Tôi là mẹ kế nhưng con gá...
Ilu DINOREX (Cover) ; 림재 (Cover title)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

10. Âm thanh đến từ đại dương

Chương 101

16 Bình luận - Độ dài: 2,713 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

__________________________

Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)

__________________________

    

Đằng sau mái tóc ướt của Sablian là đôi mắt sắc lạnh. Verite tỏ ra không hiểu. 

"Không vừa lòng ư? Tại sao?"

"Cô ta có quá nhiều điểm đáng ngờ. Với lại còn chưa bắt được hung thủ đã hãm hại Abigail."

Lời nói ấy khiến cho sắc mặt Verite đột ngột tối sầm lại. 

Ngay trước khi rơi xuống nước, Abigail đã nhìn thấy thủ phạm nhưng không thể thấy được khuôn mặt của kẻ đó. Thứ mà cô ấy thấy được không có gì ngoài màu tóc và dáng dấp. Thủ phạm có mái tóc đỏ, thân hình và chiều cao trung bình. 

Dù đã tìm kiếm trong số các thuyền viên theo lời miêu tả nhưng không một ai có tóc màu đỏ cả. Verite hỏi tiếp bằng giọng khó chịu.

"Lẽ nào anh nghĩ cô gái đó là thủ phạm sao? Vì tóc cô ta màu đỏ?"

"Không phải vì màu tóc mà ta nghi ngờ cô ta. Còn có khả năng là thủ phạm đã ngụy trang hoặc thay đổi diện mạo nhờ ma thuật."

Đa số các pháp sư loài người đều làm việc cho hoàng gia, nhưng cũng có những pháp sư ẩn mình sinh sống. 

Nghe nói những món đồ bọn họ làm ra được buôn bán trong bí mật. Nếu như thủ phạm đã thay đổi diện mạo nhờ ma thuật thì.......gần như là không thể bắt được hắn. Sablian thở dài rồi nói tiếp. 

"Ngoài màu tóc ra thì Natia còn có nhiều điểm đáng ngờ."

"Điểm gì?"

"Khi nhảy xuống biển cứu Abigail, ta đã nhìn thấy cô ta trong lòng nước."

Anh vẫn còn nhớ rõ mái tóc đỏ nổi bật cùng với đường nét khuôn mặt của Natia, và cả bàn tay đã với tới như để giúp đỡ hoặc có thể là để giết của cô ta.

Dù nghĩ kỹ lại thì Sablian vẫn thấy chuyện đó quá lạ thường. Lúc ấy, không có thuyền đánh cá nào ở xung quanh và bốn bề là đại dương bao la.

Vậy thì rốt cuộc Natia từ đâu mà xuất hiện? Còn nữa, tại sao cô ta lại xuất hiện trong lòng biển dữ dội vào giữa đêm hôm như thế. Thời tiết hôm ấy không hề thích hợp cho việc đi bơi.

Rồi sau khi đột nhiên được cứu hộ bởi thuyền trưởng, Natia cho ông ta biết vị trí mà Sablian và Abigail bị trôi tới và trả lời rằng không nhớ được gì khi được hỏi về lai lịch.

Khi nghe Sablian giải thích thì Verite lặng thinh. Cậu bé xoa xoa gáy một lúc rồi nói.

"Không phải ngư dân như lời thuyền trưởng hay sao?"

"Tay cô ta quá nõn nà để có thể là dân ngư."

Vừa lúc nãy, Sablian đã cố tình chìa tay cho Natia. Bàn tay của một người nói lên rất nhiều điều về cuộc đời họ. Dù có bị mất trí nhớ đi nữa, thì những vết tích lưu lại trên bàn tay cũng không thể nào mất đi được.

Nếu Natia thực sự là con gái của ngư dân thì không thể nào có một bàn tay nõn nà được. Thế nhưng bàn tay của Natia lại mềm mại như tay của quý tộc.

Cô ta quá đáng ngờ. Chưa kể đến chuyện vừa nãy Natia đã cố tình ngã về phía Sablian.

Hành động của cô ta quá sức lộ liễu so với sát thủ, nhưng cũng không thể lơ là được. Sablian dự định sẽ tống cô ta vào ngục ngay khi trở về cung.

'Chứng mất trí nhớ rồi cũng sẽ khỏi nếu chất vấn'

Không một ai biết về ý định đáng sợ của Sablian. Verite thở dài và nói.

"Đúng là có nhiều điểm đáng ngờ thật. Không phải ngư dân mà sao lại xuất hiện trong lòng biển, sao có thể có bàn tay nõn nà như thế.......Sao Blanche lại thân với kẻ đáng ngờ như cô ta cơ chứ."

Sablian nhìn xuống bàn tay phải của mình trong lúc nghe Verite làu bàu.

Đó là bàn tay đã nắm tay Natia. Đây là lần đâu tiên anh nắm tay người con gái khác ngoài Abigail.

Cảm giác khi ấy quá sức khó chịu khiến cho bản thân anh cũng thấy sửng sốt. Khi nắm tay Abigail anh không hề cảm thấy một chút khó chịu nào cả.

Không đúng, không chỉ dừng ở mức không khó chịu, Sablian còn cảm thấy rất vui khi nắm tay Abigail. Cả những lúc làm những việc hơn thế với Abigail cũng vậy.

Khi trôi dạt vào đảo và ôm Abigail đang mặc đồ lót, Sablian không còn tỉnh táo. Anh đã không thể không chế nổi sức nóng hừng hực bên trong mình. Sức nóng ấy vượt xa so với thứ thường ngày anh cảm nhận được.

Sablian mụ mị bởi sức nóng ấy, ôm lấy Abigail không chút ngại ngùng.

Anh muốn sát lại gần cô ấy hơn nữa. Hơi ấm nơi cánh tay, lồng ngực mà cô chạm vào vẫn còn như thể một giấc mơ đối với anh. Khi mà cô ấy mắt đối mắt với anh, điều gì đã thôi thúc Sablian vậy?

Anh đã muốn hôn môi cô. Sablian chưa từng có cảm giác như vậy với ai.

Giả sử khi ấy cá heo không xuất hiện, thì có lẽ anh đã hôn cô. Hôn Abigail đắm đuối dù chưa được cô đồng ý.

'Tại sao mình lại có ý nghĩ như thế vậy chứ.'

Sablian thở dài. Thực ra điều mà anh không hiểu được không chỉ có thế. Sablian nhớ lại lời nói của Abigail.

[Sao bệ hạ lại nhảy xuống vậy? Ít nhất thì ngài phải ra lệnh cho người khác chứ.]

Anh đã không thể trả lời câu hỏi ấy của cô. Bởi vì bản thân anh cũng không hiểu được tại sao mình lại đích thân nhảy xuống cứu cô.

Dù anh biết bơi, nhưng nếu so với những thuyền viên suốt đời trên biển thì anh chỉ như một con gà con mới nở.

Thế mà tại sao anh lại tự mình nhảy xuống vậy?

Khi vào phòng của Abigail để xem tình trạng cô ấy thế nào thì Sablian thấy chiếc giường trống trơn và sau đó là tiếng thét có người bị rơi xuống biển.

Khi mà anh đi ra boong tàu và thấy mái tóc bạc ngụp lặn trong lòng nước thì đầu óc của anh đã gần như bị tê liệt.

Đúng như Abigail nói, họ có thể sống sót chỉ là nhờ vận may. Nếu khi ấy người nhảy xuống cứu hộ là thuyền viên thì có lẽ chuyện đã dừng ở đấy, không có ai bị trôi dạt.

Dù có nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn không thể hiểu nổi bản thân đã làm như thế. Phải hỏi ai thì anh mới có thể có được câu trả lời đây?

Thế nhưng Sablian phải tự tìm câu trả lời cho mình vì anh không thể hỏi được ai cả. Sablian lại rửa tay lần nữa như thể muốn xóa đi cảm giác còn lưu lại trên tay.

              

***

                 

Lịch trình của chuyến viếng thăm cũng đã gần kết thúc. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là chúng tôi sẽ lên đường trở về cung .....cùng với cả Natia....

Tôi thẫn thờ ngồi trước bàn trang điểm trong khi đang được trang điểm để dự bữa tiệc cùng với lãnh chúa.

Tôi cứ lơ đãng mãi từ sau khi đi dạo ở bãi biển hôm qua.

Tất cả là bởi đôi mắt đầy ganh tị của Natia và bàn tay chìa ra cho Natia của Sablian.

Tim tôi nôn nao như thế có ai đó vừa thả một con cá vào bên trong. Sao tôi lại cảm thấy lạ như thế này vậy?

Khi ấy tôi nghe thấy giọng của Clara.

"Abigail-nim, ngài không sao chứ?"

Clara lo lắng nhìn tôi sau khi đã trang điểm xong cho tôi. Cô ấy khẽ thở dài.

"Quả nhiên là ngài ủ rũ như vậy là vì cô Natia."

Tôi ngật mình khi cái tên Natia được nhắc tới. Không lẽ Clara đọc được suy nghĩ của tôi sao? Clara bực dọc nói.

"Hẳn là Abigail-nim đau lòng lắm. Natia sẽ cùng về cung với chúng ta cơ đấy. Bệ hạ thật quá đáng. Đều do bệ hạ mà mới có mấy cái tin đồn ấy."

Hửm? Tin đồn sao?

Tôi không hiểu được ý của Clara, người vừa cả gan mắng nhiếc quốc vương.

"Tin đồn gì thế?"

"Vâng? À, vâng......"

Clara tỏ ra hoang mang trước câu hỏi của tôi. Sau một hồi phân vân, Clara thận trọng nói.

"Tin đồn...mm....Bệ hạ định đưa Natia về làm tình nhân ạ."

"Gì cơ?"

Tôi nhảy dựng lên vì lời đồn nhảm nhí. Trời ạ, lại là chuyện gì nữa thế này.

"Làm sao mà lại có tin đồn như thế vậy? Ai đã phao tin đồn ấy?"

"Không, không, không phải là có ai phao tin đồn đâu ạ. Chỉ là gần đây cánh người hầu đang xì xào chuyện đó......"

Tôi không nói nên lời vì á khẩu. Rốt cuộc thì sao họ lại hiểu lầm như thế chứ? Theo tôi thấy thì không phải chỉ có một hai người nghĩ thế.

"Làm sao có chuyện ấy được. Ngươi cũng biết rõ con người của bệ hạ rồi đấy."

"Chuyện là, dù Natia có bị mất trí nhớ đi nữa thì vẫn là người vùng này, đâu có lý do gì để phải đưa cô ấy về cung. Bệ hạ lại còn quyết định như thế ngay khi mới gặp mặt cô ấy nữa chứ. Thế nên nhiều người nghĩ rằng bệ hạ muốn để Natia trở thành tình nhân."

Tôi cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh khi nghe Clara nói vậy.

Đúng vậy thật? Nghĩ lại thì đúng là lạ thường thật đấy? Tôi thì đã biết rằng Natia là nhân ngư, nhưng Sable thì chỉ nghĩ rằng Natia là con người.

Đáng lẽ cách giải quyết hợp lý là giao Natia cho lãnh chúa để tìm lại gia đình cho cô ấy. Thế nhưng tại sao lại đem Natia về cùng?

Thế rồi tôi đột ngột nhớ lại cảnh Sable và Natia gặp nhau lần đầu. Sablian đã nhìn cô ấy chăm chăm, như thể bị tiếng sét ái tình đánh.

Anh ấy còn chìa tay ra giúp Natia khi cô ấy ngã. Sable vốn không chịu chạm vào người con gái khác ngoài tôi dù chỉ là một chút. Có lẽ nào......?

"Abiagil-nim, chuẩn bị xong chưa ạ?"

"À? À, ta đi ngay đây."

Khi ấy, Norma đến đón tôi. Đã sắp sửa đến giờ bữa tiệc bắt đầu, nếu không vội lên thì tôi sẽ bị muộn.

Tôi ngồi xuống trước bàn ăn với mái tóc rối. Rất nhiều món ăn được bày biện so với hôm đầu tiên, nhưng tôi không cảm nhận được chúng có vị gì.

Bởi trong đầu tôi nghĩ tới Sable và Natia. Khi nhận ra Natia có cảm tình với Sable thì tôi chỉ cảm thấy không ổn và khó chịu.

Nhưng nếu như Sable cũng thích Natia thì sao? Nếu thế thì lại là chuyện khác. Nếu đúng như thế thật thì........

"Abigail?"

Tôi ngước đầu lên khi nghe tiếng gọi của Sable. Những người ngồi tại bàn ăn đều đang nhìn tôi. Blanche có vẻ rất lo lắng.

Ôi, xem đầu óc tôi này. Vì mải suy nghĩ mà tôi đã không tập trung vào cuộc nói chuyện. Tôi vội cười và nói.

"Vâng. Có chuyện gì vậy?"

"Lãnh chúa có món quà muốn tặng phu nhân."

Quà sao? Từ lúc nào mà lãnh chúa đã cầm trên tay một cái hộp nhỏ bọc bằng vải lụa. Bà ấy không trách cứ sự vô ý của tôi, mà chỉ cười và mở lời.

"Tôi đã chuẩn bị món quà này để biểu thị sự biết ơn đến chuyến viếng thăm vùng đất xa xôi này. Mong rằng ngài thích nó."

Lãnh chúa Undina mở cái hộp ra sau khi dứt lời. Bên trong là một chiếc cài áo với thiết kế sang trọng.

Ở giữa những viên ngọc trai là hình chạm trổ cây đinh ba với những con sóng cuồn cuộn.

"Đây là vật báu gia truyền của gia tộc tôi. Nghe nói đây là món quà nhân ngư đã tặng cho gia tộc chúng tôi vào hàng trăm năm trước. Tôi muốn dâng tặng món đồ này cho Vương phi."

Gì cơ? Vật báu gia truyền? Tôi đã mất cảnh giác vì nó chỉ là cài áo nhưng mà nó lại là vật báu gia truyền sao? Tôi vội vã xua tay.

"Không không. Ta không thể nhận món quà quý giá như thế này được."

"Ngài đã thiết kế cả trang phục tượng trưng cho vùng đất của chúng tôi. Đây là thứ tôi muốn báo đáp ngài."

Tôi chỉ làm mỗi một bộ đồ cho Blanche thôi mà? Thực tế mà nói thì lãnh chúa có nhận được gì từ tôi đâu. Thế nhưng bà ấy vẫn kiên nhẫn nhìn tôi.

"Đây cũng là món quà kỉ niệm sự trở về bình an của ngài, xin ngài hãy nhận nó cho."

Mm, phải làm thế nào đây......Tôi muốn từ chối nhưng nếu làm thế thì sẽ khiến lãnh chúa thất vọng mất. Cuối cùng thì tôi cũng phải nhận chiếc cài áo.

"Cảm ơn bà. Ta sẽ trân trọng nó. Nhưng mà bà vừa bảo đây là món quà mà nhân ngư tặng đúng không?"

"Vâng, đúng vậy."

"Ta tưởng nhân ngư là chủng tộc đối địch với con người?"

Lãnh chúa nở nụ cười hiền dịu trước câu hỏi của tôi. Ngón tay thô ráp, chai sạn bởi sóng gió trên biển chỉ vào chiếc cài áo.

"Nghe nói hoa văn trên đây là biểu tượng hoàng tộc của nhân ngư. Hàng trăm năm trước, con người và nhân ngư đã từng giao lưu với nhau, đến độ hoàng gia của nhân ngư đã tặng quà cho con người. Tôi còn được nghe kể sự phồn vinh của gia tộc mình là nhờ có sự giúp đỡ của nhân ngư."

Lãnh chúa nói tiếp với nụ cười dịu dàng.

"Nhân ngư đánh chìm thuyền đánh cá, nhưng họ cũng có thể dẫn thuyền tránh được đá ngầm. Trong những văn tự cổ cũng có ghi chép về việc ngư dân được nhân ngư giúp đỡ, trở về với thuyền đầy ắp khoang."

Đó tựa như thể câu chuyện hoài cổ, rất lâu về trước. Một thời nó từng là sự thật, nhưng giờ đây lại nghe như là giấc mơ. Blanche tỏ ra tiếc nuối khi nghe chuyện.

"Nếu con người và nhân ngư trở nên thân thiết hơn thì tốt biết bao."

Blanche nói ra điều đó trong tiếc nuối. Đúng vậy. Nếu con người và nhân ngư có mối quan hệ hữu hảo thì sẽ có lợi về nhiều m.........

Đột nhiên có suy nghĩ nào đó chợt hiện lên trong đầu. Tôi nhìn xuống chiếc cài áo mình đang cầm trong tay. Đó là di vật của nhân ngư đã từng đem sự phồn thịnh đến cho vùng đông bộ.

            

***

             

Natia đang thong dong bên trong khu biệt thự.

Cô đang đi bằng chân trần với khóm hoa vừa ngắt trong vườn trên tay. Dù đó chỉ là hoa dại bình dị nhưng cô có vẻ rất thích chúng.

Những người hầu đi qua nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Bệ hạ đem một cô gái về làm tình nhân, nhưng có vẻ chọn đúng một ả điên. Họ nhìn cô bằng ánh mắt như thế.

Natia quay ngoắt người lại nhìn khi bọn họ đang lén nhìn cô như kẻ trộm.

Những người hầu chạm mắt với cô, giật bắn vai. Natia nhìn ngang nhìn dọc bọn họ như cách họ đã làm với cô.

'Con người làm bộ dạng gì nhìn kỳ thật đấy.'

                      

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Tem nà. Tỷ Tama-choan đăng giờ thiêng quá ta :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tiện lúc nào thì đăng lúc nấy thui bae
Xem thêm
@Tama07: sếp tin tui , đại kiếm hệ băng - 12k kim cương - 1 trái tim vàng = trúng rate :3
-thanks trans :3
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Gấu sẽ bị nhốt vào lồng nếu thấy dòng cmt này
Xem thêm
@Kuma hunter: gấu đã thấy và vẫn chưa có ai nhốt được gấu, ahihi
Gấu
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nói ko với trà xanh
Xem thêm