Kimetsu no Yaiba: Shiawas...
Yajima Aya; Koyoharu Gotōge Koyoharu Gotōge
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel

Chương 3: Biên niên sử về lời tiên tri rắc rối

6 Bình luận - Độ dài: 6,981 từ - Cập nhật:

“ – Cậu có khuôn mặt của Jonan.”

“Eh...?”

‏‏‎ ‎ 

Tanjirou dừng bước khi nghe những lời nói bất ngờ từ giữa đám đông.

Zenitsu và Inosuke đứng cạnh cậu ta cũng dừng lại theo.

Tanjirou tập trung lia mắt nhìn xung quanh quan sát và nhận ra có một bà lão già và thấp đứng ở ngã tư đường. Bà lão có mái tóc trắng như tuyết, một khuôn mặt đầy nếp nhăn và mặc kimono có màu xanh của hoa lavender.

Trong lúc Tanjirou trưng ra một ánh nhìn ngờ vực, bà lão nhẹ nhàng lắc đầu và nói bằng một chất giọng kiên định.

“Không phải cậu.”

Tanjirou quay đầu hướng về phía Inosuke.

“Không phải tên đầu-lợn-rừng thiếu iot, đó là cậu tóc vàng.”

“Eh?”

Sau khi nghe những lời của bà lão, Zenitsu, người đang bất thần như thể đang cố gắng tỏ ra không liên quan, trở nên bất ngờ và chỉ vào mũi của mình bằng ngón trỏ.

“Uh... ý... ý bà là con ạ?”

“ – Chính xác.”

Người phụ nữ gật đầu lia lịa.

“Bà ơi, Jonan là gì ạ.”

Sau khi Tanjirou hỏi điều đó, người phụ nữ nghiêm túc trả lời.

“Jonan có nghĩa là một người đàn ông tự đặt mình vào thảm họa do được gặp định mệnh của đời mình, gương mặt của cậu bé này nhìn giống thế.”

“Bà già nảy đang lảm nhảm cái gì thế? Đầu óc bà ta có bình thường không vậy?”

“Inosuke!”

Tanjirou mắng Inosuke.

“Tên nhóc hỗn láo!! Ta không phải một bà già!!”

Bà lão la lên bằng chất giọng khàn khàn đáng sợ và cả Tanjirou và Zenitsu đều giật mình.

“Thế bà là gì, một ông già à?”

Inosuke, bên cạnh đó, lại nói chuyện với một thái độ không hợp tác.

“Như nhau cả thôi. Người già chỉ là người già mà thôi.”

“ – Ta không hại cậu đâu, đừng tiếp cận một người phụ nữ nào trong suốt cả ngày hôm nay.”

Người phụ nữ lớn tuổi dường như đã quyết định rằng sẽ ngó lơ Inosuke.

Giống như bà ấy đang nhìn thấu tâm can của Zenitsu, bà lão nhìn chằm chằm vào cậu ta với một ánh nhìn không nao núng.

“Tránh xa phụ nữ nhất có thể.”

Và ngay lúc đó, bà lão trịnh trọng nói.

“Và, sẽ tốt hơn nếu cậu đừng nói chuyện với họ.”

“Nghe hơi quá thì phải...”

Zenitsu cười trong khi quay qua nhìn Tanjirou và trông mong sự đồng tình của cậu ta. Tuy nhiên, những gì người phụ nữ sắp nói đã làm dập tắt hoàn toàn nụ cười đó.

“Cậu sẽ chết.”

“!!”

“Nếu có người phụ nữ nào đổ cậu, cậu sẽ chết. Và đó sẽ là một cái chết thảm khốc không thể tưởng tượng được. Khắc sâu vào đầu cậu đi.

Sau khi dứt lời, bà lão tìm kiếm thứ gì đó ở eo.

Bà ấy móc ra một lá bùa hộ mệnh.

Có một số từ được viết trên lá bùa ố vàng ấy, tuy nhiên không thể nào nhìn ra nó viết cái gì.

“... Mặc dù cái này chỉ làm cho cậu yên tâm phần nào, cậu cứ lấy đi.”

Ép Zenitsu nhận lá bùa, bà lão rời đi trước mặt ba người họ. Bà ta không đòi hỏi bất kì chi phí nào cho vụ báo trước tương lai này. Nhưng làm như vậy chỉ khiến cho mọi việc càng thêm lạnh xương sống.

Zenitsu vẫn đang đứng lặng người.

“Zenitsu...?”

Tanjirou lo lắng hỏi.

‏‏‎ ‎

“Ahhh ——————— !!!!”

‏‏‎ ‎

Một tiếng hét không thể miêu tả được bằng lời – vang lên giữa đám đông.

-----------------------------------------------

“Tớ không tin... chuyện gì đang xảy ra thế? Nói rằng tớ sẽ chết sao... Đáng sợ quááááááá...”

Với nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ cơ thể, Zenitsu bám chặt lấy áo haori của Tanjirou và những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên mặt cậu ta.

“Chúng ta nên quay về, chắc chắn cần quay về. Bà lão nói rằng tôi sẽ chết kìa, thật kì quái, đáng sợ quá..”

“Zenitsu...”

Không phải Tanjirou không hiểu được cảm xúc của cậu ta.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài làng, bộ ba dừng chân ở một gia viên có biểu tượng hoa tử đằng gần đó. Giờ đây họ đang quay về Gia Viên Hồ Điệp và sẵn tiện đi mua chút quà lưu niệm trên đường.”

“Nếu không quá phiền phức thì, xin hãy mua một ít đồ ăn vặt trên đường về.”

Sau nhiệm vụ trên Chuyến Tàu Vô Tận [note23379], ba người họ đã dành hết thời gian cho việc luyện tập. Shinobu chắc hẳn đã rất lo lắng cho họ.

Đúng như kì vọng về một thị trấn lớn, mọi người có thể thấy đủ thứ trên đời chỉ với việc nhìn xung quanh.

Lúc đầu, Inosuke sợ đám đông một cách bất thường và cứ núp sau lưng Tanjirou.

“Ê! Cái gì kia?!”

“Con ngựa kia thồ cái hộp gì to thế!!”

“Tại sao quần áo của mấy người kia dị quá vậy?”

“Mùi thơm quá?! Có phải là cái thứ tempura đó không?!”

“Tên này thật đáng xấu hổ.”

Kể cả Zenitsu, người duy nhất đã quen với cuộc sống náo nhiệt ở thành thị, cũng tỏ ra bồn chồn, cậu ta rất nghiệm túc trong lúc lựa quà cho những cô gái ở Gia Viên Hồ Điệp.

Sau khi dành phần còn lại thời gian để mua một số lượng đáng kể manju ở một cửa tiệm nổi tiếng được chị em phụ nữ tin cậy. Cậu ta đột nhiên nhận án tử, ngay lúc chuẩn bị ra về.

Nếu người khác rơi vào tình cảnh đó, họ cũng sẽ cảm thấy hoảng loạn.

“Tôi ghét chuyện này... tại sao là tôi?! Tại sao?! Cho tôi lí do đi?! Uwahh - !!”

“Zentisu, bình tĩnh nào.”

“Bi – Bi – Bi – Bi – Tên này ồn ào quá.”

Trong lúc Tanjirou đang vỗ về một Zenitsu đang sướt mướt, Inosuke khinh bỉ nói.

“Nếu ngươi là một người đàn ông, đừng nói nhảm nữa và can đảm lên coi nào!!”

“Cậu quá đáng lắm rồi đấy!!”

Zenitsu tức giận quay lại nhìn cậu ta.

“Cậu thực sự quá đáng đó, Inosuke!! Tôi hiểu điều đó chứ, nhưng cậu thực sự quá đáng!! Tôi có thể chết đấy, đúng không?! Và người đó còn nói tôi sẽ chết rất bi thảm nữa chứ!!”

“Inosuke, cậu cũng cần đặt mình vào vị trí của Zenitsu chứ.”

Tanjirou-người đồng cảm với Zenitsu và cậu ta đang cố gắng làm cho Inosuke hiểu điều đó.

“Ai cũng sẽ hoảng loạn khi họ đột nhiên bị nói như vậy mà, đúng chứ?”

“Đó chỉ là mấy lời nói nhảm của một bà già thôi.”

“Nó không phải nói nhảm, đó là báo trước tương lai.”

“Không phài nó giống nhau à.”

Inosuke lạnh lùng nói.

Tanjirou đoán rằng cậu ta còn không biết bói vận mệnh là gì.

“Nghe này, Inosuke, bói vận mệnh là...”

Và cậu ta định giải thích từ đầu cho Inosuke hiểu.

“Cho dù có đúng hay không, suy cho cùng thì nó cũng chỉ là những lời suy đoán.”

Bất ngờ thay, Inosuke dường như có chút hiểu biết về chuyện này.

“Cậu biết thật à, Inosuke.”

“Yeah. Sau cùng thì ta vẫn là boss mà.”

Nghe những lời ca tụng của Tanjirou, Inosuke ưỡng ngực lên và nói.

“Đúng là đau khổ thì phải dắt theo mấy tên lính quèn này mà.”

Thường thì Zenitsu sẽ phản ứng lại: “Boss?! Từ khi nào thế?!” “Tôi chứ bao giờ có ý định làm tay chân của cậu.” Giờ đây, biểu cảm của cậu ta giống như một con thú nhỏ vướng vào một tình thế hoàn toàn vô vọng.Cậu ta lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người kia và lắc đầu.

“ - Ừ.” Sau khi suy nghĩ một lúc, Tanjirou gật đầu đáp lại. Sau đó, cậu ta hướng mắt về phía Zenitsu.

“Những gì Inosuke nói có lí đấy, Zenitsu.”

“...”

Người được nhắc đến tên giật mình và nhanh chóng quay lại với một ánh nhìn đang sợ.

“Không có một người thầy bói nào toàn năng cả. Và trong tương lai sẽ không có người nào như vậy tồn tại cả.”

Nếu một người như vậy tồn tại, thì người đó chắc chắn là thánh. Không còn là người nữa.

Chính vì những lời đe dọa ập đến một cách đột ngột, không chỉ Zenitsu, ngay cả Tanjirou cũng trở nên bối rối.

Nghe những lời của Tanjirou nói –

“Cậu... cậu nói đúng.”

Một biểu cảm nhẹ nhõm cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt của Zenitsu.

Cậu ta khịt mũi và nói:

“Giờ cậu nhắc mới nhớ, bà ta trông cực kì khả nghi. Nhất định là một kẻ lừa đảo.”

“Ý cậu là bà thầy bói ở ngã tư đường với kĩ năng bói toán điêu luyện đó sao?”

Đột nhiên, tiếng cười nói vui vẻ của những cô gái lấn át những gì Zenitsu đã nói.

“?!”

Zenitsu đứng hình và ngay lập tức trốn sau lưng Tanjirou. Tanjirou và Inosuke quay đầu lại hướng phát ra âm thanh và thấy hai mĩ nữ với trang phục tuyệt đẹp đang nói chuyện và bước qua.

“Ừ. Tớ nghe bà ấy có mái đầu trắng muốt và mặc kimono màu xanh lavender –”

“Bà ấy phán đúng đến thế à?”

“Ừ, hình như vậy. Bạn tớ làm theo lời chỉ dẫn của bà ta và nhanh chóng tìm được bạn đời và họ thậm chí còn đính ước sau nửa tháng đấy!”

“Ahh... thật tuyệt vời.”

“Nhưng dường như cũng có những người không tin vào lời của bà và dính thương tích.”

“Trời đất, kinh thế.”

“Cậu sẽ ổn chừng nào còn nghe lời bà ấy.”

“À rế, nhưng mình có thấy người nào trông như vậy đâu.”

“Thật à, bà ấy đâu rồi.”

Hai cô gái dễ thương nhìn quanh tìm kiếm người thầy bói.

Ánh nhìn của Zenitsu khóa vào hai người họ.

Nhưng cậu ta không lộ ra sự ham muốn của mình – hoặc chính xác hơn, sự say mê của mình. Khuôn mặt cậu ta đơ ra như một bức tượng sáp và những giọt mồ hôi lạnh ngắt túa ra từ trán cậu ta.

Hơn nữa, một tiếng kara kara kì lạ phát ra. Hóa ra đó là tiếng răng cậu ta run cầm cập.

(Tệ rồi đây...)

“Zen – ”

Ngay tại khoảnh khắc Tanjirou chuẩn bị nhắc nhở Zenitsu về những gì mà họ nói lúc trước.

“Yarghhhhhhhhh!!!!!”

Zenitsu phát ra một tiếng la đáng sợ giống như là một con gà đang bị cắt tiết vậy.

Ánh mắt của những người xung quanh hướng về phía cậu ta.

Hai cô gái la lên sợ hãi và họ nhanh chóng biến mất như những con thỏ.

“Thấy chưa!! Thấy chưa!! Thật sự chính xác đó?! Hai người họ nói rằng bà ấy chính xác đấy?!”

“Bình tĩnh lại nào!!”

Tanjirou ôm chặt lấy Zenitsu, người đang co rúm người lại như một con tôm, sau đó nhéo mạnh má cậu ta.

Ý định của cậu ta là muốn đưa Zenitsu quay về thực tại nhưng không ngờ, mục tiêu kêu ré lên một lần nữa.

“Arrggggggg?! Cái gì?! Cậu tính làm gì thế?!”

“Cậu cần kiểm soát bản thân lại?!”

“Làm như tôi có thể ấy! Và đau lắm đấy, cậu biết chứ?!”

“Đừng tin vào bói toán, Zenitsu.”

“Tôi không thể!! Không phải hai người đó đã nói rồi à?! Tớ sẽ chết! Tớ sẽ chết vào hôm nay!!Uuhehehehe...”

Zenitsu đã sa vào tận cùng của sự sợ hãi và cậu ta còn trào ra một nụ cười lạnh xương sống.

Trong lúc Tanjirou đang không biết phải làm gì, Inosuke, người đã giữ im lặng nãy giờ tặc lưỡi và nói.

“ –Tch, đúng là một đám lâu la đáng xấu hổ. Cả hai người, không nói về tên ngốc Monitsu, Choujirou, cậu không nghe kĩ lời bà lão đó nói à?”

Cậu ta quay cái đầu lợn rừng của mình lại hai người họ.

Một bên lông mày của Tanjirou nhướng lên.

“Inosuke, ý cậu là...”

“Jonan ý chỉ một người đàn ông gặp thảm họa vì số đào hoa, đúng chứ?”

“Ah, đúng là thế.”

Đó là số phận của Zenitsu mà họ nghe thấy.

“Cậu nghĩ nó khả thi với tên này à?”

“...”

“Cho nên nó chắc chắn là chuyện nhảm nhí rồi.”

Inosuke kiên định nói.

“Tớ hiểu.”

Sau khi do dự một lúc, Tanjirou gật đầu.

“Hai cậu quá đáng lắm rồi đấy!!”

Zenitsu nổi cơn thịnh nộ.

“Các người không nghĩ mình đã đi quá xa rồi à?! Vậy?! Các người nói rắng tôi không có duyên với phụ nữ sao?! Không có chuyện một đứa con gái nào lại đi thích tôi sao?! Và tôi lại nghĩ rằng các người có mặt tốt?! Chết tiệt!!”

Zenitsu la muốn bể phổi và gần như khóc ra máu.

“Không, ý tớ không phải như thế – ”

Bắt Tanjirou nói một thứ gì đó trái với suy nghĩ của mình là một thứ gì đó không thể chịu đựng được và cậu ta, người không thể nói dối, cảm thấy bối rối. Cậu ta lên giọng và nói:

“Dù sao thì, mau quay về Gia Viên Hồ Điệp nào.”

Shinobu có ở đó.

Nếu Zenitsu có thể nghe thấy Shinobu nhẹ nhàng bảo cậu ta: “Nó chỉ là bói toán thôi mà, không có gì phải lo lắng cả.”. Cậu ta chắc chắn sẽ bình tĩnh lại. Một khi họ đã qua được đêm nay, cậu ta sẽ hoàn toàn quên đi vụ bói toán vào ngày hôm sau.

Tanjirou tính toán.

“Không!!”

Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Zenitsu đột nhiên la lên.

“Chúng ta không thể quay về Gia Viên Hồ Điệp! Tanjirou!”

“Tại sao?”

Bất ngờ thay, Zenitsu phản đối ý tưởng này. Tanjirou không thể làm gì khác ngoài trưng ra một biểu cảm bối rối.

“Có vấn đề gì à?”

“Tớ cần phải giải thích à... Cậu thật sự không nhận ra à?! Có sáu cô gái ở đó đấy, đúng không?! Nghe kĩ đi, sáu cô gái đấy, biết chưa?!”

Zenitsu đếm bằng đầu ngón tay. Có Shinobu, Kanao, Aoi, Kiyo, Sumi và Naho.

Sau khi Tanjirou nghe những lời đó, cậu ta vẫn không hiểu được. Inosuke cũng mất kiên nhẫn nhìn Zenitsu.

“Vậy thì? Zenitsu.”

“Nếu có ai đó trong số họ phát triển tình cảm với tôi thì sao?! Nếu một trong số họ thổ lộ với tôi thì sao? Thì lúc đó tôi tiêu đời! Và cô gái ấy thật tội nghiệp đúng không?! Yêu tớ lại dẫn tới cái chết cho tớ? Đó là một thảm kịch!!”

Mặc dù Zenitsu đã giải thích kĩ càng, Tanjirou vẫn không hiểu.

“Tên này vẫn ghê tởm như mọi khi.”

“...”

Inosuke chậm rãi nói với một chất giọng trầm.

Tanjirou cũng không biết nói gì với người bạn thảm hại của cậu ta.

“ – Tớ đã quyết định rồi.”

Sau đó, Zenitsu thì thầm một cách nghiêm túc.

“Tớ sẽ lảnh tránh con gái hoàn toàn nguyên một ngày hôm nay!! Tanjirou và Inosuke, hai người có trách nhiệm phải bảo vệ tôi, trong trường hợp có đứa con gái nào đó đổ tôi! Các cậu hiểu chưa?! Các cậu phải cố gắng hết sức bảo vệ tôi!! Tôi phải sống vì Nezuko-chan!!”

“Chúng ta nên bỏ hắn tại đây đi.”

“Không... ai lại làm thế.”

Inosuke và Tanjirou đang có một cuộc tranh cãi nho nhỏ nhưng Zenitsu không nghe thấy hai người họ.

Có lẽ zenitsu đang nghĩ về tình cảnh của Nezuko – hai hàng nước mắt chảy dài khi cậu ta lún sâu vào trí tưởng tượng của mình.

Trong mắt người qua đường, nó thật là kinh tởm.

“Vậy thì hãy tìm nơi nào đó và bỏ hắn lại đi.”

“Tớ đã nói là không được rồi, Inosuke.”

“Không sao đâu, Nezuko-chan! Anh nhất định sẽ không chết đâu! Anh sẽ sống sót qua cơn khủng hoảng này và mang lại hạnh phúc không thể đong đếm được...!! Em sẽ cưới anh mà không cần suy nghĩ gì cả!!”

Zenitsu, người đang khóc lóc vì ảo tưởng của cậu ta, nắm chặt ngực của mình lại và hoàn toàn bỏ qua những lời xúc phạm của Inosuke và biểu cảm bối rối của Tanjirou.

-------------------------------------------------------------------

“Chào mừng.”

“!!”

Ngay khoảnh khắc họ bước vào một cửa tiệm, một nhân viên nữ tiến tới họ với nụ cười vui vẻ trên môi.

Đó là một quán café nằm trên đường cái.

Vì Zenitsu từ chối quay về Gia Viên Hồ Điệp và Inosuke đang đói, để thỏa mãn cả hai, nhóm quyết định tới quán café này. Tuy nhiên, ngay khi vừa bước vào quán, Tanjirou nhận ra quyết định của mình là một sai lầm.”

(Làm gì đây? Gái ở khắp mọi nơi...)

Đúng như mong đợi ở một quán café ở một thị trấn lớn; khách hàng nữ ở khắp nơi.

Những cô gái trưởng thành và xinh đẹp đều hướng mắt về phía họ từ đằng xa.

Người phục vụ nữ mặc chiếc tạp dề phương Tây bên ngoài bộ kimono và đi về phía họ với một nụ cười tươi tắn. Một ánh nhìn nhẹ nhàng toát ra bên dưới mái tóc đen dài bóng mượt của cô.

Như đã dự đoán, sau khi người phục vụ dứt lời, Zenitsu ngay lập tức một tay nắm lấy cánh tay phải của Tanjirou, tay còn lại nắm chặt lá bùa rách nát của bà lão và cậu ta bắt đầu run rẩy.

Không chỉ thế –

“Eee – ”

Cậu ta rú lên đe dọa.

“Ah.”

Nụ cười trên khuôn mặt của nữ bồi bàn vụt tắt.

“Xin lỗi ạ.”

Lần này, cũng giống như làn trước, Tanjirou phải chịu trách nhiệm cho việc cúi đầu xin lỗi.

“Xin... hãy chọn bàn...”

Nữ phục vụ cao giọng một cách bất thường và mời họ chọn chỗ ngồi.

Cô ấy sợ hãi đến mức không thèm để ý tới cái đầu lợn rừng của Inosuke.

Tuy nhiên, trong tường hợp này – Trong mắt Zenitsu, đó là một cô gái trẻ đã crush cậu ta và trở nên xấu hổ.

“Làm gì đây làm gì đây làm gì đây?”

Zenitsu cứ lắp bắp không ngừng.

“Lỡ may cô ấy thích mình thì sao... lỡ may cô ấy thích mình thì sao...”

“Zenitsu...”

“Haahaahaahaahaahaahaa...”

Thấy Zenitsu đang cư xử kì quặc, cộng thêm đó là chảy mồ hôi và run rẩy, đến cả Tanjirou cũng cảm nhận được sự căng thẳng của cậu ta. Tiếng thở và hai lòng bàn tay đầy mồ hôi của cậu ta trông đặc biệt rõ rệt.

“Um, Zenitsu, cậu có thể bình tĩnh tí xíu được không?”

Mặc dù Tanjirou đã thuyết phục cậu ta, Zenitsu trở nên tức giận giống như cả cơ thể cậu ta đang xù lông lên.

“Cậu đang nói gì thế?! Đừng nói rằng cái chết của tớ không có nghĩa lí gì với cậu nhé? Tớ có mặt hay không không quan trọng à? Cậu là thể loại bạn gì vậy?

“Không phải như thế. Làm sao tớ không cảm thấy gì khi cậu chết được chứ? Tớ chỉ cảm thấy rằng không đáng để sợ hãi đến vậy –”

Tội nghiệp thay, Zenitsu chỉ coi những lời của cậu ta như không khí.

Cả cơ thể cậu ta vẫn đang run rẩy và cậu ta luôn miệng lẩm bẩm “Làm sao đây.”. Tanjirou vô vọng nhìn về phía Inosuke nhưng cậu ta chỉ khịt mũi như kiểu “Tôi nói rồi mà.”

“Ngươi nên nghe lời ta và đá cậu ta ngay từ đầu.”

“Nói thế không hay đâu. Inosuke là boss mà, đúng chứ.”

“Đúng thế. Oi, Monitsu, đi nào!! Ta sẽ bảo vệ ngươi vì ta là boss.”

Nơi mà nữ phục vụ đưa bộ ba tới – là cái bàn ở góc sâu phía trong cửa hàng. Ánh sáng trong cửa tiệm rất yếu nhưng vì lí do nào đó, chỉ có khu vực đó trông cực kì thiếu ánh sáng và không khí trông có chút nặng nề.

Hiển nhiên rằng họ bị xua đuổi về phía đó để không ảnh hưởng người khác. Nhưng đó lại là một điều tốt.

Zenitsu nhanh chóng ngồi ghế trong và ôm hai đầu gối của mình.

Tanjirou ngồi cạnh và Inosuke ngồi đối diện cậu ta.

Sau khi cầm thực đơn –

“Ta không hiểu thứ này.”

Đó là những gì Inosuke nói ngay sau khi cầm nó.

“Từ này đọc là “Ai”, “I”, “Suu”. Thấy chưa, có chữ “I” trong Inosuke kìa.”

“Oh, đó là chữ “I” của ta!!”

“Chỗ này đọc là “Ku”, và đây là “Ri -”“Mu”.”

Tanjirou đọc từng âm tiết một giống như đang dạy em trai của mình vậy.

“Yi - !!!!!!!!!!”

Bên cạnh cậu ta, Zenitsu đột nhiên la lên.

Tanjirou giật mình hỏi:

“Cái gì thế?”

Zenitsu giơ những ngón tay đang run rẩy của mình và chỉ vào một cô gái ngồi phía xa.

“Cô gái đó đứng hình khi nhìn thấy tớ... Cô ấy chắc hẳn đã đổ tôi rồi.”

“Xin lỗi, tớ hoàn toàn không thể hiểu được cậu đang nói cái gì.”

Tanjirou hối hận nói trong khi Zenitsu lắc đầu và làm quá lên.

“Nhưng mọi người đều nhìn tớ... cô phục vụ có lẽ đã thích tớ rồi... uu... tớ nên làm gì đây? Tanjirou.”

Zenitsu tuyệt vọng nói.

“Tên này hết thuốc chữa rồi.”

“Inosuke.”

“Mặc dù cậu ta đã như vậy từ đầu, nhưng bây giờ sự kinh tởm của cậu ta đã thấm vào tận xương tủy rồi , cậu ta không thể phân biệt được thật giả nữa rồi.”

“... Inosuke.”

Nghe người bạn của mình lạnh lùng nói sự thật, Tanjirou nhanh chóng dừng cậu ta lại với chất giọng nhẹ nhàng.

Sau đó, một nữ phục vụ khác đến để nhận yêu cầu.

“Xin lỗi... ba người muốn gọi gì ạ?”

Đối phương rõ ràng đang đề phòng Zenitsu. Có lẽ vì lí do đó, giọng cô ấy run run và hơi cao.

Zenitsu thấy cô ta, hiểu lầm thêm một lần nữa và bắt đầu run.

“Yi! Cô ấy cứ nhìn trộm tớ... cô ấy đang định thổ lộ... đáng sợ quá đáng sợ quá –”

“Đừng làm quá, Zenitsu.”

Tanjirou dùng nắm đấm đấm vào đầu của Zenitsu và cậu ta bất tỉnh.

“Cậu không thấy cô ấy đang sợ hãi?! Đừng gây rắc rối cho những người cho những người ở trong quán chứ!”

Mặc dù cậu ta không dùng nhiều sức, đôi mắt Zenitsu trợn lên và cậu ta nhẹ nhàng gục xuống bàn.

Sau khi tình hình trở nên yên ổn lại –

Tanjirou lại cúi đầu xin lỗi.

“Ồn mà, ổn mà – ”

Cô bồi bàn ứa nước mắt. Mặc dù Tanjirou cũng muốn cho cô ấy rời đi càng nhanh càng tốt, thực đơn toàn những món mà không thể hình dung ra từ tên.

Trong lúc Tanjirou đang lạc lối –

“Ê, nhìn cái kia ngon đấy, ngươi có nghĩ thế không?”

Inosuke chỉ trỏ.

Tanjirou quay đầu lại theo hướng đó và thấy một người phụ nữ ngồi gần đó đang cầm một cái muỗng và ăn thứ gì đó giống như là manju (màn thầu) trắng trong một cái bát bằng thủy tinh.

Từ biểu cảm của người phụ nữ, đồ ăn trong có vẻ lạnh. Cái bát ấy có chứa một thứ dài dài trông như là bánh gạo.

Nó kích thích sự tò mò của cậu ta.

“Cho tụi tôi ba phần đó nhé.”

Sau khi Tanjirou gọi món –

“Được rồi.”

Nữ phục vụ hiển nhiên đưa ra một biểu cảm nhẹ nhõm. Cô ấy cười nhẹ và nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.

-----------------------------------------------

“Cảm ơn vì đã đợi. Đây là món kem đặc trưng của quán.”

Thứ mà họ gọi được đưa tới bàn rất nhanh, tuy nhiên, nó được mang tới bởi một nữ phục vụ khác.

Lần này, đó là một người phụ nữ có thân hình đầy cơ bắp. Ngay cả một võ sĩ sumo cũng không thể so sánh được.

Chỉ cánh tay của cô ta thôi cũng đã dày hơn cả bắp đùi của Tanjirou và Zenitsu và cơ bắp của cô ta còn đầy đặn hơn và săn chắc hơn cả Inosuke.

“Bởi vì nó tan rất nhanh, xin hãy ăn nó càng nhanh càng tốt.”

“Chà, cảm ơn nhé –”

Tanjirou tỏ vẻ biết ơn với một nụ cười. Inosuke, người luôn ngứa tay ngứa chân, dâng cao tính hiếu chiến của cậu ta khi thấy đống cơ bắp đó và cậu ta đang phân vân không biết có nên thách đấu nữ phục vụ hay không.

“Yahoo! ta đang trông chờ thứ này đây.”

May mắn thay, sự chú ý của Inosuke đã được thu hút bởi thứ đồ ăn ngon mắt đang bày ra trước mặt cậu ta và cậu ta hoàn toàn bỏ qua mọi thứ xung quanh.

Cậu ta cởi cái đầu lợn rừng ra và hào hứng cầm muỗng lên.

Sau khi xúc một muỗng đầy vào miệng –

“Oi... oi.”

Inosuke thốt lên ngạc nhiên.

Nhìn kĩ lại, cậu ta xúc động tới mức run cả người.

“Thực sự rất ngon đấy!! Cái gì thế?!”

“Tớ nghe nói đó là kem.”

Tanjirou nhớ lại cách người phụ nữ gọi món này –

Sau đó ăn một miệng đầy.

“Ngon quá đi!’

Mắt Tanjirou to tròn lên. Vị nó rất khác manju, nó rất ngọt và lạnh và tan chảy trong miệng cậu ta.

“Ngon ngon ngon ngon ngon!”

Inosuke vui vẻ và múc một muỗng đầy.

Khi nói về đồ ăn ngon, Inosuke trở nên rất vô hại. Bên cạnh đó, do cậu ta thường đội cái đầu lợn rừng lên, không ai tưởng tượng rằng cậu ta có một khuôn mặt điển trai đến thế, thực tế, không ngoa khi nói rằng cậu ta rất đẹp mã với làn da trắng đó.

Có lẽ chính vì lí do này, những cô gái ở trong quán hướng ánh nhìn về phía Inosuke.

- Sau đó, bằng cách kì diệu nào đó, Zenitsu tỉnh lại.

“Ah?!”

“Cậu tỉnh rồi, Zenitsu.”

Tanjirou thở phào nhẹ nhõm, nói.

“Kem đây. Ngon lắm đấy. Sau khi ăn vào, tớ chắc cậu sẽ cảm thấy khá hơn.”

Tuy nhiên, Zenitsu, người hiện có khuôn mặt như khúc gỗ bị mục, giả vờ điếc.

“Tớ cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.”

“Eh?”

“Eh? Ý cậu là gì? Cậu không thấy những ánh nhìn say đắm của các cô gái ấy à?! Giờ sao đây?! Tớ sẽ chết đấy?! Và chết bằng cách đáng thương nhất các cậu từng thấy!!” [note23380]

“Bình tĩnh lại, Zenitsu. Cậu sẽ gây rối cho mọi người ở đây đấy.”

“Khôngggg!! Nezuko-chan, Jii-chan, cứu ———!!! Con chưa muốn chếttttt!!!”

“Zenitsu!!”

“Xin lỗi. Nhưng nếu cậu cứ làm ồn trong quán, chúng tôi sẽ phải mời cậu ra ngoài.”

Trong lúc Zenitsu đang ngó lơ Tanjirou, người đang cố kiềm hãm cậu ta lại, và đang la lối như một con quái vật, người phụ nữ lực lưỡng đó cảnh báo một cách nhẹ nhàng.

Zenitsu nhìn thẳng vào cô ta.

“Umm... cái gì... cô nói “Thưa ngài, tôi thích ngài. Nhưng do tôi xấu hổ quá, phiền ngài ra ngoài được không ạ?”...”

Zenitsu, người đã hiểu nhầm một cách không tưởng, bắt đầu run lên.

“Yiii - !! Tôi đã bị tỏ tình!! Đó là lời tỏ tình!! Khônggggg!!!”

Zenitsu la lớn, sau đó cậu ta đẩy Tanjirou qua một bên, cậu ta phóng thẳng ra cửa quán, không có cơ may nào để ngăn cậu ta lại cả.

“Zenitsu... – ”

Tanjirou chỉ biết lúng túng khi chứng kiến bạn của mình rời đi.

Có lẽ vì nhận được cú sốc quá lớn nên cậu ta quên mang theo lá bùa luôn được cậu ta nắm chặt.

Inosuke, người đang ngồi đối diện, ăn kem một cách ngon lành và thậm chí còn không nhận ra Zenitsu đã chạy đi mất.

Tanjirou nhẹ nhàng nhặt lá bùa đồng đội mình để lại trên bàn.

Sau đó –

“Thưa quý khách, tôi có thể hỏi... cậu lấy lá bùa đó ở đâu không?”

Ngưởi nữ phục vụ nhướng mày và nghiêm nghị hỏi –

-------------------------------------

“Bây giờ làm gì đây... Zenitsu đi đâu rồi?”

Tanjirou tìm kiếm Zenitsu trong đám đông.

Nếu là ở trên núi, nó sẽ cực kì dễ dàng để tìm ra chỏm tóc vàng đó. Tuy nhiên, nơi này lại đầy sắc màu và mọi người ăn mặc theo vô số kiểu khác nhau. Nó sẽ tốn rất nhiều công sức để tìm được bạn của cậu ta.

Người nữ bồi bàn – tên cô ấy là Koiro – nói rằng có một bà thầy bói giả mạo mượn danh người coi bói nổi tiếng ở ngã tư và tự giải trí bằng cách dọa người khác bằng những lời nói dối trắng trợn. Trước đó, một khách hàng của quán đã bị lừa và lần ấy cô ấy cũng đưa ra lá bùa giống y hệt như của Zenitsu.”

Sau khi lắng nghe lời kể của Tanjirou về chuyện đã xảy ra, Koiro đã cực kì lo lắng và đồng cảm.

“Tôi sẽ xong việc sớm thôi. Sau đó, tôi sẽ cùng các cậu đi tìm cậu ta.”

Thêm nữa, tôi cũng rất quen thuộc với thị trần này – cô gái tốt bụng nói. Tanjirou tất nhiên vui vẻ nhận lời. Không may là, họ vẫn chưa tìm thấy Zenitsu.

(Đừng nói là Zenitsu đã trở nên căm ghét thế giới rồi nhé... không đời nào)

Những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu cậu ta. Sau cùng thì Zenitsu cũng đang trong bờ vực trầm cảm.

“Cậu có thể đánh hơi ra mùi của tên ngốc đó không?”

“Mặc dù tớ đã thử ngay từ đầu, nhưng những mùi nồng nặc khác cứ lẩn quẩn nên tớ vẫn chưa tìm ra.

Tanjirou cau mày lại.

Koiro nói rằng mùi này gọi là “nước hoa”, nó được dùng chủ yếu bởi phụ nữ. Một số loại có mùi cực gắt. Nên thính giác của Tanjirou trở nên vô dùng ở đây.

“Tớ sẽ tìm kiếm quanh đây với Koiro, Inosuke có thể đi qua – ”

Tanjirou đang nói giữa chừng thì –

“Tìm thấy rồi!!”

Koiro đột nhiên la lên.

Cậu ta quay đầu lại, đi theo hướng Koiro đã chỉ và quan sát. Người vừa đi vừa khóc ở đằng kia chắc chắn là Zenitsu.

Tanjirou thở phào nhẹ nhõm.

“Zen – ”

“Ngài – ”

Cùng lúc Tanjirou đang chuẩn bị la lên, Koiro chạy tới với những bước chân nặng nề.

Zenitsu nhảy dựng lên và la lên và sau đó gục xướng đất một cách yếu đuối. Giống như là, cậu ta quỳ gối vì sợ hãi.

Zenitsu chuẩn bị nhắm mắt từ bỏ thì –

“Ngựa chở hàng chạy mất rồi.”

Một tiếng gầm giận dữ của một người đàn ông vọng khắp phố.

Một sự náo loạn diễn ra.

“Chạy đii - !!”

“Ah - !”

“Cứu tôi...!!!!”

Mọi người chạy tán loạn như chuột và có tiếng la từ khắp mọi nơi.

Tanjirou quan sát xung quanh. Koiro đang chuẩn bị chạy tới chỗ Zenitsu thì con ngựa ập đến từ bên phải. Nó giơ giò lên.

“Inosuke!”

“Hiểu rồi!!”

Tanjirou ra lệnh và hai người họ hành động cùng lúc.

Tuy nhiên, một thứ gì đó nhanh tựa sấm chớp đã mang Koiro đi ra khỏi vành móng ngựa còn nhanh hơn cả họ.

Tanjirou trố mắt ra.

Vật thể nhanh như chớp đó chính là Zenitsu.

Đồng đội của cậu ta đã dùng Hơi Thở của Sấm Sét đề cứu Koiro.

“Tên đó được đấy.”

Inosuke nhỏ nhẹ lẩm bẩm.

“Khá tuyệt vời cho một tên nhát cáy.”

Inosuke tới chỗ con ngựa đang mất hương hướng và hóa điên và sau đó trợn mắt trừng nó.

Chỉ trong một tích tắc, con ngựa trở nên dễ bảo hơn cả một con cún.

(Đúng như những gì đã trông đợi ở Inosuke)

Tanjirou đã trở nên nhẹ nhõm và đột nhiên nhớ lại tình trạng của Zenitsu – và quay mắt hướng về phía bạn mình. Bạn cậu ta, người đang ôm Koiro đang được một đám đông bu quanh.

“Tốt lắm, cậu nhóc!!”

“Cậu đã làm gì thế?! Cậu nhanh đến vậy sao, eh?!”

“Anh ngầu quá đi, anh giai.”

“Cậu thật tuyệt vời đấy!! Chàng trai!!”

Mọi người đều khen ngợi hành động hào hùng của Zenitsu, tuy nhiên, những người trong cuộc lại không đủ sức để quan tâm về nó.

Có lẽ do Koiro quá nặng, mặt của Zenitsu tái dần và cậu ta không thể ngừng run lại.

“Zenitsu, cậu không sao chứ – ”

Mặc dù Tanjirou chạy tới nhanh nhất có thể, cậu ta vẩn không thể nào tới gần được do cái bức tường người. Sau rât nhiều khó khăn, cậu ta cuối cùng cũng lách về phía trước và Koiro, người đang được bế bởi Zenitsu, nhìn bạn cậu với ánh nhìn tán tỉnh không phù hợp với ngoại hình tí nào. [note23381]

“Thưa ngài... tôi...”

“... Không, không có.. gì, như vầy không là gì cả... là, là một con người, đây, đây là điều tôi nên làm.”

“Thật là một con người dũng cảm và khiêm tốn.”

Koiro tự lẩm bẩm, tim cô ấy đập nhanh lên.

Không khí giờ đây giống như cô ấy đang chuẩn bị tỏ tình vậy.

Zenitsu cứ tiếp tục tránh ánh nhìn giống như mạng sống cậu ta phụ thuộc vào nó vậy. Tuy vậy, trong lúc cậu ta nhìn quanh đám đông và cố gắng cầu xin sự giúp đỡ, ánh mắt cậu ta đột nhiên dừng lại.

Mặt của cậu ta dần dần trắng bệch ra cho đến khi nó nhợt nhạt như là một cái xác.

Tanjirou thấy lạ nên cậu ta hướng theo ánh nhìn của Tanjirou và thấy bà thầy bỏi dởm đó.

“Inosuke!” “Để đó cho tôi.”

Inosuke băng qua đám đông và lướt thẳng tới chỗ bà tiên tri dởm.

Tuy nhiên –

“Eh? Eh, thưa, thưa ngài?! Ngài ổn chứ?! Ngài – !!?”

Nghe thấy tiếng la thất thanh của koiro, Tanjirou lập tức quay đầu lại.

Đồng đội cậu ta đã bất tỉnh khi đang bế Koiro... [note23382]

----------------------------------------------------

Sau khi Zenitsu tỉnh lại, Tanjirou giải thích lại toàn bộ sự việc cho cậu ta, cùng lúc đó, cậu ta cố làm cho Inosuke bình tĩnh lại, cậu ta đang quát mắng bà tiên tri dởm sói trán. Sau đó, ba người họ được tiễn đi bởi Koiro và họ rời thị trấn, họ đã tới Gia Viên Hồ Điệp khi mặt trời lặn.

“Ara ara, chắc là khổ lắm nhỉ.” [note23383]

Sau khi nghe chi tiết về những gì đã diễn ra, Shinobu nhẹ nhàng thển hiện sự đồng cảm cho những gì họ đã trải qua.

Kiyo, Sumi và Naho cũng tỏ ra sự thương cảm, nói rằng “Tội Zenitsu-san.” “Anh có sao không” “Bà ta thật sự đi lừa người qua đường sao, thật là quá đáng.” Zenitsu, người đã cực kì trầm cảm vì tình huống đó, chỉ trở nên vui vẻ hơn sau khi nghe những lời đó.

Koiro là cháu gái của người chủ quán café, để cảm ơn Zenitsu vì đã cứu đứa cháu gái quý giá của mình, người chủ cho họ chocolate, kẹo sữa và một số lượng lớn đồ ăn vặt khác... nên các cô gái tỏ ra cực kì hạnh phúc.

Và niềm vui của họ cũng là niềm vui của Zenitsu.

“Nhưng Inosuke đã rất bình tĩnh ngay từ đầu rồi.”

Uống tách trà được đun bởi Aoi và Kanao, Tanjirou khen ngợi bạn mình không ngớt.

“Ah?” – Inosuke, người đang ăn chocolate ngẩng đầu lên, trông khó hiểu.

“Ghê quá!”

Aoi tức giận mắng.

“Tớ cá tên này nghĩ tớ không có tí duyên nào với phụ nữ.”

Zenitsu thể hiện sự khó chịu của mình.

“Nếu không, thế thì cậu ta không thể nào không quan tâm việc tớ có mất mạng hay không, nên cậu ta mới bình tĩnh tới vậy.”

Nhưng điều không ngờ lại xảy ra –

“Khi ta thấy bà lão đó, ta có một cảm giác rợn rợn trong người.”

Inosuke đưa ra một câu trả lời khác.

“Ruột gan ta bảo ta rằng bà ta đã quyết định sẽ nói thứ gì và chuẩn bị nói điều đó với ai đó. Một người thầy bói bình thường sẽ không làm điều đó đúng chứ? Nhưng quay lại vấn đề, kĩ năng “nghe” của cậu bị sao thế? Cậu không nghe thấy gì à?”

“...”

Zenitsu đột nhiên giật mình.

Dường như cậu ta đã quên mất nó.

Nhìn thấy Zenitsu đã cúi đầu và không nói gì –

“Sau cùng cậu chỉ là tên ngốc thôi.”

Inosuke nói thêm một câu ... nữa.

“Chúng ta nó nên nhân dịp này đổi tên cậu thành Ahonitsu không?” [note23384]

“... Im đi.”

Phản ứng của Zenitsu yếu hơn thường thấy.

Tuy nhiên, Tanjirou cũng như vậy khi nói tới đây. Cậu ta trở nên bối rối, cậu ta không thề ngửi được “mùi” nham hiểm phát ra từ bà tiên tri giả mạo. Đúng lúc Tanjirou đang suy nghĩ xâu xa về chuyện này, Kanao rót đầy cốc trà trống rỗng của cậu ta.

“Cảm ơn.”

“...”

“Kanao ăn chocolate chưa thế? Ngon lắm đấy.”

Tanjirou đưa chocolate ra, nhưng vì lí do nào đó, Kanao đỏ mặt và núp sau lưng Shinobu gần đó.

Không phải cô ấy từ chối nhận chocolate vì cô ấy không tung đồng xu... đó không phải là lí do. [note23385]

(Cố ấy bị gì à?)

Tanjirou nghiêng đầu, không hiểu.

“À rế ~ Tanjirou, không phải bầu không khí đang tốt lắm à.”

“Gì thế? Zenitsu. Mặt cậu trông đáng sợ quá.”

“Vậy mà tôi đã nghĩ rằng cậu vô hại... Nếu cậu dám thu nhận hạnh phúc trước mặt tôi, tôi sẽ nguyền rủa cậu, nhớ chưa?”

“???”

Mắt Zenitsu đỏ ngầu và cậu ta nghiến răng trong khi nhích tới gần Tanjirou, giống như cậu ta sẵn sàng nguyền rủa Tanjirou bất cứ lúc nào.

Tanjirou không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra và tại thời khắc đó, cậu ta không biết phải làm gì. Shinobu thấy tình huống đó và mỉm cười, nói;

“ – được rồi được rồi. Dù sao thì, Zenitsu cuối cùng không bị thương tích gì. Không chỉ các cậu đều hoàn thành nhiệm vụ, các cậu còn bắt được một thầy bói giả trên đường về. Nhóm các cậu khá xuất sắc đấy.”

Nụ cười của cô ấy làm giảm bầu căng thẳng của nơi này.

------------------------------------------

Trong lúc Aoi phụ đun thêm một ấm nước nóng nữa, bộ ba tiến về phía nhà tắm.

“Ta không muốn tắm, ta chỉ làm ướt người một tí.”

Mặc dù Inosuke phàn nàn rất nhiều, Tanjirou vẫn kéo cậu ta lại.

“... Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ.”

Sau đó, một giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ đằng sau họ.

Mặc dù âm lượng nó cực kì nhỏ, nhưng nó rất rõ ràng, cực kì chân thành và có chút xấu hổ.

“ – Zenitsu?”

Khi họ quay lại, đó lại là Zenitsu của thường ngày.

“Haizz – ngày hôm nay đã cuốn trôi tớ đi rồi.”

Zenitsu mất kiên nhẫn gầm gừ.

Sau đó –

“Tớ đi tắm đây.”

Sau khi dứt lời, cậu ta nhanh chóng tiến về phía nhà tắm.

“... – ”

Mắt Tanjirou nheo lại khi cậu ta nhìn thấy vẻ cứng đầu của cậu ta và không thể giấu nổi một nụ cười. [note23386]

“Nhóm của các cậu khá là xuất sắc đấy chứ.”

Giọng của Shinobu vang vọng trong đầu cậu ta.

Thật vậy à?

Mặc dù cậu ta không biết đó có phải do bọn họ đã sát cánh cùng nhau kể từ khi họ trở thành Thợ Diệt Quỷ hay không.

Tanjirou luôn cảm thấy cậu ta thật may mắn khi gặp hai người này trong nhiệm vụ Ngôi Nhà Trống.

Có những thứ cậu chỉ có thể vượt qua khi có bọn họ ở bên.

Chính vì thế cậu ta không bị hạ gục bởi nỗi buồn khó tránh khỏi.

May mắn thay, cậu không ở một mình.

“Nếu ngươi muốn ta làm ướt mình, ta có thể làm thế, nhưng ta không chà rửa bàn thân đâu.’

“Không. Aoi đã nói vậy mà đúng không? Cậu phải rửa sạch người trước khi bước vào bồn tắm.”

“Con nhỏ phiền phức đó!”

“Đừng nói thế, em ấy còn phải lo cho những người khác nữa. Được rồi, đi thôi, Inosuke.”

Tanjirou kéo lê người bạn còn lại của mình và lại nở nụ cười.

Nhìn ra phía hành lang, bầu trời tràn ngập những vì sao lấp lánh. Chúng gần đến mức mà Tanjirou có cảm giác như thể chúng sẽ rơi bất cứ lúc nào.

--------------------------------------------------------

Trans: Owen

Slave: Mer

Ghi chú

[Lên trên]
(phải tôi, tôi đấm cho mấy nhát)
(phải tôi, tôi đấm cho mấy nhát)
[Lên trên]
(Emdenlam)
(Emdenlam)
[Lên trên]
(Owen & Mer: F)
(Owen & Mer: F)
[Lên trên]
(:>>>)
(:>>>)
[Lên trên]
(Aho = ngu ngốc)
(Aho = ngu ngốc)
[Lên trên]
Do trong quá khứ, cô bị bán làm nô lệ và không được quyền làm bất cứ điều gì ngoài điều mà chủ nhân nói, cô không thể đưa ra quyết định. Mỗi khi cần làm gì, cô sẽ tung đồng xu hoặc chờ người lớn hơn cho phép. Sau này, tính cách của cô dần cải thiện khi tiếp túc với Tanjirou. Coi manga để biết thêm chi tiết.
Do trong quá khứ, cô bị bán làm nô lệ và không được quyền làm bất cứ điều gì ngoài điều mà chủ nhân nói, cô không thể đưa ra quyết định. Mỗi khi cần làm gì, cô sẽ tung đồng xu hoặc chờ người lớn hơn cho phép. Sau này, tính cách của cô dần cải thiện khi tiếp túc với Tanjirou. Coi manga để biết thêm chi tiết.
[Lên trên]
(Như vầy nè ^_^)
(Như vầy nè ^_^)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Yare Yare Gấu lấy tem rồi Gấu :3
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Yare Yare tem Gấu
Xem thêm