Kare to Hitokui no Nichij...
Neko Kamisaka Kasuga Ayumu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu: Chàng trai và khế ước với kẻ ăn thịt người

12 Bình luận - Độ dài: 3,434 từ - Cập nhật:

Tôi đã bị đánh đập. Tôi đã bị thương. Tôi đã bị cười nhạo. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tôi không nhớ vì sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Tôi nghĩ lí do thật đơn giản. Nhưng cái sự đơn giản đó là đủ để dẫn đến bi kịch này, miễn là ai cũng có thể trở thành nạn nhân, đúng không?

*uỵch*

Nhiều người trong số họ bắt đầu đá vào người tôi. Mặc dù phản xạ của tôi không đến nỗi tệ, nhưng tôi chưa từng học võ thuật, vì thế tôi không thể xoay chuyển tình thế này với việc có quá nhiều người lao vào tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là co người lại và cố gắng sống sót.

‘’Mày thật là phiền phức!’’

‘’Thật chướng mắt!’’

‘’ Chết đi đồ rác rưởi!’’

Những lời chửi rủa và hành động bạo lực hướng về phía tôi, lặp đi lặp lại. Ban đầu nó rất đau đớn nhưng rồi ai cũng sẽ quen với điều này. Một khi đã quen thuộc, bạn có thể ‘sống chung với lũ’. Có rất ít người đi qua lòng sông này, nên có kêu gào cầu xin sự giúp đỡ, sẽ không có ai đến giúp tôi.

Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng..

‘’?’’

Tôi nghe thấy một giọng nói khác xen lẫn giữa những lời lăng mạ của chúng.. Không, chắc là tôi tưởng tượng thôi, việc quan trọng bây giờ là cố gắng để sống sót. Liên tục bị đánh đập khá là mệt mỏi, hơn nữa gào thét trong đau đớn chỉ khiến tôi mệt hơn. Miễn là tôi có thể chịu đựng được, những tên này rồi cũng sẽ thấy mệt thôi.

‘’Điều đó có đúng không?’’

Tôi có thể nghe thấy giọng cô ấy lần nữa, hay đó chỉ là ảo giác? Hay đó là cái mà họ gọi là lương tâm của bản thân, cố gắng để chối bỏ thực tại này??

‘’Không, không, tôi không phải là âm thanh từ trái tim anh.’’

Câu trả lời của tôi bị chối bỏ. Vậy, cô là ai?

‘’Tôi ư?Tôi là Kuroe… một quái vật.’’

Kể cả khi ảo giác đó trả lời, nó đã vượt quá lẽ thường tình.

‘’Chà, dù cho anh có nói gì, với cường độ này anh có thể chết.’’

… Tôi sẽ không chết, họ không có gan để làm điều đó, đến nỗi đi quá xa như vậy.

Miễn là tôi sống sót, chuyện này sẽ kết thúc.

‘’Đó là điều không thể’’.

Cô gái đó đáp lại với sự tự tin.

‘’Tch, thằng này không biết từ bỏ là gì huh?’’

Tôi cảm thấy bàn tay chúng dừng việc đánh đập tôi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra khi co rúm người lại, nhưng tóc gáy tôi rợn lên như thể có gì đó đáng sợ sắp xảy ra.

‘’Oi thế là hơi quá rồi…’’

‘’Câm miệng!’’

*Bụp*

Tôi bị đánh.

‘’Gah!?’

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội sau lưng.

Cái gì vừa xảy ra?... Nắm tay phải của hắn ta? Đó không phải là một đòn có thể gây ra bởi con người, rồi cơn đau tiếp tục.. đến tận xương tủy, nó có thể làm nội tạng của tôi bị thương, sự hiện diện bất thường đó có thể cảm thấy còn rõ hơn trước.

‘’Thấy chưa, tôi đã bảo rồi, phải không?’’

Ảo giác lạnh lùng nói với tôi.

‘’Tao sẽ cho nó một trận nữa.’’

Sự hiện diện mờ ảo đó đến nhanh hơn cả những lời nói đó, nếu tôi không chạy ngay bây giờ sẽ rất nguy hiểm. Giờ không phải là lúc để co rúm lại như thế này…nhưng tôi không thể cựa quậy. Bên cạnh việc đã hứng chịu những đòn đánh dữ dội, phần cơ thể tôi không thể cử động do đòn đánh từ năm đấm của chúng.

*Bụp*

Tôi bị đánh. Lịm dần đi vì cơn đau, với đà này tôi sẽ chết. Nhưng nếu tôi không di chuyển cơ thể, trợ giúp sẽ không đến.

‘’Điều đó không đúng.’’

Giọng nói của ảo giác trả lời.

“Tôi sẽ giúp anh. Nhưng anh phải lập giao ước với tôi.’’

Đó chỉ là âm thanh của ảo ảnh, nhưng…

‘’Tôi đồng ý… với khế ước này’’.

Dù sao cơ thể này sớm sẽ trở thành xác chết.

‘’Giúp tôi với.’’

Không có lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào nó.

“Được rồi.’’

Tôi nghe thấy tiếng cười.

Rồi...tiếng gào thét vang lên.

Khi tôi mở mắt ra, xung quanh đã chìm trong bóng tối.

‘’…Hả, tại sao??’’

Thứ tôi nhớ đến đầu tiên là cơn đau. Dù đã bị đánh đập, nhưng cơn đau đã biến mất hoàn toàn một cách bí ẩn.. kể cả lưng tôi đã bị đánh rất mạnh bởi tay phải của hắn , tôi chắc chắn rằng phải kiểm tra lại lần nữa, nhưng tôi không cảm thấy gì, nó hoàn toàn biến mất.

‘’!’’

Ngay khi tôi hốt hoảng kiểm tra xung quanh, không có dấu hiệu của con người…bao gồm ba kẻ đáng lẽ ra đang đánh đập tôi. Ánh nắng sớm mai không hiện hữu nơi đây nhưng đêm nay là trăng tròn nên tôi có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng.

Ánh trăng chiếu rọi dòng sông và lên từng ngọn cỏ, một ngôi đền cổ nhỏ hiện ra trên mặt đất. Khi tôi nhìn lên và thấy lòng sông, không có bóng dáng ai nào chạy ngang qua đó, và ánh đèn thành phố không hề xuất hiện vì nó đã bị chặn.

‘’Một giấc mơ..?’’

Không có sai sót nào, tôi đã ở dưới lòng sông trước đó. Nhưng chẳng có thương tích nào trên cơ thể tôi. bóng dáng ba kẻ tấn công cũng đã biến mất.

‘’Vậy nó chỉ là một giấc mơ huh???’’

Thật nhẹ nhõm.

‘’Không thể nào?’

Một lần nữa, tóc gáy tôi lại dứng đứng.

Khi tôi quay lại nhìn, một cô gái đang đứng đó, độ tuổi của cô ấy không khác tôi là bao, từ cái nhìn cô trông như một búp bê Nhật Bản với mái tóc đen dài, cô nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười nhưng không có mảnh vải che thân… nhưng dường như cô không quan tâm. Đôi đồng tử rực ánh vàng kim trong màn đêm, chúng đẹp đến nỗi tôi không thể rời mắt khỏi cô.

“Uh, tại sao..?”

Tôi thực sự sốc, đáng ra không có ai ở gần đây, và tôi đã quan sát xung quanh trước đó. Dù cô có chạy đến đây thì tôi cũng sẽ nhận ra ngay từ đầu, điều này quá bất ngờ. Làm sao tôi có thể không nhận ra ai đó vừa chạy đến đây?

“Tôi đã ở đây từ đầu rồi. Chỉ là anh không nhận ra tôi thôi.”

Nói dối, tôi tự nhủ với mình như vậy. Dù có hoảng loạn đôi chút nhưng ý thức của tôi vẫn rõ ràng. Tôi không thể bỏ qua một người đứng gần tôi thế này...đó là khi tôi nhận ra, có một thứ giống như là một cái lỗ và tay phải cô ấy đang nắm lấy nó, giống như một vật bị quấn bởi dây thừng.

“Thứ đó.. là gì vậy ?”

Tôi nói với giọng ngắt quãng.

‘’À, cái này hả?’’

Cô gái đưa nó ra và cho tôi xem.

‘’Tôi nghĩ nó sẽ đơn giản hơn cho anh nếu anh xem nó trực tiếp, đây nhìn xem.’’

Cô ném nó ra “Hii..!?”

Vật đang lăn tròn phía trước đang nhìn vào tôi, mắt nó mở rộng, và chúng là những khuôn mặt quen thuộc với tôi.

“Chính xác! Hắn ta là kẻ đã đánh anh với tay phải.”

“kukuku”- cô cười toe toét, tầm nhìn của tôi mờ đi, đôi chân run rẩy. Tôi ngã xuống đất, và từ góc nhìn này tôi có thể thấy đầu hắn ta lần nữa. Khoảng cách đang rút ngắn lại, và mặt hắn càng rõ hơn từ chỗ này. Satou Hideki và hai người khác cùng lớp với tôi – những người đã tẩn tôi trước đó, tại sao cái đầu đứt lìa của cậu ta lại nhìn tôi?

“Khế ước đã được lập đúng không?”

Cô toe toét cười.

“Và đó là vì sao tôi đến giúp anh.”

Tôi hiểu rồi.

Nhưng tôi phủ nhận nó.

Tâm trí tôi ngừng suy nghĩ. Trong khi tôi cố gắng để hiểu ý nghĩa của những từ ngữ này, ý thức của tôi lại muốn phủ nhận nó. Dù vậy, mọi thứ dần trở nên rõ ràng.

Âm thanh của ảo ảnh.

Một đề nghị từ cô ấy.

Đề nghị được chấp thuận.

Kết quả là.

Cái đầu lìa khỏi cổ.

Điều này có nghĩa là, nghĩa là, nghĩa là, nghĩa là,…

“Ha ha ha…sao có thể như thế được?”

Tôi bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó để phủ nhận cô ấy và nói điều đó với cô ấy dù chỉ một chút… thật quá là vô lí. Nhưng kết quả đã rành rành ngay trước tôi, một thứ thiết yếu như vậy không thể phủ nhận được nữa .

Chính xác hơn, như thể câu hỏi không còn ý nghĩa gì nữa, đứng trước tôi là một cô gái trông khá mảnh khảnh. Tay cô ấy không có gì, không cầm vũ khí nào. Với tay của mình, cô đã làm gì đó ba kẻ cùng lớp tôi…nhưng cô đáng lẽ không thể bẻ gãy cổ họ…Tuy nhiên, cô cười.

Cô cười nhăn nhở. Nụ cười đó… nó như thể khẳng định lại lời của tôi.

“Với cái này.’’

Dáng người của cô gái bắt đầu thay đổi. Như thể có gì đó trong cô vừa trỗi dậy từ bên trong, ngoại hình của cô thay đổi. Những định luật vật lý dường như không thể lí giải hiện tượng đang xảy ra ngay lúc này, chắc chắn đây là việc không bình thường.

“A,ah..”

Tôi không thốt nên lời, bởi vì đang có một con sói khổng lồ ở đây ngay lúc này… Vâng một con sói khổng lồ. Kích thước của cô xấp xỉ 5m. Toàn bộ cơ thể cô được bao phủ bởi lớp lông đen dày, từ khóe miệng có những chiếc rang ranh lộ ra. Không còn dấu hiệu nào của cô gái sót lại.. Không, đôi mắt.Chỉ có đôi mắt rực vàng trong đêm tối là không thay đổi.

“Giờ anh hiểu rồi chứ?”

Cô ấy trả lời tôi với giọng nói làm tôi ớn lạnh.

“C..Cái gì??”

“Cách mà tôi cứu anh lúc trước.”

Làm sao tôi có thể không hiểu? Con sói khổng lồ nói với tôi những gì đã xảy ra. Nếu chỉ là ba người tôi nghĩ cô ấy có thể xoay sở dễ dàng.

“Cô..ăn sống mọi người?”

“Đúng, tôi ăn hết.”

Con sói khổng lồ đáp lại.

“Chúng sợ hãi và cố gắng bỏ chạy bởi vì sự xuất hiện đột ngột của tôi. Không cho chúng bất kì cơ hội nào, tôi nhảy đến và tấn công. Chà, để chắc chắn rằng anh hiểu rõ hơn, tôi đã chừa lại một phần cơ thể cho anh.”

Chắc chắn cô ấy đang nói đến cái đầu đã đứt lìa.

“Nhưng anh không cần thứ này nữa đâu nhỉ?”

Nói xong, con sói khổng lồ nuốt chửng cái đầu, và nhai nó trong miệng.

“!?”

Cô ấy không còn nhìn về phía tôi.

Sau khi nhìn thấy thứ gì như thế, tôi thấy kinh tởm, tôi nôn ra, quỳ xuống và tiếp tục nôn cho đến khi cái bụng trống rỗng.

“Hahaha, chủ nhân quả là yếu đuối trước những thứ như này.”

Con sói cười như thể cô ấy thích thú với tôi. Nhưng hơn là cảm thấy xấu hổ, tâm trí tôi dường như đã bị đánh cắp bởi nó. [note22733]

Tôi không thể hiểu nổi ý cô ấy nói .

“Chủ nhân là chủ nhân đúng không? Bởi vì anh đã lập một liên kết với tôi.”

Đúng, đó đúng là giọng nói của cô ấy mà tôi nghe thấy khi cô nói cô muốn tạo một liên kết với tôi, để đổi lấy sự giúp đỡ. Ngay cả khi tôi tưởng đó chỉ là âm thanh của ảo giác, tôi đặt cược mạng sống của mình vào nó.. và đây là kết quả. Nhưng, tôi vẫn không thể tin được. Một con quái vật đã giết và nuốt chửng ba người bạn cùng lớp tôi một cách dễ dàng gọi tôi là chủ nhân của cổ…Một lẽ dĩ nhiên tôi cho rằng cái giá cho điều đó thật kinh khủng.

“Cách mà anh đang nghĩ là sai đó, chủ nhân.”

Dù tôi không nói một lời nhưng con sói khổng lồ vẫn cười.

Như thể cô có thể đọc được tâm trí tôi.

“Chính xác, tôi có thể đọc được tâm trí anh. Nhất là bây giờ khi nó đang trở nên không ổn định.”

Nói xong cô ấy nhếch mép cười “kukuku”.

“Giờ hãy quay trở lại chủ đề ban đầu, mối liên kết này cần một cái giá nhất định. Tôi phải tuân theo yêu cầu của chủ nhân để duy trì sự tồn tại của mình ở đây.”

Tóc gáy tôi lại bắt đầu dựng đứng *rùng mình*. Liên kết. Cái giá phải trả. Chỉ nghĩ về nó thôi đủ khiến tôi sợ hãi. Nếu chúng ta đọc một cuốn sách ở bất kỳ nơi đâu và bất cứ lúc nào, sẽ có thứ gì đó mách bảo chúng ta rằng khi tạo một mối liên kết với một con quái vật sẽ luôn có một cái giá phải trả và nó không hề nhỏ.

“Kukuku, đừng sợ.”

Lại nữa, cô ấy lại đọc tâm trí tôi? Con sói cười.

Dù tôi đã được kể rằng cái giá thực ra không đến quá đắt từ góc nhìn khác, nhưng nó không mang lại cho tôi bất kỳ lợi ích nào.

Dối trá, trái tim tôi mách bảo như vậy. Quỷ dữ, Satan luôn thủ thỉ những lời mật ngọt và hưởng lợi từ liên kết, vậy nên những kẻ đồng ý với khế ước có thể bị khuất phục một cách dễ dàng.

“Chà, điều đó tùy thuộc vào chủ nhân thôi… nhưng không sớm thì muộn anh cũng sẽ không còn lựa chọn nào khác.”

Đó là sự thật, liên kết đã được hình thành.

“Cái giá cho việc thành lập liên kết với tôi…”

Con sói khổng lồ nói.

“Mỗi tháng một lần đưa tôi thứ gì đó làm thức ăn.”

*Bụp* Đầu tôi đau đến nỗi như có cái đó đánh mạnh vào… Tôi nghiến răng và cố gắng mở miệng.

“Cái gì... tôi có thể nhận được khi làm việc đó?”

“Như tôi đã nói.”

Con sói đáp lại.

“Anh không cần đồng hành cùng tôi để đi săn. Miễn là anh cho phép, ai trở thành vật hiến tế cũng được… sau đó tôi sẽ săn họ một mình.”

“Tôi đã nói tôi có thể đạt được gì từ việc đó?”

“Chẳng phải có một hoặc ba kẻ mà anh muốn giết?”

“!?”

“Miễn là được sự cho phép của anh, tôi sẽ săn kẻ đó… như ba tên kia.”

Cái đầu đứt lìa thoáng qua tâm trí tôi lần nữa. Xác chết có khuôn mặt méo mó vì sợ hãi. Mỗi tháng một lần tôi phải chọn một tế vật để bị giết như là cái giá phải trả… vậy đó là ý của cô ấy.

“Đúng, nhưng vẫn còn một điều mà anh không hiểu, chủ nhân.”

Con sói khổng lồ nói.

“Cái giá mà anh phải trả bây giờ chỉ là để giữ mối liên kết với tôi. Hơn nữa, tôi có thể ăn bao nhiêu tùy ý anh miễn là anh yêu cầu tôi.”

Cô ấy có thể ăn một cách thất thường như ăn bánh mì. Nhưng chỉ vừa mới đây thôi, con sói khổng lồ này đã ăn ba người cùng lớp tôi… nhưng sự thật là, nó vẫn có thể ăn người khác. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể hòa hợp với một sát nhân như cô ta.

“Fufu chủ nhân à…, nói dối không tốt đâu anh biết chứ.”

Con sói khổng lồ lại đọc tâm trí tôi và phủ nhận những gì tôi vừa nghĩ.

“Sự thật rằng ba tên kia đã bị giết bởi tôi… nhưng không phải chính là bản thân chủ nhân đã để họ bị giết bởi tôi? Quay lưng lại với sự thật không tốt đâu, anh biết đấy.”

“!?”

Nhưng…

“Tôi không nói rằng cô có thể giết hắn ta.”

“Điều đó có đúng không?”

Con sói khổng lồ nhìn tôi, liệu rằng nó có khao khát muốn giết tôi hay không. Có thể có, nhưng cũng có thể là không gì cả…tôi đã nghĩ đến việc làm sao để trốn thoát suốt nãy giờ.

Tại sao họ lại chết? Bởi vì tôi đã lập một giao ước với cô ấy để yêu cầu trợ giúp và kết quả là, họ đã chết.

“U…Geeh!”

Tôi lại nôn lần nữa. Dù bụng tôi đáng lẽ ra không còn gì, nhưng nghiêm túc mà nói tôi lại nôn lần nữa. Tôi nôn liên tục cho đến khi bao tử tôi lộn ngược lại.

“Nó kết thúc rồi đúng không?”

“…”

Không đợi câu trả lời từ tôi con sói tiếp tục nói.

“Tôi vẫn chưa giải thích điều gì sẽ xảy ra nếu không trả phí.”

Đúng vậy. Cũng có rủi ro nếu tôi không thể trả phí.

“Làm sao.. cô sẽ ăn tôi à?”

Mặc dù cái giá phải trả là mạng sống của mình, sẽ tốt hơn nếu tôi chuẩn bị sẵn tâm lý để trả trước.

“Không”.

Con sói khổng lồ… lắc đầu và cười.

“Khi điều đó xảy ra, tôi sẽ chọn người để ăn… và quyết định nó đến khi nào?.”

“…!?”

Tôi rất ngạc nhiên. Điều này thật tệ. Ai sẽ là người cô ấy ăn, tôi không biết. Đó có thể là người lạ nhưng cũng có thể là người thân của tôi. Tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng của con sói khổng lồ này. Tôi chỉ có thể chờ đợi trong sợ hãi khi mà tôi không thể chọn bất kì ai, nó còn kinh khủng hơn cả việc tôi bị ăn.

“Nếu chủ nhân không muốn điều đó xảy ra, anh nên chọn ai đó trước đúng không?”

Con sói khổng lồ nói.

“Thời gian… hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“…Ngày 25 tháng 5”.

“Vậy hãy bắt đầu tính từ mùng 1 tháng 6”.

Nó đã bắt đầu. Trong vòng một tháng con sói khổng lồ cần được ăn thịt người.

“À, đúng rồi. Tôi vẫn chưa biết tên của chủ nhân.”

Con sói hỏi, nhắc tôi nhớ lại.

“Tên…tôi?

Không có lựa chọn nào khác ngoài trả lời.

“Kamisaki…Kamisaki Tooya”.

“Fumu, một cái tên thật hay.”

Con sói khổng lồ gật đầu.

“Tên tôi là Kuroe, đánh vần tương tự như ‘vải đen’ (“vải đen”=”kurro fuku”)

Nói xong, con sói khổng lồ… Kuroe, mỉm cười.

“Xin hãy chăm sóc tôi mãi mãi, chủ nhân.”

“…”

Nếu được lựa chọn tôi thà không chăm sóc một con quái vật.

“Ôi trời, kẻ xấu xa này giờ là chủ nhân của tôi.”

Cô đọc suy nghĩ tôi lần nữa và cười khúc khích.

“Nhưng không thể giúp gì được… tạm thời hãy đến nhà của anh trước.”

“Cái gì!?”

Tôi chỉ còn biết hét lên.

“Đã là đêm muộn rồi. Chủ nhân thực sự muốn tiếp tục nói chuyện ở một nơi như thế này?”

Đúng như cô ấy nói.

“Hay là anh vẫn muốn nói chuyện với tôi ở nơi này?”

Tôi tưởng tượng nói chuyện với một con sói khổng lồ ở lòng sông tối tăm này… Nghĩ về điều đó làm tôi ớn lạnh, sẽ rất nguy hiểm nếu ai đó thấy việc này.

“…Được rồi.”

Tôi chỉ có thể gật đầu với cô ấy.

“Fumu fumu.”

Với nụ cười trên môi, Kuroe gật đầu.

Oh, Chủ nhân.”

“..Cái gì?”

“Việc đầu tiên anh nên cung cấp quần áo cho tôi…tất nhiên là đồ của phụ nữ?”

“Huh?”

Choáng váng, Tooya nhìn về phía Kuroe đang vẻ hài lòng.

Ghi chú

[Lên trên]
Trans: câu eng "The giant wolf grinned as she smirked amused at me " hơi tối nghĩa
Trans: câu eng "The giant wolf grinned as she smirked amused at me " hơi tối nghĩa
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Kuroe nhìn minh hoạ như con trai ấy
Xem thêm
Khuôn mặt phi giới tính :v tại nó ko thấy ngực nên nhìn giống trai
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Z...z...z, :))
Xem thêm
Hay vl
Cho hỏi lịch ra thế nào hay là tùy hứng á ad :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
2 chap/tuần nhé bạn
Xem thêm
ko ai tem thì tôi tem vậy , tem
Xem thêm
Hêhe bắt đầu câu truyện
Xem thêm
TRANS
Trình bày nhìn chán vl
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác chỉ rõ hơn đc không ạ?
Xem thêm
Chỗ nào thế đồng chí, tui thấy ổn mà
Xem thêm