• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13: Bữa tiệc

14 Bình luận - Độ dài: 1,499 từ - Cập nhật:

Chương 13: Bữa tiệc

Một khi đã thu thập xong chứng cớ của việc đã xử lý xong bọn Goblin, chúng tôi trở về làng Mito, cái làng đã giao nhiệm vụ. Vào lúc đó, mặt trời đã lặn xuống, thế nên chúng tôi quyết định ở lại làng 1 đêm.

Khi chúng tôi đưa ra bằng chứng rằng cả 2 tên Goblin Chúa và Goblin Phù thủy đều rất nguy hiểm, ông già làng dạy đọc và viết cho những dân làng khác đã rất ngạc nhiên, ông đi thông báo cho những người làng về mối đe dọa đó.

Kết quả là, thật khó để chúng tôi có thể nhận được thêm tiền thưởng, nhưng ít nhất thì họ cũng bảo với chúng tôi rằng sẽ có một bữa tiệc vào tối nay nhằm thiết đãi cả lũ. Thêm vào đó, chúng tôi cũng có thể tắm rửa và ngủ nghỉ lại ở nhà của Trưởng làng. Thực sự thì ngôi làng này đã phục vụ chúng tôi rất chu đáo và tử tế mặc dù chúng tôi chỉ là những tên mạo hiểm gia hạng quèn.

“Ôi, đúng là thoải mái thật! Tớ ghét bị nhuốm máu của mấy tên Goblin ấy lắm. Mừng là được đi tắm.”

“Tuyệt quá! Nhưng em nghĩ đâu cần thiết là cả ba đứa phải cùng tắm với nhau đâu.”

“Đúng rồi đó” Satsuki chen vào. Có lẽ là Satsuki chỉ muốn được chơi cùng Mii ở trong này mà thôi.

Satsuki, Cyril, và Mii xuất hiện tại bữa tiệc ngay khi cả ba người vừa mới tắm xong. Tất nhiên rồi, họ đều có diện quần áo đầy đủ cả.

Thế nhưng, những người làng đang dự tiệc ở đấy lại đang rất háo hức.

Cả ba người bọn họ đều rất khác biệt, nhưng cũng đều là những cô gái xinh đẹp tuyệt trần với ngoại hình thật đỗi hoàn hảo. Bóng hình có đôi chút ướt át vì vừa mới tắm xong trông thật quyến rũ và lôi cuốn, trong thâm tâm tôi cũng phải xuýt xoa mà cảm kích trước cái cảnh tượng trước mắt mình.

Trên tất cả thì, có một cô nàng trông đang đặc biệt lo lắng ở phía trước mắt tôi, và đó chính là Satsuki.

Cô đang vận một bộ kimono với phần ngực rộng mở cùng làn da trần lồ lộ ra trông khá rộng rải.

Đây là mạnh bạo hay là không thèm phòng bị gì đây nhỉ… Tôi nghĩ chắc có lẽ là cái sau đấy.

À mà nhân tiện luôn, cái này hay dễ bị hiểu lầm lắm, nhưng tôi không có đặc biệt hứng thú gì với người khác giới đâu.

Được ngắm một cô nàng quyến rũ có thể sẽ khiến người ta trở nên say đắm hoặc thậm chí là đôi khi còn có thể gợi tình nữa.

Nhưng trong mọi chuyện, vẫn luôn có cái phải cần được ưu tiên hàng đầu, và trong trường hợp của tôi thì sự hứng thú đối với người khác giới không phải là cái mà tôi ưu tiên.

Do vậy, sẽ không có chuyện cái tình huống ấy sẽ xảy ra đâu.

“Ô, William nhìn thấy chúng ta rồi đó. Cậu nghĩ thế nào? Có thấy chúng ta đẹp không?”

“Cậu ta không phải loại người ấy đâu, nên đừng mơ mộng hão huyền làm gì cho mệt.”

……Và chuyện là như thế đấy. Tôi muốn tránh mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên giống như một đôi nam nữ vậy, thế nên tôi quyết định rằng sẽ không tiến đi quá xa nữa.

Trong trường hợp một tổ đội mạo hiểm gia sụp đổ bởi những rạn nứt trong các mối quan hệ, sẽ không tốn quá nhiều thời gian để tìm ra lý do tại sao ngay cả khi chỉ tài liệu được ghi chép lại của mạo hiểm gia thực thụ mới được biết tới. Mấy vấn đề kiểu như thế này thường xuất phát điểm từ nhiều người đàn ông và một người phụ nữ với nhau, nhưng nếu là ngược lại thì câu chuyện cũng sẽ chẳng có gì là bất thường hết.

Thêm vào đó, nếu một đôi trai gái là mạo hiểm gia cùng làm quen với nhau và cùng làm “chuyện ấy” với nhau thì, việc cô gái ấy mang bầu là điều rất đỗi tự nhiên. Khi điều đó xảy ra, cô gái sẽ không còn có thể tiếp tục làm mạo hiểm gia được nữa, và người con trai sẽ phải giã từ nghiệp mạo hiểm gia của mình để sống với vợ con của mình.

Tôi không cho phép cái tương lai đó xảy đến với mình, ít nhất là cho tới bây giờ. Thế nên, chẳng cần biết những cô nàng ở trong đội của mình có xinh đẹp hay hấp dẫn đến cỡ nào đi chăng nữa, tôi cũng không muốn rơi vào tình cảnh buộc phải chia tay với bất cứ ai trong bọn họ một chút nào cả.

Tôi không nghĩ rằng mình nên nói những gì mình vừa mới nghĩ trong đầu xong ra ngoài. Trong mọi trường hợp, tôi muốn tránh đi việc nó đầu độc đôi mắt của mình quá nhiều.

Tôi không thể nghĩ ra lời nào ong bướm hơn được nữa, nhưng chắc hẳn là sẽ phải nói cho cả 3 người bọn họ biết thôi.

Bấy giờ, tôi đang ngồi trước một đốm lửa trại dưới bầu trời đêm tối như mực, nơi mà bữa tiệc được diễn ra, và tôi quyết định rằng mình sẽ giải thích mọi chuyện cho Satsuki, bấy giờ đang ngồi nấc từng cốc rượu một cách thật vui vẻ và nhiệt tình ở phía bên cạnh mình.

“Satsuki, tôi có chuyện phải nói cho cô biết đây.”

“Ế… Gì vậy?”

“Cô phải nhận thức được rằng mình đã là một người thiếu nữ trưởng thành rồi đấy,” tôi nói. ” Đàn ông nói chung, trong đó có bao gồm cả tôi nữa, rất có thể sẽ bị say mê bởi cơ thể của cô rồi đến lúc nào đó lại làm chuyện không phải đấy. Nhớ là phải để ý nghe chưa.”

“Ưm…”

Satsuki ngồi nghĩ một lúc, cố gắng nuốt trôi những gì tôi vừa nói xong.

Thế rồi cô nói,

“Tôi tự hỏi… Thế ra, Will nghĩ tôi hấp dẫn à.”

Cô nàng nhìn tôi, bộ ngực trương ra trông như cô hầu gái, đôi má ửng hồng tựa như trái cà chua đỏ chót.

Ôi thôi sao đầu tôi nó lại đau thế này cơ chứ.

“Tôi không có nói là cô sai, nhưng tốt nhất là nên dừng lại đi.”

“Ấy, đâu có sai đâu nào.”

Satsuki nói vậy, thế rồi cô nàng xấn tới chỗ tôi với một nụ cười mỉm trên khuôn mặt của mình.

Cô dựa người vào hai cánh tay tôi, và thì thầm vào đôi tai yếu ớt của tôi rằng.

“Thế thì… cậu có thích tôi làm thế này không?”

Với khuôn mặt đỏ ứng đấy, cô cười, hệt như một đứa nhóc vậy.

Rõ ràng là cô nàng này đã say tí bỉ rồi.

“Tôi không thích đâu. Và đừng làm như vậy nữa.”

“Này, cậu đang làm gì thế!?”

À mà ngoài ra thì, đây còn là một đứa nhóc bé bỏng nữa.

Tôi nhìn Cyril và Mii, cả hai người cũng đang ngồi nấc rượu với nhau ở trước mặt tôi, với ánh mắt như thể đang cầu xin lấy sự cứu giúp vậy.

Cả hai người bọn họ đều hoàn toàn chết lặng.

“Đâu thể ngờ được rằng Satsuki lại có thể dễ bị thu hút đến vậy cơ chứ…”

“Mii cũng sốc nữa. Có nhìn thế nào thì anh ấy cũng chỉ là một…”

“Chị nghĩ là mình chỉ đang say và mường tưởng ra mấy thứ linh tinh thôi. Không biết sáng mai có hẹo luôn không nhỉ.”

“Mii cũng thế. Em ngóng chờ ngày mai quá.”

Bọn họ quả thực là khán giả thật rồi. Cứ tưởng là mấy người có thể cứu tôi khỏi cái tình cảnh éo le này cơ chứ.

“Nè William. Tôi gọi cậu là Will được chứ?”

“Tôi không quan tâm, và đừng có ôm tôi nữa. Tôi đâu có nhớ rằng mình đã cho phép cô làm điều đó đâu.”

“Ehehe, dừng lại đi mà. Tôi sẽ không để Will đi cho tới khi cậu bảo với tôi rằng  cậu thích tôi đâu ♪.”

Tình trạng của Satsuki cứ thế tiếp diễn như vậy, thế nên rốt cuộc là tôi phải dùng thuật Ru ngủ để đánh gục cô nàng, quẳng cô vào giường và dùng chăn như là dây thừng nhằm trói chân cô ấy lại.

Và theo lời kể của Mii vào sáng hôm sau thì, vẻ mặt của Satsuki lúc thức dậy quả thực là một cảnh tượng khá đáng nhớ đấy.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận