Không có chuyện gì xảy ra trong đêm.
Đã sang ngày thứ ba.
Cánh cửa xe ngựa lại được Chaney mở ra lần nữa.
"Lecan-san. Tất cả là nhờ cậu mà chúng ta đã có thể đi xa đến mức này. Đáng ra tôi sẽ trở về vào ngày mai, nhưng với tiến độ này, chúng ta có thể đến đó ngay trong đêm. Cậu chính là cứu tinh của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này."
"Chúng ta vẫn chưa đến nơi đâu."
"Vâng. Vậy mong cậu sẽ tiếp tục chăm sóc chúng tôi cho đến lúc đó."
"Tôi cũng cần phải nói lời cảm ơn. Cậu thực sự là một nhà thám hiểm tuyệt vời."
Vì lý do nào đó, Eda trông có vẻ đắc thắng khi ở sau lưng Lecan.
Chiếc xe tiếp tục đi xuống một con đường núi.
Lecan đột nhiên dừng lại.
"Có chuyện gì vậy, Lecan-san”
"Có bốn người đang ở phía trước, khoảng 800 bước. Hai trong số chúng đang ẩn nấp ở hai bên đường."
"Làm sao cậu biết được ... không, thật ngu ngốc khi tôi hỏi như thế. Những gì cậu nói ắt hẳn là sự thật. Vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ."
"Tiếp tục di chuyển về phía trước 500 bước. Sau đó dừng lại. Tôi sẽ xem sét động thái của họ. Đừng di chuyển cho đến khi tôi ra hiệu. Nếu ông thấy rằng tình hình đang trở nên nguy hiểm, hãy rút lui ngay lập tức."
"Được rồi. Eifun-san, xin hãy làm như Lecan nói."
"... Ho ho. Hiểu rồi. Nhưng thực sự, cậu có một năng lực trinh sát kinh khủng đấy.”
"Chúng là kẻ cướp à? Lần này tôi sẽ thể hiện toàn bộ năng lực của mình và cho chúng biết tay.”
"Eda. Cô chỉ còn lại ba mũi tên."
"Uu. Tôi sẽ cho cô một mũi tên vậy."
“Cô có thể dùng ma thuật không?”
"Huuh ma thuật? Nhìn tôi như có thể sử dụng những thứ đó à! Đừng làm tôi buồn cười chứ!"
"Fumu? Cô hãy bảo vệ chiếc xe. Hãy để mắt cả phía sau nữa."
"H,hiểu rồi."
Sau khi chiếc xe đi về phía trước 500 bước, bên kia vẫn không có động tĩnh gì.
Chiếc xe dừng lại và Lecan tiến lên phía trước một mình.
Chúng đã nằm trong phạm vi <Nhận thức 3D>. Hai kẻ đã lên sẵn dây cung trong khi hai tên còn lại cũng đã rút kiếm ra. Bốn người bọn chúng đang ẩn nấp đằng sau những cái cây và bụi rậm, xóa đi sự hiện diện của mình. Nếu có thể xếp hạng cho việc phục kích, bốn kẻ này ắt hẳn phải là những chuyên gia.
Lecan dừng lại. Kẻ thù chỉ còn ở phía trước anh vài bước.
Nhưng chúng không tấn công Lecan.
Điều này có nghĩa là, chúng sẽ không tấn công bất cứ ai đi ngang qua.
Tuy nhiên, nếu chúng sắp đặt cuộc mai phục này ngay sau khi phát hiện toa xe của Chaney thì điều này quá nhanh rồi.
Chắc chắn chúng đã trước rằng toa xe của Chaney sẽ đi qua con đường này và nằm chờ đợi ở đây.
Những kẻ phục kích này không phải là cướp. Ít nhất, chúng không thể nào chỉ là đám côn đồ bình thường được.
Từ kinh nghiệm của mình, Lecan biết rằng những kẻ này đã được huấn luyện rất tốt. Có lẽ chúng đã từng là binh sĩ.
Lecan đã nắm bắt tất cả những gì anh cần biết. Bây giờ anh không còn điều gì do dự để giết chúng nữa.
Lecan nhảy vào bụi rậm bên phải trong khi rút kiếm của mình ra rồi cắt đứt cánh tay phải của một gã đang cầm kiếm.
Sau đó, anh lướt về phía trước năm bước, chặt bỏ chân phải của một kẻ cầm cung trên ngọn cây, đáp đất và hướng bụi cây thấp hơn ở phía đối diện.
Để mặc những tiếng la hét và gào rú vang lên từ bụi rậm đằng sau. Anh chạy lên một cái cây, nhảy vụt lên và cắt đầu một kẻ khác đang cầm cung.
Nhờ quán tính của cú nhảy Lecan tiếp tục bay vút lên trên ngọn cây.
Khi quan sát kẻ thù cuối cùng phía dưới, hắn đang cầm thứ gì đó trên tay phải và hướng về phía Lecan.
Lecan ngay lập tức sử dụng <Phát hiện Mana>. Có phản ứng! Đó là một ma cụ.
"Gió!"
Một cơn lốc bỗng hất tay trái của tên đó qua một bên.
Một quả cầu lửa được phóng ra từ ma cụ hắn cầm trên tay và suýt soát sượt qua bên trái của Lecan.
Lecan đáp xuống ngay trước mặt hắn, chặt đầu rồi nhảy lùi lại phía sau để tránh bị dính máu. Không cần phải quay lại, Lecan có thể nhìn thấy một cái cây khổng lồ bị đốn hạ ngay sau lưng anh thông qua <Nhận thức 3D>.
Anh tiếp cận người đàn ông và lấy vật phẩm đã bắn ra quả cầu lửa đó.
Nó có hình dạng rất kỳ lạ và không giống với bất cứ thứ gì Lecan từng nhìn thấy trước đây. Anh cất nó vào <Kho chứa> và đi kiểm tra chỗ bị quả cầu lửa đánh trúng.
Phần thân của cái cây khổng lồ đã biến mất.
Một hỏa lực đáng sợ. So với những phép thuật trong thế giới cũ của Lecan, thứ này có sức mạnh ngang với <Bạch hỏa cầu>. Trong trường hợp không có áo choàng Vua gấu, ngay cả anh cũng có thể chết nếu bị thứ này đánh trúng.
Một bộ phận thân và lá cây vẫn còn đang cháy, nhưng do sương sớm, ngọn lửa nhanh chóng dần biến mất. Có lẽ nó sẽ không gây ra cháy rừng.
Chiếc xe đang tiến đến gần hơn mặc dù anh vẫn chưa ra hiệu.
"Le-Lecan-san. Chuyện gì vừa xảy ra vậy. Tôi thấy dường như có một hỏa cầu được phóng ra."
"Có một pháp sư trong hàng ngũ kẻ thù. Chaney."
"Hả?”
"Một người trong số chúng vẫn còn sống mặc dù đang bị thương. Nếu ông muốn lấy lời khai, tôi có thể trói lại và cầm máu cho hắn."
"Humm, tôi nên làm gì đây."
"Chaney-san, không phải chúng ta vội sao. Mặc dù tôi rất muốn biết được vị trí ẩn náu của đám cướp, nhưng chúng ta chỉ cần yêu cầu lãnh chúa phái lính đến đây là được rồi. Chúng ta cần phải tiếp tục di chuyển ngay bây giờ.”
"Đúng rồi. Vậy hãy tiếp tục di chuyển thôi."
"Cả bốn kẻ này đều có huy hiệu của mạo hiểm giả đeo trên cổ. Màu đồng."
"Cái gì! Chúng ta phải lấy lại những huy hiệu đó và giao nó cho hiệp hội. Tôi không thể tin những mạo hiểm này lại trở thành tội phạm được."
"Err, Eda-san. Có lẽ chúng đã lấy những người từ những mạo hiểm giả đã chết hoặc lấy trộm ở đâu đó."
"Hở?"
Ra vậy. Không có gì đảm bảo rằng một huy hiệu mạo hiểm giả thực sự thuộc về một người đeo nó. Vậy thì việc mang những huy hiệu này có ý nghĩa gì chứ.
"Có lẽ chúng ta đã xong việc ở đây rồi. Được rồi! Khởi hành thôi."
Chiếc xe đã đi vào con đường chính được một lúc.
Họ đã có thể lờ mờ nhìn thấy một thị trấn ở phía trước.
"Đó là thị trấn của Vouka. Cuối cùng chúng ta cũng đến nơi. Huh? Eifun-san. Sao chúng ta lại đi ra khỏi đường chính vậy?"
"Chà. Tôi đột nhiên bỗng thấy hơi khát sau khi nhìn thấy thị trấn nên muốn rửa ráy một chút và sẵn tiện lấy một ít nước từ con sông.”
"À, tôi hiểu rồi. Làm sạch bản thân trước khi vào thị trấn phải không. Đó là một ý kiến hay."
Lecan cũng đi theo.
Chiếc xe dừng lại cạnh bờ sông, Eifun leo xuống từ chỗ ngồi của mình.
"Bây giờ thì cứ thả lỏng đi, mọi người."
"Tôi đang chết khát đây nè. Điều này thật tuyệt."
"Hohohohoho. Oh? Chaney-san. Ông không định xuống xe à.”
Trong khi hối thúc Lecan và Eda đi về phía dòng sông, Eifun bỗng quay lại.
"Humm. Có lẽ tôi sẽ không xuống đâu. Tôi không muốn để cái túi này rời khỏi tay mình bất kỳ khoảnh khắc nào cả."
"Ho ho. Điều đó sẽ chẳng giúp ích được gì đâu. <Ru ngủ>!"
Lecan và Eda ngay lập tức gục xuống.
"Eh? Ông đã làm gì vậy?"
"Tôi đã khiến họ ngủ thiếp đi. Hai mạo hiểm giả này."
"Eifun-san, ông là một pháp sư."
"Ho ho. Ông không biết điều đó, phải không? Tôi đã giấu nó đi mà".
Eifun lấy ra thứ gì đó từ túi áo ngực. Nó giống với thứ vũ khí bắn ra quả cầu lửa mà kẻ phục kích đã sử dụng trước đó.
Và dường Channey như biết được thứ hỏa lực mà nó sở hữu, mặt ông ta tái nhợt đi vì sốc khi nhìn thấy nó.
"Ô, Ông kiếm được thứ đó ở đâu?”
"Từ một nơi nào đó."
"Nhưng tại sao ông lại đóng giả làm người đánh xe. Ông có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu làm một pháp sư cơ mà."
"Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền."
"Ai trả cho ông số tiền đó chứ."
"Ho ho. Chủ nhân thực sự của tôi đã làm."
"Chủ nhân thực sự của ông đã ra lệnh giết tôi à?"
"Không thực sự là như thế. Tôi chỉ được bảo là đừng để cái túi màu nâu đó được đưa đến thị trấn."
"Vì vậy, ông đã lừa dối tôi trong suốt năm năm qua."
"Ho ho. Lâu thật nhỉ. Sự thực thì tôi lớn lên ở Kogurus."
"Kogurus. Vậy ông không đến từ Boyd. Kogurus là nơi đặt trụ sở của Zaikaz, Eifun-san, đừng nói với tôi . . .
“Không phải Eifun, tên thật của tao là Marakis.
"M-Marakis, Kẻ Máu Lạnh (Coldblooded). Nhưng hắn ta đáng lẽ phải bị xử tử rồi cơ mà."
"Hohoho. Tao không ngờ rằng việc đánh thuốc đám hộ vệ rồi thuê con ngốc và tên người sói đó lại gây ra đống rắc rối này. Con ngốc vô dụng như dự đoán, nhưng tên người sói lại nằm ngoài dự đoán của tao. Sao một người với khuôn mặt man rợ lại có thể cẩn trọng như vậy được. Ai mà ngờ được hắn sẽ thực sự bảo vệ thân chủ của mình không một vết xước và không ăn cắp bất cứ thứ gì chứ. Hắn ta thậm chí đã xử lý cả bốn người tao đã sắp đặt từ trước. Nhờ vậy mà bây giờ tao phải tự lo liệu việc này. Có lẽ mọi việc sẽ không hoàn toàn theo kế hoạch nhưng ít nhất tao vẫn sẽ ổn ngay cả khi bọn chúng sử dụng <Chiếc chuông của sự thật>."Vậy bốn người đó không phải là mạo hiểm giả. Chúng là cấp dưới của ông à?”
"Không chính xác là cấp dưới. Nhưng tao đã ra lệnh cho họ."
“Khi tôi được giao nhiệm vụ sửa chữa bức tường dinh thự của lãnh chúa, những tài liệu ghi chú và hướng dẫn đã bị đánh cắp. Người đó là ông đúng không."
"Hohoho. Là tao đã làm đấy. Đó là một kỷ niệm đẹp nhỉ. Vậy thì, đã đến lúc để chết rồi."
"Xin hãy cho tôi biết một điều trước khi giết tôi. Có phải chủ nhân của ông, là Zack Zaikaz?"
"Đúng vậy đấy."
"Thế là được rồi, Lecan-san."
Ngay khi Chaney dứt lời, cánh tay phải đang cầm vũ khí của Marakis đã bị cắt đi bởi thanh kiếm của Lecan.
Marakis quay lại trong khi nắm chặt cánh tay phải của mình bằng tay trái, và nhìn lên Lecan với ánh mắt không thể tin được.
“N,Nhưng làm thế nào? Tao đã sử dụng phép <Ru ngủ> lên mày rồi mà?”
Hiệu ứng của phép <Ru ngủ> ngay lập tức bị xua tan ngay khi hắn vừa thi triển, nhưng Lecan không có ý định cho hắn ta biết điều đó.
Thật ngu ngốc khi tự hào tiết lộ bí mật của chính mình, điều đó sẽ chỉ đem lại nguy hiểm. Vừa rồi là một ví dụ.
Không đời nào mà anh sẽ làm điều tương tự thế.
Lecan lặng lẽ dùng chuôi kiếm của mình đánh vào gáy Marakis.
3 Bình luận