• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 17 - Aries, đã thu phục!

18 Bình luận - Độ dài: 2,498 từ - Cập nhật:

TLN note: Tiêu đề chương này, mình sẽ không dịch vì thế sẽ làm mất đi thâm ý của ông tác giả. Ai đã xem hay chơi Pokémon rồi sẽ hiểu.

=====

Tôi duỗi đôi cánh sau lưng ra sau khi đã cởi được cái áo choàng.

Một cảm giác được giả thoát ngay lập tức lan ra khắp cơ thể tôi.

Bị chính đôi cánh của mình bó chặt vào đúng là chả dễ chịu lắm.

Nếu có ai đó mà thích cái cảm giác đó thì công nhận là tởm thật.

Chà, tôi vừa mới đánh bay một thằng cha vừa chạy loanh quanh vừa lảm nhảm, nhưng liệu đây có đúng là kẻ đang thao túng Aries mà Megrez đã nói không vậy?

Vì hắn khá yếu nên tôi cũng không chắc lắm, nhưng người ta vẫn hay nói mấy kẻ yếu vẫn có thể sai khiến kẻ mạnh hơn mình nếu đủ thông minh mà.

…Hình như hắn nói bản thân là một trong ‘Thất Nhật Quang’ hay gì đó, đúng không nhỉ?

"Thất Nhật à… Uh, mình chưa bao giờ nghe đến chúng."

"Để em giải thích cho!"

Đúng lúc tôi bật nỗi thắc mắc của mình lên thành tiếng, Dina ngay lập tức dịch chuyển đến như thể đã đợi sẵn vậy.

Ừ, đúng là rất có ích đấy, nhưng không phải việc giải thích đã bắt đầu trở thành sở thích của cô rồi đấy chứ?

"’Thất Nhật Quang’ là một nhóm gồm 7 thống lãnh Quỷ Tộc, được lập ra vào tầm 80 năm trước. Nếu không tính Quỷ Vương và con trai hắn, thì chúng là những Quỷ Tộc mạnh mẽ nhất hiện giờ."

"…Chỉ đến thế này thôi á? Gã này được đến tầm level 300 là kịch."

"Nhân loại không phải bên duy nhất bị suy giảm về tiêu chuẩn sức mạnh, Quỷ Tộc cũng vậy. Đúng là nhân loại đã thua nhưng phe Quỷ Tộc cũng đã tổn hại không ít. Đa phần những Quỷ Tộc mạnh mẽ đều đã tử trận trong cuộc chiến đó. Nếu không thì thế giới đã bị hủy diệt từ lâu rồi."

À, ra vậy. Giờ tôi đã hiểu rồi.

Tôi cứ thắc mắc là làm sao nhân loại lại có thể cầm cự với Quỷ Tộc lâu đến vậy.

Giờ nếu suy xét cẩn thận lại thì làm gì có chuyện Quỷ Tộc vẫn giữ nguyên được sức mạnh như hồi xưa chứ.

Ở trong game, có rất nhiều người chơi ở mức cao cấp và trung cấp. Không bao giờ có chuyện Quỷ Tộc chiến thắng mà không phải nhận thương vong nào.

Eh, có lẽ nào giờ Quỷ Vương là tồn tại duy nhất trên thế giới có thể đối chọi với tôi không?

"Mà này, Ruphas-sama, ngài không định kết thúc à? Ngài chả đoạt mạng bất cứ con ma thú nào."

"Hm? Oh… Ta không hứng thú kết liễu mấy con ma thú đang bị điều khiển. Kẻ thù của ta giờ chỉ có Quỷ Tộc thôi."

Vừa nói toi vừa vẩy tay một phát.

Thế rồi tất cả những thanh kiếm tôi vừa dùng để tấn công đàn ma thú đồng loạt biến mất.

Một cách dọn dẹp vô cùng nhanh chóng và hiệu quả.

"Làm gì với đám ma thú này giờ? Đám này sẽ quay lại tự nhiên khi không còn chủ nhân điều khiển nữa, nhưng có khả năng chúng sẽ tấn công người dân vô tội đấy."

"Ta có cách này… [Thu phục]!"

Tôi kích hoạt kĩ năng đặc thù của ‘Thuần hóa sư’, [Thu phục].

Nó có tác dụng thu phục những con ma thú có mức HP dưới một mốc nhất định, hoặc đơn giản là không còn khả năng chiến đấu.

Tỉ lệ thành công cùng số lượng có thể thu phục tỉ lệ thuận với level của class, và ở mức của tôi thì có thể bắt một lúc 10 con.

Thế có nghĩa là tôi cần lặp lại tổng cộng 50 lần, nhưng có thứ khác tôi muốn thử.

Một việc bất khả thi trong game, nhưng kẻ thù của tôi lại làm như cơm bữa.

Chắc cái gã tên Mars kia cũng kiểm soát đám ma thú này bằng kĩ năng của ‘Thuần hóa sư’ như tôi.

Nếu hắn làm được thì không lí gì tôi lại không làm được.

Và đây không phải là game, nên cũng chả ai nói "Bá đạo thế ai chơi” đâu.

Nói cách khác, tôi cần coi đám này là một đàn chứ không phải là cá thể riêng biệt.Đội quân ma thú hỗn tạp

Level: ■■

Race: ■■

HP: ■■■■

SP: ■■■■

STR: ■■■

DEX: ■■■

VIT: ■■■

INT: ■■■

AGI: ■■■

MND: ■■■

LUK: ■■■

…Oh, được rồi này, nhưng mà cái gì đây?

Lỗi hiển thị à?

Hay là do từng con có chỉ số khác nhau nên không hiển thị được?

Như này thì làm sao tôi biết chúng mạnh yếu ra sao.

Nhưng thôi, thành công là tốt rồi, và giờ tôi có toàn quyền sai bảo đám này.

Giờ tôi sẽ ra lệnh cho chúng quay về đúng nơi ở ban đầu và không bao giờ được làm hại người dân.

Tôi không hề có ý định đưa chúng theo, phiền lắm.

"Giờ chỉ còn mình ngươi thôi—Aries."

Tôi chuyển ánh mắt của mình… về phía Aries, nãy đến giờ vẫn không ngừng quan sát.

Vẻ mặt nó trông rất sốc, như thể không tin vào chính đôi mắt của mình vậy.

Chà, tôi cũng thông cảm cho nó được phần nào.

Một kẻ đã chết từ 200 năm trước giờ đột nhiên đội mồ sống dậy và đột ngột xuất hiện.

Nếu bị nói, "Giờ mới chịu thò mặt ra” thì cũng không đáng ngạc nhiên.

Nhưng tôi cứ giả nai và tiến đến gần Aries.

"Chà, Aries. Không tin vào những gì mình đang thấy hả? Hay ngươi đang nghĩ ta là chị em song sinh khác cha khác ông nội với người đó?"

"…U…a…!"

Giờ thì nó sẽ phản ứng như nào đây?

Nếu nó hành xử chín chắn thì tốt.

Còn nếu nó mà hét lên "Kẻ giả mạo!", thì sẽ rách chuyện đấy.

Nói thật tôi không có biệt tài thuyết phục người khác bằng lời nói đâu.

Đúng là INT của tôi rất cao, nhưng nó lại thể hiện khả năng ghi nhớ và tiếp thu cơ, chứ không phải trí tưởng tượng hay khả năng xử lí tình huống đâu.

Nói cách khác, dù trí nhớ của tôi không khác gì ổ cứng lưu trữ không bao giờ hỏng nhưng khả năng xử lí tình huống thì không được như vậy đâu.

"Không thể nào… Ruphas-sama đã chết lâu rồi… Cái này…Ngươi đang lừa ta…"

"Ta không hề lừa ngươi."

Chà, nói toạc móng heo ra tôi còn không chắc bản thân có đúng là Ruphas không cơ mà.

Nhưng thân xác này, cùng một phần tâm trí, đích thực là của Ruphas.

Chính vì vậy, cũng có thể coi tôi là Ruphas Mafahl.

Tuy chả có bằng chứng gì hết nhưng tôi có cảm giác mình có thể tự tin khẳng định vậy.

"Ta chính xác là Ruphas Mafahl. Không phải ai đó nhìn giống hay kẻ giả mạo, lại càng không phải ảo ảnh hay hồn ma. Nếu vẫn không tin… thì sao không tự đứng lên và kiểm tra đi?"

Tôi vừa nói vừa bẻ ngón răng rắc.

Cách chứng minh nhanh nhất là dùng chính sức mạnh của Ruphas.

Cánh, ngoại hình hay kể cả cách hành xử đều có thể bắt chước dễ dàng, nhưng sức mạnh lại là vấn đề hoàn toàn khác.

Tôi khều ngón, khiêu khích Aries lao vào bản thân.

"Lên đi, Aries. Cho ta thấy ngươi đã trưởng thành đến mức nào trong 200 năm qua. Đồng thời ngươi cũng có thể kiểm tra xem ta có đúng là Ruphas không nữa. Một công đôi việc."

"Ah—Ahhh!!"

Aries rống lên đầy mạnh mẽ và hân hoan.

Không khí xung quanh rung bần bật, khiến người ta nổi da gà trước sức mạnh kinh hoàng đó.

Tôi không phải một kẻ cuồng chiến.

Tôi chưa bao giờ thực sự muốn đánh nhau, kể cả sau này cũng vậy.

Vậy sự phấn khích này rốt cuộc là sao đây?

Oh, chắc chắn tôi phải đánh trận này.

Lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, tôi thực sự được ‘chiến đấu’.

"Ahhh!"

Aries đột nhiên lao tới, lấy lợi thế là sự khổng lồ của nó để tấn công.

Thường cảnh này trông sẽ rất đáng sợ, vậy mà nụ cười vẫn đang nở trên môi tôi.

Một chú cún thiếu thốn tình yêu đang nhảy vào lòng người chủ lâu nay xa cách của nó vậy… giờ tôi đang cảm thấy vậy với Aries đấy.

Vậy thì chỉ có duy nhất một cách để đáp trả thôi.

"Hm. Sau 200 năm rồi mà vẫn hư hỏng vậy à. Thôi, vào đây cho ta ôm phát nào."

Tôi phi thân lên và dang rộng vòng tay.

Cùng lúc đó, đầu của Aries lao vào, đè lên tay tôi một áp lực siêu tưởng.

Một tiếng nổ vang lên, và tôi bị đẩy ngược về phía sau.

Với áp lực này thì đến cả tôi cũng không thể đỡ hoàn toàn nếu không có chân chống xuống đất, nhưng không trung cũng là địa bàn chiến đấu của Thiên Tộc mà.

Tôi dang rộng cánh ra và đẩy ngược đòn húc của Aries lại.

Nó ngay lập tức dừng lại, và tôi liền đặt hai tay lên đầu và đẩy nó lui về.

"Dễ thương đấy."

Xem một con cừu với kích thước quái vật hơn tram mét là cún con đúng là nực cười mà.

Mà khoan, liệu một con cún có còn dễ thương khi nó trở nên khổng lồ không?

Mà thôi, dù thế nào thì tôi cũng không thể thấy ghét nó được.

Nhưng mà, với cái kích cỡ này thì việc ôm vào lòng sẽ hơi khó đấy.

"Ha!"

Tôi dồn sức vào hai tay và nâng bổng Aries lên, như thể đang bế thú cưng vậy.

Con cừu khổng lồ xoay vài vòng trên không trước khi rơi xuống và gây ra cơn động đất lớn nhất trong ngày.

Nhưng thế này vẫn chưa được. Mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản vậy đâu. Phải không, Aries?

"Lên tiếp đi, Aries. Đừng có nương tay, cứ dồn hết sức vào."

Tôi tiếp tục khiêu khích, và lần này Aries rống lên một tiếng to khủng khiếp.

Toàn bộ lông trên cơ thể nó chuyển thành một ngọn lửa lân quang bảy màu.

Thứ đã đe dọa Levia, kĩ năng tối thượng của nó—Mesarthim.

Muốn đỡ thì nó lại dễ quá…Thôi, tôi sẽ chơi thẳng mặt.

"Meh—!!!"

Lần này tôi sử dụng cả hai tay để kìm Aries toàn-thân-đang-bốc-cháy lại.

Tôi đột nhiên cảm thấy nóng như nhiệt bốc lên giữa hè vậy.

À, ra vậy. Dù có chạm trực tiếp thì nó cũng chỉ như cái nóng mùa hè thôi.

Giờ tôi mới thực sự cảm nhận được sức mạnh vô cùng bá đạo của mình.

Nhưng nói gì thì nói, nóng vẫn là nóng.

Dù chả nhận tí sát thương đáng kể nào, nhưng nếu cứ để lâu thì có khả năng tôi sẽ bị sốc nhiệt mất.

Phải tách ra nhanh thôi.

"Nóng đấy."

Tôi một lần nữa quăng Aries xuống đất.

Nếu ngươi đã hết trò rồi thì giờ sẽ đến lượt ta.

Toàn thân Aries vẫn đang được lửa bao bọc, nhưng đối với tôi mà nói thì không khác gì cái nóng mùa hè.

Chả đến cái mức mà tôi không di chuyển được. Nó ở cái mức vừa đủ để tập thể dục đấy.

Nói trắng ra, đòn đó chả có tác dụng với tôi gì sất.

"Oh đúng rồi… Chắc ta nên xoa đầu ngươi nữa."

Tôi bay lên và nhẹ nhàng "xoa" cái đầu khổng lồ của nó.

Đầu của nó một lần nữa lại đập xuống đất rồi nảy lại.

Tiếp theo, tôi nắm dưới cằm nó rồi cho một cú móc hàm.

Sau đó, tôi lật ngửa nó lên rồi bắt đầu ‘xoa bụng’.

Nói là xoa bụng, nhưng toàn bộ khoảng đất bên dưới Aries đều lún xuống khá đáng kể đấy.

"Thấy sao? Vẫn chưa tin ta hả, Aries?"

"Hm, hm, hm…"

Tôi hỏi lúc Aries đã đứng dậy và bắt đầu rên rỉ.

Chắc mình nên cưng nựng thêm tí nữa chăng?

Lúc tôi đang nghĩ vậy thì đột nhiên điều bất ngờ xảy ra.

Aries đột nhiên thu nhỏ lại, xuống cỡ một con người rồi sà vào lòng tôi.

"Ahh! Em xin lỗi, Ruphas-sama!!"

Aries (có lẽ là vậy) đang ôm tôi và khóc sướt mướt.

Nó thấp hơn tôi, tầm 1m55 đến 1m6.

Mái tóc thì dài đến thắt lưng và có màu… màu gì đây?

Màu tóc của nó thay đổi tùy vào góc nhìn. Có thứ như vậy tồn tại à?

Trông nó khá mảnh khảnh, toàn thân đang khoác một bộ áo màu trắng.

Nói đúng ra, cái lúc mà mới chuyển sang dạng nhân hình, nó đang khỏa thân.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Dina đã nhanh tay hô biến ra một bộ áo trắng.

Trên mặt cô đang là hiện lên vẻ tự mãn rõ rệt.

Cô…Cô còn nhanh hơn cả 12Z?

Nhưng mà, cái này…Phải, ‘Thuần hóa sư’ có kĩ năng hóa hình cho ma thú, tôi vẫn nhớ đấy.

Và đúng vậy, Aries có thể chuyển sang dạng nhân hình.

—Mizar từng nói, "Trap luôn là chân lý."

Và tôi đã thiết kế ngoại hình của Aries trông hệt như con gái để trêu anh ta.

Chính vì vậy, ngoại hình của Aries giờ thuộc dạng không thể phân biệt nổi giới tính.

Đúng là sai lầm tuổi dậy thì mà. Và chết tiệt nó chứ, Mizar.

Mà không phải nhân cách của nó thay đổi hơi quá à?

Áp lực lúc nãy của ngươi bay đâu hết rồi?

Hay đây mới là trạng thái bình thường, còn lúc nãy là bất bình thường?

Mà dù sao thì tôi cũng phải luôn giữ Aries bên mình…Ugh! Nước mắt nước mũi của nó văng tùm lum lên tôi rồi!?

"Ah, thôi mà. Đừng khóc nữa. Đã 200 năm rồi mà ngươi vẫn khóc nhè à?”

"Nhưng…ugh…wah!"

"Ah! Rồi rồi, ngoan! Xin lỗi vì đã làm ngươi lo lắng, nên đừng khóc nữa mà."

Cuối cùng tôi vẫn mất đến 20 phút chỉ để dỗ cho nó nín.

Còn Dina thì, sau 5 phút không có gì làm thì đã biến đi đâu rồi ấy.

Cô có thực sự là cố vấn của ta không vậy?!

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Mizar có khẩu vị tốt đấy.
Xem thêm