###
Iguchi Keita: Ê
Iguchi Keita:Ê ê
Maharun♪: Sao vậy, senpai?
Thôi xong, tôi sai lầm rồi.
Nói về thời khắc lúc này, ngày mới đã đến rồi và bây giờ là 2/10, 00:15.
Trong khi còn đang kinh ngạc về cái vụ giải đố thú vị ấy, tôi dùng bữa tối xong vào phòng thả mình xuống giường. Tôi lướt qua phần bảng tin trên trang web novel và thấy mấy bộ tiểu thuyết tôi đã đọc đi đọc lại vài lần vừa cập nhật thêm chap mới, thế là tôi đọc ngay.
Yeah.
Nhiều bộ cập nhật chương mới cùng một lúc như này hiếm thật.
Những lúc thế này tôi sẽ dành thời gian của mình đọc mấy chương mới đến khi đọc xong hết. Và thế là tôi quên mất tiêu luôn ngày mới đã đến.
Tôi nhắc lại lần nữa. Ngày đã thay đổi.
Hẳn bạn đang nghĩ là thế thì có gì quan trọng.
Iguchi Keita: Về cái thỏa thuận "Câu hỏi của ngày hôm nay" ấy.
Iguchi Keita: Có được để dành không?
Là vấn đề này.
Trong chuyến tàu về, tôi nghĩ là tôi sẽ dùng quyền hỏi sau khi tôi về nhà, nhưng mà tôi làm lỡ mất rồi.
Maharun♪: Chúng ta chưa thỏa hiệp, nhưng
Maharun♪: Anh muốn thế không?
Iguchi Keita: Có
Maharun♪: Nhưng thế thì, senpai và em sẽ có thêm hai câu hỏi.
Ể?
Maharun♪: Là từ hôm cuối tuần lần đầu tiên.
Iguchi Keita: Vậy à
Maharun♪: Nhưng thật sự em không muốn để dành đâu
Iguchi Keita: Tại sao?
Maharun♪: Em nghĩ là cách dùng "câu hỏi" của chúng ta dạo này hơi có vấn đề
Maharun♪: Ví dụ như, câu của em hôm qua ấy
Iguchi Keita: Giờ mới thấy hả?
Maharun♪: Thôi kệ đi ạ.
Maharun♪: Đằng nào vụ để dành cũng là ‘KHÔNG’ nhé!
Iguchi Keita: Rồi rồi
Iguchi Keita: Ngủ ngon
Maharun♪:[Maharun♪ đã gửi một nhãn dán]
Cơ mà tôi cảm tưởng như đây là lần đầu tôi chúc ngủ ngon với cái người này.
Con bé gửi nhãn dán có con mèo trên futon. Đáng yêu lắm ý.
###
"Đố biết ai~?"
Sáng hôm sau... mà không. Ngày vẫn thế mà nhỉ.
Như thường lệ, khi tôi đứng đứng thơ thẩn ngáp ngắn ngáp dài, tôi nghe thấy giọng nói từ phía sau.
Cùng lúc ấy, con bé vươn cả hai tay và lấy lòng bàn tay che khuất tầm nhìn của tôi. Nói là ‘che’ chứ hai bàn tay ẻm úp lại vì tôi đang đeo kính, nên tôi có thể thấy đằng trước nhờ kẽ hở.
Tôi hơi bối rối, không phải vì tầm nhìn bị thu hẹp mà vì những ngón tay mát lạnh của con bé chạm vào trán tôi và cổ tay chạm vào vùng quanh mắt.
À thì tất nhiên là tôi biết là ai rồi.
Chỉ có một đứa làm cái trò này vào lúc này và tại đây (ngoài ra đứa đấy ra còn người khác làm trò này thì có mà toang!) và hơn cả, giọng nói này chỉ là của riêng ẻm thôi.
Dù sao, câu hỏi ấy (dù có ba từ thôi, nhưng vẫn là câu hỏi), tôi phải trả lời không nhỉ.
Trời hơi mây mù nhưng tôi vẫn nhìn rõ, nên vào tàu không phải vấn đề. Vấn đề là con bé đằng sau có đi theo trong tư thế này được không.
Vì nhìn được đằng trước, tôi cảm giác là bơ em ấy đi thay vì trả lời bình thường thì thú vị hơn, để xem phản ứng ẻm ra sao. Tôi đan hai tay lại rồi duỗi lên mà không nói gì, như là một bài tập thể dục để đánh thức cơ thể vẫn đang trong trạng thái lười biếng của tôi vậy.
"Senpai, đây là lần đầu em làm mấy trò kiểu này, thế nên ít ra cũng trả lời em có tâm đi."
Bơ.
"Anh trả lời là "Không biết" hay kiểu kiểu thế là được mà. Mà có khi thế còn hay hơn ý."
Vẫn bơ.
"Aaa, thiệt tình. Senpai, anh đúng là vô phương cứu chữa. Vậy thì đấy là "câu hỏi ngày hôm nay"."
Cái này thì không bơ được nữa rồi.
Tôi có thể cảm nhận được con bé đang tiến sát và giọng nói kích thích tai phải của tôi.
"Đố biết ai~?"
***
"Vâng vâng. Là Kouhai-chan."
Cứ mỗi khi mình thầm thì vào tai senpai là anh ấy lại giật nảy lên. Tai ảnh có máu buồn nhỉ.
Tàu cuối cùng cũng đến, và cả hai vào vị trí mọi khi.
"Này, hôm qua, chúng ta có nói về vụ ‘câu hỏi của hai đứa quá bừa bãi’ trên LINE đúng không?"
"Vâng."
"Sao em lại phí phạm vậy? Cái câu "Đố biết ai?" ấy, nghĩ kiểu gì thì đáp án vẫn là em mà."
"Vậy anh sẽ làm gì nếu là một người hoàn toàn lạ mặt?"
"Người dưng chẳng ai tự nhiên để tay lên mắt anh từ đằng sau như vậy nhé? Anh cũng không có ý kiến gì nếu mà họ đá từ sau. Với lại, người duy nhất nói "câu hỏi ngày hôm nay" chỉ có Kouhai-chan thôi đúng không?"
"....Cũng đúng."
"Đừng làm cái mặt như kiểu vừa nhận ra."
Đúng là em vừa nhận ra mà. Chịu luôn.
"Thế cái "ai đây nè~" là như nào?"
Senpai cuối cùng cũng hỏi thẳng thắn.
Mình ngoảnh mặt về phía senpai và mỉm cười. Làm thế này sẽ thoát không ta.
"Nn? À ra là vậy hử... Ể.... Thôi thì cũng chẳng thành vấn đề."
Senpai lộ vẻ mặt như không thể chịu được việc bị mình dắt mũi. Ác ghê gớm....
""Câu hỏi của hôm nay" của anh đây. Sao hôm nay em lại nổi hứng làm mấy cái trò đùa kinh điển kiểu "Đố biết ai~?"”
"Bởi vì lúc đấy senpai đứng ngay trước mặt em."
"Hả? Thật luôn? Mà em đáng lẽ đã nói thật, nhưng... nghiêm túc đấy hả?"
Quả thực, có vài lần ẻm tự nhận thức được việc mình làm là do ý đồ đen tối, dù là trong giây lát.
"Chỉ là em thấy là em chưa từng trêu senpai thế này, nên nó cứ thế xảy ra thôi."
"Anh thì không muốn em làm thế. Vào Halloween thì cứ làm."
"Vậy là Halloween là được đúng không! Vậy thì em trêu senpai cả tháng mười là được rồi!"
"Sao lại thành ra thế này."
"Disneyland cũng bắt đầu Halloween trong cả tháng mười mà. Mà ý của họ "Lễ hội thu hoạch" là sao nhỉ? Không phải họ chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn thôi à?"
"Thôi nào, anh chắc họ cũng thu được gì đó từ khách mà."
"Chuẩn rồi. Thế nên cả tháng Mười là Halloween. Em trêu anh cũng là vì thế."
"Nghe không thuyết phục lắm nhưng anh hiểu rồi."
"Em mừng vì anh đã hiểu."
Thì cũng có nhiều kiểu trò chọc khoáy mà.
Thật ra "ôm" có thể trở nên khá nghiêm trọng theo nhiều khía cạnh và cũng sẽ rất nguy hiểm nếu làm ở nhà ga. Nên hôm nay mình chỉ làm trò "che mắt từ đằng sau thôi".
"Nhưng sao lại là che mắt?"
"Khi mà em chơi ‘vỗ vai’ thì senpai né rất gọn đúng không?"
Anh ấy quay mặt đi hướng khác.
Lâu rồi mình mới thấy ai đó quay mặt đi tự nhiên như vậy. Cơ hội làm những trò nghịch ngợm như thế vốn dĩ đã không còn nhiều từ khi mình vào cao trung.
"Đó là vì ký ức hồi tiểu học vẫn ngấm vào cơ thể anh..."
"Chọc mà thì chỉ cần một người bạn là làm được nhưng còn về vụ che mắt, em dám chắc không có gái nào từng làm thế với anh."
"Ít ra cũng đừng nói thẳng thế chứ, anh cáu đấy, hiểu chứ!'
"Nào nào. Giờ senpai có em rồi mà đúng không?"
"Ai cũng được miễn không phải là em."
"Nào nào, đừng nói thế chứ"
Cứ như thế, trong lúc nói đủ thứ trên trời dưới biển, tụi mình hướng tới trường.
Mình là gì trong mắt senpai vậy trời?
Mình không biết rõ cuộc sống thường nhật của ảnh và mình cũng không hình dung nổi. Chắc ảnh chỉ đọc sách suốt ngày thôi nhỉ.
Mình có phải một con bé phiền phức cố giành sự chú ý mà anh ấy phải dùng toàn bộ năng lượng để đáp trả?
Hay là một đối thủ xứng tầm, người mà anh ấy phải trò chuyện căng não mà lại rất thú vị?
Hay có lẽ..... chỉ là một đàn em rất rất dễ thương?
===================
Những điều mình biết về senpai ⑯
Tóc anh ấy không ngờ lại mượt thế.
===================
Trans: Eureki
Edit: Zennomi
23 Bình luận
Tks trans