I'll have sherbet!
Kuyou Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 02: Cô rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

30 Bình luận - Độ dài: 1,758 từ - Cập nhật:

Mặc dù đang đi trên đường lại chạm mặt với Saeki, cơ mà cũng chẳng có ảnh hưởng nào cả, khả năng cao là do không có nhiều người chứng kiến vào buổi sáng sớm thế này.

Đã rất lâu rồi kể từ khi Yumizuki Yukitsugu ruồng bỏ Horyu Miyuki, có lẽ mọi người đã quên mất rồi.

Tuy nói là thế, cẩn thận thì vẫn hơn.

Nhưng --

[Yumizuki-kun, nói chuyện một chút được không?]

Sau khi kết thúc buổi họp lớp, khi tôi chuẩn bị đồ đạc để đi về, một bạn nữ dừng tôi lại. Cô có mái tóc ngắn đúng với nội quy nhà trường, trên đó còn cắm một cái kẹp tóc. Chính là lớp trưởng của chúng tôi, Suzume.

u13800-284d06f2-15cd-4446-a0fc-f8b340793757.jpg

Thái độ của Suzume không thân thiện mấy, hay nói đúng hơn là chưa từng tỏ vẻ thân thiện với tôi mấy tháng nay rồi. Sau cùng thì cô ấy rất ngưỡng mộ Horyu, còn tôi thì bỏ Horyu. Không ghét tôi mới là lạ.

[Tôi có nghe rằng cậu đi cùng với cô em năm nhất - Saeki đó đúng không?]

Cô Saeki đó.

Là thủ khoa kì thì đầu vào, người đại diện cho tất cả học sinh mới trong buổi lễ nhập học. Từng sống ở nước ngoài, gương mặt thì xinh đẹp khỏi phải nói. Tính cách thầm lặng nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ, nổi tiếng khắp ngôi trường này - Saeki… Khác hoàn toàn so với Saeki mà tôi đang biết.

[Phải.]

[Cậu tính làm gì hả?]

Vừa nói xong, Suzume ngay lập tức chen vào.

[Ý cậu là sao?]

[Chẳng lẽ vừa mới ruồng bỏ Horyu-san xong, cậu lại nhắm tới Saeki-san!]

[Làm gì có chuyện đó.]

[Vậy thế quái nào cậu lại đi cùng với em ấy sáng nay!]

Cô liên tục nói, thậm chí còn suýt nữa đập bàn.

Tôi cũng muốn biết điều này nữa, hi vọng cậu ấy có thể hỏi Saeki xem sao.

[Nhưng mà, tớ cũng phải có quyền tiếp cận con gái chứ -]

[Không hề! Ít nhất thì những tên không có sự chân thành với người khác như cậu thì không có quyền đó!]

Suzume vẫn nghiêm khắc với tôi.

Thế đấy, nhưng có vài phần cậu ấy nói làm tôi cảm thấy chột dạ. Dù sao thì tôi rõ ràng không có tình cảm đó với Horyu, nhưng lại vẫn hẹn hò với cô. Mặc dù ở phương diện này chúng tôi chỉ hiểu biết nửa vời, chắc có thể nói là bọn tôi thiếu sự chân thành.

[Hay là do Takizawa?]

[Takizawa-san?]

Khi tôi nhắc lên cái tên bạn tôi, Suzume ngớ người.

[Sáng nay tớ đi cùng Takizawa, nên Saeki chắc đang theo đuổi cậu ta.]

[Hmm…]

Suzume khoanh tay lại, đặt bàn tay lên cằm suy nghĩ. Chắc là có khả năng. Thật ra thì, thay vì kiểu người như tôi, sẽ dễ hiểu hơn khi nói cô thích Takizawa, một thanh niên đẹp trai và danh dự.

[Sao thế, đúng là một tổ hợp kì lạ.]

Vào lúc này, Takizawa bước đến. Cậu ta cũng chuẩn bị xong đồ đạc về nhà, chỉ cầm theo một chiếc cặp sách.

[Tớ đâu có muốn trò chuyện với Yumizuki.]

Suzume không vui đáp lại.

[Mình có nghe được rằng sáng nay Yumizuki-kun và Saeki-san có đi cùng nhau, nên định cảnh cáo cậu ta một chút.]

[Thế có vấn đề gì sao?]

[Rất có vấn đề đấy. Nếu một người thiếu sự chân thành như cậu ta theo đuổi Saeki-san thì sao!]

[Khó lắm.]

Takizawa gượng cười trước thái độ hung hăng của Suzume.

[Nhưng mà Yumizuki với Saeki-san sống gần nhau. Có lạ gì nếu họ có thân với nhau một chút chứ?]

[Thật hả?]

Tất nhiên, đây là lần đầu tiên Suzume nghe được điều này.

[Chuẩn không?]

[Haizz, đúng là vậy.]

Takizawa quay sang hỏi tôi, tôi đành thừa nhận.

Suzume lại đặt tay lên cằm, suy tư, trông như không thể chấp nhận được.

[Bên cạnh đó, Suzume-san, không phải hôm nay có buổi họp cán bộ lớp sao?]

[Ah, phải đó, mình chuẩn bị ngay đây!]

Cậu ấy vội vàng xoay người trở về chỗ ngồi. Thảo nào Takizawa dọn đồ nhanh vậy.

Hai người họ đều là cán bộ lớp, Suzume là lớp trưởng, Takizawa là lớp phó. So với vị lớp trưởng cứng nhắc này, lớp phó có linh động hơn nhiều. Bởi vậy trong tháng qua, thường xuyên thấy được Suzume hay quát nạt ầm ĩ lên để uốn nắn hành vi của mấy bạn cùng lớp, còn Takizawa thì tìm cách can thiệp để giảng hòa.

Đó là cá tính của Suzume, nên việc cậu ấy quên đi kì họp lớp khá là hiếm thấy. Có nghĩa là cậu ấy đẩy việc cảnh cáo tôi lên hàng đầu.

Takizawa và tôi cười khổ nhìn nhau.

[Thế, tôi về đây. Nhờ cậu lo cho Natsuko-san đấy.]

[Không được gọi tôi là Natsuko!]

Giọng nói của Suzume vang đến đây từ bên kia phòng học chỉ trong nháy mắt, tai thính thật. Để đáp lại lời yêu cầu quen thuộc kia, cần hạn chế nói ra cái tên này thôi.

[Tôi đi nhé.]

[Ừm.]

Cứ như thế, tôi trao đổi nhanh với Takizawa, rồi đi ra khỏi phòng học.

_________________________________________________

Tôi đeo đôi giày da vừa mới lấy ra từ ngăn đựng giày. Khi đi ra khỏi khu để giày, tôi gặp được người mà tôi không muốn gặp nhất.

[Ah, Yumizuki-senpai~~]

Đó là một nữ sinh năm nhất, và cũng là bạn của Saeki - Sakurai, nhưng cái chính là Saeki lại đang đi bên cạnh cô. Tất nhiên, người mà tôi không muốn gặp chính là cô.

Khi nhìn lại thế này, tôi mới cảm thấy mái tóc cong tự nhiên màu trà nhạt của Sakurai đẹp đến nhường nào, nhưng mái tóc xù biến đổi màu sắc tự nhiên của Saeki mới thật sự hấp dẫn đến bất ngờ.

[Yumizuki-senpai, anh muốn đi về cùng bọn em không?]

Sakurai đứng trước mặt tôi, ngẩng đầu hỏi. Không biết có phải do thói quen hay không mà cô thường hay sát lại gần tôi khi nói. Giờ cũng vậy, chỉ cần đưa tay ra thôi, tôi có thể chạm đến lưng cô rồi.

Nếu tôi đồng ý, Saeki cũng sẽ đi theo. Nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra lý do thuyết phục nào để từ chối.

[Đi đến một nửa quãng đường thôi.]

[Okay, không vấn đề gì!]

Sakurai vui vẻ kêu lên.

Tôi vô tình liếc qua Saeki, thấy được cô đang ngoảnh mặt sang chỗ khác với biểu cảm thờ ơ, chỉ thiếu mỗi huýt sáo. Đừng nói cổ mai phục tôi ở đây đấy chứ?

Trên đường đi về, Saeki và Sakurai kẹp tôi ở giữa một cách rất tự nhiên. Nếu nói có thích kiểu đội hình như thế này không thì cũng phải tùy từng người, nên tạm thời bỏ qua chuyện đấy đã. So với đó, những ánh nhìn của người qua đường khiến tôi cảm thấy bồn chồn, mất tự nhiên.

Sau khi ra khỏi cổng trường, chúng tôi bước đi trên con đường rộng lớn.

[Nơi ở của Yumizuki-senpai rất gần với chỗ của Kirika ạ?]

[Ừm, đúng thế.]

[Bọn mình rất hay gặp mặt nhau vào ngày nghỉ, đúng chứ?]

Saeki đang đi chỗ đối diện với Sakurai, chêm vào một câu.

[Được đó, Kirika, đổi với mình đi~~]

[Cậu muốn đổi cái gì hả!?]

Hai cô gái này hoạt bát thật. Chẳng cần ba người, riêng hai người này thôi đã thành cái chợ rồi.

[Yumizuki-kun, cậu có muốn lần sau mình đến nhà nấu cơm cho không?]

[... Không cần.]

Ba bữa của tôi đều dựa vào Saeki, nên tôi không có tư cách nói vậy.

[Lúc đó nhớ tìm em đấy.]

Về phần Sakurai, em ấy hoàn toàn lờ đi câu nói trên.

Chúng tôi cứ tiếp tục trò chuyện, rồi đến nơi cần phải tách ra.

[Gặp lại sau nhá, Kyoto.]

[Wooo~~ Kirika, đổi cho mình đi mà~~]

[Lại nữa hả!]

Bộ náo nhiệt như vậy khi tách nhau ra là đặc trưng của con gái à? Tôi, Takizawa, và cả Yagami đều khá là bình thản. Cơ mà đó cũng là do chúng tôi không biểu lộ nhiều cảm xúc như người bình thường.

Tôi và Saeki băng qua vạch dành cho người đi bộ. Sau khi đến bên kia đường, chúng tôi quay đầu lại, thấy Sakurai đang vẫy tay chào tạm biệt. Đáp lại xong, chúng tôi mới đi tiếp.

Sakurai đã đi rồi, giờ chỉ còn lại hai chúng tôi.

Không có học sinh nào đi cùng hướng với bọn tôi, và thỉnh thoảng mới có xe chạy trên làn đường. Đi được một chốc, tôi hỏi.

[Cô rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?]

[Ai biết?]

Cô giả vờ nói.

Vấn đề là cô không hề nói rằng cô đang không nghĩ ra bất kì ý tưởng tồi tệ nào.

[Nói cách khác, cô đang tính làm điều gì đó, đúng chứ?]

[Phải đó~~]

Tôi tiếp tục hỏi, lần này cô không hề phủ nhận nữa mà cười.

[Này, có sao đâu mà. Yumizuki-kun đi cùng mình cũng không thấy tệ lắm, đúng hông?]

[...]

Chả biết cổ lấy đâu ra sự tự tin đó.

[Tôi nghĩ mình chắc là có quyền lựa chọn.]

[Hey, ý cậu là gì? Tổn thương lắm đó… cơ mà, mình cảm thấy khá tốt đấy chứ.]

[Tôi thì thích mấy cô gái đáng yêu và thục nữ hơn.]

[Thục nữ à…]

Saeki lặp lại lời nói của tôi.

Sau đó, cô nàng nghĩ ngợi một lúc, rồi không chần chờ gì mà chạy lên đến trước mặt tôi. Cô nhìn chăm chăm vào tôi, hai tay hợp vào nhau trước ngực như đang cầu nguyện.

[Yumizuki-senpai, thật ra thì, từ rất lâu rồi, em đã --]

[Cô đang làm gì thế?]

Tôi không thể nhịn được, cười lên.

[Thì, mình muốn xem xem cậu có thích kiểu này không ấy mà.]

Saeki quay người lại đi về phía trước.

[Hình như không được rồi~~ Hình mẫu của Yumizuki-kun khó bắt chước quá.]

Cô tiếp tục bước đi, tôi đuổi theo sau.

Thành thật mà nói, cô làm cũng khá ổn đấy.

Hành vi và khí chất ban nãy của Saeki đúng là khiến tim tôi đập nhanh hơn một chút, chẳng qua tôi cảm thấy như thế không giống cô chút nào.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Mlem. Mà nhỏ bạn thích thằng main nhà ta à ?
Xem thêm