Otonari no Tenshi-sama ni...
Saeki-san Kazutake Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 08: Tenshi-sama bình dân bảo vệ môi trường

6 Bình luận - Độ dài: 1,841 từ - Cập nhật:

Chương 08: Tenshi-sama bình dân bảo vệ môi trường

"A."

Sau lưng truyền đến một giọng nói trong trẻo.

Mặc dù gần đây tôi nghe đã quá quen với giọng nói này nhưng không phải là tôi nghe từ khu chung cư tôi đang sống mà là từ gian hàng bán đồ ngọt của siêu thị.

Dù sao đây cũng là nơi có người, Amane không ngờ rằng Mahiru sẽ phản ứng đối với câu nói đó của cậu ta. Amane lúng túng quay đầu lại và thấy Mahairu đang mở to mắt nhìn chăm chú vào mình.

Cô ấy xách giỏ mua đồ siêu thị trên tay và bên trong chứa đầy nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối như cà rốt, đậu hũ, đùi gà, sữa,...

Có lẽ là tình huống cô ấy nhìn thấy Amane lúc cậu đang do dự nhìn gian hàng bán đồ ngọt.

"Mình nói trước, chỉ là tình cờ mà thôi. Mình không có lý do nào để chạy đi theo dõi cậu cả."

"Mình biết chứ. Dù sao đây là siêu thị gần nhất mà mình biết mà."

Amane trước mặt cướp lời lên tiếng thanh minh trước, Mahiru nhỏ giọng cảm thán "Tại sao cậu lại nghĩ đến mức đó chứ?" và nhìn về phía cuốn sổ trong tay mình.

Ghi lại những thứ cần chuẩn bị đúng là tác phong làm việc không qua loa và cẩu thả của Mahiru.

Mahiru nhìn kỹ một lần nữa nội dung viết ở trên cuốn sổ có hình trang trí hoa đáng yêu và không liếc mắt nhìn về phía gian hàng đồ ngọt mà nhìn sang gian hàng bán gia vị bên cạnh.

"Nước Tương —— Và Mirin." Dáng vẻ bà nội trợ tìm kiếm nguyên liệu với giọng nói khiến người khác phải trìu mến. Điều đó vừa dễ thương đáng yêu vừa khiến cô ấy toát ra vẻ bí ẩn không ngờ.

[Mirin: là một loại gia vị thiết yếu được sử dụng trong ẩm thực Nhật Bản. Nó là một loại rượu gạo tương tự như sake, nhưng với hàm lượng cồn thấp hơn và hàm lượng đường cao hơn. Lượng đường này là một carbohydrate phức tạp hình thành tự nhiên trong quá trình lên men; người ta không thêm đường vào đó. Hàm lượng cồn được hạ thấp hơn nữa khi chất lỏng được đun nóng. Mirin được sử dụng để tạo mùi vị tươi cho món cá kẹp vỉ (nướng), hoặc để giảm bới mùi tanh. Một lượng nhỏ mirin thường được sử dụng thay thế cho đường và nước tương. Tuy nhiên, không nên sử dụng quá mức vì hương vị của nó khá mạnh. Nó đôi khi được sử dụng kèm với sushi. Mirin được sử dụng trong loại sốt cho teriyaki. ]

"Mirin ở bên này."

"Không phải là cái đó, là loại rượu gia vị có cồn. Người chưa đủ tuổi vị thành niên thì người ta không bán đồ có cồn đâu."

"Cái này cũng là Sake à."

"Ừm, nó được coi là Sake ngọt. Rượu Sake gia vị có thêm muối nên mặn và không thể uống nhưng người dưới tuổi vị thành niên vẫn có thể mua về được."

Amane cầm Sake ngọt lên định đưa cho Mahiru nhưng cô ấy lắc đầu và bỏ rượu gia vị có cồn vào giỏ mua hàng.

Đây là lần đầu tiên mà Amane gần như không làm việc nhà nghe được loại chuyện này và đáp lại 'Ế' khi tầm mắt vô tình nhìn thấy Mahiru nhìn chằm chằm phía sau cậu.

Tầm mắt Mahiru dừng lại cẩn thận ở gian hàng bán nước tương trước mặt và lưu ý đến bảng giá trong khi cô ấy nhíu mày và thấp giọng lẩm bẩm.

"... Khuyến mãi giá đặc biệt, mỗi người chỉ một chai..."

Mahiru dường như muốn mua thêm một chai dự trữ tiếc rẻ thở dài và nhìn về phía bên này.

"... Vậy thì mình cũng mua chai nữa nhá."

"Mình thành thật cám ơn khi cậu hiểu ý mình."

Amane cười khổ cầm lên chai nước tương khi cậu nhận ra ý trong lời của Mahiru. Con về phía Mahiru, cô hài lòng và khóe miệng hơi cong lên.

"... Tiết kiệm đến không ngờ luôn."

"Tiết kiệm... Không bằng nói là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Không tốn tiền vô ích."

"Đây cũng coi như là khí chất của người Nhật Bản... Maa, người từng trải qua việc cha mẹ cung cấp tiền sinh hoạt cũng đều nghĩ như vậy."

Mặc dù Amane sống một nhưng ở phương diện kinh tế thì cậu vẫn phải dựa vào cha mẹ.

Lớn lên ở trong gia đình khá giàu có và có thể sống ở trong căn hộ an toàn lẫn ngăn nắp sạch sẽ như vậy, thật sự phải vô cùng cám ơn cha mẹ mình. Không những không phải đóng học phí, mà tiền sinh hoạt cũng không hề nhỏ, cho nên Amane vẫn cố gắng tránh lãng phí tiền bạc một cách không cần thiết.

"... Ừm. Dù sao ở phương diện kinh tế vẫn chịu phụ thuộc nên việc tiết kiệm vô cùng quan trọng."

Mahiru lãnh đạm trả lời và sắp xếp lại đồ trong giỏ hàng. Âm thanh kia nghe như đang đồng cảm nhưng không hề có chút nhiệt tình trong đó.

Giọng nói của Mahiru đột nhiên trở nên ổn định và vẻ mặt đầy nghiêm túc nhưng đợi đến lúc cô ấy ngẩng đầu lên một lần nữa thì biểu cảm đã trở lại như ban đầu.

Amane cũng không nhìn thấy được ánh mắt ảm đạm u ám trong thoáng chốc kia.

"... Nhân tiện, tại sao câu mua cái này."

Giống như thay đổi đề tài, Mahiru nhìn về phía cơm trắng với salad khoai tây trong giỏ hàng và hỏi.

Cơm tối nhận được từ Mahiru quả thật rất ngon nhưng ngần đó không đủ năng lượng vì vậy cậu chuẩn bị thêm gạo làm món chính và salad làm gia vị ăn kèm.

"Cơm tối mà."

"Không tốt cho sức khỏe chút nào."

"Đừng nói dối. Không phải cậu mua Salad sao."

"Mặc dù là Salad khoai tây... Nhưng tại sao cuộc sống qua loa như vậy mà cơ thể vẫn lành lặn nhỉ..."

"Cậu quan tâm đến người khác quá đó."

Ánh mắt như thể bảo Amane hãy ăn nhiều rau củ hơn vậy. Mahiru không nói gì nhưng cái liếc mắt tinh tế sang bên này phóng ra áp lực và khiến Amane quay đầu đi chỗ khác coi như gió thổi bên tai.

Sau khi tán gẫu một lúc, Amane cũng vừa tính tiền xong ở quầy thu ngân và dùng túi ni lông đựng đồ trong khi Mahiru lấy ra một cái túi đựng đồ bảo vệ môi trường từ trong túi xách.

Thật đúng là một Tenshi-sama bình dân bảo vệ môi trường.

Mặc dù cái túi đựng hết đống đồ nhưng trọng lượng này vẫn khiến cho Amane cảm thấy hơi lo lắng. Sữa rồi cộng thêm Mirin có nồng độ cồn đã vào khoảng 3 lít và mặc dù cùng với hàm lượng nước có chút khác biệt nhưng ít nhất là chúng nặng khoảng 3kg. Hơn nữa, đống nguyên liệu nấu ăn đã mua và đặc biệt là cây củ cải trắng to kia thì chắc hẳn là rất nặng.

Mặc dù chúng đã được nhét gọn gàng ở trong túi nhưng cứ như vậy mà mang về chung cư thì vẫn rất không hề dễ dàng và cần một thể lực tương đối.

(Nhìn vào kết quả thì là do mình đã để cho cô ấy mua nhiều gia vị và nguyên liệu nấu ăn hơn sao?)

Có lẽ là cô ấy nấu khẩu phần nhiều hơn so với bình thường và sau đó chia cho cậu. Cậu luôn luôn nhận được khẩu phần ăn tương đương của một người và mặc dù cô ấy nói mình làm hơi nhiều nhưng cậu phỏng đoán là thực tế cô ấy cố ý nấu nhiều hơn.

Vì bản thân được chiếu cố nhiều như vậy nên lúc này mà Amane không làm gì nữa thì không hề ra dáng đàn ông chút nào.

Thấy Mahiru buộc túi xong, Amane thử nhấc lên và mặc dù đối với cậu thì nó không hẳn là nặng nhưng để cho một cô gái vác thì đúng là rất nặng.

Mặc dù Mahiru giỏi thể thao nhưng so với sức mạnh thuần túy thì đó lại là một chuyện khác. Không bằng nói rằng cách lớp quần áo cũng đoán ra được khả năng của đôi tay nhỏ bé kia có sức mạnh không lớn cho lắm.

Nhìn thấy hành động của Amane, đôi mắt màu nâu của Mahiru chớp chớp.

Khuôn mặt của cô ấy lộ vẻ cảm ơn nhiều hơn so với kinh ngạc.

"... Không phải là mình định cướp của cậu đâu."

"Mình không lo lắng cái đó... Ngần này mình vẫn cầm nổi mà."

"Những lúc cậu đồng ý ngay lập tức này trông khá dễ thương đó."

"Cậu nói vậy cũng không khiến mình thích nổi đâu."

"Cậu lại so sánh những gì mình nói ở trường và những thứ mình trực tiếp nói với cậu rồi."

Mahiru thoáng rút lui khi bản thân cô cũng cảm nhận được.

Dáng vẻ thân thiện và ôn nhu mà kiêm tốn của Mahiru thường thấy ở trường đều được mọi người biết đến nhưng ở trước mặt Amane lại không nhìn thấy được dáng vẻ đó.

Nói cách một chính xác, mặc dù cô ấy rất ôn nhu và dịu dàng đối với Amane nhưng khi nói chuyện thì lại khá thẳng thắn. Có lẽ dùng cách mở lời ngọt ngào và dịu dàng không hề có tác dụng cho nên nói chuyện vẫn là có gì nói đó.

So với nói dối thì vẫn tốt hơn rất nhiều, cho nên Amane không để ý nhiều cho lắm.

Nhìn thấy Mahiru im lặng không lên tiếng, Amane cho rằng đó chính là cơ hội nên nhấc túi bảo vệ môi trường lên và mỗi bên một túi đi về phía lối ra.

Bầu không khí sau lưng dường như hơi bối rối nhưng Amane không phản ứng chút nào mà cũng không để ý đến khoảng cách giữa hai người và đi thẳng về phía trước.

Amane cũng không điều chỉnh bước chân chờ Mahiru.

Chỉ là cả hai ở cùng nhau trong siêu thị một lúc. Nếu hai người cũng xếp hàng cùng nhau về nhà bị ai đó thấy được thì nó sẽ biến thành chuyện phiền toái.

Có lẽ khoảng cách này là lý tưởng nhất cho cả hai.

Khi Amane giả vờ làm hai người không quen biết và xách đồ đi vội vàng ở phía trước, thì cậu nghe được phía sau truyền tới âm thanh "Cám ơn cậu nhé" .

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ơ ko ai cmt à
Xem thêm
chuyên mục khảo cổ học xin đc phép bắt đầu
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
sắp bắt đầu rồi ....
Xem thêm