Tou no Madoushi: Teihen M...
Seto Natsuki Garuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11: Cô gái cùng nụ cười lạnh nhạt

13 Bình luận - Độ dài: 3,981 từ - Cập nhật:

Chương 11: Cô gái cùng nụ cười lạnh nhạt

Như thường lệ, mỗi lúc nghỉ giữa giờ trưa tới là Lynn và Theo lại mò tới cái quán ăn rẻ tiền để dùng bữa. Và Bếp Gumorie - quán ăn ngoài rẻ nhất thành phố Renryll vẫn đông nghịt người như mọi khi.[note25757]

Lynn và Theo cứ mãi loay hoay tìm một chỗ ngồi, nhưng cố gắng mấy cũng không tài nào tỉm nổi. Dường như cả hai đã hoàn toàn bỏ lỡ quãng thời gian ăn trưa xô đẩy tranh giành tới điên cuồng chỉ để đi tìm chỗ ngồi rồi.

“Lynn! Theo! Đây này!”

Từ góc quán ăn đang có một nhóm pháp sư Học viện ba người khoác áo choàng đỏ thẫm ngồi ở đó, vọng lên giọng nói của một người đang gắng gọi tên cả hai. Giọng nói đó đến từ một cậu nhóc có dáng người khá cao, đang vươn người lên vẫy tay gọi.

“Agul-san!”

Lynn nhanh chân chạy tới chỗ ba người bọn họ. Ngoài chỗ đang ngồi ra, ba người kia còn chừa được thêm hai chỗ trống nữa - trông có vẻ như dành cho Lynn và Theo; từ lúc hai người vượt qua được bài kiểm tra đầu vào của Học viện, Lynn và Theo đã bắt đầu ăn trưa cùng ba pháp sư này, và vì lý do nào đó mà họ cũng rất quý mến cả hai.

***

Vì đã qua bài kiểm tra, thế nên ngoại trừ công việc ra, Lynn và Theo cũng chẳng có việc gì khác để làm cả cho tới lúc tháng Tư tới khi mà các lớp học của Học viện bắt đầu. Và cứ như vậy, nhịp sống của cả hai chậm lại hơn so với thường ngày.

Một ngày nọ, Lynn đã chủ động tiếp cận và bắt chuyện với ba cô cậu pháp sư Học viện - những người thường hay từ khu học xá xuống đây để ăn trưa ở quán Bếp Gumorie. Đây cũng chính là những người mà cậu tò mò từ lâu.

“Ừm, mấy anh chị là người của Học viện, phải chứ? Tháng Tư tới tụi em cũng sẽ nhập học đấy. Hay là tụi mình cùng dùng bữa với nhau đi?”.

Thế là, ba người kia cũng hết lòng chào đón Lynn và Theo, bọn họ còn chăm lo cho cả hai rất tốt nữa. Hôm nay cũng vậy, ba người họ đang biến cuộc sống của mình trở nên thoải mái hơn chỉ bằng việc giữ chỗ ngồi cho hai người.

“Lynn, em ngồi ở đây này. Theo… Cậu ở kia đi”.

“Được rồi ạ”.

Trong ba pháp sư Học viện, có một cô nàng đang độ từ 17-18 tuổi, cô có mái tóc đen dài cùng một thân hình mảnh khảnh. Đó chính là Shila, cô ấy đã lệnh Lynn ngồi cạnh cổ và Theo thì ngồi đối diện. Cả hai cùng răm rắp nghe theo.

Cậu pháp sư Học viện Agul với vóc người rắn chắc thì thán phục nói, “Hai đứa tuyệt thật đấy! Đậu bài kiểm tra của học viện ngay từ lần đầu tham gia…”.

“À không. Cũng chẳng to tát lắm đâu”, Theo nói, khéo léo nhún vai trước những lời tâng bốc của anh chàng Agul.

“Cả anh và Shila đều phải thử lại tận hai lần mới vượt qua được bài kiểm tra kia mà. Để làm được như vậy chỉ trong duy nhất một lần… thì chỉ có Elios mới có thể làm được như vậy. Đúng chứ, Elios?”.

“Ăn may thôi à”, Cậu pháp sư Học viện Elios đáp, như thể bị rối bời trước lời bình phẩm của Agul vậy.

Elios là một con người có phong thái điềm tĩnh và trầm tư, cậu cũng chính là đứa dẫn đầu cả ba người bọn họ. Có một đức tính của cậu ta khiến Lynn ấn tượng rất nhiều - đó là mặc dù đóng một vị trí quan trọng, mang tầm ảnh hưởng và sức mạnh lớn nhất trong bộ ba, thế nhưng Elios lại không thể hiện nó ra ngoài. Thay vào đó cậu ta lại sở hữu một sự tự tin rất trầm mặc.

“Dù sao thì, khó khăn vẫn còn ngổn ngang ở phía trước. Các lớp học của Học viện khó nhằn lắm đấy, không có dễ ăn đâu”.

Như để chọc cười cậu chàng Elios, Agul bông đùa, “Cậu ta cứ nói như thể mình cũng gặp phải rắc rối vậy, nhưng thôi nào Elios, cậu đang là học viên danh giá dẫn đầu trong toàn Học viên mà”.

“Đúng đó. Tớ chưa bao giờ thấy cậu phải gắng sức trong bất kì tiết học nào cả. Bọn tớ thì luôn phải ganh đua chỉ để đạt được điểm sàn, nhưng trông cậu thì chẳng khó khăn một chút nào hết”, Shila cũng nói theo, trông mặt cô như sắp dỗi tới nơi rồi.

“Đừng xu nịnh tớ như vậy. Hơn ai hết, tớ cũng hiểu rằng mình còn cả một chặng đường rất dài nữa phải vượt qua. Núi cao ắt có núi cao hơn, sẽ luôn luôn có những người tài giỏi hơn tớ nhiều, thế nên tự mãn là điều mà tớ tuyệt đối cấm kỵ. Lynn, Theo… Hai đứa cũng sẽ hiểu rõ những lời anh nói sớm thôi, một khi đã nhập học vào Học viện rồi”.

“À ờ, đúng đó. Học viện có nhiều người mạnh tới khó tin lắm. Cả hai nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi”, Agul chêm thêm vào, như để khẳng định cho lời nhắn nhủ của Elios tới Lynn và Theo.

Agul thường có xu hướng thay đổi chủ đề rất đột ngột. Thế mà một khi đã kết cặp cùng sự điềm tĩnh của Elios thì lại có thể thực sự tạo nên một sự cân bằng rất đáng ca tụng giữa cả hai người.

Theo nhìn Lynn một cái, như thể muốn thúc giục cậu hỏi một điều gì đó vậy.

“Ừm, em có tự mình xem xét từ trước rồi, nhưng ở trong Học viện chúng ta sẽ được quyền tự chọn các lớp học, phải không?”.

“Đúng rồi đó, nhưng nếu chọn sai thì hai đứa có thể sẽ phải nếm trải một quãng thời gian vất vả lắm đó”.

Cũng chẳng có gì để lấy làm lạ khi một anh chàng luôn luôn chúi mũi vào mọi việc như Agul lại hồ hởi xen ngang vào câu chuyện này.

“Chị Shila đây đã từng một lần chọn sai lớp vào Năm nhất của mình rồi đấy, và ôi trời, thời đó quả đúng là một mớ hỗn độ…”.

“Đủ rồi đó, tớ đang cố quên đi đống ác mộng ấy đây…”.

“Cụ thể là, các em sẽ phải cẩn thận với mấy môn có cả lệ phí đi kèm nữa” Elios đi thẳng vào vấn đề và giải thích luôn. Cách này vẫn hiệu quả như mọi khi.

“Lệ phí? Chẳng lẽ vẫn có những lớp học phải trả thêm cả lệ phí kể cả khi mình đã nạp học phí rồi ư?”, Theo hồ nghi hỏi.

“Ừm. Theo như các lớp học thì có rất nhiều loại khác nhau. Trong số đó, có cả những môn mà mặc dù đã đóng học phí rồi vẫn phải chi thêm tiền để được theo học tiếp. Chui vào mấy cái lớp như vậy thì đúng là rõ khổ. Còn có cả những lớp học thậm chí còn chẳng xứng với số tiền mà người ta bỏ ra nữa”.

“Hừm”.

“Trong thời điểm hiện tại thì anh sẽ khuyên hai đứa hãy học ở các lớp không có tính lệ phí thêm, ít nhất là đối với Năm nhất cái đã”.

Agul lại tiếp tục dọa dẫm. “Cậu nói vậy chứ, ngay cả những lớp học như vậy cũng đôi lúc kinh khủng lắm. Lại nói chị Shila đây, vào Năm hai đang diễn ra của mình đã vào phải vài ba lớp tệ tới khủng khiếp luôn rồi”.

“Agul! Tớ bảo đủ rồi cơ mà…”. Shila thúc vai Agul.

Elios mau chóng đưa cuộc nói chuyện trở lại với đúng hướng của nó, cậu tóm tắt lại thật gọn gàng “Chung quy lại thì hai đứa cứ học cho xong đống ma thuật căn bản càng sớm càng tốt là được”.

“Chuẩn luôn, cơ bản luôn là cái trọng yếu nhất đấy” Agul thừa nhận.

Ánh mắt tràn ngập sự tò mò, Lynn hỏi, “Ma thuật cơ bản? Là cái gì vậy ạ?”.

“Ma thuật cơ bản bao gồm năm hệ thống ma thuật sơ lược và tất yếu nhất chi phối ma thuật tân thời. Chúng gồm có ma thuật ánh sáng, ma thuật cơ khí, ma thú, ma thuật thuộc kim, và ma thuật tinh linh. Tốt nhất là nên học chúng nhanh nhất có thể. Các lớp học dạy ma thuật cơ bản đều chủ yếu là miễn phí hết, và nếu nắm được hết những nguyên tắc căn bản của từng loại ma thuật một thì việc học các môn khác sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đối với những lớp có liên quan tới những dạng ma thuật đó… Anh nghĩ là các em có thể học ma thuật nhẫn, ma thuật tiên hồ, ma thuật thuộc kim, và ma thuật chất lượng trong Năm nhất đấy”.[note25758]

“Vậy là hơi bị nhiều rồi”.

Lynn cứ nghĩ, một khi đã vào được Học viện rồi thì cậu sẽ chỉ cần phải tham gia một lớp học cố định thôi chứ. Nhưng hình như mọi thứ không được suôn sẻ như vậy nhỉ.

Để thêm phần khích lệ cho mọi người, Shila bỗng nhiên lên tiếng. “Lynn, cái này ngon lắm. Ăn nữa đi, đừng ngại mà! Theo… Cậu ăn như vậy vẫn chưa đủ đấy à?”.

Shila nhanh thoăn thoắt chộp lấy cái đĩa vẫn còn đầy thức ăn của Theo, và khéo đưa vài món trong đĩa cậu ta sang cho Lynn ăn.

“À, cảm ơn chị nhé”, Lynn nói.

“Ôi, Lynn” Shila lắc đầu. “Miệng em dính sốt kìa. Đây, để chị lau cho. Theo… Cậu tự lau lấy cái miệng dơ của mình đi cho tôi nhờ”.

Shila cẩn thận sử dụng chiếc khăn mùi soa của mình để lau miệng cho Lynn.

Cảm thấy ngượng nghịu trước sự đối đãi đó, Lynn chẳng thể làm gì khác ngoài việc nhượng bộ cho sự tử tế của Shila, mặc dù cậu cũng có đôi chút cảm thấy tệ cho Theo...

Nhìn cái bản tính bộc trực của Shila như vậy, Agul cũng chỉ biết nhún vai thất thần. “Shila, cậu có hơi cục cằn quá với Theo không vậy?”.

“Và một chút ngọt ngào với Lynn nữa” Elios chêm thêm vào, nghe có phần châm chọc Shila.

“Ừm thì, chẳng có gì ở Theo là đáng mến cả. Nhưng Lynn thì… em ấy dễ thương luôn lắm ý!”.

Shila ghì lấy đầu Lynn rồi áp lại thật gần với ngực cô, ôm chặt lấy cậu. Lynn cảm nhận được có cái gì đó mềm mại chèn lên đầu mình, cậu đỏ mặt vì xấu hổ.

Trong mắt mọi người thì Shila có thể chỉ là một cô nàng đang độ thiếu niên, nhưng đối với Lynn thì cổ đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi.

“Này này, cái gì vậy nè. Em đang cảm thấy có một chút phân biệt đối xử ở đây rồi đấy”, Theo nhẹ nhàng phản kháng.

Để củng cố lời phản kháng của Theo, Agul nói “Cậu nhóc nói đúng đó. Với cả, cậu không thể hành xử đứng đắn hơn trước mấy đứa nhỏ à?”.

Như thể muốn thách thức Theo, hoặc có lẽ chỉ là vạch mặt cậu ta ra, Shila nheo mắt lại mà nhìn chằm chằm vào cậu.

“Những cậu nhóc thường rất dễ thương và đáng yêu, nhưng cậu chắc hẳn phải là ngoại lệ rồi. Hai người kia có thể bị cậu lừa đấy, nhưng sẽ không thể qua mắt của tôi đâu. Tôi nhìn thấu bản chất xảo trá, mặt dạn mày dày của cậu đó. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình luôn giỏi giang hơn bọn này, phải không?”.

 “Đâu phải thế chứ. Em thực sự tôn trọng chị mà , Shila” Theo vừa nói, vừa cố nặn cho ra một nụ cười.  Tuy vậy, ẩn chứa trong biểu hiện của cậu ta lại là một thứ gì đó trông thật ngang ngạch và ương bướng.

“Hừm. Cậu đúng là một gã đáng ngờ, Theo ạ”. Shila vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi nụ cười của Theo.

Vừa chính kiến cuộc nói chuyện cả hai mà cảm giác như thể mạch đập của Lynn vừa nhanh hơn vậy. Shila chỉ điểm về Theo rất chính xác, chuẩn không cần chỉnh. Lynn, vì nhỏ tuổi hơn ba cô cậu pháp sư Học viện, thế nên cậu luôn giữ cho mình một sự kính trọng nhất định đối với cả ba mà chẳng cần điều kiện gì cả. Mặt khác thì, Theo lại có vẻ như chẳng thèm bận tâm tới cái khía cạnh chênh lệch tuổi tác cho lắm.

Theo dành thời gian của mình đi chơi với bộ ba chủ yếu chỉ là để dò hỏi về Học viện, các tín chỉ, và làm thế nào để có thể thăng tiến sức mạnh một cách hiệu quả và thuận lợi nhất.

Còn lúc không ba người kia thì Theo lại thường hay nói những thứ như kiểu ‘Mấy người đó chẳng có gì đặc sắc cả’, thế nên Lynn mới biết rằng những lời đánh giá của Shila về thái độ của Theo là hoàn toàn đúng.

“Theo chỉ là một cậu nhóc thích táo bạo và thẳng thắn thôi mà. Chính cái tính đó mới khiến cho nó trở nên đáng tin cậy đấy! Cũng giống như một tên nhóc tì chưa được gia nhập Học viện mà đã cả gan coi thường những anh chị lớn như chúng ta đó”, Agul thành thật nói, rồi bật ra một tiếng cười sảng khoái.

“Hừm. Cậu nói gì cũng được, tớ cóc quan tâm”.

Shila đành quay ánh mắt ngờ vực mà ban nãy cô vừa nhìn Theo đi trước sự nhẹ nhõm của Lynn. Theo cũng cứ thế mà lãnh đạm ăn nốt những gì còn lại trên đĩa của mình.

Thực ra thì, cái khả năng rằng Lynn bị Theo lợi dụng đã không biết bao nhiêu lần xuất hiện trong đầu cậu rồi. Nhưng nếu có thực sự đúng là vậy thì cậu cũng chả bận tâm nhiều cho lắm.

Theo có thể hỏi ba người pháp sư Học viện về những tín chỉ trong Học viện, Lynn có thể vui vẻ chấp nhận việc mình được Shila chú ý tới, và cả ba người kia trông có vẻ cũng thích thú với việc mình được tôn trọng bởi hai cậu nhóc lứa sau.

Chung quy lại thì sự sắp đạt này thực sự rất hoàn hảo. Mọi người đều vui vẻ như nhau. Và cứ như vậy, kể cả bằng một cách nào đó mà Lynn có thực sự bị Theo lợi dụng thì, cậu cũng chẳng quan tâm.

“Sắp tới giờ rồi đấy”, Vừa niệm thuật hô biến ra một chiếc đồng hồ đeo tay xong, Elios nói.

Có vẻ như các lớp học buổi chiều sắp bắt đầu rồi.

Cả năm người cùng đứng dậy khỏi ghế, rồi Elios hỏi “Các em sắp chuẩn bị tham dự buổi lễ khai giảng, phải chứ?”.

“Vâng. Bởi vậy nên tụi em mới phải tới lấy áo choàng từ chỗ Hiệp hội Pháp sư ạ”.

“Hay là đi chung đi? Cả bọn đều cùng đường mà”.

Thế là, Lynn và Theo đi chung với ba người pháp sư Học viện cho tới khi cả hai tới chỗ Hiệp hội, tới đây là phải chia tay. Ba người này có vẻ sẽ cần một cái thang máy khác với cái mà Lynn và Theo sẽ đi sau khi đã lấy áo choàng.

“Lynn, giờ là lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Chị sẽ nhớ em nhiều lắm”.

Lúc Shila ôm Lynn một cái thay cho lời chào, trông cô có vẻ lưỡng lự, như thể không muốn cho cậu đi vậy. Rõ ràng rằng, lý do tại sao Shila lại có tình cảm sâu nặng với Lynn như vậy là do cậu khiến cô hồi tưởng lại về người em trai của mình.

Lynn cũng cảm thấy có đôi chút thân thuộc trong cái ấm áp của chiếc ôm mà Shila trao cho mình, thế là cậu không cố né tránh lòng tốt của cô nữa. Cậu cũng vòng tay ôm đáp lại cô.

Kể cả khi tay đã rời tay rồi, trong một lúc Shila vẫn cố ngoái lại nhìn Lynn với một vẻ mặt buồn bã. Tuy vậy, như thường lệ cô ấy vẫn chẳng thèm đoái hoài gì tới Theo dù chỉ một chút, cũng chẳng chú ý gì đến cậu ta luôn.

“Đừng bận tâm nhé, Theo. Anh chắc là Shila cũng thích em nữa đấy”. Agul vỗ vai Theo an ủi.

“Hử? À, vâng.” Thế nhưng, Theo dường như cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm.

“Anh đoán là tụi này phải đi rồi. Lynn, Theo, lần kế tiếp chúng ta gặp mặt nhau sẽ là ở Học viện nhé”.

Elios chào từ biệt hai cậu nhóc, rồi cả ba cùng quay lại và rời đi để tới lớp chỗ học buổi chiều của mình.

Lynn cứ nhìn ba người bọn họ bước đi như vậy cho tới khi đi xa mãi. Tới lúc cả ba đã khuất dạng rồi, Theo mới quay sang Lynn và nói “Cậy thấy chưa? Chẳng có gì là đặc biệt hết, nhỉ?”.

Lòng bối rối, thôi thì Lynn cũng chỉ biết nở một nụ cười yếu ớt vậy.

Lynn không có hoàn toàn hiểu được ý nghĩa thực sự mà Theo muốn ám chỉ tới mỗi khi cậu ta nói 'chẳng có gì đặc biệt hết', nhưng rồi cậu quyết định rằng cứ đồng thuận với cậu ta có khi lại thoải mái hơn đấy cũng nên.

***

Lynn và Theo cùng nhận lấy những chiếc áo choàng của mình ở chỗ quầy tiếp tân của Hiệp hội Pháp sư. Tấm áo choàng màu đỏ thẫm đó sẽ là minh chứng cho việc cả hai đã trở thành pháp sư của Học viện.

Hai cậu nhóc ngay lập tức khoác lên mình tấm áo choàng, rồi cài lại cái dây gài khuy bằng vàng chỗ cổ áo.

Mặc dù đây mới chỉ là lần đầu tiên cả hai mặc áo choàng, thế nhưng chúng lại rất vừa, cứ như thể được thiết kế riêng vậy - không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng là có ma thuật tác động tới những tấm áo choàng này rồi.

Mặc nên mình tấm áo choàng của Học viện mà Lynn như cảm nhận được rằng bằng một cách nào đó, cậu đã đặt chân thêm một bước nữa trên bậc thang của sự trưởng thành vậy.

Từ giờ trở đi, cả hai sẽ được quyền bắt đầu cuộc hành trình của mình chinh phục những tầng cao của tòa tháp. Lynn cuối cùng cũng đã có thể thực hiện được bước đầu tiên của mình để được trở thành một pháp sư rồi.

“Vậy thì, chúng ta đi chứ?”, Theo nói.

Lynn và Theo cùng bước vào một chiếc thang máy mà từ trước tới nay cả hai chưa từng một lần được sử dụng. Cái thường đi mỗi lúc tới thành phố Renryll có dạng của lồng chim, nhưng cái thang máy này thì lại có bốn mặt tường chắc nịch, và rõ ràng là nó rộng rãi hơn nhiều so với cái thang máy ở Renryll.

Lúc đưa tay lên chỗ tấm phiến đá ma thuật được gán vào một trong bốn mặt của bức tường, mu bàn tay của Lynn liền bắt đầu phát sáng. Đây chính là dấu hiệu cho thấy rằng chiếc thang máy đã xác nhận việc Lynn đích thị chính là một pháp sư của Học viện.

“Tới tầng thứ 50, Học viện Pháp sư!”. Lynn niệm phép, thế rồi chiếc thang máy rung chuyển, đưa cả hai bay lên với tốc độ ngày một tăng lên.

Trái tim của Lynn đập thùm thụp liên hồi trong lồng ngực trước cái cảm giác hồi hộp không biết điều gì sẽ chờ đợi mình đây. Lynn kiên nhẫn đứng vững đợi chiếc thang máy tới với đích đến của nó, Học viện Pháp sư, nơi mà một cuộc sống mới đang đón chờ cậu ở phía trước.

***

“Chậc. Thế quái nào ở ngoài chỗ này lại không có thang máy thay cho thang bộ nhỉ?”.

Đã ra khỏi thang máy rồi, cả hai nhận ra rằng muốn lên được tới lối vào của Học viện thì sẽ phải leo lên một cái cầu thang dài đằng đẵng.

Theo vừa cố lê lết từng bước một lên, vừa thầm rủa cái cầu thang ngu ngốc.

Cái cầu thang này dài tới quá đáng, nó đủ dài để khiến bất cứ ai cũng phải rền rĩ kháng nghị.

Lối vào của Học viện khiến người ta liên tưởng tới một ngôi đền vậy, muốn tới được đích thì việc phải chịu khổ mà lê bước trên cái bậc thang dài dằng dặc là lẽ đương nhiên.

Lynn và Theo cứ leo lên từng bước một, và bấy mấy lâu sau hơi thở của cả hai dần trở nên rệu rã.

Lynn hướng mắt lên nhìn phía cuối của cầu thang, ở trên đó là một cái cổng vào được thiết kế theo kiểu thánh thất, và chờ đón hai người pháp sư Học viện trẻ đang cố gắng lên trên đó là một pho tượng đá lớn khắc họa vị pháp sư vĩ đại Gaelias.

Pho tượng này giống y đúc như cái mà Lynn đã từng một lần được nhìn thấy trên một con ngõ nhỏ bên cạnh quảng trường. Vẻ nghiêm nghị toát lên từ pho tượng đá như muốn chào đón bất cứ linh hồn nào đi qua vậy.

Bỗng, vì lý do nào đó mà Lynn lại nhớ tới Atrea.

Lúc Lynn sắp lên được tới đỉnh rồi, cậu quay xuống nhìn Theo rồi hô to để cổ vũ “Chúng ta sắp tới nơi rồi nè, Theo. Gắng đi tiếp đi!”.

“Nhìn xem chúng ta có gì ở đây này. Tôi đoán là cậu phải xoay sở lắm mới tới được xa thế này nhỉ, chuột cống”.

Lynn như sửng sốt trước giọng nói vọng từ trên cao xuống. Chủ nhân của giọng nói ấy là của một cô gái trẻ đang đứng trước pho tượng của Gaelias.

Atrea ư?

Những tưởng cô gái đó chính là Atrea, Lynn chăm chăm nhìn.

Thế nhưng, cô nàng kia lại có một mái tóc óng màu bạch kim, và cũng giống như Lynn và Theo, cô ta cũng khoác một tấm áo choàng màu đỏ thẫm - dầu cho thay vì là chiếc khuy áo làm bằng vàng thì của cô ta lại là bằng bạc. Trên gương mặt của cổ là một nụ cười thật lạnh lùng và mờ nhạt.

Người này… Cô ta ắt hẳn phải là một quý tộc.

Vì chiếc khuy áo bằng bạc mà Lynn trực cảm được địa vị của cổ.

“Ừm, khá khen cho một tên dân đen như cậu phải chăm chỉ lắm mới có thể tới được đây đấy. Nhưng từ nay trở về sau mọi thứ sẽ chẳng còn êm đềm như vậy nữa đâu”.

u39431-1823dad3-f0e9-48c5-a742-8864b1264ce2.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Từ chap 11 trở đi, do trans bên eng thay đổi vậy nên tên địa danh cũng như tên nhân vật sẽ bị thay đổi. Ở đây mình sẽ chỉ thay đổi "Renrill" thành "Renryll", còn tên nhân vật mình sẽ không đổi để tránh ảnh hưởng tới trải nghiệm của bạn đọc
Từ chap 11 trở đi, do trans bên eng thay đổi vậy nên tên địa danh cũng như tên nhân vật sẽ bị thay đổi. Ở đây mình sẽ chỉ thay đổi "Renrill" thành "Renryll", còn tên nhân vật mình sẽ không đổi để tránh ảnh hưởng tới trải nghiệm của bạn đọc
[Lên trên]
Tên của những loại ma thuật này trong tương lai khả năng cao là mình sẽ phải đổi do mình chưa thể định nghĩa được hết (mình chỉ đặt tên khi đã biết nghĩa của từ đó là gì thôi)
Tên của những loại ma thuật này trong tương lai khả năng cao là mình sẽ phải đổi do mình chưa thể định nghĩa được hết (mình chỉ đặt tên khi đã biết nghĩa của từ đó là gì thôi)
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Một xã hội, cuộc sống ở thế giới fantasy chân thực và cũng thật thối nát. Càng đọc càng cảm thấy khô lời. Mong về sau sẽ thấy được những bước tiến khác của main.
Xem thêm
Thối nát ???
Bủh
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
TRANS
chẹp chẹp, mẫu nhân vật xuất hiện đúng kiểu cổ điển nhỉ
Xem thêm
TRANS
hay phết, nhưng tiến độ bên eng thảm quá :(
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình vừa dịch vừa tận hưởng truyện bạn :>
Xem thêm
Hai chương lặp nhau r trans ei
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
t xóa r đó
Xem thêm