"Senpai, ở bên này!"
Nhìn xung quanh, tôi thấy Shinohara đang đứng vẫy tay.
Mọi người đi qua đều liếc mắt lại nhìn Shinohara, rõ ràng là cô ấy rất nổi bật.
Thấy đám con trai nhìn Shinohara rồi bàn ra tán vào, tôi chợt thở dài.
Khuôn mặt dễ thương đã đủ để khiến cô ấy nổi bật rồi, nên không cần phải lớn tiếng lên nữa để thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh đâu.
Được đi cùng cô ấy, chắc hẳn mọi người ghen tị với tôi lắm.
"Chào."
Thấy tôi bắt chuyện với Shinohara, đám con trai than thở 'Quả nhiên là có hẹn trước rồi' rồi rời đi.
Đúng như dự định, Shinohara rủ tôi đi ăn trưa.
"Chúc mừng thi xong!"
"Em phấn khởi quá đấy."
"Đúng hơn là tại sao senpai lại ủ rũ đến thế? Thi xong rồi cơ mà?"
Không biết tâm trạng tôi ra sao, Shinohara vẫn tỏ ra bình thường. Điều đó khiến tôi muốn phàn nàn một câu.
"Đã nói là thiếu ngủ rồi còn gì. Giờ đang mệt lắm đây."
Nghe câu trả lời của tôi, Shinohara phồng má lên.
"Gì chứ, senpai vẫn còn thừa sức để phàn nàn cho dù được một cô gái mời đi ăn đấy thôi."
'Còn chưa kể đấy là em nữa', thắc mắc về thái độ của tôi, cô ấy nói thêm.
'Vinh dự lắm mới được đi cùng em đấy', cách cô ấy trêu chọc tôi khá giống với Ayaka.
Nhưng mối quan hệ của hai người họ không được tốt cho lắm nên tôi sẽ không nói nó ra.
"Đang buồn ngủ thì làm sao mà vui vẻ được, cho dù là con trai đi nữa."
"Thôi cứ cho là vậy đi."
Shinohara tỏ ra không hài lòng, cô ấy phồng má lên và đi trước tôi vài bước.
Dù đã để ý lâu rồi, nhưng đúng là mọi hành động của Shinohara đều làm con trai bị kích thích.
Không biết bản thân cô ấy có tự ý thức được điều đó không, nhưng chắc chắn những hành động tinh quái đó đã làm Motosaka say mê cô ấy như điếu đổ.
Tôi có nghe cô ấy kể vào đợt Giáng sinh rằng, trước lúc cô ấy thử hẹn hò với Motosaka thì số người tỏ tình với cô ấy cũng đã đếm không xuể rồi.
Vố số người đã bị cô ấy trêu đùa và từ chối. Khi nghĩ đến những số phận đáng thương đó thì tôi chỉ biết tỏ ra thận trọng với cô ấy.
Nhưng có lẽ với tính cách tích cực của cô ấy thì cô ấy sẽ không thích điều đó, nên tôi sẽ không để lộ nó ra bên ngoài.
Shinohara mở điện thoại lên để tìm xem gần trường có quán ăn nào không.
Trong trường cũng có nhà ăn và căng tin, nhưng lại rất đông vì giá ở đấy khá rẻ. Nên Shinohara nói rằng ăn ở mấy quán bình thường sẽ thoải mái hơn.
Nhưng trước khi ăn thì có một vấn đề.
"Nhưng mà anh vẫn chưa đói."
Vì ôn thi nên tôi chẳng ngủ được mấy, do đó tôi có rất nhiều thời gian vào buổi sáng.
Thế nên sáng nay tôi ăn nhiều hơn hẳn mọi khi, và giờ có lẽ bụng tôi vẫn chưa có chỗ để chứa thêm.
"Thế biết làm gì bây giờ? Em vừa tìm thấy một quán rồi, hay là mình đi dạo quanh đấy một lúc đi?"
"Hay là về ngủ cũng được!"
"Không được, thế thì em biết làm gì để giết thời gian bây giờ. Giờ senpai muốn đi đâu để em đi cùng."
"...Để xem nào."
Shinohara đột nhiên nói vậy, tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi, và không ngờ là tôi lại nghĩ ra một nơi nhanh đến vậy.
Đáng tiếc đó không phải nơi tôi có thể đưa Shinohara theo được.
"Anh đi đâu em cũng đi cùng hả?"
"Vâng, dù sao em cũng là người mời. Nên chí ít em cũng nên làm vậy."
"Có thật sự là đi đâu cũng được không?"
"...Sao anh lại hỏi câu đó? Nếu là mấy chỗ mờ ám thì em không chịu đâu."
"Hâm à, ai lại dắt đàn em mình đến mấy chỗ như thế cơ chứ."
Tôi kêu lên một cách đùa giỡn, Shinohara bật cười khúc khích.
Tôi cũng chợt mỉm cười trước khung cảnh không thể tưởng tượng nổi đó.
"Ngoài mấy chỗ như thế ra thì đi đâu cũng được."
"Yên tâm đi, không phải là chỗ như thế đâu. Anh định đến chỗ của nhóm bóng rổ ấy mà. Lâu rồi anh không đến đấy nên giờ anh muốn đến chơi."
Từ lúc chia tay Aisaka Reina thì tôi chưa đến chỗ của nhóm bóng rổ 'start' đó lần nào.
Và sau đó tôi cũng không tham gia vào hoạt động nào của nhóm, nên tôi bắt đầu thấy nhớ nó.
Tôi nhớ trên nhóm chat có nói rằng sẽ tập trung vào buổi trưa sau khi thi xong, nên vừa tiện luôn.
Nếu không nhân cơ hội này thì chắc còn lâu tôi mới đến đó được.
Khác với câu lạc bộ, nhóm sinh viên thường không có nhiều rằng buộc. Tất nhiên là nghỉ càng lâu thì càng khó để đến, nhưng nếu đã tạo dựng được mối quan hệ với mọi người rồi thì không thành vấn đề cho lắm.
Shinohara đắn đo đôi chút sau khi nghe ý kiến của tôi.
"Không ngờ senpai lại chơi bóng rổ đấy. Em hơi nghi ngờ về đầu óc của senpai khi senpai mời em đến chỗ của nhóm em không tham gia... Mà sao cũng được."
"Thì em nói là đi đâu cũng được còn gì?"
"Thì đúng là thế mà, đi đâu chẳng được."
Shinohara kêu ca như thể hối hận vì câu nói trước đó, cô ây giơ hai tay lên đầu hàng.
"Thôi đành chịu vậy. Nhưng em chỉ đến xem thôi có được không?"
"Được chứ, không vấn đề! Thôi đi nào!"
"Vââng."
Hiếm khi tâm trạng của tôi và Shinohara lại đảo ngược như vậy.
Được chơi môn thể thao mà tôi yêu thích có vẻ còn vui hơn được đi ăn cùng cô đàn em xinh đẹp.
***
"Xin lỗi nhé, phải mượn đồ của ông rồi."
Mặc lên mình bộ đồ không quen mùi, tôi bắt chuyện với cậu bạn đang buộc đôi giày bóng rổ bên cạnh.
'Sao đâu.', Toudou Masato với mái tóc được nhuộm bạc đáp lại.
Tôi gặp cậu ta vào bữa tiệc chào mừng của một nhóm khác.
Cậu ta là người bạn đầu tiên của tôi sau thời gian đầu nhập học, và tôi bắt đầu hút thuốc cũng vì ảnh hưởng từ cậu ta.
Cậu ta khá điềm đạm, nên tôi cảm thấy khá thoải mái khi ở cùng cậu ta.
"Lâu lắm rồi mới thấy ông đến phòng tập. Chắc từ khi bị người yêu đá nhỉ?"
"Có phải tôi bị đá quái đâu, nếu xét đúng ra."
Thấy tôi biện hộ, Toudou bật cười khúc khích.
"Gì mà phải ra vẻ. Tôi đây cũng quá hiểu rồi."
"Đã bảo là bị cắm sừng rồi còn gì. Nhưng mà công nhận là vẫn khá quê, nên ông cứ coi như tôi đá cô ta đi."
Tôi không nghĩ việc bị đá là quê cho lắm, nhưng nếu con trai bị cắm sừng xong bị đá thì lại là chuyện khác.
Có lẽ là tùy từng người, nhưng nó gây tổn thương khá lớn đến lòng tự trọng của tôi.
Thế nhưng Toudou lại duỗi người ra...
"Người đi cắm sừng mới quê ấy. Dù sao thì chia tay được với cái thứ lăng nhăng đó cũng là tốt rồi."
...Và nói vậy.
"Mà công nhận là nếu không biết gì mà vẫn hẹn hò thì còn thảm thương hơn."
"Thì đấy."
Toudou mở miệng cười rồi cầm lấy quả bóng.
Với khuôn mặt điển trai của mình thì cậu ta tất nhiên là đào hoa rồi.
Nhưng dù vậy thì cậu ta vẫn luôn trung thành với cô bạn gái đã quen hai năm của mình, và không bao giờ lăng nhăng.
Khoảng thời gian ở cùng cậu ta đã trở thành một trong những khoảng thời gian ưa thích của tôi.
"Này, giày có vừa không đấy?"
Toudou đưa mắt nhìn đôi giày bóng rổ tôi đang đi.
Đôi giày mà nhóm cho mượn khá to.
Nhưng nếu buộc chặt dây giày lại thì chắc không có vấn đề gì cả.
"Vừa. Trông hơi xấu tí thôi."
"Không đóng tiền quỹ mà còn đòi hỏi. Được dùng đã là tốt lắm rồi đấy."
"Đôi này dùng tiền quỹ để mua à?"
"Đúng đấy, là tiền xương máu bọn này phải nộp đấy. Dùng cho cẩn thận vào."
"OK, cẩn thận thì cẩn thận."
Toudou cười câu trả lời của tôi rồi xoay vòng vòng quả bóng.
"Mà này, con bé đứng ở cửa là ai đấy. Nó đang nhìn chằm chằm về phía này kìa."
Dõi theo ánh mắt của Toudou, tôi bắt gặp ánh mắt của Shinohara.
Tôi hoàn toàn quên mất là đã bỏ rơi cô ấy sau khi vào phòng tập.
"Thôi chết, nói mới nhớ là có dắt nó đến đây."
"Người yêu mới à? Trông xinh phết, cũng khá đấy."
"Người yêu quái đâu."
"Hả, không phải người yêu mà bỏ nó đứng ở cửa thế à?"
Ánh mắt của Toudou đầy vẻ hoài nghi về đầu óc của tôi.
Đây là lần thứ hai trong ngày tôi phải nhận lấy cái ánh mắt đó.
"Ngay cả trước khi đi làm thêm thì ông cũng có cô đàn em nào xinh đến thế đâu. Sao gặp được em nó vậy, đi bắt cặp à?"
Tôi suy nghĩ đôi chút về câu hỏi đó rồi trả lời.
"...Lỡ đụng phải ông già Noel ấy mà."
"Hả?"
Bỏ Toudou ngơ ngác lại phía sau, tôi chạy về phía cựu ông già Noel.
Thức trắng đêm rồi nhưng cơ thể tôi lại nhẹ nhàng đến kỳ lạ.
21 Bình luận
Mị hóng chap sau =))