Zaregoto Series
Nisio Isin Take
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cao trung Treo Cổ - Đệ tử của Bậc thầy Lời nói đùa

Chương 07: Màu Đỏ Tất Sát

18 Bình luận - Độ dài: 6,666 từ - Cập nhật:

0

u29844-d4c434ae-6b6d-4aa6-9ca1-4234b2001776.jpg

Người bị bắt nạt là nguyên do,

Còn kẻ bắt nạt mang lại kết quả.

~~~~~~~~~

Aikawa Jun

《Khế Ước Nhân》

~~~~~~~~~~

1

Ý nghĩa thực sự của mạnh mẽ là gì? Nếu, tương tự như tiêu chuẩn cho hạnh phúc và bất hạnh, mạnh mẽ và yếu đuối chỉ có thể được đánh giá một cách tương đối, thì phủ nhận mọi thứ ngoại trừ bản thân chính là mạnh mẽ, còn chấp nhận mọi thứ trước mắt chính mình chính là yếu đuối. Hoặc có lẽ không, nhưng khi đưa ra bất kỳ phán xét nào, bạn cần đủ cả một đơn vị đo lường và một tiêu chuẩn để đánh giá.

Liệu nó chỉ đơn giản là sức mạnh cơ thể? Hay một tồn tại vĩ đại? Phải chăng đó là sự bền bỉ về thể chất, mà có khi đó lại là sự bướng bỉnh về tinh thần? Những người lúc nào cũng tỏ vẻ trên cơ, bố đời khinh thường người khác thì đâu thể gọi là mạnh nhất. Giải quyết mọi thứ một cách hoàn mỹ, xuất sắc trong từng kỹ năng, chỉ mình nó thôi thì vẫn không đủ để đưa bạn lên tầng lớp thượng đẳng được. Kể cả có tinh thông  một kỹ năng độc nhất thì cũng chỉ là thiên tài; nó chẳng có nghĩa rằng bạn có thể có mọi thứ bạn muốn, hay xóa sổ mọi thứ bạn không màng. Bất bại hoặc vô song riêng lẻ không cấu thành nên định nghĩa mạnh nhất. Và những từ ngữ như vinh quang hay danh dự thực chất chỉ là từ trái nghĩa với nó. Vậy, phải làm sao mới xác định được ai là mạnh nhất? Càng nghĩ về nó một cách logic, bạn sẽ càng vướng vào một cuộc tranh luận tự mâu thuẫn mà thôi.

Nhưng nếu tôi trình bày cái dòng suy nghĩ này với cô ta, cá là cô ta sẽ lóe lên nụ cười vô hồn như thường lệ và nói-

“Tôi là mạnh nhất, mạnh nhất nên chẳng cần lý do gì sất.”

“Này…”

Aikawa-san chậm rãi vươn hai cánh tay lên, phô bộ đồ đỏ chót của cổ, rồi nhìn vào tôi với Hime-chan. Nụ cười yếm thế đó vẫn còn đọng trên mặt cô ta.

“Ngoài trừ bộ này ra thì tôi chẳng muốn mặc bộ nào khác cho màn cao trào này cả. Đen thì đâu có hợp với màn kết lớn. Ugh, tôi phải trở lại tít tận chiếc Cobra và nó ngốn nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Xin lỗi vì đã đến muộn, Ii-tan.”

Hime-chan run lên bần bật. Cả cơ thể cô bé đang run rẩy. Như thể cô bé chẳng tài nào hiểu được: “Tại sao Aikawa-san lại ở đó?”, hay đúng hơn “Tại sao Aikawa không ở đây, với tôi?”

“Chẳng sao cả… xét cho cùng, câu giờ với chiếc lưỡi bạc là trò yêu thích của Người dùng Lời nói đùa, đúng chứ, Aikawa-san?”

“Tôi đã bảo cậu đừng có gọi tôi bằng họ rồi… chỉ có kẻ thù mới làm thế. Vậy – “ Nụ cười trên môi cô ta chẳng hề vụt tắt khi cổ lừ mắt nhìn Hime-chan. “Em sẽ gọi tôi bằng gì đây?”

“Á, uhhh-“

“Em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?”

“Á…”

“Tôi hỏi em đang làm cái quái gì thế. Sao?”

“Vậy-“

Vẫn run lẩy bẩy.

“Vậy đây là kết thúc? Cứ như vậy?”

Như một chiếc lá.

 “Tại sao-“

Với giọng nói run rẩy, nhưng bằng tất cả sức mạnh:

“- tôi lại sai lầm đến như vậy?” Cô bé gào lên trong đau khổ với giọng yếu ớt như hoàn toàn tiêu tan  “Tôi đã sai ở đâu? Hả” cô bé chất vấn, không phải với Aikawa-san, mà là tôi. “Tôi đã nghĩ rất kỹ về nó… Tôi xem xét nó từ moi góc độ, và chắc mẩm rằng nó sẽ ổn thôi. Liệu Hime-chan - đã làm gì sai sao?”

“…Hime-chan.”

“Thật sự, tôi vô dụng đến thế sao?”

“Thì sao nào?” Aikawa-san cắt ngang. “Nhớ những gì tôi nói về ‘bị bắt trong chính mạng nhện của mình’ chứ - em đang cả nghĩ về nó đến chết đấy, cả em và Ii-tan. Chưa kể đến cô tiểu thư đang la liệt trên mặt đất đằng kia. Trời ạ, cái hành lang này sũng máu. Chết tiệt - em không còn việc gì khác để làm chắc? Hãy chỉnh nếu tôi sai, nhưng hai đứa bây đều tin rằng mọi thứ đều có thể được giải thích một cách logic, phải không?” Aikawa-san gãi đầu trong bực tức, như thể cô ta thật sự lúng túng, rồi thở dài sườn sượt tưởng chừng như vô tận và trong khoảnh khắc, cô ta quát, “ Logic chẳng là gì ngoài một cộng một bằng hai. Và giả thuyết chỉ có nghĩa là không cộng với không bằng không. Nếu hai đứa muốn logic sắc sảo, rõ ràng thì đi mà đọc sách giáo khoa toán lớp 1 đi. Dựa vào cái thứ ấu trĩ đó, bám níu lấy nó, quỳ lậy trước nó – hai đứa thực hết thuốc chưa như thế sao?!”

Chẳng còn nụ cười trên môi cổ - chỉ có sự bực bội.

Cực kỳ bực bội. Kịch liệt điên tiết.

Tôi thật vô dụng, đây là kết thúc… Nghe em bây rên rỉ một cách trơ trẽn như con chó bị bạo hành mà xem! Nghe thôi đã muốn điên tiết. Em muốn làm tôi điên thêm sao, đồ ngốc?! Hả?? Em nghĩ rằng, chỉ cần mình còn sống thì công việc đã viên mãn? Chỉ cần không ai khám phá ra sự thật, đó sẽ là một thành công lớn? Em nghĩ em có thể quyết định khởi điểm và kết thúc sao? Nhảm nhí! Đồ đại ngốc, trò đùa ngu ngốc đó sẽ không bao giờ thành công! Em cũng muốn bị như mấy cô nhóc  chấn thương kìa và cất tiếng khóc huhu như họ? Nín đi không tôi cho ăn đòn bây giờ!”

“H-hức…”

Lệ tuôn như mưa, Hime-chan lùi lại một bước, như thể bị thổi bay trước những ngôn từ của Aikawa-san. Những xúc cảm khó chịu khi bị những sợi chỉ quấn quanh cơ thể tôi đã hoàn toàn biến mất. Chẳng có thời gian để mà lo lắng về việc cầm tù tôi trước mặt Aikawa Jun – và bắt giữ con tin cũng chỉ phản tác dụng mà thôi. Hime-chan có lẽ đã thấu triệt điều này. Đó là lý do tại sao nó lại muốn giữ Aikawa-san bên phe mình.

Hoặc – có lẽ đó không phải là lý do?

Đó chỉ là một phần, nhưng Hime-chan chỉ…

“Chẳng vui chút nào – tôi còn đếch thấy buồn cười! Nếu như em định đối địch với tôi, ít nhất hãy thử làm tôi khúc khích xem nào! Mọi người lơ đi trách nhiệm của họ, hoang phí từng chút một những thứ họ có, biện hộ, nói dối, tránh né-rón ra rón rén như chủng sâu mọt đê hèn! Năng nổ lên! Chẳng thể đơn giản hơn được, đừng có mà lười biếng! Tại sao hại đứa bây lại chẳng thể hiểu ra được?! Lo mà cải thiện đi!

Đó…

Đó là một điều mà chúng tôi không thể làm được.

Cả Hime-chan, và tôi.

Nhưng giờ đây Aikawa-san đã lên cơn tam bành, và cô ấy chẳng còn có thể kìm nén được cơn giận nữa.

“Ngực gồng lên, thân đứng thẳng, hãy hiên ngang, thét vào địch, chớ tự ti! Không lùi bước, không bỏ cuộc và dẹp ngay cái suy nghĩ kết thúc mọi thứ khi mà em muốn ấy đi!Em đang muốn sự đồng cảm sao, cái con nhóc này?! Đừng có giả thân thiện với mọi người, đừng có trở nên thân thiết, nó tởm. Em là gì? Thú vật chắc? Đừng kéo theo người khác vào lòng tự ái của riêng em; em muốn lo lắng, cứ thế mà lo lắng đi, nhưng đừng đến bên tôi và khóc, em nghĩ tôi có thể giúp em với những vấn đề kì quặc của em sao? Nhìn em xem, la liếm vết thương của người khác. Không có chỗ nào cho sự thỏa hiệp ở đây cả! Đừng chối bỏ nó ngay tức thì, và cũng đừng tìm những lý do không đâu để chấp nhận nó! Quên hết những thứ khác và chỉ lo lắng về quyết định của em đi!”

“Im đi!” Hime-chan vừa quát lên, vừa ôm chắt lấy bụng – và lườm Aikawa-san.

Những giọt lệ đã tan biến. Không đâu có thể tìm được. Đôi mắt cô bé nào còn là đôi mắt thiếu nữ - chúng là đôi mắt zigzag, đâu đó bên trong rạch từng khúc, mục rữa tận sâu thẳm.

Tất cả chỉ là diễn.

Sự thuần khiết, ngây thơ của nhỏ. Hành động và thiện chí của nhỏ.

Nếu như tất cả chỉ là diễn xuất – vậy thì, cho dù sau khi được cứu rỗi.

”Thế là hết, đây là kết thúc! Sự thật đã được phơi bày… Sự giết gióc – sự thất hứa, sự phản bôi-"

Phản bội, phản bội, phản bội.

Muốn lừa địch phải lừa đồng đội trước.

Lặp đi lặp lại.

Hime-chan thật đáng thương. Quá đau đớn để nhìn vào. Quá đau đớn để ruồng rẫy.

“Đủ rồi… Hime-chan”

“Im đi, trật tự, ngậm cái miệng anh lại! Ngừng gọi tôi như thế! Sao anh không học cách ứng xử đi!” Hime-chan la lên the thé rồi quắc mắt nhìn tôi. Đó là một biểu cảm không chút thuần khiết hay yêu kiều. Và  cho đến nay, vẫn chưa có biểu cảm nào có thể dấy lên nhiều lòng thương hại hơn trong tôi cả. “Đừng tử tế với tôi! Đừng làm tàng và nghĩ anh có thể giúp tôi bằng cách làm bạn với tôi! Nó – nó kinh tởm.”

“... Hime-chan”

“Cái mặt anh bị gì thế? Cảm thấy thương hại tôi sao? Thâm chí còn động lòng trắc ẩn? Và dù anh cực kỳ ghê tởm việc giết người... thật tử tế. Nhưng – không chỉ có hiệu trưởng, Saijou-chan và Hagihara-san. Anh biết mà, phải không?

Cô bé nhìn tôi với vẻ đầy thương hại, đôi mắt nó đầy ắp nỗi hận thù thâm sâu mà chẳng hợp với nó chút nào.

“Anh chưa nhận ra sao – tại sao không một ai trong ban giám hiệu hay bảo vệ xuất hiện?”

Sao có thể, khi mà tất cả đã được lo liệu trước cả khi tôi đặt chân lên ngôi trường này.

Tôi đã gắng gượng hình dung nó.

Khu giám hiệu. Phòng giáo viên.

Ngay bên dưới sàn phòng hiệu trưởng – bịt kín.

Một cuộc thảm sát phơi bày bên trong-

“Sát nhân”  không còn thích hợp nữa.

“Sát nhân hàng loạt” cũng không hợp cho lắm.

Không gian kép kín đó.

Bị ngăn trở bốn phía bởi những bức tường, không có cách nào để nhìn vào bên trong.

Để nhìn vào người sống – hay người chết. Chẳng còn cách nào cả, cho đến khi những bức tường đó sụp đổ.

Và-

Vào lúc đó, đã quá muộn rồi.

“Dù sao, cái học viện này cũng tàn rồi.”

“Phải, có thể em đúng” Aikawsan nói. “Nhưng em không có cơ hội quyết định sự kết thúc của nó đâu.” Cô ta chỉ vào Hime-chan. “Tôi sẽ không cho phép.”

“Tôi còn phải lặp lại bao nhiêu lần nữa? Đủ rồi, Aikawa-san. Đủ rồi, tất cả đã kết thúc!”

Gọi Aikawa-san bằng họ - Hime-chan vung cả hai cánh tay lên.

Xoẹt xoẹt xoẹt – âm thanh đó, như tiếng trẻ con rên rỉ, như không khí bị xé tan thành chân không, dội xuống hành lang, tất cả đều nhắm vào AIkawa-san. Do tính mỏng và tốc độ của chúng, thật bất khả thi để có thể lần theo. Phải, đó là một sự thật không thể khước từ: khoảnh khắc chúng tôi đặt chân lên trên hành lang này, chúng tôi đã bị bắt trong mạng nhện của Hime-chan. Tâm nhìn thì hạn hẹp, và kể cả Nhân Loại Vô Song cũng không thể nào tránh cơ số những sợi chỉ đang tiếp cận cô ta từ mọi hướng qua những đoạn trũng và gồ ghê trong hành lang khép kín.

Nhưng Khế Ước Nhân –

Còn không thèm né tránh chúng.

Những sợi chỉ vô hình cứ thế mà quấn quanh người Aikawa-san. Quá đỗi ngạc nhiên trước hành động của Aikawa-san, Hime-chan đơ người ra và trố mắt nhìn trong kinh ngạc, Aikawa-san hầm hè, “Sao thế? Ồ, xin lỗi nhé! Em muốn tôi thử tránh mấy thứ này sao?  Vẫn không hoảng loạn dù đã trễ như này, nhỉ? Hoặc, hahaha, phải chăng em đang mong tôi kết thúc cuộc đời em?”

“…nh.Ghhh.”

“Trúng phóc, hể? Này, xin lỗi vì làm em thất vọng nhưng tôi luôn luôn mếnnnnn em. Tôi sẽ cố gắng dung thứ cho em. Chớ mong tôi sẽ dễ dãi với em. Tôi sẽ không giết em đâu, tôi sẽ trao cho em tất cả tình  yêu hời hợt mà tôi có, rồi đôi ta sẽ không bao giờ cách xa. Ha, dù tôi chắc mẩm chết có khi là cách duy nhất để trị cái thói xuẩn ngốc của em.”

“Đừng có, trọc ghẹo tôi….”  Vừa cắn môi dưới, Hime-chan vừa run lẩy bẩy. Không còn sợ hãi, đã không còn. Đây là cơn thịnh nộ - thịnh nộ với Aikawa-san. Hoặc có lẽ đó là – chiến nộ của kẻ điên Zigzag?

“Cơ mà, em đã thực sự tiến bộ nên cho phép tôi được khen ngợi em ở mặt đó.  Có thể liệng mạng một cách chính xác mà chẳng cần thêm trọng tải vào cuối đầu sợi chỉ… Em có thể tìm được một công việc tạm bợ ở gánh xiếc nếu em muốn đấy. Em là ai nào, Takuya Yamashiro? Cách để hoàn thiện cái kỹ năng phiền nhiễu đấy? Có phải không? Hay là em vẫn còn cảm thấy mang ơn cô ấy?” Aikawa-san  chế giễu Hime-chan, hoàn toàn nhạo báng cô bé.

Bị lăng mạ một cách công khai dù cho đang chiếm địa lợi – và lợi thế sân nhà, khuôn mặt Hime-chan trở nên méo mó và cô bé thét lên với tất cả sức mạnh, “Chị còn chưa nhận ra đã chiếu tướng rồi sao, Aikawa-san!”

“Nhìn cái con tốt này mà xem, cứ lảm nhà làm nhảm miết. Chẳng may cho em tôi bẩm sinh đã là Hoàng Hậu – sao tôi phải quan tâm nếu những quân cờ vô dụng như Vua bị tước chứ?”

Hime-chan trông như đã quyết tâm – nhưng rồi trong khoảnh khắc, cô bé lại do dự. Song, phút chốc chỉ là phút chốc, rồi nó vung cả hai cánh tay lên không trung cùng một lúc. “Lảm nhám thế là đủ rồi! Ý định của chị-“

Và cho lần cuối cùng-

“Đầu tiên, tuyệt vọng đi. Tôi đã không liên lạc với em từ rất lâu rồi, con nhóc này!”

Và – và chắc hẳn tôi đang hoang tưởng, nhưng Aikawa-san đã nhếch mép lên cười với đôi chút dịu dàng.

“Và, hãy thư giãn nào. Bởi vì mối liên kết giữa chúng ta sẽ không bao giờ bị cắt đứt.”

2

Trước khi cô bé có thể hạ cánh tay mình xuống lần cuối, Hime-chan đã ngã quỵ xuống sàn hành lang. Hoặc có lẽ tôi nên nói rằng, nó xô ra trước, cứ như cơ thể cô bé bị kéo xuống bởi chính cánh tay của cổ. Nó úp mặt xuống trong một tư thế rất khó coi, với vẻ mặt mơ hồ không hiểu chuyện gì mới diễn ra.

“Hả? Cái quái gì…”

“Sao thế? Mất thăng bằng à? Hm?”

Aikawa-san –  tất nhiên, vẫn chưa bị cắt ra thành từng mảnh. Cô ta chỉ đứng đó cười toe toét, làm như vẻ cổ chẳng cần phải lo về bất kỳ điều gì. Hime-chan ngay lập tức gượng dậy nhưng vô ích, và bệt mặt xuống sàn như mấy gã xỉn rượu.

Khi tôi nhìn về phía Aikawa-san – chẳng có vẻ gì là cô ta đã làm gì cả. Tất nhiên không, tại khoảng cách này thì sao cô ta có thể? Trong sự thiếu vắng của vũ khí tầm xa, và cũng không có sự trợ giúp của siêu năng lực, khiến cho Hime-chan ngã sõng soài như thế…

Hay đợi đã.

Liệu cô ta – đã nhi nhích đi tí nào chưa?

“Có vẻ như em đã dùng rất nhiều loại chỉ khác nhau để tạo ra sự biến hóa trong khối lượng, tốc độ và độ dày. Cơ mà, nguyên lý tấn công của Dệt sỹ thì bao giờ chẳng giống nhau. Dùng tốcdày để cắt. Giống như cắt lát bánh mì, hẳn vậy. Tùy theo trường hợp mà có hai cách để né tránh nó: chuyển động chậmchuyện động nhanh.

Những lời lẽ của Aikawa-san hoàn toàn mâu thuẫn. Lờ đi nó, Hime-chan gượng dậy trong hoản loạn, nhưng mỗi lần cô bé thử, là nó lại ngã bệt ra đấy một cách vụng về, như thế có thứ gì đó đang kéo nó xuống. Tựa như – tựa như con bé là một con rối đang nhảy múa trên sợi chỉ vô hình...

“Thông rồi sao, Ii-tan? Uhm, cậu hiểu rồi đấy. Miễn sao tôi nằm ngoài cái mạng chắn mà con bé  dựng lên – thì mặc cho con bé dùng bề mặt nào làm ròng rọc trung gian, những sợi chỉ đang quấn quanh tôi đều kết nối trực tiếp đến găng tay của con bé. Dễ rồi chứ? Chỉ cần tôi di chuyển nhanh hơn Hime-chan, thế là ổn. Miễn là tôi nhanh hơn, và mạnh hơn.”

Đoạn tôi nhận ra điều đó – vị trí của Aikawa-san lại xê xích. Và cùng lúc, Hime-chan gục xuống sàn lần nữa như thể con bé  bị kéo xuống bởi chính cánh tay của ẻm. Tôi đoán theo nguyên lý thì việc này như là cầm dây xích chó vậy.  Nhưng tất cả những gì mà Hime-chan phải làm chỉ có di chuyển những ngón tay mà thôi.  Như vậy, vóc dáng nhỏ nhắn và sải tay ngắn của Hime-chan thực sự rất hợp để trở thành Dệt sỹ. Nó có thể nâng và hạ ngón tay nhanh hơn người thường rất nhiều, điều đó đã tạo cho con bé  một lợi thế đáng gờm. Trái lại, Aikawa-san phải dịch chuyển cả cơ thể cổ vì những sợi chỉ đã cuốn quanh người cô ta. Nói thì dễ chứ làm thì khó.

“Nhược điểm của cái thứ này như một kỹ thuật giết người là có một khoảng trễ thời gian giữa lúc tiếp xúc và lúc tấn công. Và khoảng trễ thời gian đó là mấu chốt khi em đang đối đầu với tôi. Cho dù những sợi chỉ của em có nhanh ra sao – thì trước tôi, chúng còn chậm cả trăm năm nhá. Và kể cả khi chúng tôi có có di chuyển với tốc độ bằng nhau, chiến thắng vẫn sẽ đến với kẻ mạnh – như là kéo co thôi, Ichihime. Yếu đuối thật đáng thương, phải không nào?  Hóa ra sau tất cả thì mạnh mẽ mới là cái cốt. Tôi không biết những sợi chỉ em quấn quanh tôi này nguy hiểm ra sao, nhưng chỉ cần tôi có thể chuyển động nhanh hơn chúng, thì chúng chẳng là cái thá gì ngoài đống phụ trang cả. Ha, khác đếch gì mấy thủ thuật của cái bọn biểu diễn đường phố đâu. Nếu như em chỉ có thể nhắm vào những ai đang bất động, thì còn khướt em mới trở thành một sát nhân như cô ấy được..”

“I-im đi – im đi im đi-“ Vẫn nằm bất động trên hành lang, Hime-chan gườm mắt nhìn Aikawa-san. “S-sao mà-“

Đó là một câu hỏi hay, sao có thể? Ai lại có thể nghĩ rằng mục tiêu của họ còn nhanh hơn cả cú vẩy của ngón tay? Cứ như thể Aikawa-san không hề nhanh mà chúng tôi mới chậm, như thể Aikawa-san chẳng hể chuyền động còn những kẻ quan sát: tôi và Hime-chan, chỉ đang đồng thời xoay quanh cô ta. Chẳng kịp thấy gì cả, cứ như là siêu năng lực, cứ như cô ta đang dịch chuyển tức thời.

Chẳng có khoảng trễ thời gian nào giữa lúc Aikawa-san quyết định dịch chuyển với lúc cô ta bắt đầu dịch chuyển. Bắt đầu và dừng lại đồng thời - không phải là cô ta hành động nhanh, mà là cô ta hành động nhanh đến nỗi hành động này trở thành hành động kế tiếp.

“Aww. Tôi đoán đây là điều xảy ra khi đối thủ của bạn chỉ là con nhóc ranh,” Aikawa-san khinh ra mặt, nhìn Hime-chan bằng nửa con mắt tựa như đang nhìn một đứa bé lê lết trên sàn. “Rốt cuộc, đấu với em cho đến chết thì chán lắm. Tôi xong rồi.”

“Xong? Làm ơn, đừng có đùa nữa – trong trường hợp đó, vẫn còn có cách khác!” Hime-chan rên rỉ. “Dù cho chị có thể trung hòa những đòn tấn công trực diện của tôi, Aikawa-san, chỉ cần chị không thể vượt qua rào chắn này-“

“Em không nghe sao. Tôi nói rồi, mối liên kết giữa chúng ta sẽ không bao giờ bị cắt đứt, ta kết nối với nhau.”

Aikawa-san mở nắm tay ra, làm lộ khẩu súng điện được nắm chặt trong đó. Hime-chan trố mắt ra nhìn, nhưng đã quá muộn. Chẳng có cách nào để cô bé có thể thao túng những sợi chỉ khi đang sõng soài trên sàn cả, và khá chắc là Aikawa-san đã làm rối chúng rồi. Muộn màng nhận ra điều này, Hime-chan cố cởi đôi găng ra, nhưng –

Cô bé, thực sự, quá chậm.

Đối với Aikawa Jun, nó còn chậm cả trăm năm.

Khế Ước Nhân chẳng ngần ngại dí đầu khẩu súng điện vào cánh tay cổ và nhấn công tắc.

Tất cả đã kết thúc chỉ trong tích tắc – không phải thế.

Tất cả đã kết thúc trước cả giây phút đó, rất lâu về trước, cái khoảnh khắc mà Hime-chan quyết định đột kích Aikawa-san.

Hime-chan căng lên như thể có ai đó đã nhấn nút tạm dừng. Rồi, cô bé giật bắn lên như con tôm và lật qua lật lại một cách mãnh liệt để rồi mặt thì ngửa lên còn lưng thì uốn cong lại, và một lần nữa cứng lại trong tư thế đó – được một lúc, khi làn khói đen bắt đầu bốc lên âm ỉ từ con bé, nó sụp xuống đất như một con rối đứt dây. Trông như con bẽ đã hoàn toàn bất tỉnh, nhưng cơ thể nó vẫn cứ giật lên và co lại.

“Trời trời… mới thay quần áo thôi đấy.”

Aikawa-san cụp mắt xuống nhìn bộ quần áo đã cháy sém giống như Hime-chan và tróc ra từng sợ với vẻ nuối tiếc. Phần nào bả vai và bụng của cổ bị lộ ra, trông ngon mắt phết, nhưng giờ đâu phải là lúc để ngắm nghía nên tôi nom về phía Hime-chan lần nữa. Cô bé vẫn đang run bần bật. Ngón tay nhỏ đang co thắt lại một cách mãnh liệt vì chúng đã phải hứng chịu sự cháy từ cú phóng điện trức tiếp. Chúng vẫn rung lên đến từng chi tiết, như thể mỗi ngón là một cá thể riêng biệt với ý chí độc lập.

“Gwa. Ổn rồi, tôi đoán sợi aramid là sợi cách điện. Vẫn còn lại một vài sợi nữa. Kelvar nhỉ? Chết tiệt, tôi phải tự thân tách từng sợi ra sao? Thốn thế không biết.

Vừa cằn nhằn, Aikawa-san vừa tự giải thoát cho mình khỏi những sợi chỉ chưa bị đốt cháy bởi cú sốc điện. Không có người điểu khiển, thật khó  để có thể thu thập chúng, trông cô ta cũng đang nhọc nhằn nữa

. Thương thức cảnh Aikawa-san đang rối bời, tôi nói, “Hả, vậy ra đây là mục đích của khẩu súng điện à?”

“Chuẩn, tôi bảo rồi mà, phải không? Rằng ‘cần lôi một đứa ra mà không tẩn nó’”

“Tôi cứ chắc mẩm đấy là mình cơ.”

“Hử? Tại sao? Tôi sẽ chẳng bao giờ làm thứ kinh khủng như vậy với Ii-tan yêu dấu cả.” Aikawa-san lờ đi. “Lo lắng về những đứa ranh ngu ngốc là xong rồi. Nếu muốn xử lý zigzag của con bé một cách trực tiếp, tôi sẽ không thể không làm tổn thương nó được.”

Hóa ra sử dụng vũ khí khiến Aikwa-san yếu đi?

Có lẽ một lời giải thích là không cần thiết, nhưng bắt đầu nào: Aikawa-san đã dùng khẩu súng điện bỏ túi được nạp đủ điện để có thể lấy đi hai đến ba ngày trí nhớ của một người (đó là khi bộ hạn chế chưa được tháo ra) với những sợi chỉ của Hime-chan. Lần này, Aikawa-san đã tháo bộ hạn chế; cô ta giải phóng điện áp tối đa với tốc độ nhanh hơn dòng điện thường nhiều lần. Về cơ bản, việc này như là chạm vào dây điện vậy. Đây nào có phải là một cú giật bình thường từ một khẩu súng điện… đó là một vụ nổ năng lượng lớn, như là bom tạc. Những tia lửa điện lóe lên khắp hành lang. Cú giật đó dị thường đến nỗi mà chỉ cần đứng gần thôi tôi cũng đã cảm được rồi.

Mặc cho loạt các sợi chỉ kia có cứng cáp ra sao, thì chúng cũng khó bề chống chịu được cả dòng điện cao thế và nhiệt cao cùng một lúc, và phần lớn chúng đã bị cháy ngay tức thì – nhưng cái giây phút khi mà chúng chưa bị tác động đến là quá đủ. Chủ nhân của chúng đã lãnh trọn sát thương. Ngoại trừ những sợi cách điện ra, tất cả những sợi chỉ đều trở thành vũ khí của Aikawa-san.

Nếu như át chủ bài của cổ là tốc độ thì Aikawa-san sẽ áp đảo hắn bằng chính tốc độ. Nếu hắn dùng chỉ chống lại cổ, cô ta sẽ lợi dụng chính những sợi chỉ đó. Hime-chan tưởng nhỏ đã bắt được Aikawa-san trong mạng của nhỏ - nhưng ngược lại thì đúng hơn.

Dù cho con nhện có kết mạng lớn đến đâu.

Thì con chim đại bàng vẫn có thể xuyên qua nó một cách dễ dàng.

“…”

Bị quấn vào những sợi chỉ, hiển nhiên là Aikawa-san cũng phải hứng chịu hoàn cảnh tương tự. Và không chỉ vậy (Tôi chẳng biết cô ta đang nghĩ gì), cô ta đã dí khẩu súng điện trực tiếp vào cánh tay cổ, nên chắc hẳn cô ta đã phải hứng chịu dòng điện – không, một dòng điện lớn hơn cả Hime-chan. Xét cho cùng, quyết định này chẳng khác gì đánh bom tự sát cả, ngoài trừ việc có vẻ Aikawa-san trông hoàn toàn ổn. Ý thức và trí nhớ của cô ta vẫn còn đó, chẳng bay đi đâu và cổ cũng không chịu bất kỳ thiệt hại nào khác ngoài bộ quần áo – nó đã được lót một lớp cách điện bên trong, do vậy nên Aikawa-san đã thay đồ…. Lời giải thích đó chắc chắn sẽ phù hợp, nhưng tôi thấy chẳng cần phải quan tâm mấy cái logic nhỏ nhặt này trước Khế Ước nhân. Dùng lý luận để giải thích cho một con người đã vượt ra khỏi lý luận thì chỉ vô ích thôi. Aikawa Jun dễ thường sẽ đâm sầm máy bay vào miệng núi lừa rồi cứ thế đi mà chẳng lấy một vết xước.

“Trời ơi, những sợi chỉ này rối hết lên rồi! Ew, chúng đang cứa vào da tôi này! Cậu còn đứng đấy nhìn làm gì? Giúp tôi mau! Cậu là ác quỷ chắc!?”

“…”

Tôi lặng thinh tiến lại gần Aikawa-san và cẩn thận gỡ từng sợi chỉ ra một. Đầu ngón tay tôi bị cứa một tẹo, song bằng cách nào đó tôi đã gỡ được đủ số để Aikawa-san có thể tự do di chuyển.

“Woweee. Cảm ơn nha, Ii-chan. Wawawa. Tôi yêu cậu, Ii-chan?”

“Xin đừng làm vậy.”

Tôi thực sự hận nó.

“Thôi nào, tôi chỉ đảm bảo sự công bằng trong tần xuất lên sân khấu của các nhân vật thôi mà…”

“Vậy hãy giả giọng của Akari-san đi.”

“Tôi không thể cứ thế mà bắt chước ai đó được…”

“Tuy nhiên, tôi không ngờ là chị lại có thể nổi xung lên như thế đấy.” Tôi liếc nhìn Hime-chan – người đã ngã xuống. “Không đổ lỗi, không tha thứ mà chỉ đơn giản là sự giận dữ?”

“Tôi hận câu! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cái bản mặt cậu nữa nên hãy đi chết nhanh đi, cái con lợn xấu xa chết tiệt này!”

“…?”

“Akari Chiga.”

“Đủ rồi đấy!”

Mặc dù nó đã làm tôi vui lên chút.

“Này, tôi đây thì rất hào hiệp, mỗi tội cái tính tôi nó hơi nóng. Chẳng giống như cậu, mỗi tuần tôi có thể biến thành siêu Saiyan một lần đấy.”

“Ừ hứ…”

Có khi lại thật.

“Đối đầu với một thằng ngốc gợi đòn như Zerozaki, tôi có thể vui đùa thỏa thuê. Song, với cái loại luôn cả nghĩ như cậu, lúc nào cũng làm tôi đắn đo, phải nói là phiền chết đi được!”

“Chuyện này y chang một vở kịch học đường, khác mỗi chổ nơi này đâu có giống một ngôi trường…”

“ ‘Thầy ơi, làm ơn hãy để tâm đến em’ kiểu thế? Lần cuối cậu xem TV là bao giờ thế Ii-tan? Nhưng nghe này, nó không thực sự quan trọng đâu” Aikawa-san cười toe toét. “ Không phải những lý lẽ của tôi không thấm vào con bé được. Cậu đã đảm nhiệm công việc thuyết giáo rồi, nên dù cho tôi có nói gì, nó cũng chỉ đến từ vị trí an toàn thôi. Nếu cậu nói với một người đang chết đói rằng ‘anh chẳng thể sống với mỗi bánh mì đâu’, kiểu gì họ cũng ‘cút ngay!’ phải chứ? Nhưng vì đã làm công việc thuyết phục, nên con bé mới thấu hiểu được. Nhờ đó mà tôi chỉ cần lo việc dọn dẹp.”

Vậy sao?

Tôi chẳng nghĩ thế, nhưng nếu đó là thật… có khi tôi đã có thể cứu rỗi Hime-chan, dù chỉ là một xíu. Tôi, kẻ không thể cứu được ai, đã cứu sống Hime-chan, người chẳng thể nào cứu được. Đó là một mâu thuẫn vô lý đến ngoài sức tưởng tượng.

“Tuy nhiên, haha, mặc cho những lời nói của cậu có ngầu thế nào, thì chiếc váy kia đã phần nào làm hỏng mất kết quả rồi.”

“Có cần phải nói toạc ra thế không? Tôi đã gần như quên về nó rồi, chết tiệt. Cơ mà, tôi đoán mọi việc đã kết thúc.”

“Tôi bảo rồi,” Aikawa-san thụi vào đầu tôi. “Đừng có tự ý chấm dứt mọi việc. Thôi nào, cậu không hiểu sao? Cuộc sống không bao giờ kết thúc, kể cả khi ta chết.”

“Kể cả khi ta chết?” Thật là một ý nghĩ mới lạ.

“Phải, ngay cả khi cậu chết, ảnh hưởng của cậu sẽ vẫn còn. Sự thật là chẳng có thứ gì kết thúc cả. Con nhỏ này cũng thế… có lẽ khi lớn hơn chút nữa cậu sẽ thấu chăng? Nhưng dù không hiểu, ít nhất hãy giả vờ là cậu có đi, sẽ khác lắm đấy.”

“Mà, tôi cóc muốn hiểu về thứ đấy đâu.” Vừa nói tôi vừa cụp mắt xuống nhìn Hime-chan. “Con bé sẽ ra sao? Ngôi trường này toang rồi... Với vụ lớn thế này, dù là có chạy trốn hay bỏ học thì cũng đâu có ích gì nữa. Xét cho cùng, con bé đã giết hiệu trưởng.”

“Chịu. Công việc của tôi là đưa Ichihime ra khỏi đây, những việc sau này đều nằm ngoài các điều luật của khế ước – ít nhất thì tôi muốn vậy. Nhưng tôi đoán mình không thể làm ngơ rồi. Dù sao con bé cũng đâu có xa lạ gì, vậy đấy, tôi sẽ lo vụ này.”

“Tôi hiểu. ”

Cô ta thực rất mềm yếu với bạn bè.

Song chính điều đó, chính nó là cái biến cô ta thành mạnh nhất.

“Việc đầu tiên, chúng ta sẽ giao con bé cho cảnh sát.”

“Thật tồi tệ!”

“Wawaaa! Ikkun giận rồi! Tôi chỉ nói điều mà ai cũng sẽ nói thôi! Cũng như chơi xì tố khỏa thân ý, khác mỗi chỗ là ở giữa cuộc thi xem ai có thể chịu đựng ánh dưới mặt trời lâu nhất!”

“Đủ lắm rồi đấy!”

Đã quá muộn, không còn ai có thể ngăn cản được Aikawa Jun.

“Khà khà. Đây quả thực là một kiệt tác thượng hạng.” Vừa bắt chước Nhân Gian Bại Hoại, Aikawa-san vừa ngồi xuống bên Hime-chan. Đoạn Nhân Loại Vô Song sờ khuôn mặt đang say ngủ của Hime-chan, lúc này đã không còn co giật, với sự âu yếm song cũng có chút chán nản và lẩm bẩm: “Khi con bé ngủ, nó sao mà cưng thế… Chết tiệt, con ranh này.”

Cử chỉ của cổ y như một người chị cả đang đối phó với cô em nghịch ngợm vậy, nó làm tôi mê mẩn mất thôi. Chắc chắn Aikawa-sam không phải là một người dịu dàng, thực sự không phải là mẫu người dễ chịu. Ấy vậy mà cô ta vẫn không thể ruồng bỏ một cô gái như Hime-chan.

“Hm…”

“Sao thế?”

“Không ổn chút nào, tim con bé ngừng đập rồi.”

“Ý chị là em ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa!?”

Này mọi người, hãy cảnh giác với súng điện.

Tôi đang nghiêm túc.

“Ôi dào, nó chết thì có làm sao đâu.”

“Cực sao đấy!”

“Tên tội phạm đang ở đâu đó quanh đây!”

“Còn lâu mới là tôi! Tại sao chị lại đi tháo bộ giới hạn cơ chứ? Chỉ điện áp thông thường thôi là quá đủ để hạ gục con bé rồi!”

“Nhưng nếu thế thì chỉ sẽ không cháy.”

Hóa ra cô ta làm vậy chỉ vì cổ không muốn tháo chủng ra bằng tay?!

“Ổn mà, tôi sẽ làm con bé tỉnh lại ngay đây… Cứ xõa đi, Ii-tan, sự khô khốc là nét đặc trưng nhất ở cậu. Cố mà giữ cái tính cách hiểm hoi đấy đi.”

Aikawa-san cúi sát người xuống để bắt đầu hô hấp nhân tạo, rồi như thể đã đổi ý, cổ đánh mắt về phía tôi.

“Muốn thử không Ii-tan? Đây là cơ hội tốt để làm việc này mà không bị gắn mác ấm dâu đấy.”

“Đừng có đùa giỡn với sinh mạng người khác! Làm ơn, chuyện này thực sự hệ trọng!”

“Sao nào, nó làm cậu cảm thấy kinh tởm hả? Phải rồi, chắc chắn là hô hấp nhân tạo cũng đôi chút giống với bệnh chứng của chứng ái tử thi mà.”

“Chính xác, tôi biết chúng ta đang nói đến tôi đây, nhưng tử thi là thứ mà tôi chẳng tài nào mê nổi – khoan, không phải thế!” Lần đầu tiên trong cuộc đời, Người dùng Lời nói đùa đã hoang mang đến nỗi tự tấu hài với trò đùa của chính mình.  “Làm ơn hãy nghiêm túc hộ tôi! Chị bị mắc bệnh gì khiến chỉ không thể nghiêm túc được quá năm giây à?”

“Trời ạ, cậu chẳng có khiếu hài hước gì cả… nhạt tuếch. Đồ ngốc nghếch đần đồn. Tôi chẳng ưa cậu chút nào cả, Ikkun.”

Và cuối cùng, Aikawa-san cũng bắt đầu hành động cứu mạng. Trong lúc Aikawa-san đang làm động tác xoa bóp ngực, tiếng xương sườn Hime-chan gãy tanh tách cứ vang vảng bên tai tôi, song tôi biết điều đó là không thể tránh khỏi. Aikawa-san vẫn tiếp tục. Năm phút, rồi mười phút, và cuối cùng cổ đúng dậy và nói “Ổn rồi, con bé đã trở lại.”

“Chị hơi coi nhẹ chuyện này đấy nhỉ…”

Sống và chết; giết và bị giết, phải chẳng Nhân Loại Vô Song còn có thể làm lại cả những thứ như vậy? Sự ngạc nhiên của tôi dần biến mất mà thay vào đó là cảm giác trống rỗng.

Việc này – chẳng là cái thá gì với cổ cả. Biểu diễn và lừa dối; nói dối và lừa gạt, chẳng quan trọng là thứ gì sẽ xảy ra tiếp theo, những thứ như vậy sẽ không bao giờ liên quan đến Aikawa Jun. Và kể cả khi chúng có liên quan – chúng cũng đều vô nghĩa.

Aikawa-san bồng Hime-chan lên lưng và đứng dậy.

“Chị muối tôi cõng con bé không? Hẳn là chị đã mệt rồi, Jun-san.”

“Ổn thôi.” Aikawa-san lắc đầu “Đây là công việc của tôi.”

Nói đoạn Aikawa-san bắt đầu đi qua hành lang với Hime-chan trên lưng. Vừa đi kế bên cổ, tôi vừa hỏi với vẻ xác nhận. “Nhưng chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút mà, phải chứ? Chúng ta cũng nên kết thúc rồi. Học viện đâu còn có hiệu trưởng hay chiến thuật gia đại tài nữa – thế nên tất cả những gì chúng ta cần phải làm là rời đi thôi, đúng không?”

“… … … …”

“Tại sao câu trả lời của chị lại có bốn dấu chấm lửng liên tiếp vậy?”

Giờ cô ta đang giả dạng Teruko-san chăng?

Đến cả tôi cũng có thể làm thế.

“Nghe này,” Aikawa-san đáp lại mà không nhìn thẳng vào mắt tôi. “Ichihime đã làm rất tốt trong việc kiểm soát thông tin lien can đến những học viên ở đây và lẩn trốn, nhưng dễ thường con bé chẳng thể làm được gì khi ra “Thế giới bên ngoài”. Theo tôi biết thì có những kẻ đã nhận thức được sự bất thường đang diễn ra trong ngôi trường này.’

“Những người nào?”

“Cơ số các cựu nữ sinh của Cao Trung Treo Cổ giờ đang làm việc cho Luật. Ồ, và còn cả tinh nhuệ của nhà Origami. Rồiiiiiii mọi người từ tất cả các chi nhánh của học việc Sumiyuri.”

“Cái danh sách đấy thật đáng ngại.”

“Thấy chưa, họ đều đang đợi bên ngoài cổng. ”

“…”

Liệu đó có phải là lý do tại sao… cô ta lại ngốn nhiều thời gian để quay trở lại sau khi thay xong quần áo đến vậy?

Nói cách khác, mọi chuyện đã chuyện từ xấu sang tệ…

“Được rồi, hãy giải quyết chuyện này một cách triệt để nàooooo. Trước khi họ đột chiếm chốn này, ta hãy xông xáo ra ngoài như thể ta là chủ. Nổi trống lên!

Aikawa-san nom rất thích thú. Cổ sải những bước dài qua hành lang với ánh sáng mập mờ đến nối chúng tôi chẳng thể biết được đằng trước mình là thứ chi. Cô bước một cách bình thản, sẵn sang cho mọi thứ, cho cả thế giới mà không đỗi lo âu.

“Họ làm tôi cảm thấy buồn cười.”

Tôi còn có thể làm gì đây? Tôi chỉ đi sát sau cổ, Nhân Loại Vô Song, tựa như một tiếng thở dài hòa với đôi chút vô nghĩa.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

“What was wrong? What?” Hime-chan asked, not Aikawa-san, but toward me. “I thought… I thought a lot, and it should have gone well, but. Hime-chan, what – did I do something bad?”
”… Hime-chan.”
“Is that, why everything went so wrong?”
“Like that matters shit,” Aikawa-san said, interrupting. ”The more you plan, the more you succumb to your plan” – you thought too much, and Ii-tan too. And that girl rolled around on the ground there. Ahh, ahh, the hallway's covered with blood now. Jeez – do y'all have nothing better to do? Puh-lease, don't tell me you think everything can be explained with logic?”
Đoạn này t thấy dịch ko chuẩn lắm, đúng hơn phải là :"Càng lên kế hoạch, càng dễ thất bại bởi chính kế hoạch đó- em nghĩ quá nhiều, và Ii tan cũng vậy"
T nghĩ phải ý kiểu là " m nghĩ quá nhiều, nhưng vẫn còn có thằng nghĩ nhiều ko kém" bởi thứ nhất đây là câu trả lời của jun với câu hỏi của ichihime , thứ 2 jun vẫn còn dè dặt và thăm dò Ii nên sẽ ko sỗ sàng đến mức lôi cả Ii vào để mắng cùng đâu. Đoạn sau jun có than về vc những loại ng như Ii chỉ chú tâm vào logic nhưng chỉ than phiền thôi chứ ko dám mắng, chả ai dám chỉ trích 1 ng mà mình chưa hiểu rõ, chưa kể đây còn là jun san
Đoạn sau cũng thế, t nghĩ jun ko lôi cả Ii vào đâu, đây là đang mắng hime chan thôi mà
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mình ko dịch theo bản này nha bạn
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Hoangnguyen
Bình luận đã bị xóa bởi Hoangnguyen
Lúc đầu mình cũng nghĩ Jun dùng súng điện chỉ để lôi Ii ra khỏi nhà :3
Xem thêm
Đọc xong tập này tôi đã đập đầu vào gối, nín lặng vì sự tích kẻ mạnh ... (phi lí) ((
Xem thêm
Ồ hố, có chương nè...
Ừm... Có vài lỗi chính tả thôi, còn lại vẫn rất là tuyệt nha...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Helu, xin chào mọi người. Sau một mùa thi căng thẳng, mình đã trở lại với mọi người rồi đây. Vẫn giữ lời hứa cũ, mình sẽ hoàn thành vol 3 này. Nhân tiện, mình đã sửa lại kha kha. Ờm, nên ai thấy lạ lạ chỗ nào là do mình sửa rồi ó,
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm