“Cho kẹo hay bị ghẹo.”
Ngày 31 tháng mười.
Mahiru tự dưng nói câu đó, cậu mới nhớ hôm nay là Halloween.
Cậu bối rối, bởi vốn dĩ cậu cũng chẳng có hứng thú mấy, nhưng xem ra Mahiru muốn thử thách bản thân vào sự kiện hàng năm này. Bên ngoài cô đang mặc bộ đồng phục y tá.
Cái bộ quần áo đấy từ đâu tòi ra vậy? Cậu ngoảnh mắt và tự hỏi, nhưng Mahiru có vẻ hơi phật lòng vì phản ứng yếu ớt ấy, liền ngồi xuống bên cạnh và chọc chọc bắp tay cậu.
“…Hay là anh không biết ngày Halloween?”
“Không, đúng là anh biết, cơ mà…”
“Cho em kẹo đi. Nếu anh từ chối em sẽ ghẹo anh.”
“Kẹo à? Được thôi.”
Cậu lấy ra từ trong cặp kẹo cao su bạc hà cậu mua sau giờ học và đưa nó cho cô, làm cô cau mày khó hiểu.
“Không ngờ anh có kẹo, nhưng kẹo cao su thì…”
“Là kẹo mà.”
“Đúng là thế, nhưng đâu có ngọt.”
“Nó không phải loại không có đường mà.”
Cũng có kẹo cao su không đường bán ở đó, nhưng cái này có thêm đường nên coi như là kẹo ngọt cũng đúng.
Trông Mahiru hờn dỗi vì không được ghẹo Amane, và lần này cậu chìa lòng bàn tay về phía cô.
“Thế đến lượt anh được kẹo rồi chứ nhỉ, Mahiru?”
“Fufu. Em đã chuẩn bị sẵn rồi, thế là em sẽ không bị ghẹo.”
Cô dường như đã đợi Amane nói câu này, cười khẩy rồi lấy ra một ống tiêm chứa đầy dung dịch sắc màu.
Nó không được dùng cho công tác y tế. Nó là một vỏ nhựa có hình dạng ống tiêm thôi. Đầu kim không nhọn, lỗ ở đầu và xy lanh của nó to đùng.
Chắc là chứa kẹo nước sắc màu rồi.
“Tụi em làm cái này để hợp với bộ quần áo. Tụi em cũng làm ramune có hình viên thuốc.”
“Chà, chuẩn bị kĩ quá nhỉ…”
“Chitose-san và em đã cùng nhau nghĩ ra…mà nè Amane-kun, anh thấy sao?”
“Thì, dễ thương thật…dễ thương nhưng.”
“Nhưng?”
“…Anh thực lòng mong em không chọn mặc một cái váy ngắn cũn.”
Nếu là cosplay, cô ấy đang mặc một bộ đồ với thiết kế và độ dài không hề giống hàng thật tí nào, nhưng có lẽ là để thêm phần kích thích.
Cậu không thấy quần trong, nhưng cậu thấy hết cả phần chân. Có lẽ Mahiru thấy hơi ngượng nghịu, với cơ thể cân đối của cô ấy trong bộ đồng phục này.
Quả nhiên là ý tưởng của Chitose, cậu lẩm bẩm, liếc mắt ra chỗ khác, bỗng nghe thấy tiếng khúc khích.
“…Nó không hợp với em à?”
“Có…nhưng nếu em mặc bộ đồ kích thích thế này.”
“Là sao anh?”
“Anh sẽ bối rối lắm đấy…chẳng phải em còn bối rối hơn cả anh sao?”
Amane có lẽ sẽ đánh mất lý trí và lao vào sờ mó, nên nếu có thể, cậu mong cô không mặc những bộ quần áo thế này.
Có vẻ Mahiru bối rối không hiểu ý cậu, và cậu chỉ biết gượng cười, bèn vòng tay quanh gối và lưng bế cô lên và đặt cô xuống đùi cậu.
Rồi cậu nâng đầu cô lên ghé sát vào má cậu. Một tay đỡ lưng, tay kia cậu âu yếm vuốt ve đùi cô.
“Vì em thích mặc đồ này, anh chạm vào được không?”
“A, ư ư…đ-đành phải thế chứ em biết sao?”
“Hả, em muốn anh chạm vào em á?”
“Em đâu có nói thế! Anh bị phạt ăn mũi tiêm kẹo ngọt vì dám nói thế, Amane-kun.”
Mặt cô đỏ bừng như quả cà chua khi cô tiêm kẹo nước vào môi cậu, và cậu không chống cự.
Kẹo nước từ từ chảy ra rất ngọt, và Amane, một người không ham ăn kẹo, không thích hương vị này chút nào.
Sau khi ăn một chút, cậu chộp lấy kim tiêm khỏi tay Mahiru, đặt nó lên bàn.
Rồi cậu cắn môi của Mahiru.
“…! …Ư!!”
Vì cô không vừa ý với kẹo cao su, cậu nghĩ mình nên chia sẻ vị ngọt này với cô, và khi môi cậu rời môi cô, cô mất hết sức lực.
Người cô khẽ run lên khi cậu âu yếm vuốt ve đùi và lưng cô, có cảm giác dâm dâm kiểu gì ấy. Thực ra, không có gì dâm dục cả, chỉ là cậu thấy nhột nhột mà thôi.
“…Em cho anh kẹo. Đừng ghẹo em nữa.”
Mahiru phụng phịu mãi một lúc và càu nhàu; Amane khúc khích rồi lại xoa đầu dỗ dành cô.
===================
Raw: [note23085]
Trans: Zennomi
112 Bình luận
kiểu này đjt nhau sớm :))))