• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100 - 199

Chương 114: Vĩ đại (2)

74 Bình luận - Độ dài: 3,738 từ - Cập nhật:

Trans: Nguyễn Hoàng Mai

Edit: Tama07

__________________

                   

Cale dần lấy lại tỉnh táo trong khi cảm thấy như thể cơ thể mình đang thoát ra khỏi vũng lầy. Ngay khi tỉnh táo lại thì Cale nhận thức được ngay.

 ‘Mình đã ngất đi.’

Cậu đã ngất đi vì đuối sức. Cale nhận ra đã đến lúc tỉnh dậy. Cậu cảm nhận được sự tồn tại của sinh vật khác thông qua tâm trí.

- 3, 2, 1. Một phần hai, một phần tư.... Nhân loại, ta đếm ngược từ 100 thêm lần nữa. Tỉnh lại trước khi ta đếm tới 0. Nếu không thì ta sẽ phá hủy cả lục địa này. 100, 99, 98,........

Cale lập tức mở mắt ra khi nghe thấy những gì Raon nói. Và rồi cậu hoảng hốt.

‘Vườn hoa?’

Dưới nền trời trong xanh, những cánh hoa bay lả tả. Cale nghe thấy chất giọng thật của Raon qua tai.

 “C, chín mươi lăm!”

Giọng nói như thể đang thì thầm của Raon nghe có vẻ như bị sốc.

Cale cúi đầu xuống. Giọng nói ấy phát ra từ trên bụng của cậu. Cale đặt tay lên thì cảm nhận được sinh vật nào đó đang lơ lửng phía trên bụng mình trong trạng thái tàng hình. Sinh vật ấy là Rồng.

‘Nó đã ở đây tới tận lúc mình tỉnh lại sao?’

Cale tưởng tượng Rồng đen đi đếm số như là tụng kinh suốt thời gian qua và thấy rằng chuyện đó đúng là kinh dị. Cậu cảm nhận được làn da lạnh ngắt đặc trưng của loài bò sát khi vỗ về lên khoảng không mà trong mắt người khác thì chẳng có gì ở đấy. Rồi cậu nhìn sang nơi khác.

 ‘Mm.’

Hà cớ sao mà cái bản mặt đầu tiên Cale nhìn thấy lại là của Ron vậy chứ. Ron đang đanh mặt lại và chẳng hề cười hiền hậu như thường ngày, ông ta ngừng việc đang làm lại và nhìn Cale. Cảnh ấy lại khiến Cale hoảng hốt lần nữa.

 ‘.....Sao ông ta lại đang mài dao thế?’

Ron đang một mình mài đoản đao tại rìa của vườn hoa. Đoản đao đã được lau sạch máu, nó sáng lóe lên bởi ánh nắng dưới bầu trời trong xanh. Dường như chỉ cần chạm vào nó thôi cũng đủ khiến cho da thịt bị cắt.

Cale nhìn chằm chằm vào cảnh ấy, rồi cậu lại nhìn sang nơi khác khi nghe thấy những giọng nói vang tới.

- Nhân loại! Tại sao ngươi ngất tận ba ngày vậy hả! Cái hạng sét như thế thì ta có thể tạo ra cả trăm cái! Đừng có làm thế nữa đấy! Kẻ yếu thì nên sống như kẻ yếu!

Ba ngày?

Nó bảo mình bất tỉnh trong 3 ngày? Mình ư?

“Cale-nim!” <Choi Han>

“Tỉnh rồi! Cuối cùng cũng tỉnh!” <On>

Nyannnnnn!

Cale nhìn thấy Choi Han, On, Hong, và những người khác đang chạy tới chỗ mình. Cale lập tức cau mày khi thấy họ.

‘Cái bộ dạng kia là sao?’

Raon bảo mình đã ngất 3 ngày rồi cơ mà? Cale nhìn thấy Choi Han và Lock vẫn đang mặc bộ đồ đen với vết những máu khô và vết bẩn đen lem nhem trên người, rồi cậu nhìn xuống cơ thể mình.

May quá.

Cale vẫn đang mặc bộ đồ đen ấy, nhưng không hề có máu hay vết bẩn.

- Ta đã dùng ma thuật để làm sạch rồi! Ta là con Rồng sạch sẽ!”

Quả nhiên. Raon đúng là tuyệt nhất. Cale nằm im nhìn On và Hong với lớp nhọ nồi y nguyên đang chạy tới chỗ mình. Cậu cảm thấy mỗi đứng dậy thôi cũng thật phiền phức.

“Cuối cùng, cuối cùng thì! Ngài cũng đã tỉnh lại rồi.”

Choi Han thay mặt mọi người lên tiếng. Giọng nói của cậu ta có lẫn lộn cả sự an tâm lẫn cảm kích.

Trong ba ngày qua, Choi Han và những người còn lại đã canh chừng cạnh Cale cho tới khi cậu tỉnh lại. Elf đã nói rằng nơi này an toàn và hãy tin tưởng họ, tuy nhiên Choi Han lẫn cả những nguời khác đều không thể tin tưởng Elf được.

Vốn dĩ bọn họ là những kẻ không thể sống sót cho tới tận bây giờ nếu đặt niềm tin vào người khác.

Choi Han và Cale chạm mắt với nhau. Dường như Cale đang hỏi đây là đâu thông qua ánh mắt. Đúng vậy. Cale đang nhìn Choi Han với ý thế này:

‘Rốt cuộc thì sao ta lại nằm ở đây trong bộ dạng này?’

Choi Han lên tiếng để đáp lại ánh mắt của Cale.

“Đây là nơi có sức sống và sức mạnh tự nhiên lớn nhất. Họ nói rằng nơi này tốt cho việc trị liệu và hồi phục nên chúng tôi đã đưa ngài tới đây.”

Nghe lời nói ấy thì Cale hiểu ra đây là vườn hoa của làng Elf được nhắc tới trong tiểu thuyết. Nhánh của Cây Thế Giới nằm ở gần vườn hoa này. Cale đưa bàn tay vẫn còn yếu lên chạm vào đầu.

Cậu đã tò mò không biết có cái gì đang nằm trên đầu mình, nhưng có vẻ nó là vòng hoa được làm từ lá của Cây Thế Giới. Cale nhếch mép cười khi chạm phải những cái lá ở trên đầu. 

‘Họ đã đối đãi với mình tốt nhất có thể’

Elf đã cho một con người ở tại nơi gần nhất với nhánh của Cây Thế Giới và còn làm cả vòng hoa từ lá của Cây Thế Giới. Dù Cale là ân nhân của họ nhưng đây vẫn là cách đối đãi tốt quá mức. Nếu vậy thì chỉ có một câu trả lời cho việc này.

Cale nhớ lại giọng nói sửng sốt của ai đó mà mình nghe thấy ngay trước khi ngất đi.  

“S, sự bảo hộ từ đấng vĩ đại...!”

Có lẽ trưởng làng đã nhận ra sự tồn tại của Dragon. Vấn đề ở chỗ liệu chỉ có bà ta biết hay tất cả những người khác đều biết hết rồi.

Cale chỉ vào bên trên bụng mình cho Choi Han thấy. Choi Han đột ngột tránh né ánh mắt của Cale.

Nhức nhối thật.

Mắt của Cale hơi giật nhẹ. Choi Han vừa chạm nhẹ vào mấy bông hoa, vừa nói bằng giọng rất bé mà chỉ những người ở gần mới nghe thấy được.

 “Ahem, không có ai nhìn thấy Raon cả. Nhưng trưởng làng và chiến binh bảo hộ thì biết có Rồng ở gần ngài.”

Cale hỏi Choi Han thông qua ánh mắt. Chỉ hai bọn họ thôi hả?

Choi Han lén nhìn Cale, rồi lại đảo mắt đi chỗ khác và trả lời.

 “Những người khác thì có vẻ là đang nghi ngờ.”

Cale nghe thấy Raon đang xì xào trong đầu mình.

- Ta, ta không hề xuất hiện! Ta đã giữ lời hứa! Với lại ta đã ngoan ngoãn ở cạnh ngươi! Thậm chí còn mặc kệ cả trưởng làng khi bà ta cố bắt chuyện!

Ba ngày. Cale đã bất tỉnh trong thời gian quá lâu. Cale thật sự không mường tượng được cái lũ này đã làm trò gì trong thời gian ấy.

Cale nhìn Choi Han, nguời vẫn đang né tránh ánh mắt của cậu, rồi lần lượt nhìn On, Hong, Lock, Beacrox, và cuối cùng là Ron.

“Cậu chủ, cậu có sức để nói chứ?”

Cả nhóm nhìn Cale chằm chằm khi Ron hỏi thế. Cale đã ngất sau khi nôn ra máu. Họ đều biết rằng Cale là người tốt thích giúp đỡ người khác, nhưng họ cũng biết rằng Cale không thích phải đụng tay đụng chân cũng như không thích bị thương.

Người như vậy lại sử dụng nhiều sức mạnh tới mức bất tỉnh. Họ đã sửng sốt tới nỗi mà đầu óc trở nên trắng xóa trong giây lát. Họ dính chặt mắt vào cái miệng đang từ từ mở ra của Cale.

Dù họ đã luôn nghe giọng nói thờ ơ của Cale nhưng quả thực giọng nói ấy nghe thật không có chút tình cảm nào.

 “Không ai bị thương đâu nhỉ?”

Nụ cười từ từ nở trên bờ môi nãy còn nghiêm nghị của Ron. On và Hong vừa kêu nhéo lên vừa dụi người như thể định bôi hết nhọ nồi lên bộ đồ đen của Cale.

 “Vâng. Không ai bị thương cả. Cậu chủ không cần phải lo lắng đâu.”

Lo lắng cái gì chứ. Cảm thấy hoang mang, Cale trả lời Ron.

 “Đương nhiên rồi.”

Choi Han mà bị thương thì tức là đối thủ có sức mạnh ở cấp độ của Hoàng Tộc của Tộc Cá Voi. Không bị thương là điều hiển nhiên rồi.

Cale cảm thấy khó chịu khi thấy Choi Han đang cười tủm tỉm, và cả Beacrox đang cởi găng tay trắng dính đầy máu, cũng như Ron, ông già lại đang giả bộ hiền từ.

 “Ahem.”

Cale lại đưa mắt nhìn Choi Han khi cậu ta hắng giọng. Cale cần phải đứng dậy, giờ thì cậu đã hồi sức lại phần nào rồi nhưng vạt hoa êm ái hơn cậu tưởng.

 “Cale-nim.”

Choi Han lại hắng giọng trước khi nói. Cậu báo cáo kết quả của trận chiến cho Cale biết. Đúng là họ đã xử lý mọi việc đâu vào đấy, nhưng có vẻ là họ đã làm nhiệt tình thái quá.

Khi ấy tất cả đều có hơi nổi điên lên một chút.

 “Kết quả của trận chiến 3 ngày trước là phía địch đã rút lui. Gã sát thủ số 1 thì đã chết, gã kiếm sĩ trung niên thì có lẽ sẽ không thể dùng phần thân dưới được nữa. Còn tên điều khiển thúㅡ”

Choi Han thấy Cale giơ lòng bàn tay ra ngay trước mắt mình. Trước tín hiệu bảo ngừng lại của Cale, Choi Han ngừng nói và nhìn cậu. Sắc mặt của Cale rất tốt nhưng vẫn mang vẻ mệt mỏi bất đắc dĩ. Cale nói.

 “Ta đói.”

“...Vâng?”

“Thịt.”

“Vâng?”

Cale thèm thịt tại làng Elf chỉ có rau là rau. Cậu đã mong mỏi một miếng bánh mì nhưng khi tỉnh lại thì Cale thấy phải có thịt mới được. Dù đã được hồi sức nhưng cái bụng rỗng của cậu vẫn còn nguyên đó.

Cale dõng dạc trả lời Choi Han, người vừa ngẩn ra hỏi lại. Giọng của Cale nghe hơi khàn do vài ngày rồi không nói.

“Bảo bọn họ mang thịt đến đi.”

Khi ấy, Beacrox đứng dậy.

“Tôi sẽ đi chuẩn bị.”

Quả đúng là bếp trưởng.

Lần đầu tiên Cale thấy Beacrox thật đáng tin cậy. Cale gượng người dậy trong khi nhìn Beacrox đeo găng tay mới vào và đi ra ngoài để nấu ăn.

Bộp. Cái vòng hoa rơi xuống đùi cậu. Cale nhìn thấy một vài cái lá đặc biệt xung quanh cái vòng hoa xinh đẹp.

Lá của Cây Thế Giới không có màu xanh là giống như những lá cây bình thường. Nhìn thoáng qua thì trông chúng giống như lá của cây lá kim bình thường nhưng xung quanh lại có ánh cực quang lờ mờ nên khả năng cao chúng là lá của Cây Thế Giới.

Trong truyện đã nói rằng khi lá của Cây Thế Giới bị ngắt ra khỏi cây thì sẽ tỏa ra ánh sáng như thế này.

Cale cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới chuyện mình đã đeo cái vòng hoa trông cực kỳ thần thánh này và nằm ở đây trong 3 ngày qua. Thế nên cậu nhấc cái vòng hoa ấy bằng ngón trỏ và ngón cái rồi nhìn ra phía ngoài vườn hoa.

Ban đầu, không có ai đứng ở đó. Tuy nhiên, một nhóm người đã đến ngay khi Beacrox rời đi. Cale nhìn họ và cất tiếng.

“Tôi muốn được nằm trên giường chứ không phải ở đây.”

Dẫn đầu nhóm Elf là trưởng làng Canaria, nhân vật phụ được đề cập tới rất nhiều trong tiểu thuyết cùng với Pendrick. Mái tóc trắng bạc của bà ta được búi lên cao gọn gàng, bà ta cúi người với nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo.

“Tôi sẽ cung cấp ngôi nhà phù hợp với người nhận được sự bảo hộ từ đấng vĩ đại.”

Thái độ của bà ta vô cùng trịnh trọng.

Choi Han đã chứng kiến thái độ này trong 3 ngày qua rồi nhưng cậu vẫn thấy hơi ái ngại trước thái độ lịch sự quá mức này. Dù họ đã giúp đỡ Elf nhưng thái độ tôn trọng này vẫn là quá mức bình thường. Choi Han vô thức cau mày và nhìn Cale.

Choi Han biết rằng Cale ghét kiểu hình thức thái quá như thế này vì hồi ở hoàng cung Cale cũng đã như thế. Tuy nhiên, Choi Han nín thinh trước dáng vẻ của Cale.

 “Được thôi”

Cale xoay vòng hoa trong tay và thản nhiên đáp lại như thể đó là chuyện đương nhiên.

 “Hãy dẫn đường đi”

Ai nhìn chắc lại tưởng Cale là Rồng cũng nên.

Nhưng Cale chẳng quan tâm, cậu cảm thấy mình vừa được giải thoát và chấp nhận tình cảnh này. Nhưng khi thấy ngôi nhà mà mình được dẫn tới thì cậu thấy hơi khó xử.

 “Là nơi này.”

Ngôi nhà được làm nên từ việc khoét sâu vào bên trong thân của cái cây lớn nhất trong làng. Ngôi nhà bên trong thân cây khổng lồ trông thật kỳ bí.

Cale nhìn Trưởng làng.

 “Đây là nhà của tôi.”

Trưởng làng đã nhường nhà của bà ta cho cậu. Bởi vì đó là ngôi nhà tốt nhất làng.

Cale ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng hiên ngang mà nói.

“Tôi có thể vào chứ?”

Người ta cho ngôi nhà tốt vậy mà, đâu có lý do nào để từ chối.

    

***

       

Cale đang ngồi xuống một chiếc ghế mềm mại được làm từ lá cây và ăn bánh mì trong khi nghe kể về những chuyện đã xảy ra trong ba ngày qua. Cậu nhận cốc nước trái cây mà Ron đưa cho trong khi quan sát những người đang ngồi trước mặt mình: Choi Han, Canaria, Jeet, và Pendrick.

“Kẻ điều khiển thú đã mất thị lực và ngất đi trước khi dịch chuyển đi mất cùng với tên thương sĩ ma thuật.”

Cale lặp lại về kết quả của trận chiến 3 ngày trước.

“Thương sĩ ma thuật mất đi ngọn thương và bị thương ở chân, có vẻ là hắn sẽ bị liệt thân dưới. Chỉ có hai kẻ đó là chạy trốn được, còn tên kiếm sĩ trung niên và một vài thành viên khác đã bị bắt. Còn những tên còn lạiㅡ.”

Đều đã chết hết. Cả động vật cũng thế.

Ánh mắt của Cale và trưởng làng Canaria bắt gặp nhau. Cale lên tiếng khi nhìn thấy ánh mắt khôn ngoan mà chỉ những người đã sống nhiều năm mới có.

“Vậy giờ chúng tôi có thể đi rồi nhỉ.”

Mọi thứ đã giải quyết xong nên Cale muốn đi.

Pendrick lưỡng lự và cất tiếng.

“Nhưng báo đáp thìㅡ”

Nhóm của Cale đã làm những việc vượt xa mong đợi của Pendrick cũng như các Elf khác. Tuy vậy, Pendrick thấy Cale đang giơ tay lên ngăn mình lại.

“Không cần. Elf lo mỗi việc khôi phục lại làng và tường bao thôi cũng đủ mệt rồi, sao tôi có thể yêu cầu thêm gì nữa chứ. Nhóm của tôi không có ai bị thương cả, thế là được rồi.”

Đồng tử của Pendrick dao động. Lần trước anh cũng đã có cảm giác này rồi, nhưng làm thế nào mà Cale có thể hiền lành đến vậy chứ. Anh nghe nói quý tộc thì luôn tham lam và ham muốn quyền lực nhưng có vẻ không phải thế.

Khi ấy, anh nghe thấy trưởng làng nói.

“Quả đúng là người nhận được sự bảo hộ của Dragon.”

Pendrick sững người. Quả nhiên đấng vĩ đại là ám chỉ Dragon. Trưởng làng và Chiến binh bảo hộ không nói một lời nào với những Elf đang ngờ vực.

Khi nghe lời nói của trưởng làng thì Pendrick mới thấy mọi thứ đều có lý.

Sức mạnh tự nhiên khổng lồ đã xóa sổ kẻ địch ấy quả nhiên là sức mạnh của Dragon. Mặc dù Thần Linh có tồn tại nhưng Elf tin rằng Dragon chính là Thần trên mặt đất. Và Cale lại là người được bảo vệ bởi sự tồn tại đã đạt tới đỉnh cao của muôn loài.

“Dragon không xuất hiện mà chỉ luẩn quẩn quanh cậu là có lý do cả.”

Trưởng làng đang quan sát Cale.

Rồng đang giấu mình nhưng lại để lộ sức mạnh của mình ra. Một người đã sống rất lâu như Canaria hiểu được hàm ý của Rồng.

‘Ngài không thích cảnh chúng ta sùng bái ngài. Nhưng vì có người của ngài ở đây nên ngài muốn chúng ta đối xử với cậu ấy như đối xử với ngài.’

Ban đầu Canaria thấy không tin tưởng được khi Pendrick nói sẽ có con người tới để giúp đỡ họ. Nhưng nếu đó là người được Rồng yêu quý và bảo hộ, nếu đó là người đã bảo vệ Cây Thế Giới và Elf tới mức phải nôn ra máu thì...

 ‘Chúng ta có thể làm thế.’

Bà chậm rãi mở lời.

“Ngài là người được Dragon bảo hộ nên tôi tin rằng ngài có tư cách để nghe mọi thứ.”

Tư cách? Cale nhíu mày. Có gì đó hơi không ổn? Mình chỉ muốn lấy hết những thứ mình cần tại đây rồi đi thôi mà?

Cale khẩn trương nói.

“Gượmㅡ.”

“Có vẻ bọn chúng đang tìm Cây thế giới.”

Trước khi kịp nói ‘gượm đã’ thì Cale đã lỡ nghe được một chuyện vô bổ khác. Đồng tử của Cale dao động. Nụ cười kín đáo nở trên môi Canaria khi bà nhận thấy biểu hiện ấy của cậu.

“Vị trí của Cây Thế Giới là bí ẩn. Hầu như không có con người nào biết cả.”

Hầu như không có ai biết nhưng Cale lại biết.

Hồ Tuyệt Vọng. Dị Điểm cuối cùng.

Cây Thế Giới nằm tại nơi mà con người sợ hãi và né tránh. Hiện tại chỉ có Elf và một vài người biết về chuyện này.

“.......đó không phải thứ mà con người cần biết.”

Cale giả vờ không biết và trả lời. Cậu cũng không muốn biết điều đó thông qua Trưởng làng Canaria. Nhưng không biết bà ta hiểu lời nói của Cale theo nghĩa thế nào mà lại nở nụ cười kín đáo trên môi.

“Đúng vậy. Không được phép tham lam nhưng những con người tham lam lại luôn muốn biết về nơi đó. Giống như chuyện lần này. Tuy nhiên cũng có những người không như thế.”

Bà nghĩ rằng chàng trai không tham lam và biết hi sinh bản thân này cần được biết mọi thứ. Đặc biệt còn có Rồng ở cạnh cậu ta đang nghe cuộc trò chuyện này.

Loài Rồng ích kỷ lại sử dụng sức mạnh của mình cho ai đó thì có nghĩa con người ấy tối thiểu phải là anh hùng sẽ được ghi lại trong sử sách sau này. Lý do vì sao mà trong lịch sử cổ đại đã bị con người lãng quên, luôn có Rồng bảo hộ bên cạnh những anh hùng lừng danh?

Rồng giúp sức cho những con người có tài năng và ý chí mạnh mẽ.

‘Mặc dù lần này người mà Dragon chọn trông có vẻ không có tài nhưng lại là người may mắn có một không hai, sở hữu nhiều năng lực cổ đại.’

Trưởng làng lập tức nói ra việc chính.

“Vậy nên chúng tôi sẽ gửi Pendrick tới chỗ của ngài Kim Long để báo cáo và tìm cách đối phó với tình hình này. Bởi vì màn chắn bảo vệ quanh Cây Thế Giới đang được vận hành nhờ ma thuật của ngài ấy.”

Cale sững người. Mình vừa nghe thấy cái gì thế?

- Kim Long?

Raon cũng phản ứng tương tự Cale. Khác với lần gặp Thị trưởng Dark Elf, Trưởng làng Canaria có vẻ biết rõ về vị trí của con Rồng khác.

‘.....mình muốn vờ không biết cơ mà.’

Dĩ nhiên là Cale chẳng hề muốn biết vị trí của con Rồng ấy, đặc biệt là khi việc này còn liên quan tới Cây Thế Giới. Tất nhiên sẽ không có gì to tát xảy ra nếu Cây thế giới biến mất khỏi Tây Đại Lục.

- Nhân loại! Ta tò mò!

Thế nhưng Raon lại đang rất tò mò.

- Hỏi bà ta đi! Ta tò mò về Rồng!

Tại sao con Rồng đáng lẽ chỉ biết yêu bản thân này lại quan tâm tới con Rồng khác nhiều như thế? Cale do dự một lúc rồi mới mở lời.

 “Pendrick sẽ đến đâu vậy?”

Cale không hỏi thẳng về nơi ở của Rồng. Cale mong trưởng làng sẽ trả lời rằng đó không phải việc của cậu. Tuy nhiên, trưởng làng lại trả lời mà không lưỡng lự lấy 1 giây.

“Ngài ấy đang ở vương quốc Whipper.”

Vai của Cale run lên. Còn Raon thì hò hét trong đầu cậu.

- Nhân loại! Không phải chúng ta cần bán mầm giống cho cái gã vô học hả? Còn phải phá hủy Ma tháp nữa?

Đúng vậy.

Cale cần phải gặp Witira của tộc Cá Voi, rồi tới vương quốc Whipper để gặp Toonka.

Tới đó để lấy phần lợi ích đang chờ cậu và cả cho nổ tung Ma Tháp nữa.

- Ô ô ô!

Raon đang rất hào hứng.

Chuyện này đúng là rắc rối lớn.

          

__________________

         

(*) Trong chap này nói cả Thương sĩ ma thuật và kiếm sĩ trung niên đều là “kẻ có lẽ sẽ bị liệt nửa dưới”.

Kiếm sĩ trung niên thì chắc chắn rồi, nhưng mà thương sĩ ma thuật thì không biết thế nào?! (Không biết đây có phải sạn hay không, mị đọc lâu rồi nên nhớ rõ)

      

Bình luận (74)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

74 Bình luận

Lần đầu thấy Raon k phát rồ khi main thổ huyết, lớn lớn rồi
Xem thêm
Trưởng thành hơn rồi ^w^
Xem thêm
@Ngọc Hồ: ra dáng lắm r xD 1 đứa nhóc 6t lo cho 1 đứa nhóc 18t k khác gì bố chăm con
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Sao toàn là từ 1 hoặc 2 năm trước không vậy;-;
Xem thêm
Thật ra tài diễn xuất cũng là tài;))
Xem thêm
Tuy k có tài năng lại có tiền và hạm đội bảo kê với sức huỷ diệt cả lục địa:))
Xem thêm
Anh rất có "tài" :))))
Xem thêm
Tài chính =))
Xem thêm
Thật ra lúc nào main cũng tự nhận bản thân lạnh lùng và chỉ quan tâm tới lợi ích đạt được nhưng thật ra lần nào cũng giúp người khác hết mình
Xem thêm
cx ko hẳn,căn bản pha đấy thử nghiệm sức mạnh mới nhưng chót quá đà vs ko bt tác dụng phụ của nó :))))
Xem thêm
Main được rất nhiều người quan tâm
Xem thêm
Tuy anh không mạnh nhưng anh có cái đầu, có tiền và có nhiều người (vật) mạnh bảo kê:)))
Xem thêm
Rắc rối nhưng lời
Xem thêm