Assassin de aru Ore no St...
Akai Matsuri 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04- Nghe lén

30 Bình luận - Độ dài: 1,590 từ - Cập nhật:

Tôi thả mình xuống giường và ngẩng lên nhìn trần nhà.

Chiếc giường này thật sự rất êm ái và mềm mại.

Tôi vẫn chưa thể tin được mình đang ở trong một căn phòng như thế này, nó lớn như một căn phòng trong khách sạn với giá thuê hơn 10000 yên một đêm, và ấn tượng đầu tiên là căn phòng này đẹp và mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp.

Phòng tắm cũng khá rộng rãi nữa.

Thực tế thì mỗi người đều có một căn phòng riêng như thế này, vậy nên, chắc ai cũng đoán được tòa lâu đài này lớn đến nhường nào.

Căn phòng thì được phủ hoàn toàn bằng một màu trắng, và mặc cho nó không được sử dụng, có lẽ họ vẫn đến quét dọn hằng ngày vì nó không hề có chút bụi bẩn nào cả.

"Việc làm của sát thủ à, nếu mình giả vờ làm gián điệp cho anh hùng, rồi đến lúc anh hùng đánh bại được quỷ vương, mình sẽ được tự do thôi. Đó sẽ là một điều dễ dàng thôi."

Vấn đề là tôi không biết mình đúng hay sai nữa, nhưng rất có thể tôi đã đúng

Đúng là một cú lừa kinh điển mà.

Tôi thậm chí còn phải tự nhắc nhở bản thân mình cảnh giác hơn bình thường.

Điều tôi cần làm bây giờ là phải tìm cho ra âm mưu của ông vua xảo quyệt kia cũng như kế hoạch của bọn chúng.

Có lẽ do tôi có kĩ năng 『Đàm phán』 nên cũng phần nào đoán được những mưu tính của nhà vua chăng?

Và còn một thứ đáng lo hơn chính là cái camera kia, vì vậy, tôi phải hành động thận trọng hơn.

Tôi chợt nhận ra một điều, nhưng nếu ở thế giới thật, với những kĩ năng này thì tôi cũng có thể phạm tội không chừng, như một đạo chích chẳng hạn?

Tôi sẽ ẩn thân và lẻn vào trong, tìm kiếm các camera an ninh và giấu chúng đi....

Tôi cũng có thể làm một kẻ cướp ngân hàng được đấy.

Maa, tất nhiên là tôi sẽ không làm vậy rồi.

Giờ thì, bàn về những thứ mà một sát thủ có thể làm nào.

"…mình chỉ có thể ẩn thân thôi. Khó chịu thật. Sao lại là mình chứ."

Mặc dù vẫn lẩm bẩm phàn nàn, nhưng tôi cũng thay một bộ đồ đen.

Trong tủ quần áo đựng đầy những trang bị phù hợp với chức nghiệp của từng người.

Và dĩ nhiên, vẫn chưa ai thấy trạng thái của tôi cả, nên tôi đành phải tự kiếm vài bộ quần áo cho chính mình.

Tôi xóa bỏ sự hiện diện của mình và lẻn vào kho vũ khí.

Ở đây cũng có rất nhiều lính canh, nên tôi cũng cảm thấy chút lo lắng, nhưng tôi vẫn có thể lấy được trót lọt thứ tôi cần mà không gặp trở ngại nào cả.

Nếu đã thế thì lúc quay về được trái đất, sao tôi không thử làm đạo chích hay thứ gì tương tự nhỉ?

Phòng của tôi thì, xin lỗi, nhưng tôi sẽ sử dụng một phòng đang còn trống vậy.

Có tổng cộng 40 người trong lớp của tôi, và trong giờ ăn trưa, có 12 bạn đã rời khỏi lớp học. Nói cách khác, hai tám người bị triệu hồi đến thế giới này chính là số đã ở lại trong lớp.

Có lẽ những người hầu không hề biết chúng tôi được triệu hồi đến đây.

Họ vẫn làm việc đều đặn.

Vì thế, tôi đưa ra dự đoán rằng nếu có thêm một phòng nữa thì chắc họ cũng chẳng để ý đến.

"…giờ thì, đi thôi–"

Tôi thay sang bộ quần áo đen, ra ngoài bằng đường cửa sổ để không ai biết rồi di chuyển lên phía trên.

Tôi nhảy lên đỉnh của một tòa tháp và đứng đó quan sát xung quanh.

Ngay từ khi tôi còn nhỏ tôi đã thích nhìn mọi thứ từ trên cao rồi.

"Ooh…. Đúng như mình nghĩ, lớn thật. Đây là Thủ đô, huh."

Tôi có thể thấy được toàn bộ quanh cảnh Thủ đô từ đây, và mặc dù không thể so sánh với các khu công nghiệp ban đêm, nơi đây vẫn là một khung cảnh tuyệt đẹp vào ban đêm.

Trên đường, vài bóng đèn đã được thắp sáng lên.

Nhưng còn một số khác thì từ đây, tôi không thể nhìn thấy.

Maa, đây là một thế giới phép thuật nên chắc đây là một loại ma thuật ánh sáng hay thứ gì đó giống thế.

Nền văn minh ở đây cũng giống với Nhật Bản thời kì hậu Âu hóa.

Vẫn không có quá nhiều đèn đường, và họ cũng thắp chúng một cách cẩu thả.

Ánh đèn chỉ tập trung chủ yếu ở trung tâm Thủ đô.

Như vậy thì họ sẽ không biết điều gì đang xảy ra trong các con hẻm, nơi những tội ác xảy ra liên tục.

Hơn nữa, chẳng biết có phải là do ban đêm nên không thấy ai trên đường không.

Không, có lẽ tôi đã nhầm khi so sánh nơi này với Nhật Bản chăng?

Tôi thôi suy nghĩ và bắt đầu kiểm tra xem nơi đây có người không.

"…được rồi."

Không có ai ở quanh đây cả.

Tôi bắt đầu tiến vào tòa tháp được canh phòng cẩn thận nhất, có lẽ vì nhà vua đang ở nơi đây, tìm kiếm một cái cửa sổ đang mở và lẻn vào.

"Giờ thì, không biết nhà vua đang ở đâu đây."

Tôi bước đi rón rén và áp tai lên từng cánh cửa một.

Mặc dù tôi mới chỉ được nghe giọng của nhà vua duy nhất một lần, nhưng giọng nói quái gở của ông ta vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Ngay từ ban đầu, tôi đã không hề nghĩ về điều này, nhưng giờ đây, tôi thậm chí nổi hết cả da gà lên.

Khi tôi đến một cánh cửa nào đó, tôi nhận ra cuối cùng mình đã tìm thấy nó.

Cánh cửa này trông khá nặng nề.

Đây là thư phòng của ông ta sao?

Ngay lập tức, tôi ghé sát tai vào cánh của để nghe ngóng.

"…Maria, mấy đứa nhóc chết tiệt đấy sao rồi?"

"Mọi thứ vẫn tiến triển rất thuận lợi, thưa Phụ vương. Vẫn chưa ai trong số bọn chúng phát giác ra điều gì cả. Trên tất cả thì chúng đến từ một đất nước không tồn tại phép thuật. Chúng thậm chí còn không biết mình được sử dụng để làm gì, chúng đang khá phấn khích và đã ngủ rồi ạ."

"Vậy sao. Nếu đã thế thì cứ tiếp tục triển khai kế hoạch đi. Nhớ là không được cho chúng vào thư viện. Từ ngày mai, hãy để Sarah huấn luyện cho bọn chúng."

"Vâng, chắc chắn rồi ạ. Mọi việc sẽ theo ý người, Đức vua."

…dù tôi cũng đã phần nào đoán được, nhưng vẫn thật đáng sợ.

Con người mà vừa lúc trước vẫn đang nở nụ cười kia, giờ lại đang lên kế hoạch để lừa gạt chúng tôi.

Trên Trái đất cũng có khá nhiều kẻ tàn nhẫn, nhưng Nhật Bản là một đất nước rất thanh bình, nên từ tận trong đáy lòng, tôi vẫn không tin đây là sự thật.

Tuy nhiên, tất cả kết thúc ngay lúc đó.

Tôi xóa đi sự hiện diện của mình và lẻn vào thư phòng ngay lúc công chúa đi ra.

Mặc dù vậy, nhìn thấy khuôn mặt cô ta ngay lúc này, một khuôn mặt méo mó, thật dễ sợ làm sao.

Không còn chút cảm giác thân thiện nào trên nụ khuôn mặt của cô nữa.

Tôi tự hỏi không biết có phải tất cả các cô gái đều như vậy không.

Một chàng trai như tôi thì sẽ chẳng tài nào biết được hai mặt là gì.

Tôi đi lang thang trong thư phòng rộng lớn, tìm kiếm nhà vua.

Tôi thích đọc sách, vì vậy tôi cũng thấy khá hứng thú với những kệ sách ở đây, nhưng bây giờ, tôi phải kiềm chế lại đã.

Tôi, lấy ra một con dao bạc từ bộ quần áo đen.

Trông nó cũng khá sắc, vì vậy khi lẻn vào kho vũ khí, tôi đã quyết định mang nó theo luôn.

Trong thư phòng, là nhà vua.

Ông ta đang ngồi trước một cái bàn và chăm chú viết thứ gì đó.

Tôi đứng ngay phái sau ông ta.

Đột nhiên, tôi nảy ra vài ý nghĩ.

Tôi có thể giết ông ta ngay lúc này mà không bị ai phát giác.

Tuy nhiên, tôi vẫn không biết ý định thực sự của ông ta là gì.

Tại sao ông ta lại triệu hồi chúng tôi?

Và, cái đất nước này là thứ quái quỷ gì vậy?

Nhưng trên hết, tôi vẫn chưa có đủ can đảm để giết người.

Không, tôi không phải loại người nhẫn tâm đến mức sẵn sàng cướp đi sinh mạng của một ai đó, mà kể cả tôi có bắt buộc phải làm, tôi vẫn không thể.

Vì thế, tôi đành quay trở lại phòng của mình.

Chưa đầy một tháng sau, tôi đã thực sự hối hận vì đã không xuống tay giết ông ta ngay lúc đó.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

TRANS
Ủa chủ thớt có bỏ qua đoạn main trốn khỏi việc show kĩ năng không? Hay bản dịch nó thế?
Xem thêm
Thiếu
Đoạn đó tui nhớ có
Xem thêm
Xem thêm 22 trả lời
Như gấu từng cmt, toang thật
Gấu
Xem thêm
TRANS
Khổ thật
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời