Ngày hôm sau. Tôi đang cùng Ayaka giết thời gian tại khu vục hút thuốc vào tiết trống.
Giờ đang là học kỳ cuối của năm hai, thời khóa biểu sắp xếp một cách rải rác nên có nhiều lúc không có tiết, hay còn gọi là tiết trống. Sinh viên có quyền tự do làm việc riêng vào tiết trống của mình.
Tôi đang tận hưởng cái thời gian nghỉ sung sướng đó, nhưng Ayaka ở bên cạnh tôi lại đang tỏ ra khác thường.
Dựa lưng vào tường và khoanh chặt tay lại, Ayaka toát ra một bầu không khí khó gần.
Tuy xinh đẹp nhưng lại rất khó để bắt chuyện. Nếu không phải người quen của cô ấy thì chắc tôi đã bỏ đi lâu rồi.
"Này. Hôm nay bà sao thế?"
"Hmm, vẫn bình thường đấy thôi."
"Bình thường quái gì, ít ra thì tôi cũng không thấy vậy. Suy luận của tôi nghe đủ sức thuyết phục không? Tôi là người quen lâu năm của..."
"Ông im đi."
"Thôi xin lỗi."
Chưa kịp nói xong câu nói đùa để làm dịu đi bầu không khí thì nó đã chuyển thành một câu xin lỗi.
"Mà, trước khi đến tiết sau thì bà phải tìm cách mà thay đổi cái bầu không khí đó đi. Bà là kiểu người có thể kết bạn với bất kỳ ai cơ mà."
"...Đâu phải là tôi chuyên như thế. Nhưng mà ông nói cũng đúng, tôi sẽ để ý hơn. Cảm ơn ông."
Ayaka thành thật nói lời cảm ơn rồi lôi điện thoại ra nghịch.
Nhìn cách ngón tay cô ấy di chuyển, tôi có thể hiểu là cô ấy đang chơi một trò gì đó, nhưng hoàn toàn không có chút hứng thú nào.
Ngay sau khi Game Over, Ayaka liền bấm nút Chơi lại. Tôi chợt hỏi cô ấy lần nữa.
"Thế cuối cùng có chuyện gì?"
Ayaka lườm qua phía tôi, rồi ngay lập tức hướng trở lại màn hình.
Lần này cô ấy không chối rằng không có chuyện gì.
Quả nhiên là có chuyện gì đó khiến cô ấy buồn bực.
Tôi không biết là do chuyện tối qua hay chuyện gì khác.
Nếu là một người bạn bình thường thì có lẽ tôi sẽ dừng lại tại đây, nhưng đối phương là Ayaka.
Tôi quyết định hỏi thêm chút nữa.
"Bà kể đi."
"Ông không có chút tinh tế nào hả?"
"Tôi để quên thứ đó trong bụng mẹ rồi."
"Thế thì chui vào trứng làm lại từ đầu đi."
Ayaka rời khỏi khu vực hút thuốc.
Tôi đành dụi điếu thuốc hút dở vào cái gạt tàn rồi đuổi theo sau cô ấy.
"Tôi biết lỗi rồi mà."
"Tôi có giận đâu. Dù sao thì 20 phút nữa là đến tiết tiếp theo rồi."
"Trước giờ bà có phải kiểu người vào lớp sớm để chiếm ghế đâu."
"Trước kỳ thi thì lại là chuyện khác. Thế nên lần này là nghiêm túc."
Không dừng chân lại, Ayaka vào trong trường và bấm nút thang máy.
Bên trong thang máy chỉ có tôi và Ayaka.
Thang máy của trường khá rộng và đi khá nhanh.
Tuy nhiên trong vài giây bị nhốt trong khoảng không gian đóng kín đó, bạn sẽ phải chịu đựng đôi chút cái mùi giống với mùi của khu vực hút thuốc vừa nãy.
"Ông cai thuốc sớm đi."
Ayaka lên giọng như thể muốn nói 'Đến lúc rồi đấy'.
"Gì vậy, tôi hút hay không là quyền của tôi chứ."
Tôi đáp lại luôn sau câu nói bất ngờ của cô ấy.
"Nhưng ông có chịu được đâu."
"Được mà. Với lại, khi hút thuốc thì có thể dễ dàng nói chuyện với người khác hơn, nhất là với đàn anh."
Công nhận là tiền mua thuốc khá tốn kém. Nếu nghĩ cho cái ví chẳng mấy dư dả của mình thì có lẽ bỏ đi sẽ tốt hơn.
Và nếu nghĩ về những tác hại mà nó gây ra cho cơ thể, thì đúng là nó có rất nhiều điểm trừ.
Nhưng sau khi chia tay Aisaka Reina thì nó là thứ giúp tôi lấy lại bình tĩnh, và như nãy vừa nói, tôi có thể dùng nó khi nói chuyện với đàn anh.
Nên điểm cộng cũng có kha khá.
Cửa thang máy mở ra khi đến tầng 4, nơi có giảng đường.
Hai người chúng tôi nhìn thang máy đi xuống tầng 1, Ayaka đột nhiên mở miệng nói.
"Mà, tạm thời tôi chỉ muốn nói là nó không hợp với ông thôi."
"...Thật á?"
"Hút thuốc trông không hợp với ông đâu, Hasegawa Yuuta-kun."
"Không cần bà nói lại lần nữa đâu!"
Nếu người khác nói nó có hại cho sức khỏe của tôi thì tôi không quan tâm, nhưng nếu họ nói nó trông không hợp với tôi thì lại là chuyện khác.
Dù không tới mức sắm cho mình những bộ đồ hàng hiệu, nhưng tôi vẫn quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình như những sinh viên đại học bình thường khác.
Thế nên tôi rất sốc khi bị nói nó không hợp với mình.
Có lẽ tôi cần thiết phải cân nhắc lại việc cai thuốc một cách nghiêm túc.
"Không phải Shinohara-san cũng ghét thuốc lá sao? Con gái nhiều người không thích thuốc lá mà."
"Tôi có hút ở nhà đâu. Nhớ không lầm thì tôi chưa từng hút thuốc trước mặt Shinohara bao giờ."
"Ông nói như thể con bé đấy lúc nào cũng ở nhà ông ấy nhỉ."
Ayaka nói với một giọng hoài nghi, còn tôi chỉ biết lẩm bẩm trong thâm tâm rằng 'Thì đúng là thế mà'.
"Mà, bà đang buồn vì chuyện gì đấy?"
Tôi hỏi lại lần nữa, Ayaka nhăn mày nói 'Lại nữa à?'.
"Ông đúng là mặt dày thật đấy. Chẳng mấy người cứng đầu đến thế mà không sợ bị tôi ghét đâu."
"Bà tự nói thế thì tôi cũng mặc kệ. Sao mà tôi không tò mò được cơ chứ. Dù sao tôi với bà cũng thân nhau lâu rồi mà."
Chúng tôi quen nhau cũng đã được 4-5 năm rồi.
Dù còn xa mức người yêu, nhưng chắc chắn nó là một mối quan hệ đặc biệt.
Không lên tiếng bác bỏ nhận định của tôi, Ayaka thở dài như thể đã chịu thua.
"Sắp phải thi rồi mà có chuyện khiến tôi để bụng."
"Ủa, chẳng lẽ kỳ này bà nguy lắm hả?"
"Nguy cái đầu ông, vẫn như mọi khi thôi. Đừng có nghĩ ai cũng như ông."
"Có cần thiết phải nói như thế không!"
Tôi kêu lên một cách đùa giỡn, Ayaka nở nụ cười đầu tiên trong ngày.
"Muốn tôi kể cũng được thôi, nhưng mà tôi đang thèm lon cà phê sữa ở máy bán hàng tự động."
"Ừ, thì sao?"
Ayaka không đáp lại.
Mà chỉ hướng ánh mắt tới cái máy bán hàng tự động.
"...Thôi hiểu rồi."
Tôi chậm chạp rút ví ra và mua một lon cà phê sữa ấm.
Lon cà phê sữa rơi độp một tiếng, tôi lấy nó ra và ném về phía Ayaka. Cô ấy luống cuống bắt lấy nó.
"Này, đừng có tự dưng ném thế chứ."
"Có sao đâu, bà bắt được rồi còn gì."
"Hưm, cảm ơn."
Ayaka khịt mũi và mở nắp lon ra rồi đưa lên miệng tu ừng ực.
Hình ảnh một nữ sinh tu ừng ực lon cà phê sữa ấm trông khá thú vị.
"Có nhiều đứa chẳng chịu lên lớp mà toàn đi mượn vở tôi. Xong chẳng trả lại."
Tu hết lon cà phê sữa trong một hơi, Ayaka ném nó vào thùng rác và nói ra lý do khiến cô ấy khó chịu.
"Thế còn tiền thì..."
Tôi đang nói thì nghĩ lại, chắc cô ấy chẳng nghĩ tới chuyện tiền nong đâu. Và quả đúng như vậy, cô ấy lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Tôi không cần. Nhiều lần bọn nó định trả tôi tầm 5000yen. Nhưng so với công sức bỏ ra thì nó chẳng khác gì hạt muối bỏ biển."
Một khi đã bắt đầu nói thì cô ấy nói không ngừng.
"Đáng lẽ, khi người khác giúp mình cái gì thì mình cũng phải đáp lại một thứ gì đó tương đương. Thế mà lúc tôi vắng bọn nó chẳng chép bài hộ tôi gì cả. Tôi chẳng thể nào giao du nổi với cái đám ngu dốt đấy."
Dựa trên những từ ngữ mà cô ấy dùng thì tôi đoán đám người cô ấy nói tới đều là con trai.
Có lẽ rất khó để từ chối vì cô ấy luôn cố giữ cái vẻ bề ngoài hoàn hảo của mình.
Tôi không nhớ là hồi trung học cô ấy có tỏ ra hoàn hảo như vậy, nên khi lên đại học thì nó là một rắc rối mới.
Tuy nhiên, có một vấn đề...
"Tôi cũng phải bỏ ra lượng thời gian tượng tự để lên lớp, vậy tại sao tôi phải cho bọn nó mượn vở trong khi chẳng được lợi lộc gì cơ chứ?"
...Đó là tôi cũng hay mượn vở của Ayaka.
Nếu nói là tôi mệt mỏi vào buổi sáng thì cũng được, tuy nhiên nhiều lần tôi bỏ tiết chỉ để tận hượng cái cuộc sống lười nhác của mình.
Mỗi lần như thế là tôi lại mượn vở của Ayaka, mượn quyển vở mà cô ấy đã mất công đến lớp ghi chép để học.
Tôi không nhớ là có đáp lại cho cô ấy thứ gì đó tương đương như cô ấy nói.
Cảm giác áy náy trong tôi dâng trào.
"...Thâm tâm tôi cũng biết điều đó. Nhưng khi nghe bà nói thẳng ra như vậy thì tôi thấy áy náy quá. Xin lỗi nhé, thật lòng đấy."
Tôi xin lỗi một cách e rè, nhưng Ayaka lại chớp mắt ngạc nhiên.
"Nhưng mà, với ông thì tôi đâu có để bụng?"
"Hả?"
'Đừng có tự dưng xin lỗi như thế chứ', Ayaka cười.
"Tại sao với tôi thì không sao?"
"Thì, cho ông mượn vở là tôi đã có lợi rồi mà."
Tôi ho sặc sụa khi cố để hiểu chính xác ý đồ của câu nói đó.
"Hả, tức là sao cơ chứ!"
"Tức là cho ông mượn vở thì tôi có quyền sai bảo ông đấy?"
Ayaka nhếch mép cười rồi vào trong giảng đường trước.
Sau câu nói đùa tệ hại đó, tôi đã thề là tôi sẽ không đãi cô ấy thêm lần nào nữa.
21 Bình luận
Nhưng t không có chèo thuyền nào hết đâu nha :p