Trans: SrImmanoob
Edit: Tân Đỗ Duy + Cá Mì
Gau: Team theo chủ chương thích thì nhích nên không có dealine, kéo theo lịch up sẽ không cố định. Cộng thêm với tích chap để lúc 3 th trans thi đh còn có cái mà up, thêm cả th edit cùng lớp mới vào nữa là 4. Nên là cứ khoảng 1 tuần 1 chap nha.
---------------
[Chủng tộc] Goblin
[Level] 62
[Class] Công tước; Đầu đàn
[Kỹ năng] [Thống lĩnh bộ lạc] [Ý chí nổi loạn] [Tiếng gầm áp đảo] [Kiếm kỹ B-] [Tham lam vô độ] [Linh hồn vương giả] [Sự thông thái của kẻ thống trị 1] [Đôi mắt của Lam Xà] [Khiêu vũ bên tử vực] [Con mắt của Xích Xà] [Thao túng ma lực] [Linh hồn của cuồng binh] [Tác động lần 3 (Lần niệm chú thứ 3)][Bảo hộ của thần] Nữ thần địa ngục (Altesia)
[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong
[Thuộc hạ] High Kobold (Lv1), Gastra (Lv1) Cynthia (Lv1)
[Trạng thái bất thường] [Sự mê hoặc của Thánh nữ]
----------------
Nắm chặt lấy chiếc [Iron Second] trên vai, tôi vừa chạy vừa cắt xuyên qua bụi rậm và nhảy ra trước kẻ thù. Theo sau tôi là Gi Go với cây kiếm cong, Gi Ji ẩn nhẫn và 15 con goblin thường chia làm 5 nhóm.
Bọn orc dàn quân phía trước làng đã chú ý đến chúng tôi.
Chúng hướng về phía chúng tôi và xếp một hàng dài tựa như một bức tường. Một bức tường bằng thịt.
Nếu là trước kia, chúng tôi sẽ rút lui nếu bị phát hiện, nhưng… lần này khác.
“GURUuuuAaaAAa!!”
Dùng tiếng gầm của kỹ năng [Tiếng gầm áp đảo], tôi ra hiệu cho Goblin quý tộc Gi Gu và Gi Ga tay dài ở phía còn lại.
Cùng lúc thấy con orc trước mặt giơ cái chùy của hắn lên, tôi nắm lấy cây đại kiếm bên hông.
–––– Quá chậm!!
“Sự tồn tại của ta tựa như làn khói (Accel)!” (Tăng/bứt tốc)
Không một chút chần chừ.Từ phía sau, 1 bức tường khí đẩy tôi với 1 áp lực cực mạnh, đẩy tôi lao về phía trước, đâm vào con orc đang tấn công tôi.
Chớp mắt, tôi đâm xầm vào con orc cùng cây kiếm cắm xuyên qua cơ thể của nó.
“GuRUoOOOoOa!”
Ngay lập tức, kỹ năng [Linh hồn của cuồng binh] được kích hoạt
Đánh đổi cho sự điện loạn của linh hồn cuồng binh, sức mạnh vật lý tăng 30%, nhanh nhẹn tăng 30%, ma pháp tăng 30%.
Chùy của con orc đánh vào phía sườn tôi, nhưng nhờ vào khả năng giảm sát thương 20%, nó không phải chí mạng. Thanh đại kiếm vẫn cắm vào người con orc, tôi niệm ma pháp vào nó và vung kiếm lên trên cắt xuyên đầu con orc
“Hóa thân ta vào thanh kiếm (Enchant)!”
Thanh kiếm đi dọc cơ thể con orc, chém qua như thể cắt xuyên một tờ giấy. Lưỡi kiếm được bao phủ bởi ngọn lựa đen xuyên qua đầu con orc và hạ xuống 1 con orc gần đó.
“PyuGUa–––“
Con orc dùng chùy như lá chắn để tự vệ nhưng lưỡi kiếm vẫn chém ngọt cả cây chùy vào đến ngực trong sự tuyệt vọng của nó. Sau đó, cùng với quỹ đạo vung kiếm trước đó, tôi chém thêm cả con orc đứng ngay sau nó.–––Tiến lên! Chúng ta phải thọc sâu vào đội hình đối phương hơn nữa!
Đó là suy nghĩa duy nhất trong đầu tôi trên đường ra trận.
“GUuRUuoOAAaa!”
––– Tất cả mọi thứ cản bước tiến của ta đều sẽ là kẻ thủ! Tiến lên!–––Chém Chém Chém hết, Giết hết, Chém hết, Giết hết, Chééém…..“–––OOAGOOaGAa!”2 con orc chĩa cây thương của chúng chặn đường tôi.
Khi 2 ngọn thương đâm ra, tôi vung cây kiếm chém bay thương của chúng.
Mất vũ khí, bọn orc nắm chặt nắm đấm và lao thẳng về hướng tôi. Tôi cũng lao về phía chúng, vung cây kiếm từ bên dưới. Lưỡi kiếm của tôi hướng đến gáy của 1 trong 2 con orc và chém phăng đầu của nó.
Sử dụng toàn bộ khả năng của [Kiếm kỹ B-], trở thành 1 thanh kiếm không một chút do dự, trong sự cuồng bạo của cảm xúc. Dồn sức, vung thanh kiếm đang hướng lên cao, tạo 1 đường như viên thiên thạch chém xuống con orc còn lại. Chặt xuyên qua từ bắp đến ngực của con orc.
Khi tôi gỡ cây kiếm ra khỏi lớp thịt của orc, tôi chỉnh lại tư thế. Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm của tôi chặt phăng đầu con orc đã mất thăng bằng và quay lưng ngã xuống về phía tôi.
––––Có địch! Địch! Kẻ thù! Kẻ thù!
Vung thanh kiếm dưới sự điều khiển của [Linh hồn của cuồng binh]
Xung quanh tôi đều là kẻ địch. Lo lắng lúc này là vô nghĩa. Hãy dốc hết sức mạnh, dốc hết ma thuật, dốc hết bình sinh ra và chém gục tất cả!
“GURUuOoOaAAAaa!”
Ma thuật 1 lần nữa tụ lại sau lưng tôi.
“Sự tồn tại của ta tựa như làn khói (Accel)!”
Tôi mở đường bằng cách dùng cơ thể mình tông ngã mọi con orc cản đường.
Sau khi kết liễu 1 con orc đang ngã nhào, tôi chĩa mũi kiếm vào 2 con orc đang cố tiếp cận tôi từ 2 bên.
Tôi xoay sở cắt đứt được cánh tay của 1 con orc, nhưng nó không dừng lại mà vẫn tiếp tục gồng mình lao về phía tôi. Đáp trả, tôi nắm lấy đầu nó, dùng toàn lực của cơ thể, ném con orc ra xa.
Bất chợt, từ phía xa. Tôi nhìn thấy 1 cơ thể vĩ đại, to lớn thậm chí là khi so với đám orc có thể hình lực lưỡng. Đó là Vua orc.
“FoUUUuunNd YooUuuUUu!”
––––Tránh ra!
Cảm nhận sự hiện diện của lũ orc vây quanh, tôi mường tượng ra vị trí của chúng và vung kiếm theo bản năng.
Trái, phải, đằng trước, phía sau…? Phía sau?
“Tch!?”
Khi tôi quay lại, đập vào mắt tôi là nhóm goblin đang tuyệt vọng cố thủ trước lũ orc đang vây xung quanh.
Tôi đã tiến vào quá sâu và lũ goblin không thể theo kịp.
–––Không ổn.
Ngay khi tôi đang nghĩ điều đó, 1 chiếc chùy vung trước mặt tôi, quật tôi ra xa.
[Linh hồn của cuồng binh] đã ngừng kích hoạt và sức mạnh vừa mới đây còn ngập tràn trong tôi giờ đã cạn kiệt
Tôi chỉnh lại tay nắm thanh đại kiếm với tay phải của mình. Tay còn lại, tôi cầm đoản kiếm đã được chuẩn bị trước trên chiếc áo giáp của mình và tôi phi cây kiếm vào lũ orc đang vây xung quanh đám goblins để kiểm soát tình hình.
“Hộ giá đức vua!”
Theo lệnh của Gi Go, bọn goblin tiến theo sau tôi dù phải trả giá bằng sinh mạng.
Dừng lại đồng nghĩa với cái chết.Chúng tôi không thể dừng lại khi chưa tới được chỗ Vua Orc.
Phải cố sống cố chết mà chạy nếu còn muốn sống.
“Tiến lên! Hóa thân ta vào thanh kiếm (Enchant)!”
Tôi phủ ma pháp lên lưỡi kiếm và chém loạn xạ vào bầy orc cản đường.
Lưỡi kiếm chém xuyên qua cơ thể to lớn của lũ orc, máu chúng vương vãi tứ tung.
Cơn mưa máu đổ xuống tôi, nhuộm cơ thể tôi màu sắc của chúng. Tôi tiếp tục lao lên.
Còn cách Vua Orc 10 bước nữa–––
3 con orc cầm kiếm và khiên xuất hiện trước tôi.
“Để bọn nó cho chúng thần!”
Một giọng nói vang lên sau tôi và Gi Go cùng Gi Ji chạm trán 3 con orc.
Với chỉ 10 goblin, không thể đoán trước được liệu họ có thể hạ được 3 con orc hay không, tuy vậy… tôi vẫn để lũ orc cho họ xử lý.
Do kỹ năng [Linh hồn của cuồng binh] và việc sử dụng liên tiếp [Thao túng ma lực], sức tập trung của tôi dần phai đi. Như thể tôi có thể mất tập tung bất cứ lúc nào.
Gi Go lao đến lũ orc cầm đủ khiên và kiếm.
Hắn nhảy vào con Orc ở giữa, dùng kiếm chém 2 nhát liên tiếp, nhắm vào đầu gối của con orc. Hắn chủ ý chỉ tấn công con orc ở trung tập trong khi thuộc hạ đang theo ngay sau.
Con orc khụy hai gối, chiếc khiên của nó dễ dàng bị đánh bật ra. Chỉ với 1 đòn, tầm nhìn của con orc bị chặn mất và goblin còn lại kết thúc con orc bằng 1 đòn đánh thẳng vào mặt.
Hai con orc phản đòn nhưng bị chặn lại bởi Gi Ji và 1 goblin không tên. Tuy bị đánh quật đi, nhưng sự cố gắng của 2 goblin không hề vô nghĩa. Ngay theo đó, các goblin khác tiến tới tấn công vào chân 2 con orc, chặn đứng cuộc truy đuổi của chúng
–––Làm tốt lắm!!
Tôi gầm lên khen, dẵm lên đầu 1 con orc, sử dụng nó như 1 bước đệm, đạp thân mình nhảy lên trước.
Nhìn xuống mặt đất khi đang lơ lửng trên không. Khi hạ xuống, tôi rút thanh kiếm đang bùng cháy ra, chẻ con orc từ vai đến ngực nó. Mọi sức nặng từ quả hạ cánh của tôi dồn hết vào nhát chém đó.
Khi tôi và con orc lăn lội dưới đất, tôi gỡ đại kiếm ra khỏi xác nó. Ngước lên, tôi thấy cơ thể to lớn của Vua Orc ngay trước mặt.
Thân xác to lớn cùng làn da xám màu đang nhìn xuống tôi. Cái áp lực khủng khiếp mà nó toát ra khác hoàn toàn so với lúc nhìn thấy từ xa. Hơn nữa, cơ thể nó to đến mức cây đại kiếm giờ nhìn chẳng khác gì 1 thanh trường kiếm.
Trong mắt Vua Orc tỏa ra thứ màu sắc khác hẳn cặp mắt lấm lem của lũ orc thường. Cặp mắt đó lóe lên sự thông thái.
Ngoài ra, ánh mắt nó thể hiện sự khinh bỉ!
––––Ta sẽ giết chết tên khốn nhà ngươi!
“Ngươi tên gì, tí hon.”
Vua Orc dễ dàng đưa cây kiếm hắn qua đầu, kích cỡ của hắn quả là bắt mắt.
“Nếu ngươi muốn ta nêu tên, thì ngươi nên xưng danh của mình trước!”
Nhắm vào chân Vua Orc, tôi cúi người và phi nhanh đến.
“Tên ta là–––“
––––Đồ ngu, nhà ngươi sẽ chết trước khi kịp nói xong tên.
“Gol Gol.”
1 cơn lạnh sống lưng trong từng bước tôi chạy đến chấn hắn. Tôi nhảy sang bên ngay lập tức. Mất đà, chân tôi cào xuống mặt đất. Bất chợt, 1 tiếng nổ vang lên. Khi tôi nhìn lại chỗ tôi nhảy, tôi thấy 1 cái hố đất. Tên orc tự gọi mình là Gol Gol… hắn ta mạnh đến mức có thể phá hủy cả mặt đất.
Đùa à!?
“Ho? Ngươi né được cơ à…”
Hắn ta nhìn tôi.
Hắn khiến tôi muốn chặt sọ hắn thành trăm mảnh, tôi cố gắng di chuyển nhưng tội nhận ra cơ thể mình cứng đờ. Như thể tôi đang chìm dưới mặt nước.
–––K-Không thể nào!!
“Di chuyển đi chứ, tí hon?”
Vua Orc cười cợt. Không ổn rồi, khi tôi đang nghĩ như vậy. Tôi cũng hít 1 hơi
“UGUuuRaAaAAaa!”
“GURUuUuuUAAaa!”
Tiếng gầm của Vua Orc lẫn vào tiếng của tôi.
Tiếng gầm áp đảo!?
Tôi chỉ có thể cám ơn các vì sao khi hiệu ứng của kỹ năng có thể bị vô hiệu.
“Ho? Ra ngươi cũng có kỹ năng đó”
Bình luận vô nghĩa. Chắc chắn hắn đã biết. Dù thế nào, hắn cũng có thể thuần thục được kỹ năng này.
Nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ như tên đó có thể thêm kỹ năng sau khi thành vua. Hơn nữa––
“Nói cho ta tên của ngươi, tên tí hon.”
Nếu tôi tự đặt tên cho chính mình, hắn sẽ có đủ điều kiện để dùng kỹ năng tương tự [Sự thông thái của kẻ thống trị I] và sự chênh lệch đáng tuyệt vọng này lại lớn hơn nữa
“Ta không có tên!”
Nhưng như vậy có nghĩa [Sự thông thái của kẻ thống trị I] của tôi cũng không thể sử dụng.
Tôi cố gắng tiếp cận Vua Orc với cây đại kiếm trên vai, kẻ dịch cũng giơ cây đại kiếm mà hắn vừa dùng để phá hủy mặt đất lên. Cái áp lực từ sức gió khi hắn giơ thanh kiếm lên chặn đứng bước tiến của tôi.
Nếu tôi nhận 1 cú từ hắn, chắc chắn tôi sẽ chết.
Tôi chắc cũng không thể sử dụng [Khiêu vũ bên tử vực] được nữa.
Cả kĩ năng [Lam xà nhãn] cũng vậy, khi mà hiện tại chúng tôi đang bị vây bởi lũ orc. Tôi cần có lợi thế về quân số để dùng kỹ năng đó, nên điều đó là bất khả thi. Tôi không còn cách nào để tìm ra yếu điểm của địch.
Với vô vàn lựa chọn bị chặn đứng, chỉ còn lại [Linh hồn của cuồng binh]; [Thao túng ma lực]; [Lần niệm chú thứ 3]
[Tiếng gầm áp đảo] của tôi bị vô hiệu cùng tiếng gầm của hắn. Thực sự không ổn rồi
Tôi nên làm gì đây
“Nếu thế thì…”
Giọng nói nặng nề vang ra từ miệng Gol Gol, tôi nghĩ hắn sẽ tiến 1 bước, nhưng bỗng dưng cái vóc dàng đồ sộ của hắn lao đến tôi với 1 tốc độ kinh hoàng.
–––Không còn thời gian mà nghĩ ngợi nữa
Vặn mình, tôi cưỡng ép mình chạy khỏi quỹ đạo lao đến của Vua Orc. Âm thanh của vụ nổ vang lên ngay cạnh tôi.
Tôi cố gắng nới rộng khoảng cách với Gol Gol, nhưng hắn lại lao tới tôi. Hướng về phía tôi với thanh kiếm đang cắm xuống đất. Tôi tuyệt vọng cầm thanh kiếm của mình đáp trả, nhưng chạm vào thanh kiếm của hắn là thứ duy nhất tôi có thể làm
Và tôi bị thổi bay về phía thân cây lớn
Tôi còn không đủ thời gian để dùng kỹ thuật làm giảm tác động của cú chém, cơ thể tôi hứng chịu sức nặng của nó khi lưng tôi dính chặt vào thân cây. Tôi thở hổn hển bằng cơ thể đang tê liệt, cái chết đang đến rất gần rồi.
Dù thế tôi vẫn bình tĩnh lườm vào cơ thể đồ sộ của Gol Gol
“Ho, ngươi vẫn có thể chiến đấu à?”
Giọng nói không còn sự khinh bỉ như ban đầu. Giờ chỉ còn sự khâm phục.
Thành hay bại, liệu tôi có nên sử dụng nó? Đấu lại với hắn bằng [Linh hồn của cuồng binh]?
Không, thứ sức mạnh đó, [Linh hồn của cuồng binh] cũng không đấu lại được.
Sức mạnh đó như thể máy phá băng, phá hủy mọi thứ trong tầm với của nó.
––––Nói cách khác, 1 cú đánh chí mạng. Nó quá mạnh, mạnh đến mức khiến tôi ghen tỵ.
Nhưng!
“Nn!”
Lần nữa, Gol Gol vung thanh kiếm của mình lao về phía tôi.
“Hóa thân ta vào thanh kiếm (Enchant)!”
Ta vẫn chưa hết bài đâu!
Tôi nhìn theo quỹ đạo thanh đại kiếm của hắn. Và khi hắn chém xuống, tôi dùng thanh gươm đang được bọc trong lửa của mình đỡ đòn.
Mục tiêu của tôi là sức hủy diệt từ thanh kiếm của hắn.
Tay tôi co rúm lại khi tiếp nhận cái áp lực từ cây đại kiếm của hắn.
“Ho”
Tôi không thể chịu được cái nhếch mép của hắn.
Tôi xoay sở thành công được ở một mức độ nào đó, nhưng đen thay tôi không thể phá vỡ kiếm của hắn. Chắc hẳn hắn có kỹ năng để khiến thanh kiếm thành ra như vậy.
Ít ra… tôi cũng tạo được vết nứt trên thanh kiếm của hắn
Tôi vui vẻ nhìn vào vết nứt đó trong khi đang nghĩ ngợi.
“Vậy thì…”
Bất chợt, tôi thấy màu đỏ toát ra từ cơ thể con orc“Ta là sức mạnh; ta là vô song (Bless)”
Tương tự như của tôi, hắn bọc thanh kiếm hắn với ma pháp. Thanh kiếm hắn bập bùng trong màu đỏ của lửa.
“Như này thì khỏi vỡ.”
Gol Gol cười và nhìm chằm chằm tôi
Hắn nắm thanh đại kiếm bằng 2 tay lao về phía tôi.
Bình tĩnh, tình thế vẫn sẽ như vậy. Tôi vẫn sẽ chết nếu phải hứng 1 đòn từ thanh kiếm đó.
Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi!
“GURUuuOOooOaaAa!”
Thất bại là điều không thể chấp nhận.
Điều đó là sự sỉ nhục đối với những kẻ đã hi sinh cho ta. Và đối với cả những kẻ đang tuyệt vọng chiến đấu lúc này!
Ta sẽ thắng!
“Một áp lực thú vị.”
Kẻ chiến thắng đi ra sẽ là tôi. Tôi sẽ giết tên khốn này vì hắn đã coi nhẹ mình.
Hãy chết cùng sự kiêu ngạo của ngươi đi.
Tôi di chuyển với tốc độ nhanh nhất.
Tôi chém bằng thanh kiếm được làm riêng cho tôi, nhưng Gol Gol dễ dàng chặn lại. Tôi muốn tặc lưỡi, nhưng tôi nhẫn nhị và tiếp tục tấn công.
Tia lửa phát ra giữa hai ngọc lửa đen và đỏ. Sóng xung kích hiện rõ ngay cả với những kẻ đứng ngoài xem trận đấu. Nhưng bất chấp cảnh tượng kinh khủng đó, tôi sẵn lòng lao mình vào cuộc chiến.
Tôi lao vào, vung cây kiếm chém vào Vua Orc. Nhưng tôi biết… hắn có thể chặn được.
Cơ thể to lớn của Vua Orc không hề suy chuyển. Nó không xê dịch đi dù chỉ một chút.
Vua Orc đơn giản chỉ chặn đường kiếm của tôi. Và mỗi lần kiếm của tôi va chạm với lưỡi kiếm của hắn, chân tôi lại lún sâu xuống đất.
––––Tên cục súc!!
Chúng tôi đáp trả đòn đánh trong 1 khoảng không tầm 3m2.
Cuộc chiến chưa kết thúc, nhưng tôi đang bị đẩy lùi. Đó là điều hiển nhiên. Đòn tấn công tôi kém xa với sức mạnh của kẻ thù. Đòn tấn công của Gol Gol mạnh đến nỗi khiến tay tôi tê liệt sau mỗi cú đánh.
Cơ thể tôi đã bị đẩy lùi 10 lần kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.
Và thanh kiếm của Gol Gol vung lên lần nữa.
Đây là giới hạn của tôi rồi.
Hắn ta chém xuống, đi theo là trọng lực của nó… tôi tránh được.
“Ngươi đã bỏ chạy!”
Gol Gol với giọng vui vẻ
“Nn!”
Trong chớp mắt, cơ thể đồ sộ của Gol Gol xuất hiện ngay trước tôi. Tôi còn chẳng có thời gian để tránh nữa và hứng chịu 1 đòn đánh của hắn ta.
Tôi bị hất văng đi như thể bị xe tải tông. Tôi chắc rằng mình đã bị văng xa đến 5 mét khi mà tôi bay xuyên qua từng cái cây gầy gò.
Cuối cùng, tôi dừng lại khi đập lưng vào 1 thân cây cứng chắc. Vì lí do nào đó, tôi chưa buông cây đại kiếm ra. Chính tôi cũng thấy bất ngờ vì điều đó.
“Guhaa”
Tôi nhổ ra một ít máu đỏ và ho lấy ho để.
“Ngươi đã làm rất tốt. Vị vua bé nhỏ vô danh…Ho, ngươi vẫn trụ được ư?”
Dùng cây kiếm như một cái ba toong, tôi đứng dậy. Và ngọn lửa đen lại bập bùng cháy.
–––Dĩ nhiên rồi.
Tôi dồn sức mạnh vào cánh tay đang run rẩy của mình.
28 Bình luận
Cảm ơn vì chapter! Team dịch vất vả rồi!
Cậu và team thật sự rất tuyệt dzời lun đóa!!! (≧◡≦)♡