Otomege Sekai wa Mob ni K...
Mishima Yomu, Wai Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 9: Tư thù, Phần 1

19 Bình luận - Độ dài: 2,659 từ - Cập nhật:

Trans: Kuromu

Edit: Kuromu

────────────────────────────────────────────────────────────

Có vài lí do khiến tôi tự dưng đứng ra làm đại diện cho Angelica, nhưng chủ yếu vẫn là vì muốn tính sổ với mấy người đó.

Tôi cực ghét những tên mục tiêu chinh phục nam.

Và nhất là năm tên trong cái otome game mà con em gái bắt tôi phải 'chinh phục' cho bằng được.

Tôi phải vừa tương tác với họ cực kì cẩn thận, vừa đọc mấy lời tình tứ đến phát ớn của lũ ikemen đó.[note23010]

──Chỉ mơ hồ nhớ lại những kí ức ấy cũng đủ làm tôi tức điên.

Đừng hòng cản bước tôi.

────────────────────────────────────────────────────────────

Trong sân đấu.

Tôi gạt những mảnh vỡ và đồ vật chắn đường sang một bên, xách chiếc hộp rơi xuống cùng Arroganz lên và lầm lũi bước ra ngoài.

Sự việc vừa xảy ra trên sàn đấu khiến bầu không khí của nhóm Julius trở nên khó xử.

Bộ phận thu thanh của Arroganz ghi được giọng của Thái tử và ba người kia từ khoảng cách rất xa.

“Ta sẽ ra. Tên gà Brad đó tuy có yếu thật, nhưng thứ kia thì quả đúng là quái vật rồi. Mấy người sẽ không thể đánh bại nó đâu.”

“──Ngươi đang coi nhẹ bọn ta đó. Ý ngươi là ta kém cỏi hơn ngươi sao?”

Trong khi Greg và Chris cãi nhau ầm lên, Jilk và Thái tử chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

“Tên Bartfalt đó từng chinh phục một dungeon phải không nhỉ? Hoá ra vật đó là lí do hắn tự tin đến vậy.”

“Thần đoán đó là một Di Vật. Tuy nhiên thần chưa từng nghe về một bộ giáp mạnh đến thế vẫn còn ngủ quên bên trong dungeon đến tận bây giờ. Có vẻ nó thuộc loại thiên về sức mạnh vật lí.”

Kết quả bất ngờ vừa rồi cũng khiến bầu không khí trên khán đài xấu đi rõ rệt.

Đa số học sinh tin tưởng tuyệt đối vào chiến thắng của nhóm Julius. Vì thế, họ đặt một lượng tiền rất lớn vào cậu ta.

Tôi cũng thu được vài giọng nói tự trấn an bản thân kiểu như “Đằng nào thì mình cũng không đến đây để chứng kiến một trận đấu quá một chiều”, hay “Tôi nghĩ là trận đấu sẽ kết thúc ở vòng sau thôi.”

Trong khi đó, Luxion thực hiện việc chỉnh sửa dữ liệu.

[Đã phân tích xong phương án đối đầu với kẻ địch dùng giáo từ trận đấu ban nãy.]

“Giỏi lắm. Xem nào, người tiếp theo là... Greg à.”

Bước vào trong bộ giáp sơn đỏ, cậu ta xuất chiến với một ngọn giáo lớn.

Luxion quét qua tình trạng của đối thủ.

[Có vẻ như phần vỏ ngoài của bộ giáp đã từng qua vài lần sửa chữa. Dựa vào những nơi mà thiệt hại tập trung, có vẻ như cậu ta có rất nhiều kinh nghiệm sử dụng bộ giáp này trong chiến đấu.]

“À... Tên này khó nhằn đây. Cậu ta có thể khá mạnh, nhưng...”

Greg Fou Seberg mang một vẻ ngoài gai góc và có nhiều kinh nghiệm làm mạo hiểm giả nhất trong năm mục tiêu chinh phục. Cậu ta thuộc thể loại cực kì coi trọng kinh nghiệm chiến đấu.

Mà vậy cũng chả sao.

Với tôi, cậu ta là một người tương đối đáng tin cậy ở những phần chiến đấu trong trò chơi.

Greg chĩa mũi thương vào mặt tôi.

“Ngươi nói ngươi là Bartfalt nhỉ? Ta sẽ ghi nhớ cái tên đó. Tuy nhiên, ngươi cũng đang tỏ ra quá kiêu ngạo rồi. Có vẻ như ngươi đã sở hữu cho mình một Di Vật mạnh mẽ, nhưng kết quả của trận đấu đầu tiên chỉ đến từ sức mạnh của bộ giáp đó, chứ thực lực của ngươi chẳng đóng góp được gì.”

Cậu ta nói cũng đúng, không thể phủ nhận được. Ngược lại tôi còn muốn xuống vỗ tay tán thưởng cậu ta ấy chứ.

“Nhưng như thế cũng có sao đâu? Tôi từng nghĩ về chuyện này ở bữa tiệc, rằng cậu nói khá nhiều đấy. Nếu muốn tán gẫu đến thế thì lần sau tôi sẽ mời cậu tới tiệc trà của mình.”

Tôi gián tiếp khiêu khích cậu ta, nhưng cũng không ngờ nó hiệu quả nhanh vậy.

“...Ta sẽ nghiền nát ngươi.”

Người trọng tài hô vang hiệu lệnh khởi động trận đấu.

“Bắt đầu.”

Giữ ngọn giáo bên mình, Greg lặng lẽ thu gọn khoảng cách giữa hai bộ giáp. Có lẽ sau khi rút kinh nghiệm từ trận đấu trước, cậu ta không định để tôi ra đòn, ngược lại lao tới tấn công liên tục, nhưng──

“Gư aaa! Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại thế?”

Toàn bộ những đòn đâm, chém và vung tới từ Greg đều bị tôi chặn lại chỉ với một cây xẻng.

Bên cạnh những tia lửa bắn ra khi kim loại va chạm với nhau, vệt sáng mờ bao phủ quanh mũi giáo quả thực là trông khá đẹp mắt.

Tuy nhiên, tên này lại có một điểm yếu cố hữu.

“Kĩ thuật của cậu rất tốt. Ý chí mãnh liệt như thế cũng khá. Tuy nhiên, cậu cần để ý tới vũ khí của mình hơn!”

Tôi hất bay ngọn giáo trên tay cậu ta với cây xẻng, phá vỡ thế cân bằng giữa hai người. Do thuộc loại nhẹ cân, bộ giáp của Greg cũng mất đà ngã theo.

Ngay lập tức, cậu ta cố nới lỏng khoảng cách bằng cách bay vào không trung.

Ừm, dù sao thì nó [note23011] vốn được thiết kế cho những trận không chiến mà.

Tuy nhiên, tôi đã kịp vươn tay trái ra bắt lấy chân phải của bộ giáp.

“Ng-ngươi!”

Cậu ta cố tấn công vào bàn tay của tôi theo phản xa, nhưng chẳng thể gây ra lấy nổi một vết xước.

Bộ giáp của Greg thuộc loại khá cũ, và chỉ là đồ sản xuất hàng loạt được trang trí thêm. Màu đỏ đó chẳng có chức năng gì cả.

Trong trò chơi, tuy có kĩ năng chiến đấu cao nhưng cậu ta lại không để ý tới vũ khí của mình. Kết quả là đến late game [note23012] cậu ta vẫn phải sử dụng hàng kém chất lượng.

'Nhờ' thế, cậu ta yếu đi thấy rõ trong giai đoạn chiến tranh, khiến tôi 'game over' rất nhiều lần.

Chuẩn bị vứt lòng kiêu hãnh nhảm nhí đó đi!

Arroganz nghiền nát mắt cá chân của bộ giáp đỏ trong lòng bàn tay. Thực ra thì chỉ có phần vỏ ngoài bộ giáp là bị ảnh hưởng, nhưng tôi vẫn nghe thấy vô số tiếng hét từ đám con gái trên khán đài.

Tôi đâm xẻng vào phần đầu của bộ giáp đỏ, sau đó thả tay phải ra và dùng nó để phá nát luôn một cánh tay của cậu ta.

“Đó, đó, bây giờ thì cậu thử chạy trốn xem~”

Trong khi đang bắt lấy cánh tay còn lại rồi bóp nát, tôi nghe được tiếng quát của Greg.

“Khốn khiiiiiiếp! Thả ta ra!”

“Làm như tôi sẽ thả cậu ra thật ấy~.”

Với sức mạnh của Arroganz, tôi bứt được cánh tay của bộ giáp đi mà không làm cơ thể thật của cậu ta bị thương.

Cánh tay trần của Greg đã lộ ra.

“Chắc hẳn ngươi đang tận hưởng việc tra tấn ta lắm phải không?! Chẳng đáng mặt đàn ông gì cả! Đã là hiệp sĩ thì hãy chiến đấu như một hiệp sĩ thực thụ đi! Ngươi chỉ thắng được khi dựa vào bộ giáp đó mà thôi!”

Cậu ta hét lớn như để xả hết cơn tức giận vừa dâng trào.

“Hiệp sĩ á? Tôi chưa chính thức được phong hiệp sĩ đâu. Mà này, khi cậu thua cuộc khi sử dụng một bộ giáp kém chất lượng, chẳng phải đó chính là một phần nguyên nhân gây ra trận thua sao? Đừng có viện cớ cho việc cậu quá lười chuẩn bị một bộ tử tế; thay vào đó hãy tự thấy xấu hổ khi đã coi thường tôi lúc trước. Tuy nhiên, nếu cậu vẫn muốn trốn tránh sự thật thì cũng ổn thôi. Cứ việc biện hộ rằng nguyên nhân cho thất bại này là do sự chênh lệch giữa sức mạnh của hai bộ giáp đi!”

Khi tôi bóc thành công phần giáp ngực, khuôn mặt của Greg dần hiện ra.

Có lẽ do tuyệt vọng trước sức mạnh áp đảo mà mình đang phải đối đầu, gương mặt cậu ta nhuốm đậm màu sắc tức giận, nhưng cũng mang vẻ mất kiên nhẫn──nói chung là một biểu cảm cực kì phức tạp.

Vốn lớn hơn hẳn một cỡ, Arroganz phá huỷ bộ giáp đỏ của Greg như thể nó chỉ là món đồ chơi của đứa trẻ mới lên ba. Nếu là Greg, có lẽ tôi sẽ tổn thương sâu sắc bởi cảnh tượng này mất.

Vậy đó... Nhưng mà tôi sẽ không dừng lại đâu.

Khi biết rằng bộ giáp của mình không thể dùng được nữa, Greg nhảy ra trước mặt tôi, cầm theo một mảnh vỡ nằm lăn lóc trên sàn.

“Đừng có ngu ngốc như vậy! Ta vẫn chưa hề thua. Ta sẽ đánh cho tới chết!”

Trong một thoáng, tôi đã khựng lại bởi trái tim không thể lay chuyển của cậu ta──đùa thôi. Nếu dừng lại bây giờ, mọi chuyện sẽ còn diễn biến tệ hơn với tôi.

“Hừm~, nhưng mà cậu biết không──”

“Nhanh lên, nhào vô đây xem nào!”

Dù chứng kiến Greg nện mảnh giáp đó vào mình vô số lần, tôi còn chẳng thèm phản kháng.

Cơ bản là vì đòn đánh của cậu ta chẳng gây tí ti sát thương nào.

Bởi rõ ràng sức mạnh của một bộ giáp kim loại và của người trần mắt thịt là hai thứ còn chẳng đáng mang ra so sánh với nhau ngay từ đầu rồi.

“──Tôi, khác với mấy cậu, chưa bao giờ có ý định bắt nạt kẻ yếu.”

Nghe đến đó, chuyển động của Greg khựng lại.

“Ng-ngươi nói sao? Ngươi vừa nói gì cơơơơơơơ?!”[note23013]

“Tôi nói rằng mình không có hứng thú bắt nạt kẻ yếu giống như mấy người. Cậu nghe chưa thông hả?”

“Đ-đừng có mà đùa! Bọn ta đã bao giờ──”

“Ahahaha! Cậu thật sự thích tán nhảm đấy nhỉ. À ừm..., khi thấy cậu coi nhẹ đối thủ và giao đấu với một bộ giáp mẫu cũ, tôi đã nghĩ hẳn cậu phải rất tự tin vào bản thân, nhưng hóa ra là... cậu cũng chẳng xuất chúng gì cho cam. Đồng ý là khả năng của tôi cũng chẳng thể gọi là đặc biệt, tuy nhiên, do cậu trông cực kì tự tin trong đêm dạ hội mà tôi đã có kì vọng một chút, còn ở tình thế hiện giờ thì... rõ ràng là cậu cũng chỉ thuộc hạng xoàng xĩnh mà thôi. Nghiền nát một con cá nhỏ cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì; thế nên tôi muốn kết thúc nhanh trận đấu. Bởi tôi vẫn không thể quen được với cảm giác này~” [note23014]

Tôi chỉ rõ cho cậu ta vị trí của mình một cách cực kì tế nhị.

Ôi, mình tốt bụng quá đi!

“Aaaaaaaaaaaaaaaa!”

Greg tấn công trong khi hét lớn; tuy nhiên cậu ta trông đáng thương hơn là quả cảm. Chứng kiến cậu ta bị đối thủ khinh miệt gọi là kẻ tầm thường trước mặt lượng lớn khán giả và rồi bị nghiền nát... Tôi không thể không thấy đau lòng trước màn bi kịch ấy.

À cũng không hẳn. Tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Bởi mấy tên này cần biết rõ khả năng của mình nằm ở đâu.

Có lẽ là do không nỡ chứng kiến trận đấu đi xa hơn nữa, người trọng tài bước vào ngăn chúng tôi lại.

“...Greg Fou Seberg đầu hàng, người chiến thắng là Leon Fou Bartfalt! Hãy cùng nhau nổ một tràng pháo tay cho trận đấu quả cảm của hai người nào!!”

Như để đáp lại lời phán quyết thiếu sức sống và có phần thương hại của ông, Greg đổ sụp xuống.

Chỉ có vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ khẽ phát ra từ trên khán đài.

Tôi lẩm bẩm.

“Giờ thì, chỉ còn ba người nữa thôi.”

Luxion lạnh lùng đáp.

[Kết cục này thật là bi thương. Theo như tôi thấy, bất kì ai đầu óc bình thường cũng sẽ không có ý định dồn ép đối thủ đến nước này đâu.]

“Ngươi không thấy vậy sao? Rõ ràng là mấy tên đó cần phải tự mình đối diện với sự thật. Và hơn nữa, ta cũng rất ghét những kẻ kiêu ngạo.”

[Ngài thử nhìn lại mình xem? Theo tôi thì những từ ngữ đó đáng ra phải được dành cho ngài mới đúng.]

...Dù biết thừa là sự thật nhưng tôi vẫn không muốn nghe trực tiếp câu đó từ Luxion chút nào.

────────────────────────────────────────────────────────────

Khán đài dần mất đi vẻ náo nhiệt ban đầu.

“Ch-chỉ là trận đấu không thuộc sở trường của Greg thôi! Sao cậu lại quan trọng quy tắc hiệp sĩ thế nhỉ...”

“Đúng là một tên ngốc. Rõ ràng đây là một trận quyết đấu cơ mà.”

“Giờ thì đã có tới hai người bị loại rồi. Mà, chắc là trận đấu sẽ kết thúc ở lượt của Chris thôi...”

Những khán giả khác cũng có vẻ bất ngờ với bộ mặt bạc nhược của Greg.

“Không lẽ cậu ta yếu đến vậy ư?”

“Tôi cũng không chắc khả năng thực chiến của Greg có thực sự giống như lời đồn hay không nữa~. Cậu ta tỏ ra cực kì tự tin trước trận đấu, nhưng hoá ra cũng chỉ là loại thùng rỗng kêu to mà thôi.”

“Cậu ta làm tôi thất vọng quá. Tôi chẳng muốn dính dáng với mấy tên yếu nhớt chút nào.”

Angelica toát mồ hôi hột khi chứng kiến trận đấu với Greg.

“Cậu ta đi xa đến thế chỉ để thể hiện chênh lệch sức mạnh giữa hai bên hay sao?”

Angelica không hề nghĩ Greg yếu chút nào. Chẳng qua là Leon quá mạnh mà thôi.

Greg hẳn phải cực kì xui xẻo [note23015]. Cậu ta thua cuộc do bộ giáp quá cũ á? Chắc chắn là không phải thế. Kể cả với mẫu giáp mới nhất, cậu ta cũng còn khuya mới thắng nổi.

Arroganz mạnh đến vậy đấy.

(À mà, tại sao Greg lại sử dụng bộ giáp được cung cấp bởi Hoàng gia để đối đầu với Leon nhỉ?)

Olivia phồng má.

“Tớ mừng là Leon đã thắng, nhưng cậu ấy làm hơi quá rồi đó. Lát nữa cậu ấy nên đi xin lỗi Greg ngay!”

Angelica lắc đầu trước suy nghĩ ngây thơ của Olivia.

“Không đâu, như thế chỉ làm Greg tổn thương hơn nữa mà thôi.”

Tuy nhiên, cô cũng cúi gằm mặt xuống.

(...“Bắt nạt kẻ yếu” sao? Có lẽ trong mắt Bartfalt, mình chỉ đơn thuần là một cô gái thôi nhỉ.)

Cô nghe được một câu mà Leon dùng để khiêu khích Greg: “Tôi không giống với mấy người.”

(Có lẽ cậu ta thấy khó chịu khi chứng kiến Julius và năm người kia cứ liên tục công kích mình ở sảnh tiệc, lại nhằm lúc không có đồng minh nào bên cạnh.)

Cô cũng không biết Leon có thấy như thế không, hay cậu ta chỉ hành động theo bản năng.

“Vậy là... lúc đó mình trông yếu đuối lắm sao? Thật đáng thương nhỉ. Dù cho điều mình luôn nhắm tới lại là──”

Angelica lặng lẽ ngước nhìn bầu trời xanh thẳm.

(──mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn, vì Điện hạ.)

Ghi chú

[Lên trên]
Kuromu: nghe ghê vl ấy
Kuromu: nghe ghê vl ấy
[Lên trên]
Kuromu: nghe ghê vl ấy
Kuromu: nghe ghê vl ấy
[Lên trên]
mấy bộ giáp mecha nói chung
mấy bộ giáp mecha nói chung
[Lên trên]
giai đoạn cuối của trò chơi
giai đoạn cuối của trò chơi
[Lên trên]
Xúc phạm sâu sắc:))
Xúc phạm sâu sắc:))
[Lên trên]
có lẽ là cảm giác bóp chết thằng yếu
có lẽ là cảm giác bóp chết thằng yếu
[Lên trên]
thực ra phần lớn do ngu
thực ra phần lớn do ngu
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Haha zừa lắm, lũ đẹp mã. Nói thật t đọc đoạn này trong manga 12 lần r đấy. Đọc mãi ko chán, có ai như t ko
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cặp chủ tớ này tấu hài cuk mank ????
Xem thêm
Sướng lam luôn á, cái lũ mở mồm kêu không màng địa vị nhưng rốt cuộc không co địa vị thì chỉ có ăn đòn :)
Xem thêm
Đọc chính truyện vẫn hay nhưng sao tui vẫn thích ngoại truyện Marie hơn
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Hành họ lắm vậy bán bao h cho hết =))
Xem thêm
Bón hành cực mạnh
Xem thêm
Thề là đọc truyện này thỏa mãn vl
Xem thêm
Mới đọc xong Route Marie giờ thấy em nó bị 5 thằng ngu đeo theo thấy tội vl:))
Xem thêm
Chơi ngu thì chịu thôi. Marie cố tình cưa 5 thằng trong route gốc mà :v
Xem thêm
nghe spoil là chính truyện marie lập harem ngược với 5 thằng :-)
Xem thêm