Layla-san là một học sinh trao đổi ngoại quốc nên hơi lạ khi thấy cô ấy trong bữa tiệc. Khi đang nghĩ vậy, cô ấy thấy tôi và lại gần.
"Noir-kun, cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Tôi ở đây với tư cách là người hộ tống của Emma. Mặc dù xét theo pháp lý thì tôi không hẳn là quý tộc."
"Vậy à? Bộ váy đẹp đó, Emma-san."
"Muuu…"
"Tôi nghĩ cậu ấy không thích tôi."
Emma nhìn Layla-san một lúc, sau đó bắt lấy tay cô ấy.
"Tôi là Emma. Bạn thuở nhỏ và đồng đội của Noir."
"T-Tôi hiểu rồi. Vậy hai cậu thân thiết thật đấy."
"Cậu cũng nên cho tôi biết khi cậu định làm bất cứ điều gì với Noir, Layla-san."
"T-Tôi hiểu rồi. Vậy nên hãy buông tay tôi ra đi."
Hình như Emma đã khá chắc chắn. Nhưng nó không ở đây hay ở đó. Tôi tiếp tục cuộc trò chuyện. Rõ ràng là cô ấy không đến đây để dự tiệc bởi cô ấy đang mặc thường phục. Nó cũng rõ ràng rằng cô ấy đứng trong góc một cách kín đáo.
"Cậu biết không? Chúng tôi ở đây vì vấn đề an ninh. Những người cậu thấy ở đó đều là thành viên của Ramuh."
"Bá tước Bourne có yêu cầu cậu không?"
"Có. Hình như Phantom đang theo đuổi kho báu của ông ta."
"Phantom!?"
Phản ứng của Emma và cha mẹ cô ấy có hơi lố. Họ có thực sự hứng thú với Phantom không? Rồi một lần nữa, nó vẫn hợp lý. Cái gã gần đây đã gây rắc rối trong thị trấn và được biết đến là chỉ nhắm vào các gia đình quý tộc và đánh cắp những kho báu quý giá như không có gì. Kỹ năng ăn trộm và chiến đấu của hắn được cho là đứng đầu.
"Tôi không thể tiết lộ bất cứ chi tiết nào, nhưng đủ để nói rằng chúng tôi ở đây để bảo vệ kho báu đó."
"Tôi hiểu rồi."
"Tôi nghe nói rằng Phantom thực ra là một cặp. Nhưng với tất cả thành viên thuộc hàng khá giỏi của Ramuh này, chúng tôi chắc chắn sẽ bắt được bọn cướp. Các cậu có thể yên tâm mà nhảy."
Layla-san đã nháy mắt đáng yêu với tôi khi cô ấy trở lại vị trí của mình. Cô ấy nói rằng họ đến đây để bảo vệ kho báu. Gần họ có mỗi chiếc đồng hồ cũ cao bằng người lớn. Trông nó không có chút giá trị nào. Đó là lúc tôi nhận thấy Emma và cha mẹ cô ấy đang dần nhợt nhạt đi.
"Mọi người ổn chứ?"
"Thực ra, Noir-kun… nó không chỉ là kho báu của bá tước mà Phantom theo đuổi."
"Cha, dừng lại! Cha không cần phải nói với Noir đâu."
"Con biết chúng ta không thể làm vậy."
"Vậy thì ít nhất hãy đợi cho đến khi buổi khiêu vũ kết thúc. Con muốn nhảy với Noir trước."
"Được rồi. Để sau vậy."
Tôi có thể nói nó là một vấn đề nghiêm trọng. Nhưng Emma chỉ cười như muốn nói mọi chuyện đều ổn.
"Không có gì phải lo lắng cả. Tớ thề đấy."
"Cậu đang diễn sâu quá đấy, Emma. Tớ có thể phân biệt giữa nụ cười gượng gạo và nụ cười thật sự."
"Uhh… Tớ nghĩ mình không thể giấu nó với cậu. Tớ sẽ nói cho cậu biết sau khi chúng ta nhảy xong, nên hãy chịu đựng một lúc đi."
"Được , tớ hiểu rồi."
Bọn trộm cướp luôn tấn công vào đêm khuya. Trời chỉ vừa mới tối nên chúng tôi còn cả khối thời gian. Chúng tôi sẽ chỉ cần vui vẻ cho đến lúc đó.
"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây. Tôi là Bourne Rislet."
Bá tước Bourne đứng giữa sảnh và cúi đầu chào mọi người. Ông ta bắt đầu với một bài phát biểu bình thường sau đó khiến tất cả mọi người trong sảnh ồn ào. Tại sao ư? Bởi miệng ông ta đã phát ra cái tên Phantom.
"Vài ngày trước, tôi đã nhận được một thông báo. Người gửi là gã đã gây hỗn loạn xã hội chúng ta gần đây, Phantom."
"K-Không thể nào…"
"Phantom đang theo đuổi Bá tước Bourne?"
"Tôi muốn mọi người giữ im lặng. Hãy yên tâm. Hắn đang theo đuổi Nước mắt Người cá mà tôi sở hữu, nhưng chúng ta sẽ không để hắn đánh cắp nó. Tôi có hội hàng đầu của vương quốc ở đây và những nhà thám hiểm rất giỏi của họ làm bảo vệ."
Layla-san và những người khác khẽ cúi đầu trước lời giới thiệu của Bá tước. Emma khẽ phàn nàn, nói “Odin number one” và tôi cũng gật đầu tỏ ra đồng ý khoảng năm lần.
"Chúng ta có những đội quân tinh nhuệ mà tôi đã thuê với số tiền rất lớn đang đóng quân ở xung quanh và các phòng khác. Xâm nhập là việc hoàn toàn bất khả thi. Ngay cả nếu bằng cách nào đó hắn có thể lẻn vào được, hắn cũng sẽ không biết phải đi đâu vì không biết Nước mắt Người cá đang ở đâu. Hahaha."
Sự tự tin của ông ta đã xoa dịu đi phần nào lo lắng của những người dự tiệc. Nước mắt Người cá là một viên ngọc quý, đủ nhỏ để giấu trong lòng bàn tay. Có rất nhiều phòng trong sảnh nên việc tìm kiếm nó sẽ tốn khá nhiều sức.
Bữa tiệc chính thức được khai mạc với bài phát biểu của Bá tước và tôi bắt đầu làm việc vỡi những món ăn được chế biến vô cùng tinh tế. Hầu hết chúng thuộc hàng cao cấp và trong khi đang thưởng thức đồ ăn, tôi không nhận được nhiều LP. Giá như mà có của ngon vật lạ đâu đó… Đợi đã, gì kia?
"Này, Emma. Mắt của tớ đang có vấn đề về quang học hay kia là một cái đầu quái vật thật sự vậy?"
"À, hình như đó là đầu của một con quái vật tên là Yummy Bull. Nó thỉnh thoảng lại xuất hiện ở nước bạn. Nó cũng khá sành ăn bởi nó chỉ ăn ngô xịn."
"Vậy, cậu định ăn não của nó?"
"Lên nào, con trai thứ ba của nhà Stalgia!"
Cô ấy chắc chắn rất thích chuyện này. Cô ấy đẩy tôi từ sau đến chỗ đầu con quái vật. Đáng lẽ ra nó đã chết nhưng đôi mắt của nó vẫn mở trừng trừng và tôi bắt đầu cảm thấy áp lực đủ kiểu . Hộp sọ của nó đã bị cắt bỏ, bộ não của nó lộ ra. Tôi lấy một ít lên đĩa của mình. Nó trắng và có nhiều nếp nhăn. Nó có thông minh không? Tim tôi đập thình thịch khi tôi chọc vào nó.
Nó mượt như t*nh dịch của cá. Mềm và xốp, nhưng không quá nhiều; chỉ một chút vững vàng và kiên định. Hơn hết, nó rất ngon. Một chút ngọt ngào, giống như thạch của slime hoàng kim. Điều khiến nó trở nên khác biệt là làm thế nào mà càng nhai nó càng ngọt. Tôi mlem hết đĩa của mình ngay lập tức.
"Trông cậu vui thật.” Emma nói.
Tôi cười hớn hở khi kiểm tra đĩa LP của mình. Nó đã tăng thêm 500. Đến những bữa tiệc của quý tộc có lẽ không quá tệ nếu có loại thức ăn này. Vấn đề là nói chuyện với các quý tộc khác và nhảy. Tôi cũng không thực sự giỏi.
À, tôi có kha khá LP nên tôi đã học kỹ năng [Dance] để biến tôi thành một dancer giỏi hơn!
Nó chỉ tốn 200 LP nên tôi tạo kỹ năng ngay và luôn mà không cần do dự. Giờ không cần gì phải sợ nhảy nữa. Tôi nghĩ vậy.
16 Bình luận
GấuNó mượt như nào vậy:))
Đoạn 25: thiếu mất chữ "a" trong từ "Con biết chúng t..."