Chương kết — 00:00 / Tái khởi động
___________
Naoto và RyuZU cầm tay nhau bước xuống những bậc thang. Marie và Halter theo sau hai người họ.
Họ đang trên lối bậc thang xoắn ốc kéo dài đến tận phần đáy—tầng thứ 27 của tòa Tháp lõi thuộc Kyoto Grid. Những bậc thang trông như kéo dài đến trung tâm Trái đất thì hẹp và ánh đèn leo lét, khi không có nhiều quang xỉ luân mấy phát sáng. Đoạn đường trông giống như một chiếc hố sâu dẫn đến địa ngục.
"Em ấy đang ở đây nhỉ, RyuZU?!"
"Vâng. Không thể nhầm lẫn vào đâu được ạ."
Không chùn bước trước chiếc hố sâu không đáy này, Naoto khoan thai bước đi cùng vẻ phấn khởi trên khuôn mặt. Lí do thì quá rõ ràng rồi.
Đó là bởi vì...
Trong khi đang nhanh chân tiến xuống lối thang xoắn, Naoto nở một nụ cười rõ ngốc nghếch, mặt cậu dãn hẳn ra.
"Sâu bên dưới đấy—có cô em gái của RyuZU, AnchoR! Một automaton siêu tiên tiến!"
Bao tham vọng toát ra hết khỏi người Naoto.
"Chủ nhân Naoto!" RyuZU đột ngột lớn tiếng.
"Huh—? Gì thế?!"
RyuZU nắm lấy cánh tay cậu. Tuy nhiên giữa lúc Naoto đang chạy và không kịp phanh gấp. Cậu trượt chân khỏi chỗ đứng, rơi xuống—toàn thân cậu treo lủng lảng trong không trung sau những bước cuối.
"——"
Ôi chúa ơi. Mồ hôi lạnh đổ xuống người cậu.
Ngay lúc này đây, Naoto đang bị treo lơ lửng giữa thinh không, thứ duy nhất đang giữ lấy cậu là một tay của RyuZU. Lối bậc thang xoắn kết thúc nửa chừng và trở thành đúng nghĩa một chiếc hố bẫy. Nếu RyuZU không kịp nắm được tay của cậu, Naoto kiểu gì cũng đi chầu diêm vương ngay.
"Ấy ấy, cẩn thận nào nhóc. Cậu mới vừa được cứu sống một mạng sau một thách thức lớn thôi đấy." Halter ghẹo Naoto rồi kéo cậu ta lên cao ngang cổ áo một cách thô thiển.
"T-Tí chết..."
Cảm thấy an tâm sau cảm giác bàn chân đặt được lại lên mặt đất cứng, Naoto lên tiếng hỏi, "M-Mà chờ chút đã. Lối thang này thì chỉ có một đường, ở bên dưới lại là em gái của RyuZU, đúng không? Nếu đúng thế thì tại sao chúng ta đến đường cùng rồi?"
"...Có vẻ là một phần tầng đã sụp đổ do xung chấn của cuộc thanh tẩy." Marie trả lời, cô mới vừa ngồi xem xét nơi những bậc thang bị biến mất.
Mặt Naoto tái mét đi như thể tận thế. "Không thể nào—Không thể vậy được... Đừng có làm thế với tôi... Chỉ còn một bước nữa thôi mà—Khốn nạn, mẹ kiếp... Mẹ kiếpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp!!"
Tiếng than van tận đáy lòng của cậu ta. Buông tiếng khóc đầy bi thương như muốn lôi ai khác theo tử thần cùng, Naoto gục ngã xuống mặt đất.
Cậu ta bật khóc. Khuôn mặt không gì khác nghĩa hơn, cậu đấm vào sàn rồi kêu than ai oán. Bao sầu đắng đến từ vực thẳm vô tận Stygian [note30019] trước mắt cậu ta dày vò lấy con tim của một cậu nhóc mới mười sáu tuổi đời.
Cậu không buồn để tâm đến lá phổi có bị ép chết hay không. Một con người vô dụng như cậu không thể cứu được em gái của RyuZU thì nên nổ tan xác đi cho rồi. Cậu nhóc kẻ đã cứu được mạng sống của hai mươi triệu con người cảm thấy thất vọng với bản thân mình vì đã thất bại trong việc cứu lấy một automaton duy nhất. Không thể chịu đựng được mặc cảm tội lỗi, cậu ta nói mà giọng cứ oang oang không ngớt.
Trông thấy cậu ta buồn rũ rượi thế kia, Marie lẩm bẩm, "Cậu đâu cần phải khóc đến thế..."
"Đừng nói nữa, để tôi yên đi! Tôi đây vừa mới mất một báu vật quý giá nhất nhân loại đến độ có là mấy trăm triệu mạng người cũng không bằng đấy—!"
"Chậc, bỏ mợ nó việc cô ấy có là báu vật quý nhất trần đời hay gì đó đi—" Marie đưa ngón tay ấn nhẹ vùng thái dương.
"Giả sử ở đó có thật một báu vật như vậy, chả phải nó đã được thu hồi từ đời tám hoánh rồi sao?"
"—Ể?" Naoto ngừng khóc mà ngước đầu nhìn.
Ngước nhìn lên thứ gì ở trên thang bậc xoắn ốc, Marie nói, "Cuộc thanh tẩy của Kyoto đã được quyết định từ trước. Nếu như ở đây có một automaton dòng Initial Y Series, Quân đội hẳn cũng đã biết được mức đáng giá của nó là như thế nào... Nghĩ rằng bọn chúng bỏ nó lại đây cũng khó lắm."
RyuZU gật đầu đồng thuận. "—Vâng, bọn chúng có thể là một lũ ô hợp vô dụng đã đi đến phương pháp dễ dàng nhất là thanh tẩy cả thành phố chỉ để che đậy lỗi lầm của mình, thật không hề thấy đáng chút nào để chúng giữ lấy AnchoR cả, nhưng nếu chúng đến cả sự vô giá của em ấy cũng không biết, em thật sự hồ nghi rằng không biết đầu chúng có não hay là không. Em tin rằng khả năng cao bọn chúng đã dời em ấy đi nơi khác."
Nhận thấy điểm bất hợp lí trong lời nói của cô ấy, Naoto vội hỏi, "...Gượm đã nào, RyuZU. Nếu em nói vậy thì việc quái gì chúng ta lại trông mong rằng em ấy đang ở đây từ lúc đầu cơ?"
"Ah, cho em xin lỗi, thưa chủ nhân Naoto. Em đã cho rằng những kẻ không não như bọn chúng sẽ bỏ em ấy lại, cho nên..."
Nhìn RyuZU cúi người trước mình cùng một ánh mắt điềm tĩnh trên gương mặt, Naoto chùn vai xuống.
"...Mình đang làm cái gì thế này... cố đến chết thế kia, thậm chí còn đẩy RyuZU vào nguy hiểm."
"Có sao đâu nhỉ? Ít ra thì, cậu là người đã cứu được hai mươi triệu sinh mạng mà."
"Có sao đâu cái chợ búa ấy!" Naoto bực bội quát vào người Marie. Ánh mắt cậu nhìn cô như đang nhìn lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay.
Chuyện đã rất tuyệt vời từ sáng nay rồi. Mình đã có một buổi hẹn hò với RyuZU, nhìn cô mặc trên mình một bộ trang phục dễ thương, nghe được cả những lời mắng nhiếc nữa—Đây quả là một phúc lạc nhất đời mình mà. Một trải nghiệm ấm áp thật đáng để tưởng nhớ mãi.
Ấy vậy mà, cái lúc mà mình gặp được quả mìn di động, nguyền rủa, đáng ghét này, từ thiên đường mình rớt thẳng một mạch xuống địa phủ. Mình bị dụ dỗ cho làm này làm kia, bị lôi kéo vào giữa một trận bão tố, bị ép phải vượt qua vô số những tình huống trên bờ tuyệt vọng, rồi kết thúc trong tình cảnh éo le này.
"Bao nhiêu là máu, mồ hôi, nước mắt của mình đều đổ sông đổ bể hết... Khốn nạn."
"Thôi càm ràm đi. Không kể gì khác thì cậu đã thay đổi được vận mệnh của hành tinh này. Trên hết nữa," Marie vui vẻ nói, "Cậu đã buộc tôi phải quyết định cuộc đời mình."
"...Hả?" Naoto bối rối nói.
Tuy nhưng, Marie không trả lời cậu, thay vào đó cô quay sang nhìn người đàn ông to cao bên cạnh mình.
"Halter."
"Hm?"
Cô nói cùng một nụ cười đầy tinh nghịch, "Tôi đi đây."
Halter thở dài.
"...Tôi không cản. Nhưng để đề phòng cũng phải hỏi cho rõ,—Cô thấy ổn với điều đó sao?" Halter nghiêm túc hỏi.
Biểu hiện của Marie trông không hề do dự.
Một bước chân dứt khoát, cô ưỡn ngực tự hào, tay chống hông, duỗi thẳng tấm lưng nhỏ của mình mà đối mặt với Halter. Đôi mắt màu lục ngọc của cô sáng ngời những sự kiên định và hi vọng.
Đó là giấc mơ của cô. Một tấm thân tình mà ngu ngốc chỉ những đứa trẻ mới dám mơ tưởng đến—một mục đích thật cao cả.
Cảm thấy bản thân có phần đố kỵ trước đôi mắt tỏa vầng hào quang kì không lay chuyển đó, Halter nở một nụ cười cay đắng, đoạn gật đầu. "...Được thôi, tự tôi đây sẽ đảm trách việc hộ tống cô tiếp vậy, tiến sĩ Marie."
"Tốt lắm." Marie gật gù.
Naoto đứng dậy, nghiêng đầu. "Hai người đang nói chuyện gì vậy...?"
"Một chuyện chỉ liên quan đến hai người bọn tôi—à không, có lẽ chuyện có liên quan đến tất cả chúng ta luôn đấy nhỉ." Marie bật cười một cách ma mãnh, nhìn cậu. "Xin lỗi Naoto, cậu có thể quên những gì mà tôi nói về việc tiến cử cậu vào Học viện hay không?"
"...Wuh?" Không thể bắt kịp được cuộc trò chuyện, Naoto buông ra một tiếng rõ ngốc.
Nhìn cậu ta đần ra như thế, khóe miệng của Marie nhếch lên, rồi cô quay gót về phía lối trở lại mặt đất. Halter đi theo sau bóng hình nhỏ nhắn nhưng đâu đó lớn nỗi của cô ấy.
"Này, Marie?"
"Không sao đâu."
Không hề ngoái nhìn lại, Marie vẫy tay chào tạm biệt.
Cùng một gương mặt trông vui vẻ, cô cất lời, "—Gặp lại cậu sau nhé, Naoto."
●
"Chủ nhân Naoto này, bây giờ là đến phần anh nói 'a' rồi đấy?"
...Bây giờ thì, mình nên giải thích tình huống này thế nào đây?
Naoto cảm thấy bối rối.
Đây đã là một chuyện luôn xảy ra vào giờ trưa của các ngày trong tuần trường Trung học Tadasunomori rồi.
Các học sinh có xu hướng thích ăn cơm hộp hơn cơm phần ở căn tin thường hội nhóm dùng chung bữa trưa ở bất kì nơi nào họ thích. Naoto và RyuZU cũng là một trong số đó. Chẳng qua họ dùng bữa ở ngay chính giữa lớp học.
Đã được một tuần kể từ sau vụ thảm họa.
Cuộc thanh tẩy, một âm mưu giữa Quân đội và hội Meister, khủng hoảng mà RyuZU đã đối mặt, và những gì đã xảy ra với em gái của cô ấy. Chỉ trong một tuần, mọi thứ đã trở về như những ngày bình thường như không có chuyện gì cả, giống thể chỉ là một cơn ác mộng. Thực vậy, mọi thứ đều như trước, không thay đổi gì.
Naoto đã rất quen với việc bị các bạn học trong lớp nhìn mình bằng ánh mắt lạnh nhạt và cái cách chậc lưỡi. Đó chỉ là một cuộc sống đời thường của cậu ta thôi. Mọi thứ đã lành lặn trở lại như trước khi cậu gặp được Marie.
Chắc là thế...
"Chủ nhân Naoto, không lẽ tai, mắt, và cả não anh đều đã bị khuyết tật rồi hay sao vậy ạ?"
Naoto dán mắt mình xuống sàn.
RyuZU ghép bàn họ lại, đặt lên mặt bàn là hộp cơm trưa do cô ấy tự tay làm, và tự ý ghì sát người vào Naoto một cách không cần thiết. Không những bón cơm cho cậu ăn mà còn bón cả cẩu lương cho những người xung quanh, cô dùng đôi đũa gắp lấy một miếng bông cải xanh rồi nói, "Nói 'a' nào, chủ nhân Naoto."
—Hai người đi mà nổ tung thành vạn mảnh đi.
Đó là cách mà các bạn học nhìn cậu, lặng lẽ nói với cậu bằng một kiểu âm thanh thứ hai. Không chịu đựng được ánh nhìn đó, Naoto vội cho miếng cải xanh vào trong miệng.
Thực thế hiện giờ; nếu hai chuyện này mà cho là khác nhau đi, thì việc RyuZU đang đi học cùng Naoto như đây là một lẽ thường tình, và có một scandal siêu to khổng lồ diễn ra từ sáng đến tối đã được mấy ngày gần đây.
—Một cuộc thanh tẩy có tính toán trước, song thất bại ở Kyoto.
Sự thật rằng chính quyền, quân đội, và hội Meister đã lập ra một âm mưu hủy diệt toàn bộ một thành phố và thảm sát hai mươi triệu dân đã được đưa ra ánh sáng, làm đảo lộn trật tự của một xã hội trong sự rối loạn.
Vụ lật tẩy này không chỉ là những thông tin liên quan trực tiếp đến vụ việc, mà cả những tài liệu mật và báo cáo về những cuộc buôn lậu bất chính, và nhiều hơn thế nữa.
Sự thật đằng sau vụ ám sát mang tính lịch sử, bản ghi những cuộc trò chuyện giữa chính quyền và các doanh nghiệp tư nhân, một danh sách các tình báo đang nằm vùng ở một quốc gia cụ thể, các căn cứ quân sự bí mật không được đánh dấu trên bản đồ, việc sở hữu những món vũ khí bị cấm bởi Hiệp ước quân sự quốc tế, những thí nghiệm trên con người thuộc hạng tuyệt mật bởi một bộ phận nhỏ của hội Meister, và nhiều những thứ khác...
Khi thủ tướng đương nhiệm Nhật Bản thừa biết rằng mình phải chịu trách nhiệm cho cuộc thanh tẩy có dự liệu của Quân đội, một kế hoạch đã bị thất bại nặng nề...
"Đây quả thật là một vụ khủng bố," ông lên tiếng, giọng nói run run trong cơn giận dữ...
...Một tên bình luận viên nổi tiếng gì ấy trong một chương trình talk show nào đó đã nhấn mạnh rằng, "Đúng thật rằng việc muốn thanh tẩy một thành phố là một chuyện hết sức đáng sợ, nhưng nếu nhìn trên bất cứ phương diện nào, mọi người không thấy rằng kẻ đã tiết lộ tất cả các thông tin tuyệt mật đó còn tồi tệ hơn thế sao?"
Thế là gã đó đã nhận đủ gạch ngói xây biệt thự nhờ phát ngôn này.
Và một đài báo đã cho phát một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện, trong đó người đại diện quan hệ công chúng của hội Meister—Limmons đã ra lệnh thủ tiêu một kĩ sư đồng hồ thiên tài trẻ tuổi (16 tuổi), Marie Bell Breguet. Limmons đã đột quỵ ngay sau khi thủ đoạn bị vạch trần và được mang đến bệnh viện, còn cả tập đoàn Vacheron, nơi chống lưng cho hắn ta, đã phải đối mặt với một cuộc bạo loạn dưới hình thức tẩy chay. Nền kinh tế của bọn họ cũng đã tụt dốc thê thảm xuống quá ngưỡng đỏ.
Về phía ngược lại, tin tức về người con gái xấu số của nhà Breguet bị giết có chủ đích chỉ vì nỗ lực muốn cứu lấy thành phố đến cùng, giữa những vụ lùm xùm gay gắt làm chấn động địa cầu, được biết đến—nhờ vào một câu chuyện cảm động như thế, tập đoàn Breguet đã được đứng ngoài vùng mà không chịu lấy tổn thất gì.
Naoto bất giác nhớ lại gương mặt đầy tự mãn của người con gái có mái tóc vàng hẳn là đang bật cười ngạo mạn sau một chuỗi sự kiện này đây.
"...Chẹp, mình đoán là ổn cả thôi."
Với Naoto, một kẻ sống cách biệt với những người khác ngay từ đầu, những gì đã xảy ra với cô ấy thật sự không làm cậu để ý. Khi mọi việc đã xong xuôi hết, mọi thứ đã trở về nguyên vẹn như xưa, chỉ trừ RyuZU ra.
...Có điều, cái đó không phải là vấn đề lớn nhất.
"Chủ nhân Naoto, anh không nghe thấy gì à. Vậy là đúng như em nghi ngờ, não anh chắc chắn là đã bị khuyết—"
Nhìn thấy RyuZU gắp một miếng bông cải xanh khác tới trước mặt mình, khuôn mặt của Naoto giật nhẹ rồi cười thiếu tự nhiên, đoạn thủ thỉ, "Nhìn đi kìa! Sao em không thử để ý một chút đến những ánh mắt xung quanh ta xem?! Nếu anh sắp chết vì bị stress như thế này, anh thà—"
Cậu bỗng nuốt lại lời mình sắp nói tiếp.
RyuZU thì cũng vẫn như bao ngày. Cô đang nở một nụ cười tươi và thanh nhã.
Chỉ có điều, từ cái ngày hôm đó, giờ đây cậu ta đã hiểu ra rằng ý muốn nói của cô ấy—những dấu hiệu khó thấy rõ trong "tim" của một automaton—là như thế này: "Em đã làm cái này cho anh, ấy vậy mà anh lại không ăn hay sao chứ?"
"Anh xin lỗi. Anh sẽ ăn hết không chừa dù chỉ một hạt cơm nào đâu."
"Đáng ra anh nên nói ngay từ đầu mới phải. Anh đang chọc ghẹo em để làm thỏa mãn chính bản thân của mình ạ?"
"Không có! Bạn cùng lớp của chúng ta nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh từ nãy giờ đây này. Thật là—"
Rồi thì...
Naoto nhìn thấy một thứ gì tuyệt đối không nên có mặt ở đây, và cậu hóa đá.
Một người đàn ông trung niên trọc đầu đang đứng ở cửa trước lớp không biết từ lúc nào. Cặp mắt của ông ta trông hung dữ quá mức cần thiết trong một ngôi trường trung học. Ông đang bực bội trước các học sinh trong lớp.
...Ổng là ai vậy?
Khí tức đáng sợ của ông ta khiến những ai tán gẫu trong lớp học phải lập tức ngưng bặt lại.
Cuối cùng thì, ông bước vào trong và tìm đường đến bục giảng.
Ông ta không phải là một giáo viên.
Hơn thế nữa, ông ta còn không phải là một người Nhật.
Đúng hơn là hơn cả hơn thế nữa, một nửa thân ông còn không phải là người.
Người đàn ông với cặp kính râm và một chiếc áo xám khoác lên thân hình lực lưỡng của mình, ẩn trong lớp da người đó đích thị là một con ác thú hoang tàn bạo.
Và trên cả vậy, âm thanh hoạt động của thân hình máy móc được gia cố chỉ mỗi mình Naoto nghe thấy là đến từ ông ta.
Ông ta lên tiếng. "Ầy—Tên là Vainney Halter. Dù biết là rất đường đột, nhưng bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các cô cậu. Tôi không có hứng thú với lũ nhóc nên tha tôi đừng gửi thư tình hay lời hẹn hò nào. Có ý kiến gì không?"
".......Ổng đang mần cái chi rứa?" Naoto vô thức nói mà ngữ điệu hóa giọng địa phương hết cả lên.
Mơ hồ thấy được một cảm giác thật là déjà vu, Naoto ôm đầu, nhưng mà điều đáng sợ hơn là tuồng này chưa hết.
Nhận lấy sự im ắng của một lượng đông đảo các học sinh làm tín, Halter gật đầu. Bằng cử chỉ phần nào làm gợi lại hình ảnh của một chiến binh, ông nói tiếp, "Vậy thì, không để mất thời gian, tôi sẽ giới thiệu cho cô cậu một học sinh chuyển trường vào lớp này. —Vào đi."
"Vâng."
Ánh hào quang của Đảng đến rồi, Naoto nghĩ.
Người vừa bước vào lớp học là một thiếu nữ tóc vàng, người da trắng
Làn da cô mịn màng tựa nhung lụa, mái tóc ánh vàng ngời sáng được buộc thành hai bím ngả lên vai, đôi mắt to tròn màu cẩm thạch đầy khí lực vụt sáng lên cùng sức sống.
Người thiếu nữ thật duyên dáng trong bộ đồng phục trường đứng trên bục giảng một cách uy nghi. Thân hình cô nhỏ nhắn khoảng tầm Naoto, nhưng với sự tự tin toát ra bên ngoài khiến cho cô trông lớn hơn kích thước thật sự. Kể cả bây giờ đây, ánh hào quang lôi cuốn ánh nhìn của cô ấy dường như muốn vật chật hóa thành quầng sáng tỏa quanh người, đám học sinh phải há hốc mồm mà nhìn chằm trong sự kinh ngạc. Naoto cũng cứng họng theo.
Người thiếu nữ nở một nụ cười ngọt ngào rồi cất giọng sôi nổi đầy sức sống.
"Mình tên là Maëribell Halter. Mình thường được bảo rằng mình trông giống với một người nổi tiếng nào đó, nhưng mình không phải cô ấy đâu, vì vậy nên hãy cứ gọi mình là Marie cho gọn. Mình rất vui khi được cùng học với mọi người.
Cô trang nhã cúi đầu. Giữa lúc ấy cô có lén nhìn về phía Naoto. Đôi mắt màu lục ngọc của cô chớm sáng lên khi cô nhìn thấy cậu ta như con dã thú đang dõi mắt nhìn lấy con mồi của mình.
Dĩ nhiên—dù bất kế có nhìn thế nào đi chăng nữa, cô gái đó chả ai khác ngoài Marie Bell Breguet cả.
Naoto nhìn chằm chằm vào cô, chết lặng mà không thể nhích nổi một ngón tay nào.
"......Không, đùa à, cổ đang mần cái chi rứa này?" cậu hỏi bằng giọng địa phương.
—Phần còn lại của phân cảnh này nên được lược bỏ đi cho khỏe.
●
Sau giờ tan học, có bốn người đã tụ tập lại trên sân thượng không người của trường Trung học Tadasunomori. Xích đạo hoành cơ đang băng ngang qua trên bầu trời nhuộm đỏ, và tòa Tháp lõi, lu mờ trước ánh hoàng hôn, đang đổ bóng mình xuống mặt đất.
Cô gái tự nhận mình là Maëribell Halter cúi nhìn xuống những con lộ Kyoto từ rào lưới trên sân thượng. Đằng sau lưng cô, Naoto thở dài, đoạn nói. "...Được rồi, thế cô có phiền giải thích một câu nào hay không?"
"Oh, không phải tôi đã bảo là sẽ gặp cậu sau sao?"
"Gặp tôi sau bằng cách chuyển vào trường tôi học thì đố ông thần nào hiểu được vậy."
Marie ngoái đầu nhìn rồi nở một nụ cười ranh mãnh. "Tôi làm cậu bất ngờ chứ gì? Đúng rồi chứ còn chi nữa."
"Chà, đúng là một kẻ phiền toái."
Tỏ vẻ không bằng lòng, Naoto dõi mắt nhìn đi đằng khác.
"Nếu cô không biết gì thì để tôi nói cho mà nghe: cả thế giới này nghĩ rằng cô đã bị giết rồi đấy."
"Đương nhiên bổn cô nương này biết. Cũng tiết lộ chút luôn, người đã làm rò rỉ những thông tin mật chính là tôi đây." Giang rộng đôi tay, Marie cười một cách láu cá. "Cả thế giới nổi cơn thịnh nộ phải gửi lời cảm ơn đến những thông tin bị rò rỉ đó! Ngồi nhìn mấy tên đần độn chả biết làm gì ngoài cắn nhau, người qua buộc tội kẻ lại, vui quá đi mất! Quả thật hưng phấn quá mà! Huhehe♪"
"Oy, nhỏ tiếng lại," Halter lầm bầm, vỗ mái đầu trọc của mình. "...Tôi biết rằng cô sẽ để lộ tẩy mọi thứ về sự việc lần này lên truyền thông, nhưng ai mà ngờ được rằng cô lại phá vỡ kí kết NDA [note30020] với hội Meister rồi vứt hết tất cả thông tin mật đi chứ. Cô là gì, ác quỷ à?"
"Ông bị ngu à? NDA nào mà ràng buộc người chết cơ."
"Cô cũng biết là các chính khách và sĩ quan quân đội ở khắp nơi trên thế giới sẽ bị buộc phải cách chức rồi còn gì."
"Làm như tôi quan tâm đến mấy người bọn họ vậy. Tôi làm thế là vì lợi ích cho mục đích tôi muốn hoàn thành."
"...Thế mục đích của cô là gì?" RyuZU hồ nghi hỏi Marie. "Tôi không hề có một chút hứng thú với những gì cô làm, nhưng nếu như cô cố lợi dụng chủ nhân Naoto để thực hiện một hành vi đáng ngờ nào đó, ngày bị trừng phạt đừng trách sao tôi không khách khí."
"Ôi trời, đối xử với tôi như một con quái vật vậy. Tôi chỉ là đang muốn hợp tác tí đỉnh ấy mà."
"Hợp tác...?" Naoto lẩm bẩm. Rõ ràng ý nghĩa trong lời nói của cậu là suy nghĩ rằng Marie đang dụ dỗ mình.
Marie bật ngón trỏ rồi cười.
"Đơn giản ấy mà," cô dõng dạc, "—Tôi chỉ là đang muốn cậu cùng mình đi cứu lấy thế giới này chút thôi."
"..........Hả?" Sao một hồi ngưng bặt, Naoto nhướng mày lên.
Marie vui vẻ nói tiếp, "Tôi đã vứt hết mọi bí mật động trời mà mình biết đi rồi, nhưng đó cũng chỉ là bề nổi của một tảng băng lớn mà thôi. Vô số những âm mưu tàn ác khác vẫn còn ở ngoài kia. Những con người bị áp bức bóc lột và những trục trặc của thành phố đang bị lãng quên vẫn còn nhiều như rạ."
"...Và...?"
"Tự tung tự tác can thiệp vào các tình huống như thế, xé vụn âm mưu và chính kiến thành nghìn mảnh, sửa chữa máy móc như ý mình, và ngăn chặn việc cố ý lấy mạng con người như lần này. Chúng ta chắc chắn sẽ không được ai mang ơn, nhưng rõ ràng là nó cho ta cảm giác đâu tồi, nhỉ?!"
"Hâm à? Cô bị dính Hội chứng tuổi mới lớn trễ hai năm hay sao vậy?"
"Phải là tôi đến độ tuổi nổi loạn mới đúng. Tôi đang định làm khuynh đảo thế giới thối rữa này đây. Quẩy lên nào."
Marie làm điệu bộ như gảy một cây đàn vô hình.
Naoto hỏi cô, "...Sao cũng được, nhưng tại sao cô lại chuyển vào trường tôi học?"
"À thì, vì một vài lí do, nhưng rõ nhất là để ngụy trang."
"Ngụy trang...?"
Naoto nghiêng đầu khó hiểu, còn Marie thì cười toe toét. "Cậu có biết để theo đuổi một lý tưởng thì vị trí nào là tiện nhất không?"
Naoto lắc đầu. "Không."
"Thì là—vị trí của một tên khủng bố," Marie trả lời. Cô mỉm cười thật ngọt ngào, nhưng gương mặt thì đanh thép. "Khủng bố thì chẳng phải chịu trách nhiệm hay bó buộc gì cả. Bọn họ chỉ cần vung đao to búa lớn để nâng tầm lí tưởng tuyệt vô nghĩa của mình mà thôi."
"...Lí do có phải quá quắt lắm không?"
"Không hề. Suy cho cùng thì được phép nói những điều này là một quyền lợi dành riêng cho con nít mà."
—Marie đã không mở lòng mình thổ lộ. Cô làm sao có thể được.
Đó là một viễn tưởng xa vời mà cô hiện giờ còn không dám mơ đến.
Mình có thể cứu được Clockwork Planet này.
Mình có thể thực hiện một cuộc đại tu toàn bộ hành tinh đang lặp lại những mô hình chung của sự thất bại này và kéo dài tuổi thọ của nó bằng cách thanh tẩy các mạng lưới ảnh hưởng.
Mình có thể tái tạo lại được bản thiết kế của hành tinh vốn đã thất lạc của rất lâu về trước.
Mình có thể một ngày nào đó sẽ tạo ra một thứ chưa một ai làm được và chạm đến ngưỡng của "Y."
Nếu có Naoto bên mình, mình có cảm giác như mình sẽ làm được mọi thứ—Mình nghĩ thế.
"Chà, chuyện là thế đấy. Cho nên việc trở thành một học sinh ở đây là tiện nhất trần gian rồi. Để bù đắp cho việc thất hứa sẽ tiến cử cậu vào Học viện, đích thân tôi sẽ uốn nắn cho cậu trở thành một kĩ sư đồng hồ, tốt hơn hết là nên thấy biết ơn đi nhé, rõ chưa?"
"Ok... Ý tôi là, tôi rất lấy làm vui vì cô muốn bù đắp cho tôi, nhưng—gượm cái coi. Tôi phải làm học sinh của cô à?"
"Rõ thế rồi còn hỏi? Còn nữa, nhớ là phải trả học phí cho tôi bằng thính âm của cậu đấy."
"Kể cả hàng khó bán cũng có giới hạn của nó nhá!"
●
...Đứng ngoài quan sát hai người họ nói chuyện với nhau—
Halter nghĩ, Không biết cô tiểu thư này có nhận ra—
Rằng điều mình vừa nói tương đương với "Tôi sẽ trở thành Thần" hay không nữa?
Nhưng đúng là một thiên tài và một cậu nhóc với giác quan thứ sáu kia đã đặt những bước chân đầu vào cấm địa đó lâu rồi. Khi sự thật ấy khiến Halter hồi tưởng lại chính những giấc mơ của mình từ xưa khi còn là thanh niên, một cảm giác nhuốm màu khó chịu đánh nghĩa rất rõ sự hồ nghi bên trong lòng.
"Jeez, xem ra mình già thật rồi..."
Ông buông tiếng thở nhẹ rồi gãi đầu. Đoạn sau đó, ông mở lời với automaton đang quan sát Naoto và Marie gần đó, "...Này, cô RyuZU."
"Tôi muốn được bày tỏ sự bất thành kính của mình khi bị chỉ đích danh bởi ông qua lối ăn nói tệ hại quen thuộc, nhưng có chuyện gì?"
"Cô đã thấy trước được đến đâu vậy?"
"Chẳng lẽ vùng Broca [note30037] não ông bị tê bại rồi hay sao, hỡi phế liệu chắp vá biết đi? Hay là ông không được ăn học làm sao để làm rõ một vấn đề?"
Cười cay đắng trước lời nhục mạ của cô ấy, Halter hỏi, "Cô đã quả quyết rằng nếu là Naoto thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả. Có phải cô đã biết từ lâu rằng một chuỗi những sự việc này sẽ thành ra thế nào rồi hay không?"
—Đấy là quá thể đáng cho một sự trùng hợp.
Bộ óc thiên tài của Marie. Siêu năng lực của Naoto. Imaginary Gear của RyuZU.
Chỉ cần một trong các mắt xích ấy biến mất là thành phố này sẽ bị nhấn chìm xuống lòng đất ngay. Nếu cả một chi tiết như một chiếc thùng từ trên trời rơi xuống nhà Naoto cũng bị thay đổi, họ sẽ không cách nào đến được kết quả như hiện tại.
Hơn tất thảy, người đã dẫn lối cho Naoto đến Tháp lõi là automaton này đây. Mảnh chứng cứ xác đáng nhất là việc cô ấy nhắc đến sự tồn tại của AnchoR như một mồi nhử Naoto đến quyết định của cậu.
Tuy nhiên sự thật lại là nữ automaton này đã biết từ lâu rằng AnchoR không còn ở đó nữa. Không có gì nhầm lẫn được.
"Hình như ông đã hiểu lầm gì đó rồi. Tôi là YourSlave, một nữ hầu—chứ không phải người dẫn lối."
...Một automaton mà cũng biết nói dối sao?
Nhìn Halter nheo mắt lại nghi ngờ, đôi môi của RyuZU uốn thành hình cánh én. "Nhưng mà, để xem. Ông có biết gì về từ ngữ này không? —'Xỉ Luân của Vận Mệnh'?"
"......"
Nguốn gốc sức mạnh đã xoay chuyển bầu trời và xoay toàn bộ những chiếc bánh răng của hành tinh.
RyuZU ngước nhìn lên Xích Đạo Hoàng Cơ quay nhờ lực hấp dẫn của mặt trăng trước khi nói tiếp, "Tôi tin rằng, trong thế giới được tạo ra bởi chỉ những chiếc bánh răng này—một chiếc bánh răng như thế tồn tại hẳn sẽ không có gì lạ. Giống như cách các cơ chế bên trong tôi không có lấy một yếu tố trùng lặp nào, mọi thứ là tất yếu phải tồn tại—Hoặc họa chẳng chỉ là một automaton như tôi nghĩ vậy."
—Triết lí của một automaton.
Những lời ấy quẩn quanh trong tâm trí của Halter, chính người mà một nửa bản thân là máy.
Trước khi ánh mắt ông quay về phía hai thiên tài, những người có thể thay đổi thế giới này, đang nô nghịch từ nãy giờ.
"À, Naoto. Có một tin tốt đây. Người ta đã phát hiện ra được vài hiện tượng bất thường trong lòng thành phố Tokyo đấy."
"...Cần lời giải thích. Tin tốt nào với một hiện tượng bất thường cơ?"
"Đành nói sự thật cho cậu thôi, hình như AnchoR đã được chuyển đến đó rồi."
"Duyệt, khui sâm banh ăn mừng đê! Tối nay không say không về! Còn cả chuẩn bị làm một chuyến tới đó nữa nhể!!"
...Lạy chúa trên cao.
Halter cười một cách cay đắng.
"Thôi thì, tôi chắc rằng mình nên đặt một chút niềm tin vào lời chỉ lối của bánh răng gì-gì-đó-Vận mệnh vậy."
Halter nghĩ về cái ngày khi thế giới đã kết thúc—và đã được làm mới lại.
Nhìn về tương lai chí ít có vẻ như sẽ gặp tốt lành cùng nghi ngờ và trông đợi, ông đưa tay vuốt mái tóc buzz cut của mình.
— Tích, tắc, tích, tắc.
Những chiếc bánh răng quay tròn quay.
Một cách đều đặn, máy móc, bất biến.
Chúng dễ dàng đánh dấu khúc quân hành thời gian chỉ bằng làm cho trọn vẹn trách nhiệm của bản thân mình.
Cho dù chiếc đồng hồ có ngừng tích tắc thì cũng chẳng sao cả.
Cho dù những răng cưa có bị vụn vỡ hay méo mó, chúng đơn giản vẫn sẽ tiếp tục quay.
Một cách đều đặn, máy móc, bất biến.
Tích, tắc, tích, tắc. —
—Những chiếc bánh răng quay cứ quay theo hướng chúng tuyệt nhiên không thay đổi.
(End.)
6 Bình luận
tks trans!!