói. Mũi nó giật giật và rồi mắt nó đột ngột mở ra.
“Gu,guru-!?”
Thay vì cảm thấy bất ngờ vì nhìn thấy tôi, thì nó lại cảm thấy shock mà nhìn thấy lọ thuốc trên tay tôi.
"Đây, potion của mày đây. Há mồm ra đi - há.."
Có phải nó không hiểu ý tôi vừa bảo là nó là hãy mở mồm ra đi không? Nó hoàn toàn nhìn ra một hướng khác.
Nó vẫy đuôi để nốc đổ lọ potion. Tôi tránh cái đuôi ra.
"Nguy hiểm quá. Khoan-mày làm gì vậy? Không phải đó là thuốc do mày chuẩn bị sao?"
Khoan đã, liệu một con sói cô thể tự uống thuốc không vậy. Dù sao thì, kệ đi.
Có hơi bị đáng ngờ khi mà một con người như tôi bảo nó uống thuốc. Có cách nào để hóa giải hiểu lầm rồi bắt nó uống thuốc không nhỉ?
Nếu vậy thì, tôi sẽ tự uống trước để chứng minh là thứ này có thể uống được.
Tôi đưa cái lọ lên miệng mình.
Mùi của lọ potion rỉ ra.
"E, eo - Mùi ghê quá-! Lọ thuốc này mùi tởm quá!!"
Lọ potion ở thế giới này thật sự có mùi rất tởm lợn.
Cái mùi của nó khiến mọi người phải shock.
Đến mức độ mà bản năng sinh tồn của bất kỳ ai cũng phải khước từ nó!
“… …”
Tôi nhẹ nhàng đậy nắp bình lại.
"— Tởm vãi!"
Họ nói là thuốc đắng dã tật, nhưng trước khi mà tôi có thể khẳng định được điều này thì lọ potion đó cơ bản là quá bốc mùi. Đến nỗi mà tôi cũng không muốn bỏ nó vào miệng.
Kể cả khi đã đậy nắp lại thì vẫn còn vương lại một chút mùi.
Nhờ có cú sốc từ 'hương thơm' của lọ thuốc, tôi cảm thấy nó đã đạt đến một mức độ thú vị. Lọ thuốc từ thế giới khác thật sự thú vị thật.
Nếu mà tôi để nó thành một phép tính thì nó sẽ như thế này.
[Mùi+ Ngạc nhiên= Thú vị]
Nhưng tôi vẫn thắc mắc là cái mùi vừa rồi giống cái mùi gì ấy nhỉ. Nó có mùi như một mảnh giẻ bẩn đã được dùng để lau sữa, lẫn với mùi cỏ và đã bị bỏ lại một thời gian dài…
Tôi nhớ rằng đa phần các nhân vật sẽ sử dụng nó khi mà họ gặp rắc rối giữa trận đánh ở trong các game RPG. Chắc hẳn nó không hề dễ chịu đối với mấy nhân vật trong game nhỉ…
Nếu như thế giới này là game thì chắc con sói này là một 'Potion Carriers.'(Người mang thuốc)
Là một loại nhân vật không thực sự tham gia chiến đấu bởi họ chỉ đơn giản mang theo thuốc vào dungeon thôi.
Bất kể ai đi nữa thì cũng sẽ có lúc bị tách xa khỏi bạn đồng hành quá 5 mét, cái tình huống như thế này luôn có thể xảy ra.
Trong khi tôi vẫn đang bị đánh lạc hướng bởi lọ potion thì 'bam', cái đuôi của con sói hất văng lọ thuốc đi.
"Ah- sẽ rất tệ nếu như mày không uống thuốc đó!"
Tôi phải làm gì bây giờ… Nó thật sự bốc mùi nên tôi có thể thông cảm cho nó.
"Guruuu…”
Con sói trắng lại bắt đầu thở một cách nặng nề.
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì con sói sẽ…
Và ngay khi tôi cảm thấy bị quan thì, một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu tôi. Phải rồi, là kĩ năng Drug Discovery.
Liệu tôi có thể làm được 'nó' nếu với kĩ năng này không?
"Khoan đã."
Con sói có lẽ không hiểu tôi nói gì, vì thế nên tôi lần mò quyết định lần mò xung quanh.
Thật tốt nếu như kĩ năng Drug Discovery là kĩ năng có thể chế thuốc. Thật may là tôi đang ở giữa một khu rừng.
Hẳn là sẽ phải có vài cây thảo dược có thể chế thuốc ở trong khu rừng này.
Tôi thẩm định vài loại cây xuất hiện trước mắt tôi.
"Có vài cây ở đây."
Tôi thu thập một số lượng lớn nguyên liệu chế thuốc.
Tôi hái một số loại cây mà tôi không hề biết tên rồi cắt hết rễ, cuống và lá đi.
Tôi, người không thường xuyên nấu ăn lo lắng về chuyện liệu mấy thứ này có thể chế thành thuốc hay không nhưng có vẻ như kĩ năng chế thuốc cũng nằm trong skill Drug Discovery, nên là tôi có thể chế biến một cách tự nhiên.
Tôi nghiền phần rễ, cuống và lá rồi cho phần thảo dược đã nghiền vào trong cái chai nhựa đựng nước của tôi.
Sau đó tôi đậy nắp lại rồi sóc cái chai lên.
Làm thế này có chế được thuốc không vậy?
Trong khi tôi vẫn còn đang nghi ngờ thì một ánh sáng nhạt tỏa ra từ chai nước.
[Nước khoáng] → [Potion (Xuất xắc): Một lọ potion rất tuyệt vời. Cực kì hiệu quả trong việc cầm máu và chữa lành các vết thương bên ngoài.]
"Mình-Mình làm được rồi!"
Nước trong chai trở nên hơi đục và màu xanh của thảo dược giờ trở thành một màu bán trong suốt.
Khi tôi nhìn vào, nó trông như nước uống thể thao vậy.
Khi tôi nhìn con sói, nó cũng nhìn lại tôi…không phải tôi mà hình như là cái chai.
"Guru"
Mắt nó sáng lên và rồi nó bất ngờ lao tới chỗ tôi.
... Và nó còn đang đứng bằng hai chân nữa.
"Mày có thể đứng ư?!"
Khi tôi vẫn còn đang bất ngờ thì con sói giật lấy chai thuốc rồi uống thẳng.
Nó thậm chí còn có thể sử dụng tay một cách hoàn hảo…
"Gururu"
Như thể nhớ ra rằng chân mình đang bị thương, con sói cảm thấy đau và quỵ xuống.
Phải chăng cơn đau đã dịu đi? Nó không còn rên lên trong đau đớn nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi không nghĩ là mình lại có thể tự làm nó một cách dễ dàng đến vậy.
Tôi, người mà không hề có một chút kĩ thuật hay kinh nghiệm lại có thể chế thuốc một cách an toàn và dễ dàng.
Skill Drug Discovery quả là đáng sợ.
Tôi còn có skill Thẩm định nên là tôi có thể biết ngay lập tức rằng thuốc thất bại hay thành công hay là nó có tác dụng xấu nào không.
Tôi thử uống một ngụm đầy thuốc từ cái chai.[note16242]
"Un?"
Nó khá là ngọt và dư vị của nó hơi khô. Nó có vị khá là bình thường.
"Cái vị này, hình như mình từng uống thứ gì có vị giống thế này... nó có vị như là nước uống thể thao vậy…!?"
Trong khi tôi vẫn còn đang sốc thì con sói từ từ chuyển về tư thế đứng bằng bốn chân.
... Vậy ra nó vốn không đứng bằng hai chân hả.
"Mày thấy ổn chưa?."
Tất nhiên là con sói sẽ không thể trả lời tôi được rồi. Nó đi xung quanh tôi vài vòng rồi nhảy thẳng vào đùi tôi.
"Ruu"
Con sói nhỏ sủa một tiếng trên ngực tôi. Cơ thể nó phát sáng, lông nó dần biến mất và cái miệng của nó nhỏ dần đi.
Con sói trắng biến thành một bé loli cực xinh với tóc trắng với tai sói và đuôi sói cùng với một chiếc răng nanh.
"Heh, một bé gái ư?"
Tôi nhìn vào cô bé với Thẩm định.
[Sói hoang: một loại bán nhân có thể có thể biến thành dạng người hay một con sói]
Vậy cô bé này là sói hoang ư. Khi nói đến sói hoang tôi tưởng tượng đến hình ảnh một con sói dữ dằn cơ, nhưng có vẻ như giờ đây không phải là vấn đề đáng để quan tâm.
Cô bé nhìn thẳng vào tôi với cặp mắt màu xanh biếc của mình.
"Lòng biết ơn, Noela, xin gửi tới. Cảm ơn. Tôi tưởng. Mình sẽ chết."
Vẫy vẫy, cô bé tên là Noela vừa nói vừa vẫy đuôi.
"...Hân hạnh…được gặp...em…!?"
"Thứ vừa nãy, là gì vậy. Nó là gì vậy, nó, thật sự rất ngon."
"À vừa rồi là potion đó."
Noela hoàn toàn không nghe tôi, và rồi con bé đưa đầu mình đến gần rồi gần mặt tôi hơn nữa rồi đánh hơi với cái mũi giật giật.
"Khoan đã, mặt em gần quá. Anh nói là- mặt em gần quá."
Cô bé người thú, Noela ấn vai tôi rồi đẩy tôi xuống dưới đất, mặt hai chúng tôi chạm nhau, con bé nhìn chằm chằm vào tôi và rồi liếm môi tôi.
"Dowaaaah!? Gì thế!? Em đang làm gì vậy!?"
Tôi hoảng loạn cố thoát khỏi Noela, nhưng tôi không thể. Khỏe quá. Tôi không lường trước được sức mạnh của con bé.[note16244]
Cô bé người thú không hề quan tâm đến chuyện tôi đang hoảng loạn.
"Ngon quá. Miệng, vị ngon quá."
Tôi thật sự không hiểu nổi em ấy. Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì Noela lại liếm môi tôi một lần nữa.[note16243]
"Ê, uwa, khoan-dừng lại đi."
Ku-, ngay khi tôi vừa được đến thế giới khác thì tôi đã bị một cô bé người thú đẩy xuống rồi bị cô bé cưỡng ép liếm môi tôi!"
Có lẽ nào cô bé này là một con quỷ hôn?
"Nó ngon, nó ngon."
Có vẻ như cô bé thích vị của thuốc. Hiểu rồi, do tôi vừa uống thuốc, nên là có vẻ như nó vẫn còn đọng lại trên môi tôi.
"Đó! Lọ potion vừa nãy ở đó- cái thứ 'nó ngon' đang ở trong cái chai kia kìa!"
Khi tôi chỉ vào cái chai đang lăn trên mặt đất, Noel thể hiện sự nhanh nhẹn của một con thú săn mồi bằng một cú vồ.
Chomp chomp.
Con bé chiến đấu một cách dữ dội, nhưng vẫn không thể mở được cái chai.
Chomp chomp…
Chompchompchompchompchomp…
"Ruu"
Đôi tai thú trên đầu Noela cụp xuống trong sự thất vọng.
Tôi đứng dậy và nói "Đưa nó đây" và rồi mở cái nắp chai ra.
Khi tôi đưa cái chai lại, 'ực ực' Noela bắt đầu tu thẳng từ cái chai. Nó có phải là một thứ gì đó tuyệt vời đến nỗi mà em ấy bắt buộc phải uống đâu chứ, tôi cười nhăn nhó.
"Nó thực ra là thuốc đó, naa. Thôi, dù sao thì nó cũng tốt cho sức khỏe của em, anh chịu rồi."
"Nó ngon, nó ngon."(Noela)
"Em cũng có thể đứng bằng hai chân khi ở dạng sói phải không? Bởi khi nãy em tự nhiên chạy thẳng tới chỗ anh khiến anh giật hết cả mình."
"Noela nói, một con sói, hai chân, không thể đứng được."
Noela lắc đầu phủ nhận. Vậy... chẳng lẽ lúc ấy con bé không được tỉnh táo ư?
"Anh sẽ đến thành phố đây, nên là giờ phải chia tay với Noela rồi."
"Noela, sẽ đi cùng! Chủ nhân (aruji), cùng với nhau, sẽ đi."
"Chủ nhân?"
Với một cái gật đầu, Noela chỉ thẳng vào tôi.
"Chủ nhân. Chủ nhân, cứu mạng của Noela. Noela sẽ trả ơn."
"Vậy anh là 'chủ nhân'. Chủ nhân của gia đình? Đó có phải là ý của em không?..."
Tôi không có ý định ép buộc em ấy, nhưng tôi chẳng biết tí gì về thế giới này cả, nên là tốt nhất là để Noela hướng dẫn cho tôi.
"Noela, cùng với nhau, ta sẽ đi."(Noela)
Noela cứ lặp lại mấy câu nói rời rạc của mình. Có vẻ như con bé đã quyết định kĩ rồi.
"...Anh hiểu rồi. Vậy thì, từ giờ nhờ em chăm sóc nhé!"
Khi tôi đưa tay ra, Noela dùng cả hai tay nắm lấy tay tôi vung vẩy trong vui sướng.( ノ^ω^)ノ゚
Swiss swiss swiss- đuôi em ấy cũng đang ngoe nguẩy liên tục.
Em ấy trông giống chó hơn là một con sói.
"Xin lỗi vì sự đột ngột, nhưng cho anh hỏi thành phố gần nhất ở đâu vậy? Anh muốn nhờ em chỉ đường."
"Chủ nhân, hướng này."
Noela bước đi trong khi vẫn đang nằm lấy tay tôi. Với một cô bé sói hoang làm bạn đồng hành, đây là cách mà cuộc sống mới ở thế giới khác của tôi bắt đầu.
14 Bình luận
FBI đâu rồi
Ở đây có thằng audam nề