• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 22: Câu hỏi, quyết định và hai chủng ma thú

28 Bình luận - Độ dài: 2,572 từ - Cập nhật:

“…Hmm”

Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào người, cũng là lúc tôi đang ở trong một góc của khu rừng để thu nhặt các loại thảo mộc xung quanh và suy nghĩ vẩn vơ về ít điều.

Loại thảo mộc mà tôi đang lượm là một loại thảo mộc gia vị chứ không phải thảo dược. Nó là thứ giúp thức ăn có mùi vị ngon hơn khi trộn vào. Rất tuyệt vời cho một bát súp mịn, sánh quyện với chút dầu và ít muối.

Vì bản thân loại gia vị này khá hiếm, nên phần thưởng của bang hội dành cho nó cũng khá cao. Do loại thảo mộc này mọc theo cụm, nên đúng như mong đợi của tôi khi phần sâu trong rừng Thetis là nơi thuận lợi để tìm kiếm chúng.

Tôi cũng tìm thấy được vài loại cây mà mình biết ở xung quanh. Nếu còn là mình của mấy tháng trước chắc sẽ phấn khích lắm.

Nhưng vì không còn đi lượm thảo mộc để kiếm sống, nên không có lý do gì để tôi bị ám ảnh bởi chúng. Tuy nhiên, do thói quen đã thu nhặt thảo mộc trong nhiều năm trời, nên tôi vẫn tập trung cao độ trong lúc thu nhặt.

Khoan đã, không được. Tôi cố gắng để nghỉ ngơi và suy nghĩ một chút, nhưng cứ bị việc lượm thảo mộc này làm phân tâm và mải mê vào nó trước cả khi kịp nhận ra.

Tôi đang suy nghĩ về những câu hỏi không ngừng bay trong đầu mình khi tôi tiến hành “các thí nghiệm” lên Miroslav.

Và đó là…

“Có gì kỳ lạ xảy ra với sức mạnh của mình chăng?”

Kiểu nói trắng ra, chả lẽ do tôi quá mạnh ư?

…Tôi nghĩ bản thân mình “điều gì khiến mày trở nên ngạo mạn như vậy?”, nhưng sự thật là tôi không biết phải diễn tả nó thế nào.

Thứ đầu tiên tôi thắc mắc đó là khi đem cô ta đến tổ.

Vào thời điểm đó, tôi đã lãnh cả chiêu “Hỏa cơ” chỉ bằng lớp phòng thủ kei của mình. Thế nhưng, tôi không những không hề hấn gì, mà đến một vết xước cũng chẳng có.

Đúng là tôi có dự đoán mình đủ khả năng để chịu được đòn tấn công của cô ta, nhưng không hề nghĩ nó lại dễ dàng như vậy.

Do mãi đến dạo gần đây tôi mới sử dụng được kei, nên đáng số tôi chỉ được gọi là một thằng ma mới trong việc sử dụng năng lượng đó. Mặt khác, lượng kei mà tôi sở hữu cũng đã gia tăng đáng kể từ khi thức tỉnh được ngự hồn. Nhưng điều đó không có nghĩa việc kiểm soát kei của tôi đồng thời được gia tăng nhiều đến như thế.

Liệu tôi có đáng số đủ khả năng để đối phó với Miroslav, một pháp sư kiêm mạo hiểm giả nổi tiếng theo cách đơn giản như thế không?... Mà tôi hiện tại vẫn còn ở cấp 6 nữa chứ.

Phải, cấp độ của tôi đồng thời cũng đặt ra một dấu hỏi.

Từ cái ngày ở nhà chứa, cấp độ tôi không hề tăng.

Trong tháng vừa qua, tôi đã đánh bại nhiều ma thú trong khu rừng khi quá trình chuẩn bị diễn ra, và cũng đã ăn linh hồn của Miroslav trong suốt 7 ngày vừa rồi, nhưng tôi vẫn không lên cấp.

Linh hồn của cô ta giàu hương vị hơn của cô gái điếm đó, có lẽ là do khác biệt trong cấp độ giữa hai người họ. Nếu tôi lên được một cấp trong đêm ở nhà thổ, thì đáng ra tôi cũng phải lên được hai đến ba cấp trong 7 ngày vừa qua.

Tất nhiên, tôi biết việc cấp càng cao thì lên cấp càng khó. Nhưng nếu tôi đang ở cấp 20 hay cấp 30 thì đã chẳng thắc mắc làm gì.

Có điều tôi vẫn ở cấp 6.

“Cứ tưởng linh hồn cung cấp rất nhiều kinh nghiệm… nhưng nếu nó không phải thứ đã khiến mình lên cấp, thì cách để những người khác lên cấp là gì?”

Nếu quy đổi số linh hồn mà tôi đã ăn trong cả tuần vừa qua, thành giá trị kinh nghiệm và cộng nó với lượng kinh nghiệm mà tôi đã có được, thì đó là một con số không hề nhỏ. Khó mà tưởng tượng được có một mạo hiểm giả cấp 6 nào, nhận được chừng này điểm kinh nghiệm mà cấp độ chẳng buồn nhích.

Thật khó để loại bỏ khả năng là do “mỗi người mỗi khác”.

Nhưng kể cả thế, chẳng phải có nghĩa là so với người khác thì tôi cần một lượng kinh nghiệm bất thường mới lên được cấp hay sao? Tôi đoán vậy.

Chẳng phải người khác cần một trăm, thì tôi cần vài nghìn hay gì đó sao?

Nếu giả sử tôi làm chuyện đó, thì đâu còn là con người lên cấp nữa, mà giống một con rồng đang cố lên cấp mới đúng.

“Chẳng lẽ mình…không thể có chuyện đó…cơ mà...”

Nhưng khi nhớ về thời điểm tôi cụ thể hóa ngự hồn, tôi cũng không hề có cảm giác mình sai về chuyện này.

Anima của tôi (thứ có cùng nguồn gốc) là một con rồng. Nếu là thế thật, chắc hẳn tôi cũng có chút gì đó gọi là gen của loài rồng trong cơ thể.

Hơn nữa, nếu ý tưởng của tôi là chính xác, thì câu hỏi sau nhiều năm trời của tôi đã có thể giải đáp.

Đó là vì sao tôi không thể lên được nổi một cấp

Quan điểm chung về cơ chế hoạt động của việc lên cấp, đó là dù giết hàng trăm con quái vật yếu hơn bạn thì cấp độ cũng sẽ không thể tăng.

…Nếu đem so với loài rồng, những con quái vật khác chỉ được coi là hạng tép riu. Tôi không nghĩ một con rồng có thể nhận được nhiều điểm kinh nghiệm thông qua lũ quái thường, trừ khi chúng là những sinh vật thần thoại khác.

Nếu là vậy, hiển nhiên tôi không thể lên cấp khi giết lũ quái vật mà các mạo hiểm giả tân binh dùng để cày cấp độ được.

Từ việc đó, tôi lại nảy sinh thêm một lý thuyết nữa.

Nếu giá trị kinh nghiệm cần thiết để lên cấp là khác nhau, thì cách phát triển khả năng của bản thân khi tôi lên cấp có thể cũng sẽ khác.

Có lẽ cấp độ giữa tôi và những người khác về cơ bản đã là khác nhau rồi.

“Thiệt tình…Nếu vấn đề không phải nằm ở những con số. Thì giá mà có thể thấy được lượng kinh nghiệm thực sự và khả năng thực tế mình đang có.”

Cũng sẽ thật tốt nếu tôi có thể thấy cả lớp nghề nghiệp của mình. Nếu tôi thật sự là “chiến binh rồng cấp 1” hay có thứ gì đó hiện lên bảng trạng thái, thì những ngày tháng ở đảo chắc hẳn đã khác.

Mà nói chuyện đó bây giờ thì cũng vô nghĩa rồi.

Hơn nữa, miễn là những ngày tháng đó còn thúc đẩy tôi trở nên mạnh mẽ hơn, thì chúng sẽ là những ngày tháng có ý nghĩa.

Với tôi của hiện tại, ngay cả khi có trở lại Đảo Quỷ thì tôi vẫn sẽ có thể chiến đấu tốt. Xét về sức mạnh của những con quái vật ở đó, quay trở lại để ăn chúng xem ra cũng đáng đấy chứ.

Người cha đó của tôi, ông ấy chắc hẳn sẽ không để tôi trở lại thành người thừa kế đâu, nhưng nếu coi tôi là một phần lực lượng chiến đấu, chắc chắn ông ta sẽ suy tính đến chuyện phong tôi làm thằng lính quèn.

Gia tộc Mitsurugi bảo vệ Đảo Quỷ bao gồm 8 binh đoàn tận tụy.

Phất cao những lá cờ diệt quỷ, mỗi một thành viên của đoàn quân từ chỉ huy cho đến những người có cấp bậc thấp hơn, đều sử dụng Ma Kiếm kỹ để bảo vệ hòn đảo.

Họ được gọi là Thanh Lâm Bát Kỳ.

Trẻ em trên đảo không ai là không muốn trở thành một phần của Bát Kỳ. Các đồng môn bằng tuổi tôi giờ chắc cũng đã gia nhập hàng ngũ và trở thành những đàn anh đàn chị.

Họ có lẽ chưa thành đội trưởng đâu. Raguna và Ayaka thì có thể đã được bổ nhiệm làm phó chỉ huy rồi.

Mà nhân tiện, đảo Thanh Lâm từng là tên gọi cũ của Đảo Quỷ. Hơn nữa, đó vẫn là tên chính thức của hòn đảo cho đến tận ngày nay. Phần lớn mọi người gọi nơi đó là Đảo Quỷ, nhưng các già làng trên đảo vẫn gọi đó là Thanh Lâm.

Trước khi cổng quỷ mở trong quá khứ, hòn đảo được cho là nơi bạt ngàn cây xanh tươi tốt. Có điều, đó dù sao cũng là câu chuyện của hơn 300 năm về trước. Đến thậm chí cả các già làng cũng chưa từng được chứng kiến tận mắt.

Chiếc áo khoác ngoài của Thanh Lâm Bát Kỳ đã từng là biểu tượng sức mạnh đối với tôi. Ước mơ của tôi là một ngày nào đó được khoác nó trên mình.

Nếu có thể, tôi muốn biến ước mơ ấy thành sự thật ngay bây giờ.

Cũng đã có lời thề tôi từng buông khi rời hòn đảo.

“Ngày nào đó, mình sẽ trở lại. Mình sẽ có được sức mạnh để chiến đấu trên hòn đảo đó và rồi nhất định sẽ trở lại.”

Cảm giác hối tiếc tôi cảm nhận vào lúc đó như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Hòn đảo có chứa đựng tất cả tri thức về ngự hồn. Nếu tôi có thể đặt tay lên số tri thức đó, tôi thậm chí có thể sử dụng ngự hồn tốt hơn cả bây giờ.

Tuy nhiên, thành thật mà nói tôi không cảm thấy muốn quay lại đó vào lúc này.

Nếu giờ tôi quay lại, ngay cả khi họ chào đón thì tôi sẽ chỉ làm một thằng lính quèn trong các quân đoàn là cùng.

Mặc dù tôi không còn yếu như trước, nhưng tôi không muốn sống một cuộc sống dưới trướng của cha, Raguna, Ayaka. Gozu. Cecil và tất cả khác đồng môn cùng tuổi khác.

Khi tôi nói lời thế ấy, tôi muốn họ công nhận tôi…nhưng hừm, tôi bây giờ đâu còn quan tâm tới sự công nhận đó nữa. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng họ đã sai thôi.

Tôi muốn mình mạnh hơn tất cả những người đó, rồi tự hào đứng trước mặt họ.

Tôi muốn chứng minh rằng suy cho cùng họ đã sai về tôi.

Nên giờ vẫn còn sớm lắm.

Vẫn cần trở nên mạnh hơn.

Tôi sẽ nuốt chửng Miroslav, nuốt chửng cả bọn Falcon Sword lẫn bang hội và sẽ càng ngày càng bá đạo hơn

Cứ như vậy, tôi sẽ chỉ ăn và ăn… rồi trở lại hòn đảo. Tôi sẽ trở lại và chứng minh với những kẻ đó rằng mình sẽ vượt mặt tất cả.

Đó là con đường mà Sora Mitsurugi chọn lựa.

Tôi đã bắt đầu bước xuống lối đi hơi khác so với những gì mình từng hằng mơ ước, nhưng dù là gì thì cũng phải chấp nhận thôi, vì tôi bây giờ không thể đồng nhất nhận thức trong việc cứu giúp người khác nữa rồi.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa tôi đã quên việc ấy. Tôi sẽ một lần nữa khắc vào tim mình niềm tin về việc giúp đỡ người khác ngay tại đây.

Thực sự là kể từ khi đạt được ngự hồn, tôi có cảm giác không còn là chính mình nữa rồi!

Tôi chưa từng có ý định quay trở lại hái thảo mộc thế này. Chỉ là trong suy nghĩ trầm tư nào đó, tôi nghĩ rằng kể nay trở đi, sẽ là ý hay để đi hái thảo mộc vào những lúc mình cảm thấy lạc lối.

Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi nhìn xung quanh.

Đống thảo mộc mà tôi thu nhặt đã chất thành một chồng cao ngất ngưởng từ lúc nào mà bản thân chẳng hề hay biết.

Nhìn thấy việc mình đã làm, tôi mỉm cười cay đắng.

Ngay lúc khi tôi đứng dậy, mặt đất rung chuyển dữ dội.

◆◆◆

Ban đầu, tôi tưởng đó là động đất.

Nhưng khi những cơn địa chấn lặp lại, tôi nghe thấy tiếng gầm rú của những thứ dường như là ma thú. Có lẽ đang có một trận đấu long trời lở đất giữa vài con ma thú khổng lồ.

Dựa vào những gì mình nghe thấy, tôi cho rằng đang diễn ra một cuộc chiến rất khốc liệt. Phán đoán từ tất cả các nguồn âm thanh khác nhau, dường như có khoảng 10 con ma thú tụ tập.

Tuy nhiên, phần lớn âm thanh vang lên đều từ cùng một loại quái vật. Có thể là một trận chiến một chọi số đông.

Có lẽ là một đàn truy đuổi con mồi khổng lồ.

Tôi nghĩ cứ mặc kệ bọn chúng, vì việc của lũ ma thú với nhau chẳng liên quan gì đến tôi.

Không phải là tôi không thể chờ ở gần đó cho đến khi cuộc chiến kết thúc rồi mới nhảy vào trục lợi, nhưng sẽ thật dại dột nếu tự mình đương đầu với 10 con trong số bọn chúng, mà thậm chí còn chẳng biết mình đang đối mặt với thứ gì. Tôi có thể trở thành đối tượng tấn công của tất cả bọn chúng, trong khi bản thân lũ ma thú đó cũng đang trong quá trình săn mồi của mình.

Tôi bắt đầu bỏ số thảo mộc mình lượm được vào túi trước khi quay lại tổ.

Tuy nhiên, một tiếng gầm lớn vang lên giống như nó muốn tôi dừng lại việc mình định làm.

Âm thanh đó không đến từ bên “số đông”. Hay nói cách khác, nó từ bên phía “đơn độc” đang bị săn lùng.

Có lẽ bằng với tất cả sức mạnh còn lại, con ma thú đó nhảy lên bầu trời với hai đôi cánh dang rộng… trước khi nó rơi bụp xuống mặt đất thêm lần nữa.

Nhảy lên và rơi xuống tại cùng một điểm thì không thành vấn đề, nhưng vì nó đã cố nhảy lên với một góc độ chéo, nên khi đáp xuống thì sẽ là một rắc rối.

Về cơ bản, con thú có cánh đó rơi xuống trước mắt tôi giống như nó bị vấp chân trượt ngã.

Đó là một loại rồng hai chân với vảy xanh lam.

Một con ma thú mang tên Indigo Wyvern.

Rồi, bên đuổi theo con rồng đó xuất hiện.

“Hahaha! Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Lại có một con người xuất hiện ở nơi thế này.”

Đó là khuôn mặt của một ông già mình sư tử, đuôi bọ cạp. Một con ma thú ăn thịt người, Manticore.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận