"Gì cơ ạ?"
Tôi dựng cả người dậy mà hỏi như thế. Lee Jenny nhìn tôi, trên môi vẫn nở một nụ cười vô cùng thong thả.
"Ngạc nhiên đến thế cơ à?"
"Không thể thế được. Luda..."
Lee Jenny nhìn vẻ ngỡ ngàng của tôi với một thái độ hào hứng, bà ta trả lời.
"Là thật. Hay là cháu bảo Lukas cho xem thử vết sẹo đi? Chắc là vẫn còn đấy."
"A..."
Tôi quay đầu sang. Khi vừa chạm mắt với tôi, Lukas chỉ vô tâm nhún vai một cái và vạch áo lên. Bên sườn anh ta thực sự có một vết thương rất dài và rõ rệt vắt ngang sườn, tôi chỉ nhìn thôi mà cũng phải hít vào một hơi.
Sao lại thế được. Lukas nhìn biểu cảm của tôi, anh ta nheo mắt cười như đang muốn giễu cợt tôi và nói.
"Bây giờ cô đã hiểu chưa? Đó là lý do Luda bảo cô không thể tin tưởng tôi, và cũng là lý do nó nghĩ tôi không có ý đồ tốt đẹp gì cả đấy."
"......"
"Làm sao nó có thể tin một người mà nó đã từng phản bội một lần được?"
Khi tôi còn đang đơ mặt và há hốc mồm đứng đó thì Lukas lại cay đắng nói tiếp.
"Nực cười lắm đúng không? Tôi đâu phải là người phản bội nó, tôi bị nó phản bội mà, ấy thế mà nó lại chỉ vào mặt tôi rồi kêu không thể tin tưởng tôi được cơ đấy."
"Chuyện đó..."
"Dù sao thì tôi cũng tới đây để trả thù, nên nó nói vậy cũng đúng."
Những điều này đều là sự thật sao? Vết sẹo hằn sâu trên người Lukas kia vẫn hiện rõ trước mặt tôi, thế nên tôi không thể không tin những gì họ nói được.
Khi tôi còn đang tiêu hoá cơn sốc thì Lee Jenny lại nói.
"Hình như cháu nghĩ mình hiểu Luda lắm thì phải, nhưng mà sức hiểu của cháu chỉ giới hạn ở trường học mà thôi. Không phải sao?"
Lời nói lạnh giá của Lee Jenny khiến tôi không thể trả lời nổi mà chỉ biết cắn chặt môi.
Có lẽ sự im lặng của tôi khiến Lee Jenny vô cùng hài lòng, bà lại cụp mắt nói tiếp.
"Ở trường thì cháu được thấy được gì ở nó cơ chứ? Thấy nó khi đang học à? Ở trường, nói vận động thì cùng lắm chỉ có mấy vụ chơi bóng hay dụng cụ thể thao để lấy điểm thể dục thôi đúng không?"
"......"
"Cháu chỉ nhìn vậy thì không thể nào biết cả những mặt khác của Luda được. Đó chỉ là dáng vẻ phù hợp với bạn bè bằng tuổi của nó thôi. Thế giới tầm thường quá là chật hẹp đối với nó rồi."
Lần này tôi cũng không thể lên tiếng phản bác nổi.
Thế giới tầm thường quá chật hẹp. Tôi chưa từng đồng ý với lời nói nào của Lee Jenny như câu này.
Chẳng lẽ tôi đã nghĩ sai về Luda rồi sao? Sự thật là trông cô ấy cũng có vẻ rất khó chịu với cuộc sống thường ngày này, cứ như thể đang phải cố oằn mình để mặc một bộ quần áo không phù hợp với bản thân vậy.
Vậy nên tôi chỉ có thể biết đến dáng vẻ đó của Lee Luda thôi sao? Khi tôi còn đang nghĩ ngợi thì lời nói của Lee Jenny lại trút xuống như mưa rơi.
"Những điều cháu biết về Luda cũng chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Cũng giống như người mù chỉ lấy tay sờ voi thôi mà cũng tuyên bố là mình biết con voi trông như thế nào vậy."
Và ngay lúc này, Lukas vẫn đang ngồi yên nhìn cả hai người chúng tôi thì tự nhiên lại nói chen vào một câu.
"Bà muốn chứng minh là bà hiểu con trai mình hơn bạn cùng lớp của nó đến vậy cơ à?"
"Cậu chính là người lừa cô bé này và đưa nó đến đây đấy, tự nhiên tỏ vẻ lo lắng cái gì thế?"
"Tại tôi thấy cô ta bị bà áp đảo như vậy cũng khá đáng thương thôi."
Tôi hoàn toàn không thấy biết ơn anh ta vì đã bênh vực tôi một chút nào. Khi tôi còn đang không nói gì mà chỉ cụp mắt xuống thì Lukas lại nhướn người sang bên cạnh và nói.
"Đừng nói mấy chuyện ai cũng biết nữa, vậy bà đã thấy tiêu chuẩn chọn bạn của Luda rồi mà vẫn không có ý định đuổi nó ra khỏi vị trí thừa kế à?"
Lee Jenny gật đầu như một điều đương nhiên.
"Tất nhiên rồi. Nhìn cô bé này không biết một chút gì về Luda như vậy thì ta cũng thấy không cần phải suy nghĩ lại về tiêu chuẩn của nó nữa."
Thế rồi Lukas bắt đầu bật ra tiếng cười sắc bén.
Anh ta châm chọc nói.
"Bà vẫn bảo thủ như vậy nhỉ."
"Còn cậu, nếu thực sự muốn vị trí thừa kế như vậy thì dùng cách nào lịch sự một chút, nếu lần sau còn liều lĩnh như thế này nữa..."
Và rồi ánh mắt của Lee Jenny dần lạnh xuống.
"Dù là cậu, ta cũng sẽ không bỏ qua cho đâu."
"À, vâng, vâng."
Lukas giễu cợt nói vậy rồi thì Lee Jenny cũng đứng dậy.
Tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn bà ta. Vẫn với vẻ mặt vô biểu cảm như trước, bà ta nói.
"Vì Luda trở về với ta cũng một phần là có công của cháu, thế nên ta sẽ để yên cho cháu về lần này. Nhưng không có lần sau đâu."
"A..."
Tôi vẫn không thể trả lời nổi, lúc này Lee Jenny lại nói tiếp.
"Thấy cháu cũng có lòng đến tận đây, thôi thì ta cũng sẽ cho cháu nhìn mặt nó. Nhưng mà không được nói lâu."
"À, vâng."
Chỉ như vậy cũng tốt lắm rồi. Nghe tôi vội vã trả lời như thế, Lee Jenny lại ném cái gì đó cho Lukas. Thứ có hình tứ giác màu vàng kim kia lấp lánh trên không trung rồi nhanh chóng rơi vào lòng bàn tay của Lukas.
Lee Jenny nói.
"Lukas, cậu trông nom cho tốt rồi trả key card về cho ta."
"Bà tin tưởng tôi à?"
"Địch của địch là bạn. Lúc này không có ai đáng tin được như cậu cả."
Phải đến khi nghe thấy Lee Jenny bật ra một câu như vậy thì tôi mới xác định được thứ lấp lánh nằm trong tay Lukas kia là gì.
Key card của Lee Jenny.
Chúng tôi đã luôn mong đợi được chạm tay vào chiếc thẻ này và lúc này nó đã nằm trong tay chúng tôi rồi, ấy thế mà tôi cũng chẳng thể vui nổi. Bởi vì người cầm thẻ không phải ai khác mà chính là Lukas.
Lukas liếc nhìn tôi rồi lại to tiếng nói như hào hứng lắm.
"Cũng được, hay quá rồi. Tôi còn đang tò mò không biết vẻ mặt suy sụp của Luda trông như thế nào đây."
Lại nói cái quái gì thế.
"Không biết lúc nhận ra đây là lần đầu và cũng là lần cuối được gặp người bạn mà nó thương nhớ thì nó sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ."
Và thế là cả tôi lẫn Lee Jenny đều tỏ vẻ chán ngấy.
Mối thù hận trong lòng người này hơi quá lớn rồi đấy. Tôi vừa lẩm bẩm như vậy thì Lee Jenny ở bên cạnh tôi lại nói.
"Ta không có hứng thú gì với gương mặt hư hại của con trai ta đâu, chỉ cần không đánh nó là được. Nó mà có vết sẹo xấu xí nào trên mặt thì cậu cũng chịu chết đi."
"Rồi, vâng."
Lukas vừa phẩy phẩy tay vừa trả lời như vậy, và rồi cuối cùng anh ta cũng bước ra khỏi phòng Lee Jenny.
Khi chỉ còn lại hai người, Lukas mới nhìn tôi và hỏi.
"Nào, đi chứ?"
Khác với lúc đầu được Lukas dẫn vào đây, bây giờ tôi không hề muốn đi theo anh ta nữa. Nhưng mà lần này anh ta mới thực sự cho tôi gặp Luda nên tôi không đi cũng không được. Dù đây là lần cuối cùng đi nữa.
Cuối cùng tôi cũng chỉ biết thở dài và bắt đầu bước đi, nhưng rồi tôi lại ngay lập tức quay đầu nhìn về phía bên kia hành lang và thấy bóng dáng đang rời đi của Lee Jenny. Sau một lúc cắn chặt môi, tôi mới mở miệng nói.
"C, cô ơi!"
Lee Jenny lạnh nhạt quay đầu lại như đã đoán trước được và nhìn thẳng vào tôi.
"Gì vậy?"
Tôi hơi cắn môi và ngập ngừng nói.
"Cháu... cháu nghĩ là dù tính cách của Luda bây giờ khác với tính cách mà cậu ấy muốn, nhưng mà ai cũng có quyền được theo đuổi hình tượng mà mình muốn chứ ạ."
Đúng vậy, dù tính cách thật sự của Luda hoàn toàn không giống với những điều mà tôi biết về cô ấy, dù cô ấy khác biệt với hình tượng mà cô ấy muốn hướng đến đi nữa thì tôi vẫn chỉ muốn nói lời này mà thôi.
Tôi không tin Luda đâm Lukas là do chính bản thân cô ấy thực sự muốn như vậy. Đó là sự lựa chọn không thể tránh khỏi của một người bị dồn ép trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt, và tôi tin rằng nếu trong sống một môi trường khác thì Luda cũng sẽ có dáng vẻ khác mà thôi.
Giống như khi cô ấy sống ở trường cùng chúng tôi vậy.
Đúng là Luda đã từng sống như một sản phẩm vô cảm phù hợp cho vị trí thừa kế của Lee Jenny, nhưng nếu cô ấy thực sự muốn theo đuổi một cuộc sống khác biệt hơn thì chắc chắn vẫn có thể thay đổi bản thân mình mà thôi.
Dù cô ấy không thể tự thay đổi bằng khả năng của chính bản thân mình cũng không sao cả.
Tôi tin rằng con người có thể thay đổi khi gặp được người khác, cũng giống như Eun Ji Ho của ngày xưa, giống như Joo In, giống như Ban Yeo Ryung.
Cũng giống như tôi thay đổi vì mấy người họ vậy.
Lee Jenny không trả lời mà chỉ nhếch mép nhìn tôi. Bà ta cũng chẳng nói tạm biệt mà chỉ xoay người và thong thả bước đi mất.
Khi tiếng giày của bà ta đã xa dần thì tôi cũng quay ra nhìn Lukas.
Dù những lời đó của tôi là dành cho Lee Jenny, nhưng tôi vẫn quay ra quan sát Lukas. Lukas có lẽ sẽ không vui vẻ gì với việc tôi bênh vực cho người từng làm hại anh ta là Lee Luda. Hoặc còn hơn cả không vui, giờ mà anh ta có nổi giận với tôi đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì là lạ cả.
Nhưng mà không ngờ là vẻ mặt anh ta trông vẫn rất bình thản.
Thế rồi anh ta kéo tay tôi và nói.
"Đằng này."
***
Quả nhiên ngay khi quẹt thẻ của Lee Jenny thì chiếc máy kia không hề nhấp nháy ánh đèn vàng mà lại chuyển ngay sang màu xanh lá.
Lukas đẩy tôi và cũng nhanh chóng lách người vào, sau đó anh ta đóng ngay cửa lại. Tôi còn chưa kịp quan sát phòng ốc tử tế thì một bóng người màu vàng kim đang nằm dài trong góc phòng đã bật người dậy.
Tôi cuối cùng cũng nhìn về phía đó.
Cả phòng chỉ có một chiếc bàn và hàng sa hàng số dụng cụ thể hình nằm la liệt khiến tôi hoa cả mắt, ngay trong góc có một chiếc giường rất lớn, và Lee Luda đang cuộn tròn trong chăn và nằm trên đó.
"Dan ơi?!"
Cô ấy vừa hét lên như vậy, nhưng lại bắt đầu đỏ bừng mặt lên vì nhận ra dáng vẻ hơi lôi thôi của mình hiện tại.
Thấy cô ấy đang cố gắng quẫy đạp hết sức để bỏ chăn ra mà tôi mới hươ hươ tay nói.
"À, không, không sao đâu."
Ý là cậu cứ từ từ bỏ ra cũng được, nhưng mà vừa nghe vậy cái là Luda đã ngay lập tức lớn tiếng ngắt lời tôi.
"Không sao cái gì mà không sao!"
Cô ấy vừa hét lên như vậy vừa vứt chăn ra và rầm rầm chạy đến gần tôi. Nhìn Lee Luda ngay lập tức nắm lấy vai tôi và nhìn lên nhìn xuống xem tôi có bị thương ở đâu không mà tôi lại không thể không nghĩ thế này.
Luda thực sự đã phản bội Lukas ư? Vết thương khủng khiếp ở sườn Lukas thực sự là do Luda đâm ư?
Sau khi nhìn xong rồi nhìn Luda mới quay ra nhìn sang bên cạnh tôi và hỏi.
"Cái thằng Lukas đó không làm gì cậu chứ?"
Thái độ hỏi han của Luda quá đường hoàng, không hề giống một người từng phản bội Lukas một chút nào cả.
Tôi quay ra quan sát vẻ mặt của Lukas một lúc, vẫn thấy anh ta đang thản nhiên như lúc ở cùng Lee Jenny chứ chẳng có vẻ gì là tức giận đùng đùng cả.
Và rồi Luda lại nói tiếp.
"Với cả cậu gặp Lee Jenny rồi mà."
"À."
"Nhưng mà sao cậu vào đây được?"
Phải đến lúc này tôi mới bừng tỉnh mà trả lời.
"À, tớ định tới đây đưa cậu đi mà không để ai biết, nhưng mà ban nãy cậu cũng thấy rồi đấy, không có key card đúng nên thất bại mất rồi."
"Ừ."
"Nhưng mà không ngờ bà ấy chỉ nói chuyện với tớ thôi... Bảo là tớ đã có lòng đến đây rồi thì sẽ cho gặp cậu một lần. Tất nhiên là không được đưa cậu ra ngoài."
Phải đến lúc này Luda mới thở phào nhẹ nhõm và ngồi sụp xuống giường.
Cô ấy nói.
"May quá."
Dù tôi đã nói mình không thể đưa cô ấy đi, nhưng hình như cô ấy cũng không hề để tâm đến điều đó. Nhìn vẻ yên lòng vì tôi vẫn an toàn của cô ấy mà tôi càng cảm thấy có lỗi hơn.
Nhưng cũng chỉ được một lúc mà thôi, vì Luda ngay lập tức hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lukas. Cô ấy hỏi.
"Với cả, thằng Lukas này thực sự không làm gì cậu à? Mà không, lúc đầu anh ta nói cái gì mà lại dụ được cậu tới tận đây được thế?"
Phải đến lúc này tôi mới ngẩng đầu lên và mở miệng nói.
"À. Anh ta chỉ nói sẽ cho tớ gặp cậu thôi. Dù sao thì cũng gặp được rồi đây còn gì."
"Thật sự không làm gì khác?"
Luda hỏi như vẫn chưa thực sự yên tâm.
Tôi ngượng ngùng gãi má.
"Ừm, trừ ăn nói tuỳ tiện ra thì..."
Chỉ có một lần nói tớ là đồ ngu ngốc mà thôi. Tôi vừa nói vậy xong là Luda đã quay ngoắt đầu lườm Lukas. Luồng sát khí hung tàn như một con mãnh khí bao trùm lấy Lukas. Ấy vậy mà anh ta vẫn chỉ thoải mái cười mà thôi. Quả nhiên là người từng được dạy dỗ để trở thành người thừa kế giống Luda có khác.
Lukas cười và hỏi.
"Lãng phí thời gian quá nhỉ? Nói gì thì nói nhanh lên đi."
"...Mẹ thằng điên."
"Anh đây không nghe đâu nên hai đứa cứ từ từ mà nói chuyện đi."
Lukas vừa nói vậy vừa lôi laptop ra và bắt đầu gõ gõ gì đó. Hình như anh ta đang chơi dò mìn thì phải? Tôi nghi ngờ nhìn anh ta rồi lại dời mắt sang Luda.
Đúng là không còn nhiều thời gian thật. Chính vì nghĩ là không còn nhiều thời gian nữa nên đầu óc tôi mới rối bù lên. Tôi khó nhọc bật ra một câu.
"Luda ạ. Trước hết để tớ nói về bọn lớp mình đã."
"Ừ."
"Chúng nó thật sự nhớ cậu lắm."
Vậy là Luda mới thấp giọng cười một tiếng. Chỉ một nụ cười nhỏ nhẹ đó thôi cũng làm tôi thấy mấy đêm qua không hề trôi qua vô ích một chút nào. Cả việc tôi gặp Lukas và lén lút ra khỏi nhà, đến club rồi bị vướng vào bao nhiêu chuyện phiền phức, và cả khi tôi bị đám đàn ông mặc Âu phục đen kia bắt được nữa. Tất cả những nỗi khổ sở của tôi suốt bấy lâu qua dường như đã được bồi thường chỉ bằng một nụ cười của cô ấy vậy.
Tôi lắp bắp nói tiếp.
"Tất nhiên là tớ cũng vậy rồi. Lúc trước tớ và Yeo Ryung để cậu đi như vậy đã thấy có gì đó là lạ, xong rồi cậu còn không tới trường nữa. Thế nên là..."
"Ừ."
Luda dịu dàng gật đầu.
"Yeo Ryung rất là tiếc nuối luôn đó. Cô ấy là kiểu người không muốn mang nợ ai bao giờ mà. Và tớ cũng vậy."
Tôi nghỉ một nhịp và rồi lại nói.
"A, không phải là tớ không thích mang nợ hay gì đâu, chỉ là tớ muốn cảm ơn cậu và cũng rất muốn gặp cậu thôi."
Tôi nói vậy rồi thì lại cảm thấy một ánh mắt hướng về phía mình nên mới ngẩng đầu lên, và rồi khung cảnh trước mặt khiến tôi giật mình vì ngỡ ngàng. Đôi mắt xanh lục của Luda toả ra thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất mà tôi từng được thấy từ xưa đến nay. Trông hoàn toàn không giống một người sẽ bị nhốt trong căn phòng cho tới mai sau một chút nào.
Tôi dần cảm thấy vành mắt mình nóng lên. Hoá ra đây là cảm giác của chàng hoàng tử khi phải trèo lên toà tháp để gặp Rapunzel à. Bây giờ mình sắp phải rời xa cô ấy rồi.
Rốt cục thì tôi cũng bắt đầu mếu máo khóc lóc nên chỉ có thể cố gắng nói bập bõm lời này lời kia, còn Luda chỉ lẳng lặng gật đầu và ngay lập tức cầm theo khăn giấy ngồi ngay trước mặt tôi.
Cô ấy vẫn nghe tôi nói, tay còn dịu dàng lau nước mắt trên má cho tôi làm tôi càng thấy đau đớn hơn nữa. Người phải khóc bây giờ không phải là tôi mà là Lee Luda kia kìa. Ai mới là người phải lo lắng ở đây cơ chứ.
Và rồi ngay lúc này, Lukas đang chăm chú nhìn máy tính mới mở miệng nói.
"Đi thôi. Tới giờ rồi."
"A."
Tôi tiếc nuối nhìn Luda. Không ngờ là cô ấy chẳng có vẻ gì là tiếc nuối cả. Cô ấy chỉ mỉm cười và thoải mái vẫy tay với tôi.
"Rất vui được gặp cậu. Đi đi."
Và rồi ngay lúc này.
"Đi đi cái gì mà đi đi? Em cũng chuẩn bị đi."
Câu nói cộc lốc của Lukas khiến tôi giật mình vì ngỡ ngàng. Ớ?
Lukas nhìn Luda, vừa tinh ranh cười vừa nói.
"Em cũng phải đi cùng chứ sao."
Cả bọn đều im phăng phắc nhìn nhau. Và cuối cùng, người mở miệng đầu tiên là Luda.
"...Anh đang nói cái gì đấy?"
Giọng nói của Luda lúc này ẩn chứa một nỗi oán trách mơ hồ.
Oán trách ư? Tôi dần cảm thấy nghi ngờ. Nếu nghĩ đến việc Luda làm thì Lukas mới phải là người oán trách Luda mới đúng chứ. Nhưng mà bây giờ Lukas lại đang muốn cứu Luda ra đây này.
Và khi tôi còn đang chìm vào dòng suy nghĩ thì Luda ở bên cạnh tôi lại nói.
"Sao tự dưng anh lại nói thế. Lukas, anh ghét tôi mà."
"Hả?"
"Không phải suốt 10 năm nay anh vẫn luôn căm hận tôi hay sao? Nhưng mà bây giờ anh lại muốn giúp tôi à?"
Và rồi lời nói tiếp đó của Luda khiến tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên. Đây là tình huống gì đây?
"Hồi đó anh thậm chí còn không tin người tấn công anh không phải là tôi."
Lukas nhỏ giọng gọi.
"Luda à."
"Vì anh nên bây giờ tôi mới có cái vị trí thừa kế mà tôi không muốn đó. Anh biết không? Chỉ tại anh không chịu tin lời tôi nói...! Chỉ tại anh nói cho Lee Jenny biết!"
"Luda à, chờ đã."
Giọng nói của Lukas lúc này còn dịu dàng hơn bất cứ giọng nói nào mà tôi từng nghe. Chỉ cần nghe vậy thôi mà tôi thực sự có thể tin được là Luda và Lukas trước đây từng có mối quan hệ tốt với nhau.
Và rồi Luda vẫn lắc đầu thật mạnh và hét lên.
"Chờ cái gì mà chờ, anh vốn không chịu tin tôi mà bây giờ lại chạy tới đây nói muốn giúp tôi sao? Tôi không cần cái kiểu giúp đỡ bố thí như thế."
"Không, Luda à. Em nghe anh nói..."
"Cút đi!"
Luda vừa nói vậy vừa dáo dác nhìn quanh như đang tìm cái gì để ném, nhưng rồi vẻ mặt của cô ấy ngay lập tức chìm vào tuyệt vọng. Có lẽ vì sợ Luda sẽ tự làm mình bị thương nên hiện tại trong phòng không hề có bất kỳ vật cứng nào cả.
Vậy là hai tay Luda vẫn trống trơn, mắt cô ấy gườm gườm nhìn Lukas mà gân cổ hét lớn. Nỗi tức giận trong tiếng hét ấy không chỉ tích tụ trong một hai ngày, vậy nên tôi chỉ nghe thôi mà hai vai cũng khẽ run rẩy.
"Anh, sao anh có thể nghĩ như vậy được chứ? Anh bị đâm trong chỗ tối mà, thế thì làm sao có thể nhìn được rõ ai là người đâm được. Mà không thì cũng có thể do người khác cải trang thành tôi lắm chứ!"
Và rồi Luda vừa thở hổn hển vừa cắn chặt môi.
"Ấy thế mà anh vẫn nghĩ tôi là người đâm anh. Anh thậm chí còn không hỏi tôi đến một lần mà đã ngay lập tức đến tìm Jenny, rồi còn mách lẻo với bà ta nữa..."
"Em nghe anh nói đã được không!"
Lukas vội vã ngắt lời Luda. Luda vẫn thở hổn hển nhìn anh ta và bật ra một câu.
"Cái gì."
Và rồi lời nói tiếp theo khiến tôi trợn tròn mắt.
Lukas vừa chạm vào sườn mình vừa chậm rãi nói.
"Anh biết là người đâm anh không phải là em."
Luda dĩ nhiên là không tin được.
"Bây giờ mới biết?"
Và rồi nụ cười khinh bỉ trên gương mặt cô ấy dần cứng lại vì lời nói của Lukas.
"Bởi vì, người gây ra vết thương này chính là anh mà."
Và rồi tình hình đã rơi vào một cục diện hoàn toàn mới.
12 Bình luận