###
Lại đã đến sáng thứ hai của tuần này.
Ờ... chắc dùng từ ‘lại’ thì có hơi lạ nhỉ. Thứ hai tuần trước là ngày nghỉ, hình như tôi đã bị sự hào phóng đó nuông chiều hơi quá rồi.
Aaa, tôi không muốn dậy chút nào…
Nhưng cho dù có tiếp tục suy nghĩ như vậy, thời gian vẫn cứ sẽ tiếp diễn. Dòng sông chảy mãi không ngừng… câu thơ đó là của Saigyo hay Sesshu Toyo nhỉ… à, là Kamo no Chomei chứ. Giây này, phút này sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu.[note19368]
Tôi muốn nói gì nhỉ, à, nếu như tôi để cho sự sung sướng được nằm trên đệm này trôi đi, tôi sẽ không thể nào tận hưởng “sự sung sướng của việc được nằm trên đệm vào sáng thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2017” thêm lần nào nữa.
Tóm lại là tôi buồn ngủ.
Khi đã quen hết các loại báo thức trên điện thoại, tôi có thể tắt chúng đi mà chẳng cần nhìn vào màn hình. Nhưng tôi vẫn phải liếc qua một cái để xem đã đến hạn chót để dậy hay chưa.
Nhưng gần đây thì cũng không còn cần thiết nữa.
Maharun♪: Senpai, chúc mừng buổi sáng!
Tôi chưa bao giờ nói với Kouhai-chan địa chỉ nhà, nên tôi tin rằng cái này chỉ là ngẫu nhiên thôi. Có điều thời điểm Kouhai-chan gửi tin nhắn LINE cho tôi vào buổi sáng chạm đúng vào cái hạn chót đó.
Mà tôi cũng chưa thấy ai nói ‘Chúc mừng buổi sáng’ bao giờ. Thôi kệ, dậy nào…
***
Sau những ngày cuối tuần, cuối cùng cũng đến thứ hai.
Chưa gặp senpai hơn một ngày rồi, đầu tóc ảnh vẫn rối bù như mọi khi. Mình tự hỏi là cái con người này có thói quen chải đầu mỗi ngày không nữa.
“Chào buổi sáng, senpai.”
“Ủa, bây giờ thì lại không “Chúc mừng buổi sáng” à?”
“Sao cơ, hóa ra là anh có đọc tin nhắn LINE của em. Anh chỉ cần trả lời là được mà.”
“Anh bảo rồi còn gì, anh ngại lắm.”
“Rồi, rồi.”
Ngày thường sáng ra, mình kiểu gì cũng phải gửi cho ảnh một tin nhắn LINE như là để báo thức vào đúng một thời điểm nhất định, nhưng senpai không trả lời lại gì cả. Có thể đúng là vì “ngại” thật như hồi đầu ảnh bảo với mình chăng?
Thôi được rồi, dù sao thì ảnh cũng là kiểu người giữ trách nhiệm với lời nói của mình.
Xem nào.
Hôm nay mình sẽ nói gì với senpai đây?
###
Sau khi chiếm được chỗ ngồi bình thường, Kouhai-chan bắt đầu nói.
“Được rồi, em đã quyết định xong. “Câu hỏi của hôm nay” sẽ là: Senpai, sở thích của anh là gì?”
Sở thích? Sở thích ấy hả…
Trong những thứ như hồ sơ học sinh được gửi cho trường, luôn luôn có một phần để ghi “sở thích/sở trường”, nhưng tôi lúc nào cũng mất hàng tiếng đồng hồ để điền vào đó.
Lý do có hơi phức tạp, nhưng quan trọng nhất vẫn là phần lớn sở thích của tôi là những thứ chẳng lấy gì làm thú vị để viết vào đó.
“Nghĩ mãi thì, chắc là đọc sách rồi.”
“Nhạt nhẽo quá. Nói em xem còn sở thích gì hay ho hơn đi.”
Câu trả lời của Kouhai-chan ác ý thật, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng ghi sở thích là đọc sách thì quá là chung chung. Giả mà tôi chỉ đọc sách bí ẩn, viễn tưởng hay thậm chí là light novel, tóm lại là một dòng sách nhất định nào đấy thì may ra có chuyện để nói, nhưng không may tôi lại là kiểu ăn tạp, ‘cứ sách nào hay thì đọc’.
Sở thích tiếp theo sau khi bỏ qua ‘đọc sách’ thì sẽ là cái này, nhưng cũng khó để mà ghi vào hồ sơ.
“Thế thì là trò chơi điện tử.”
“Chẳng có sức sống gì cả.”
“Mấy hôm nay anh toàn làm mực và đi tàn sát bọn cá hồi.”[note19369]
“Cái kiểu game gì vậy?”
“Đó là một game bắn súng nổi tiếng của Nintendo, em không biết à?”
“Hàà…”
Ở nơi công cộng thì khó mà oang oang nói rằng “Sở thích của tôi là chơi điện tử”, dù có là đùa cợt đi nữa. Tôi thì không ngại nói ra, nhưng tôi không chịu được mấy cái nhìn chòng chọc sau đó.
“Tiện thể, senpai có biết không? Mới đầu Nintendo chỉ là…”
“Chỉ là một công ty sản xuất bài Hanafuda phải không? Anh biết chứ.”
“Để em nói hết đã chứ…”
Tôi bỗng nhớ ra một điều sau khi nói với kouhai-chan.
“À, anh còn thích xem chương trình đố vui trên ti vi nữa.”
“Hèn gì mà senpai biết nhiều kiến thức vô bổ như thế. Em có thể tưởng tượng ra gương mặt tự mãn của anh trước bố mẹ sau khi trả lời nhanh hơn người chơi rõ lắm đấy.”
“Làm sao em biết? Mà đừng có nói là chúng vô bổ!”
“Trúng phóc à…? Xời, em biết mà.”
“Ơ, anh thật sự là người hay khoe khoang kiến thức sao?”
“Không phải thế, em thì nghĩ anh ghét phải thua bất cứ ai thôi.”
Ngay lúc Kouhai-chan nói ra câu này, tôi có cảm giác như đầu óc vừa mới được gột rửa vậy.
Ẻm vừa nói gì nhỉ? Phải, tôi tán thành ý kiến đó.
Tán thành thì phải giơ ngón cái.
“...Senpai?”
“A, xin lỗi. Em làm anh ngạc nhiên đấy.”
“Ngạc nhiên ạ?”
“Kiểu như là anh vừa mới ngộ ra thì đúng hơn. Dù sao thì, chắc chắn là anh ghét thua cuộc.”
Nói đến đây tôi lại nhận ra.
Nếu mà người khác bảo tôi rằng tôi ghét phải thua, xong rồi tôi lại nghe răm rắp thì cái ‘ghét phải thua’ ấy là như thế nào?
“.…..À không, có thể thôi, anh cũng không biết nữa…”
“Rồi, rồi.”
Bỏ qua nào.
Tôi có thể viết thêm một thứ vào hồ sơ của mình rồi.
“Tôi ghét thua cuộc, là người quyết tâm theo đuổi tới cùng đối với mọi thứ”, kiểu kiểu vậy.
***
“Rồi, thế còn sở thích của Kouhai-chan? “Câu hỏi hôm nay” của anh đấy.
Thực ra mình có khá nhiều sở thích, nhưng bởi đây là “câu hỏi hôm nay”, nên bắt buộc phải trả lời thế này thôi.
“Đó là quan sát người khác.”
Mình nghĩ tất cả những sở thích trên đời này đều có một chút “quan sát người khác”, không thế này thì thế khác.
Trong cái sở thích này mình nghĩ tiết lộ cả về bản chất của mình cơ.
“Quan sát người khác? Monitoring?”
“Đấy là chương trình truyền hình rồi.”
“Thế không phải à?”
Chắc thế.
“Không phải. Thật ra, em chưa bao giờ xem nên cũng không biết.”
“Ơ, ơ…”
Vẻ mặt của senpai cho thấy ảnh chẳng hiểu gì cả.
“Thay vì vẻ bề ngoài, em nghĩ mình quan tâm hơn tới việc quan sát nội tâm của họ. Em muốn biết người khác nghĩ gì và cảm thấy thế nào khi họ rơi vào tình cảnh giống em.”
Senpai chớp mắt mấy cái, rồi mặt ảnh chuyển sang trạng thái như thể đã hiểu, đồng thời lại chẳng hiểu gì.
“Thế là em đang quan sát anh à? Như kiểu chuột lang để làm thí nghiệm ấy hả?”
“Thí nghiệm như thế nào?”
“Thí nghiệm để quan sát xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu một cô gái thường xuyên chủ động tiếp cận một tên học sinh cấp ba mặt mày ủ dột?”
Vậy là senpai có nhận ra rằng mình đã chủ động tiến đến ảnh. Quả là senpai.
“Em nghĩ anh đoán gần đúng rồi đấy.”
“Ơ.”
“Nhưng này, senpai, anh không thấy ghét em gì hết phải không? Nếu ghét thì bây giờ anh đã chạy đi chỗ khác rồi.”
“Bởi vì ngay từ ban đầu em đã bám theo anh đấy chứ.”
“Ban đầu là ban đầu, bây giờ là bây giờ. Còn nữa…”
Còn nữa…
“Em không nghĩ senpai là một người ủ dột đâu. Thay vào đó, em nghĩ anh là một người rất thú vị.”
Cố thêm chút nữa thôi.
Đến đây rồi, nếu bây giờ mình nói ra điều này một cách tự nhiên, sau này vẫn có thể rút lại, nhỉ?
“Em thích anh, senpai.”
***
Những điều mình biết về senpai
⑨ Khác với vẻ bề ngoài, ảnh ghét phải thua cuộc.
Zennomi: Minh họa này nằm trong Ngày thứ 3 - Senpai, sở thích của anh là gì ạ?
Chắc mới chương 3 nên chưa có quả thính to đùng như trong WN =]]
35 Bình luận
:(( :(( :((
Nhưng cỡ t lại nghĩ đó là trap girl ;-;