I'll have sherbet!
Kuyou Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 08: Ngưng nói mớ đi.

21 Bình luận - Độ dài: 2,617 từ - Cập nhật:

Có một kỳ thi giữa kì vào cuối tháng năm.

Cũng là cuộc khảo sát định kỳ đầu tiên của năm học.

Với Saeki, đây là kỳ thi đầu tiên sau khi cô lên cấp 3, trông cô mang một chút bất an, nhưng có vẻ là lo lắng suông rồi. Chỉ cần cô giữ vững phong độ học sinh xuất sắc nhất kì thi đầu vào thì chẳng có gì phải lo cả.

Tôi cũng khá là tự tin rằng mình có thể lấy được thành tích không đến nỗi tệ.

Sau khi kết thúc kỳ thi, tiết trời tháng sáu đã đến.

[Yay yay ~~ đồng phục mùa hè ~~]

Vào buổi sáng, sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, Saeki vừa chạy ra phòng khách liền kêu lên.

Từ đầu tháng sáu trở đi, học sinh trường Mizunomori bắt đầu mặc đồng phục theo mùa. Dù là vào ngày giữa tuần, chỉ cần vừa tiến vào tháng sáu là phải đổi sang đồng phục mùa hạ, không có ngoại lệ.

Ngồi trên chiếc ghế dựa, tôi ngẩng đầu nhìn Saeki. Cô chỉ mang mỗi một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc váy đỏ xếp nhìn tuy vẫn giống như trước, nhưng đã đổi sang loại mùa hè. Đồng phục của tôi cũng đổi sang chiếc áo sơ mi ngắn tay với quần âu mùa hè, giải thoát khỏi cái cà vạt khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhiều.

[Nhìn chân trần này.]

Saeki tạo tư thế người mẫu, tự tin phô bày hai chân ra.

[Uh hu.]

Đôi chân nhô ra dưới lớp váy ngắn đúng là không mang theo đôi tất cao màu đen thường thấy.

[Hửmmm? Đừng nói là cậu thích vớ đó nhé?]

[Hỏi tôi làm gì?]

[Để mình còn chuyển sang tất dài dưới gối, nếu cậu còn chưa hài lòng thì mình sẽ đeo thêm dây kẹp tất. Váy ngắn này, tất dài dưới gối, và dây kẹp tất, khẩu vị của Yumizuki-kun nặng thật đấy ~~]  [note29168]

[Cô đang luyên thuyên cái quái gì vậy.]

[Sở thích của Yumizuki-kun.]  [note29169]

Saeki nói không chút do dự. Hình như lần trước cô cũng nói lời này rồi thì phải.

[Lại nói cái này hả?]

[Thì mình muốn biết giới hạn tiếp nhận của cậu ở đâu mà.]

[Cái đó chẳng có gì quan trọng, thật lòng mà nói, cô mà ăn mặc kiểu đó thì đến trường kiểu gì?]

Thậm chí ở năm ba cũng chẳng ai dám mặc kích thích như thế.

[Không biết nữa? Chắc coi nó như vớ thường cũng được nhỉ.]

[Chịu.]

Cũng có thể phân loại như thế, nhưng rất khó để nhìn nhận nó theo cách này.

Điều này khiến tôi nhớ lại, hình như đã đọc ở đâu đó, rằng dây kẹp tất xuất phát từ người đã thiết kế ra tháp Eiffel, Gustave Eiffel.

[Tin xấu đây, kỳ thật thì mình không có dây kẹp tất.]

[Tin tốt mới đúng… Ngưng chém gió đi, nên đi học thôi.]

Tôi đứng dậy khỏi ghế.

[Ưm ~~ Oáp ~~]

[Gì mà chuyển từ câu trả lời sang ngáp thế.]

[Mình ngủ không đủ giấc.]

Chúng tôi từ phòng khách qua hành lang, đi đến trước cửa.

[Thi xong rồi, cần gì ngủ trễ nữa.]

[Ngược lại là đằng khác, do vui quá đà nên mình chat với Kyoto suốt đêm luôn.]

Thật không hiểu cô đang làm gì.

[Kệ đi, tôi có thể phần nào hiểu được tâm trạng cô.]

Tối hôm qua tôi cũng nói chuyện qua điện thoại với Takizawa và Horyu, cơ mà cả hai lần đều do bọn họ gọi tới.

Khi tôi nhét chân vào chiếc giày da, phía sau truyền đến tiếng ngáp. Có vẻ như cô rất buồn ngủ, không biết có ổn không.

_________________________________________________

Vào giờ nghỉ trưa, tôi nhận được một tin nhắn kì lạ.

“Hôm nay mình về trước nhé.”

Là do Saeki gửi.

Dù về nhà cùng nhau mấy lần rồi, nhưng vốn dĩ chúng tôi chưa từng ước định gì cả. Vậy tại sao cô lại gửi tin nhắn này cho tôi?

Lúc tôi nghiêng đầu thắc mắc…

[Yumizuki, có người tìm cậu kìa ~~]

Nghe thấy tiếng bạn cùng lớp, tôi rời mắt khỏi điện thoại, thấy được một nữ sinh mang mái tóc quăn tự nhiên đứng trước cửa phòng học. Chính là Sakurai, bạn cùng lớp của Saeki.

[Yumizuki-senpai ~~]

Ngay khi chạm mắt với tôi, em ấy vui vẻ vẫy tay.

Nghe được thanh âm, những bạn cùng lớp tò mò nhìn qua, nhìn Sakurai, sau đó hướng ánh mắt về phía tôi.

Bị cả lớp nhìn chằm chằm, tôi bèn đẩy Sakurai vào trong hành lang.

[Sao hôm nay chỉ có Sakurai-san thôi vậy?]

Tôi không khỏi nhìn xung quanh tìm Saeki, đặc biệt là mấy điểm mù. Chỉ sợ cô tự nhiên nhảy ra làm tôi giật mình.

Nhưng câu trả lời của em ấy nằm ngoài dự đoán của tôi.

[Thật ra thì Saeki-san bị ngất vào tiết thứ hai, hiện giờ cậu ấy đang trong phòng y tế.]

[Hả?]

Quá đột ngột.

[Ah, tuy nói là thế, nhưng không phải ngã ra ngất xỉu, mà là nằm gục xuống bàn cơ. Mang cậu ấy đi phòng y tế thì được chuẩn đoán là do ngủ không đủ giấc cộng thêm mệt nhọc mới thế.]

[...]

Buổi sáng cô nói do thiếu ngủ, hóa ra còn có cả sự mệt mỏi do ôn thi nữa. Có vẻ như dù là người đứng đầu kỳ thi nhập học cũng phải rất cố gắng để có được thành quả. Khi nghe tin cô ngất, tôi đã rất sốc, giờ yên tâm rồi.

[Thế là Kirika liền ngủ đến bây giờ, mà vì lý do cẩn thận nên cậu ấy phải về trước.]

Thì ra là thế, thảo nào cô lại gửi cho tôi tin nhắn đó.

[Em đến đây để báo tin cho anh à?]

[À thì, nếu có thể… phiền anh khi về thì viếng qua Kiraka một chút được không?]

Sakurai lo lắng nhìn tôi.

[Hiểu rồi, tối anh sẽ sang đó xem sao.]

Trừ Horyu ra, tôi chỉ nói cho mọi người biết tôi là hàng xóm của Saeki. Em ấy nhờ tôi chuyện này là lẽ đương nhiên rồi.

[Phải rồi, Saeki có nói là đã chuyện trò với em suốt cả đêm. Vậy chắc là em cũng ngủ không đủ giấc đúng không.]

[Em nói chuyện với Kirika xong liền chat với những bạn khác đến sáng mà, nên em không phải là thiếu ngủ mà là không ngủ luôn, anh cứ yên tâm.]

Chẳng hiểu tại sao em ấy lại gập tay, phô ra cơ bắp của mình nữa.

[...]

Lý luận kiểu gì vậy? Mà thôi, chắc do cơ thể em ấy khỏe hơn đại đa số người.

[Saeki-san vẫn đang trong phòng y tế à?]

[Vâng. Cơ mà ban nãy em có đưa cặp sách đưa cho cậu ấy, chắc sắp về rồi.]

[Thế à, vậy anh đi thăm một lát. Cảm ơn em vì đã đưa tin cho anh.]

Tôi quay người hướng đến phòng y tế.

[Moo, Yumizuki-senpai thật là. Kirika vừa xảy ra chuyện liền đã hành động nhanh như vậy!]

[...]

Tôi giả vờ không nghe thấy.

_________________________________________________

Phòng y tế tọa lạc ở tầng 1, do cần khoảng cách ngắn nhất để chữa trị những học sinh bị thương do vận động nên được đặt gần sân tập. Ngoài ra vào bằng đường hành lang còn có thể đưa trực tiếp người bị thương từ bên ngoài bãi tập vào trong phòng.

Chạy thì không được ổn cho lắm, nên tôi sải bước đến phòng y tế.

[Xin lỗi.]

Tôi nhanh chóng đến nơi, lấy tay gõ cửa rồi kéo cánh cửa ra.

Trong phòng y tế có một người mặc quần tây kiểu nữ khoác một chiếc áo choàng trắng - Fujisaki-sensei, và Saeki. Cả hai phân biệt ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn và chiếc ghế đẩu, giống hệt khung cảnh giữa bác sĩ và bệnh nhân.

[Có chuyện gì không, Yumizuki-kun?]

[Ah, Yumizuki-kun.]

Thấy tôi, hai người đồng thời mở miệng nói. Vì đã được Fujisaki chăm sóc vài lần năm ngoái nên cô nhớ được tên và khuôn mặt tôi.

[Em nghe nói Saeki bị ngất xỉu, nên là… Cô ổn chứ, Saeki-san?]

[A, ừm, buổi sáng mình ngủ đủ rồi, nhưng mà sensei kêu mình về nghỉ trước.]

[Đi một mình à? Có cần tôi đi cùng…]

[Rồi rồi, stop đã nào. Tại sao Yumizuki-kun lại quan tâm tới chuyện này?]

Fujisuki-sensei ngờ vực nói. Có lý.

[Em ở gần chỗ Saeki-san, vả lại cô ấy ở một mình giống như em, nên em mới muốn đưa cô về…]

[Ra là thế.]

Tôi cố che giấu và tạo ra một lý do, Fujisaki-sensei có vẻ chấp nhận lời giải thích đó. Bản thân tôi cũng thầm khâm phục sự hợp lý trong lời nói dối của tôi.

[Hiếm khi thấy người chỉ toàn bày ra khuôn mặt ngái ngủ suốt cả năm ngoái như cậu lại chạy như bay đến đây, hóa ra là vậy.]

[...]

Tuy cô ấy chấp nhận, nhưng hình như lại hiểu nhầm điều gì đó.

[Eh, cậu bay tới đây à?]

[... Tôi không bay, cũng không phải siêu nhân.]

Saeki cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn tôi, trốn không thoát rồi.

Tôi quay đầu lại.

[Có vẻ như tôi lo lắng suông rồi, vậy thì tạm biệt.]

[Ehhhh!! Chờ đã, mình muốn về mà… Chào cô, em về đây.]

Ngay lúc tôi bước ra từ phòng y tế, Saeki liền đuổi theo, chúng tôi cùng bước đi trên hành lang.

[Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.]

[Vâng ~~]

Tuy nghe cô nói là đã ngủ nhiều rồi, không sao nữa, nhưng Fujisaki-sensei đã căn dặn phải về nhà, nên tốt hơn hết là nghe lời thôi.

Tôi sóng vai với Saeki trên hành lang ban trưa đầy náo nhiệt.

Nhiều học sinh đi ngang qua nhìn Saeki một chút, không chỉ vì diện mạo của cô, mà còn do thấy được có người về nhà sớm như vậy nên cảm thấy kì lạ.

Tiến đến cầu thang, tôi quay người chuẩn bị lên tầng 2.

[Ơ, cậu không dẫn mình đến cổng trường à?]

[Để làm gì?]

Tôi không rảnh đến mức đó.

[Vậy ít nhất thì cậu hãy về sớm một chút nhá.]

[Nếu không bận gì thì tôi sẽ về sớm.]

[Đáng ghét!]

Tôi đưa lưng về phía Saeki, bước chân lên cầu thang, nhưng nhanh chóng dừng lại. Tôi cảm nhận được ánh mắt của cô về phía tôi. Quay người lại, tôi thấy Saeki đang hai tay chống nạnh, phồng má nhìn tôi.

[Emmm -]

Tôi gãi đầu.

[Đi cẩn thận.]

Nghe xong, vẻ mặt cô lập tức sáng sủa lên.

_________________________________________________

Sau khi tiết họp lớp kết thúc, Suzume liền gọi tôi.

[Tớ đang tính đi karaoka với mọi người đây, Yumizuki-kun thấy sao?]

[Karaoke hả?]

Cũng đã lâu lắm rồi không được nghe giọng điệu gượng ép của Suzume khi hát bài “Amagi-goe” làm tôi cảm thấy hoài niệm, nhưng đáng tiếc, bây giờ tôi có việc quan trọng hơn cần làm.  [note29170]

[Tớ mời cậu mà cậu dám từ chối hả?]

Thấy được sự ngập ngừng của tôi, Suzume biết rằng tôi muốn từ chối, liền trừng mắt.

[Trông cậu chẳng khác gì một tên nghiện rượu bắt ép người khác uống theo cả, chẳng lẻ cậu không những biết chơi mạt chược, còn biết uống rượu?]

[Tớ không uống rượu, cũng không chơi mạt chược. Quan trọng hơn là, không được nhắc tới từ ‘mạt chược’ trước mặt tớ.]

Suzume hai tay đập bàn. Cậu cấm nhiều thứ thật đấy.

[Tớ đã mời Horyu-san rồi đấy.]

Cô chúi mặt sát gần tôi, nhỏ giọng nói.

[Tớ không hiểu ý của cậu, tớ có việc rồi.]

[Vậy à, tiếc thật…]

Suzume cũng chẳng phải kẻ mời rượu thái quá, lưỡng lự bỏ qua cho tôi.

[Nếu có lần sau thì hãy mời tớ, bye.]

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ dùng, đứng lên.

Qua khu vực hành lang và con đường quen thuộc, tôi về thẳng đến nhà.

Nếu có ai đó hỏi tôi gấp làm gì, tôi cũng đành chịu. Không nữa lang thang đi những chỗ khác, khiến cho thời gian trở về của tôi ngắn hơn bình thường một chút.

Cửa đang khóa, Saeki chắc sẽ không bỏ qua những lời căn dặn mà ra ngoài chơi đâu, cho nên cửa hẳn là khóa trong, cô có vẻ như đang nghỉ ngơi. Tôi mở cửa bằng chìa khóa của mình.

Đi qua đoạn hành lang ngắn ngủi, tôi yên lặng tiến vào phòng khách.

Thấy được Saeki đang ngồi trên chiếc ghế dựa, đầu gục xuống bàn.

Tim tôi chậm đi một nhịp trong tíc tắc, sau đó thấy được phần lưng cô đang phập phồng theo quy luật. Xem ra cô chỉ đang ngủ thôi.

[Thật là.]

Tôi lại gần, cúi đầu nhìn cô, nghe thấy tiếng hít thở nhỏ xíu. Cô gác lấy tay trái làm gối, tóc xõa ra trên bàn, có lẽ cô mệt lắm mới ngủ ở đây.

[...]

Nếu như có phần mềm nào phiên dịch được tiếng lòng tôi, thì đó hẳn là “tận dụng cơ hội đi”.

Tôi nín hơi, quỳ một chân xuống cạnh cô, hít sâu, vươn tay ra, nhẹ nhàng chỉnh chang những sợi tóc xốc xếch.

Tôi đã luôn muốn sờ thử mái tóc có sắc màu kỳ lạ này của cô từ lâu rồi.

Nó thật mảnh mai và mịn màng, khi cầm lên, những sợi tóc trượt đi như dòng suối trong vắt trôi trên tay tôi vậy. Tôi vuốt tay chải những lọn tóc, rồi đặt sau lưng cô.

[Ưm, ư…]

Trong lúc tôi đang tỉ mỉ sờ lên mái tóc, tiếng rên rỉ bé nhỏ của Saeki vang lên. Tôi đứng dậy bước một bước rời khỏi cô, cô gái với mái tóc tuyệt đẹp này hãy còn mơ màng nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy tôi.

[Ah, Yumizuki-kun, cậu về rồi ~~]

[Lần sau đừng ngủ ở đây nữa, nhỡ cô bị cảm rồi ngất xỉu nữa thì sao?]

[Có đâu, chỉ là mình vẫn hơi buồn ngủ.]

Saeki gượng cười, nói đùa.

[Ah! Cậu ‘hạ thủ’ với mình lúc ngủ sao!]

[Không hề. Ngưng nói mớ đi.]

Mặt ngoài tuy là nói thế, nhưng bên trong tôi đang đổ mồ hôi hột đây.

[Cơ hội nghìn năm có một thế này, sờ mó một chút cũng được mà… Okay, Yumizuki-kun về rồi, nên làm bữa tối thôi… Eh, lạ thật? Vẫn còn sớm này.]

Saeki đột nhiên phát hiện điều này khi nhìn đồng hồ treo tường. Mới chưa đến nửa giờ từ lúc tiết cuối kết thúc mà. Tất nhiên, còn lâu nữa mới đến bữa tối.

[Đừng nói là cậu chạy về vì mình nhá?]

[... Chẳng qua là tôi không có lịch bận thôi.]

Đừng hiểu lầm, tôi nói, rồi trở lại phòng mình. Chỉ là cái cách tôi dường như chạy trốn vô phòng thế này lại là bằng chứng trúng tim đen của tôi.

Từ ngoài cửa phát ra giọng nói Saeki cố tình nói cho tôi.

[Được rồi, xét thấy Yumizuki-kun ôn nhu với mình đến vậy, mình phải cố gắng nấu một bữa tối thật ngon mới được.]

[...]

Kệ đi, tinh thần của Saeki đã tốt hơn nhiều rồi, vả lại tôi cũng không bị lộ tẩy, tạm thời bỏ qua cho cô.

Ghi chú

[Lên trên]
trans: Garter belts, ước mơ của mọi thằng đàn ông :v
trans: Garter belts, ước mơ của mọi thằng đàn ông :v
[Lên trên]
Trans: Fetish đây mà.
Trans: Fetish đây mà.
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Đến cả anh tôi còn thích Nghi được thì m có xá gì hở main =]]
Xem thêm
Lâu lắm mới đc đọc 1 thg main tsundere :))))
Xem thêm
Nó mà ngủ lâu thêm xíu nữa thì có phim xem rồi 🌚
Xem thêm
Thanks Trans!
Xem thêm
Vãi cả cơ hội ×.× Tưởng cơ hội khác cơ :))
Xem thêm
" viếng qua "
best bạn, best trans luôn :))
Xem thêm
Main Tsundere
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
main nhịn lâu r, mãi ms có cơ hội thì dậy :))
Xem thêm