• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Chương 43-1. Lời nhắn từ quá khứ (Đầu)

14 Bình luận - Độ dài: 4,591 từ - Cập nhật:

Chương 43. Lời nhắn từ quá khứ (Đầu)

Sáng thứ bảy, tôi hiếm lắm mới mở mắt thức dậy vào 6 giờ sáng.

Trong đầu nghĩ xem đã bao lâu rồi mình mới dậy vào sáng sớm như thế này, tôi bước ra ngoài phòng khách và nhìn khung cảnh bên ngoài lan can, thấy trời chưa gì đã phủ một màu trắng xóa.

Ngẩn người nhìn khung cảnh ngoài trời một lúc, tôi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, và khi bước ra thì ánh nắng chói chang bên ngoài đã chiếu sáng rực cả căn nhà nhỏ của chúng tôi.

Sau một hồi loay hoay trong nhà bếp, tôi đặt đĩa gà rán mà cả nhà ăn dở sáng hôm qua cùng với cơm canh và các loại bát đĩa khác, đó cũng là lúc giọng nói ngái ngủ của mẹ vọng ra từ phòng trong.

“Dan đấy hả?”

“Dạ vâng.”

“Hôm nay là thứ bảy mà. Sao mới giờ này con đã… À, mấy đứa đi du lịch với nhau.”

Rồi mẹ tôi lại hỏi tiếp. Để mẹ lấy cơm cho con nhé? Tôi vừa lắc đầu vừa kéo ghế ra và ngồi xuống.

Tôi hầu như chẳng bao giờ dậy sớm như thế này, có lẽ vì vậy nên tôi có cảm giác như thời gian cứ trôi chầm chậm như một dòng nước.

Đóng gói đồ đạc mà vẫn chưa đến giờ hẹn, tôi đành nằm gọn trên sofa và bật TV để xem gì đó giết thời gian, nhưng đương nhiên là chẳng có chương trình gì hay mà lại được chiếu lúc sáng sớm cả.

Thay vào đó, tôi vừa vỗ nhẹ vào tay vịn sofa vừa ngồi ngẫm nghĩ. Một hình ảnh rõ rệt hiện lên tâm trí tôi, khi Eun Ji Ho ngồi chờ sẵn trong phòng khách nhà tôi vào cái ngày chúng tôi rủ nhau đi chơi ngoài biển.

Đó cũng là một ngày mùa đông, trời tối đen chẳng biết đêm hay ngày. Cái lúc tôi, Ban Yeo Ryung và Eun Ji Ho, chỉ ba người chúng tôi đứng trước cổng khu chung cư và nói cười vì một việc gì đó. Cả cái lúc chúng tôi bước vào ga tàu vắng người lúc sáng sớm.

Tôi vô thức duỗi chân mình ra rồi đặt lên bàn. Khi đầu óc tôi đang đắm chìm trong ký ức quá khứ, dường như dòng chảy thời gian chững lại cũng dần dần tan chảy.

Và rồi khi tôi bừng tỉnh lại thì chiếc điện thoại nằm cạnh đó đang rung lên liên hồi. Tôi khẽ kêu lên khi nhìn đồng hồ. Ôi trời ơi, đã bảy giờ rồi sao?

Thế là tôi hớt hải nhận điện thoại.

“A-a lô?”

[Dan ơi, tớ đang đứng trước cửa nhà cậu này.]

“À ừ! Tớ ra ngay đây!”

Tôi vội vàng túm lấy dây balo rồi chạy ra cửa, và ngay khi mở cửa ra, mắt tôi ngay lập tức nhìn thấy hai người đang đứng ngoài hành lang.

Ban Yeo Ryung và anh Yeo Dan.

Vì đã là học sinh năm 3 nên anh Yeo Dan phải đi học ngay cả vào thứ bảy, đó là lý do anh ấy đang mặc đồng phục chỉn chu như thế này.

Tôi ngỡ ngàng chớp chớp mắt và gọi anh.

“Anh Yeo Dan?”

Nghe vậy, anh liếc nhìn đồng hồ một lần nữa rồi trả lời.

“Để anh đưa các em đi.”

“Có được không ạ? Lỡ anh muộn học thì sao?

Tôi vừa nói vậy vừa định đặt tay lên eo của anh như mọi khi, nhưng rồi chân tôi chợt lùi lại ngay khi tôi nhớ ra. Ban Yeo Ryung nhìn chúng tôi với ánh mắt ngờ vực.

Chúng tôi vẫn chưa biết nếu nói cho Ban Yeo Ryung chuyện chúng tôi hẹn hò trong tình cảnh này thì liệu cô ấy có định giấu bố mẹ hai nhà hay không, vậy nên cả hai đứa đều bàn bạc và đưa ra quyết định rằng sẽ giả vờ là không có chuyện hẹn hò cho đến khi cô ấy nhớ lại.

Tôi còn phạm lỗi thường xuyên hơn cả anh Yeo Dan, nói thật thì tôi cũng không biết mình sẽ trụ được đến khi nào nữa.

Đón ánh mắt nghi ngờ của Yeo Ryung, tôi và anh Yeo Dan chỉ biết ngượng nghịu tránh nhau càng xa càng tốt.

Cả hai đứa chúng tôi bám lấy hai bức tường hành lang và đi đến cổng khu chung cư. Và khi bước ra, Eun Ji Ho đang đứng ngoài đó nhanh chóng nhìn thấy chúng tôi và gọi.

“Ê! Đằng này!”

Cậu ấy lớn giọng hô như vậy, nhưng ngay khi nhìn thấy anh Yeo Dan thì gương mặt của cậu ấy ngay lập tức cứng đờ lại.

Eun Jin Ho luôn cư xử gượng gạo trước mặt anh Yeo Dan, và sau khi hai người chúng tôi hẹn hò thì thái độ ấy lại càng cứng nhắc hơn.

“Em chào anh.”

“Ừ, chào em.”

Người như anh Yeo Dan không bao giờ lúng túng, ngay cả khi người đứng trước mặt anh ấy có là hiệu trưởng của trường đi nữa. Thế nên anh đón nhận lời chào của Eun Ji Ho với một thái độ vô cùng thản nhiên.

Và rồi anh ấy lại nói với giọng trầm ấm như mọi khi.

“Nhờ em lo cho Dan Yi và Yeo Ryung nhé.”

“À vâng.”

“Cảm ơn em.”

Anh nói ngắn gọn như vậy rồi ngay lập tức quay người bước đi.

Trước khi rời đi, anh còn tiện tay vuốt lại tóc cho Yeo Ryung, đồng thời cũng vén một lọn tóc rối của tôi ra đằng sau tai.

Chỉ một động tác nhỏ nhặt như vậy cũng để lại chút hơi ấm nhỏ trên từng nơi tay anh vuốt qua. Tôi nhắm mắt lại, và khi mở ra, ánh mắt tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của anh.

Rồi khi quay đầu lại, tôi thấy cả Ban Yeo Ryung lẫn Eun Ji Ho đều đang nhìn tôi chằm chằm.

Bỗng dưng cảm thấy xấu hổ, tôi khẽ hỏi.

“Sao vậy?”

“Có gì đó kỳ kỳ.”

Yeo Ryung vừa mở miệng đã đâm trúng tim đen như vậy khiến tôi cũng tự cảm thấy bối rối. Thật may là sau đó, cô ấy còn nói thêm “Anh Yeo Dan đó là anh của tớ, hay là anh của cậu thế?” khiến tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Phù. Nghe tiếng thở của tôi, Eun Ji Ho vẫn đang nhìn tôi chằm chằm nãy giờ bỗng dưng lẩm bẩm.

“Thì ra cậu còn có vẻ mặt đó nữa.”

“Cái gì?”

Trước khi tôi kịp hỏi thêm, cậu ấy chỉ nhìn liếc qua tôi với vẻ mặt ngạc nhiên rồi cứ thế bước đi mà không quay đầu lại.

Phải đến lúc nào tôi mới nhớ ra, đây hình như là lần đầu tiên Eun Ji Ho thấy tôi và anh Yeo Dan ở bên nhau kể từ sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Ừm, trông lồ lộ quá à? Tôi ngượng ngùng gãi má một lúc, sau đó nhanh chóng bước theo sau Eun Ji Ho.

Tới ga Junchul, Joo In đang ngồi chờ trên ghế vẫy tay chào ngay khi thấy chúng tôi. Eun Hyung đang ngồi gần đó cũng quay ra nhìn ba đứa chúng tôi. Chỉ có mỗi Yoo Cheon Young bận đóng phim nên không đi cùng được.

Thấy chiếc áo cardigan màu xám tro đậm trên người Eun Hyung, tôi trợn tròn mắt rồi thốt lên.

“Oa!”

Khóe miệng Eun Hyung hơi run lên.

Cậu ấy cười khổ một tiếng rồi hỏi.

“Sao vậy?”

“Eun Hyung, xoay một vòng cho tớ xem nào!”

Yêu cầu đột ngột của tôi khiến Eun Hyung chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng vẫn đứng dậy và ngập ngừng xoay một vòng.

Chẳng biết cảnh tượng đó buồn cười đến mức nào mà đến Joo In ngồi cạnh cũng khẽ bật cười. Cậu ấy hỏi.

“Mẹ đang làm gì vậy?”

Tôi nghiêm giọng trả lời.

“Con có thấy Eun Hyung hôm nay giống sinh viên đại học không?”

“Ô, mẹ nói con mới để ý đấy!”

Joo In có vẻ như cũng thích chọc Eun Hyung, cậu ấy vừa nói vậy vừa tiến đến gần và bắt đầu soi xét quần áo của nạn nhân bị trêu chọc.

Nào là bị lật áo khoác ngoài lên xem, nào là bị soi đến cả từng đường chỉ nhỏ của ống quần. Thấy chúng tôi hào hứng như vậy, Eun Hyung mới bảo chúng tôi ngừng lại.

Tôi lùi một bước về phía sau và thầm cảm thán. Áo sơ mi trắng, áo khoác cardigan màu xám tro cùng với chiếc quần jean thẳng thớm không có một nếp nhăn. Tôi dám chắc là bất cứ ai đi qua cũng sẽ tưởng cậu ấy là sinh viên đại học ấy chứ.

Joo In ở bên cạnh đó mặc một chiếc áo phao màu xanh dương với logo màu cam, chẳng hiểu sao lại càng tô điểm cho phong cách trưởng thành của Eun Hyung.

Có lẽ sự chú ý của mọi người khiến Eun Hyung ngại ngùng nên cậu ấy vừa xoa phần gáy đỏ bừng của mình vừa nói.

“Tớ quên mất chuyến du lịch của tụi mình nên lỡ giặt đồ rồi. Hôm nay tớ phải mặc tạm quần áo của Cheon Young.”

Tôi ngạc nhiên đáp lại.

“Thật hả? Thể nào trông phong cách khác lạ thế.”

“Chiều cao của hai người không cách nhau là mấy. Thế mà cậu vẫn phải xắn ống quần lên.”

“Khoan, kiểu quần này vốn đã phải xắn ống lên rồi mà? Không phải à?”

Eun Ji Ho và Joo In bắt đầu tranh luận nảy lửa thay cho một đứa mù tịt về quần áo con trai là tôi.

Khi cuộc thi hùng biện chớp nhoáng này đang đến hồi gay cấn thì tàu đến, khi tôi phải vội vàng kéo họ lên tàu.

Ánh nắng xuân chói chang và nóng hơn nhiều so với mùa đông. Điều đầu tiên tôi làm ngay khi ngồi vào chỗ là rủ mọi người bôi kem chống nắng.

“Bôi không?”

“Còn đang không hiểu tại sao cậu đeo ba lô đi chơi, thì ra là để mang thứ này.”

Eun Ji Ho đáp lời như đang cười vào mặt tôi.

Tôi nóng máu nói.

“Còn nhiều thứ khác nữa nhé.”

“Đâu, cho xem nào.”

Nghe vậy tôi đưa ngay ba lô cho cậu ta. Sau một hồi lục lọi, cậu ta tự dưng cười như thể có chuyện gì hài hước lắm.

“Cậu mang bộ bài đi làm gì? Lại còn Halli Galli với Jenga nữa. Chúng ta đi trong ngày chứ có đặt phòng nghỉ đâu mà có chỗ chơi?”

Tôi lí nhí đáp lời.

“Thì cứ mang đi cho chắc. Có gì đánh vài ván trên tàu cũng được.”

“Hồi trước đi rồi mà còn không biết à? Cả đám ngủ hết chứ có ai thèm chơi đâu.”

Tôi chỉ nhìn xuống dưới đất một lúc rồi hất hàm nói “Trả đây” và cướp túi lại từ tay cậu ta.

Eun Ji Ho có biết rằng toàn bộ đồ đạc trong túi của tôi ngày hôm nay giống hệt với mùa đông năm trước hay không? Chắc không biết nên mới nói vậy.

Tôi thở mạnh vì bực mình một lúc rồi lại quay ra nhìn xung quanh.

Hai người ngồi bên cạnh tôi là Eun Ji Ho và Joo In, Ban Yeo Ryung ngồi đối diện thì đang ngủ gà ngủ gật cùng với Eun Hyung. Thỉnh thoảng hình như cô ấy cũng nói gì đó với Eun Hyung nhưng tôi không nghe được.

Trong ánh nắng xuân chiếu vào khoang tàu, Yeo Ryung ngồi yên bên cạnh Eun Hyung và thỉnh thoảng trò chuyện cùng cậu ấy. Đó cũng chính là khoảnh khắc bình yên nhất của cô ấy kể từ khi bị mất trí nhớ đến giờ. 

Nhưng đến tôi cũng không hiểu vì sao khi nhìn cô ấy như vậy, trái tim tôi lại càng nặng nề hơn.

Rõ ràng chuyến đi này được tổ chức để vỗ về tâm trạng hoảng loạn của Ban Yeo Ryung, thế mà người cứ liên tục so sánh hiện tại với quá khứ và dần trở nên bối rối lại là tôi.

Tôi chống cằm nhìn khung cảnh bên ngoài, sau đó dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại.

***

“Biển kìa.”

Đó là câu nói đầu tiên của Ban Yeo Ryung khi chúng tôi đến nơi sau 20 phút đi trên chiếc xe buýt làng quê xóc nảy như tàu lượn.

Giọng nói nhẹ nhàng trong thoáng chốc ấy khiến trái tim vốn đã nặng nề của tôi lại một lần nữa chìm xuống.

Người mất trí nhớ còn có thể thay đổi sở thích nữa sao? Từ từ, hình như trong những bài luận văn tôi từng thức đêm để nghiên cứu từng nhắc đến một trường hợp như thế này.

Nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt của Ban Yeo Ryung vẫn lấp lánh như trong quá khứ thì tâm trạng của tôi dần thả lỏng.

Rác vào mùa đông sang xuân cũng chưa hết, thế nên bờ biển ở đây vẫn bẩn và đục ngầu như trước. Ấy vậy mà Yeo Ryung vẫn hớn hở chạy ra biển với nụ cười bừng sáng.

Phải đến lúc này, vẻ mặt cứng đờ vì căng thẳng của Tứ đại thiên vương mới từ từ giãn ra.

Eun Hyung là người tỏ vẻ vui mừng đầu tiên.

“May mà cô ấy thích.”

“Đây là lần đầu tiên tôi đi ra biển vào cuối tuần chứ không phải vào kỳ nghỉ.”

Eun Ji Ho bên cạnh đó nói vậy, vẻ mặt cũng hào hứng không khác gì Ban Yeo Ryung.

Cậu ấy đút hai tay vào túi quần và nhanh chân bước đến gần Yeo Ryung. Tuy hai chân chạm đất nhưng cảm giác như từng bước đang bay bổng lên vậy.

Sau đó, lại đến lượt Joo In giơ hai tay lên, sau đó lao về phía hai người kia như con chim sổ lồng với chiếc áo phao bay phần phật.

Tôi và Eun Hyung chỉ đứng yên nhìn bọn họ, một giây liếc mắt nhìn nhau khiến cả hai cười phá lên. Và rồi chúng tôi cũng nhanh chóng bước đến gần bờ biển.

Có lẽ thời tiết mùa xuân khá dễ chịu nên cũng có vài nhà tranh thủ cuối tuần ra ngoại ô chơi. Số người có mặt ngày hôm nay đông hơn hẳn so với mùa đông nên chúng tôi cũng dần bị họ chú ý. 

Mặc kệ ánh mắt của họ, Tứ đại thiên vương và Ban Yeo Ryung vẫn chơi vui vẻ. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy họ hào hứng như vậy trong mấy tháng nay.

Thấy Eun Ji Ho, Ban Yeo Ryung và Joo In đang đứng tạo dáng trước biển để chụp ảnh, có vài người thậm chí còn lấy giấy ra để xin chữ ký.

Tôi lo lắng lẩm bẩm.

“Không thể để họ chụp lén được.”

Với một nhân vật nổi tiếng vì khí chất lạnh lùng sang chảnh ở trên mạng như Eun Ji Ho, nếu người ta đăng ảnh và bảo “Thì ra Eun Ji Ho ngoài đời lại như thế này” thì cậu ấy sẽ còn khổ sở hơn cả bây giờ nữa. Nhưng nhìn cậu ấy vui vẻ như vậy thì tôi cũng không có ý định can ngăn.

Thế rồi khi nhấn nút chụp ảnh, tôi bỗng nghĩ.

Chuyến đi này vốn là để Ban Yeo Ryung và tôi làm lành với nhau, nhưng hình như có gì đó thay đổi rồi thì phải.

Người đưa ra gợi ý là tôi nhưng người vui nhất lại là bọn họ, và mối quan hệ duy nhất được hàn gắn ở đây hình như là giữa Eun Ji Ho và Ban Yeo Ryung…

Trong lúc tôi còn đang nghiền ngẫm suy nghĩ sự tình, Eun Ji Ho vuốt lại mái tóc hơi rối xù vì gió biển của mình, vừa bước đến gần vừa hét lớn.

“Đói quá! Đi ăn thôi.”

Cũng đúng, tôi thấy từ lúc ra biển thì lượng calorie tiêu hao của Eun Ji Ho phải gấp mấy lần tôi hay Eun Hyung ấy chứ.

Chạy nhảy tung tăng như vậy thì không đói mới là lạ. Còn đang nghĩ như vậy thì Eun Ji Ho bỗng kéo ba lô của tôi rồi hỏi.

“A, ba lô to thế này mà không mang mì tôm theo hả?”

“Đi chơi thì phải mang cơm cuộn chứ ai mang mì tôm hả ông?”

Tôi đần mặt đáp lại, thế là Joo In bên cạnh đó kêu lên.

“Ô, mì hả?! Mì được đấy. Hồi trước đến đây tụi mình cũng ăn mì mà.”

“Lần này ăn tiếp đi.”

Eun Ji Ho ngay lập tức cười khì khì hùa theo. Lúc này, Ban Yeo Ryung ở bên cạnh đó mới nhíu mày và lẩm bẩm.

“Ăn mì? Ở đâu cơ?”

Tôi hạ giọng thì thầm với cô ấy.

“Lần trước tụi mình ăn ngay trên đường luôn.”

“Cậu bảo lúc đó là mùa đông cơ mà…? Vừa ăn vừa hứng gió à?”

Nghe giọng nói ngờ vực của Ban Yeo Ryung, Eun Ji Ho đáp.

“Mì tôm phải ăn ở chỗ nào vừa lạnh vừa có gió lùa mới ngon.”

Nói xong một câu không hề ra dáng cậu ấm nhà giàu, cậu ấy bá vai bá cổ với Joo In rồi quay ngoắt đi. Chính xác hơn là quay về phía cửa hàng tiện lợi cỡ đại mà chúng tôi từng mua mì hồi trước.

Tôi ngỡ ngàng nhìn họ rồi lại hét lớn.

“Nhưng bây giờ không phải mùa đông nữa!”

Nhưng Eun Ji Ho và Joo In chỉ phẩy phẩy tay để đáp lại, sau đó nhanh chóng bỏ đi.

Eun Hyung nhìn theo bóng lưng họ, rồi chỉ nhún vai và nở nụ cười. Cậu ấy nói thêm.

“Đã muốn ăn rồi thì không ngăn được đâu.”

Và cuối cùng, bữa trưa trong chuyến đi chơi lần thứ hai của chúng tôi cũng được thay thế bằng mì cốc. Tôi khẽ thở dài.

Một mặt tôi thầm thấy may mắn cho chiếc ví học sinh mỏng dính của mình, mặt khác cũng thấy thế này không ổn lắm…

Nhưng Ban Yeo Ryung thì lại không phàn nàn gì cả. Cứ như thể toàn bộ vui buồn đều dựa vào bờ biển trước mắt, cô ấy vẫn luôn nhìn ngắm biển xanh.

Có vẻ như cô ấy muốn đi dạo tiếp. Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu, sau đó chọc vào người Eun Hyung và khẽ nói.

“Eun Hyung này, tớ dẫn Yeo Ryung đi dạo một vòng có được không? Dù gì Joo In chọn mì cũng tốn thời gian lắm.”

“Ừ, đi đi.”

Eun Hyung thoải mái gật đầu.

Thấy vậy, tôi lại lo lắng nói thêm.

“Cậu ở lại đây, nếu thấy có ai khả nghi tiếp cận bọn tớ thì phải đến ngay nhé. Cứ nhớ đến lần trước…”

“Đừng lo. Tớ sẽ đến ngay.”

Eun Hyung khẳng định với thái độ rất đáng tin.

Phải đến lúc này tôi mới yên tâm và tiến đến gần Yeo Ryung, sau đó vỗ nhẹ lên vai cô ấy.

Cô ấy hơi giật mình quay ra nhìn tôi và ngay lập tức nở nụ cười.

Nụ cười xuất hiện vào thời điểm không ngờ đến khiến trái tim tôi lại đập loạn. Suýt nữa tôi tưởng cô ấy đã lấy lại trí nhớ rồi.

Nhưng dường như nụ cười đó chỉ xuất hiện nhờ ma lực của biển cả, vì Yeo Ryung ngay lập tức nhìn tôi với vẻ mặt cảnh giác. Cô ấy lạnh lùng hỏi.

“Làm sao?”

“À, thì, tụi mình đi dạo một vòng trong lúc mấy đứa kia mua đồ nhé? Cậu thích ngắm biển gần hơn nữa mà.”

Yeo Ryung ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nhanh chóng vươn tay ra và nắm lấy tay tôi.

Nhìn ngón tay của hai đứa đan lại với nhau, tôi bỗng có cảm giác xa lạ. Trái tim hơi nảy lên, như thể cái thời tôi có một người bạn hồi nhỏ mà mình muốn chơi thân nhưng lại chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, nhưng một ngày người ấy lại chủ động tựa lên vai tôi hay nắm lấy tay tôi vậy.

Chẳng có lý do gì mà tôi lại có cảm xúc này với Yeo Ryung cả. Trong lúc tâm trạng ủ dột khiến tôi nhìn xuống, cô ấy lại kéo tay tôi một lần nữa.

“Mau đi thôi.”

“À, ừ.”

Phải đến lúc này tôi mới tỉnh ra và vội vã bước theo cô ấy.

Tôi hớt hải chạy để đuổi theo tốc độ của Yeo Ryung, đến lúc ngẩng lên thì tôi nhận ra đây chính là chỗ lan can mà tôi và Yeo Ryung từng đứng ngắm biển hồi trước.

Con đường này hướng thẳng ra biển nên đã có sẵn khá nhiều khách du lịch. Ai ai cũng lén liếc nhìn cô gái xinh đẹp với mái tóc đen mượt đang đặt hai tay lên lan can, và cũng chẳng ai dời mắt nổi.

Yeo Ryung vén mái tóc bay trong gió của mình và buộc tạm lại, rồi bỗng nói một lời khiến tôi giật nảy mình.

“Thích thật đấy.”

Tôi trợn tròn mắt nhìn cô ấy vì ngạc nhiên. Sao mất trí nhớ mà vẫn có thể nói giống hệt lần trước vậy nhỉ?

Mặt khác tôi lại nghĩ. Có lẽ người thì vẫn giống quá khứ, nhưng mối quan hệ này lại không còn gần gũi và gắn kết như trước được nữa. Cứ như thể trước mặt là sương mù dày đặc, dù tôi có cố vươn tay thì cũng sẽ chẳng níu giữ được thứ gì.

Tôi vừa nghĩ vậy thì Ban Yeo Ryung thả tay ra, khiến lòng bàn tay tôi trở nên trống rỗng. Tôi đút tay vào trong túi áo và bỗng nắm được thứ gì đó.

Vừa nhìn thấy thứ trong tay mình, tôi reo lên.

“A.”

Thì ra nó ở đây.

Thứ nằm trong tay tôi là tờ giấy mà cô bé lạ mặt đánh rơi ở hành lang. Mà khoan, thực ra tôi cũng không chắc tờ giấy này có thuộc về cô bé ấy hay không.

Tôi trầm tư nhớ lại chuyện ngày hôm đó, nhưng rồi lại ngẩng phắt đầu lên.

Đủ rồi, chuyện này để nghĩ sau cũng được. Bây giờ mình đang đi chơi với Ban Yeo Ryung mà. Trong chuyến đi lần này, tôi nhất định phải dồn toàn tâm toàn ý cho cô ấy chứ không được suy nghĩ về những chuyện khác.

Hơn nữa, chỉ tập trung lo những chuyện trước mắt thôi cũng đã tốn sức lắm rồi… Tôi vừa lẩm bẩm như vậy vừa ngẩng đầu nhìn khung cảnh trước mặt mình.

Mặt biển xanh ngát đằng xa tỏa sáng đến chói mắt. Như cơn gió biển khiến mái tóc tôi rối xù, như làn sóng mùa thu vỗ vào bờ, khung cảnh trước mắt khiến mọi suy nghĩ rối bời bên trong tôi bất chợt bay biến.

Thế rồi tiếng gọi của Yeo Ryung khiến tôi quay đầu lại.

“Cậu đang nghĩ gì thế?”

Đôi mắt đen thẳm của Yeo Ryung cũng tỏa sáng lấp lánh như mặt biển đằng xa. Khung cảnh này khiến tôi chợt nhớ tới một chuyện trong quá khứ.

Tôi mấp máy môi một lúc rồi lại im bặt.

Chuyện này kỳ lạ lắm. 

Có lẽ mình nên trả lời qua loa thôi.

Một câu trả lời không động đến những vấn đề nhạy cảm như cách người lớn lựa lời mỗi khi nói chuyện với một đứa trẻ. Đó là cách tôi luôn đối xử với Yeo Ryung kể từ khi cô ấy bị mất trí nhớ.

Nhưng ngay khi nhìn vào đôi mắt chân thành như vẫn luôn chờ đợi một câu trả lời của Yeo Ryung, tôi chợt nhớ ra rằng mình đã từng cố tình tránh né ánh mắt của cô ấy vào chuyến đi lần trước.

Đối mặt với những câu hỏi thầm lặng như “Cậu sẽ lại bỏ tớ ở lại và rời đi sao?” hay “Sao cậu cứ nghĩ chuyện khác mãi thế?”, tôi không nói gì.

Ngay khi nhớ lại, tôi vội lên tiếng như đang níu kéo điều gì đó.

“Chuyện năm ngoái.”

“Năm ngoái?”

“Năm ngoái, lúc tới đây cùng cậu…”

Nhưng ngay vào lúc đó, tôi còn chưa kịp nói gì thêm thì Yeo Ryung bỗng đẩy tay tôi ra với vẻ mặt giận dỗi.

Tôi ngỡ ngàng vươn tay về phía cô ấy.

“Y-Yeo Ryung?”

“Tớ…”

Cô ấy cắn môi một hồi rồi lại nói.

“Tớ cũng có muốn bị mất trí nhớ đâu.”

Tôi hoảng hốt nghĩ. Thôi chết, mình nói năng kiểu gì mà lại làm cô ấy nghĩ thế nhỉ?

Rõ ràng là Yeo Ryung đang hiểu lầm rằng tôi ngầm so sánh cô ấy với Ban Yeo Ryung trong quá khứ. Không chỉ vậy, có lẽ Yeo Ryung còn tưởng rằng vì cô ấy không còn nhớ gì nên tôi không còn thích cô ấy nữa.

Yeo Ryung quay đi mà không thèm nghe lời biện minh của tôi. Thấy cô ấy đang định rời đi, tôi vội vã kéo tay cô ấy lại và hét lên.

“Yeo Ryung! Không phải đâu, tớ biết cậu đang nghĩ gì nhưng đó là hiểu lầm thôi…!

Nhưng cô ấy chỉ liếc nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng và thẳng bước rời đi, như thể đã hoàn toàn mất lòng tin vào tôi rồi.

Tôi hoảng hốt đuổi theo cô ấy và cố giải thích.

“Đừng đi mà, cậu nghe tớ nói đi Yeo Ryung. Xin cậu…!

Phải đến lúc này Ban Yeo Ryung mới dừng bước. Khi tôi còn đang thở hồng hộc thì cô ấy đã quay lại và nhìn thẳng vào tôi.

Tôi vội vã nắm chặt lấy hai tay cô ấy như sợ sẽ để lỡ cơ hội này. Nhìn xuống bàn tay hai đứa, vẻ mặt của cô ấy bỗng trở nên kỳ quái.

Thôi chết, tôi nắm chặt quá sao? Tôi hơi thả lỏng bàn tay của mình rồi lại nói.

“Cậu biết sao không, Ban Yeo Ryung? Tớ sẽ không bao giờ ghét cậu chỉ vì cậu bị mất trí nhớ. Bởi vì…”

Tất cả những gì tôi nghĩ đến lúc đó là phải làm thế nào mới thuyết phục được Ban Yeo Ryung. Dù có chết cũng không thể để cô ấy phản cảm với tôi thêm nữa.

Nhưng mặt khác, tôi cũng nghĩ thế này.

Có lẽ đây chính là thời điểm hoàn hảo nhất để nói ra bí mật mình che giấu bấy nay. Ban Yeo Ryung hiện cũng mất trí nhớ giống tôi, vậy tôi chỉ có thể nhân cơ hội này để nói sự thật.

Cảm nhận được ánh mắt căng thẳng của Yeo Ryung nhìn vào mình, tôi cuối cùng cũng nói.

“Bởi vì, không chỉ cậu… mà tớ cũng bị mất trí nhớ.”

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

TRANS
Người ấy đã trở lại òi
Xem thêm
tks trans 😍
Xem thêm
Mừng rớt nước mắt (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Xem thêm
Hello :))

Xem thêm