Tập 10
Chương 42-1. Đã là nữ chính tiểu thuyết mạng thì phải bị mất trí nhớ (Cuối)
12 Bình luận - Độ dài: 3,116 từ - Cập nhật:
Chương 42. Đã là nữ chính tiểu thuyết mạng thì phải bị mất trí nhớ (Cuối)
Yeo Ryung đã đi vào để khám, không lâu sau đó thì tứ đại thiên vương cũng từ từ đến đông đủ. Người đến nhanh nhất đương nhiên cũng là người sống gần đây nhất, Eun Ji Ho.
Joo In vốn thích ngủ nướng đến 2 giờ chiều, thế mà mới hơn 1 giờ một chút là cậu ấy đã hớt hải chạy qua cánh cửa tự động và đi vào đây.
Hình như vừa tỉnh dậy xong thì cậu ấy đã khoác áo ngoài vào và chạy đến đây, thế nên tóc của cậu ấy đang dựng đứng lên thành một cái tổ quạ. Như bình thường thì tôi sẽ bật cười vì trông cậu ấy đáng yêu quá, nhưng trong tình hình này thì miệng tôi không thể cười nổi.
Tôi và Eun Ji Ho đang ngồi yên đó và chỉ đồng thời giơ tay lên chào. Thấy vậy, Joo In mới nheo mắt lại và hỏi.
“Hai người cãi nhau à? Mà không, với cả nghe nói Yeo Ryung gặp chuyện lớn? Chuyện đó là gì vậy?”
Thế rồi cậu ấy ngay lập tức hối thúc Eun Ji Ho.
“Sao trong điện thoại tôi bảo cậu giải thích ngắn gọn mà cậu không chịu nói? Vì thế nên tôi tưởng tượng đến đủ thứ chuyện và phải chạy ngay tới đấy!”
Tôi đồng ý với cậu ấy, Eun Ji Ho không chịu nói thẳng là có chuyện gì thì đúng là khó chịu thật. Cảm giác như kiểu phát hiện ra tin nhắn từ một người bạn là ‘Này, có chuyện lớn rồi’ một cách chậm trễ, xong lúc gọi lại thì người bạn đó lại không nghe máy ấy.
Ừm, kinh khủng thật. Tôi lắc đầu. Nhưng đúng là chuyện này không phù hợp để nói qua điện thoại. Mà không, còn không biết người nghe qua điện thoại có tin được hay không ấy chứ.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Khi chúng tôi vẫn giữ im lặng còn Joo In lại càng thúc giục như đã bực bội lắm, thì đến cả Eun Hyung và Yoo Cheon Young cũng đến nơi.
Ngay trước khi bước vào thì Yoo Cheon Young còn đập đầu vào cánh cửa tự động và vừa kêu ‘A’ vừa ôm đầu mình. Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt tiếc nuối và nghĩ như thế này. Người này chắc cũng vừa tỉnh ngủ chưa được lâu đây mà.
Có lẽ vì đã ngủ được lâu nhưng chưa đủ giấc nên Yoo Cheon Young còn chưa tỉnh táo nổi, nhìn cậu ấy lúc này trông rất lờ đờ. Eun Hyung nhìn Yoo Cheon Young đang xoa trán với ánh mắt ngỡ ngàng một lúc, sau đó mới nhìn sang hướng này.
“Có chuyện gì thế? Chuyện xấu sao?”
Nhưng khi cậu ấy bất an nhìn xung quanh là tôi biết cậu ấy đã dự đoán được đáp án rồi. Đến cả nơi chúng tôi gọi cậu ấy đến cũng là bệnh viện cơ mà.
Eun Hyung quan sát xung quanh một lúc rồi lại hỏi.
“Yeo Ryung đâu?”
Tôi chỉ về phía cửa và trả lời.
“Cô ấy vào đó khám được một lúc rồi.”
“Khám…”
Tôi hít vào một hơi sâu rồi mới nhìn xung quanh một vòng, sau đó chầm chậm mở miệng nói.
“Mọi người ạ, đừng có ngạc nhiên nhé. Yeo Ryung…”
Lúc này, thật tình cờ là y tá mở cửa ra đúng lúc đó và thông báo cho chúng tôi rằng Yeo Ryung đã khám xong rồi.
Chúng tôi hớt hải đứng dậy và đi về phía người nọ. Tôi vừa đi vừa cố giải thích sơ lược về tình trạng của Yeo Ryung cho bọn họ, nhưng rồi lại đâm vào người Yeo Ryung ngay lúc này.
Cô ấy chạy ra từ một ngã rẽ và nắm lấy tay tôi trước, sau đó ôm lấy một bên cánh tay tôi và nhìn tứ đại thiên vương với ánh mắt cảnh giác.
Thấy vậy, Joo In bàng hoàng hỏi.
“Yeo Ryung?”
Một người nhạy cảm như cậu ấy đương nhiên đã nhận ra sự thay đổi thái độ của Yeo Ryung.
‘Làm sao thế? Có chuyện gì à?’, Joo In liên tục hỏi như vậy nhưng Yeo Ryung vẫn ngẩng lên với ánh mắt đề phòng như trước. Cứ như thể cô ấy đang đối mặt với người ngoài hành tinh nói thứ ngôn ngữ mà cô ấy không hiểu nổi vậy.
Dù cậu ấy có nói nhiều đến mức nào thì Yeo Ryung vẫn cố chấp ngậm miệng như không nghe thấy và chỉ ôm chặt lấy cánh tay tôi.
Sau một hồi lưỡng lự, tôi mới hỏi.
“Yeo Ryung này, cậu khám thế nào rồi?”
Thế là Yeo Ryung chỉ vừa mới ban nãy còn dữ dằn như một loài động vật hoang dã không hiểu tiếng người, ngay lập tức trả lời tôi rõ ràng từng tiếng một.
“Họ kiểm tra gần hết rồi, còn mỗi kết quả chụp não MRI là chưa có nên chỉ cần ngồi đợi là được.”
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật may là cô ấy vẫn còn trí thông minh của mình.
Thế rồi phải đến lúc này tôi mới quay ra nhìn tứ đại thiên vương. Những người chưa được giải thích tình hình là Joo In, Eun Hyung và Yoo Cheon Young đều đang điếng người lẩm bẩm ‘Chụp não MRI?’.
Lúc này, Eun Hyung mới hỏi tôi với vẻ mặt cứng đờ.
“Dan à, cái gì…”
Cậu ấy rõ ràng là đang nói với tôi, thế mà Yeo Ryung tự nhiên lại lùi lại về phía sau.
Eun Hyung nhìn Yeo Ryung với ánh mắt phức tạp rồi lại nói tiếp.
“Không phải là điều mà tớ đang nghĩ đến đúng không?”
“Có khi là đúng rồi đấy.”
Tôi bỏ cuộc và trả lời cậu ấy.
Thế là khu hành lang mà chúng tôi đang đứng dần chìm trong im lặng. Nhìn vẻ mặt của Joo In và Yoo Cheon Young, thì rõ ràng là bọn họ cũng đã nhận ra Yeo Ryung gặp chuyện gì rồi.
Sau một khoảng thời gian dài đến mức những người đi qua đều lén liếc nhìn chúng tôi, Yoo Cheon Young mới phá vỡ sự im lặng với chất giọng trầm của cậu ấy.
“Tôi quay phim truyền hình xong rồi nên mới đến đây, nhưng hóa ra ở đây cũng là phim truyền hình…”
Mấy người tứ đại thiên vương các cậu không nói được câu đó đâu. Dù đang nghĩ vậy nhưng tôi cũng chỉ biết gật đầu.
Đúng là như thế, tôi nhiệt liệt tán thành.
***
Chúng tôi ngồi trong sảnh bệnh viện và đợi kết quả khám một hồi lâu.
Trong lúc đó, Yeo Ryung vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi đến mức đau nhói như thể sợ có ai cướp tôi đi, đồng thời nhìn tứ đại thiên vương với ánh mắt đầy cảnh giác. Thế nên tứ đại thiên vương đương nhiên là không dám tiếp cận cô ấy rồi.
Nhưng bọn họ cũng không chịu ngồi yên.
Người đầu tiên thử đến gần cô ấy là Joo In.
“Yeo Ryung à, cậu không nhớ tớ đúng không?”
“……”
“Thực ra chúng ta là bạn rất thân đó. Đã gặp nhau được hơn bốn năm rồi.”
Joo in chọn cách tấn công trực diện. Tôi nhìn cậu ấy như thể không ngờ tới.
Lúc này, Joo In bắt đầu kể ra từng việc mà chúng tôi đã từng trải qua.
Giọng điệu của cậu ấy chậm rãi và ấm áp như người bà đang đặt cháu gái ngồi lên đùi và kể truyện cổ tích cho cháu nghe. Đến tôi nghe mà cũng thấy nhẹ lòng. Tôi còn cảm động như vậy, thế nên tất nhiên là sự đề phòng trong ánh mắt của Yeo Ryung đã dần dần nhạt đi.
Joo In bắt đầu từ chuyện chúng tôi lần đầu gặp nhau khi học cùng lớp vào hồi cấp hai, sau đó từ từ nhắc đến những chuyện như khi được ngồi chỗ gần nhau một cách thần kỳ, sau khi kết thúc năm nhất thì cả bọn đã thân thiết nên kỳ nghỉ nào cũng đi chơi với nhau.
Tôi thầm cảm thán, vì những lời Joo In nói thực sự là quá chi tiết. Cậu ấy thậm chí còn kiên trì miêu tả cặn kẽ về những điều nhỏ nhặt mà tôi không nhớ ra, đến nỗi tôi còn phải tự hỏi có đúng là mình từng ở đó cùng cậu ấy hay không.
“…Thế nên lúc đó chúng ta đã đến căn biệt thự của anh trai cả nhà Yoo Cheon Young. À, đó là người mà Yeo Ryung không quen lắm. Theo như tớ nhớ thì cậu mới chỉ gặp trực tiếp người đó được một lần mà thôi. Nói chung là để bước vào căn biệt thự đó thì phải đi qua lối ra vào có treo một bức tranh trường phái dã thú, từ phòng khách nhìn ra ngay được biển bên ngoài, lúc đó chúng ta đến nơi muộn quá nên chỉ nhìn thấy được một đường nét trắng xoá của sóng mà thôi. Thế nên cậu mới đùa một câu ‘Đó có phải sóng thật không vậy, không phải là ma đấy chứ?’…”
Những điều được Joo In kể lại một cách chi tiết hầu hết đều là về Yeo Ryung. Cậu ấy nói hết ra rằng cô ấy thích cái gì, ghét cái gì và đã từng nói chuyện gì với cậu ấy. Dường như cậu ấy đang cố thuyết phục Yeo Ryung rằng hai người rất thân thiết với nhau vậy.
Trong lúc nghe thì Yeo Ryung thỉnh thoảng có liếc nhìn tôi như muốn hỏi tôi có phải thật như thế không. Mỗi lúc như thế, tôi đều nhanh chóng gật đầu.
Có lẽ trong số chúng tôi, người có trí nhớ đáng tin cậy nhất chỉ có mình Joo In mà thôi.
Mặt khác, tứ đại thiên vương ngồi nghe cũng đang chìm trong dòng hồi tưởng. Lúc này, Yeo Ryung đột nhiên ngẩng đầu lên để quan sát xung quanh và hỏi.
“Vậy là các cậu thân với tôi đến mức đó cơ à? Cậu là Yoo Cheon Young, cậu là Kwon Eun Hyung.”
Yeo Ryung chỉ nghe một lần mà đã đoán được chính xác ai là ai. Yoo Cheon Young và Eun Hyung vội vã gật đầu, và người được cô ấy nhìn sau đó chính là Eun Ji Ho.
“Và cậu là… Eun Ji Ho.”
Chỉ có lúc gọi tên Eun Ji Ho là Yeo Ryung phải khựng lại một lúc chứ không như hai người kia. Không chỉ thế, cô ấy còn đang nhíu mày lại như không hài lòng.
Khi tứ đại thiên vương còn đang nhìn cô ấy với ánh mắt bồn chồn, thì tôi ngồi bên cạnh cô ấy đột nhiên nhận ra một điều.
Á, chẳng lẽ!
Phải rồi, tác giả này thích những tình tiết cũ xì mà!
Thế nên mới dám sử dụng mô-típ mất trí nhớ đã hết đát từ 10 năm trước này, đã vậy còn chọn vào đúng lúc vừa kết thúc giải đấu trùm xong nữa.
Từ bốn năm trước đến dạo gần đây, trong lòng tôi đều chất chứa một câu hỏi.
Rốt cuộc tình cảm của Ban Yeo Ryung đã đi đâu về đâu rồi nên mới không xuất hiện nữa phải không?
Thế rồi tôi ngẩng đầu nhìn Eun Ji Ho.
Mái tóc bạc toả sáng rạng rỡ như lông cáo bắc cực, ngoại hình đẹp như kiệt tác của các nghệ nhân chói sáng đến loá mắt dưới ánh mặt trời, chiều cao và chân tay cân đối, đến cả dáng người cũng đúng nghĩa dậy thì thành công.
Cả Eun Ji Ho của bốn năm trước lẫn hiện tại đều có ngoại hình của nam chính trong tiểu thuyết, không sai một ly nào.
Với ngoại hình như vậy, cậu ấy suốt ngày cãi cọ và bị Ban Yeo Ryung đánh, càng ngày càng thích đùa kiểu trẻ con, tình yêu bản thân tăng lên và làm phiền tất cả chúng tôi. Tất nhiên là bọn họ có thân nhau thật, nhưng tôi chẳng thấy ngọn lửa tình yêu bùng lên gì cả.
Thế là tôi sờ cằm với vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu vậy thì bây giờ Ban Yeo Ryung tự dưng bị mất trí nhớ, không phải là có nguyên nhân gì liên quan đến Eun Ji Ho đấy chứ?
Cứ thế này thì bọn họ cũng chẳng có tình yêu tình báo gì với nhau đâu, thà cứ nhấn nút reset để khởi động lại thì hơn, không phải tác giả đang có âm mưu đó đấy chứ?
Tôi nghĩ đến đây thì mới khẽ lẩm bẩm.
“Mà không, nhưng mà cũng cần gì phải làm đến mức nhấn nút reset đâu.”
Ký ức của con người là dữ liệu hay sao, sao có thể xoá bay ký ức suốt 17 năm tuổi đời chỉ để bắt người ta yêu đương cơ chứ, không thấy quá đáng à?
Thế rồi mắt tôi trầm xuống mà nhìn Eun Ji Ho và Ban Yeo Ryung. Bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ như có thể nhìn thấy rõ giữa không trung.
Lúc này, Eun Ji Ho mới giơ ngón tay tự chỉ vào mình rồi rối rắm hỏi.
“Tôi làm sao?”
“Cậu…”
Yeo Ryung chỉ nói ra một chữ rồi lại nhíu mày và không nói thêm nữa. Tôi cũng khẩn trương đợi cô ấy nói tiếp.
Cậu, chỉ nhìn thấy cậu tôi là tim tôi đã đập mạnh liên hồi rồi?
Cậu, chẳng lẽ là người đặc biệt của tôi?
Cậu, có mối quan hệ gì với tôi?
Thế rồi tôi lại tự trầm trồ với bản thân mình.
Chẳng lẽ tôi còn giỏi viết tiểu thuyết hơn cả tác giả của quyến tiểu thuyết này? Nếu bây giờ có giấy bút trong tay thì tôi đã viết được một câu chuyện bình thường… à không, một câu chuyện lãng mạn rồi.
Lúc này, Yeo Ryung cuối cùng mới nhăn mặt lại và nói một câu.
“Cậu, thật sự là bạn của tôi à?”
Câu sau đó đương nhiên sẽ là ‘Không phải là người yêu sao?’ rồi. Tôi vẫn chờ đợi với sự kỳ vọng ấp ủ như trước.
Nhưng Yeo Ryung chỉ bám lấy tay tôi và nói một câu, khiến sự kỳ vọng trong tôi tan thành từng mảnh.
“Dan ơi, tớ ghét cậu ta.”
“Gì cơ?”
Eun Ji Ho bật ra một câu với vẻ mặt bàng hoàng, còn Yeo Ryung lại lắc đầu và nói tiếp.
“Chỉ cần nhìn cậu ta là trong đầu tớ chỉ toàn những thứ cảm xúc đặc biệt như…”
Tình yêu…
“…Sự tức giận mà thôi.”
Eun Ji Ho ngay lập tức quên mất người trước mặt mình là bệnh nhân và hét lên.
“Này, Ban Yeo Ryung!”
“Cậu làm ơn duy trì khoảng cách 2 mét với tôi dùm. Nhưng mà cậu, thực sự là bạn của tôi đấy à?”
Eun Ji Ho cáu kỉnh kêu lên.
“Ơ kìa, rốt cuộc là tôi làm gì cậu chứ!”
Tôi nghe vậy thì mới chầm chậm nhớ lại lịch sử giữ hai người họ. Này, cậu đã làm khá nhiều đấy.
Dù tôi cũng không ngờ rằng ngay cả lúc Ban Yeo Ryung bị mất trí nhớ như thế này mà bản năng đối địch của cô ấy vẫn có thể lộ ra.
Tôi nhìn Ban Yeo Ryung vẫn đang dính chặt lấy tôi với ánh mắt ngoài ý muốn. Tôi cứ tưởng Ban Yeo Ryung với Eun Ji Ho hay gầm lên giống nhau hoặc là vì bọn họ thân thiết nên cô ấy mới cố tình trêu chọc, nhưng không phải như vậy sao? Cũng ngạc nhiên thật.
Lúc này, ai đó mới giơ tay đến gần Yeo Ryung. Tôi lơ đãng nhìn sang bên đó rồi ngay lập tức tỏ vẻ ngỡ ngàng.
Tôi cứ nghĩ đây cùng lắm là một người không biết hoàn cảnh của chúng tôi, như bạn cùng trường chẳng hạn, nhưng người đó lại chính là Eun Hyung.
Eun Hyung là kiểu người luôn luôn có thái độ cẩn thận trong mọi tình huống, thế nên cậu ấy biết Yeo Ryung mất trí nhớ mà vẫn thử tiếp xúc như thế này là một việc hoàn toàn xa lạ đối với tôi.
Có lẽ đây là một hành vi vô thức, thế nên ngay khi nắm lấy vai Yeo Ryung thì cậu ấy ngay lập tức giật bắn mình và hoảng hốt bỏ tay ra. Và rồi cậu ấy nói với vẻ mặt chưa thể che giấu sự bàng hoàng.
“A, xin lỗi. Yeo Ryung. Đáng lẽ tớ phải nhớ ra là bây giờ tớ là người lạ đối với cậu chứ.”
“…Thôi, không sao.”
Yeo Ryung ngẩng lên nhìn Eun Hyung với vẻ ngơ ngẩn rồi ngay lập tức lắc đầu. Thấy hàng lông mày co rúm của cô ấy lại duỗi ra, thì có vẻ như cô ấy thực sự đã khó chịu nhưng rồi lại nhanh chóng về như bình thường.
Tôi nhìn dáng vẻ đó với cảm giác mới mẻ.
Vì từ khi sinh ra đã phải đối mặt với rất nhiều kẻ có toan tính nên bản thân người có tính cách thẳng thắn như Yeo Ryung cũng rất yếu lòng với những người thẳng thắn khác, ngay cả khi mất trí nhớ rồi cũng vậy.
Đó cũng chính là lý do Joo In chọn cách tấn công trực diện, và Eun Hyung ban nãy cũng phải xin lỗi ngay lập tức. Mà không, dù cậu ấy không làm thế thì tính cách của Eun Hyung với Yeo Ryung vốn đã hợp nhau rồi mà.
Khi tôi đang sờ cằm mình và nhìn bọn họ, thì Eun Hyung mới ngập ngừng hỏi.
“Thì, tớ chỉ muốn hỏi cậu có e ngại tớ không thôi. Nếu cậu thấy khó chịu với tớ thì tớ cũng sẽ duy trì khoảng cách.”
Thế là Yeo Ryung nhìn Eun Hyung chằm chằm rồi đáp lời.
“Cậu… thì không sao.”
“Vậy sao? May quá.”
Eun Hyung vừa nói vậy vừa nở nụ cười cũng rạng rỡ như ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ.
Nụ cười này quả là quá chói sáng đối với tình hình hiện tại của chúng tôi.
12 Bình luận
Truyện đăng lúc đêm khuya thế này là liều thuốc ngủ cho đứa mất ngủ như mình rồi :)).