Honzuki no Gekokujou
Kazuki Miya Shiina You
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Con Gái Của Người Lính: Tập 01 (Đang dịch [trans trốn rồi])

Chuẩn bị cho mùa đông.

4 Bình luận - Độ dài: 2,881 từ - Cập nhật:

Tôi định ngay lập tức bắt tay vào làm giấy cói nhân tạo với những thân cây thu được, nhưng không may, đời không như là mơ.

“Con nghĩ con đang đi đâu vậy, Myne? Không phải mẹ đã bảo với con là hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông rồi sao?”

Ngay khi tôi chuẩn bị ra giếng để lấy sợi từ thân cây ra, mẹ đã nắm lấy lưng áo của tôi và ngăn cản. Rõ ràng, tuyết rơi đã giam giữ chúng tôi ở bên trong, nên chúng tôi cần phải chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.

Nhưng tại sao cần bé giúp trong khi bé vô dụng chứ? Cho dù tôi có lướt qua kí ức của Myne bao nhiêu lần, tất cả những gì tôi tìm được là kí ức về việc em ấy bị cảm lạnh và lảng vảng xung quanh, vô dụng.

Về cơ bản, để tôi nói lại một lần nữa: Bé hoàn toàn vô dụng. Việc tốt nhất tôi có thể làm là không để bị ốm và nằm trên giường cả ngày.

“Hôm nay con sẽ giúp đỡ cha Myne. Đi nào.”

“Còn công việc của cha thì sao ạ?”

“Ta có vài ngày nghỉ. Người làm công bọn ta sẽ thay phiên ở nhà nếu có ai cần hoàn thành việc chuẩn bị mà.”

Wow... Công việc đủ tốt để có thời gian dành cho việc chuẩn bị mùa đông cơ à? Tôi đã nghĩ là không có loại lợi ích ấy ở thế giới này đâu. Hoặc có thể việc chuẩn bị quá nặng nhọc đến nỗi không thể thiếu người đàn ông trong nhà?

Dù thế nào, thì hiếm khi Cha ở nhà và dành thời gian với tôi. Như bạn mong đợi từ công việc người lính của ông ấy, ông ấy thiên về sử dụng cơ bắp nhiều hơn và thường dành thời gian cùng Tuuli - người có đủ sức khỏe để ông ấy mang theo mà không cần lo lắng.

Nhưng hiện tại tất cả mọi người đều ở nhà, tôi không có cơ hội nào để trốn đi, và vì Cha đã đặc biệt yêu cầu sự giúp đỡ của tôi, tôi không còn lựa chọn nào khoác ngoài từ bỏ và vâng lời.

“... Chúng ta cần làm gì ạ?”

Cha vừa ngồi xổm trước cửa sổ chuẩn bị thứ gì đó như dụng cụ làm mộc vừa đáp. “Hôm nay ta sẽ kiểm tra xem liệu có gì cần phải sửa không. Cửa chớp sẽ được khóa trong suốt mùa bão tuyết nên chúng ta cần đảm bảo rằng không có bản lề nào bị hỏng hay gỉ sét. Ta vừa làm nó vừa tìm kiếm các lỗ hổng. Khi xong rồi, chúng ta sẽ dọn sạch ống khói và lò sưởi để có thể sử dụng không gặp vấn đề gì suốt mùa đông.”

Ừm, Cha ơi...? Cha mong đợi gì ở cánh tay nhỏ yếu đuối của con có thể giữ bất cứ thứ gì hay thậm chí là sử dụng tuốc nơ vít cơ chứ? Tôi hiểu là ta cần làm gì đó, nhưng dẫu vậy, tôi không thể tưởng tượng được mình giúp ích được chi.

Cho dù có thể là nếu như tôi cố gắng hết sức và thể hiện mình có ích, niềm tin của gia đình tôi sẽ tăng lên một chút. Nó nên đơn giản kiểu như tìm bản lề bị hỏng và rỉ sét nhờ mớ kiến thức hiện đại của tôi ấy.

“Cha, bản lề và đinh của cái này bị rỉ rồi này.”

“Chúng là những cái cuối cùng.”

Ừm, tôi khá chắc là nó trông như sắp đổ đến nơi ấy? Chúng thật lộn xộn. Tôi thoáng cân nhắc xem liệu có tin được Cha hay không. Đó sẽ là một vấn đề lớn nếu cửa sổ dùng để chống bão tuyết bị vỡ vào giữa đông. 

Tôi đứng trên ghế và lắc lắc cửa sổ một chút. Nếu không có gì xảy ra, tôi có thể tin Cha được, nhưng nếu nó đổ, thì Cha sẽ cần học cách tin tưởng tôi. Sau khi lắc cửa sổ vài lần, bản lề kêu lên, bung làm hai.

Tôi thầm gật đầu vì đúng như những gì mình nghĩ, nhưng Cha tái nhợt và nhìn cánh cửa đang rung lắc với đôi mắt mở to.

“M-Myne, tại sao con làm thế?!”

“Thấy không. Nó đổ rồi. Con đã bảo là nó sẽ không chịu được trong cả mùa đông đâu mà. Giờ, Cha. Sửa nó đi.”

Tôi chỉ vào cửa sổ, còn Cha, phớt lờ lời buộc tội sai lầm của mình, nhấc tôi khỏi ghế và thở dài.

“Myne, đi giúp Effa đi.”

“Hả? Nhưng con đang giúp Cha mà. Ta cần chắc chắn toàn bộ bản lề không bung ra trong mùa đông, nhưng Cha đã bỏ qua những cái rất tệ.” Tôi nhún vai và lắc đầu. Mẹ bảo tôi giúp Cha, và tôi đã làm vậy. Tất cả là vì mục đích làm cho mùa đông của tôi trôi qua yên bình nhất có thể.

“Chúng ta không có đủ tiền để sửa hết tất cả, và cứ thế này, con sẽ phá hỏng hết. Đi giúp Effa đi.”

… Khôôôông! Lại là vấn đề tiền bạc nữa ư!? Tôi, đã phá hủy cái bản lề mà Cha định trân trọng nó lâu hơn chút nữa, đành ngoan ngoãn theo lời chỉ dẫn đi đến phòng ngủ nơi có Mẹ và Tuuli.

Họ đã làm khô những tấm trải giường và chăn để tiện dụng hơn, di chuyển giường chúng tôi đến bức tường gần lò sưởi để đêm được ấm hơn một chút, và vừa sắp xếp lại căn phòng để trông có sức sống hơn vào mùa đông.

“Có chuyện gì thế, Myne?”

“Cha bảo con tới giúp Mẹ ạ...”

“Thật sao? Bọn mẹ vừa mới hoàn thành xong, và định sẽ bắt đầu chuẩn bị đèn. Chúng ta thật may mắn đã dùng hết số sáp ong thừa trong năm. Ta cũng sẽ sử dụng mỡ bò và trái cây để làm nến và dầu đèn nữa.”

Tất cả nghe thật là đau khổ. Tôi đã ngửi thấy cái mùi khó chịu của dầu động vật bay ra từ mấy nhà gần đây trong nhiều ngày, và chỉ cần tưởng tượng mùi hôi thối đó từ trong chính căn bếp nhà mình đã khiến tôi suy sụp.

Tuuli bắt đầu công việc chiết xuất dầu từ hoa quả, nhưng vì tôi quá yếu để cầm búa, tôi không có lời nào bào chữa cả. Tôi chỉ có thể đứng bên Mẹ nhìn bà bỏ mỡ bò vào cái nồi lớn nhất của chúng tôi và đặt nó trên lửa.

… Hôi quá! Thật kinh khủng! Mạnh mẽ lên nào tôi ơi. Mặc dù mùi kinh khủng đó khiến tôi gần như không thở được, Mẹ vẫn thản nhiên làm tan mỡ và vớt những vệt hồng trên bề mặt. Tuy nhiên, ngạc nhiên thay, đó là tất cả những gì bà ấy làm trước khi kết thúc.

“Khoan đã Mẹ. Thế thôi sao? Mẹ không định (kết muối) nó sao?”

“Hửm? Lại nữa sao?”

Ôi không. Tôi đoán là nó rất rõ, nhưng “kết muối” không được chuyển ngữ.

Mẹ lườm tôi một chút như muốn nói rằng “Con phàn nàn gì về cách làm của mẹ sao?” nhưng tôi cố nén nỗi sợ hãi và cố gắng giải thích kết muối là gì với những thuật ngữ đơn giản nhất có thể.

“Ừm, mẹ đổ nước muối vào và sau đó đun lên để vớt thêm nhiều bọt?”

“Nước muối?”

“Vâng ạ. Nếu mẹ cứ để đó sau một lát, dầu sẽ kết lại phía trên và chỉ còn nước muối ở dưới đáy, phải không? Mẹ có thể rót nước ra và sau đó sử dụng dầu nguyên chất. Nó tốn công hơn chút, nhưng dầu sẽ có mùi thơm hơn và chất lượng tốt hơn đấy ạ.”

Như thể đáp lại cụm từ “chất lượng tốt hơn”, Mẹ bắt đầu làm kết tủa muối.

Chất lượng dầu chúng tôi làm tại đây sẽ là vấn đề sống còn đối với tôi. Rốt cuộc thì, chúng tôi dùng dầu trong phòng kín mà. Tôi sẽ không thể nào sống sót trong một ngôi nhà hôi rình trong mùa đông được. Mà... tôi không thể nói cho bà ấy biết tỉ lệ nước muối và dầu thế nào mới là tốt nhất, nhưng nó nhất định sẽ tốt hơn.

Chúng tôi đã dùng đại tỉ lệ nào đấy, nhưng nhờ muối, lớp mỡ màu vàng đã biến thành màu trắng tinh khiết. Mỡ sau đó được chia làm nhiều phần, một số dùng để làm nến, còn một số được dùng làm xà phòng vào mùa xuân. Phần làm nến được bỏ lại vào nồi và làm tan chảy lần nữa.

Ngoài lề chút, những khối thịt nhỏ sau khi lọc mỡ động vật đã được dùng như một phần súp nền khá ngon. Mlem Mlem.

Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi bắt đầu công cuộc làm nến.

“Được rồi Tuuli. Mẹ muốn con bắt đầu làm nến bây giờ. Gunther và mẹ sẽ chuẩn bị củi.”

“Vâng ạ.”

Khoaan... Vậy còn việc của bé đâu Cả ba người họ đã bắt đầu làm việc của mình, sau một thoáng suy nghĩ, tôi đi theo Mẹ ra cửa trước. Có lẽ “đi giúp đỡ Mẹ con” bao gồm cả cái này.

Nhưng sau khi chú ý thấy tôi, Mẹ bảo tôi quay vào trong. “Myne, đi giúp chị làm nến đi. Nhớ chắc chắn đừng cản đường đấy.”

“... Vâng.” Xì, tại sao họ không tin tôi được một chút chứ?

Tôi quay trở lại bếp và trông thấy Tuuli đang cắt dây thành những đoạn dài và treo vài cái lên cái gậy nhỏ. Sau đó chị cầm một cây gậy rồi giữ nó sao cho nhúng vào nồi mỡ trước khi nâng lên và hạ xuống. Sau một thời gian, dầu dính vào sợi dây đông lại, đầy mỡ và bắt đầu trông giống cây nến.

“Wow, ra đó là cách làm nến.”

“Đừng chỉ đứng nhìn chứ, Myne! Giúp đỡ đi!”

Tuuli tức giận, vì vậy để giúp đỡ, tôi cầm lấy vài loại thảo mộc ngăn mùi và rắc chúng lên những cây nến đang đông. Nếu nó có tác dụng, tôi sẽ đưa tất cả thảo mộc vào chúng.

“Myne! Đừng có nghịch ngợm!”

“Chỉ mấy cái này thôi, được không? Chị không muốn nến bớt hôi sao, Tuuli? Đi mà.”

“Chắc chắn chỉ mấy cái đó thôi, hiểu chứ?” Tuuli nhấn mạnh, nên tôi gật đầu cái rụp.

Tôi không biết chúng có hoạt động hay không, vì vậy tôi không có ý định kết hợp toàn bộ. Tôi cho những loại thảo mộc khác nhau vào mỗi cây nến, tôi sẽ có thể xem cái nào tác dụng tốt nhất.

Trong khi tôi cùng Tuuli đang làm nến, cha mẹ chúng tôi đang chuẩn bị củi đun. Thiếu chúng thì không nghi ngờ gì chúng tôi sẽ bị đóng băng tới chết, vậy nên đảm bảo chúng tôi đã đủ sẵn sàng là tối quan trọng. Cha lấy cả gỗ mà Tuuli chọn lẫn gỗ chúng tôi mua và dùng rìu chặt tất cả chúng thành những cây dài 50 cm. Mẹ cầm lấy củi và đem chúng đến kho dự trữ mùa đông.

“Mẹ đi đâu vậy?” Tôi bất ngờ khi thấy Mẹ bước vào một căn phòng mà tôi không hề biết nên tôi đã bám theo. Đó là một tin mới với tôi, một căn phòng khác bên trong phòng kho bình thường của chúng tôi. Rõ ràng nó thường chỉ được sử dụng cho việc chuẩn bị mùa đông. Một nửa căn phòng lấp đầy gỗ.

“Wa!? Con không biết căn phòng này.”

“Đây là phòng dữ trữ mùa đông của ta, nhớ chứ? Sao con có thể quên điều đó được nhỉ, Myne?”

Nói mới nhớ, tôi đã tự hỏi Tuuli đã đặt tất cả số gỗ ở đâu khi chị ấy quay về. Giờ tôi biết rồi. Vì gỗ chúng tôi thường dùng được để ở phòng kho chung, nên tôi chưa bao giờ để ý có một căn phòng khác ở sâu bên trong.

“... Ở đây thật là lạnh.”

“Tất nhiên rồi. Phòng này cách xa lò nhất mà.”

Nhà chúng tôi không có thứ tuyệt vời như lò sưởi, vì vậy lò nướng tạm thời trong bếp là nguồn nhiệt duy nhất trong nhà. Chúng tôi thường dành hầu hết thời gian ở đó.

Và giờ, giường của chúng tôi được kê sát bức tường ngăn cách lò nướng. Miễn là lửa vẫn còn cháy bên trong, khi bọn trẻ chúng tôi đi ngủ, nó ấm áp đến không ngờ.

Nhưng chỉ ấm được lúc đầu thôi. Mẹ sẽ dập lửa trước khi ngủ, nên căn phòng sẽ trở nên lạnh giá vào lúc sáng. Nói cách khác, phòng dự trữ mùa đông là phòng trong nhà xa nhất với lò nướng, nên nó siêu lạnh.

Đây là nơi tuyệt hảo để dự trữ thức ăn, dầu và những thứ khác chúng tôi cần cho mùa đông. Có thể nói nó là một loại tủ lạnh tự nhiên và chúng tôi không muốn nó nóng chút nào.

“Thật là nhiều củi!”

“Mới chỉ gần đủ thôi.”

Cho dù đã đầy nửa căn phòng rồi sao? Tôi nhìn vào đống gỗ xếp chồng lên nhau trong kho và từ “chặt phá rừng” bỗng lướt qua tâm trí tôi. Nếu một gia đình đã đốt ngần này củi, thì toàn thành phố phải sử dụng nhiều bao nhiêu cơ chứ?

“Myne, thôi bắt đầu mơ mộng đi, đến lúc chuẩn bị cho công việc thủ công mùa đông của ta rồi.”

“Con không mơ mộng.” Tôi phản đối, nhưng Mẹ đã đi tới nhà bếp. Tôi vội vàng đuổi theo bà ấy. Bé không muốn bị bỏ lại trong căn phòng tối um không cửa sổ đâu.

“Ý mẹ “việc thủ công” là sao ạ?”

“Thì, mẹ cho là, mọi người sửa chữa dụng cụ họ dùng làm việc. Nếu chúng ta có ý định tạo ra công cụ và đồ nội thất mới, ta cần thu thập đủ vật liệu trước thời hạn.”

“Vậy đó là công việc chúng ta làm suốt mùa đông khi ở trong nhà ạ?”

Mẹ vừa gật đầu vừa đếm xem chúng tôi còn bao nhiêu cuộn chỉ. “Đúng rồi. Điều quan trọng với phái nữ chúng ta là làm quần áo, nhớ chứ? Sẽ không thể làm điều đó mà không chuẩn bị chỉ và vải nhuộm trước. Mẹ đã hoàn thành hết khi làm thợ nhuộm, nhưng chúng ta vẫn cần chuẩn bị len và cây như cây nillen mà chúng ta sẽ dệt vào năm sau.”

“Huh.”

“Bên cạnh đó, lễ rửa tội của Tuuli là vào hè tới, nên chúng ta cần chuẩn bị cho chị ấy bộ váy đặc biệt trong mùa đông.” Mẹ nhìn xung quanh với vẻ nghiêm túc đến lạ, đảm bảo mọi thứ mình cần.

Tôi có cảm giác là mình sẽ chỉ ngáng chân bất kể thế nào, nên quay về chỗ Tuuli. “Công việc thủ công mùa đông của chị là gì, Tuuli?”

“Chị sẽ làm giỏ. Chúng ta sẽ bán chúng khi mùa xuân tới. Tuuli đang chuẩn bị các nguyên liệu phục vụ cho việc làm giỏ của mình. Chị ấy lấy một số gỗ đã nhặt trong rừng đem tới giếng và lột vỏ. Chị ấy sẽ sử dụng dao dọc thân để tách gỗ ra.

“Còn em thì sao, Myne?”

“Em làm (giấy cói)!”

“Đó là cái gì vậy?”

“E he he. Nó là, một, bí mật!”

Tôi làm theo Tuuli và chuẩn bị các sợi tôi cần cho việc thủ công mùa đông của bản thân: làm giấy cói. Một nhiệm vụ quan trọng với tôi. Một công việc đáng kính mà không ai nổi giận khi tôi làm được.

Để lấy các sợi ra, tôi đơn giản làm theo những gì Tuuli làm là được, có lẽ. Bóc lớp vỏ bên ngoài thân cây, ngâm chúng trong nước, rồi lau khô. Việc chuẩn bị mùa đông bắt đầu trước khi Tuuli và những người khác có thể lấy đi quá nhiều thân gỗ, nên tôi quyết định chỉ cần tách chúng ra lấy sợi là được.

“Tuuli, cho em xin ít nước.”

“... Okay.”

“Tuuli, chị nghĩ sao khi em chỉ lấy sợi ra khỏi thân cây?”

“Hả? Ừm...”

“Tuuli, chúng sẽ không bị thổi bay nếu em phơi chúng ở cửa sổ chứ?”

“...”

Tôi buộc các sợi đã hoàn thành lại. Không nhiều, nhưng có lẽ đủ cho một hai tờ giấy cói. Như vậy, công cuộc chuẩn bị mùa đông của tôi ít nhiều đã xong.

Phù. Bé thật sự đã làm việc chăm chỉ ở đây. Khoan, gì vậy? Là tôi tưởng tượng hay Tuuli đang có vẻ khó chịu vậy?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi The Empty
@The Empty: :]]]
Xem thêm
Ơ kh có ai à :( tks♡
Xem thêm