*Chương 3: Rồng-san học ngôn ngữ mới
⌈ Cậu….cậu hiểu được những gì tôi đang nói ?! ⌋
⌈Cổ Ngữ , rất quan trọng , học , ma thuật . Lần đầu , sử dụng , giao tiếp . Không được rành rọt , xin lỗi⌋
Con người trước mắt đang bập bệ trả lời câu hỏi của tôi một cách lịch sự trong sự bối rối. Giờ nhìn kỹ cậu ta gần hơn, thì cậu ta có vẻ già hơn tôi tưởng đấy. Chắc là phải tầm, hơn 20 tuổi hoặc là đã quá tuổi vị thành niên rồi. Nhưng không sao, tôi vẫn thấy rất vui, cuối cùng thì sau mấy trăm năm cô đơn, tôi cũng có thể có được một cuộc trò chuyện với một ai đó.
⌈Tôi không thấy phiền đâu. Thực ra thì, tôi vui lắm, cuối cùng thì tôi cũng gặp được ai đó có thể hiểu được ngôn ngữ của tôi!⌋
⌈Tôi , câu hỏi , Rồng có cho phép?⌋
⌈Cậu cứ nói đi!!⌋
Tôi háo hức chờ đợi phản ứng của cậu ta như một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn. Cậu ta dừng lại và dường như đang suy nghĩ những từ thích hợp cho câu hỏi của mình.
⌈Rồng , ở đây , làm , cái gì?⌋
⌈Tôi đang điều chỉnh lại dòng chảy ma thuật chảy vào trong khu vực này. Cậu có biết các ‘leyline’ không? Nó giống như là một dòng sông ma thuật đang chảy trong không khí vậy. Việc của một con rồng là sửa chữa bất cứ vấn đề gì có liên quan đến nó đó⌋
⌈!! Các con Rồng , không , tạo ra , Gargoyle?⌋
⌈Oh, vậy ra đó là điều mà con người nghĩ sao⌋
Tôi có thể hiểu được tại sao con người lại không nghĩ rằng loài rồng chúng tôi đang bảo vệ các chu kỳ ma thuật. Họ thậm chí còn chẳng có lấy một ý niệm nào về điều đó…..mà còn gì nữa không? Chúng tôi làm việc chăm chỉ trong bao nhiêu năm và đây là những gì chúng tôi nhận được ư? Nghiêm túc đó à? Tôi tự hỏi những con rồng khác đã phải trải qua những gì trong cả cuộc đời dài đằng đẵng của chúng đấy.
⌈Không có đâu, thực ra tôi đang tạo một con đường cho ‘leyline’ này để ngăn không cho ma thuật tuôn trào quá nhiều vào vùng đất này. Chắc là do khi chúng tôi xuất hiện là khi mà các loài động vật và thực vật bắt đầu bị chuyển biến thành các Gargoyle, cho nên…..tôi có thể hiểu vì sao con người lại nghĩ như vậy. Nhưng thực ra chúng tôi chỉ sửa các chu kỳ ma thuật, vì đó là nghĩa vụ của chúng tôi , điều mà chúng tôi phải làm với thế giới này⌋
⌈Đúng là bất ngờ…. ⌋ cậu ta tự thì thầm với bản thân như vậy.
Tôi chỉ cảm thấy rằng , mình cần phải bày tỏ cái gì đó để chứng minh rằng chúng tôi chỉ sửa chữa lại các chu kỳ ma thuật mà thôi. Khi mà tôi giải thích xong, trông cậu ta cứ như kiểu cả cuộc đời cậu ta như là một trò đùa vậy . Cậu ta thì thầm bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu được, nhưng từ cái biểu cảm đó, tôi nghĩ chắc nó có nghĩa là ⌈ôi Chúa ơi!⌋
Chà, những con Rồng khác thì thường thích ở một mình và chúng sẽ phớt lờ mọi thứ chẳng có liên quan gì đến chúng. Vậy nên , tôi đoán là sự hiểu nhầm giữa con người và rồng này là có nguyên nhân nào đó. Dù sao thì, trông cậu ta hình như chẳng còn câu hỏi nào nữa, vậy nên tôi quyết định sẽ hỏi cậu ta một câu mà tôi suýt chết điếng người khi hỏi câu đó.
⌈Này, tại sao cậu lại bị bỏ rơi ở ngoài này vậy?Ngoài ra, làm sao cậu biết là tôi có thể giao tiếp với cậu ?⌋
⌈Nói chuyện, dài, ổn?⌋
⌈Dĩ nhiên, tôi có nhiều thời gian cho một cuộc tán gẫu lắm⌋
Loay hoay một lúc để tìm những từ ngữ thích hợp, sau cùng thì cậu ta đã giải thích được mọi chuyện cho tôi.
Những người lính đã tấn công tôi trong khi tôi ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê ấy, là một đội quân đến từ một quốc gia gần khu rừng này, có tên là Ballow. Họ cho rằng nguyên nhân khiến cho số lượng Gargoyle gia tăng nhanh chóng gần đây là do một con Rồng Hỗn Mang (Chaos Dragon) (chính là tôi đấy) và quyết định đến để tiêu diệt tôi. Tuy nhiên , họ đã bị đánh bại ngay cả khi tôi ở trạng thái tự động tấn công , vốn dĩ yếu hơn nhiều so với khi tôi dùng toàn bộ sức mạnh. Nhưng mà, vảy và móng vuốt thu được từ một con Rồng (Ở đây,người ta quy Rồng Hỗn Mang (Chaos Dragon) , Wyvern, và mấy loài bò sát tương tự như thế được gọi chung là Rồng hết) là những nguyên liệu cao cấp và có thể bán được giá cao, cho nên quốc gia ấy không dễ dàng gì mà bỏ cuộc. Vậy nên là, trong lúc tôi đang xây dựng con đường để ngăn cản ma thuật dư thừa chảy vào vùng đất, đội quân đó đã được tập hợp lại 2 hay 3 lần gì đấy, với sự tham gia của nhiều pháp sư cấp cao và một đội quân toàn lính đánh thuê.
Không có ý xúc phạm ai đã chỉ huy đội quân ấy đâu, nhưng tôi chẳng thấy có gì khác biệt mỗi khi đội quân đó tấn công tôi cả.
Đội quân cuối cùng đến đây có mang theo một pháp sư có thể hiểu được ngôn ngữ cổ và chắc là hắn ta nhận ra rằng, những gì mà họ nghĩ đó là tiếng gầm thét của loài Rồng thực ra chỉ là một lời nói.
Oái, vậy ra tất cả những gì tôi đang nghĩ khi mà tôi đang chia sẻ ý thức đã bị chính miệng tôi nói hết ra rồi sao. Cảm giác như thể sự riêng tư của bản thân đã bị xâm chiếm rồi ấy. Ahhhh…giờ tôi chỉ muốn ý thức của mình tan chảy vào cái ‘leyline’ kia , ngay và luôn bây giờ thôi.
⌈Cái đó , pháp sư , bạn, tôi . Báo lại cho Vương Quốc . Vương Quốc , pháp sư , không tin tưởng . Rồng , không thể , nói được⌋
(Dịch nguyên nghĩa : Pháp sư ấy là bạn tôi. Anh ta đã báo lại cho Vương Quốc. Nhưng các pháp sư trong Vương Quốc không tin. Các con Rồng không thể nói chuyện)
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả khi họ nghĩ rằng chúng tôi cùng tầm tầm như đám Wyverns vậy. Thông thường thì, chúng tôi chỉ giao tiếp với các con Rồng khác qua thần giao cách cảm, nên tôi đoán, cũng chẳng thể nào trách được nếu như họ cho rằng chúng tôi không thể nói. Nhưng mà, vẫn cảm thấy buồn thật đó.
Mọi chuyện sau đó còn tồi tệ hơn.
Biểu cảm của cậu con trai loài người kia bỗng chốc trở nên tăm tối.
⌈……. Đánh bại Rồng , bất khả thi . Quá mạnh , quá sức tưởng tượng. Vương Quốc nghĩ vậy . Những người bị ruồng bỏ trong Vương Quốc, tội phạm, bị giết , bởi Rồng⌋
Cái gì cơ, tội phạm?
Hình như cậu ta nhận ra sự bối rối của tôi hoặc là do bản thân cậu ta không muốn nói điều này, cậu ta liền dừng lại và đưa cho tôi một cái nhìn đầy lo lắng.
⌈Điều này , làm phiền, nhiều hơn . Dừng, cuộc nói chuyện, bây giờ ?⌋
⌈Không, cậu cứ nói tiếp đi.⌋
Câu ta trông như đang muốn kết thúc kết thúc cuộc nói chuyện này ngay bây giờ. Nhưng rồi, cậu ta đã chống lại sự do dự của mình và nói tiếp.
⌈Tôi, tội phạm . Nhưng mà, cổ ngữ , có một chút, thông hiểu . Vương quốc , muốn đàm phán . Nói chuyện với , Rồng , được tự do . Giết Rồng , được tự do . Nhưng , thực ra , đang đi để , bị xử tử.⌋
Nhìn cậu ta không phải trẻ con, nhưng cậu ta vẫn còn khá trẻ. Sao những người đó lại có thể dùng cậu ta chỉ để phục vụ ý định bản thân mình? Họ biết rằng kế hoạch này có thể tước đi mạng sống của cậu ta kia mà. Tôi nghĩ mấy thằng đứng đầu của cái Vương Quốc có tên Ballow này nên đi khám bác sỹ tâm thần đi là vừa rồi đó. Mà trên hết, họ đang cố gắng biến tôi thành cái công cụ thi hành án của họ đấy à. Cái này làm tôi có chút bực mình. Mà, cậu ta đã làm gì để khiến họ phải xử tử cậu ta nhỉ? Tôi quyết định hỏi cậu ta sau khi cố lấy một chút can đảm.
⌈Vậy thì, tại sao cậu lại bị coi là tội phạm?⌋
⌈Nghiên cứu , hiện tại . Khi có ma thuật , chu kỳ , dư thừa , không tốt . Vương Quốc , ma thuật, đầu ra , bị chặn lại , để làm mùa màng tốt hơn , kinh tế tốt hơn . Gargoyles, nhiều hơn, vì đó . Ý kiến, đề xuất lên. Nhưng mà, vì thế bị bắt ….⌋
Tôi hiểu rồi, họ đang cố gắng mang thêm nhiều ma thuật hơn vào khu vực này để giúp mùa màng tốt hơn. Vậy thì họ chính là những người chịu trách nhiệm cho chuyện ma thuật trở nên dư thừa quá mức tại nơi này rồi.
Đôi khi một số Cổ Tinh Linh có thể tạo ra ‘leyline’, cho nên đã có lúc tôi nghĩ chúng được các tinh linh đó tạo ra,vì nó được làm một cách rất cẩu thả.Nhưng giờ nghĩ lại, hóa ra đây là do con người.
Đường ‘leyline’ được làm rất là cẩu thả, thành ra ma thuật không thể nào chảy trên đó được…..Tuy nhiên, nó rất là….rắn chắc.? Đúng đó, không sai được, một kết cấu cực kỳ chắc chắn, như thể đã trát thạch cao lên ‘leyline’ vậy. Vì thế mà việc thay đổi vị trí của ‘leyline’ cũng trở nên khó khăn hơn. Bởi vậy , nên tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc sửa chữa nó. Cuối cùng, để giải quyết triệt để, tôi đã phá hủy tất cả những ‘leyline giả’ mà họ tạo ra.
Có điều, sau khi nghe được con người này đang nghiên cứu về “leyline’’, tôi nghĩ cậu ta thông minh hơn tôi tưởng nhiều đó. Nhưng ngược lại, đất nước mà anh ta đang sống lại khước từ bất cứ thông tin bất lợi nào. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh ta đến một đất nước khác mà sống.
⌈Giờ cậu được tự do rồi. Sao cậu không đi ra ngoài thế giới nhỉ? Tôi không có ý định làm hại cậu đâu.⌋
Nhưng đôi mắt của cậu ta còn trở nên u ám hơn sau khi tôi nói điều đó.
⌈Không thể được . Học ma thuật, phải trung thành . Phản bội, Vương Quốc, không thể . Học càng cao, càng nghiêm ngặt . Một lời nguyền chết chóc . Tôi , không thể rời Vương Quốc , nếu không được cho phép, tôi, chết⌋
Ra là vậy, giống với những gì mà Đại Mộc Tinh đã nói với tôi về việc các quốc gia đối xử với các pháp sư như các bí mật quốc gia trong suốt nhiều năm. Ờ thì chỉ cần có 1 pháp sư trong quân đội thôi là đã khác một trời một vực rồi. Tôi đoán là họ cần biện pháp mạnh nào đó để quản lý những người này……nhưng mà, không phải là tôi thích nó đâu nhé.
Dù sao, như thể đang nói với tôi rằng, chẳng còn gì để cậu ta có thể làm nữa, cậu ta đành nở một nụ cười như đang bỏ cuộc với tôi.
Một lời nguyền chết chóc, một lời nguyền có thể giết bất cứ ai chỉ với một câu. Thường thì loại lời nguyền này muốn có thể điều khiển cuộc sống của kẻ khác, thì phải trực tiếp áp ma thuật lên cơ thể và linh hồn của đối tượng cần nguyền rủa. Nhưng ở cậu bé này, ma thuật duy nhất tôi có thể cảm nhận từ cậu ta, là của cậu ta……Chờ đã.
⌈Tôi không nghĩ là lời nguyền còn tồn tại trong cậu nữa đâu.⌋
⌈?⌋
⌈Khi tôi cởi bỏ tấm vải ra, tôi có vô tình….dùng hơi nhiều ma thuật, nên tất cả những ma thuật được niệm lên cậu đã bị phá hủy hết. Tôi vừa kiểm tra ma thuật của cậu, nhưng tôi chỉ thấy ma thuật của cậu thôi, nên tôi chắc là lời nguyền đó đã bị thổi bay cùng mấy cái ma thuật ban nãy rồi. Mà này, cậu có cảm thấy ổn không? Nó có gây đau hay gây buồn ở chỗ nào không?⌋
Cậu ta vẫn đang ở trước mặt tôi khi tôi đang định hỏi thăm xem cậu ta có bị thương hay không.Và rồi, sau vài cái chớp mắt, những giọt nước mắt lớn bắt đầu lăn ra từ khóe mặt của cậu ta.
Tôi bỗng trở nên hoảng loạn trong chốc lát. Cậu ta có lẽ là khóc vì nhẹ nhõm, khi biết lời nguyền đã được loại bỏ khỏi cơ thể sau khi kiểm tra bằng chính ma thuật của mình, nhưng lúc ấy, tôi là quá lo lắng cho cơ thể của cậu ấy. Tôi vội hỏi xem cậu ta có đau không thêm lần nữa. Cậu ta liền lắc đầu , nên tôi nghĩ là không có tổn thương gì lên cơ thể rồi. May quá, nhờ vậy mà cơn hoảng loạn của tôi đã qua đi và tôi đã có thể yên tâm trở lại.
Cứ để cậu ta khóc lâu hơn một chút, tôi thì phải ngẫm nghĩ lại hành động của mình.
Không có tổn thương gì, chắc là do cậu ta có quá nhiều ma thuật.Tôi biết nếu khoảng cách về ma thuật giữa hai người quá lớn, thì có thể xóa bỏ lời nguyền nhưng là lời nguyền chết chóc mà xóa bỏ chỉ sau một cái búng tay, thì có nguy cơ toàn bộ cơ thể sẽ bị nổ tung cùng lời nguyền, nếu đó là người bình thường. Nếu như mọi chuyện không tệ đến mức ấy, thì cơ thể , hoặc là linh hồn cũng sẽ bị tổn thương nặng đến nỗi không cách nào chữa trị nổi.
Tôi cần phải luyện tập ma thuật nhiều hơn nữa để có thể sử dụng chúng một cách tốt hơn nữa.
⌈…… Rô….Rồng , cảm ơn , từ tận đáy lòng.⌋
⌈Cậu không cần phải gượng ép bản thân như thế . Rồng rất rảnh rỗi mà. Cứ khóc bao nhiêu lâu cậu muốn đi.⌋
Và cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ về hành động thiếu cẩn trọng vừa rồi của mình nữa. Tuy nhiên, cậu ta vẫn cố gắng để ngăn nước mắt chảy thêm và lâu chúng bằng vạt áo đã sờn rách của mình.
Đừng có làm thế, mắt cậu sẽ bị đỏ và sưng lên đấy.
Một lúc sau, cậu ta mới nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt đã đỏ và sưng mọng lên. Tôi giờ mới thấy được, trông cậu ta đáng yêu thật đó. Dù sao, giờ tôi có thể chắc chắn là cậu ta khoảng độ 20 tuổi rồi.
⌈Tôi…tôi, nợ, Rồng .Bất cứ điều gì, tôi, có thể, làm……..⌋
Như là một thói quen từ kiếp trước, tôi suýt nữa đã nói rằng, đó chẳng phải vấn đề gì to tát và cậu ta không cần làm gì cho tôi hết.Nhưng, một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi.
Đây có thể là cơ hội của tôi chăng.
Cậu ta có thể hiểu tôi nói gì, và cậu ta hẳn cũng hiểu rõ về ngôn ngữ đang thông dụng hiện tại. Vậy tức là, cậu ta có thể dạy tôi ngôn ngữ con người và tôi có thể bắt đầu đi tìm bạn được rồi.
Không lý nào tôi lại để vụt mất cơ hội này cả.
Trước sự thay đổi đột ngột này, tôi lập tức trả lời trong hào hứng.
⌈Nếu như vậy, câu dạy tôi ngôn ngữ của cậu được không?⌋
⌈Ngôn ngữ ……. Của con người ? Tại sao?⌋
⌈Trước đây, tôi từng cô gắng đến để cho con người biết rằng tôi không có ý định làm hại họ. Vậy mà, chẳng có ai hiểu được tôi hết.Nếu có ai hiểu tôi nói gì, cũng chẳng có ai dám nói chuyện với tôi cả. Vậy nên, tôi đã từ bỏ hy vọng có thể nói chuyện với con người rồi .⌋
⌈Con người, không thân thiện. Rồng , bất tử. Giao tiếp, có cần thiết?⌋
Cậu ta nhìn tôi đầy ngờ vực.Tôi đoán cậu ta không hiểu tại sao tôi lại cố gắng học ngôn ngữ của cậu ta. Cậu ta không biết mục đích của tôi, nên tôi chắc phản ứng này là bình thường thôi.
⌈Tôi muốn con người hiểu được câu chuyện của chúng tôi bằng từ ngữ, không phải bằng nắm đấm. Nếu họ không hiểu được ngôn ngữ của tôi, thì đơn giản là tôi sẽ học ngôn ngữ của họ. Còn nữa, tôi nghĩ sẽ thật thú vị khi được nói chuyện với mọi người khi nghỉ ngơi và được học về cuộc sống thường ngày của họ. Vậy cậu nghĩ sao? Cậu có sẵn lòng dạy tôi ngôn ngữ của cậu không?⌋
Mục đích thứ hai lại mới chính là mục đích thật của tôi đấy.
Cậu ta giờ đã không còn khóc nữa và nhìn tôi hoàn toàn chết lặng. Sau đó, cậu ta gật đầu và đôi con ngươi xanh lam như trời trong ấy giờ đang nhìn thẳng vào tôi.
⌈Rồng, ước vậy….sẽ giúp⌋
Đột nhiên cậu ta khuỵu gối và quỳ xuống.
…..Chờ đã, chờ đã….đấy không phải là cách thể hiện lòng trung thành của người hầu với chủ nhân của họ sao.
Trong khi tôi đang luống cuống với tình hình này, thì ma thuật bắt đầu chảy trên mái tóc của cậu ta, khiến chúng phất phơ trong không khí.
⌈Tôi, Nectar Prominen, thề sẽ trao mọi ma thuật của tôi, sức mạnh của tôi và linh hồn của tôi cho mong ước của nàng Rồng đáng kính đang đứng trước mặt tôi đây .⌋
Trong Cổ ngữ, thì ngôn ngữ chi phối ma thuật, ngôn ngữ là thứ có thể điều khiển ma thuật mạnh đến mức ngay cả Rồng cũng không thể hóa giải chúng, vừa rồi, cậu ta đã niệm chú của ma thuật thề ước. Có nghĩa là, cậu ta vừa thề sẽ trở thành thân quyến của tôi đấy.
…..Thế quái nào tôi lại rơi vào cái tình cảnh này cơ chứ?
__END Chapter 3__
__Trans:Flame Soul__
11 Bình luận