Tran: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành
--------------------
Ngay cả khi đang chạy hết tốc lực, tôi vẫn không thể bắt kịp em ấy.
Khi còn nhỏ, tôi thường trò đuổi bắt với cậu chủ. Lúc ấy, tôi hay dắt mũi cậu chủ khiến em ấy không rõ tôi là người bắt hay người bị bắt,.
Nhưng giờ, thậm chí dù đã dốc hết sức, tôi vẫn không thể theo kịp được tấm lưng của cậu chủ.
Lòng tôi ngập tràn sự rối bời, buồn bã, hối hận, giận dỗi, nhưng mặt khác, tôi lại nghĩ mình thật vô lương tâm khi lại có những cảm xúc đấy trong tình cảnh thế này.
“Vậy ra sức mạnh trong trận đấu ấy là thật… cậu chủ… không ai biết…. không ai hay, ngay cả khi tôi là người luôn ở bên cạnh cậu… cậu đã bước một bước lớn…. và đã trở nên mạnh hơn rất nhiều…”
Tôi không rõ tại sao cậu chủ lại có thể sử dụng chiêu thức của Đại Quỷ Vương, và tôi đã nghĩ có lẽ mình đã nhầm lẫn gì đó.
Nhưng có một sự thật duy nhất không thể chối cãi.
Cậu chủ đã thực sự mạnh hơn rất nhiều.
Người cậu chủ mà tôi đã luôn nghĩ sẽ không bao giờ thay đổi…. đã thực sự học được cách độc lập từ hồi nào….
“Được rồi mọi người, hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gia đình hoàng gia để tập trước cho sau này nhé!”
Tôi đột nhiên nhớ lại những ngày ấy.
Công chúa Phianse lúc còn nhỏ bỗng đòi chơi một trò chơi rất dễ thương trong khu vườn hoàng gia.
Và đáp lại em ấy, cậu chủ, Fu, và Rebal, tất cả đều xấu hổ và mặt mày ai nấy trông cũng miễn cưỡng khó xử.
“Theo lẽ tự nhiên thì tớ sẽ là Hoàng Hậu! Dĩ nhiên rồi đúng không! Còn Rebal sẽ là Đại Tướng Đế Quốc Kị Sĩ đồng thời cũng là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng!”
“Tớ á? Cậu cho tớ vai tuyệt vậy sao?”
“Phải. Và Fu sẽ là Đại Pháp Sư Mạnh Nhất của Đế Quốc!”
“Mm-hmm! Được, tớ sẽ làm!”
Chúng đều là vị trí mà những đứa trẻ đầy tiềm năng này sẽ đảm nhận trong tương lai, và nó thực sự là một buổi diễn tập.
Các em ấy đều còn rất nhỏ, những đứa trẻ thần thánh 5 tuổi.
Hồi đó tôi cũng chỉ mới lên chín và tôi thường dành cả ngày để học lễ nghi và cách cư xử từ hầu gái trưởng trong cung điện, cũng như dẫn cậu chủ đến đó chơi.
Những ngày tháng ấy thực sự rất hoài niệm.
Và rồi, cậu chủ trông có vẻ bất mãn với sự phân vai của công chúa.
“…… Còn tớ thì sao? Ê nè!? Tại sao Rebal lại được làm Đại Tướng với bộ trưởng chứ? Chẳng phải nó là của tớ sao?”
“Eh? U~umm, phải rồi nhỉ, un, ý da, tớ quên phân vai cho Earth mất tiêu rồi, mình thật bất cẫn quá đi à, u~umm.”
Đó chắc chắn là một nơi nói dối
Công chúa rõ ràng đang ra vẻ ‘bất cẩn’.
Rồi với vẻ mặt ngượng ngùng, công chúa…
“Đ-được, để xin lỗi, tớ, ừm, tớ sẽ cho Earth làm Hoàng Đế nhé! Ôi đức vua của em! Anh hẳn rất hạnh phúc vì có một người hoàng hậu như em nhỉ!”
“Eh~~, Hoàng Đế sao~?”
Cậu chủ thì lại có vẻ không thích, còn cậu Rebal thì buồn bã cúi đầu.
Phải, việc phân vai, sau cùng, khi vừa với bắt đầu, Hoàng Đế và Hoàng Hậu …
“Vậy bắt đầu nào! Bệ Hạ của em, vậy không được đâu, chỉ khi nào không có ai đã, ôi ngài thật là… vậy. anh muốn ăn trước? Hay tắm trước? H, ha, hay em trước?” [note28226]
Nó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chuyện Hoàng Đế với Hoàng Hậu cả.
Không hiểu sao, cậu Rebal và Fu đều trông thật đáng thương khi hoàn toàn bị bơ khỏi trò chơi gia đình.
Nhưng người mà tôi thấy tội nghiệp nhất lại là…
“Hmm, quả nhiên trò này chán thật đấy, chúng ta chơi gì khác đi.”
“Eh? Uhhhhh…. Không được! Đây là lệnh! Earth phải là Hoàng Đế ở bên cạnh tớ! Cậu có rõ không hả!?”
“Sai bét, tớ sẽ là anh hùng giống cha, như vậy sẽ tốt hơn nhiều!”
Em ấy không hiểu hành động mà ai cũng có thể đoán được của cô bé, hay đúng hơn, tôi không nghĩ là em ấy ngay từ đầu đã có hứng thú gì với cô bé… công chúa là người mà tôi cảm thấy thương nhất, nhưng….
“Sadiz, nè, Sadiz đến đây chơi luôn đi!!”
Cậu chủ chạy đến chỗ tôi, người mà có thể nói là chơi cùng với em ấy bất kì lúc nào trong ngày, và công chúa tỏ vẻ hờn dỗi khi thấy cảnh đó…
“Không chịu đâu!”
Công chúa bắt lấy cậu chủ kéo tay em ấy lại rồi liếc mắt lườm tôi…
“Chúng ta sẽ chơi với nhau! Chúng ta không cần thêm bà dì nào nữa hết!”
“Ah?”
Tôi không thể ngăn bản thân kêu lên một tiếng.
“Sadiz không phải dì tớ!”
“Không! Cô ta là một bà già đó Earth! Vì Sadiz đã chín tuổi rồi! Có thể nói là đã gần mười tuổi luôn rồi! Mấy chị hầu gái nói với tớ như vậy, rồi, à còn nữa…. Thế nên Sadiz là gái tơ!”
“Không phải! Sadiz là… t-thiếu… Sadiz là thiếu nữ.”
Em ấy nói vậy với vẻ ngượng ngùng xấu hổ, cậu chủ lúc đó quá đỗi đáng yêu khiến tôi như sắp…
“Khônggggggggg! Sadiz biến đi, xùy, xùy!”
“Oh, này, Phianse! Đừng kéo tớ nữa!”
“Đồ Quái Vật Già Khụ Sadiz hãy biến đi! Bleh!”
Công chúa giận dữ kéo cậu chủ lại rồi thô lỗ lè lưỡi với tôi
Thật sự mà nói, tôi biết công chúa vẫn chỉ mới là một đứa trẻ, và với tôi thì nó cũng giống như cảm giác của một người chị vậy.
Thế nhưng khi đó tôi cũng còn nhỏ, tôi vẫn chưa điều khiển được mong muốn được độc chiếm cậu chủ.
“…… Chị sẽ không trao cậu chủ cho bất cứ ai đâu….”
“Hii!”
“Chị sẽ không để ai mang cậu chủ đi đâu. Rồi? Ai là Quái Vật Già Khụ hả? Hmm?”
Trong chớp mắt, tôi đã vòng qua và chắn trước mặt công chúa.
Khuôn mặt công chúa hiện lên vẻ sợ hãi, và rồi….
“Gu, oh, tớ sẽ bảo vệ Phianse!”
“Rebal~, không được đâu, cậu không thể thắng nổi Sadiz đâu…”
Thật sự, cậu Rebal, người tuy vẫn còn đang sợ hãi tôi, lại cầm lấy một nhánh cây và đứng ra bảo vệ công chúa như một vị hiệp sĩ.
Cậu Fu thì lại trốn sau lưng cậu Rebal.
Còn tôi thì…
“Fuu~… mấy đứa có vẻ muốn bị đánh đòn đấy nhỉ… à mà trừ ‘cậu chủ‘ ra nhé.“
“””Eehh!!??”””
“Chị đã được ba mẹ mấy đứa cho phép rồi đấy nhé.”
Lời Đe Dọa Bị Trừng Phạt thường mang theo rất nhiều áp lực với mấy đứa nhỏ.
Rồi, những cô cậu bé ấy, những người mà thậm chí nhỏ tuổi hơn tôi lúc bấy giờ, bắt đầu lắp bắp run rẩy.
“U, U~… mọi người, chạy trốn quái vật già khu Sadiz mau lên!”
“Eh, chúng ta đang chơi đuổi bắt à? Được, đã vậy hôm nay tớ sẽ đánh bại Sadiz cho mà xem!”
“Gu, cô, cô nhớ đó, rồi một ngày nào đó cô sẽ phải hối hận!”
“Chúng ta…… chúng ta không thể thắng được đâu.”
Công chúa hét lớn bảo mọi người chạy trốn tôi.
Cậu chủ thì lại muốn chơi đuổi bắt.
Cậu Rebal thì khó chịu ra mặt
Cậu Fu thì rụt rè nhút nhát.
Các em ấy đều là những đứa trẻ tài năng, nhưng….
“Vậy là mấy đứa muốn chạy sao? Được thôi. Vậy chị sẽ đếm nhé…. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… Xong hết chưa? Dù xong hay chưa thì chị cũng bắt đầu đây… đây rồi nhé.”
“”””Ah……””””
“Bắt được mấy đứa rồi nhé…”
Sau mười giây từ lúc mới chạy trốn và năm giây sau đó, cả bốn đứa đều bị tôi cắp nách hai bên.
“Nh… nhanh quá...”
“C, chết tiệt … mình cứ nghĩ hôm nay mình có thể trốn được ít nhất hơn năm giây chứ!“
“Đây là… Sadiz, ngôi sao sáng của thời đại mới…. người mà cha cũng phải thừa nhận...….“
“Thế mới nói chúng ta không thể thắng được đấy…”
Phải, khi đó khoảng cách sức mạnh của chúng tôi lớn đến vậy đấy.
“Hahaha … thật tuyệt vời, Sadiz…. nếu cả bốn đứa muốn được như Sadiz thì mấy đứa nó vẫn còn một chặng đường dài đấy.”
“Ừ. Đúng như tớ nghĩ, có lẽ Sadiz không cần phải đợi đủ mười hai tuổi để nhập học đâu, con bé hoàn toàn đủ khả năng nhận học bổng để nhảy lớp đấy.”
Vừa vui vẻ cười nói sau một ngày làm việc, Hoàng Đế và Chủ Nhân của tôi, hoặc đôi khi sẽ là Hoàng Hậu và Phu Nhân sẽ ở đó quan sát chúng tôi chơi đùa.
“Nhưng đứa trẻ mà Mamu đã cứu ở ‘thành phố Ma Thuật, Shiznautmy’ quả đúng là một thiên tài đấy…”
“À, lúc đó... con bé chẳng chịu mở lòng với chị chút nào cả… nhưng rồi…. bây giờ con bé thật sự là một người ‘chị gái‘ của Earth rồi nhỉ.”
“Mới đó mà đã năm năm từ sau cái chết của Đại Quỷ Vương Tre’ainar rồi… em thấy vui vì vết thương lòng của con bé đã được hồi phục…. Em mong con bé sau này cũng sẽ là một người chị gái và là người mà Phianse có thể dựa vào mỗi lúc gặp khó khăn.”
“…… Mà, chuyện này cũng không hẳn là xong đâu…. Chị cảm thấy vẫn còn một bí ẩn gì đó đang ẩn mình bên trong thành phố ấy…. Ngay cả một trong sáu cựu Lục Tướng La’iphant cũng không biết gì về nó…. Và có vẻ người duy nhất biết về chuyện này là Jamdi’el, cô ta đã ở cùng với Tre’ainar khi hắn hủy diệt thành phố.”
“La’iphant có nói là Jamdi’el hình như đang trốn đâu đó trên thế giới này và cô ta vẫn chưa trở lại Ma Giới… nếu thật vậy…… thì em nghĩ cô ta có thể đang ở ‘Quốc Gia Biệt Lập, Cacretale‘, nơi không hề tham gia vào chiến tranh với Ma Tộc.”
“Chị không thể cứ lơ là được… thật sự…. dù cho chúng ta đã đánh bại được Tre’ainar và đã phần nào cải thiện mối quan hệ với ma tộc, nhưng chị vẫn không khỏi lo lắng… và… thứ khiến chị bận tâm nhất lúc này là…’Hakuki’.”
“Chị nói phải. Cho dù đã chết nhưng sức ảnh hưởng của Tre’ainar vẫn còn ăn sâu vào gốc rễ của Ma Giới và các ma tộc khác. Thậm chí còn có cả một nhóm tôn giáo tin rằng ‘Vị thần Tre’ainar sẽ được tái sinh. Chúng ta phải tìm kiếm kiếp sau của ngài ấy và đưa ngài ấy lên ngai vàng và vang danh một lần nữa, Hậu Duệ Của Thần.‘ Và cả lũ thợ săn truy tìm ‘Báu Vật của Đại Quỷ Vương Tre’ainar‘ nữa.”
Vài năm sau chiến tranh, Bệ Hạ và Chủ Nhân và liên tục vượt qua biết bao gian khổ để xử lí hậu sự, nhưng đôi mắt của họ vẫn luôn dõi theo công chúa và cậu chủ, một ánh mắt ân cần và nó đã giúp họ có thêm động lực để làm việc vì những đứa trẻ của kỉ nguyên mới.
Đó là lí do vì sao từ khi còn nhỏ tôi đã rất quyết tâm sẽ bảo vệ cậu chủ và dạy dỗ cậu ấy bằng hết sức mình vì Chủ Nhân và Phu Nhân.
“Nào cậu chủ, về thôi.”
“Sadiz, đừng bế em nữa, xấu hổ lắm.”
“Không được, cậu chủ vẫn còn nhỏ nên cậu chủ phải ở trong vòng tay chị. Với lại cậu chủ chơi bẩn hết cả người rồi này, để chị về chị tắm cho sạch sẽ nhé.”
Thậm chí khi em ấy cố vùng vẫy, tôi vẫn sẽ cứ ôm chặt lấy cậu chủ để chứng tỏ rằng ‘em ấy là của tôi’.
Công chúa đang nằm bò lăn dưới đất và nghiến răng sau khi bị tôi tét mông.
“Ugh~, Earth… Sadiz. Earth là của tôi…”
Phải, một ngày nào đó, cậu chủ sẽ là của công chúa…. Tôi biết họ sẽ là người dẫn dắt đế quốc, thế giới, và nhân loại đến một kỉ nguyên huy hoàng.
Thế nhưng, dù chỉ là thêm một chút… vừa ôm lấy những cảm xúc ấy, tôi luôn ôm lấy cậu chủ nhiều nhất có thể…
“Ai vẫn còn là một đứa nhóc cơ chứ… mình….. biết chứ…… mình biết điều đó rõ hơn bất cứ ai trên thế giới này, kể cả Chủ Nhân và Phu Nhân…”
Tôi căm hờn sự thiếu sót và tầm nhìn hạn hẹp của mình từ tận sâu trong tim.
“Chết tiệt, rồi tôi sẽ đánh bại Sadiz cho mà xem! Tôi sẽ trở nên mạnh hơn Sadiz…. rồi một ngày nào đó… một ngày nào đó… Sadiz… sẽ trở thành cô, cô dâu …xinh đẹp của tôi…”
“…… Fufu…… có giỏi thì cứ thử đi nào, cậu chủ.”
Tại sao khi ấy tôi lại không thể trực tiếp khen về sự cố gắng của cậu chủ?
Khi cậu chủ trưởng thành và mạnh mẽ hơn, thì nghĩa vụ của tôi sẽ là nói câu “cậu làm tốt lắm” trước bất cứ ai.
Vậy mà, bây giờ tôi lại chẳng thể nói với em ấy, em ấy hoàn toàn lờ tôi đi, tôi đã cố đuổi theo mà vẫn chẳng thể bắt kịp.
Nhìn vào tấm lưng của chàng trai đang chạy với tốc độ ánh sáng mà tôi chẳng thể bắt kịp ấy, tôi chỉ biết cắn môi và tuyệt vọng đuổi theo sau.
Lời tác giả:
Kính thưa quý vị khán giả, tôi luôn nợ các bạn
Nếu các bạn có theo dõi, thì hẳn đã biết đánh giá chung của chúng ta đã vượt qua 80,000 mũi khoan.
Cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của các bạn.
Tôi vẫn đang cố hết sức vì 920,000 mũi khoan còn lại, mong các bạn sẽ tiếp tục giúp đỡ tôi trong tương lai tới.
77 Bình luận
*Cắn